Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 50

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 50

Màn diễn của Hồng nhi

 

Thiên Thụ đang ôm Vị Ương hăng say khóc thấy Hồ Mộ Y đến liền đẩy Vị Ương ra, bước nhanh lại, dùng sức tách bàn tay đang nắm chặt nhau của Hồ Mộ Y và Y Lãnh Y ra, chui vào lòng Hồ Mộ Y, Thiên Thụ lại bắt đầu khóc, còn đứt quãng dùng ám ngữ oán giận: “Hu hu……Hồng nhi, ta vốn có muốn đi đâu chứ.”

 

Hồ Mộ Y nghe xong lời Thiên Thụ nói liền kinh ngạc cúi đầu, khó hiểu nhìn cái đầu đen thùi trong lòng mình: “Thiên Thụ, ngươi đang diễn trò gì thế?”

 

Thiên Thụ lấy áo Hồng nhi lau nước mũi sắp trào ra, tiếp tục khóc kể: “Căn bản ta có muốn đi đâu, là Vị Ương, là Vị Ương nói, nói Linh nhi cần kích thích, chỉ cần ta nói sẽ đi thì chắc chắn Linh nhi sẽ sốt ruột, mà nếu thế thì đảm bảo sẽ thổ lộ lòng mình, sau đó đôi ta có thể hạnh phúc bên nhau. Hu hu, ai ngờ Linh nhi nàng lại nhẫn tâm vậy, căn bản chẳng thèm giữ lại, mà nhìn tư thế kia thì giống như hận không thể khiến ta cút càng xa càng tốt. Hồng nhi ah, ngươi cứu cứu ta, ta không muốn đi –”

 

Hồ Mộ Y nghe được liền đen mặt, ngẩng đầu nhìn đầu sỏ gây chuyện là Vị Ương, tức giận: “Miêu yêu chết tiệt, lại bày trò ngu ngốc! Ngươi còn không biết tính nhị tỷ, không chịu nói ra lời sao???!!!”

 

Vị Ương bị mắng liền cúi đầu, buồn bực nhìn Thiên Thụ: “Sao ta biết được Thiên Thụ lại không có chút địa vị nào trong lòng Linh nhi như thế chứ.”

 

Thiên Thụ vừa nghe lời này, lòng tự trọng nho nhỏ bị đả kích nghiêm trọng, khóc ầm ỹ kinh thiên động địa, nước mũi ào ào chảy ra. Hồ Linh đang cùng đại tỷ đi ra ngoài thấy một màn như vậy, lòng khé nhói, cắn môi nhìn Thiên Thụ. Không phải nàng không có tình cảm với Thiên Thụ, chỉ là không dám vượt qua giới hạn kia mà thôi. Có nữ nhân nào lại không chờ đợi tình yêu, không hy vọng ngày ngày được cùng người yêu dính với nhau cùng chung sống? Nhưng mà, nếu sau khi không còn tình yêu nữa sẽ thống khổ và suy sụp, vậy nàng tình nguyện không cần. Nàng và Thiên Thụ là một yêu một thần, dù sao cũng không thể bên nhau, đâu cần khổ sở dây dưa? Không bằng thừa dịp tình cảm còn chưa sâu sắc thì sớm tách ra, như vậy mà nói sẽ là kết quả tốt nhất với hai người……

 

Biểu tình đau đớn của Hồ Linh bị Hồ Mộ Y thu hết vào mắt, nhìn nhìn Thiên Thụ khóc thảm thiết trong lòng mình, Hồ Mộ Y thở dài. Nhị tỷ quá lí trí, đối xử với tình cảm cũng vậy, không biết rằng tình yêu chính là khiến người ta phấn đấu quên mình để chiếm lấy, để có được. Nếu không phải đầu óc Thiên Thụ như thể thiếu dây thần kinh mà khăng khăng một mực với nàng thì sợ là hai người đã sớm không còn gì liên quan rồi. Không muốn nhị tỷ cứ mãi cô đơn như vậy, Hồ Mộ Y đành phải giở chiêu, đẩy đầu Thiên Thụ ra, lấy một chiếc bình sứ màu đỏ, lấm la lấm lét nhìn nàng.

 

“Bảo bối này vốn ta định để mình dùng, nhưng nhìn bộ dáng vô dụng của ngươi, ta cũng không nhẫn tâm, liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cho ngươi vậy.”

