Vị Chanh Bạc Hà – Chương 70

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

Chương 70

 

Giản Hân Bồi không trở lại ĐH A. Di động nàng bị thu. Mọi việc trong trường đều là do Chu Vân Tố tự mình đến bàn bạc, mà nàng tựa hồ không hề dị nghị gì với việc này. Hai ngày đó nàng chỉ ngồi trong phòng ngẩn người, thoạt nhìn không chút sinh khí, như thể một con rối gỗ để mặc cho người ta sắp đặt.

 

Ngày mai…ngày mai sẽ rời khỏi nơi này, thành phố quen thuộc, ngôi trường thân quen, những người thân thiết. Mấy ngày trước đó, nàng cũng từng cố gắng đấu tranh, lúc ấy tuy vẫn thấp thỏm lo âu, nhưng lòng tràn đầy hi vọng, mà nay, trong lòng chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo cùng tuyệt vọng.

 

Người nàng yêu không tin tưởng nàng. Hai nàng không bao giờ có thể trở lại như ngày xưa, có việc gì cũng đều nói cho đối phương biết, thời điểm lòng có điều bất mãn, liền lớn tiếng cãi nhau, giận dỗi, nháo loạn cả lên, rồi lại mặt dày đi cầu xin đối phương làm hòa. Nay các nàng lại cẩn thận che dấu cảm xúc của mình, miễn cưỡng cười vui với nhau, giả vờ hạnh phúc.

 

Giản Hân Bồi ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, đầu nhẹ nhàng tựa lên đó, lòng bỗng nhiên trống rỗng như một tờ giấy trắng không nhiễm một hạt bụi, lại bỗng nhiên như một cánh đồng hoang vu trải đầy cỏ dại, đủ loại ý niệm kỳ quái nảy lên trong đầu.

 

Giản Hân Bồi chợt nhớ đến một câu chuyện cổ mà nàng đã từng đọc qua ở đâu đó. Đại ý là có một đôi vợ chồng nọ rất thương yêu nhau, bọn họ sống với nhau rất hạnh phúc, chưa bao giờ cãi nhau gay gắt đến mặt mũi đỏ bừng. Người chồng biết vợ thích ăn lòng đỏ trứng, vì thế mỗi lần hai người chia nhau ăn trứng, ông liền giả bộ rất thích ăn lòng trắng trứng, đưa lòng đỏ cho vợ ăn. Cứ như vậy qua thật lâu, có một lần người chồng sinh bệnh, bệnh rất nặng. Một ngày ông rốt cục nhịn không được nói cho vợ biết rằng ông thích ăn nhất là lòng đỏ trứng. Mà bất ngờ thay, vợ ông cũng nói cho ông biết, thật ra bà thích ăn lòng trắng trứng nhất, nhưng vì nhường cho chồng ăn lòng trắng trứng, nên mỗi lần đều phải ăn lòng đỏ trứng mà mình không thích. Hai vợ chồng lúc ấy mới kinh ngạc phát hiện, thì ra sự hy sinh của mình từ trước tới nay chẳng có ý nghĩa gì, sự ân ái chỉ là biểu hiện bên ngoài. Bọn họ chưa bao giờ hiểu rõ nhau, lại lừa dối nhau dưới danh nghĩa tình yêu. Vì thế, họ lập tức ly hôn.

 

Chẳng biết vì sao, hai nhân vật chính trong câu chuyện này lại khiến Giản Hân Bồi nghĩ đến chính mình và Tần Hàm Lạc. Đáng thương, đáng buồn, lại đáng tiếc. Chẳng phải các nàng cũng luôn lén lút giấu đi suy nghĩ thật sự cùng cảm xúc của chính mình sao? Luôn dùng danh nghĩa suy nghĩ cho đối phương, kết quả khúc mắc lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xa lạ.

 

Nhưng hai nàng thực sự yêu nhau mà, đã từng hiểu rõ đối phương như thể hiểu rõ chính bản thân mình. Từ khi nào thì hai nàng trở nên càng ngày càng xa cách đây? Là sau khi nàng quen người bạn trai thứ nhất, hay là sau khi nàng ở bên Cố Minh Kiệt? Khẽ khép đôi mắt lại, nàng như nhìn thấy Tần Hàm Lạc trầm mặc đi theo mình cùng Cố Minh Kiệt. Cố Minh Kiệt nắm tay mình, mà ánh mắt Hàm Lạc lại luôn nhìn về phía khác, ngẫu nhiên nặn ra nụ cười gượng gạo. Nàng thường xuyên thầm oán cô bồn chồn không yên, không chịu lắng nghe nàng nói tử tế…

 

Từng cảnh tượng ngày xưa lần lượt hiện lên trong tâm trí, lòng nàng nhoi nhói đau, nàng bỗng dưng thấu hiểu Tần Hàm Lạc một phần nào.

