Vị Chanh Bạc Hà – Chương 67

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

Chương 67

 

Sau vài ngày nôn nóng bất an chờ đợi, rốt cuộc Chu Vân Tố cũng đợi được một cuộc điện thoại khiến mình có chút yên lòng. Bà nhẹ nhàng dặn dò người trong điện thoại: “Giúp tôi để mắt đến con bé. Không cần hành động gì, đừng để nó rời khỏi tầm mắt mấy người là được.”

 

Buông điện thoại, bà hai tay ôm ngực, đi qua đi lại vài vòng trong phòng khách, sau đó gọi cho tài xế của Giản Mặc Thanh: “Tiểu Vương à, ngày mai tôi muốn đến thành phố D một chuyến, sáng mai tám giờ lại đây đón tôi.”

 

Vị tài xế kia khúm núm đáp lời. Chu Vân Tố cúp máy, thả cả người vào sô pha, khẽ thở dài, bàn tay đang xoa xoa huyệt Thái Dương cũng ngừng lại. Bà biết, đêm nay rốt cuộc có thể ngủ ngon rồi.

 

***

 

Lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm bao trùm toàn thành phố D. Giản Hân Bồi siết chặt áo khoác, chậm rãi lên lầu, Hàm Lạc còn chưa về, trong phòng không có ánh đèn. Nàng cảm thấy mình mệt chết được, thân thể mệt, mà tinh thần lại càng mệt hơn.

 

Vào phòng khách, nàng ngồi ở sô pha, đang chuẩn bị nhắn tin thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Hàm Lạc về rồi sao? Nàng vui sướng vội vàng chạy ra mở cửa, lại nhận ra là bà chủ nhà cho thuê – một bác trung niên với vẻ mặt khôn khéo.

 

“Bác khỏe không ạ, bác có chuyện gì sao?” Tuy Giản Hân Bồi nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép hỏi.

 

Chủ nhà cười cười, nói: “Cô gái à, tôi…” Nói tới đây, hình như có phần khó mở miệng, nhưng bà chủ nhà vẫn kiên trì nói tiếp: “Tôi tới đây tìm cô là muốn nói với cô việc này. Lúc trước cho hai cô thuê phòng, ông nhà tôi không biết, hôm qua ông ấy đã biết chuyện, rồi cãi vã với tôi. Tôi…E là tôi không thể cho cô thuê căn phòng này được nữa.”

 

“Cái gì?!” Giản Hân Bồi không tin nổi vào tai mình: “Sao bác có thể nói vậy? Lúc trước không phải đã thỏa thuận rõ ràng rồi sao? Vả lại tiền đặt cọc lẫn tiền thuê nhà tháng đầu đều đưa cho bác rồi mà!”

 

“Tiền thuê và tiền đặt cọc tôi có thể trả lại cho cô.” Bà chủ nhà vội vàng nói.

 

“Cháu không cần tiền thuê nhà và tiền đặt cọc. Chúng ta đã thỏa thuận rõ rồi mà! Sao bác có thể nói mà không giữ lời như thế! Bác bảo bọn cháu bây giờ đi chỗ nào thuê phòng đây?!” Giản Hân Bồi tức giận đến mặt mũi đều đỏ bừng cả lên.

 

“Đây đâu phải chuyện của tôi.” Bà chủ nhà mặt không chút áy náy, nói: “Tôi cho các cô một ngày sắp xếp. Tối mai tôi trả lại đủ tiền cho các cô. Phiền các cô cũng đúng giờ dọn đi.”

 

“Bà! Tôi muốn đi kiện bà!” Giản Hân Bồi phẫn nộ nói.

 

“Kiện tôi?” Bà chủ nhà ra vẻ kinh ngạc: “Tôi không lấy các cô một đồng, cho các cô ở không mấy ngày như vậy, cô còn kiện tôi cái gì? Hơn nữa, các cô căn bản đâu có giao đủ tiền? Vốn phải đưa tiền một quý, mà tôi thấy các cô còn trẻ, lại không có tiền, nên chỉ bảo giao trước một tháng. Hợp đồng cũng chưa ký, cô kiện tôi cái gì?”

