Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời – Chương 18

Chương 18

Duyên phận

 

Không khí sáng sớm mang theo hơi lạnh như băng, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi chạm vào nhau như những tiếng thì thầm bên tai, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng cành cây do không chịu nổi sức nặng của tuyết đọng mà gẫy gập, rơi mạnh xuống đất.

 

Trong khuê phòng ấm áp, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu*, noãn ngọc ôn hương vô cùng thân thiết cùng một đêm quấn quýt khiến hai người ôm nhau ngủ say trên nệm gấm, đến hừng đông mới tỉnh lại.

 

Một cánh tay ngọc lười biếng vươn ra, gặp hơi lạnh bên ngoài bèn lập tức co rụt lại vào ổ chăn, ôm lấy nữ tử đồng dạng trần trụi bên cạnh, đôi mắt ngái ngủ nửa khép nửa mở, nỉ non: “Bên ngoài lạnh quá!”

 

Vũ Lâm động đậy, như thể chú mèo nhỏ cong lưng một cái, mơ màng “ừ” một tiếng, tiếp tục ngủ.

 

Mạc Ngôn nhẹ nhàng vén tấm màn thêu hoa phù dung ra, nhìn hai vị tiểu thư ôm nhau ngủ, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bưng thau nước nóng trên tay đi, giữ ấm.

 

Đợi đến lúc hai người tỉnh lại rửa mặt chải đầu thì mặt trời đã lên cao, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, lớp tuyết đọng thật dày phủ kín cả sân, thiên địa một màu trắng xoá.

 

Thanh Y chải vuốt mái tóc mình, nhìn Vũ Lâm đang tô son trước bàn trang điểm, đột nhiên chạy tới, thừa dịp nàng không chú ý hét lớn một tiếng: “Này!”

 

“Ah! Trời ạ.” Vũ Lâm hoảng sợ, vỗ vỗ ngực mình, nổi giận đùng đùng lao tới Thanh Y đang cười vui vẻ, làm bộ muốn đánh nàng.

 

Hai người ở trong phòng vui đùa cười giỡn, rất giống hai tiểu hài tử. Mạc Ngôn vào phòng, khoa tay múa chân ra hiệu.

 

Thanh Y hiểu ý cười cười, gật đầu.

 

Vũ Lâm kéo kéo y phục Thanh Y, tức giận hỏi: “Mạc Ngôn muốn nói gì?”

 

Thanh Y kéo Vũ Lâm ngồi xuống, gắp một miếng thịt gà để vào bát Vũ Lâm, ý bảo nàng vừa ăn vừa nói.

 

“Nàng nói hôm nay là ngày tuần tra các cửa tiệm, nhắc ta đừng quên.”

 

“Ồ! Sao Mạc Ngôn lại biết?” Vũ Lâm cúi đầu, giọng nói có phần rầu rĩ.

 

“Lâm nhi, nàng lại hoài nghi gì thế?” Thanh Y cười trêu chọc: “Mạc Ngôn vốn là một tiểu thư nhà giàu tri thư đạt lí, để nàng quản lí công việc không phải tốt lắm sao? Hơn nữa, ta cũng không nỡ để nàng chịu vất vả mà.”

 

“Nhưng mà, ta không muốn làm một phế vật cái gì cũng không biết làm!” Vũ Lâm vùi đầu ăn cơm, cũng không quản trong bát mình chỉ có cơm trắng.

 

“Không đâu, nàng chỉ cần đứng bên cạnh ta, tiếp thêm sức mạnh cho ta.” Thanh Y nắm chặt tay nàng, thâm tình nhìn nàng.

 

“Uhm.” Vũ Lâm đỏ mặt liếc nàng một cái, cúi đầu, thấy trong bát mình đã đầy tràn đồ ăn, nhìn lên gương mặt Thanh Y, mặt đỏ bừng không nói gì.

 

Lúc đi ra ngoài, Thanh Y để Mạc Ngôn đem chiếc áo choàng cuối cùng bằng lông bạch hồ phủ thêm cho Vũ Lâm. Tầng lông thật dày bao lấy Vũ Lâm, như một chú mèo con khiến người ta yêu thích, càng thêm ung dung hoa quý.

 

Thanh Y một thân thanh sắc trường sam, bên ngoài khoác một chiếc áo thật dày, khí chất tiêu sái.

