Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 59

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 59

Lừa gạt

 

Thân thể Hồ Mộ Y kích động tới mức nóng bỏng lên, đôi môi hơi man mát của Y Lãnh Y di chuyển trên người dấy lên ngọn lửa trong cơ thể nàng mà không có chỗ phát tiết, bụng co rút từng trận. Hồ Mộ Y siết chặt Y Lãnh Y, mắt phiếm lệ quang: “Y Y –”

 

Y Lãnh Y đang hôn đến lửa cháy rừng rực nghe thấy tiếng rên rỉ đầy áp lực của Hồ Mộ Y thì đột nhiên bừng tỉnh, dùng sức đẩy hai tay đang ôm chặt mình ra, hơi lùi lại. Mái tóc dài hỗn độn của Y Lãnh Y còn xoã bên hông, dùng sức hít thở không khí đã loãng, cố gắng bình ổn trái tim đập loạn của mình.

 

Cảm giác xâm nhập cực nóng trước ngực đột nhiên trở lại như ban đầu, Hồ Mộ Y chậm rãi mở cặp mắt mê man, kinh ngạc nhìn Y Lãnh Y.

 

Y Lãnh Y gò má ửng hồng, môi hơi sưng lên do hôn khá lâu, nổi lên màu phấn hồng mê người. Nhìn ra nỗi thất vọng trong mắt Hồ Mộ Y, nàng liền thấp giọng giải thích: “Mộ Mộ, không thể, mỗ mỗ đã dặn rồi, thân thể chị còn chưa vận động kịch liệt được, chưa đến một tháng, chúng ta không thể –”

 

Nói tới đây, Y Lãnh Y mím môi cúi đầu. Nếu nói trước kia là Hồ Mộ Y chủ động quyến rũ mình, như vậy thì lần này lại là mình sai trước, là mình không nhịn được trước sự dụ hoặc của cái đẹp. Đang nghĩ vậy, đột nhiên Y Lãnh Y ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Hồ Mộ Y: “Mộ Mộ, chị vừa mới –”

 

Hồ Mộ Y méo miệng, căn bản không nghe, đưa tay giữ lại bàn tay đang cởi cúc áo mình của Y Lãnh Y. Nào có chuyện như thế, làm được một nửa lại không làm nữa? Coi ta đây là thị trường tự do à?!

 

Y Lãnh Y lại không cho Hồ Mộ Y cơ hội, tay cường ngạnh đẩy nàng ra. Lãnh Y nhanh chóng đứng dậy, như thể trốn tránh nhỏm dậy khỏi sô pha.

 

Hồ Mộ Y thấy tình hình không đúng liền vội cầm quần áo bên cạnh tuỳ tiện phủ lên người, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Y Lãnh Y.

 

Y Y, em đây là —

 

Y Lãnh Y đã khôi phục vẻ bình tĩnh, khoé miệng thậm chí còn ẩn dấu một nụ cười đầy thâm ý: “Mộ Mộ, em hỏi chị một vấn đề, chị cần phải thành thật trả lời, nếu không thì sau này cũng không cho phép lên giường em nữa.”

 

Hồ Mộ Y vừa nghe đã biết chuyện lớn, liền vội ngồi thẳng người, mở to hai mắt nhìn Y Lãnh Y. Làm sao thế? Mình đâu có làm gì xấu đâu! Thế nào mà Y Y lại đột nhiên giận dỗi vậy?

 

Y Lãnh Y buồn cười nhìn bộ dáng không yên của Hồ Mộ Y, mà mặt lại vẫn nhăn nhó như trước, ho nhẹ một tiếng, nói: “Mộ Mộ, em hỏi chị, vừa rồi chị đối với em — uhm, với em, có dùng mị công hay không?”

 

Lời vừa ra khỏi miệng, Y Lãnh Y liền đỏ mặt ngượng ngùng trước. Hồ Mộ Y cũng vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức khuôn mặt trắng nõn cũng nhuốm một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Nàng cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cắn môi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Y Lãnh Y: “Y Y, làm sao em biết được?”

 

“Như vậy là em nói đúng?” Y Lãnh Y vội vàng hỏi lại, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt.