 

Giản Hân Bồi giật mình ngẩn người, chẳng nói được một lời. Nàng chưa từng nghĩ con người lại có thể trở mặt nhanh đến vậy. Mới mấy hôm trước bà ta còn tươi cười thân thiện, mà lúc này thật đáng ghê tởm. Điều mẹ nói như lời nguyền rủa, văng vẳng bên tai nàng: “Hai đứa có thể đi đâu? Hai đứa có thể độc lập kinh tế được sao? Không quá mười ngày, hai đứa sẽ ngoan ngoãn trở về thôi!”

 

“Không!” Nàng bịt chặt tai lại, hét lên một tiếng, thanh âm vang vọng quẩn quanh trong phòng, thống khổ nói không nên lời.

 

Nàng và Hàm Lạc hiện tại đã đủ nghèo túng, trên người không tiền không bạc, ngày nào cũng liều mạng ra ngoài tìm việc. Mà giờ, lại thêm tin tức không còn chỗ ở. Chẳng lẽ thật sự đúng như lời mẹ nói sao? Nàng không sợ khổ, nhưng mỗi ngày nhìn bộ dạng mệt mỏi của Hàm Lạc, nàng lại đau lòng không thôi. Kéo Hàm Lạc đi theo, có phải nàng đã sai rồi không? Có phải nàng đã quá ích kỷ? Bắt cô rời xa người thân, bạn bè, bắt cô từ bỏ sự nghiệp học hành, thậm chí cả cơ hội học nghiên cứu sinh, để cùng nàng sống tại nơi này sao? Hàm Lạc vốn nên có tương lai tươi sáng hơn.

 

Ngày mai…ngày mai các nàng thậm chí đến một chốn dung thân tạm thời cũng không có. Lòng Giản Hân Bồi bỗng tràn ngập thống khổ cùng mê man rối bời.

 

Tần Hàm Lạc đã ngủ, hôm nay cô thoạt nhìn chẳng có tinh thần chút nào. Giản Hân Bồi trằn trọc trên giường hồi lâu nhưng vẫn không sao ngủ được. Lòng nàng như thể có một tảng đá đè nặng, cảm giác như không thở nổi.

 

Không biết qua bao lâu, nàng sâu kín thở dài, đưa tay bật đèn ngủ trên đầu trường. Căn phòng trong nháy mắt sáng ngời, nhưng Tần Hàm Lạc vẫn ngủ rất say, không chút phản ứng. Giản Hân Bồi nhìn cô, lòng không khỏi đau xót. Lúc mới ra đi, tuy trong lòng ít nhiều cũng chứa đựng lo lắng cùng sợ hãi về tương lai, nhưng đồng thời nàng cảm thấy kích thích vì mạo hiểm, phóng túng chính mình. Đêm đầu tiên sau khi thuê được phòng, các nàng cơ hồ triền miên quấn quít nhau cả đêm. Nhưng chỉ mới qua vài ngày, mỏi mệt, lo âu, rối bời, đủ loại cảm xúc khiến cho ngay cả lời nói với nhau cũng ít dần đi, mà buổi tối, cũng chẳng tỏ vẻ mặn mà thân thiết là bao, từ ôm nhau cùng ngủ, đến bây giờ đã mặc ai nấy ngủ.

 

Ngày mai, ngày mai sẽ ở nơi nào? Giản Hân Bồi không ngừng suy nghĩ, giờ phút này nàng chỉ thầm nghĩ ôm lấy người trước mặt, từ cơ thể cô tìm một chút ấm áp. Nàng vươn cánh tay từ phía sau ôm lấy Tần Hàm Lạc, đầu tiên là nhẹ nhàng ôm, sau đó cánh tay từ từ siết chặt. Nước mắt nàng, theo hành động của nàng khẽ chảy xuống gối.

