Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly – Chương 61

Tên gốc: 哪狐不开提哪狐

Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩.

Thể loại: Bách hợp [GL], huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE.

Editor: Bách Linh

Chương 61

Quỷ kế

 

Hồng nhi được Y Lãnh Y ôm trong lòng, ngửa mặt, có chút sợ hãi nhìn đại tỷ từ khi vào nhà liền bừng bừng lửa giận. Tiểu hồng hồ thầm phỏng đoán trong lòng, đây là sao thế? Chẳng lẽ đại tỷ cũng bị tuyết hồ kia đánh?

 

Vị Ương cực kỳ có nhãn lực, thấy sự tình không ổn liền vội bưng trà rót nước hiến ân cần. Hồ Liễu nhận cái chén, ngửa cổ một ngụm uống cạn, tốc độ quá nhanh cho nên có nước chảy dọc theo cổ xuống, thất thố chưa từng có.

 

Nước suốt mát lành thấm nhập cổ họng, lại không thể giải toả được nỗi phiền muộn trong lòng, gương mặt tràn đầy nước mắt của Tuyết nhi lại hiện lên trong đầu, Hồ Linh đập mạnh cái chén lên bàn, tiếng gốm sứ vỡ nát phát ra thanh âm thực lớn, khiến Hồng nhi đang chui trong lòng Y lãnh Y nhìn xung quanh bị doạ cho cả người run rẩy, lông mao dựng thẳng lên, rụt mạnh cổ lại, liều mạng rúc vào lòng Lãnh Y, cho đến khi chỉ còn nửa cái đuôi thò ra ngoài nó mới ngừng giãy dụa. Mà Vị Ương ở một bên lại hét lên chói tai xông tới, kéo tay Hồ Liễu, nhìn cẩn thận, xác định không cứa lên làn da mềm mại kia mới thở phào, đôi mắt lại ngập nước: “Liễu nhi, ta biết nàng đau lòng Tuyết nhi, nhưng không thể sốt ruột như thế, nàng đừng như vậy mà……”

 

Thiên Thụ và Y Lãnh Y không biết tình hình, hai mặt nhìn nhau. Thiên Thụ nhìn vẻ mặt băng sương của Hồ Linh, nuốt nước miếng, lòng cũng có chút hốt hoảng. Hồ Linh tựa vào cửa sổ, xuất thần nhìn phương xa, ánh mắt ảm đạm vô thần chất chứa u buồn.

 

Vốn muốn chờ đến khi Hồng nhi không có việc gì thì trở về động Hồ Liên cùng Thiên Thụ tự trông coi lẫn nhau, nhưng hôm nay thấy Tuyết nhi như vậy thì sao mình có thể rời đi được. Tình cảm tỷ muội nhiều năm như thế sao có thể nói bỏ là bỏ được, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tử Phong Ngưng đùa giỡn nàng trong lòng bàn tay sao? Còn nữa, nếu rời đi, về sau biết giải thích với mỗ mỗ thế nào?

 

Y Lãnh Y nhìn nhìn mọi người, thở dài, cúi đầu nhéo nhéo cái đuôi trong lòng, dùng sức kéo nó ra. Không còn cách nào khác, giờ trừ Hồng nhi ra thì sợ là không ai có thể phá vỡ được cục diện bế tắc này.

 

Tiểu hồng hồ lại ôm chặt ngực Y Lãnh Y, không chịu rời khỏi vòng tay nàng. Lãnh Y bất đắc dĩ đe doạ: “Hồng nhi, nếu không chịu ra thì vĩnh viễn co đầu làm hồ ly đi, đừng chạm vào em nữa!”

 

“Chi chi –” Tiểu hồng hồ bị uy hiếp, thế này mới chậm rãi nhô đầu ra, nhìn đôi mắt đầy khổ sở thương cảm của đại tỷ và nhị tỷ, đôi mắt như hạt đậu không ngừng xoay tròn, dùng ám ngữ hỏi Vị Ương: “Ương tử, tuyết hồ kia thực sự là Tuyết Nhi tỷ mà mấy người đã từng kể với ta sao?”

 

“Đúng vậy!” Ngữ khí Vị Ương cực kỳ không tốt, căn bản không có tâm tình trả lời nó. Thật là, tiểu Hồng chết tiệt này như thế nào lại có thể gặp rắc rối vậy? Đến chỗ nào cũng gây hoạ!

 

Tiểu hồng hồ bĩu môi, không vui: “Vậy sao nàng còn đánh ta?!”

 

Vị Ương thở dài, do dự trả lời: “Ta nghĩ — hẳn là do nàng thích Tử Phong Ngưng……”

 

“Cái gì?!” Tiểu hồng hồ giật mình, cái này phải hỏi rõ ràng một chút mới được! Vội dựng thẳng người, nó đạp lên bộ ngực mềm mại của Y Lãnh Y, nhảy mạnh một cái, lảo đảo rơi vào lòng Vị Ương.

 

Hồng nhi ngửa cái mặt mập mạp đầy lông hoang mang nhìn Vị Ương: “Cái loại trẻ con bị vứt bỏ, thánh mẫu đóng băng người, hung thủ làm tắc hố phân như Tử Phong Ngưng cũng có người yêu???!!!”

