Vị Chanh Bạc Hà – Chương 74

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

Chương 74

 

Ngày cứ bình lặng trôi qua không nhanh không chậm, đã không còn kích tình, không còn vui sướng, đã không còn chờ đợi cùng hướng tới, mọi bi thương cùng nhung nhớ đều bị cưỡng chế khóa kín sâu trong tim.

 

Trương Tử Toàn cả ngày cùng Diệp Dĩ Huyên dính lấy nhau, khiến cho người ta có cảm giác thời kì ngọt ngào của hai người sẽ vẫn tiếp tục, hạnh phúc làm cho người ta phải ghen tị thở dài. Nên trong nhà thường xuyên chỉ còn lại Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn hai người.

 

Đôi khi Tần Hàm Lạc cảm thấy thực may mắn, ở thời gian này lại có Mễ Tiểu Nhàn bên cạnh, khiến trên khuôn mặt cô ít nhiều còn có thể lộ ra tươi cười.

 

Thành phố A chứa đựng rất nhiều hồi ức của Tần Hàm Lạc cùng Giản Hân Bồi, phố lớn ngõ nhỏ, những nơi trong trường, khắp nơi đều in dấu thời thơ ấu hồn nhiên ngây thơ của hai người, thuở thiếu thời mới nếm trải tư vị sầu tư của mối tình đầu, đau đớn đến thấu xương, là quãng thời gian yêu nhau như phù dung sớm nở tối tàn, hết sức tươi đẹp cùng đau thương.

 

Có đôi khi đi trong trường, Tần Hàm Lạc như thốt nghe tiếng cười vui vẻ của Giản Hân Bồi, chợt quay đầu, đập vào mắt cô chỉ là khuôn mặt của vài nữ sinh xa lạ. Có đôi khi bước trên đường, cô bất chợt nhớ đến, ở chỗ này, Giản Hân Bồi từng hôn lén mình, sau đó rất nhanh tách ra, trên mặt lộ ra nụ cười tươi ngọt ngào nghịch ngợm. Nụ cười kia, khiến người ta thực muốn ôm chặt nàng vào lòng không muốn buông tay, cứ vậy yêu chiều nàng cả đời…Nghĩ rồi lại nghĩ, Tần Hàm Lạc nhịn không được ngồi xổm xuống, giữa dòng người đông đúc, vùi mặt vào lòng bàn tay, bật khóc.

 

Hồi ức thực đáng sợ, không chỗ nào không có, không nơi nào không xuyên thấu vào. Có đôi khi Tần Hàm Lạc cơ hồ thấy mình sắp gục mất. Thời điểm khó khăn nhất cô thậm chí đã nghĩ tới việc chạy trốn khỏi thành phố A, nhưng ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu lập tức bị cô đè nén xuống. Trừ việc nhớ lại ra, cô còn có cái gì đây?

 

Cũng bởi nguyên nhân này, một đoạn thời gian sau khi chính mình lẳng lặng ngây người một mình, Tần Hàm Lạc không ngờ trở nên đặc biệt sợ hãi cô độc, cô cũng càng ngày càng thích ở bên Mễ Tiểu Nhàn.

 