 

“Bồi Bồi…” Mơ mơ màng màng, Tần Hàm Lạc cảm giác không thoải mái như bị trói buộc, đôi mi thanh tú nhíu lại, mồm miệng không rõ lầm bầm.

 

Giản Hân Bồi nghe được giọng nói của cô, như người chết đuối vớ được một cọng cỏ cứu mạng, càng ôm cô chặt hơn nữa. Tần Hàm Lạc theo bản năng kéo tay nàng ra, thanh âm hữu khí vô lực, mang theo vị ngái ngủ nồng đậm: “Đừng thế nữa, mình mệt chết được…”

 

Giản Hân Bồi ngẩn ra, sau đó chậm rãi buông lỏng tay. “Phụt” một tiếng nhỏ, ngọn đèn lại tắt, trong phòng một mảnh tối đen.

 

***

 

“Cái gì?!” Tần Hàm Lạc trợn tròn mắt, bánh bao đang cầm trong tay rớt xuống bàn: “Hôm nay chúng ta phải dọn ra ngoài?”

 

“Ừ, chủ nhà không muốn cho chúng ta thuê nữa.” Giản Hân Bồi hiển nhiên chẳng có tâm trạng để ăn sáng.

 

Tần Hàm Lạc lập tức bật dậy: “Dựa vào đâu chứ?! Chúng ta đã giao tiền thuê nhà rồi mà, mình đi tìm bà ấy nói chuyện!”

 

Giản Hân Bồi đứng lên giữ chặt cô lại: “Vô ích thôi, lúc ấy chúng ta không giao đủ tiền thuê một quý, cũng không ký hợp đồng. Chúng ta trên tay chỉ có một khoản tiền thế chấp.”

 

“Nói thế tức là cách gì cũng không có? Hôm nay phải dọn đi?!” Tần Hàm Lạc vẻ mặt không cam lòng, ảo não nói.

 

Giản Hân Bồi trầm mặc không nói lời nào.

 

“Vậy sao hôm qua cậu không nói cho mình biết?”

 

Giản Hân Bồi ủy khuất đáp: “Hôm qua cậu trở về, tinh thần không tốt, bộ dáng căn bản như không muốn nói chuyện. Mình vốn không biết nên mở miệng thế nào, sợ tâm tình cậu càng tệ.”

 

“Vậy giờ mình tốt lắm sao?!” Tần Hàm Lạc vung tay lên, không kiên nhẫn ngắt lời nàng.

 

“Cậu…” Giản Hân Bồi không biết nói gì, cảm thấy vừa ủy khuất vừa khó chịu.

 

Tần Hàm Lạc cũng hiểu được vừa rồi mình hơi nặng lời, dù tâm tình không tốt thế nào cũng không nên trút giận lên Bồi Bồi, nhưng tự dưng nghe phải tin tức họa vô đơn chí ngoài dự đoán thế này, cô thật sự có phần không khống chế nổi cảm xúc.

 

Hai người đứng bất động một lát, Tần Hàm Lạc từ từ gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Bồi Bồi, xin lỗi, mình…” Đột nhiên lại không biết nói gì mới phải, cô nghiêng đầu, ra phòng khách ngồi xuống sô pha.

 

Một lát sau, Giản Hân Bồi đi tới, ngồi xuống cạnh cô. Tần Hàm Lạc tay trái nắm chặt di động, cô vươn tay phải, yên lặng ôm lấy vai nàng, nàng tựa đầu lên vai cô.

 

“Hàm Lạc, giờ chúng ta nên làm gì đây?” Nàng yếu ớt nỉ non, thanh âm khiến người ta nghe đến đau lòng.

 

Tần Hàm Lạc không nói lời nào. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng.

 

Giản Hân Bồi lẳng lặng tựa vào lòng cô, hưởng thụ sự ôn nhu an tĩnh trong phút giây, bối rối cùng ủy khuất dần lắng xuống. Ánh mắt nàng bỗng nhiên lướt qua một cái hộp trên nóc TV.