 

Hàm Lạc! Hàm Lạc! Cậu hiểu lầm mình nhiều đến vậy, nhưng rồi sẽ có một ngày mình sẽ khiến cậu biết được, mình không cam tâm tình nguyện thất thân vì Cố Minh Kiệt, mọi nguyên nhân đều bởi vì cậu, đến khi đó chắc cậu sẽ vô cùng hối hận phải không? Hàm Lạc, cậu đã xuất viện chưa? Trước khi mình đi, cậu sẽ đến tìm mình chứ? Nếu cậu đến tìm mình, mình phải nên làm thế nào đây? Nghĩ cho tương lai của cậu, hay vẫn lại đi theo cậu? Không, sẽ không, mình biết hai chúng ta, ai cũng đều không có dũng khí.

 

Cửa bị đẩy ra, thanh âm Chu Vân Tố truyền vào: “Bồi Bồi, có bạn học biết con phải đi, tới gặp con này!”

 

Bạn học? Không phải Hàm Lạc đấy chứ? Không phải, mẹ sẽ không để cậu ấy vào đâu! Vài ý nghĩ quẩn quanh trong đầu Giản Hân Bồi, rồi mới thất vọng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua bên cạnh cửa, trong ánh mắt Chu Vân Tố tựa hồ ánh lên tia vui mừng.

 

Ai tới? Đám Nha Nha sao? Đầu óc nàng trì độn suy đoán, một thân ảnh cao lớn đi ra từ phía sau Chu Vân Tố, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Bồi Bồi!”

 

Chu Vân Tố nhẹ nhàng đóng cửa lại. Về vấn đề này thì bà là một người lớn có ý thức tiến bộ, đặc biệt dành riêng một chút không gian cho bạn học, để hai người trò chuyện với nhau. Sự khôn khéo cùng trực giác của một người trưởng thành khiến ngay từ lần đầu tiên bà nhìn thấy Cố Minh Kiệt, liền cho rằng quan hệ giữa hắn và con gái mình không chỉ đơn giản là bạn học. Thằng bé này hẳn là thích con gái mình. Bà rất có hảo cảm với cậu con trai cao lớn anh tuấn này, mà nhất là, hắn lại có vẻ rất lễ phép, có giáo dục.

 

Bồi Bồi hẳn là nên tiếp xúc nhiều hơn với những cậu con trai như vậy, như thế bà sẽ không phải hao tổn tinh thần đến mức này. Bà nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của con gái, đôi mắt ánh lên một tia mong chờ.

 

“Em…vì sao em lại muốn chuyển sang nơi khác học? Chỉ còn một học kỳ nữa thôi mà.” Sắc mặt tái nhợt của Giản Hân Bồi khiến lòng Cố Minh Kiệt đau nhói, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy.

 

Giản Hân Bồi nhìn khuôn mặt anh tuấn sáng sủa kia, trong đôi mắt thế nhưng đã không còn sự căm hận ngày xưa, lại có vẻ bình tĩnh vô cùng. Đã trải qua nhiều việc như vậy, trừ người và việc nàng thực sự để ý hay quan tâm ra thì tất cả đều khiến nàng cảm thấy trì độn. Không có yêu, cũng không có hận, không vui mừng, cũng chẳng chán ghét. Chẳng ngại người con trai đứng trước mặt đã từng thân mật đến mức vậy với nàng, khiến nàng chịu nhiều thương tổn đến vậy, thậm chí, còn là nguyên nhân gây ra tình yêu bất hạnh của nàng.

 

“Mẹ muốn tôi đi.” Vẻ mặt nàng vô cùng lạnh nhạt.

 

“Nhưng căn bản là không cần thiết mà! Ở trong nhà, em không cùng một chỗ với Tần Hàm Lạc là được rồi!” Vội vàng, Cố Minh Kiệt thốt ra.

 

Giản Hân Bồi ngẩn ra, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên mặt hắn. Cố Minh Kiệt bị nàng nhìn không khỏi chột dạ, mí mắt cụp xuống, né tránh ánh mắt bỗng trở nên sắc bén của nàng.

 

“Là anh!” Giản Hân Bồi lạnh lùng mở miệng nói.

