Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 56

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 56

Hôn

 

Hồ Linh nhìn đôi mắt nóng rực của Thiên Thụ thật lâu không nói gì, một lát sau liền chậm rãi cúi đầu.

 

Thiên Thụ đỏ mặt từ từ tiến sát lại gần Hồ Linh, hai tay đỡ lấy cằm nàng nâng lên, để nàng đối diện với mình. Thiên Thụ kinh hỉ phát hiện, trong mắt Hồ Linh không có sự cự tuyệt cùng lùi bước ngày trước, giờ lại là nét ngượng ngùng kèm động tình khó nói nên lời.

 

Dần dần, Thiên Thụ nhìn đôi mắt Hồ Linh có chút mê ly, nàng thử ôm thân mình mềm mại của Hồ Linh, cảm thấy thân thể trong lòng khẽ run, Thiên Thụ khẩn trương bình ổn hô hấp. Thật lâu sau không thấy có lời kháng nghị nào, lúc này nàng mới lớn mật siết cánh tay, đôi môi chậm rãi tiến sát lại bờ môi mà lòng đã mong ngóng từ lâu, xúc giác mềm mại khiến tâm thần nàng nhộn nhạo. Hai người cũng không biết hôn, chỉ biết hai môi nhẹ nhàng ma sát, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy khắp toàn thân, thoải mái nói không nên lời. Nụ hôn đầu gây ra rung động mãnh liệt trong lòng, cảm giác hạnh phúc bất thình lình nhấn chìm Thiên Thụ.

 

Linh nhi thích phải không? Nghĩ vậy, khoé miệng Thiên Thụ khẽ nhếch, hé miệng, cắn lên đôi môi mềm mại của Hồ Linh, nhẹ nhàng mút lấy.

 

“Uhm –”

 

Tiếng rên nửa như u oán nửa như thoải mái từ miệng Hồ Linh tràn ra truyền vào tai Thiên Thụ, khiến nàng trong nháy mắt hưng phấn hẳn lên. Thiên Thụ đứng dậy, thở hổn hển áp Hồ Linh dưới thân, nụ hôn điên cuồng thổi quét toàn thân nàng, thân thể bắt đầu nóng lên, bàn tay cũng không kiềm chế được mà run run. Hồ Linh cảm giác được biến hoá của Thiên Thụ, thân mình lạnh như băng cũng dần tăng nhiệt độ đến mức nóng bỏng, vươn tay chủ động kéo Thiên Thụ gần sát mình. Không hề chạy trốn, xé bỏ lớp nguỵ trang trong lòng, để cho ta có được người mình yêu một lần đi. Thiên Thụ được cổ vũ liền vươn tay kéo áo Hồ Linh ra, hôn lên chiếc cổ trơn mềm trắng nõn của nàng, mà tay phải cũng tìm được khoả mềm mại kia nhẹ nhàng xoa nắn. Tiếng thở dốc phát ra từ miệng Hồ Linh khiến Thiên Thụ mê muội, răng môi run rẩy khẩn cấp hôn, di chuyển xuống. Mà đúng lúc này, tiếng kêu sang sảng của Hồ Mộ Y lại truyền vào: “Thiên Thụ, Lôi Thiên Thụ, ra đây nào, ra đây chơi cờ!”

 

Thiên Thụ không thèm để ý tới nàng, tiếp tục bận rộn chuyện của mình, mà Hồ Linh lại hơi tỉnh lại, đỏ mặt thở không xong đẩy Thiên Thụ đang dán trên người mình ra: “Thiên, Thiên Thụ, Hồng nhi gọi nàng.”

 

Thiên Thụ không kiên nhẫn than thở: “Đâu có.”

 

“Thiên Thụ, Lôi Thiên Thụ, ra đây, ra đây chơi cờ, cờ năm quân!”

 

Tiếng của Hồ Mộ Y lại truyền tới, Hồ Linh giữ chặt áo, thế nào cũng không chịu để Thiên Thụ tiếp tục. Với tính tình của Hồng nhi thì nếu gọi ba lần mà không ra ngoài thì chắc chắn sẽ xông thẳng vào, sao có thể để nàng bắt gặp bộ dáng của hai người lúc này được……Thiên Thụ nhìn Hồ Linh, biết hôm nay không thể tiếp tục nữa, vừa nếm được quả ngọt rồi giờ nàng chỉ có thể uể oải đứng dậy, đi ra khỏi động, hung hăng lớn tiếng với Hồ Mộ Y vẻ mặt tươi cười: “Ngươi bị làm sao thế?!”

