Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 54

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 54

Hồng nhi uy vũ

 

Thiên Thụ bị ép nhét đầu vào giữa hai ngực Phách Nhã, như bị điện giật dãy dụa khỏi cái ôm của nàng, đỏ mặt ngẩng đầu, khẩn trương nhìn Hồ Linh. Thiên Thụ buồn bực phát hiện ra ra là bởi mình sợ Hồ Linh hiểu lầm nên đầu giãy dụa với tốc độ nhanh đến nỗi sắp chóng mặt ngất đi, thế nhưng Hồ Linh lại vẫn tỏ vẻ như không liên quan tới mình. Thiên Thụ lòng đầy phiền muộn, cũng có chút hờn dỗi. Linh nhi, nàng thật sự không bận tâm sao, thật sự không cần ta sao? Thấy ta và nữ nhân khác thân mật như vậy cũng không ghen tị?

 

Phách Nhã nhìn ra sự mẫu thuẫn của hai người, bởi vì phản ứng quá khích của Thiên Thụ, nàng vốn định ác miệng vũ nhục người kia một phen, nhưng lúc hình ảnh gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy chua xót của Thiên Thụ rơi vào mắt Phách Nhã, lòng nàng lại âm ỷ nhức nhối, thở dài, ngậm lại cái miệng quạ đen. Quên đi, mặc kệ thôi, dù sao ta cũng đã nhìn ra, hồ ly này căn bản không nguyện ý quan tâm tới Thiên Thụ, cơ bản có thể kết luận là hai người không diễn trò, cuối cùng còn phải cần Phách Nhã ta đến hái mỹ nhân về. Thụ Thụ, nàng là người của ta, nhất định không chạy thoát được đâu!

 

Hồ Mộ Y bên kia đã mặc xong y phục, một thân hồng cánh sen làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn gần như trong suốt của nàng. Da như gốm sứ, môi như hoa đào, dùng một dải lụa màu bạc nhẹ nhàng búi mái tóc lên. Sửa sang lại xong, Hồ Mộ Y liền ngẩng đầu thản nhiên cười với Y Lãnh Y.

 

Thế này không chỉ Y Lãnh Y ngẩn người, mà ngay cả Phách Nhã trong nhất thời cũng có phần khó có thể chấp nhận, nhe răng nhếch miệng kinh ngạc nhìn Hồ Mộ Y thăm dò. Này, đại mỹ nữ này thật sự là do cục thịt béo kia biến thành???!!!

 

Hồ Mộ Y phóng điện với Y Lãnh Y một lát, xong rồi mới quay đầu, chưa nguôi cơn tức nhìn Phách Nhã. Hai người chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn, sao nàng có thể không biết tình cảm của Phách Nhã dành cho Thiên Thụ đây. Trước kia khi nhị tỷ chưa động lòng, nàng vốn cực lực tán thành hai người kia tới với nhau, nhưng cố tình lại hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Thiên Thụ lại si tình với nhị tỷ nhà mình. Giờ thì tốt lắm, qua nửa năm, Thiên Thụ dựa vào tinh thần cao vút không ai hiểu nổi của mình bổ ra một cái khe thật to trên núi băng, nhị tỷ dĩ nhiên lại động tình với một tên tiểu bạch không đầu không não như vậy. Hồ Mộ Y cũng không thể ngồi đấy để mặc cho sự tình tự do phát triển, tính tình bảo vệ người cùng Hồ gia lại bộc phát, nàng thế nào còn thèm quản xem ngươi có cùng lớn lên từ nhỏ hay không, cái miệng nhỏ bắt đầu ba hoa: “Bà nương, ta khuyên ngươi sớm chết tâm tư này đi, người Thiên Thụ thích là nhị tỷ ta, mọi người đều biết cả, ngươi mau chạy nhanh đi thiên đình tìm binh ca ca, binh đệ đệ của ngươi sinh hạ vài hài tử đi thôi. Sinh nhiều chút, rồi chia cho mỗi người chúng ta một đứa cũng không tệ.”

 

Phách Nhã nghe xong biến sắc, quay đầu nhìn Hồ Mộ Y phun nước miếng: “Tử tiểu Hồng, ngươi ít đứng đó nói nhảm thôi, phóng rắm lung tung!”