 

Sau giờ ngọ, tuyết đã tan phân nửa, tuyết nơi ngã tư bị người đi đường giẫm lên, biến thành một đống hỗn độn, bẩn thỉu, nhìn không ra màu sắc ban đầu.

 

Vũ Lâm vén mành, đột nhiên ra ý bảo lão Thường dừng lại.

 

Xe ngựa chậm rãi đứng trước cửa một khách điếm. Kẻ tới người lui không ai chú ý tới một bóng dáng nho nhỏ co ro trong góc kia, thân mình không khác gì bộ xương khẽ run rẩy vì lạnh dưới lớp y phục đơn bạc.

 

Ánh mắt Vũ Lâm bị hơi nước phủ kín, như thể dòng ôn tuyền nóng bỏng sắp phun trào. Nàng nhìn Thanh Y đầy cầu khẩn.

 

Thanh Y cau mày, liếc vật nhỏ kia một cái, đi tới đứng trước mặt hắn, giơ tay muốn nhìn xem hắn còn sống không, không ngờ hắn dĩ nhiên lại cắn nàng một cái, hàm răng nanh trắng nõn hung hăng cắn vào tay Thanh Y. Thanh Y tuỳ ý để hắn cắn, bình tĩnh nhìn hắn.

 

Chờ đến lúc hắn cắn đủ, do dự buông ra, Vũ Lâm lập tức đau lòng lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi máu vương trên đó, nước mắt cũng lăn dài: “Có đau không, có đau không?”

 

Thanh Y lắc đầu, kêu lão Thường mang một kiện áo bông tới, bao bọc thân thể tiểu hài tử kia, kéo Vũ Lâm ngồi xổm xuống trước mặt hắn, dịu giọng nói: “Ngươi có nguyện ý đi cùng chúng ta không?”

 

Vũ Lâm hiểu ra, cảm động nắm tay Thanh Y, nàng nói: “Chúng ta thiếu một hài tử, ngươi có nguyện ý làm hài tử của chúng ta không?”

 

Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của hài tử kia viết lên phòng bị, hắn giống một con thú non bị thương, tràn ngập địch ý với thế giới.

 

Thanh Y xoay người rời đi, nàng thản nhiên nói: “Ngươi có thể lựa chọn đi cùng chúng ta, hoặc trở thành một khối thi thể đông lạnh đến chết.”

 

Vũ Lâm quay đầu vài lần, muốn gọi hắn tới, mà trong lòng đã thầm oán Thanh Y nhẫn tâm.

 

Chờ các nàng đi đến trước xe ngựa, tiểu hài tử đột nhiên tiến lên, cúi đầu, hàm hồ nói: “Ta muốn đi cùng các ngươi.”

 

Giọng nói non nớt mang theo không xác định cùng do dự. Vũ Lâm ôm hắn, đau lòng thân thể gầy yếu cùng lạnh như băng kia, lập tức đỡ hắn lên xe.

 

Trên chiếc xe ấm áp, tiểu hài tử co lại thành một đoàn, không dám chiếm quá nhiều chỗ, mà đầu của hắn vẫn cúi thấp. Những bông tuyết vương trên mái tóc rối bời của hắn tan thành nước, từng giọt từng giọt rơi xuống. Hắn sợ hãi nhìn cái đệm ẩm ướt dưới thân, sợ chủ nhân nổi giận.

 

Vũ Lâm lấy khăn cẩn thận lau khô tóc hắn, lúc muốn thay y phục cho hắn lại bị hắn phản kháng kịch liệt. Hắn sống chết giữ chặt vạt áo, như thế nào cũng không chịu buông tay.

 

“Hài tử này.” Tình thương của người mẹ trong Vũ Lâm hoàn toàn phóng xuất, lấy toàn bộ điểm tâm ở ngăn tủ trên xe đưa tới trước mặt hắn, ý bảo hắn ăn.

 

Tiểu hài tử cẩn thận nhìn các nàng vài lần rồi mới cúi đầu ăn, lúc bắt đầu vẫn cẩn thận cắn từng miếng một, đến cuối cùng liền liều lĩnh há miệng nuốt to, nhét vào miệng mình.

 

Nhìn bộ dáng hắn ăn chật vật, Vũ Lâm cảm thấy nơi mềm yếu nhất trong lòng mình trầm xuống.