Ở trường, hai người thường cùng nhau tản bộ, tối đến Tần Hàm Lạc cũng sẽ chạy đến Viện của Mễ Tiểu Nhàn, cùng em ở phòng tự học, lại đọc sách khác nhau. Lúc ở nhà, cô sẽ khoanh tay tựa vào cửa bếp xem em nấu nướng, hoặc ngồi ở sô pha, mỗi người ôm một cái gối xem tivi hoặc ôm sách xem. Mễ Tiểu Nhàn nói không nhiều, gần đây Tần Hàm Lạc lại trở nên trầm mặc, nhưng kỳ quái là, ai cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, ngược lại giống như đều thực hưởng thụ sự yên lặng này. Ngẫu nhiên Mễ Tiểu Nhàn cũng sẽ nghiêng đầu tán gẫu vài câu với Tần Hàm Lạc, tỷ như tình huống bộ phim đang chiếu, hoặc là bình luận tin tức gì đó. Có khi một vài ý tưởng của em phi thường có lý, thường thường sẽ khiến Tần Hàm Lạc cảm thấy kinh ngạc, từ đáy lòng không còn dám coi em như một cô em gái bé bỏng hay một cô nữ sinh năm nhất nữa. Mà Tần Hàm Lạc, lúc xem tivi hoặc đọc sách mà bị một cảnh tượng hoặc đoạn đối thoại nào đó khiến xúc động nhớ lại, nỗi khổ sở như thủy triều trào dâng, cô sẽ quay đầu nhìn sườn mặt của Mễ Tiểu Nhàn. Gương mặt trẻ trung xinh đẹp không tỳ vết kia, còn có hương bạc hà nhàn nhạt lành lạnh phảng phất trong không khí, thậm chí khóe miệng em còn thấp thoáng nụ cười như có như không, đều như một loại ma lực thần kỳ, có thể khiến lòng cô nhanh chóng an ổn xuống, nỗi bi thương lập tức trầm lắng.

 

Ngay cả Tần Hàm Lạc nhiều khi cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao lại như vậy? Vì em xinh đẹp? Vì bạc hà có tác dụng an thần? Hay là vì em cười rộ lên nhìn đặc biệt mê người? Cô nhàm chán lại có chút tự giễu nghĩ về vấn đề này, vũ trụ trong lòng, nỗi bi thương cùng thống khổ như muốn cắn nuốt toàn cơ thể cô. Có lẽ, cô chỉ muốn có một người ở cạnh mà thôi, mà từng điểm từng điểm của Mễ Tiểu Nhàn lại khiến cảnh đẹp ý vui như vậy, ở cùng với cô bé này, được quan tâm săn sóc, ai còn có thể nhớ tới nỗi bi thương của chính mình đâu? Ai còn nhẫn tâm mà buồn khổ?

 

Vô luận thế nào, Tần Hàm Lạc càng ngày càng cảm kích Tần Trọng từ đáy lòng, cảm kích ông cưới Mễ Tuyết Tuệ. Cô cảm thấy đại khái đây là việc tốt nhất mà ba đã từng làm, bởi vì ông đưa Tiểu Nhàn về nhà, đưa em đến bên cô.

 

Tuy Mễ Tiểu Nhàn thường đến nơi Tần Hàm Lạc và Trương Tử Toàn ở, nhưng chưa bao giờ ngủ lại, đến lúc nhất định thì em kiên quyết phải trở về trường.

 

Lại là một đêm, lúc Diệp Dĩ Huyên và Tần Hàm Lạc tranh nhau dọn chén bát, Trương Tử Toàn chủ động yêu cầu đưa Mễ Tiểu Nhàn về trường.

 

Một đoạn đường rất gần, hai người thong thả bước, ánh đèn đường u ám kéo dài bóng của hai người.

 

“Lạnh không?”

 

Mễ Tiểu Nhàn đưa tay vén tóc sau tai, hơi lắc đầu.

 

“Gần đây tâm trạng nó tốt lên nhiều lắm.” Bên môi Trương Tử Toàn mang theo ý cười.

 

“Vậy sao?” Mễ Tiểu Nhàn không cho là đúng nói: “Có lẽ, kia chỉ là bề ngoài mà thôi.”

 

Trương Tử Toàn ngẩn ra, nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào.

 

“Em không thích thấy chị ấy như thế.” Mễ Tiểu Nhàn sâu kín thở dài, em nhớ Tần Hàm Lạc, một Tần Hàm Lạc lần đầu tiên gặp mặt đã khiêu khích em, một Tần Hàm Lạc xấu xa cười trêu chọc em, một Tần Hàm Lạc ôn nhu săn sóc…Thời điểm ấy, nụ cười trên mặt chị ấy như ánh mặt trời mùa xuân ấm áp, sáng lạn, tràn ngập tinh thần phấn chấn.

 

“Em…”

 

“Nhìn thấy chị ấy khổ sở, em cũng sẽ khổ sở.” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng nói.