 

Hồ Mộ Y quét mắt nhìn nhị tỷ trầm mặc không nói gì, ưỡn ngực tiếp tục nói: “Ta đánh rắm? Ngươi đánh đi! Đôi thần miết ngươi nuôi chính là do Thiên Thụ mang tới để lấy lòng nhị tỷ ta! Ta nói cho ngươi biết, nếu nhị tỷ ta thích thì Thiên Thụ đều có thể lấy máu ngươi đem đến hiếu kính nàng!”

 

Phách Nhã nghe xong tức điên đến cả người run lên, toàn thân toả ra lửa giận bừng bừng,quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Thụ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Lôi Thiên Thụ, nàng nói là sự thật sao?”

 

Thiên Thụ chỉ lo nhìn chằm chằm sắc mặt tối tăm của Hồ Linh, bận rộn trăm bề còn không quên lắc đầu, nghiêm trang trả lời: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy máu của ngươi.”

 

“……”

 

Nói xong, Thiên Thụ lại tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm Hồ Linh của nàng. Cảm thấy ánh mắt cực nóng của người kia, Hồ Linh liền né tránh, bất giác cúi đầu, trái tim lại co rút đau đớn. Ngày đó Thiên Thụ đi rồi, nàng thực sự khổ sở, thân ảnh Thiên Thụ cứ thời thời khắc khắc hiện lên trong đầu mình.

 

Lúc ăn cơm nàng sẽ nghĩ tới cảnh Thiên Thụ và Hồng Nhi mặt đỏ tai hồng đánh nhau vì cái chân gà, cùng gương mặt ngây thơ còn dính hạt cơm kia. Lúc luyện công nàng sẽ nhớ tới khi Thiên Thụ rảnh rỗi không có việc lại ngồi bên cạnh mình nịnh nọt tâng bốc, nói linh tinh vớ vẩn cái gì mà tiên nữ hạ phàm cũng không đẹp bằng nàng. Lúc tối nàng sẽ nhớ tới mấy trò hề khi Thiên Thụ vì muốn cùng ngủ một giường với nàng mà vừa đến giờ ngủ liền lăn lộn trên giường nàng kêu đau bụng, không chịu động đậy. Mỗi khi nghĩ vậy, trong mắt Hồ Linh đều ẩn hiện ý cười, nhưng sau khi cười xong thì nỗi khổ sở tương tư lại càng tăng lên.

 

Hồ Linh từng nghĩ tới việc xuống núi tìm Thiên Thụ, nhưng luôn khựng lại mỗi lần bước được một bước. Nàng không thể, không thể bởi vì tình cảm xúc động nhất thời mà hại cả đời hai người được. Thần và yêu mến nhau là việc thiên lý không tha, quy củ thiên đình nàng hiểu rõ, nếu thiên thần chưởng quản ngũ giới mà trách tội xuống dưới thì cho dù Thiên Lôi và Lôi mẫu có lớn mạnh tới đâu cũng không cứu nổi Thiên Thụ. Nàng không hy vọng Thiên Thụ vì thế mà bị liên luỵ gì, càng không hi vọng mình trở thành chướng ngại vật của người kia. Cho nên nỗi đau đớn thấu tim gan kia đều nhịn xuống nuốt vào bụng từng chút một, đợi đến lúc đêm dài vắng người liền một mình nhấm nháp nước mắt cùng tư vị của sự cô độc.

 

Gặp lại Thiên Thụ, trái tim vốn đã lắng đọng của Hồ Linh lại vẫn không kiềm chế được mà khẽ nhảy lên, một chút vui mừng, lại một chút sầu bi. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện ra, lần này không phải Thiên Thụ trở về một mình, cũng không phải tự mình trở về, mà lại dẫn theo một tiên nữ xinh đẹp hoa quý mà ngay cả mình nhìn thấy cũng tự xấu hổ không bằng. Trước kia đã từng nghe Hồng nhi nhắc tới Phách Nhã, tính tình không tệ, là người tốt, mà quan trọng hơn là nàng có thể giúp đỡ Thiên Thụ, mà không giống như mình……Nếu đã như vậy, không bằng thành toàn cho hai người đó. Nhưng mà sao trái tim lại vẫn còn có thể đau đớn đến vậy? Vì sao còn hy vọng ánh mắt nàng có thể dừng lại trên người mình nhiều hơn một phút?

