Vị Chanh Bạc Hà – Chương 73

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

Chương 73

 

Đã đến giờ nghỉ trưa, trong lớp chỉ còn sót lại ít ỏi vài người, nhìn vô cùng trống trải. Căn phòng im ắng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng lật sách cùng tiếng ngòi bút soàn soạt chạy trên giấy.

 

Tần Hàm Lạc uể oải ngồi ở chỗ của mình, ánh mắt hơi đờ đẫn, thừ ra nhìn quyển sách, chiếc bút trên tay phải vô thức di động trên trang vở, ngay cả có người đi đến cạnh bên cũng chẳng phát hiện.

 

Mãi đến khi tay mình bị ai đó đè lại, cô mới miễn cưỡng nâng mí mắt lên, nhìn người mới tới một chút: “Ồ, Tử Toàn, sao mày lại tới đây?”

 

Trương Tử Toàn vốn mặt mày hớn hở, nhìn thấy bộ dáng như thế của cô, không khỏi giận mà không có chỗ xả. Cô nhìn bạn học chung quanh, kiềm chế tính tình, hạ giọng nói: “Đi theo tao!” Nói xong liền kéo Tần Hàm Lạc ra ngoài.

 

Tần Hàm Lạc cũng không giãy giụa, đứng lên đi theo. Hai người một trước một sau, không bao lâu liền đến sân thượng của tòa nhà.

 

“Mày muốn làm gì?” Tần Hàm Lạc buông tay cô ra, nhàn nhạt nói.

 

Lúc này tiết trời đã có chút rét lanh, trên sân thượng gió lại lớn, Trương Tử Toàn không khỏi rùng mình một cái. Cô dựng thẳng cổ áo khoác, rồi mới quay đầu lớn tiếng nói: “Làm gì? Mày nói tao muốn làm gì?! Muốn gọi mày đi ăn cơm, tìm nửa ngày cũng không thấy người, di động lại tắt máy, là sao chứ? Thực bỏ công sức ở lớp nhỉ, muốn cụp đuôi, ở đại học này quyết chí tự cường? Thế nào mà tao thấy trong vở mày nhìn như vẽ bùa thế hả?”

 

Tần Hàm Lạc xoay mặt qua một bên, phiền não nói: “Ôi dào, mày cứ lo chuyện yêu đương của mày đi, khỏi cần động chạm tới tao được không? Tụi mày không thể để tao yên được à?”

 

“Tao là đang yêu, nhưng tao không giống mày không có tiền đồ như vậy, vừa yêu là cả thế giới chỉ nhìn thấy duy nhất một người, thất tình một cái là toàn thế giới như chỉ còn lại một mình mày.” Trương Tử Toàn đẩy cô một cái: “Mày muốn tự khép kín tra tấn bản thân đến khi nào hả? Mày nghĩ tao muốn quản mày chắc? Mày có biết giờ mày nhìn đáng ghét đến mức nào không, sống chung một nhà với mày khó chịu biết bao nhiêu chứ.”

 

Tần Hàm Lạc lảo đảo, cũng đẩy cô một cái: “Nếu ở cùng tao khó chịu, vậy tao dọn ra ngoài là được!”

 

Trương Tử Toàn đi giày cao gót, bị cô đẩy một cái nghiêng ngả, không tự chủ được lui lại vài bước mới có thể giữ vững thân mình. Cô giận giữ, nhào tới dùng toàn lực đẩy Tần Hàm Lạc lùi lại vài bước: “Mày không cần dọn! Đó là chỗ của mày, tao dọn!”

 

Hai người ai cũng không cam chịu yếu thế, dần dần nổi giận, ngươi đẩy ta một cái, ta đẩy lại người một cái. Đến cuối cùng, đều mệt đến thở hồng hộc, trán đổ mồ hôi. Trương Tử Toàn chống đỡ không được trước, đặt mông ngồi xuống đất, theo đó Tần Hàm Lạc cũng vô lực ngồi xuống đối diện.

