Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 48

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 48

Bôi thuốc

 

“Mỗ mỗ, người nói xem, sao người lớn lên lại xinh đẹp đến vậy chứ, dù có nói là Hằng Nga có hạ phàm thì cũng không đủ để diễn tả hết được sắc đẹp của người!”

 

“Không dám nhận.”

 

“Làm nữ nhân ấy à, nếu không xinh đẹp thì còn có khí chất, mỗ mỗ người không ngờ lại có cả hai! Thật sự khiến người ta ghen tị chết mất!”

 

“Cảm ơn.”

 

“Chậc chậc, mỹ nữ này ah, nhìn sao cũng thấy đẹp, xem chừng mỗ mỗ người dù có đánh rắm cũng có thể mê đảo chúng sinh!”

 

“……”

 

“Aish, phỏng chừng nhân gian mà có một nữ nhân xinh đẹp như mỗ mỗ thì chắc phải gọi là gay!”

 

“……”

 

Mới sáng sớm, tiểu hồng hồ liền như thể ăn phải thuốc chuột, lắc mông đi theo mỗ mỗ, hết trước lại sau làm nũng, mà mục đích cũng chỉ có một, khiến mỗ mỗ trả lại nội đan cho nó. Hồng nhi nghĩ tốt rồi, thật vất vả Y Y mới tha thứ cho nó, mà lo lắng thương thế trên người Hồng nhi cho nên không xuống núi sớm được. Ở ngay chính địa bàn của mình, nàng phải nắm chặt thời cơ, mau biến trở lại hình người để thân thiết thân thiết một phen với Y Y. Hình dạng hiện tại thực không tiện, thân thể lẫn miệng đầy lông, ai mà muốn chứ.

 

Trải qua thời gian dài quan sát, Hồng nhi cũng phát hiện ra quy luật, chỉ cần nó ở bộ dáng tiểu hồng hồ, Y Y đối với nó trừ tình thương của người mẹ ra thì không còn tình cảm nào khác, điều này vừa khiến nó vui sướng cực kỳ mà lại cũng có chút căm tức, thế nào thì nó cũng không thể cứ như vậy mà làm thành loạn luân nhân – thú chứ.

 

Mỗ mỗ ngồi trên ghế đá, chuyên tâm vỗ vỗ mặt nạ da người trên mặt mình, căn bản không thèm nghe mấy lời vô nghĩa của Hồng nhi. Lòng thầm cảm thán, con người ah, chính là không thể chịu nổi việc già đi. Nhớ rõ cách đây một trăm năm, làn da nàng trắng nõn mịn màng như nước, nam nhân thấy liền nước miếng chảy dài ba thước, mà nữ nhân thấy liền đố kỵ đến mắt hoá thành hình hoa đào, mà lúc này thì, mình đã biến thành lão bà nhìn thấy một lần không muốn liếc thêm lần hai.

 

Mỗ mỗ híp mắt liếc tiểu hồng hồ đứng le lưỡi bên cạnh, không nói gì. Nàng sao lại không biết nó có chủ ý gì chứ.

 

Aish, thật đúng là gia môn bất hạnh mà, nàng dĩ nhiên lại nuôi dưỡng ra một con sắc hồ chỉ biết hướng cánh tay ra ngoài, tim phổi đều bị Y Lãnh Y trộm mất như thế này. Ngươi xem nó xem, hôm qua vừa tỉnh lại liền cậy mạnh nổi bão với mình để che chở Y Lãnh Y, cuối cùng liền té xỉu trên ngực mình. Hôm nay lại thế này! Vết thương trên người vừa ngừng chảy máu liền dám lằng nhằng đòi nội đan, đứa nhỏ này còn muốn làm gì đây?! Hừ hừ, không cần nghĩ cũng biết nó muốn gì! Ngươi xem cái bộ dạng đê tiện híp mắt phe phẩy đuôi của nó mà coi, nếu thật sự trả nội đan lại cho nó, nó và Lãnh Y lại hành động kịch liệt gì, miệng vết thương thể nào cũng vỡ ra, việc này tuyệt đối không thể đồng ý.