 

Hồ Mộ Y sợ hãi thấp thỏm liếc Y Lãnh Y một cái, thấy vẻ mặt nàng không chút thay đổi, lòng liền có chút hốt hoảng. Y Y sẽ không lại trách ta lừa nàng đấy chứ? Ta oan uổng mà. Hồ Mộ Y liền vội vàng mở miệng giải thích: “Y Y, em đừng giận, tôi không cố ý mà. Đối với em tôi cứ tự nhiên dùng mị công vậy đó, tất cả đều là kìm lòng không được. Không phải tôi nói em quyến rũ tôi, ah……ý tôi là tính đề kháng sự cuốn hút của em quá mạnh, tôi –”

 

Y Lãnh Y lắc đầu, lạnh mặt, giả bộ tức giận.

 

Hồ Mộ Y chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương cọ cọ lên người Y Lãnh Y: “Y Y, em đừng giận được không? Lần sau tôi sẽ không –”

 

Y Lãnh Y vẫn nhăn nhó như cũ, không nói một lời nhìn Hồ Mộ Y.

 

“Y Y –”

 

Hồ Mộ Y thấp giọng gọi nàng, có chút sợ hãi. Y Y một khi giận thì vẻ mặt sẽ như thế, mặc kệ ngươi nói thế nào thì người ta cũng không lay chuyển ngồi đó không nhìn ngươi. Sao nàng lại xui xẻo vậy nhỉ, không nói tới việc coi như hoàn toàn bị đuổi xuống núi, giờ sau khi xuống núi rồi ngay cả cửa cũng chưa vào liền nhảy ra một con quái vật điên cuồng đánh một ghen, giờ thì hay rồi, ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, Y Y lại nhìn thấu trò xiếc của mình. Hu hu —

 

Y Lãnh Y nhìn chằm chằm Hồ Mộ Y, đem toàn bộ cảm xúc trong mắt nàng đọc rõ trong lòng, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Có thể không giận chị, nhưng phải bồi thường, chị biến thành tiểu hồng hồ một lúc cho em ôm đi.”

 

“Hả?” Hồ Mộ Y nhanh chóng ngẩng đầu, há miệng nhìn Y Lãnh Y.

 

“Chị không muốn.” Mặt Y Lãnh Y liền lạnh xuống.

 

“Không phải –” Hồ Mộ Y bị ép đến sắp khóc mất, biến thành hồ ly làm gì chứ? Nhưng nhìn bộ mặt tối tăm kia của Y Lãnh Y lại không dám làm trái, rên rỉ nằm trên sô pha, một lát sau liền co thành một đoàn.

 

Lúc nhìn thấy tiểu hồng hồ mập mạp lông mao xù xù, đôi mắt lạnh lùng của Y Lãnh Y liền loé sáng, tiến lên ôm tiểu hồng hồ vào trong ngực, hôn hôn lên cái đầu nho nhỏ của nó: “Hồng nhi, nhớ ngươi chết mất!”

 

Hồng nhi chui trong lòng nàng vẻ mặt ngạc nhiên, nữ nhân này, như thế nào lại có chút dấu hiệu tinh thần phân liệt vậy? Rõ ràng luôn ở bên cạnh nàng mà. Hồng nhi đang nghĩ, nơi dưới cổ ba cm liền ngưa ngứa, nó “chi” một tiếng, quay đầu nhìn Y Lãnh Y. Gì thế? Đây là làm gì thế?

 

Y Lãnh Y cười cười, vỗ vỗ cái bụng phấn nộn của Hồng nhi, tốt bụng an ủi: “Hồng nhi, đừng sợ, trước khi Ương tử xuống núi đã dặn dò, nếu chị không nghe lời liền lừa chị biến thành thân hồ ly, sau đó điểm huyệt hồi thân, như thế nếu không có sự trợ giúp của ngoại lực thì chị sẽ không thể tự mình biến thành người được. Chờ thân thể chị khoẻ rồi em sẽ cởi bỏ huyệt đạo cho, về phần mấy ngày nay thì uỷ khuất chị rồi. Mà cũng không coi như uỷ khuất được, trước kia không phải chúng ta đều như vậy sao?”

 

“Chi chi!” Tiểu hồng hồ nổi giận, vươn tiểu móng vuốt hung hăng bóp ngực Y Lãnh Y một cái, lắc người giãy dụa khỏi lòng nàng. Đứng trên sàn phòng khách, hai chân giạng thẳng, nổi giận đùng đùng vung vẩy móng vuốt, cào cào về phía dưới.

 

“Chi chi!”