 

Hai người như hai con gà chọi trừng nhau một hồi lâu, sau đó trước sau quay đầu sang một bên, không khí trầm mặc dị thường.

 

Hồi lâu, Trương Tử Toàn thở dài thật sâu, nước mắt Tần Hàm Lạc bắt đầu thi nhau ứa ra. Cô cúi đầu, từng giọt từng giọt nước mắt rớt xuống quần bò, hơi nghẹn ngào nói: “Trong khoảng thời gian này…tao thường suy nghĩ, có phải bản thân đã sai rồi không, có lẽ…có lẽ cậu ấy thật sự yêu tao, ở trong lòng cậu ấy tao quan trọng hơn so với Cố Minh Kiệt. Tao…tao bận tâm tới chuyện tình cảm trước kia của cậu ấy làm gì, tại sao mọi chuyện đều mong cậu ấy cho tao một lời giải thích, vì cái gì tao không thể toàn tâm hưởng thụ quãng thời gian ở bên nhau, vì cái gì trong lòng thời khắc nào cũng tràn ngập hoài nghi. Tao…tao thật là ngốc.”

 

Trương Tử Toàn ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nghe cô nói.

 

“Cậu ấy đi rồi, tao thấy tim mình như trống rỗng. Tử Toàn, mày không hiểu được tình cảm nhiều năm như vậy của bọn tao, không hiểu được tao yêu cậu ấy nhiều đến mức nào. Tao biết hai người không ưa nhau, đây là lỗi của tao. Nếu bạn thân và người tao yêu không thể hòa hợp với nhau được, chỉ có thể nói là tao thất bại. Hai người chỉ thấy khuyết điểm của đối phương. Mày thấy cậu ấy tùy hứng, đầy dục vọng chiếm hữu, tính tình đại tiểu thư, còn có…còn có chuyện về Cố Minh Kiệt. Mà cậu ấy lại chỉ nhìn vào thái độ đa tình, tính tình lăng nhăng, vô trách nhiệm với chuyện tình cảm của mày trước kia. Tao thật sự đáng tiếc, hai người không thấy được rất nhiều ưu điểm của đối phương, không hề đánh giá cao nhau. Vì cái gì mỗi một việc tao làm đều thất bại đến vậy?”

 

Thanh âm của cô tràn ngập đau thương cùng tự trách, Trương Tử Toàn ngơ ngác nhìn cô, lòng bỗng trào dâng một trận chua xót. Cô há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì đó, Tần Hàm Lạc lại nói tiếp: “Mặc kệ trước kia tình cảm của cậu ấy dành cho tao là gì, có vài phần tình yêu, có vài phần tình bạn, còn có vài phần đồng tình, vài phần cảm kích, thì tao biết lần này, chung quy là cậu ấy thất vọng về tao rồi. Mà tao, cũng không muốn khiến cậu ấy đau lòng, không muốn lại làm cho mình khổ sở nữa. Ở lại thành phố A, chắc hẳn tất cả đều khiến cho cậu ấy khổ sở, ai cũng không liên lạc, hẳn là sẽ thấy thoải mái hơn. Vậy…như thế này, cái gì tao cũng không muốn tranh đấu nữa. Trừ thương tâm cùng thất vọng ra, tao còn có thể trao cho cậu ấy cái gì nữa đây?”

 

Trương Tử Toàn mấp máy môi vài lần, rốt cục khó khăn đem lời muốn nói nuốt xuống.

 

Cô thấp giọng nói xong những lời này, liền lắc lắc đầu đứng lên: “Bọn mày không cần lo lắng cho tao, tao chỉ là không muốn nói chuyện, không gợi lên nổi chút hứng thú nào với bất cứ đề tài nào. Rồi sẽ ổn thôi. Tao biết chúng mày đều là bạn tốt, đều quan tâm tới tao, tao…nhất định sẽ dần dần khá hơn mà.”

 

“Tao…và Huyên Huyên đã chính thức đến với nhau.”