 

“Em bắt đầu thích nó từ khi nào?”

 

“Từ lần đầu tiên chị ấy ôm em.”

 

Trương Tử Toàn kinh ngạc há hốc miệng: “Ở…ở ký túc xá của em?”

 

“Phải.”

 

“Sớm biết thế thì tôi đã giành ôm em đầu tiên, cho dù là cường hành ôm.” Trương Tử Toàn vẻ mặt đau khổ nói.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhất thời không nói gì.

 

“Vì sao?” Biểu tình trên mặt Trương Tử Toàn biến hóa thật sự mau, nháy mắt lại hồi phục bộ dáng đứng đắn.

 

Mễ Tiểu Nhàn dừng chân, xoay người, nhẹ nhàng dựa vào một gốc đại thụ: “Uhm, bắt đầu từ năm lớp sáu tiểu học em liền thường xuyên nhận được thư tình.”

 

“Điều này tôi có thể nghĩ đến.” Trương Tử Toàn nhẹ nhàng cười, làm mặt quỷ: “Nếu tôi là bạn học của em, bắt đầu từ nhà trẻ, tôi sẽ viết thư tình cho em, nếu tôi không biết chữ, tôi sẽ vẽ thay thế, trước đây tôi vẽ được lắm.”

 

“Chị…” Mễ Tiểu Nhàn bất đắc dĩ nói: “Chị có còn muốn nghe tôi nói không hả, hôm nay hiếm có dịp bổn tiểu thư nguyện ý mở rộng lòng tâm sự với chị.”

 

“Em nói đi nói đi! Tôi không nói lung tung nữa.” Trương Tử Toàn vội vàng tỏ vẻ nghiêm túc.

 

Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, đôi mắt trong suốt hơi nheo lại, tựa hồ lâm vào trầm tư: “Thời điểm đó, quan hệ giữa ba mẹ em thật sự không tốt, chịu ảnh hưởng của gia đình, tính cách em chơi có chút kỳ cục, may mắn là, từ khi đi học tới nay các giáo viên đều đối xử với em tốt lắm, thực yêu quí em, cho nên em học hành đặc biệt cố gắng. Nhiều lúc, em tình nguyện đắm chìm trong thế giới của sách vở cũng không muốn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Từ nhỏ đến lớn, người bạn thân nhất của em chính là Thúy Nhi, đó có quan hệ rất lớn với tính cách tùy tiện của cậu ấy.”

 

Trương Tử Toàn lẳng lặng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, còn thật sự lắng nghe, đã hồn nhiên quên mất gió đêm rét lạnh.

 

“Những người viết thư tình cho em, rồi còn có một vài người ngăn đón em trên đường tan học, có một số thực ưu tú, trong đó…cũng có con gái, tóm lại, có vài người cũng không đáng ghét lắm.”

 

“Cái này cũng có thể nghĩ được, hơn nữa, tôi tin rằng những cô gái thích em, so với đám nam sinh càng có thể nhận ra lòng tốt cùng vẻ đẹp của em.”

 

Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được mỉm cười: “Nhưng em vẫn không quen thân cận người khác, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn đón nhận người khác. Nên vẫn từ chối, từ chối…”

 

“Thế nên ở trong mắt người khác em trở thành cô gái xinh đẹp nhất và cũng lạnh lùng kiêu ngạo nhất trường. Nghe nói em ở Bát Trung có một tên gọi hoa mĩ là ‘Công chúa băng giá’ nhỉ?”

 

Mễ Tiểu Nhàn ngẩn ra: “Sao chị biết?” Đôi mi thanh tú khẽ nhíu: “Người đặt biệt danh này thực rảnh rỗi quá đi!”

 

“Gần đây tôi mới nghe được, ở ĐH A có không ít sinh viên tốt nghiệp từ Bát Trung mà.” Trương Tử Toàn chớp chớp mắt: “Tôi thấy tên gọi này rất chính xác, như vậy xem ra, Hàm Lạc là cận thủy lâu thai*, may mắn cực kì! Chậc chậc…”

(*có ưu thế về địa lý)

 

“Chị ấy không theo đuổi em, làm sao có thể nói là cận thủy lâu thai được.” Mễ Tiểu Nhàn thở dài, tiếp tục cất bước.

