Vị Chanh Bạc Hà – Chương 76

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

Chương 76

 

Câu nói kia của Mễ Tiểu Nhàn khiến cho một chút men say còn lại trong đầu Tần Hàm Lạc vì kinh hãi mà bay sạc. Cả đêm nằm trằn trọc trên giường, cô thỉnh thoảng lấy di động ở đầu giường cầm trong tay, sau đó lật xem danh bạ. Kỳ thật hành động như vậy hoàn toàn vô nghĩa, số của người kia cô đã thuộc làu từ lâu. Mà cô cũng biết, dãy số cô đọc làu làu kia đã sớm biến thành con số không.

 

Nàng trở lại sao? Cô muốn biết, nhưng cô sợ hãi muốn biết.

 

Cô cố ép mình ngủ nhưng không thể khống chế được suy nghĩ của bản thân. Mãi đến gần bốn giờ sáng cô mới mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng chỉ hơn sáu giờ đã tỉnh lại, hơn nữa đầu óc hỗn loạn, khó chịu cực kì. Cô dứt khoát rời giường, vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, thoải mái tắm nước nóng một phen.

 

Lúc cô vừa lau tóc đi ra thì gặp Mễ Tiểu Nhàn tiến vào đánh răng rửa mặt.

 

“Chào buổi sáng.” Cô khoa trương cười chào hỏi.

 

Mễ Tiểu Nhàn không giấu được nét kinh ngạc trong mắt, ngày nghỉ mà Tần Hàm Lạc dậy sớm như vậy quả thật hiếm gặp.

 

“Sao thế, chưa thấy qua mỹ nhân tắm sao, làm gì mà kinh ngạc vậy.”

 

“Đúng thế, hai đôi mắt thâm quầng to như vậy, quả thực rất hiếm thấy.”

 

Tần Hàm Lạc lập tức im bặt, khẩn trương đến trước gương kiểm tra, quả nhiên mắt thâm quầng trũng sâu, hơn nữa trên gương mặt mình vẫn tự hào lại thoạt nhìn tiều tụy không thôi.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô trong gương, lòng chùng xuống, khẽ thở dài: “Bánh chocolate dâu thì miễn đi, hôm nay mẹ không đi làm, bà phụ trách bữa sáng rồi, chị đợi lát nữa ăn chút gì rồi ngủ tiếp đi.”

 

“Ừ.” Tần Hàm Lạc lấy bàn chải của mình, cùng em đứng song song đánh răng, lòng hơi chua xót, biết Mễ Tiểu Nhàn không đành lòng khi thấy mình như vậy, mới sáng sớm ra đã chạy đi mua bánh ngọt.

 

Lúc ăn sáng, Tần Hàm Lạc do dự thật lâu, cuối cùng đem ngàn lời muốn nói thành câu hỏi ra miệng: “Dì Mễ, chuyện đó…Bồi Bồi cậu ấy trở lại sao?”

 

Mễ Tuyết Tuệ nhìn cô: “Tiểu Nhàn đã nói cho con biết chuyện này rồi hả, Bồi Bồi có về không thì dì không biết, hôm qua bận rộn quá, nói điện thoại với Vân Tố cũng chỉ vội vàng qua loa.”

 

“Dì ấy là trở về nhân dịp lễ mừng năm mới sao?” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng hỏi.

 

Mễ Tuyết Tuệ đáp: “Dì ấy hình như nói là đến chào hỏi bạn bè thân thích, sau đó sẽ cùng bác Giản tới thành phố Z đón tất niên.”

 

Tần Trọng uống hết li sữa đậu nành, hắng giọng nói: “Trưa nay bà ấy mời chúng ta đi ăn ở nhà hàng Ngân Giang, hai đứa chuẩn bị sớm một chút, đừng để gần đến nơi rồi mới cuống lên.”

 

“Ừ, phải đó. Có điều anh à, chúng ta hỏi một chút xem khi nào họ rời khỏi thành phố A, chọn một ngày mời lại nhà bọn họ.” Mễ Tuyết Tuệ dùng ánh mắt trưng cầu hỏi ý Tần Trọng.

 

“Việc này cứ để em làm chủ đi.” Tần Trọng cười cười, đứng dậy rời khỏi bàn.

 

Trái tim Tần Hàm Lạc lại dần trầm xuống.

 

***

 

Mười hai giờ, một nhà Tần Trọng đúng giờ tới nhà hàng Ngân Giang, vợ chồng Chu Vân Tố và Giản Mặc Thanh, cùng một đôi vợ chồng khác trong trường đã sớm chờ ở đó.