 

Tần Hàm Lạc khẽ giật mình, sau đó quay đầu, miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười: “Chúc mừng, con ngựa hoang rốt cục cũng bị thuần phục.”

 

“Vì cái gì khi mày vui vẻ đến quên hết thảy thì tao lại ảm đạm không có tinh thần, mà khi con đường tình của tao rộng mở thì mày lại rơi xuống đáy cốc thế. Vì sao chúng ta không thể đồng thời hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, cũng có thể nhìn thấy bạn thân nhất tươi cười hạnh phúc?” Trương Tử Toàn cau mày, thấp giọng nói.

 

Tần Hàm Lạc: “Sẽ có ngày đó mà.”

 

“Chỉ mong ngày này sớm đến một chút.”

 

Tần Hàm Lạc vừa đi vừa xua tay nói: “Hôm nay tao lại đánh thắng, ngại quá.”

 

Trương Tử Toàn ngẩn ra, lập tức không phục nói: “Nếu không phải tao đi giày cao gót thì mày…” Nói còn chưa xong cô đã dừng lại, bởi vì thân ảnh Tần Hàm Lạc đã sớm biết mất ở đầu cầu thang.

 

Bởi ban ngày náo loạn một hồi, quan hệ giữa Tần Hàm Lạc và Trương Tử Toàn dường như khá hơn vài phần, giống như lúc xưa. Buổi chiều tan học, hai người cùng nhau về nơi ở.

 

“Ăn gì đây? Tao không muốn tới căn tin ăn, ngại đi lắm.” Trương Tử Toàn mở điều hòa, một tay cởi áo khoác ra.

 

Tần Hàm Lạc kỳ quái hỏi: “Mày không cần đi tìm Huyên Huyên sao?”

 

Trương Tử Toàn chớp chớp mắt, cười nói: “Tao muốn kiên trì chủ nghĩa nửa đường đối với tình yêu.”

 

Tần Hàm Lạc lắc lắc đầu, rót chén trà đưa cho cô, lại tự rót cho mình. Chiếc di động đặt trên mặt bàn thủy tinh lại vang lên: “Không nhìn thấy nụ cười của em làm sao tôi có thể ngủ được, dáng hình em gần vậy mà tôi lại không ôm đến…”

 

Cô nhíu nhíu mày, hô: “Tử Toàn, nghe giúp tao.”

 

Chỉ nghe phía sau Trương Tử Toàn thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó hưng phấn nói: “A ha! Tiểu mỹ nhân, sao em lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tỷ tỷ đây vậy?”

 

Tần Hàm Lạc nhịn không được ngạc nhiên quay đầu, chỉ nghe Trương Tử Toàn vừa kêu “A!” một tiếng, sau đó vội vàng chỉ vào cửa, nói với cô: “Có khách quí đến kìa, mau mở cửa đi.”

 

Tần Hàm Lạc giật mình, đành phải đi ra mở cửa, không khỏi mừng rỡ: “Tiểu Nhàn!” Cô liền như thể nhìn thấy một người xa lạ, vừa mở cửa, vừa nhìn em từ trên xuống dưới, nhịn không được tán thưởng từ đáy lòng: “Hôm nay trông em đặc biệt xinh đẹp.”

 

Thì ra hôm nay Mễ Tiểu Nhàn phá lệ đi một đôi bốt thấp cổ xinh đẹp màu hồng phấn, phối với chiếc quần ống bó màu đen, trên người cũng là một chiếc áo lông dài màu hồng nhạt, phía ngoài choàng một kiện áo khoác màu trắng, thoạt nhìn trang nhã mà lại thanh xuân bức người.

 

Mễ Tiểu Nhàn hơi cười: “Phải không?” Né tránh ánh mắt tán thưởng của cô, vào cửa bắt đầu đổi giày.

 

Trương Tử Toàn huýt sáo, cười nói: “Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, sinh ra đã là vậy, mặc cái gì cũng đẹp cả, thực muốn giết người mà.”