 

Giỏi lắm, tử miêu yêu, thì ra từ đầu tới đuôi đều là trò của ngươi! Rửa mông chờ ta trở về cắn ngươi đi! Thật là, làm hồ ly thực phiền toái, muốn làm động tác khinh bỉ cũng đều không dễ chút nào. Aish, ngón giữa của ta đâu rồi?

 

Y Lãnh Y không chút để ý, nhìn chằm chằm tiểu hồng hồ một lát, cười khẽ: “Hồng nhi, chị mập quá, đừng vung loạn nữa, móng vuốt đều bị thịt che lấp hết rồi, chị lúc này chính là một quả cầu đỏ.”

 

Tiểu hồng hồ nghe xong liền nổi giận điên cuồng “chi chi”, dùng sức vung móng vuốt, muốn chứng minh mình không béo.

 

Y Lãnh Y nhìn mà khẽ thở dài, xem ra thật cần để Hồng nhi giảm béo thôi, cái bụng xệ đến chạm đất rồi, đôi mắt nhỏ vốn rất ưa nhìn giờ cũng híp lại thành cái bọng kìa. Y Lãnh Y thực không hiểu được, chẳng lẽ mị hồ liền may mắn như vậy, lúc ở thân hồ ly thì béo, sau khi biến thành người liền có dáng người hoàn mỹ như thiên sứ như thế? Đối với cái loại tiểu hồng hồ không biết hối cải như Hồng nhi, nên thử làm điều ngược lại với nó xem! Nhân lúc tiểu hồng hồ mập như vậy, làm cho khi là hồ ly trở nên hoàn mỹ chút. Vừa nghĩ tới một tiểu hồng hồ có đường cong chữ S, Y Lãnh Y liền nhịn không được cười khẽ. Nàng tiến lại, ngồi xổm xuống, ôm lấy tiểu hồng hồ còn đang cào cào lên mặt đất, đặt trong lòng, nhẹ nhàng hôn hôn. Như vậy thật tốt, hai người đều nghĩ tới lúc mới gặp gỡ, hy vọng mọi thương tổn, lừa gạt cũng đều tan theo gió. Nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt Y Lãnh Y lấp lánh lệ quang. Tử Phong Ngưng, sống cho tốt những ngày tháng của chị đi, đừng đến tìm tôi nữa. Có Mộ Mộ, tôi rất vui vẻ.

 

Cái yếm Shin – cậu bé bút chì quen thuộc được buộc lên cổ, Hồng nhi hưng phấn kêu “chi chi”, nhìn thịt viên chiên, thịt nướng trên bàn, nước miếng chảy ròng ròng. Ngẩng đầu liếc Lãnh Y một cái, thấy nàng không có ý trách cứ, tiểu hồng hồ yên lòng, dùng sức đá ghế dựa, quả cầu thịt đỏ thẫm bắn lên, nhảy lên bàn cơm, tiểu móng vuốt cầm thịt bắt đầu ăn.

 

Tiểu hồng hồ vừa ăn vừa cảm thán, vừa có thịt vừa có mỹ nữ, thế này mới là cuộc sống!

 

“Hồng nhi!!!!!!”

 

“Khụ khụ khụ –” Hồng nhi đang ăn đến thích bị tiếng kêu quen thuộc doạ tới mức một miếng thịt béo mắc nơi cổ họng, thiếu chút nữa ngạt thở, ho khan nửa ngày thật vất vả mới thở nổi, lại bị miêu yêu kia siết cổ hung hăng ôm trong lòng.

 

“Hồng nhi, ngươi chưa chết à?!” Vị Ương nước mắt lưng tròng nhìn Hồng nhi miệng bóng lưỡng.

 

Tiểu hồng hồ liều mạng vung móng vuốt, nhìn Y Lãnh Y xin giúp đỡ.

 

Y Lãnh Y vội buông đũa, giơ tay dành lại Hồng nhi từ trong lòng Vị Ương ra, kinh ngạc nhìn nàng: “Ương tử, sao lại tới đây?”

 

VỊ Ương ngẩng đầu, lau nước mắt trên mặt, nhìn chằm chằm tiểu hồng hồ, ánh mắt kia, muốn bao nhiêu u oán liền bấy nhiêu u oán.