 

“Cái gì…cái gì?”

 

“Là anh! Là anh viết thư nặc danh gửi cho mẹ tôi! Là anh theo dõi tôi và Hàm Lạc! Là anh chia rẽ chúng tôi!” Giản Hân Bồi đột nhiên hiểu rõ, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nhìn chằm chằm Cố Minh Kiệt.

 

Dưới ánh mắt bức bách của nàng, thế nhưng Cố Minh Kiệt có loại cảm giác không thở nổi, hắn đơn giản cắn răng quyết tâm, gân cổ, ngẩng đầu nói: “Phải! Là anh! Thư là anh viết, em muốn đánh phải không, tùy em! Anh chẳng thấy anh làm sai điều gì cả!”

 

“Vì sao anh phải làm vậy?!” Giản Hân Bồi cắn chặt răng.

 

“Vậy vì sao em phải yêu một đứa con gái?!” Cố Minh Kiệt lập tức lớn tiếng hỏi lại, thần sắc kích động vô cùng: “Trước khi em đến với tôi em đã yêu Tần Hàm Lạc rồi phải không? Vậy tôi là cái gì?! Tôi có gì thua kém Tần Hàm Lạc! Em có biết bản thân đang làm cái gì không?! Không phải em điên rồi đấy chứ?!”

 

“Chát” một tiếng, trên mặt Cố Minh Kiệt đã trúng một cái tát thanh thúy, hắn dùng tay ôm mặt, thì thào: “Anh yêu em, anh là đang cứu vớt em…Em…em điên rồi, anh không thể chấp nhận em thích một đứa con gái.”

 

“Bởi vì thế, bởi vì là con gái cho nên làm tổn thương tự tôn đàn ông của anh? Khiến cho bạch mã hoàng tử đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cảm thấy thất bại trước nay chưa từng có sao? Anh không thể chấp nhận nổi chính là chuyện này phải không?” Giản Hân Bồi châm chọc cười lanh: “Cứu vớt tôi? Anh cho mình là Thượng Đế à?”

 

“Bồi Bồi, anh thật sự…thực sự yêu em, vì sao em lại đối xử với anh như vậy? Chúng ta từng ở bên nhau, chúng ta cũng từng có quãng thời gian hạnh phúc mà không phải sao? Vì cái gì em lại đối xử với anh lạnh lùng như thế, vì cái gì em lại khiến anh cảm thấy tất cả hồi ức đều chỉ là ảo giác!” Cố Minh Kiệt lấy tay đè lên ngực, khuôn mặt tỏ vẻ thống khổ đến run rẩy.

 

“Phải, vì anh thật sự yêu tôi cho nên thừa dịp tôi không tỉnh táo mà chiếm đoạt thân thể tôi!” Giản Hân Bồi hít sâu một hơi, vẫn lại không kìm nén được nước mắt chảy xuống: “Anh thực sự yêu tôi, cho nên tôi trở thành vật sở hữu để anh khoe khoang ở ký túc xá, phải không?”

 

Sắc mặt Cố Minh Kiệt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, sau đó lại từ trắng chuyển sang hồng, biến thành một mảnh tro tàn: “Em…anh…” Hắn nói xong lộn xộn, trên trán cơ hồ như đổ mồ hôi, cuối cùng mới miễn cưỡng thốt ra được một câu: “Thực xin lỗi!”

 

Hắn thất hồn lạc phách, kinh hoảng đứng ở đó, thoạt nhìn như một tên tội phạm đang chờ đợi bị tuyên án, khí thế trào dâng lúc vừa chất vấn đã biến mất không còn. Phải rồi, mình là đang ở trong nhà Giản Hân Bồi, nhắc tới việc này, tự nhiên làm cho hắn cảm thấy sợ hãi.

 

“Trước kia thế nào tôi lại thích anh nhỉ?” Giản Hân Bồi lẩm nhẩm: “Đến tột cùng thì anh có điểm nào hấp dẫn tôi? Tôi uống nhầm phải thuốc gì sao? Cho dù là Văn Bác cũng tốt hơn anh một ngàn lần, một vạn lần. Tôi bị làm sao vậy?”

 

Cố Minh Kiệt chấn động, ngơ ngác nhìn nàng, còn có điều gì khó chịu hơn việc bị người mình yêu chán ghét cùng phủ định đây? Lời Giản Hân Bồi nói tàn nhẫn đánh sâu vào thần kinh của hắn, hắn tưởng lớn tiếng phản bác, lại vừa hận không thể tìm cái hố nào để chui xuống, thậm chí tưởng bóp cổ nàng, nhưng mà, nước mắt hắn cũng không tự chủ được cuồn cuộn tuôn rơi. Hắn…là thật sự sai rồi sao?

