Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 46

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 46

Ác chiến

 

Hồ Mộ Y nghe thấy lời Lãnh Y nói, liền an ủi vỗ vỗ thân thể mềm mại trong lòng, cười cười: “Y Y đừng sợ, sói chỉ là cái rắm, sợ nhất chính là hoả hồ tôi đây!” Nói xong liền khinh thường quay đầu nhìn bốn phía.

 

Một, hai, ba, bốn, năm……

 

Hồ Mộ Y cả kinh, mỗ mỗ của ta, đây là bao nhiêu sói chứ! Lại nhìn ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Lãnh Y, hoàn toàn bối rối, lần này thật chém gió cũng hơi quá……

 

Mặc kệ là ai thì đánh nhau với lang tộc kiêng kỵ nhất chính là để cho chúng tụ tập thành đàn với nhau, vì chúng sẽ tuyệt đối đoàn kết, phục tùng chỉ huy mà không hề phản đối, càng sẽ ứng dụng ưu thế của tập thể mà tiến hành chiến lược, sách lược. Huống chi đàn sói bao vây các nàng lúc này cũng không phải đám sói hoang bình thường, mà chính là đám lang yêu có tu hành, ít nhất cũng có mười mấy năm đạo hạnh giống Hồng nhi, tụ tập tinh hoa nhật nguyệt vào một thân, không thể khinh thường. Như thế xem ra, hai nàng sắp bị đám lang yêu bao vây tiêu diệt.

 

Hồ Mộ Y ôm Y Lãnh Y lùi lại phía sau, không chớp mắt cảnh giác nhìn bốn phía, không tìm được tên thủ lĩnh kiêu ngạo kia liền thầm mắng.

 

Ông nội nó chứ, Lang Lâm dĩ nhiên lại không tới, thế này thì càng không dễ dàng gì, một đàn sói đực vây đánh hai đại cô nương như hoa như ngọc, nghĩ thôi mà da đầu đã run.

 

Ngay lúc Hồ Mộ Y vừa quan sát vừa tính toàn làm thế nào để Y Y thoát thân thì bầy sói cũng tinh tường nhận ra mà dần dần thu nhỏ vòng vây, một đám sắc lang liếm môi nhìn chằm chằm hai người, trên người toả ra sát ý mãnh liệt. Mỹ nữ ah, mỹ nữ thật hiếm gặp. Bắt lấy hai nàng, không những có thể trả thù được cho thủ lĩnh nỗi sỉ nhục lần trước mà càng có thể giải toả nỗi bức xúc lâu ngày không kiếm được ai. Dưới sự dụ hoặc của tinh thần lẫn vật chất, bầy sói cũng không còn quá kiêng kị thân phận hoả hồ của Hồ Mộ Y nữa, càng tiến gần hơn, tiếng sói tru cũng càng lúc càng lớn.

 

Bóng cây lay động, từng trận gió rít.

 

Cho dù rơi vào hiểm cảnh, sắp trở thành con mồi của đàn sói, Hồ Mộ Y vẫn không quên ôm chặt thân thể run rẩy trong lòng, nhẹ giọng an ủi: “Y Y đừng sợ, có Hồng nhi ở đây, nhất định sẽ không để cho chúng làm tổn thương em nửa phần.”

 

Đây là lần đầu tiên Hồ Mộ Y dùng thân phận chân thật mà hứa hẹn với Lãnh Y. Lãnh Y nao nao, một dòng nước ấm tràn ngập cõi lòng, tạm thời quên mất nguy hiểm quanh mình, vòng tay ôm lấy Hồ Mộ Y, ở trong vòng tay không quá rộng của nàng mà thấp giọng nỉ non: “Hồng nhi, em cũng muốn chị an toàn.”

 

Nước mắt trào dâng nơi khoé mi, Hồ Mộ Y cảm động không biết nói gì, ôm chặt thân thể mềm mại kia. Có những lời này của Lãnh Y, cho dù lúc này bảo nàng đi tìm chết thì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đám sói nhãi nhép, hôm nay để cho các ngươi nếm mùi lợi hại của hoả hồ đại tiên!

 

Trước khi xuất chiến, Hồ Mộ Y cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve hai má Lãnh Y, ngửi làn hương lành lạnh quen thuộc, lòng không hiểu sao an tĩnh lại. Biết không thể tham luyến phút ôn nhu ngắn ngủi này, một lát sau, Hồ Mộ Y nhẹ nhàng đẩy Lãnh Y ở trong lòng ra, đi tới chỗ bầy sói, ngửa mặt lên trời thét dài, ánh lửa chớp loé, biến thân thành hoả hồ.