 

“Lời này chị giữ lại để tự khen mình đi, ai chẳng biết chị ở Viện Văn học được đám nam sinh cực hoan nghênh.” Mễ Tiểu Nhàn quẳng cho cô ánh mắt xem thường.

 

Tần Hàm Lạc vừa nhường em ngồi xuống, vừa đưa trà của mình cho em, sau đó thuận tay cầm lấy chiếc vòng cổ trước ngực em nhìn kỹ, kỳ quái nói: “Đây là lần trước ông ngoại mua đưa cho em nhỉ, không phải em không thích đeo mấy thứ này sao?”

 

Mễ Tiểu Nhàn đang cầm tách trà, nhún vai vô tội nói: “Ông ngoại nói, nếu con gái muốn điểm trang đẹp đẽ, không cần học cái xấu của chị, ngày ngày ăn mặc xinh đẹp làm gì, ngẫu nhiên thêm chút phụ kiện cho xứng thôi, khi đó ông nhìn em cũng thực vui vẻ rồi.”

 

Trương Tử Toàn “ha ha” cười, mà Tần Hàm Lạc đã tái cả mặt, hồi lâu mới nói: “Bất quá, ừ, hôm nay nhìn em dường như không bé nhỏ như trước kia, trưởng thành hơn nhiều.”

 

“Vốn cũng đâu bé nữa!” Mễ Tiểu Nhàn trừng mắt liếc cô một cái, cúi đầu uống một ngụm trà, một cỗ hương chanh nhàn nhạt lan tràn trong miệng, em mấp máy môi, cảm xúc nhất thời trầm xuống.

 

“Đây cũng là lần đầu tiên em đến nơi này nhỉ, ăn cơm chưa? Muốn ăn gì? Để tôi làm cho em. Vả lại, em đi thăm phòng tôi đi.” Tần Hàm Lạc bỗng nhiên có chút hưng phấn.

 

“Em mới không có hứng đi thăm phòng của chị.” Mễ Tiểu Nhàn xót xa trong lòng, buông tách trà xuống, điều chỉnh cảm xúc một chút, sau đó nói: “Có phải em muốn ăn gì thì nơi này hai người đều có không?”

 

Tần Hàm Lạc cùng Trương Tử Toàn nhìn nhau, đồng thời nói: “Hình như trong tủ lạnh chẳng có gì cả!”

 

Trong khoảng thời gian này, hai người một thì đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, gắn bó keo sơn, một thì thất tình, thất hồn lạc phách, trừ ngủ ra, gần như cũng không nguyện ý ở nhà, trong nhà sao còn đồ ăn gì nữa.

 

“Như vậy đi, chúng ta cùng đi mua.” Lời đề nghị của Tần Hàm Lạc rất nhanh nhận được sự tán đồng của hai người kia.

 

Siêu thị rất ấm cúng, làm cho ba người mới từ ngoài vào hết sức thoải mái. Trương Tử Toàn qua bên kia lấy một chiếc xe đẩy, sau đó mắt đầu nhìn ngó khắp nơi.

 

“Tử Toàn, gọi Huyên Huyên đến ăn cơm đi.” Tần Hàm Lạc nói.

 

Trương Tử Toàn cũng không quay đầu lại, cầm một túi bánh bích quy nhìn nhìn, mới nói: “Ừ, cái này không cần mày nhắc, tao đã nhắn tin cho người ta rồi.”

 

Tần Hàm Lạc cười, nghiêng đầu nhìn Mễ Tiểu Nhàn, sau đó nắm tay em đi theo Trương Tử Toàn. Mễ Tiểu Nhàn im lặng không lên tiếng, đi theo cô, bỗng nhiên nhìn thấy khu bán hoa quả bên kia, liền nhẹ nhàng giãy khỏi tay cô, chỉ vào bên kia nói: “Chúng ta đi qua đó mua chút hoa quả được không?”