 

Giản Hân Bồi lẳng lặng tinh tế đánh giá hắn, như thể nhìn một người xa lạ chưa từng gặp qua. Bỗng dưng nàng có chút sợ hãi phát hiện ra khuôn mặt hắn thế nhưng lại có vài phần tương tự Tần Hàm Lạc, từ trước tới giờ nàng cũng chưa từng chú ý tới điểm này. Cả hai đều có làn da trắng nõn, đôi mắt đẹp, các nét trên mặt rất rõ ràng, khi cười rộ lên ấm áp mà sáng lạn, không chỉ thế, không chỉ những điểm này, mà khi bọn họ nói chuyện đều ôn hòa lịch thiệp, thích nhìn vào mắt đối phương, còn có…còn có bọn họ đều thích chơi bóng rổ.

 

Nàng chợt cảm thấy có chút choáng váng. Hóa ra là thế, hóa ra là thế…Nàng đột nhiên cảm giác như cả người không có một tia khí lực.

 

Nhưng vì sao đằng sau khuôn mặt đẹp đẽ này lại ẩn chứa một linh hồn đáng khinh như vậy? Có trái tim ích kỷ tự cao tự đại, tự cho mình là đúng như thế?

 

“Đi ra ngoài!” Nàng dùng tất cả khí lực, nói với Cố Minh Kiệt một câu cuối cùng.

 

***

 

Bồi Bồi sắp rời đi, muốn chuyển sang trường khác học. Tin tức này là do Triệu Văn Bác thông báo.

 

Triệu Văn Bác lái xe phóng như bay, thậm chí vượt qua vài cái đèn đỏ. Hắn vừa lái xe, vừa chán nản nói với Tần Hàm Lạc ngồi cạnh: “Hôm hai người biến mất vài ngày, điện thoại tắt máy, chẳng ai nói với tôi một tiếng. Qua hai ngày, cuối cùng cũng nghe nói trở lại, tôi gọi điện thoại cho cô ấy, gọi rất nhiều lần cũng không có người nghe. Tới tìm cô ấy, mẹ cô ấy lại nói cô ấy không muốn gặp bất kì ai cả. Vừa rồi mới nghe Vương Nha Nha kia nói cô ấy sẽ chuyển trường, đây là xảy ra chuyện gì? Hàm Lạc, sao bà không nói gì cả? Bà hẳn phải biết lí do gì chứ, tôi đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi mà! Bà hẳn phải biết đúng không? Hai người thân nhau lắm mà?!!”

 

“Được rồi, tập trung lái xe đi, giờ không phải lúc hỏi đông hỏi tây.” Trương Tử Toàn nhỏm người chồm lên trước, nói xen vào.

 

“Tôi cũng không biết vì sao nữa.” Tần Hàm Lạc nhìn phía trước, thấp giọng nói. Cô quả thực không biết đã xảy ra chuyện gì, sao bỗng nhiên lại rời đi? Trong lòng cô ẩn ẩn có cảm giác, có phải cô đã làm sai rồi không? Có lẽ Bồi Bồi thực sự yêu cô, có lẽ nàng có nỗi khổ gì đó. Cô không ngừng suy đoán, không khỏi siết chặt nắm tay.

 

“Bà cũng không biết?” Triệu Văn Bác vẻ mặt không tin được nhìn cô, xe lại phóng nhanh hơn: “Mẹ nó! Cùng lắm thì phạt chút tiền chứ gì… Thằng lái xe kia mới tập lại chắc, lái kiểu gì thế không biết!” Hắn tâm phiền ý loạn, thỉnh thoảng lại mắng.

 

Trương Tử Toàn hai tay ôm chặt ghế xe, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hối hận đến xanh ruột, chỉ hận không thể đảo ngược thời gian, không đi cùng hai người này. Thật vất vả mới có được một đại mỹ nhân như Diệp Dĩ Huyên, đừng có chưa kịp tận tình hưởng thụ yêu đương ngọt ngào thì đã chết dưới kiểu chạy xe bạt mạng của cái tên họ Triệu ngu ngốc này chứ.

 

Rốt cục cũng đến cổng Nhất Trung, ba người xuống xe liền vội vàng chạy vào khu nhà dành cho người nhà Nhất Trung, từ rất xa đã thấy một chiếc Audi màu đen đỗ dưới nhà Giản Hân Bồi. Tần Hàm Lạc nhận ra được, đó là chiếc xe chuyên dụng dành cho hiệu trưởng.