 

Trương Tử Toàn vội vàng lẽo đẽo theo sau.

 

“Nhưng chính bởi cùng sống dưới một mái nhà, cả hai không thể tránh khỏi việc tiếp xúc, ở chung, thế nên hiểu nhau. Chị ấy cũng không đáng ghét, không phải sao? Sẽ không khiến người ta vừa thấy đã bài xích.”

 

“Ừ.” Trương Tử Toàn cố ý nghĩ nghĩ: “Có đôi khi cũng rất đáng ghét mà.”

 

“Chị ấy thực thiện lương, ôn nhu, săn sóc, cẩn thận.” Mễ Tiểu Nhàn nghĩ đến vô số chuyện khi chung sống cùng Tần Hàm Lạc, nhẹ giọng nói: “Em thực thích nhìn nụ cười của chị ấy, cảm giác như bầu trời đầy mây đều trở nên sáng sủa hơn. Ánh mắt chị ấy nói cho em biết, chị ấy là người có thể tin tưởng được, có thể dựa vào. Lúc chị ấy nắm tay em, em thật sự hy vọng chị ấy có thể dắt mình đi cả đời.”

 

Nói tới đây, đôi mắt xinh đẹp của em như phủ một tầng sương mù, thoạt nhìn mông lung, chỉ nghe thanh âm em mềm nhẹ như nước: “Chị…có thể hiểu được tâm tình của em không? Em vẫn luôn độc lập, cũng thực hưởng thụ cuộc sống một mình, nhưng mà, hiện tại em phát hiện ra, em sợ hãi nhất sự cô độc, chính là…chính bởi một gia đình tan vỡ nên khiến cho em luôn đề phòng cẩn thận đối với chuyện tình cảm, không dễ dàng mở lòng mình với người khác.”

 

“Nhưng mà, em chưa từng đề phòng chị ấy, mà chị ấy cũng không hề yêu em, bởi vậy…Hiện tại chị ấy đã ở trong lòng em, bất tri bất giác, dễ dàng như vậy…”

 

“Vì sao đêm nay lại nguyện ý nói với tôi những điều này?” Trương Tử Toàn nhìn thẳng vào mắt em.

 

“Bởi vì, chị hỏi em, bởi vì, thời cơ đêm nay rất thích hợp, còn có, em coi chị là bạn mình.” Mễ Tiểu Nhàn cúi đầu, im lặng một lát, sau đó nhẹ giọng nói: “Đến ký túc xá rồi, chị trở về đi, cám ơn đã tiễn em.”

 

Một đêm xinh đẹp lạnh lẽo như thơ, cô gái yêu kiều trong trẻo lạnh lùng như họa, khẳng khái bộc lộ tình cảm cùng tiếng lòng, thanh âm của em nhu nhược là vậy, sầu não là thế, trên mặt đượm chút ưu tư mơ hồ, khiến người ta tâm sinh thương tiếc. Trương Tử Toàn cơ hồ xúc động muốn tiến lên ôm em, an ủi em, ngẫm nghĩ lại kiềm chế ý niệm này trong đầu.

 

Cô xuất thần nhìn Mễ Tiểu Nhàn quay lưng, bỗng nhiên nói: “Lần sau đừng để ai trong chúng tôi đi tiễn em.”

 

Mễ Tiểu Nhàn kinh ngạc quay đầu, khó hiểu nhìn cô.

 

“Lần sau ngủ lại chỗ bọn chị đi.”

 

“Khó mà làm được.”

 

“Vì sao?” Trương Tử Toàn xấu xa nói: “Tôi hy vọng hai người có thể có nhiều thời gian ở bên nhau một chút, thời gian này Hàm Lạc đặc biệt thích ở cùng em, không phải sao? Huống chi, hai người cũng không phải chưa từng ngủ chung một giường.”