 

“Cậu mua chocolate? Thế mà tối qua mình không để ý.” Thanh âm nàng ẩn chứa vui mừng, lại mang theo chút thầm oán: “Sao lại phí tiền như thế làm gì?”

 

Tần Hàm Lạc quay đầu đi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngọt ngào của nàng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

 

Giản Hân Bồi kinh ngạc nhìn cô: “Làm sao vậy?” Đứng dậy, nàng nở nụ cười vô cùng sáng lạn: “Mình muốn thử xem là vị gì.”

 

“Bồi Bồi…chúng ta trở về thành phố A đi.” Tần Hàm Lạc cúi đầu, thanh âm nhỏ đến nỗi như thể chỉ mình cô nghe thấy.

 

Bóng dáng yểu điệu đang quay lưng về phía cô kia bỗng nhiên cứng đờ trong nháy mắt.

 

***

 

Chu Vân Tố đứng trước cửa sổ, quan sát hàng vạn ngôi nhà đèn đuốc sáng ngời của thành phố D. Đây là tầng cao nhất của một tòa khách sạn năm sao, có thể thu hết cảnh đêm lung linh rực rỡ của cả thành phố vào tầm mắt.

 

Bà đứng bên cửa sổ một lúc lâu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, bà lập tức ấn nút nghe, đơn giản nói vài câu. Sau đó bà ra khỏi phòng, đi thang máy xuống đại sảnh xa hoa ở tầng một. Một người đàn bà vẻ mặt tươi cười ra đón: “Bà Giản, chuyện ngài giao cho tôi đã làm xong hết rồi, tối mai hai cô gái đó sẽ dọn ra khỏi nhà tôi.”

 

“Ừ.” Chu Vân Tố gật đầu, từ chối cho ý kiến, lấy ra một phong bì đặt vào tay bà chủ nhà: “Đây là tiền bồi thường, cả tiền thuê nhà nữa. Đương nhiên, phòng của bà có thể tiếp tục cho người khác thuê. Ngày mai lúc hai đứa nó dọn đi, bà phải báo cho tôi biết ngay. Tiền này nếu muốn thì cứ đếm đi.”

 

“Không cần đếm, không cần đếm. Sao tôi có thể không biết xấu hổ đến vậy chứ, hôm qua ngài đã trả tôi tiền rồi mà.” Người đàn bà vẻ mặt khôn khéo kia dùng bàn tay đầy đặn miết miết phong bì, đôi mắt cười đến híp lại thành một đường, lại làm bộ thở dài: “Thanh niên thời nay a, thật sự khiến người ta phải bận lòng mà, được làm con của một người như ngài là chuyện hạnh phúc tới mức nào chứ. Trẻ con thực không hiểu chuyện, thế nhưng lại giận dỗi bỏ nhà đi, hai đứa con nhà tôi mà dám làm thế, tôi…”

 

Nói tới đây, bà bỗng nhiên phát hiện người phụ nữ trang phục thời thượng, cử chỉ lễ độ tao nhã này sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt, bèn vội vàng dừng câu chuyện, nói nhanh: “Tôi đi trước, ngày mai lại liên lạc với ngài.”

 

Chu Vân Tố nhìn bóng dáng người đàn bà biến mất sau cánh cửa, bỗng nhiên thở dài, tay vịn trán, thả người xuống sô pha.

 

 

Hết chương 67

————————————-

Bách Linh: Bởi thế mới nói, kinh tế chưa đủ vững vàng, chưa đủ điều kiện để độc lập thì đừng dại dột come out. Tuổi trẻ bốc đồng cùng nắm tay nhau đòi sống đòi chết thì chỉ có kết cục như Romeo & Juliet thôi, còn nếu muốn bền vững dài lâu thì lại còn cần vô số điều kiện khác ngoài ty. Ty cũng ko làm ngta no bụng hay bùm cái xuất hiện căn nhà đc. Haiz, thời nay muốn dựng 1 túp lều tranh cũng cần tiền mua đất cắm lều chứ bộ =.= 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s