 

Thanh Y ôm Vũ Lâm, vỗ lưng nàng, để nàng tận tình lặng im khóc trên vai mình.

 

“Lâm nhi, đó là hài tử của chúng ta.” Thanh Y nhìn hài tử kia, từ trên người hắn nhìn thấy chính mình, chính là cái quá khứ không chịu nổi ấy. Lúc bị hài tử kia nhìn mình đề phòng, rồi hung hăng cắn mình, nàng thật sự nghĩ đó là bản thân mình, đoạn kí ức đau khổ kia đã khắc sâu tận xương cốt, mỗi một lần máu chảy qua đều đau đến tê tâm liệt phế, hung hăng nhắc nhở chính mình.

 

Vũ Lâm ôm thân thể mảnh khảnh của Thanh Y, cắn răng đè nén tiếng khóc. Nàng không muốn để hài tử kia nghe thấy, nàng tin tưởng hài tử kia nhất định rất kiên cường, giống Thanh Y vậy.

 

Khi Mạc Ngôn thấy một hài tử mặc chiếc áo bông quá khổ đi theo các nàng trở về, cũng không hề kinh ngạc, tựa như chuyện như thế là việc tập mãi thành quen vậy. Sau khi thu xếp ổn thoả cho hai vị tiểu thư, nàng liền kéo tay tiểu hài tử kia đi về phía phòng mình.

 

Tiểu hài tử kỳ quái không hề tỏ vẻ phòng bị với sự thân cận của Mạc Ngôn, dịu ngoan để nàng tuỳ ý lôi kéo.

 

Đợi thật lâu Mạc Ngôn mới nắm tay hài tử kia tiến vào, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong dĩ nhiên lại là một tiểu cô nương, nét mặt quật cường, ánh mắt trong veo như nước chất chứa sự thành thục cùng phản nghịch không thuộc về lứa tuổi của nàng. Một thân hồng sắc y phục khiến nàng giống một ngọn hoả diễm cháy hừng hực chói mắt.

 

“Con tên gì?” Vũ Lâm nắm tay nàng, để nàng ngồi xuống cạnh mình, càng nhìn càng thấy thích hài tử này.

 

“Hồng Nhiễm, con gọi là Hồng Nhiễm.” Nàng đáp.

“Ta gọi là Thanh Y. Con có thể kêu ta là mẫu thân.” Thanh Y nói.

 

Hồng Nhiễm nghi hoặc nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu mới khiến nàng trông giống một hài tử.

 

Vũ Lâm kéo tay Hồng Nhiễm đặt lên ngực Thanh Y, cười nói: “Nàng cũng là nữ tử mà!”

 

Hồng Nhiễm không chắc chắn, dùng lực nhẹ nhàng đè ép, đôi mắt hẹp dài của Thanh Y lộ ra quang mang nguy hiểm. Đều là nàng làm chuyện tốt, để cho hài tử này ăn đậu hũ của ta. Thanh Y nhìn Vũ Lâm, khí tức nguy hiểm trong ánh mắt khiến Vũ Lâm hoảng hốt.

 

“Vậy con có thể gọi ta là nương.” Vũ Lâm lại chỉ vào Thanh Y nói: “Ở trước mặt người ngoài nhớ rõ gọi mẫu thân là cha biết không?”

 

Không biết có phải vì biết được Thanh Y cũng là nữ tử không, sự phòng bị trong ánh mắt Hồng Nhiễm chợt giảm đi, như một con thú nhỏ rốt cục cũng phục tùng, nhu thuận gật đầu.

 

“Thanh Y, chúng ta có hài tử nàng không vui sao?” Quay đầu nhìn sắc mặt Thanh Y không vui sướng như mình tưởng tượng, Vũ Lâm lo lắng hỏi.

 

“Ta là sợ về sau có hài tử nàng sẽ không để ý tới ta nữa.” Thanh Y làm nũng rúc vào lòng Vũ Lâm, chọc Vũ Lâm cười mãi không thôi.

 

“Nàng vĩnh viễn là Thanh Y của ta!” Vũ Lâm nhẹ nhàng nói bên tai nàng.

 

Hồng Nhiễm lẳng lặng nhìn các nàng ngọt ngào, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ.

 

 

 

Hết chương 18

—————————————–

*Trích [Trường Hận Ca] – Bạch Cư Dị

Dịch: Trướng phù dung ấm trải qua đêm xuân

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s