 

Mễ Tiểu Nhàn đỏ mặt: “Chị nói chuyện luôn…Quên đi, em lười nói với chị, em đi đây.”

 

“Đừng mà, ý tứ của tôi rất trong sáng mà.” Trương Tử Toàn vội vàng nói.

 

“Nhưng mà hiện tại em không muốn trở nên quá quen thuộc với chị ấy.”

 

Lần này đến lượt Trương Tử Toàn không hiểu ra sao: “Sao cơ?”

 

Mễ Tiểu Nhàn quay lại vài bước, đối mặt với cô, trên mặt đã khôi phục lại biểu tình lạnh nhạt tự nhiên: “Chị có biết tay trái nắm tay phải, vì sao không có cảm giác không?”

 

Trương Tử Toàn sửng sốt, ngơ ngác nói: “Vì tay trái và tay phải đều là tay mình, không phải tay người khác.”

 

Mễ Tiểu Nhàn bật cười: “Bởi vì tay trái cùng tay phái khi vỗ tay sẽ dán lại với nhau, khi cầu nguyện sẽ đan vào một chỗ, mùa đông lạnh còn có thể chà sát sưởi ấm cho nhau. Chúng nó còn thường cùng nhau hành động, ăn cái gì cùng nhau nắm, lúc làm việc cũng cùng làm, viết chữ, đọc sách, mặc quần áo gì đó đều cùng hợp tác, rất quen thuộc, lâu ngày dần không có cảm giác. Uhm, có lẽ lúc chị vài tuổi, tay trái cùng tay phải của chị nắm lấy nhau lại có cảm giác nhỉ.”

 

Khóe miệng em hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ đáng yêu, sau đó phất phất tay: “Muộn rồi, em phải về ngủ.”

 

Trương Tử Toàn nhìn bóng dáng thon gầy của em, tay trái lặng lẽ nắm lấy tay phải, nhớ tới câu đùa của em vừa rồi “Có lẽ lúc chị vài tuổi, tay trái cùng tay phải của chị nắm lấy nhau lại có cảm giác nhỉ”, không khỏi âm thầm buồn cười. Cô đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thanh âm ngọt ngào của Mễ Tiểu Nhàn từ xa xa truyền đến: “Đúng rồi, ngày mai em sẽ kể Huyên Huyên nghe. Kể rằng lúc chị đi nhà trẻ đã không đứng đắn, thường xuyên viết thư tình cho con gái, không biết viết mà còn hiểu được dùng cách vẽ thay thế, ngay cả giáo viên cũng khen chị là thiên tài, một đóa hoa hiếm thấy của nhà trẻ.”

 

Vẻ tươi cười trên mặt Trương Tử Toàn lập tức cứng lại, sau một lúc lâu liền ảo não kêu một tiếng, cười khổ đi về nhà.

 

Hết chương 74

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 74

  1. Y Vi Duong nói:

    Mình tưởng bạn sẽ nói: Oh sao lại thế a, để thi xong rồi đọc… những câu tương tự thế cơ, hóa ra là chiến hữu, bởi vậy ko nên nói câu dối lòng làm gì cho mệt phải ko nào :))
    Chắc đọc truyện này xong mình sẽ đi kiếm món gì có chanh và bạc hà thưởng thức, xem thử từng vị hay hòa vào nhau hay phối hợp với nguyên liệu nào khác sẽ ngon hơn :v giờ nhìn đâu có chanh là nghĩ tới truyện mất rồi :))
    Mà Bách Linh ơi, sao trong Mục lục ko có liên kết tới chương 75 vậy?