 

Hồ Mộ Y ngẩn ra, lập tức nịnh nọt cười: “Đây không phải là bởi chuyện mấy củ tỏi khiến Y Y không cho ta lên giường sao. Ta nghĩ dù sao ngươi cũng chưa ngủ, thế nên đi chơi cờ với ta còn hơn, coi như an ủi cõi lòng tịch mịch của ngươi.”

 

Thiên Thụ nghe xong nghẹn đến đỏ mặt, nửa ngày sau mới phun ra mấy chữ: “Hồng nhi, ngươi thật đúng là bạn chí cốt.”

 

Hồ Mộ Y vui vẻ gật đầu: “Đương nhiên, giờ ngươi mới biết à?”

 

“……”

 

***

 

“Tử tổng, đã đến Vạn Phong tự.”

 

Thanh âm một trung niên nam tử chậm rãi vang lên, Tử Phong Ngưng hơi hé mắt, gật gật đầu, mở cửa xuống xe. Tử Phong Ngưng nhìn mặt trước của ngôi tự mà thở dài. Y Y, nếu không phải vì em thì sao tôi có thể bởi một con hồ ly mà phải đến nơi thánh địa Phật giáo này lần nữa.

 

Sân của Vạn Phong tự có vẻ nhỏ, lại làm nổi bật mấy cây bồ đề vô cùng vĩ đại. Tuy đã là cuối thu, nhưng chúng vẫn cao ngất xanh ngắt. Trong đại điện phủ đầy tro bụi, mạng nhện ngang dọc, tượng Phật đã không còn trọn vẹn đầy đủ, người trong bức hoạ gánh chịu gió tuyết xâm phạm, cũng màu sắc loang lổ mơ hồ không rõ. Tự miếu trên Hằng sơn bị bỏ trống, toàn ngôi tự san sát nhau trên vách núi Hằng sơn, chỉ dùng một cây cột trụ chống đỡ, thập phần nguy hiểm, tựa hồ tuỳ thời đều có thể rơi xuống, khiến người ta nhìn mà thấy sợ.

 

Tử Phong Ngưng siết chặt áo khoác, than thở vài câu rồi đi vào.

 

Chính giữa ngôi tự bày thật nhiều tượng phật to nhỏ, các bức tượng lớn nhỏ cao thấp mập ốm không giống nhau, vẻ mặt động tác thiên hình vạn trạng. Có người nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn. Có người chu môi hé mở, mặt mang ý cười. Có người khoanh chân mà ngồi, hai tay tạo thành chữ thập. Có người đứng thế Kim Kê Độc Lập, tay múa roi thép. Có bức ánh mắt khép hờ, cầm trong tay cuốn kinh.

 

Hoà thượng thủ vệ thấy Tử Phong Ngưng đến liền hành lễ, dẫn cô trực tiếp vào nội đường, pha trà xong liền cũng lui ra ngoài.

 

Tử Phong Ngưng nâng chung trà lên thỉnh thoảng nhấp mấy ngụm, nhớ lại chuyện cũ, trong mắt ẩn hiện một tia sương mù. Y Lãnh Y rời khỏi mình đã gần một tháng, không cần nói cũng biết nhất định là lên núi tìm con hồ ly tinh kia. Tính tình của nàng chấp nhất như vậy, đã trải qua vô số khổ đau cùng suy sụp, cuối cùng cũng vẫn không thay đổi. Nhưng mà hiện nay người may mắn có được tình cảm chân thành của nàng đã không còn là mình nữa. Nỗi khổ tương tư tra tấn Tử Phong Ngưng khôn nguôi, Tử Phong Ngưng cũng từng bởi nỗi nhớ nhung nàng mà gọi điện cho nàng, nhưng mà sau khi Y Lãnh Y nghe máy, nàng lại không còn chút ôn nhu triền miên ngày trước nào, có cũng chỉ là giận dữ trách cứ, chất vấn cô sao có thể ác độc tổn thương Hồ Mộ Y như thế. Một người chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện với mình như Lãnh Y vậy mà khoảnh khắc ấy lại kích động lớn tiếng mắng mỏ mình, công bố đoạn tuyệt quan hệ với mình, trong lòng Lãnh Y ngoài Hồ Mộ Y ra cũng không còn ai khác. Nghĩ như vậy, trong mắt Tử Phong Ngưng thoáng hiện lên một tia âm ngoan. Hồ Mộ Y, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cứ như thế đắc thủ. Người – thú yêu nhau là chuyện trời đất không tha, cho dù ta không cần Y Y thì Tử Phong Ngưng ta cũng sẽ không để ngươi phá huỷ hạnh phúc cả đời của nàng.