 

Mọi người vội vàng tới gần. Cả bọn đều ngẩn ra, thì ra Chu Vân Tố đang đứng cùng Cố Minh Kiệt bên cạnh xe, tựa hồ còn nói chuyện thực vui vẻ.

 

“Dì Chu!” Triệu Văn Bác cùng Trương Tử Toàn đồng thời gọi.

 

Thế này Chu Vân Tố mới như vừa thấy bọn họ, quay sang cười nói: “Ồ, Hàm Lạc, Tử Toàn, mấy đứa đều tới tiễn Bồi Bồi à! Lần này đi gấp quá, cũng không có cách nào nói lời tạm biệt tử tế với mấy đứa cả!” Nói xong liền gõ cửa kính xe: “Bồi Bồi, mấy người bạn tốt đều đến tiễn con kìa, mau ra đây đi!”

 

Tần Hàm Lạc vừa thấy Cố Minh Kiệt, liền như thể bị đóng đinh tại chỗ, rốt cuộc không động đậy nổi nửa bước.

 

Chu Vân Tố kéo tay Triệu Văn Bác cùng Trương Tử Toàn, cười nói với cô: “Hàm Lạc, lại đây nào!” Thế này cô mới tiến thêm vài bước.

 

Giản Hân Bồi chậm rãi mở cửa xe, nàng mặc quần bò trắng, áo khoác lông dài màu hồng phấn, mái tóc vẫn dịu dàng buông lơi trên vai, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn lại ngọt ngào động lòng người.

 

Trương Tử Toàn cười chào hỏi: “Nghe nói cậu phải đi, bọn này đặc biệt tới tiễn đây!”

 

Triệu Văn Bác lòng tràn đầy khó hiểu, mà lại cũng không tiện hỏi. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Cố Minh Kiệt một cái, rồi lại chuyển ánh mắt lên gương mặt Giản Hân Bồi, không nỡ nói: “Sao lại đột nhiên đi như thế? Anh…anh sẽ đến thăm em.”

 

Giản Hân Bồi không trả lời, Triệu Văn Bác theo ánh mắt nàng nhìn qua, liền nhìn thấy Tần Hàm Lạc đứng cách đó năm sáu bước mím môi không nói gì.

 

Hai người lặng yên nhìn nhau một lúc, Giản Hân Bồi nhịn không được tiến lên hai bước, chỉ cảm thấy vô hạn chua xót, khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười thê lương. Cô vẫn hiểu lầm sao?

 

Chu Vân Tố thu hết tất cả vào mắt, đột nhiên nhàn nhạt nói: “Bồi Bồi, chúng ta cần phải đi rồi, không thì lỡ chuyến bay mất!”

 

Giản Hân Bồi cắn răng hạ quyết tâm, xoay đầu đi. Lúc lướt ngang qua Trương Tử Toàn, nàng thấp giọng nói nhanh: “Nhắn với cậu ấy, bảo cậu ấy chờ tôi!”

 

Đợi đến khi Trương Tử Toàn ngạc nhiên nhìn về phía nàng, nàng đã chui vào xe,

 

Chu Vân Tố tỏ vẻ xin lỗi nhìn bọn họ: “Dì và Bồi Bồi phải đi cho kịp chuyến bay, bất quá mấy đứa có thể thường xuyên liên lạc với Bồi Bồi, đến thăm nó nhiều một chút!” Nói xong còn đặc biệt đi đến bên cạnh Cố Minh Kiệt, vỗ vỗ vai hắn, lại ra vẻ thân thiết kéo tay hắn, cười nói: “Cháu là đứa bé tốt, dì rất thích, về sau có thời gian thì đến nhà dì chơi nhiều một chút.”

 

“Dạ!” Lòng Cố Minh Kiệt vốn tràn đầy khó chịu khổ sở, rốt cục cũng giảm bớt một chút, không ngừng gật đầu đáp ứng. Triệu Văn Bác cùng Trương Tử Toàn kinh ngạc chứng kiến một màn này.

 

Chu Vân Tố quay đầu thân thiết chào mấy người Tần Hàm Lạc, tươi cười ngồi vào xe. Lúc ngồi vào chỗ, bà thấy Giản Hân Bồi ngồi lui ở một bên, đôi mắt đã sớm nhòa lệ. Vẻ tươi cười trên mặt bà lập tức đanh lại, trầm giọng ra lệnh với tài xế: “Lái xe!”