 

Tiểu hồng hồ đi vòng quanh mỗ mỗ mấy vòng cũng không khiến mỗ mỗ dao động, nó nhìn nhìn mỹ nữ Y Y đang ngồi bên cạnh bờ sông ở ngoài động hưởng gió mát, mái tóc dài vương trên trán, ôn nhu dịu dàng, lòng liền bắt đầu nhộn nhạo, vô cùng khó chịu như thể bị mèo liếm. Tiểu hồng hồ dùng tiểu móng vuốt gãi đầu, lấy lòng nhìn mỗ mỗ: “Mỗ mỗ, người trả nội đan lại cho ta đi, ta cam đoan, cam đoan không làm loạn!”

 

Mỗ mỗ cười lạnh: “Thôi đi, với đức hạnh của ngươi thì nếu hôm nay trả ngươi, ngươi liền lập tức trao mình cho Y Lãnh Y mất thôi.”

 

“Mỗ mỗ, người nói xem sao người cứng đầu vậy chứ!”

 

“Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi!”

 

“Ta chưa bao giờ biết thì ra mỗ mỗ lại là người tàn nhẫn như thế!”

 

“Ta tàn nhẫn thế nào hả?!”

 

“Người ngày ngày cùng Đào gia gia làm loạn đến hơn nửa đêm, vậy mà lại không chịu để ta vụng trộm thâu hương? Bao nhiêu tuổi rồi chứ, thu liễm chút đi!”

 

“Không phải ngươi vừa nói ta là Hằng Nga hạ phàm sao?”

 

“Ta nói sai rồi, người chính là con thỏ mà Hằng Nga ôm, không, nói là thỏ thì cũng khen quá rồi, người chính là phân thỏ!”

 

“Hồng nhi, ta thấy ngươi không muốn sống nữa hả!”

 

“Người không trả nội đan cho ta ta sẽ không sống nữa. Nương của ta, cha ah, hai người mở to mắt ra mà nhìn xem, nhìn xem lão thái bà này đối xử với ta thế nào, hu hu –”

 

Tiểu hồng hồ dùng móng vuốt lau nước mắt tùm lum, vừa khóc vừa tru lên, mấy cái chân nho nhỏ quơ loạn trên đất, làm bụi đất tung lên, mà đã như vậy còn không quên từ giữa khe hở của mấy cái móng vuốt xem phản ứng của mỗ mỗ. Nó cũng không tin đã lôi cả cha mẹ từ dưới địa phủ ra mà mỗ mỗ có thể không động lòng.

 

Quả nhiên, mỗ mỗ nghe xong liền biến sắc, mềm lòng, thở dài ôm lấy tiểu hồng hồ đang lăn lộn làm nũng dưới đất, lại nhìn Y Lãnh Y ngoài động, chậm rãi nói nhỏ: “Hồng nhi, trả lại ngươi nội đan cũng được, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, sau khi biến thành người, một tháng không thể viên phòng với nàng!”

 

Tiểu hồng hồ nghe xong lập tức nước mắt ngừng rơi, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, hỏi: “Là Y Y không thể viên ta hay ta không thể viên nàng?”

 

Mỗ mỗ nghe xong thiếu chút nữa tức đến mũi nổ tung, rống to: “Đều không thể!”

 

Tiểu hồng hồ cúi đầu ngẫm nghĩ, bắt đầu do dự, không thể viên phòng thì biến thành người làm gì? Mình như bây giờ còn có thể thỉnh thoảng làm nũng với Y Y đòi hôn, rồi được cho ăn uống gì đó, mà sau khi biến thành người Y Y lại như thể ở thời tiền mãn kinh, thường xuyên giận dỗi với mình. Như thế xem ra thì làm người căn bản không bằng tiếp tục làm tiểu hồng hồ!
Mỗ mỗ nheo mắt nhìn Hồng nhi, biết nó nghĩ gì, cũng không thèm quản nó, tuỳ tay nắm tiểu hồng hồ để lên giường, hắng hắng giọng kêu với ra ngoài động: “Y Lãnh Y, ngươi lại đây!”