 

Đối mặt với hiểm nguy, bất kể người hay động vật đều bộc phát năng lực siêu phàm, mà Hồ Mộ Y cũng thế.

 

Ánh lửa đầy trời nhuộm đẫm chân trời thành một hải dương lửa đỏ, hoả hồ không có thể phun lửa bằng miệng và mũi mà ngay cả chung quanh thân mình cũng lửa cháy rực vòng quanh. Toàn bộ thân thể hồ ly được biển lửa vây quang, hồng quang lấp lánh, khiến người ta sinh uy.

 

Sau khi Hồng nhi biến thân, đầu tiên là phun một hoả cầu thực lớn về phía bầy sói, sau đó lập tức xoay người, dùng móng vuốt vẽ một cái vòng tròn phía ngoài Y Lãnh Y đã hoàn toàn ngây ngốc phát lặng ở phía sau, lấy nàng làm trung tâm. Vừa lúc vẽ xong vòng tròn, chu vi mặt đất chung quanh Lãnh Y đã được Hồng nhi lưu lại vết tích đột nhiên xẹt lên tia lửa, bao vây lấy nàng. Đàn sói bị hơi lửa nóng rực đốt cháy đều lui lại, mà Y Lãnh Y ở ngay trung tâm lại không cảm giác chút nóng nào, chỉ lo lắng nhìn hoả hồ Hồng nhi đã bị đàn sói vây quanh.

 

“Các ngươi dĩ nhiên lại dám đổi ý?” Hồng nhi giận dữ gầm lên với lão lang cầm đầu. Có thể nào chứ, hôm trước Lang Lâm mới lên tiếng nói hai bên chung sống hoà bình, vậy mà hôm nay lão nhân khốn kiếp nhà ngươi liền dẫn một đám sắc lang tới vây công bản hồ tiên?

 

Lão lang cũng không kích động, lui lại vài bước, mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hồng nhi: “Lí do thủ lĩnh đáp ứng ngươi trong lòng mọi người đều rõ ràng, hôm nay ta nhất định phải xé xác con tiểu hồ không biết trời cao đất dày như ngươi thành mảnh nhỏ, cũng báo luôn mối thù nhục nhã lúc trước!”

 

Lão lang vừa dứt lời, hai đầu lang trẻ tuổi bên người cũng đã khó nhịn được lòng muốn tranh công, điên cuồng gào thét một tiếng lao thẳng tới hoả hồ Hồng nhi, lão lang quát bảo ngưng không được, giây lát sau, đôi sói bị Hồng nhi vung móng vuốt một cái đập nát đầu.

 

Đàn sói không ngờ Hồng nhi lại thực sự ra tay như thế, cả đám kinh hoảng lùi lại.

 

Hồng nhi quay đầu, đại móng vuốt như thể cái quạt chớp loé điên cuồng gào thét lao tới bầy sói, trong lúc bận rộn quay đầu nhìn thấy Y Lãnh Y vì ngửi thấy mùi máu tanh tưởi mà không ngừng nôn khan liền hô to: “Y Y, lấy đạo kinh phù Vị Ương đưa cho em ra dán lên ngực.”

 

Y Lãnh Y nghe lời, lập tức dán linh phù lên ngực, quả nhiên mùi máu tươi xộc vào mũi liền giảm bớt, mà hơn nữa, từ đan điền còn dâng lên một cỗ cảm giác lạnh như băng.

 

Hồng nhi xuống tay nặng như vậy cũng là bởi mỗ mỗ từng dạy bảo thế. Lúc Hồng nhi còn rất nhỏ mỗ mỗ đã dặn dò nó, một con hồ ly một thân một mình ở bên ngoài nếu bị đàn sói vây công, không nói hai lời, ra tay độc ác. Thứ nhất là có thể doạ một ít sói nhát gan chưa quá trải đời, có thể làm yếu bớt tính công kích quần thể của chúng, cố gắng có thể cá chết lưới rách tử chiến đến cùng. Hơn nữa, cho dù cuối cùng có bị bầy sói xé nát thì ít nhất cũng có vài tên chôn cùng, không phải sao? Tộc hồ ly vô luận còn sống hay chết chắc chắn không chịu thiệt cho đám ngoại tộc dù nửa phần. Điều thứ nhất Hồng nhi vừa ăn xong điểm tâm vào bụng đã sớm quên, nhưng mà điều thứ hai phải bắt kẻ chôn cùng thì nó lại ghi nhớ trong lòng.