 

“A di đà Phật, không biết Tử thí chủ đến là có chuyện gì.” Thiện Huệ phương trượng tay cầm thiền trượng từ thiên viện chậm rãi đi ra, Tử Phong Ngưng nhìn thấy liền đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy thi lễ. Tử Phong Ngưng biết người xuất gia kiêng kỵ nhất chính là lừa gạt, ngẫm nghĩ liền vẫn nói thẳng ra mục đích của mình: “Phương trượng, Huyễn linh tán ngài đưa cho ta lần trước cũng không có tác dụng, hồ ly tinh kia vẫn sống vui vẻ, không biết –”

 

Thiện Huệ đại sư nghe xong lắc đầu: “Tử thí chủ, ta đã phái đệ tử đi núi Nga My thám thính, hồ ly tinh mà ngươi nói chính là hoả hồ trăm năm khó gặp một lần, ngày sau tất thành tiên, ngươi cần gì phải –”

 

“Phương trượng!” Tử Phong Ngưng cứng ngắc ngắt lời hắn nói: “Trừ yêu hàng ma vốn là trách nhiệm của ngài, nếu không phải ả tự dưng xuống núi gây hoạ cho người khác thì ta thế nào lại hết lần này tới lần khác đến làm phiền phương trượng. Phương trượng cũng không hy vọng con cháu họ Tử bị hồ ly tinh giết hại chứ?”

 

Lão phương trượng nghe ngữ khí Tử Phong Ngưng mặc dù đã dịu đi nhưng kỳ thực vẫn tràn đầy uy hiếp liền bất đắc dĩ lắc đầu. Tổ tông của Tử Phong Ngưng có vô số ơn với Vạn Phong tự, nhiều thế hệ phương trượng đều đã dốc toàn lực để duy hộ Tử gia, chỉ là hoả hồ kia……Phương trượng chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn Tử Phong Ngưng một cái, thở dài, thiền trượng nhẹ gõ lên măt đất mấy cái, một lát sau có một cô gái xinh đẹp một thân sa mỏng chậm rãi đi đến. Tử Phong Ngưng kinh ngạc trợn to mắt, này, ngôi tự này dĩ nhiên lại có nữ nhân? Mà chuyện làm cho nàng giật mình còn hơn thế nữa. Không biết phương trượng nói với cô gái kia cái gì, chỉ thấy người ta quay đầu liếc Tử Phong Ngưng một cái, gật gật đầu, một lát sau co thành một đoàn, trong nháy mắt biến thành một con hồ ly tuyết bạch, toàn thân trắng noãn như tuyết, không một sợi lông tạp.

 

Phương trượng tiến lên, ôm bạch hồ, giao cho Tử Phong Ngưng: “Tử thí chủ, đây là băng sơn tuyết hồ, chuyên khắc chế hoả hồ, cũng là cực phẩm ngàn năm có một. Ông của thí chủ Tử Sam từng có ơn với nàng, giờ ngươi gặp nạn, rốt cục nàng cũng tìm được cơ hội báo ân.”

 

Tử Phong Ngưng nhìn nhìn phương trượng, gật gật đầu, giơ tay đón tuyết hồ ôm vào ngực, cẩn thận nhìn nhìn. Không giống với con heo chết Hồng nhi, đây là một con hồ ly cực kỳ xinh đẹp. Lông mao toàn thân thuần một màu trắng, như thể một vệt sáng, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng hoa lệ. Thân người tao nhã, tứ chi cân xứng, hai tai đầy thịt dựng đứng hai bên thái dương. Hàng lông mi tuyết trắng cùng cái mũi thanh mảnh, ánh mắt và khuôn mặt có vẻ sinh động, thậm chí còn có vài phần quyến rũ. Thân mình tuyết hồ hơi có chút lạnh như băng so với động vật bình thường, nhưng vẫn chấp nhận được. Nhìn vào mắt nó, Tử Phong Ngưng phát hiện tuyết hồ cũng đang ngẩng đầu, nhìn mình từ trên xuống dưới.