  2. Ẩn danh nói:

    Mình vừa đọc xong 74 chương trong 2 ngày, cảm ơn Bách Linh rất nhiều, truyện hay mà dc Bách Linh edit lại càng hay hơn ^^

    Mình rất thích truyện này ở chỗ phân tích tâm lí nhân vật sâu, diễn biến rõ ràng qua từng giai đoạn ko như những truyện khác, tự nhiên 2,3 cảnh xong thì bay vào yêu nhau ầm ầm rồi những đoạn sau chẳng thấy dc tình cảm 2 nhân vật gì cả T__T

    Mình thấy Bồi Bồi là khổ nhất, công chúa thì sao chứ, người ta có điều kiện, có người cưng chiều thì thành công chúa là chuyên đương nhiên thôi, Bồi Bồi là con ngoan mà, lại ko kiêu kì, nét công chúa đó ko có gì đáng trách mà trở nên đáng yêu. Nhưng công chúa này khi quẳng ra đường thì sống tốt hơn Hàm Lạc, nghề ấy ko có gì vẻ vang nhưng trong hoàn cảnh này có lựa chọn sao, cuối cùng vẫn tự nuôi sống mình dc vậy, ko chết đói, có nơi dừng chân vẫn là điều cần thiết nhất. Cái gì ko lường trước dc thì mới là đáng sợ nhất, tình yêu của Bồi Bồi cũng thế, ban đầu ko hiểu thì mọi người nói sao mãi ko thấy dc chân tình của Hàm Lạc, bình thường thôi mà, có 1 người chở che đối xử tốt với mình từ nhỏ tới lớn luôn luôn cạnh bên thì cũng khó mà nghĩ tới phương diện kia, ko chỉ là bạn thân nhất mà Bồi Bồi xếp Hàm Lạc ngang hàng với ba mẹ mình coi như người thân trong nhà sao, thật khó mà nói ai yêu ai trước, Bồi Bồi của chúng ta hồn nhiên ko nhận ra mà thôi ^^ minh chứng chính là vì vẻ ngoài của Cố đê tiện giống Hàm Lạc nên hắn mới dc để ý tới @@ Để rồi khi biết dc mình thực sự yêu ai ko phải Bồi Bồi bỏ hết tất cả vào đó sao, ba mẹ cũng ko cần, mình vẫn cảm thấy Bồi Bồi dũng cảm hơn Hàm Lạc nhiều lắm. Nếu mình nhớ ko lầm thì lần nào Bồi Bồi cũng nói “mình yêu cậu” trước, đó ko phải biểu thị cho tình yêu của Bồi Bồi thì là gì. Lúc đầu khi có mâu thuẫn, Bồi Bồi luôn chủ động tìm Hàm Lạc hỏi cho rõ, vẫn thổ lộ lòng mình sau khi Hàm Lạc hôn Trầm Du chứ ko phải quay đầu bỏ chạy, 2 người đến với nhau ko phải nhờ Bồi Bồi sao. Bồi Bồi ko nói sự thật với Hàm Lạc vì sợ mất Hàm Lạc, sợ Hàm Lạc tự trách, sợ Hàm Lạc bị mẹ mình đối phó… Còn Hàm Lạc ko nói mình lại thấy giống trốn tránh, ôi Bồi Bồi a, sao khổ quá vậy :(((

    Sau khi tách ra, Hàm Lạc có người thân, bạn bè và Tiểu Nhàn cạnh bên quan tâm, Bồi Bồi có ai chứ, lại phải đối diện hàng ngày với mẹ mình, đến 1 nơi xa lạ gầy dựng sự nghiệp, mong sau này bạn ấy sẽ thành nữ cường nhân ^^

    Tiểu Nhàn thì mình ko biết, để phần sau xuất hiện nhiều hơn rồi nói vậy :))

    Trương Tử Toàn a, mình ko thích người này, hoa tâm cho đã rồi đâu ra có dc mỹ nhân về nhà, có chuyện tốt vậy sao, vậy sau này gặp người có khí chất hơn Tiểu Huyên lại bỏ con gái người ta mà chạy à??? Ở bên Hàm Lạc lâu vậy mà vẫn ko hiểu Hàm Lạc bằng Tiểu Nhàn, còn vỗ ngực xưng bạn tốt gì chứ, đạp đổ lòng tin của Bồi Bồi nữa, cái gì mà người gặp người thích chứ, phải gọi là dc lợi còn khoe mẽ…

    Mong sao sẽ có cái kết tốt đẹp cho Triệu thiếu và cái kết bi thảm cho Cố đê tiện :)) còn chuyện 3 người mình ko dám có ý kiến, tùy thuộc vào tác giả :3

    Mà có 1 chỗ ko hiểu là tại sao Cố đê tiện lại xuất hiện khi Bồi Bồi đi???