 

“Là cái gì?” Thiên Thụ lau nước mắt nhìn cái bình màu đỏ trong tay Hồ Mộ Y. Hồ Liễu, Hồ Linh, Vị Ương, Y Lãnh Y cũng đều bị hấp dẫn mà nhìn qua, tất cả đều không tin, Hồng nhi keo kiệt như vậy, có thứ tốt mà chính mình không cần lại đi cho người khác sao?

 

Hồ Mộ Y thấy nàng không tin liền cúi đầu thì thầm bên tai Thiên Thụ gì đó, Thiên Thụ nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng trong nháy mắt, đôi mắt loé lên ánh sáng khác thường. Thiên Thụ nhìn chiếc bình nhỏ trong tay Hồ Mộ Y, do dự thật lâu, một lát sau, quay đầu không được tự nhiên nhìn Hồ Linh, như thể ra quyết định gì trọng đại lắm, thở sâu, mở nắp bình, ngửa đầu uống cạn.

 

Ngay lúc nắp bình mở ra, một làn hương kì lạ bay ra, khiến người ngủi thấy hưởng thụ nói không nên lời. Cảm giác tê dại lan rộng toàn thân, Hồ Mộ Y đưa tay nắm cổ tay phải nơi có mạch đập của Y Lãnh Y, mỉm cười với nàng, như vậy thì mùi hương rẻ tiền kia cũng không ảnh hưởng đến Y Y nhà mình. Hương khí quỷ dị hít vào mũi, Hồ Linh lập tức biến sắc, đi tới vài bước, dướn người muốn đoạt chiếc bình trong tay Thiên Thụ, lại vẫn bị nàng giành uống trước.

 

Thiên Thụ uống hết nước thuốc trong bình xong, lập tức thay đổi bộ dáng, nhiệt đột cơ thể dồn dập tăng lên, kéo kéo khuy áo, đỏ mặt tía tai nhìn chằm chằm Hồ Linh thở dốc, bộ dáng mười phần giống con trâu đực động tình.

 

Vị Ương ngửi thấy mùi kia cũng biết là cái gì, ở một bên cười không có ý tốt, nháy nháy mắt với Hồ Mộ Y. Hồng nhi, thực sự đúng là ngươi, vẫn là ngươi thẳng tay! Ngươi tuyệt đối là ông tổ của lưu manh mà!

 

Hồ Liễu ở một bên thở dài, đồng tình nhìn nhị muội đang vô cùng lo lắng. Trên khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi kia rốt cuộc hiện lên vẻ tức giận, Hồ Linh ngẩng đầu, oán hận nhìn Hồ Mộ Y.

 

“Hồng nhi, sao ngươi có thể cho nàng uống thứ này được chứ!”

 

Hồ Mộ Y nắm chặt tay Y Lãnh Y đang vẻ mặt mờ mịt bên cạnh, đắc ý dạt dào cười: “Nhị tỷ, ngươi chắc cũng biết thuốc giải của ‘Nam man xuân’ là gì chứ? Ta sẽ không nhiều lời, sao nhỉ, Ương tử, ngươi cũng mau theo đại tỷ đi đi, giải tán!”

 

Y Lãnh Y nghe được lời Hồ Mộ Y nói, mặt liền đỏ lên, nghĩ đến việc thuốc kia vốn muốn dùng trên người mình, vừa thẹn lại vừa kinh hãi trừng mắt lườm nàng một cái. Hồ Mộ Y lại tự đắc cười to. Thấy sao? Một người kiêu ngạo bảo thủ như vậy mà khiến Hồ Mộ Y ta dạy dỗ thành bộ dáng này, trên đời còn có cái gì ta làm không được đây?

 

“A — đại tỷ, buông tay –”

 

Hồ Mộ Y đang đắc ý lại bị Hồ Liễu nhéo má phải. Cũng không quan tâm Vị Ương và Y Lãnh Y bên cạnh, Hồ Liễu kéo mặt Hồ Mộ Y đi nhanh vào rừng, tiểu muội này mà không được dạy cho một bài học thì sẽ thượng phòng yết ngoã* mất!