 

Không phải em không thích Tần Hàm Lạc nắm tay mình, trước kia khi ngủ cùng nhau, hai người thường xuyên nắm, nhưng hôm nay không biết thế nào, em lại cảm thấy Tần Hàm Lạc nắm tay mình như vậy hoàn toàn là xuất phát từ sự trân trọng đối với một cô em gái, cũng giống như người lớn luôn thích nắm tay trẻ con vậy, khiến lòng em không thoải mái vô cùng.

 

Tần Hàm Lạc lại không chút ý tới chi tiết nho nhỏ này, vội vàng nói: “Ừ, em thích ăn gì?”

 

Mễ Tiểu Nhàn đi qua bên kia, thấy dâu tây đỏ tươi ướt át, thập phần mê người, liền lấy túi ni lông bắt đầu chọn lựa. Tần Hàm Lạc đứng một bên, nhìn bộ dáng nghiêm túc của em, khóe miệng thế nhưng lộ ra một tia cười hiếm hoi, cũng giúp em chọn.

 

Hai người mua mấy cân dâu, lại mua một ít nhãn.

 

“Còn muốn ăn gì nữa?” Trương Tử Toàn đã chạy qua khu khác xem đồ ăn vặt, Tần Hàm Lạc tay cầm hoa quả vừa mua, cười hỏi Mễ Tiểu Nhàn.

 

“Uhm, ngần này chắc đủ rồi, xem Tử Toàn muốn ăn gì.” Mễ Tiểu Nhàn vỗ vỗ tay, tiếp tục đi.

 

Tần Hàm Lạc lại ngừng ở một chỗ, kêu lên: “Tiểu Nhàn, chờ đã, mua ít chanh về vắt nước uống, hoặc đắp mặt đi.”

 

Cô đưa tay cầm một quả chanh, đặt lên mũi ngửi, mùi hương thơm ngát thoang thoảng lại khiến cô chợt nhớ đến Giản Hân Bồi, trái tim chợt co thắt lại.

 

Mễ Tiểu Nhàn chầm chậm đi tới, nhìn nhìn cô, sau đó cầm lấy một trái chanh, nhẹ nhàng thưởng thức, trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ lạnh lùng trong trẻo thường gặp, chỉ nghe em nhàn nhạt nói: “Em không thích chanh.”

 

“Hả?” Tần Hàm Lạc từ trầm tư tỉnh lại, không nghe rõ nhìn em.

 

“Em nói, em không thích chanh.”

 

“Vì sao?”

 

“Bởi vì em dị ứng với chanh.” Mễ Tiểu Nhàn bỏ quả chanh trong tay xuống, sau đó thản nhiên cười: “Nhưng nếu chị thích thì cứ mua về.” Nói xong liền xoay người tiếp tục đi xem hoa quả ở phía trước.

 

Tần Hàm Lạc sững sờ đứng đó, bạn bè cô có người dị ứng xoài, dị ứng tôm, nhưng dị ứng chanh thì đây vẫn là người duy nhất. Cô ngẫm nghĩ, buông quả chanh xuống, vội vàng đuổi theo.

 

“Tiểu Nhàn!”

 

Mễ Tiểu Nhàn quay đầu nhìn cô: “Sao chị không mua?”

 

“Bởi vì em dị ứng. Vậy về sau tôi sẽ không bao giờ mua chanh về nhà nữa.” Tần Hàm Lạc cười với em, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng khuyết.

 

“Ồ.” Mễ Tiểu Nhàn thuận miệng lên tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, mà lòng lại vì câu nói này ấm áp tràn ngập trong tim. Em không để ý tới Tần Hàm Lạc, xoay người, chậm rãi đi trước, nhưng khóe miệng lại lặng yên vẽ lên một tia cười ngọt ngào. Nụ cười hồn nhiên mê người làm một cậu con trai đi đến từ phía trước nhìn thấy ngẩn ra, bất tri bất giác bước chậm lại.