    Một lần nữa cảm ơn Bách Linh đã edit Vị chanh bạc hà.

    • Bách Linh nói:

      74 chap đọc xong 2 ngày, vậy phần còn lại chắc bạn phải chờ dài cổ hoặc là đọc bản QT trước r 😀

      Mình rất đồng ý với những ý kiến của bạn, trog truyện này NV khiến mình bực nhất là Hàm Lạc, còn ng mình ko ưa nhất là Trương Tử Toàn, còn cái tên khốn họ Cố kia thì ko đáng để nhắc tới. Hàm Lạc quả thực quá nhút nhát và thiếu tự tin, lại hay nghi ngờ, điều đó quả thật đáng trách, nhưng nếu xét kỹ thì lại thấy tính cách ấy có phần nào có thể giải thích được. Vì HL và BB thân nhau quá nên BB ko rõ tc của HL, HL thì sợ mất tình bạn nên ko dám nói, chỉ biết im lặng chịu đựng, lâu dần hình thành nên sự tự ti thâm căn cố đế trong tính cách. Còn BB thì sau sự kiện đó, nó như một vết nhơ khiến cô ko muốn nhắc lại, ko muốn giải thích nhiều, khiến HL nghi ngờ và ko chắc chắn vào tc. Mình khá thông cảm vs HL, vì tính cách mình có 1 phần tương tự như thế, luôn chờ đối phương giải thích chứ có chuyện gì cũng ko nói ra lời.

      Như mình vẫn nói, mọi muối qh luôn phải đặt trên nền móng của sự tin tưởng, 2 ng đến với nhau mà trog lòng còn vô vàn nghi ngờ như thế vốn đã như xây tc trên bùn rồi. Khi bỏ nhà đi, BB luôn nghĩ ko nói ra vì ko muốn HL chịu áp lực, nhưng cô phải hiểu 1 điều, HL là 1 ng vô cùng giàu tc và trọng gia đình bạn bè, vì trog suốt bao nhiêu năm tháng BB vô tình làm tổn thương cô, HL chỉ có gia đình và bạn bè, bây giờ BB ko giải thích gì đã đùng đùng kéo HL bỏ tất cả mà đi. Thú thực hành động có đó phần bốc đồng và ấu trĩ. Ngay cả mình thử đặt bản thân vào vị trí HL cũng chưa chắc có thể bỏ tất cả mà đi như vậy. Tình yêu ko phải thứ duy nhất, còn có ng thân và sự nghiệp phải lo. Còn HL, nỗi nghi ngờ như 1 ly nước đầy, nỗi đố kỵ gặm nhấm tâm hồn, nỗi tự ti và lo sợ khiến cô luôn nghĩ ty giữa 2 ng ko thực, sẽ ko kéo dài. Mình nghĩ sao thì nó sẽ là vậy, để đến khi có sự việc gì đó xảy ra là lập tức cô nghĩ đến kết quả xấu nhất mà ko thèm chờ nghe đối phương giải thích.

      Mình vẫn thấy nuối tiếc cho quãng thời gian niên thiếu của cả 2, nhưng mà quả thực 2 ng có quá nhiều mâu thuẫn bất đồng ko thể giải quyết. Chỉ có thể nói là gặp đúng người ở sai thời điểm, đó là 1 sự tiếc nuối.

      Còn Tiểu Nhàn, haiz, quả thực ko có gì nhiều để nói, ng như em ko ai ko thích, hơn nữa e cũng khá thẳng thắn với tc của mình. Khi HL đang đau khổ nhất lại có e bên cạnh, nó rất dễ khiến 1 ng xảy sinh ý muốn ỷ lại, cũng rất dễ nảy sinh tc, cái này rất khó trách HL.