(* nghĩa đen: dỡ ngói trên mái nhà ~> ám chỉ ko dạy dỗ Hồng nhi thì em nó càng phá phách làm càn)

 

“Tốt, Hồng nhi, ngươi cũng dám tính kế Linh nhi? Xem tư thế này thì ngươi vì lôi bằng miêu hữu mà về sau còn không bán đứng cả nhà chúng ta sao?”

 

“Đại tỷ……”

 

Hồ Mộ Y nước mắt lưng tròng nhìn Hồ Liễu, bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng quơ quơ về phía Y Lãnh Y, tìm kiếm an ủi, lại bị Vị Ương giữa đường ngăn cản. Vị Ương giữ tay Hồ Mộ Y, cười đến đắc ý: “Sao hả, ai bảo ngươi suốt ngày bắt nạt ta, hôm nay Liễu nhi liền thay ta giáo huấn một chút cái đồ tử tiểu Hồng không biết trời cao đất rộng ngươi!”

 

Vừa dứt lời, thanh âm phẫn nộ của Hồ Liễu truyền tới: “Tiểu miêu, nàng đừng vội, chờ Hồng nhi xong rồi sẽ tới lượt nàng!”

 

***

 

“Thiên Thụ, sao rồi?” Hồ Linh ôm Thiên Thụ trở vào động, đặt lên chiếc giường hàn ngọc, lo lắng nhìn nàng.

 

“Nóng, nóng quá –” Thiên Thụ nôn nóng đá văng chiếc chăn Hồ Liễu vừa đắp lên người ra, ngửa đầu nhìn nàng. Khuôn mặt một mảnh đỏ hồng, hai mắt loé lên quang mang động tình, ánh mắt nóng bỏng dừng trên người Hồ Linh, khiến mặt nàng nóng bừng.

 

Hồ Linh cắn môi nhìn Thiên Thụ, vuốt vuốt thân mình không ngừng nóng lên gần như toả nhiệt của nàng, lòng nóng như lửa đốt, lại cuối cùng không chịu bước nốt một bước cuối cùng kia. “Nam man xuân” là thánh vật mà Man tộc nhân tiến cống cho gia tộc hồ ly hàng năm để lấy lòng thần thú, phần lớn là lấy những hoạt tính hữu hiệu từ thực vật để luyện chế nên. Công hiệu của thuốc rất mạnh, tinh hoa trăm năm, bởi vậy cực kỳ trân quý, một khi dùng thì phải lập tức làm việc “vợ chồng”, nếu không khi công hiệu phát huy đến cực điểm, trong cơ thể sẽ như có dung nham nóng cháy cuộn trào khó lòng chịu đựng nổi, cuối cùng sẽ tự huỷ hoại bản thân. Tâm trí Hồ Linh một mảnh hỗn loạn, kinh ngạc nhìn Thiên Thụ không ngừng lăn lộn trên giường. Ngay cả mỗ mỗ còn không có được thứ thuốc đó, Hồng nhi lấy được bằng cách nào đây?

 

Đột nhiên, Thiên Thụ bật dậy, ôm cổ Hồ Linh, lật nghiêng lăn lên giường.

 

“Linh nhi, ta khó chịu quá! Thực sự khó chịu!”

 

“Thiên Thụ, ngoan, ta đi lấy mấy khối băng đến cho nàng được không?”

 

Cảm thấy cơ thể nàng gần bằng nhiệt đột nước sôi, Hồ Linh lòng nóng như lửa đốt dỗ dành Thiên Thụ, nhưng Thiên Thụ người ta căn bản không để ý tới nàng. Ta đây đã ăn xuân dược rồi, ai còn quản nhiều như vậy làm gì?! Thiên Thụ cúi đầu, không quan tâm gì cả hôn lên cần cổ trắng nõn của Hồ Linh, người nàng mê luyến suốt mấy năm rốt cục cũng bị nàng ôm vào lòng. Thiên Thụ gấp gáp xé nát quần áo Hồ Linh, một khắc lúc cảm giác nóng bỏng như muốn nổ tung trong cơ thể va chạm vào thân mình lạnh như băng của Hồ Linh, như dòng suối mát ào ạt chảy vào trong cơ thể, có hơi giảm bớt. Thiên Thụ thoải mái thở dài, hai tay gắt gao ôm Hồ Linh, dùng sức kéo về phía mình, như thể muốn dung nhập Hồ Linh vào trong cơ thể mình.