 

Tiểu hồng hồ thấy mỗ mỗ kêu Lãnh Y, lập tức từ trên giường nhỏm dậy, sốt ruột nhìn nàng: “Mỗ mỗ, người đây là muốn làm gì chứ, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói! Gọi người tới không thể giải quyết vấn đề đâu!”

 

Hai tổ tôn đang tranh cãi, Y Lãnh Y đã tiến vào. Ánh mặt trời buổi sáng bao phủ trên người nàng, ánh lên quang mang nhàn nhạt, chiếc váy ngắn màu trắng, áo màu xanh thuỷ tinh không tay, thêm đôi giày cao gót càng tôn thêm vẻ xinh đẹp mỏng manh của nàng. Đôi chân thon dài duyên dáng yêu kiều, nụ cười nhàn nhạt, trong nháy mắt mê đảo cả hai tổ tôn.

 

Tiểu hồng hồ phục hồi tinh thần đầu tiên, nhìn mỗ mỗ vẻ mặt mê gái bên cạnh, nổi giận: “Ngươi cái lão bà mê gái, có hiểu cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn không? Không biết mấy vụ án mạng gia đình chiếu trên ti vi xảy ra như thế nào à? Ngươi nhìn nữ nhân của ta nữa, bữa nào ta cũng thừa dịp ngươi ngủ chém ngươi!”

 

Mỗ mỗ nghe xong lạnh người, cúi đầu nhìn tiểu hồng hồ vẻ mặt dữ tợn, tư thế hai chân béo một trước một sau giạng ra, nhe răng nhếch miệng doạ nạt mình, liền cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn Y Lãnh Y: “Y Y à –”

 

Lãnh Y nghe xong tiếng gọi dối trá này, lòng một trận lạnh lẽo, nổi da gà, lại ngại thân phận mỗ mỗ nên cũng không thể nói gì, đành phải xấu hổ cười cười: “Mỗ mỗ có việc cần tìm sao?”

 

Mỗ mỗ gật đầu, thở dài, nhìn nhìn tiểu hồng hồ, lại nhìn trời xanh ngoài động, tỏ vẻ u buồn, mắt hàm lệ thấp giọng: “Chuyện của ngươi và Hồng nhi ta mặc kệ, cũng không quản được, bất kể trước kia có chuyện gì xảy ra giữa hai ngươi, lại có hiểu lầm thế nào, ta đều có thể không truy cứu nữa, hy vọng về sau ngươi có thể đối tốt với Hồng nhi nhà ta, đừng để nàng chịu thương tổn nữa, an ủi cho tấm lòng thương yêu hài tử của ta đi.”

 

Lãnh Y nghe xong gật đầu, ánh mắt nhìn tiểu hồng hồ hơi hồng lên. Hai người đã trải qua nhiều việc như vậy, tấm lòng Hồng nhi sao nàng có thể không rõ được. Cho dù mỗ mỗ không nói thì nàng cũng sẽ dùng tính mệnh để yêu Hồng nhi.

 

Hồng nhi cúi đầu dùng móng vuốt gãi gãi, len lén liếc nhìn bộ dáng cảm động của Y Lãnh Y, lòng thầm than, Y Y à, chớ để mỗ mỗ lừa, đây là lời thoại kinh điển của mấy bộ phim Hàn Quốc mới trước đây ta thường xem nhất đó, mỗ mỗ nói lại cho em nghe chính xác đến một chữ cũng không sai.