 

Lão lang vừa thấy tư thế thấy chết không sờn này của hoả hồ, lập tức tru lên bảo đám sói lui xuống, dùng đôi con ngươi màu lục xuyên qua bầy sói nhìn chằm chằm Hồng nhi.

 

Nó xem như đã nhìn ra, hoả hồ này đã không thèm cố kỵ gì nữa, đã quyết định rõ ràng cá chết lưới rách. Hoả hồ mà nổi điên cũng không dễ đối phó, phải nghĩ biện pháp phân tán sự chú ý của nó, khiến nó không thể tập trung. Nhìn nhìn Y Lãnh Y ở bên cạnh hoả hồ vốn mặt đã trắng bệch nhưng vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm nó không chuyển mắt, lão lang nhíu mày, bắt đầu chỉ huy bầy sói.

 

Bầy sói chuyển dời trọng tâm công kích, thành trạng thái nửa bao vây, thân mình quay phía sau, đầu phía trước, nhe hàng loạt răng nanh sắc bén nhất tề nhằm vào hướng Y Lãnh Y bất lực ở trong vòng tròn.

 

Hồng nhi kinh hãi thấy sự biến hoá của bầy sói, lập tức mặt trắng bệch, dưới cơn cuồng nộ phun vài cái hoả cầu thật lớn về phía đám sói.

 

Con bà nó, uổng cho các ngươi là quý tộc lấy danh công kích hung mãnh mà dương danh thảo nguyên, dĩ nhiên lại cũng học thứ bàng môn tà đạo của tộc ta, chuyên chọn quả hồng mềm mà bóp?! Bắt nạt nữ nhân thì còn gọi gì là anh hùng hảo lang?!

 

Bầy sói căn bản sẽ không trả lời Hồng nhi, đã quen cách tấn công hoả hệ của nó, không hề e ngại lửa, chỉ cần nó há mồm là lang tốc liền tập thể nghiêng người, mặc kệ Hồng nhi tức thành cái dạng gì, phun bao nhiêu hoả cầu lớn đi nữa thì người ta đều có thể nhẹ nhàng né tránh.

 

Chỉ thời gian một chén tà, cục diện đột nhiên xoay chuyển.

 

Mấy đầu sói cường tráng cầm đầu đã vây quanh Hồng nhi cắn xé, mà một đám sói bình thường thì hợp nhau đến cùng lao vào vòng bảo hộ của Lãnh Y. Một đám sói thân mình to mọng mạnh mẽ va vào vòng bảo hộ sau bị lực phản chấn mãnh liệt bắn ngược đi. Cùng với sự va đập của đàn sói, ánh lửa của vòng bảo hộ càng lúc càng mờ nhạt, sắp tắt.

 

Y Lãnh Y đứng ở chính giữa vòng, nhìn bầy sói không ngừng lao tới, thân mình hơi run rẩy, sắc mặt lộ vẻ khủng hoảng, tay nắm chặt linh phù.

 

Hồng nhi quay đầu nhìn vòng bảo hộ ngày càng ảm đạm, lòng càng thêm kinh hoảng, xoay người định nói với Lãnh Y gì đó, đùi lại đột nhiên đau nhói, cắn răng nhìn lại liền thấy chân mình đang bị một con sói đã biến thân lông đen thui cắn chặt, không chịu nhả ra.

 

Con sói này là kẻ đáng thương ở yến hội lần trước bị Lang Lâm cự tuyệt rồi còn đánh cho đầu rơi máu chảy, nó ngày ngày đêm đêm chờ đợi chính là giờ khắc này, một cú đớp hôm nay này coi như là thanh toán cả thù mới lẫn hận cũ với Hồng nhi. Bất kể Hồng nhi giãy dụa thế nào nó cũng không nhả miệng, cắn mạnh dứt ra một khối thịt lớn trên đùi hoả hồ.

 

Y Lãnh Y nhìn Hồng nhi cả người đầy máu, gì cũng không để ý, hét lên chói tai chạy ra khỏi vòng bảo hộ. Bầy sói thấy máu, sát khí tràn ngập trong lòng bị kích thích, một đám giết đến đỏ mắt rồi. Lão lang xem xét thấy đúng thời gian liền lùi lại sau, quay về phía Lãnh Y, mạnh mẽ lao tới, đón đầu bổ nhào vào nàng.