 

Xe chậm rãi lăn bánh đi rồi, Triệu Văn Bác khổ sở nhìn chiếc xe dần cách mình ngày càng xa, bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn nhìn Cố Minh Kiệt, “phì” một tiếng nhổ xuống đất, sau đó nói nhanh: “Tôi tiễn cô ấy tới sân bay!” Sau đó chạy nhanh tới chỗ mình đỗ xe.

 

Tần Hàm Lạc đờ đẫn đứng tại chỗ, thậm chí không quay đầu. Trương Tử Toàn lo lắng nhìn cô, khóe mắt lại thấy Cố Minh Kiệt đứng đó cũng ngây ra như phỗng.

 

“Hàm Lạc!” Cô khẽ đẩy.

 

“Không có gì, chúng ta đi thôi.” Tần Hàm Lạc ngẩng đầu, nhìn cô miễn cưỡng cười, sau đó cũng không thèm liếc mắt nhìn Cố Minh Kiệt một cái, xoay người bước nhanh, Trương Tử Toàn vội vàng đuổi theo sau.

 

Hết chương 70

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

12 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 70

  1. dunnie nói:

    A. BL nói sao chứ mình đọc nhiều truyện r. Thấy truyện này tình tiết hơi dài dòng nhưng vẫn hay. Chỉ đợi đến khúc có em bạc hhà thôi. Mấy khúc chanh đau khổ quá mắc mệt quá :))

  2. laziefish nói:

    Hơi bị nản 2 bạn này, có gì thì nói rõ ra, tự ngược bản thân làm gì không biết. Tưởng BB sau khi nghĩ đến câu chuyện cặp vợ chồng kia và quả trứng thì sẽ đem mọi chuyện nghĩ trong lòng nói ra hết cho HL, ai ngờ cũng chẳng có cơ hội mà nói, mà ko biết có cơ hội có nói ra không nhỉ.

  3. duongh24 nói:

    Không hiểu sao giờ mình đọc vị chanh bạc hà nó lại không có cảm giác nữa ? Cái cảm tó mò muốn biết thêm cái diến biến của câu truyện ý hình như nó xuất hiện từ lúc HB và HL chính thức đến với nhau ?Có phải hay không do mình đã đọc trước tóm tắt của chị Lip rùi??? Nên không hứn thú nũa ?? Hay do bản thân không thích đọc những truyện quá ngược như thế này nhỉ ??? Ai có thể lí giải rủm mình k ? Mà mình có cảm giác ( vâng lại cảm giác) không biết có đúng k nếu không Bách Linh cho mình xin lỗi , như là Linh không còn đật tâm huyết vào bộ này nũa ? mà nõ chỉ còn là trách nhiệm “phải” hoàn thành bộ truyện này v ?

    • Bách Linh nói:

      1. Đúng như bạn nói, mình đang hứng thú bộ khác hơn
      2. Càng về sau mỗi chap lại càng dài, hơn nhiều độ dài mỗi chap của bộ khác, edit rất lâu, rất nản
      3. Mình cũng đã đọc trc tóm tắt bên Lip, hơn nữa còn đọc đi đọc lại bản raw mấy lần lúc edit, tình tiết và cốt tr cũng nắm rõ r nên hứng thú và tò mò cũng giảm
      4. Mình dạo này rất bận, hầu như đi học đi làm suốt ngày, còn công chuyện riêng nữa, quả thực ko có tgian ngồi 2,3h edit 1 chap như lúc trc, những tr up gần đây đều là hàng dự trữ từ nửa năm trc, chứ thực ra suốt 3,4 tháng r mình ko edit thêm đc chap nào hết
      5. Ít ng ủng hộ và theo dõi bộ này nên mình lười :”>

      Còn về bạn, ừ thì có lẽ do bạn đã biết trc nội dung, hơn nữa bộ này đã kéo dài quá lâu r, khiến sự hứng thú và cảm xúc vs bộ tr phai nhạt chăng? chứ mấy chap gần đây toàn đc edit từ cuối năm ngoái, lúc mình còn tâm huyết bừng bừng mà :SS
      5.

      • Ẩn danh nói:

        Bạn ơi đừng drop bộ này nha :(( Mình đọc bản QT rồi, đã biết hết tình tiết và kết truyện nhưng vẫn thích đọc văn bạn dịch, gần gũi giản dị mà tình cảm. Ráng thu xếp edit tiếp nha bạn…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s