 

“Chỉ cần Hồng nhi có thể hạnh phúc, ta cũng không còn gì để cầu……” Mỗ mỗ nói đến nước mắt như mưa, thỉnh thoảng giơ tay gạt lệ, mà Y Y nghe cũng cảm động đến tận tâm can, vươn tay ôm lấy tiểu hồng hồ đang trợn trừng mắt không biết suy nghĩ gì, hôn hôn trán nó, nói nhỏ: “Mỗ mỗ thương ngươi như vậy, về sau không được bắt nạt nàng nữa, nếu không ta không thèm để ý tới ngươi!”

 

“……”

 

Cuối cùng mỗ mỗ vẫn trả lại nội đan cho Hồng nhi, sau khi nhìn Hồng nhi nuốt nội đan vào, mỗ mỗ lại đưa một chiếc bình bạch ngọc tinh xảo cho Y Lãnh Y: “Y Y, đây là thuốc chữa thương, Tử Hương Bạch Ngọc cao, ngươi mỗi ngày đều phải bôi cho nó một lần biết không?”

 

Y Lãnh Y cúi đầu nhìn bình sứ tinh xảo trong tay, gật gật đầu.

 

Mỗ mỗ nhìn nhìn vẻ mặt xấu hổ của tiểu hồng hồ, lo lắng dặn: “Y Y, ngươi phải bôi đúng chỗ biết không?”

 

Y Lãnh Y nghe xong nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mỗ mỗ, bôi đúng chỗ, đây là ý gì?

 

Mỗ mỗ nhìn gương mặt đơn thuần của Y Lãnh Y, nén cười, híp mắt tiếp tục nói: “Hồng nhi toàn thân trên cơ bản đều bị sói cắn, nói cách khác, sau khi biến thành hình người thì mặc kệ là bộ ngực hay trên đùi, ngươi đều phải bôi cho nàng.”

 

Y Lãnh Y nghe xong mặt tươi cười liền nháy mắt đỏ lên, quẫn bách nhìn mỗ mỗ. Tiểu hồng hồ lại xấu hổ không biết sao cho phải, chỉ biết cắn tiểu móng vuốt ngượng ngùng liếc Y Lãnh Y.

 

Mỗ mỗ cười trộm nhìn hai người, xem xét đúng thời gian, lui ra ngoài, để lại cho hai người không gian riêng.

 

Hồ Liên động vốn náo nhiệt trong lúc nhất thời tịch mịch không tiếng động, một người một hồ xấu hổ nhìn nhau nửa ngày, vẫn là Y Lãnh Y hắng hắng giọng, ôn nhu nói trước: “Hồng nhi, Hồng nhi, chị biến trở lại đi, em bôi thuốc cho.”

 

Hồng nhi nghe thế, lông lại đỏ hơn ngày thường, cả người bồn chồn như ngồi trên đống lửa: “Y Y, sao nhỉ, để tôi tự mình làm đi, tự mình là được rồi –”

 

Y Lãnh Y không nói, cầm cái bình mặt không chút thay đổi nhìn tiểu hồng hồ, Hồng nhi bị nàng nhìn không được tự nhiên, bĩu môi, chột dạ cúi đầu. Qua thật lâu, tiểu hồng hồ nhảy mạnh lên, tiểu thân mình to mọng trong nháy mắt lăn lên chiếc giường bạch ngọc. Hồng nhi ngẩng đầu, có chút thẹn thùng nhìn Y Lãnh Y, sau đó mới thấp giọng lẩm bẩm cái gì, cúi đầu biến trở về hình người.

 

Y Lãnh Y thấy Hồ Mộ Y không một mảnh vải, cắn môi thẹn thùng nằm trên giường nhìn mình, một cỗ nhiệt khí dâng lên trong cơ thể, mặt nháy mắt đỏ bừng. Biết như vậy không đúng, nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế, cứ nhìn Hồ Mộ Y chằm chằm.