 

“Y Y!!!” Hồng nhi thét lên chói tai vọt tới.

 

Lão lang nhìn thế nheo mắt cười lạnh, thét dài một cái, đám sói vốn đang vây công Lãnh Y toàn bộ quay đầu, nhằm thẳng tới Hồng nhi. Chỉ nửa khắc sau, máu tươi nhuộm đỏ nửa bầu trời cùng với tiếng khóc thảm thiết của Y Lãnh Y quẩn quanh hai bên sơn cốc.

 

“Hồng nhi……” Y Lãnh Y ôm hoả hồ cả người đầy máu khóc không ngừng. Đều do nàng, nếu lúc trước không phải nàng không nghe Hồ Mộ Y giải thích, tuyệt tình rời đi thì sao hai người phải nhận hết nỗi khổ tương tư?! Mà tiếp sau đó, cũng chỉ bởi nhìn thấy Hồng nhi cưỡi lên người Lang Lâm liền tức giận đến mụ mị đầu óc, hoàn toàn không nghe Hồng nhi giải thích mà một mình rời đi nên mới có thể gây ra đại hoạ, hại nàng bi thảm thế này. Hối hận, tự trách tràn ngập cõi lòng, nước mắt theo hai gò má từng giọt rơi xuống, hạ lên thân mình đầy máu tưoi của Hồng nhi.

 

“Hồng nhi…..thực xin lỗi……thực xin lỗi……”

 

“Y Y……” Hồng nhi nghe thấy được tiếng gọi của Lãnh Y, cố gắng mở hai mắt, nhìn thấy khuôn mặt đau lòng muốn chết cùng đôi mắt khóc đến sưng đỏ cửa nàng, yếu ớt kêu một tiếng, biến thành tiểu hồng hồ cuộn tròn rúc vào lòng nàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

 

Y Y…..Thật tốt……phảng phất như quay trở lại lúc ban đầu……

 

***

 

Vị Ương cùng Thiên Thụ đang ngồi ngoài cửa động Hồ Liên ăn đậu phộng uống ít rượu ngắm trăng nghe thấy tiếng kêu liền ngẩng đầu, nhìn phía nam, khinh thường lắc đầu.

 

Đây là con gái nhà ai bị lang quân bỏ chứ, dĩ nhiên lại khóc thành như vậy, rất không có tiền đồ, đây là thời nào rồi chứ, tỉ lệ nam nữ mất cân đối như vậy. Nam nhân ở khắp nơi mà, cần gì phải thế? Chia tay rồi thì tìm người khác thôi.

 

Hai người đang hèn mọn nghĩ thầm thì thấy ba bóng trắng lao ra từ trong động, nháy mắt không thấy đâu. Hai người kinh ngạc há miệng nhìn người canh giữ cuối cùng là Đào gia gia đã biến thân thành đại lão hổ uy phong lẫm liệt. Đào gia gia đang trong lốt hổ thấy bộ dáng ngây ngốc kia của hai nàng, giận đến râu cũng run cả lên, cái miệng như bồn máu há rộng, điên cuồng gào thét: “Uống! Uống! Uống! Hồng nhi sắp chết đến nơi rồi còn uống!”

 

Nước miếng như mưa xuân bay đầy mặt Thiên Thụ cùng Vị Ương, hai người lập tức tỉnh rượu.

 

Đào gia gia mắng xong, cũng không thèm để ý hai tên ngu ngốc kia nữa, đuổi theo ba đạo bóng trắng.

 

Thiên Thụ và Vị Ương nghe thế liền kinh hãi. Vị Ương vội buông đậu phộng trong tay ra biến trở lại lốt miêu yêu, quay đầu nhìn Thiên Thụ vẻ mặt ngây ngốc, thét lên một tiếng chói tai. Thiên Thụ hoàn hồn, xoay người điệu nghệ một cái, như thể kỵ sĩ nắm lấy tai miêu yêu, hai người cũng vội vàng đuổi theo.

 

Hồng nhi, đừng sợ, Thiên Thụ cưỡi lão hổ tới cứu ngươi!

 

 

Hết chương 46

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 46

  1. QuỳnhShin nói:

    Hóng nà.!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s