 

Vị Ương cùng đại tỷ vốn sống ở động Hồ Liên tốt lắm, ai biết sáng sớm nay Linh nhi ngay cả cửa cũng không gõ liền vội vội vàng vàng vọt vào, nói với Hồ Liễu và mình là khi nàng và Thiên Thụ xuống núi mua dược liệu thì dĩ nhiên lại cảm nhận được khí tức của Tuyết nhi. Hồ Liễu nghe xong cũng rất khiếp sợ, vội vàng chạy đi tìm Đào gia gia, Đào gia gia lại dùng kính tượng, mấy người xem mà nghẹn họng trân trối. Hồng nhi trong kính bị Tuyết nhi vừa đá vừa đánh đến nửa sống nửa chết. Vài năm không gặp, Tuyết nhi thực sự thay đổi. Nàng trước kia ngay cả thỏ con trên núi nhìn thấy cũng không chạy trốn, nay lại vì Tử Phong Ngưng dĩ nhiên lại học cách giết người?

 

Vị Ương nóng vội, một mình hoả tốc lao xuống núi, để Hồ Liễu và Hồ Linh đi tìm Tuyết nhi. Dọc đường đi lo lắng không ít, phải biết rằng hoả hồ và tuyết hồ trời sinh tương khắc, một khi là địch thì tất có người chết. Hồng nhi mà chết thì ai đi cãi nhau với nàng đây? Những ngày tới còn có ý nghĩa gì chứ?

 

Tuyết nhi, Linh nhi, Liễu nhi từng là tỷ muội kết bái, lúc nhỏ cùng bái sư học nghệ một nơi, thân mật khăng khít, vì thế mà Vị Ương ăn không ít dấm chua, sau lại bởi nhà Tuyết nhi đột nhiên gặp tai hoạ bất ngờ nên nàng mới không thể không rời khỏi động Hồ Liên, xuống núi báo thù cho gia tôc. Sau này lại nghe nói nàng nhận ân huệ của người khác, trả được thù, còn quyết định ở lại tự viện báo ân. Tuy không nỡ nhưng ba người biết việc không phải do mình quyết được, liền cũng không cưỡng cầu. Tuy thật lâu cũng không liên hệ, nhưng dựa vào sự ăn ý giữa mấy người lúc trước, Linh nhi vẫn rất nhanh chóng nhận ra được Tuyết nhi đã đến. Các nàng ai cũng không hề nghĩ tới Hồng nhi dĩ nhiên vừa xuống núi liền đụng phải Tuyết nhi. Nhìn bộ dáng Tuyết nhi ra tay lưu loát không chút lưu tình, nhất định là đã hoàn toàn quên mất Hồng nhi. Cũng khó trách, năm đó khi tam hồ kết bái, Hồng nhi còn ở trong nôi của mỗ mỗ bú sữa hồ ly mà. Chẳng lẽ Tử Phong Ngưng chính là ân nhân của Tuyết nhi? Bằng không sao nàng lại bán mạng vì người kia như thế?

 

Hồng nhi thấy tử miêu yêu dĩ nhiên còn có gan tới gặp mình, lại còn bóp cổ mình không buông, lửa giận công tâm, tiểu móng vuốt bung ra, cào một phát về phía mặt nàng. Vị Ương kinh hãi, vội né tránh, lập tức hung hăng nhéo cái tai xù lông hồng hồng: “Ah, tử tiểu Hồng, điên rồi à? Biến thành hồ ly còn không biết điều? Dĩ nhiên dám khi dễ kim tôn miêu yêu?”

 

“Chi chi –” Hồng nhi điên cuồng rít, không ngừng lắc đầu, le cái lưỡi phấn nộn, liều mạng phun nước miếng lên mặt Vị Ương.

 

 

Hết chương 59

—————————————-

Bách Linh: Hí hí, nhân dịp thiếu nữ tròn 22 cái xuân xanh, bạn bonus thêm 1 chap nữa. Mọi ng cố gắng lên, còn 3 chap nữa là hoàn bộ này rồi *tung bông*

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 59

  1. chúc bạn Bạch Linh sinh nhật vui vẻ nhé!

  2. Ẩn danh nói:

    Truyện càng về cuối càng vui và hấp dẫn. Cám ơn Bách Linh rất nhiều… *kưng qá*

  3. Vịt Đeo Nanh nói:

    Bách Linh sinh nhật vui vẻ 🙂

  4. Ẩn danh nói:

    Sinh nhat vui ve hanh phuc nhe. Banh nuong

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s