 

 

Hết chương 73

————————————–

Bách Linh: aish, đôi khi ko thể trách ngta thay lòng, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận, ở bên nhau dài lâu có lẽ là nợ từ kiếp trước, trả hết nợ rồi thì duyên tận phận cũng hết 😦 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 73

  1. Ẩn danh nói:

    Băng sơn tiểu mỹ nhân đã ra tay rồi. Thật lòng chuyện tình cảm mình hiện tại cũng tựa như GHB và THL vậy. Học chung lớp 7,8 và giữ liên lạc đến tận cuối năm 2015 mình chính thức theo đuổi người mình thương bấy lâu 12 năm. Và rồi cũng kiểu tính đại tiểu thư, giấu giếm cảm xúc cá nhân, khiến tụi mình cãi nhau ngày càng nhiều và giờ đã đổ vỡ. Thật mình chỉ mong có ngày xuất hiện bạc hà giúp mình quên được hương chanh kia. Chứ thật nếu cứ mãi ôm tình cảm tính bằng số năm kia thật rất mệt mỏi. Không liên quan nhưng mình rất thích đọc văn của Bách Linh, tự nhảy hố từ hồi Cung Khuynh đến giờ. Rất cảm ơn bạn đã bỏ công edit truyện. Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống 😄😄😄

    • Bách Linh nói:

      khi còn trẻ người ta chưa chín chắn trưởng thành, rất dễ để cảm xúc và cái tôi cá nhân vượt lên trên lý trí, gây ra những việc khiến người ta hối hận. Quan trọng nhất trong tình cảm là sự cảm thông chia sẻ và thấu hiểu chứ ko phải giấu giếm hay nghi ngờ. Hi vọng bạn và người kia nếu thật sự duyên trời định là của nhau thì hãy bình tĩnh ngồi trải lòng nói rõ, đừng để sau này phải tiếc nuối như GHB 🙂

      • Ẩn danh nói:

        Cảm ơn bạn đã có lời khuyên cho mình. Qua thời gian 12 năm nghe thì dài nhưng thực chất cũng mất liên lạc nhiều năm, mãi đến giờ mình cũng nhận ra cái mình hoài niệm vẫn là cảm giác ngày xưa thời còn học chung. Nên giờ chỉ muốn kết thúc để còn giữ lại chút kỷ niệm đẹp thời đó là đủ rồi. Mà mình đọc cả 2 kết truyện này. Thật tình vẫn thích kết Bạc hà chắc do mình team bạc hà. Kết Hương chanh mình lướt vội luôn từ chương 134 dù Tiểu Nhàn đã từ bỏ mà Giản Hân Bồi vẫn còn ghen với quá khứ của Tần Hàm Lạc mà dỗi trong lúc ấy thì thật chào thua tính tùy hứng đó luôn. Đọc truyện này xong chỉ thấy đừng trốn tránh, tự ti như Tần Hàm Lạc, đừng yêu người tùy hứng, giấu giếm cảm xúc như Giản Hân Bồi, và nên có bạn tri kỷ hiểu rõ mình như Mễ Tiểu Nhàn sẽ hay hơn là Trương Tử Toàn. Mễ Tiểu Nhàn e ấy quá hoàn hảo, quá hiểu rõ đối phương muốn gì, nghĩ gì thì yêu cũng ngán lắm, thích hợp làm tri kỷ thì hơn

        • Bách Linh nói:

          cái gì đã qua thì nên để cho nó qua, chí ít khi nhớ lại vẫn giữ được trong lòng những kỷ niệm đẹp của cả 2, như vậy thì tốt hơn ^^
          uh mình cũng cảm thấy tính cách của các nhân vật ko thích hợp với bản thân lắm, nhưng dù sao cũng là truyện mà nên có thể tạm nhân nhượng bỏ qua :SS

  2. Gấu Ngố nói:

    Team Chanh đọc mấy đoạn này ức chế dễ sợ =)))))))))))

  3. Tâm nói:

    Cảm ơn bạn nhe! hay!
    …………..
    …………Vẫn thích Giản Hân Bồi và Tần Hàm Lạc. Mỗi lần đọc luôn có cảm giác ” nóng máu”. Bạn cho kết thúc theo hướng nào vậy bạn? Chanh hay Bac Hà?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s