 

Phương trượng đi bên cạnh dặn: “Tử thí chủ, tuyết hồ này căn bản không bằng hoả hồ, nhưng có đã có trăm năm công lực, mà hoả hồ lại thiếu đạo hạnh, cho nên không đến lúc bất đắc dĩ thì đừng để hai hồ tàn sát, phải tránh, phải tránh.”

 

“Cám ơn phương trượng.” Tử Phong Ngưng ôm tuyết hồ đáp lễ với phương trượng, một lát sau đi ra khỏi ngôi tự. Xoa xoa đầu tuyết hồ trong lòng, nét tươi cười đã lâu không thấy xuất hiện trên mặt. Hồ Mộ Y, vận may của ngươi dừng lại ở đây thôi.

 

Mà tuyết hồ ở trong lòng Tử Phong Ngưng lại vẫn ngẩng đầu, si ngốc nhìn nàng mỉm cười. Phong nhi, nàng thật sự không nhớ ta sao?

 

Lúc Tử Phong Ngưng còn nhỏ từng thường cùng Tử gia gia đến tự viện. Ngày ấy còn bé nàng đã bị tiểu gia hoả bạch hồ kia hấp dẫn, ôm người ta đòi sờ, còn không quên hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn kia. Mới đầu tuyết hồ thiếu chút nữa bị hành động vô cùng ấu trĩ kia của nàng làm cho tức chết, đường đường là tiên vật sao có thể một đứa nhóc con như vậy đụng vào. Tuyết hồ lại ngại ân đức của Tử gia gia cho nên vẫn nhịn xuống. Nhưng dần dần, nó tựa hồ thích Tử Phong Ngưng sủng ái vuốt ve, buông lỏng trái tim chân chính làm sủng vật một lần chơi đùa cùng nàng. Đây là cảm giác mà tuyết hồ ở ngôi tự nhiều năm như thế lại chưa từng có bao giờ, thực nhẹ nhàng cũng thực hạnh phúc.

 

Tử Phong Ngưng từ nhỏ cũng rất bá đạo, chỉ cần nàng đến thì người khác đừng hòng chạm vào tuyết hồ một chút, ôm chặt trong ngực mặc ai nói cũng không đưa, còn từng mở miệng đòi phương trượng cho nàng Tuyết nhi, nói là muốn đưa về nhà nuôi, sau bị gia gia biết được liền hung hăng răn dạy một phen, nàng đành bất đắc dĩ phải từ bỏ. Nhưng tuyết hồ lại thích tính bá đạo này của nàng, từ sau khi nó sinh ra liền không cha không mẹ, chưa bao giờ có ai coi trọng cưng chiều nó đến thế. Có điều sau này cha mẹ Tử Phong Ngưng lần lượt qua đời, thân mình nho nhỏ của nàng ôm tuyết hồ ngồi xổm ở một góc trong tự lạnh run, mặc kệ Tử gia gia khuyên thế nào cũng không chịu buông tay.

 

Từ sau lần đó rời đi, Tử Phong Ngưng cũng không quay lại, nay gặp gỡ lần nữa, nàng đã trổ mã thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, lại vì một cô gái khác mà đến, sau khi nhìn thấy mình dĩ nhiên lại không chút phản ứng. Chẳng lẽ nàng thật sự không nhớ ra sao? Tuyết hồ lắc lắc đầu, lui trong vòng tay ấm áp quen thuộc tham lam hít thở hương khí trên người Tử Phong Ngưng. Quên đi, còn có thứ gì có thể so sánh với việc nhìn thấy Phong nhi vui vẻ đâu, về phần hoả hồ trong lời phương trượng nói thì chỉ cần uy hiếp tới Phong nhi, ta nhất định sẽ dùng toàn lực diệt trừ.

 

Tử Phong Ngưng cúi đầu, nhìn tuyết hồ nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng mình có chút buồn cười. Tiểu gia hoả này, có vẻ thực thích mình?

 

 

 

Hết chương 56

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s