      Nói chung cái bộ này mình đọc nhiều khi muốn đập bàn lắm :SS

      Thì nghe tin Bồi Bồi đi nên tên khốn đó mới chạy tới đó, vì hắn ko ngờ chuyện mình tố cáo 2 ng lại dẫn tới việc BB phải rời thành phố.

      • Y Vi Duong nói:

        Đang trong thời gian thi dc nghỉ nên khá là rảnh rang, ý là mình ko lo học mà ôm truyện thức đêm đọc đó, kết quả chiều nay thi xong khóc tiếng Irac :v chắc mình ko đọc QT trước đâu a, vì hôm qua mới cmt mà hôm nay đã có chương mới rồi, đa tạ Bách Linh, với lại mình thích tự ngược, truyện theo tiêu chí mưa dần thấm lâu nên mình cũng từ từ đọc :3

        Thật ra mình (Bách Linh và chắc cũng có nhiều bạn khác) tính cách giống Hàm Lạc nên nói vậy cũng là tự nói bản thân mình thôi a, lúc Hàm Lạc vừa nói vừa khóc với Trương Tử Toàn sau khi Bồi Bồi đi mình cũng muốn khóc theo Hàm Lạc a, biết trách ai bây giờ, như Bách Linh nói, ko chỉ tiếc nuối mà còn là thống khổ …Chuyện 2 người để sau khi Bồi Bồi về rồi tính tiếp vậy… Mình rất thích câu nói của Kiều Hiểu Kiều, đại ý là “ngươi là tất cả tình yêu của ta nhưng ko phải tất cả cuộc sống của ta”

        Tình cảm giữa Hàm Lạc và Tiểu Nhàn mình ko thấy giống tình yêu, Hàm Lạc mới chính là người khi khổ sở nhất có người kề bên thì xiêu lòng, nó giống gì đó gắn bó, thân thiết và có trách nhiệm hơn, nhưng mà có nắm tay nhau đi tới cuối đời hay ko thì quan trọng hơn có yêu nhau hay ko, nên mình chỉ biết câm nín nghe theo sắp xếp của tác giả @@

        Ý mình là khi biết tất cả thì Bồi Bồi chắc hẳn rất hận Cố đê tiện (cố trong cố sức, hắn sợ người khác đê tiện hơn mình nên làm mọi cách để mình dc đê tiện nhất… ) nên làm sao còn muốn nhìn thấy mặt hắn, 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ (nói quá) cũng muốn đuổi hắn đi ko cho tiễn, lúc đó mẹ Bồi Bồi quan tâm nhất vẫn là Bồi Bồi mau chóng rời đi, dù Bồi Bồi có muốn đập hắn chắc mẹ Bồi Bồi cũng ko nói gì nên chuyện để Hàm Lạc hiểu lầm chồng chất hiểu lầm có vẻ ko logist lắm, tác giả cố ý làm cho ngược… cơ mà viết tới đây mình bỗng nghĩ ra có lẽ Bồi Bồi ko muốn mẹ mình biết quá khứ nên mới ko làm thế, hóa ra nãy giờ mình toàn nói vô nghĩa a, nhưng mà ko xóa đâu =))

        • Bách Linh nói:

          Uh mình cũng toàn vậy, toàn nhằm trc ngày thi mà đọc truyện :))
          Mình cũng thấy tc giữa HL và Tiểu Nhàn chưa sâu sắc lắm, chắc tại tc của BB nó mãnh liệt quá nên hơi lấn át cảm nhận về tc giữa HL và Tiểu Nhàn.
          Theo mình thì tên Cố tự đến, mẹ BB ko biết nên cứ cho hắn vào, vì mẹ BB muốn con mình tiếp xúc vs con trai nhiều hơn nên thấy 1 thằng đẹp trai vậy thì cho vào gặp thôi, hơn nữa sau thấy HL đến nên càng cố tình tỏ ra thân thiện vs CMK để HL hiểu lầm thêm. Còn BB vì ko muốn mẹ mình biết chuyện nên mới im lặng chịu đựng, chứ để mẹ BB mà biết CMK làm thế vs BB có khi thiến hắn ấy chứ :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s