 

Hồ Linh bị Thiên Thụ hôn đến hơi thở hỗn loạn, ánh mắt mê man, nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn kiên cường phản kháng, muốn đẩy Thiên Thụ ra. Thiên Thụ lúc này đã sớm không còn bộ dáng cục cưng ngoan lúc đầu, như thể một con sói xoay người làm chủ, đè lại tay Hồ Linh, kêu gào cưỡi lên người nàng, vẻ mặt bất mãn nhìn nàng: “Linh nhi, nàng, nàng đừng từ chối ta nữa, heo mẹ nuôi béo mập trong nhà cũng là ta tự tay giết, nàng có lớn hơn nữa, có thể khoẻ hơn, nhưng có thể khoẻ hơn nó sao?”

 

“Thiên Thụ, nàng — ah –” Hồ Linh giận dữ nhìn Thiên Thụ, lời trách cứ sắp sửa bật ra lại bị nụ hôn không đầu không đuôi của nàng ngăn lại. Mặt Thiên Thụ đỏ bừng, nhìn thân thể như tuyết trắng của Hồ Linh ở dưới thân phiếm hồng, lại thở gấp liên tục như thế, thú tính hoàn toàn bị kích phát, bàn tay trực tiếp tìm được quần lót của Hồ Linh. Hồ Linh kinh hãi, thân mình run run không ngừng dịch hướng bên trong giường, mà bất đắc dĩ là Thiên Thụ lúc này khoẻ vô cùng, tay phải giữ bên hông Hồ Linh để nàng không thể cử động, tay trái lại xấu xa dò xét xuống dưới. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, một bóng trắng vọt vào, nghiêng người uyển chuyển một cái, túm Thiên Thụ từ trên người Hồ Linh xuống, hung hăng quẳng lên mặt đất.

 

Thiên Thụ bị quăng ngã đến choáng váng, gian nan đứng lên, biểu tình vặn vẹo nhìn mỗ mỗ vẻ mặt đầy tức giận.

 

“Mỗ mỗ?!”

 

Thấy mỗ mỗ, Hồ Linh liền cầm lấy quần áo bị Thiên Thụ cởi bỏ quăng bên cạnh nửa che thân mình, cúi đầu xuống. Mỗ mỗi ánh mắt phun lửa nhìn Thiên Thụ. Giỏi, Lôi Thiên Thụ ngươi ah, tưởng đơn giản vậy đã nghĩ tới việc lừa Linh nhi nhà ta đi sao? Ngay lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, lại một bóng trắng loé lên, Hồ Liễu một thân bạch y tiến vào, tay phải còn kéo tai Hồ Mộ Y, Hồ Mộ Y đau đến biến dạng, không ngừng cầu xin tha thứ.

 

Hồ Liễu không để ý tới nàng, ngẩng đầu nhìn bộ dáng chật vật của Thiên Thụ và Hồ Linh, thở dài: “Nhị muội, chúng ta đều bị Hồng nhi lừa rồi.”

 

Thế này Hồ Linh mới hơi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Hồ Liễu. Hồ Mộ Y đã sớm gấp đến mặt đỏ bừng, nháy nháy mắt với Thiên Thụ, Thiên Thụ chớp mắt nhìn nàng, có chút hoảng sợ, hay là, hay là bị phát hiện rồi? Mỗ mỗ nhìn hành động của hai người, tay chống nạnh, giơ tay nhéo má trái của Hồng nhi, quát lớn: “Liễu nhi, Linh nhi, hai ngươi theo ta lâu như vậy là vô ích sao? Hồng nhi sao có thể có ‘Nam man xuân’ được? Nàng đưa Thiên Thụ uống là bột giặt quần áo, khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên, rồi bỏ thêm chút tinh dầu nữa, vậy mà các ngươi tin???!!!”

 

Hồ Liễu, Hồ Linh kinh ngạc nhìn nhau, nhìn Thiên Thụ cùng Hồ Mộ Y. Một lát sau, Hồ Linh phục hồi tinh thần, hờ hững mặc quần áo vào, nhìn Thiên Thụ một cái thật sâu, sau đó quay đầu, đi ra khỏi động Hồ Liên.

 

 

Hết chương 50

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s