 

Mái tóc dài có chút hỗn độn của Hồ Mộ Y tuỳ ý xoã tung trên vai, đôi bàn tay bất lực che lấy bộ ngực ngạo nhân của mình, hai đùi hơi khép lại, hai chân tách ra, muốn nói mà lại xấu hổ nhìn Y Lãnh Y, nỗi ngượng ngùng chưa từng có bao trùm lấy nàng.

 

Sao chứ, Y Y, em nhìn cái gì, nên làm gì thì làm đi!

 

Y Lãnh Y lại ngơ ngác nhìn trong chốc lát, thẳng đến khi gió lạnh thổi vào động, Hồ Mộ Y bất giác hắt xì một cái, thế này nàng mới giật mình, nhận ra thái độ mình vừa rồi, ho nhẹ một tiếng che dấu, đỏ mặt quay đầu. Nhìn ngoài động nửa ngày, bình phục lại trái tim đang đập lung tung rồi mới dám đi tới bên người Hồ Mộ Y: “Mộ Mộ, để em bôi thuốc.”

 

“Ừ –” Hồ Mộ Y thẹn thùng nhẹ nhàng gật đầu, hơi nhắm mắt lại. Một lát sau, một cỗ cảm giác mát lạnh thoải mái ở dưới sự chỉ dẫn của đầu ngón tay tinh tế của Y Lãnh Y chậm rãi lan tràn trên lưng, cảm giác khác thường ập đến như thuỷ triều, có chút khó chịu, lại có chút hưởng thụ nói không nên lời. Lúc tay Y Y lướt đến eo, thân mình Hồ Mộ Y khẽ run lên, tim đập kịch liệt, cánh tay đang ôm lấy cơ thể siết chặt lại, như thể chỉ có làm vậy mới có thể khiến mình kiềm chế được thứ dục vọng khó có thể mở miệng ở trong lòng kia.

 

Y Lãnh Y nhìn một loạt dấu răng sói trên tấm lưng trắng nõn như dương chi của Hồ Mộ Y, có chút đau lòng. Bàn tay hơi lạnh mang theo thuốc thương tiếc nhẹ nhàng vuốt ve, muốn xoá bỏ đi màu sắc không phù hợp xuất hiện trên tấm lưng ngọc này đi, cảm giác trắng mịn khiến nàng nhất thời có chút thất thần, tay không chịu khống chế run nhè nhẹ, lại ngoài ý muốn cơ thể dưới tay mình dĩ nhiên cũng có phản ứng giống vậy.

 

Y Lãnh Y hít sâu một hơi, cảnh đẹp trước mắt kích thích khiến bụng nàng hơi co rút, liền tăng thêm lực trên tay, một lần không biết xoa bao nhiêu dược. Theo động tác của Y Lãnh Y, Hồ Mộ Y nhè nhẹ hít thở dần nhanh lên, quay đầu, lo âu nhìn nàng, bất lực than nhẹ: “Y Y –”

 

Một tiếng gọi này, khiến Y Lãnh Y nháy mắt tỉnh lại, trong đầu dần hiện lên lời mỗ mỗ vừa dặn, lại nhìn Hồ Mộ Y đã động tình ở trước mặt, cố nén dục vọng muốn thoát cương trong lòng, chuyên tâm bôi thuốc cho nàng. Chịu đựng kìm nén, rốt cục bôi đều thuốc trên lưng Hồ Mộ Y xong, Y Lãnh Y thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, xoay người trối chết, muốn ra khỏi động.

 

Hồ Mộ Y thấy Y Lãnh Y muốn đi liền nóng nảy, cũng không để ý thân mình trần trụi, bật dậy, cũng không giả bộ e lệ, giữ chặt Y Lãnh Y: “Y Y, sao em có thể quên mất, còn đùi và ngực mà!!!”

 

 

Hết chương 48

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 48

  1. taralove13 nói:

    Thích nhất BL tỷ edit mấy đoạn hài, em cười té ghế mấy lần. Yêu tỷ quá ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s