 

Vị Ương nghe xong đen mặt, cúi đầu nhìn Hồng nhi nhe răng trợn mắt có chút hết chỗ nói. Thế nào mà mới đến nhân gian có vài ngày đã bắt đầu ra vẻ nho nhã vậy, thật đúng là cục cưng ngoan Y Lãnh Y dạy tốt mà.

 

Y Lãnh Y vẫn chớp mắt nhìn chằm chằm Hồng nhi, nàng không nghe hiểu được ám ngữ giữa nó và Vị Ương, Hồ Liễu lại cẩn thận nắm tay nàng, giữ lên mạch đập của nàng, kết quả là hàng loạt từ ngữ thô tục ác độc lập tức liên tiếp bay vào tai. Y Lãnh Y đáp lại ánh mắt bất đắc dĩ của Vị Ương, tức đến cắn răng, vươn tay phải rảnh rỗi ra, nhéo cái cổ đầy thịt của Hồng nhi, kéo nó trở lại vòng tay mình.

 

Y Lãnh Y chọc chọc cái ót đầy lông xù của tiểu hồng hồ, lớn tiếng trách: “Thành thật một chút đi!”

 

Hả? Dĩ nhiên có thể hiểu lời ta nói? Tiểu hồng hồ đang mắng đến phun nước miếng khó hiểu quay đầu, thấy đại tỷ đặt tay lên chỗ mạch đập nơi tay phải mảnh khảnh của Y Lãnh Y lên bừng tỉnh hiểu ra, thân mình to mọng xoay tròn một trăm tám mươi độ, quay cái mông phấn nộn về phía Y Lãnh Y.

 

Đại tỷ, nhị tỷ đang buồn bã nhìn thấy động tác đùa giỡn này của Hồng nhi cũng không nhịn được mỉm cười. Thiên Thụ lại gần, chui vào lòng Hồ Linh bắt đầu hiến kế: “Ta lại có cách này.”

 

“Ồ?” Vị Ương nghe thấy liền nhào qua, vẻ mặt không tin nhìn Thiên Thụ.

 

Thiên Thụ tự cổ vũ bản thân bắt đầu phân tích: “Ngươi nói xem, Tuyết Nhi tuy lúc nhỏ đã từng chịu ân huệ của Tử Phong Ngưng, nhưng dù sao cũng là chuyện của trẻ con không phải sao? Tử Phong Ngưng lớn lên thế nào hai người cũng chưa gặp qua vài lần, cho nên hiển nhiên là chúng ta tìm một nữ nhân cho nàng ấy đi –”

 

“Ngươi nói nghe thật dễ, vấn đề là có người sao?!” Hồng nhi chui trong lòng Y Lãnh Y còn không quên ngắt lời.

 

Hồ Liễu suy nghĩ một lát, gật gật đầu: “Phương pháp Thiên Thụ nói cũng không tệ, nhưng đúng như Hồng nhi nói, bên cạnh chúng ta không có người thích hợp để chọn.”

 

Mắt Thiên Thụ sáng lên, thốt ra: “Phách Nhã thì sao?”

 

Vị Ương bắt đầu thở dài: “Haiz ngươi đừng nhắc với ta cái đồ chết tiệt thấy sắc quên bạn kia nữa, từ ngày gặp con sói con kia, nàng quả thực như bị quỷ ám, giả bộ đàm phán, ngày ngày đi qua chỗ bầy sói phẩm trà, cùng một đám sói thì phẩm trà cái rắm ý! Lúc trước còn nói thích ngươi, thay lòng đổi dạ cũng thực nhanh!”

 

“Thật hả?” Mắt tiểu hồng hồ cũng lấp lánh lấp lánh.

 

Vị Ương gật gật đầu: “Hồng nhi, ngươi khỏi lo lắng đi, một kẻ khốn kiếp một tên sắc lang hai người đó tự vui vẻ với nhau. Ngày đó ban ngày tiểu lang kia cùng Phách Nhã dựa lưng vào nhau, vẻ mặt hạnh phúc nhìn bầu trời trong xanh, tay nắm tay sung sướng miễn bàn, ta lại gần hỏi một chút hai người đó đang làm gì? Mẫu lang kia dĩ nhiên lại đúng lý hợp tình nói với ta là đang ngắm sao! Ngắm cái đầu ý, ban ngày ban mặt có sao cái rắm!”

 

“Phì –” Y Lãnh Y và Hồng nhi ở một bên nghe liền cười không ngừng, thật đúng là vật họp theo loài, khỏi phải nói, hai người kia xứng đôi cực kỳ!
Sau khi cười xong, mọi người lại bắt đầu lâm vào khó khăn, bỏ qua Phách Nhã và tiểu lang kia, liền càng không có ai cả, xem ra chỉ có thể tìm trong số các nàng một người vừa có ý chí kiên định lại có mị lực nữa. Hồ Liễu, Hồ Linh và Vị Ương thân với Tuyết Nhi như tỷ muội chắc chắn không được, Thiên Thụ thỉnh thoảng tính tình dở hơi cũng không xong, bởi vì có Tử Phong Ngưng nên Y Lãnh Y cũng vạn lần không thể, vậy là cũng chỉ còn lại một người, hơn nữa người này nhất định có thể khiến Tử Phong Ngưng đau đến tận xương cốt……

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s