 

Thiên Thụ thở dài, đi tới, không để ý tới sự né tránh của Hồ Linh, kéo tay nàng: “Linh nhi, ta trở lại tìm nàng, lần này nàng đừng cự tuyệt ta nữa được không?”

 

Thiên Thụ mở to mắt nhìn chằm chằm Hồ Linh không chớp, khẩn trương chờ đợi lời đáp của Hồ Linh. Nàng không tin Linh nhi còn có thể nhẫn tâm cự tuyệt mình, cho dù là khúc gỗ thì sau một thời gian dây dưa lằng nhằng vậy cũng nên mọc chút nấm hay mộc nhĩ gì đó chứ, Linh nhi không thể vẫn không chút lay động nào đi.

 

Nhưng mà, sự thật lại thường tàn khốc, nước mắt Thiên Thụ rớt lên tay Hồ Linh, giọt nước mắt nóng bỏng xẹt qua trái tim Hồ Linh, lưu lại đầy rẫy vết sẹo.

 

Hồ Liễu ở một bên nhìn mà thở dài, đẩy Vị Ương trong lòng ra, đứng dậy tiến tới chủ trì đại cục: “Mấy người các ngươi đừng làm loạn nữa, khuya như vậy rồi ai nấy đều chưa ăn cơm. Như vậy đi, Hồng nhi xuống bếp, chúng ta dọn một bàn ngoài động cùng nhau ăn, đã lâu không tụ tập cùng nhau, không ai được nhắc tới những chuyện không vui.

 

Đại tỷ đã lên tiếng thì còn ai dám không theo, mọi người lòng nặng trĩu tâm sự đi ra ngoài động, chỉ có Hồ Mộ Y buồn bực nhìn đại tỷ. Thôi nha, lại để cho đường đường hoả hồ ta đây làm nữ đầu bếp, thế không phải đại tài tiểu dụng sao?

(Ý chỉ ng có tài hoa xuất chúng mà chỉ đc dùng vào việc nhỏ nhặt)

 

Bực mình thì bực, chỉ một giờ ngắn ngủi, Hồ Mộ Y vẫn làm xong một bàn đồ ăn ngon miệng, mùi hương quyến rũ lòng người, cọng rau xanh mướt phối với rượu đế thơm nồng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, mọi người vui vui vẻ vẻ uống rượu.

 

Y Lãnh Y thấy Hồ Mộ Y vui vẻ, liền hiếm hoi không quản nàng, để nàng uống nhiều thêm mấy chén. Không có trói buộc, Hồ Mộ Y vui quên trời, hoàn toàn phóng túng, uống xong mấy chén mặt liền bắt đầu đỏ lên, ôm cổ Phách Nhã lèo nhèo: “Bà nương, ngươi thấy vợ ta thế nào? Xinh không? Chuẩn không? Hâm mộ không ghen tị không?”

 

Phách Nhã cũng uống hơi nhiều, mê gái nhìn chằm chằm Y Lãnh Y, chọt chọt chiếc cằm của nàng: “Đẹp đó, thật đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà.”

 

“Bà nương, ngươi nói cái gì thế, chẳng nhẽ ta không đẹp?” Hồ Mộ Y không vui, say khướt ồn ào.

 

Phách Nhã khoát tay: “Không phải không đẹp, chủ yếu là ta vừa nghĩ đến bộ dáng tiểu hồng hồ ngươi mỗi ngày không có việc gì lại đánh rắm lúc trước liền cảm thấy mệt cho Lãnh Y yêu ngươi.”

 

“Đúng là nói vớ vẩn mà, chẳng lẽ ngươi ở trên thiên đình thì không đánh rắm?” Hồ Mộ Y tức giận nhìn Phách Nhã.

 

Phách Nhã dùng sức gật gật đầu, nhấp ngụm rượu, không nói nhiều. Mái tóc dài lướt qua vành tai, vẻ mặt mê say, đầy người hương vị phong trần.

 

Hồ Mộ Y nghe xong kinh ngạc trợn to hai mắt: “Vậy ngươi muốn đánh rắm thì phải làm sao bây giờ?”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s