 

Nhà hàng Ngân Giang ở thành phố A cũng được coi là một nhà hàng cao cấp, bên trong bài trí xa hoa, hết sức xa xỉ. Bọn họ đặt một gian phòng, nhưng cực kỳ rộng, dành cho tám người thật sự có vẻ hơi thừa.

 

“Thật có lỗi thật có lỗi, chúng tôi tới muộn.” Tần Trọng vừa đi vào liền chắp tay tạ lỗi.

 

“Đâu có, là chúng tôi tới sớm thôi.” Giản Mặc Thanh cười đứng lên nghênh đón.

 

Mấy người trung niên khách khí hàn huyên vài câu, Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn lại mở miệng lễ phép cùng kêu các cô các bác, mọi người lại ngồi xuống. Căn phòng bật máy sưởi khá ấm áp, mặt Mễ Tiểu Nhàn hơi hồng lên, dưới ánh đèn lại càng xinh đẹp. Em cởi áo khoác ra, phục vụ lập tức giúp em treo áo lên.

 

Chu Vân Tố tinh tế đánh giá em qua một lượt, tán thưởng: “Tiểu Nhàn thật sự là mỹ nhân trời sinh mà, Tuyết Tuệ cô thật có phúc, có một đứa con gái tài mạo xuất chúng như vậy.”

 

“Đâu có.” Mễ Tuyết Tuệ cười nói: “Hân Bồi nhà cô cũng tốt lắm mà, cô không cần phải hâm mộ người khác.”

 

Nhắc tới Giản Hân Bồi, thần sắc Tần Hàm Lạc có chút mất tự nhiên. Lúc bước vào gian phòng này, không thấy Giản Hân Bồi, cô vừa thất vọng, lại cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bản thân làm sao vậy, vì cái gì đối với mỗi chuyện có liên quan tới Bồi Bồi đều mâu thuẫn như thế?

 

Ánh mắt Chu Vân Tố không dấu vết đảo qua mặt Tần Hàm Lạc, cười gượng một tiếng, đang muốn nói thì phu nhân của giáo sư Tiền cũng vội phụ họa nói: “Đúng vậy, nhà hai người có ba cô con gái, đều xinh đẹp lại nhu thuận, có chăm chỉ học hành, nên hâm mộ là tôi mới đúng, chỉ có kỳ vọng vào tương lai thằng con tôi có thể tìm được cho tôi một cô con dâu như Tiểu Nhàn vậy.”

 

Mễ Tiểu Nhàn im lặng không lên tiếng, cúi đầu uống trà làm như không nghe thấy. Lòng Tần Hàm Lạc lại bởi vì câu nói này mà có chút không thoải mái.

 

Đang lúc nói chuyện, rượu và thức ăn lục tục được bưng lên. Ba người đàn ông gọi một bình Maotai, còn mấy bà thì uống rượu vang, Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn tự động gọi nước trái cây.

 

Chu Vân Tố cách Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn khá gần, cầm đũa khắp đồ ăn cho hai người, vẻ mặt cực kỳ thân thiện: “Hàm Lạc cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không?”

 

“Học kỳ cuối sẽ đi tới tòa báo thực tập, sau khi tốt nghiệp cụ thể sẽ làm gì thì bây giờ vẫn chưa xác định được ạ.” Tần Hàm Lạc nhẹ giọng đáp.

 

“Tôi có một người bạn tốt làm ở đài truyền hình, là bộ quản lý tin tức, tôi thật ra muốn Hàm Lạc đi làm phóng viên kìa.” Mễ Tuyết Tuệ cười cười, lại bị Tần Trọng ở bên kia trừng mắt liếc một cái: “Nhưng mà ông Tần ấy, một lòng một dạ muốn Hàm Lạc làm giáo viên, chính cả đời mình làm giáo viên còn chưa đủ, còn muốn kéo con gái đi dạy học luôn nữa.”

 

Tần Trọng lại nói chuyện với Giản Mặc Thanh, không để ý tới ánh mắt bất mãn của bà.

 

“Con gái làm giáo viên rất tốt mà.” Tiền phu nhân cười nói: “Anh Tần có vẻ là người bảo thủ nhỉ.”

 

“Vậy Bồi Bồi thì sao? Sau này con bé sẽ ở lại bên đó công tác nhỉ? Lần này con bé không trở về, khiến Hàm Lạc thực thất vọng đó.” Mễ Tuyết Tuệ nhìn Tần Hàm Lạc, cười nói.

 

“Ừ, sẽ ở lại bên đó làm việc.” Chu Vân Tố bưng li nhấp một ngụm rượu vang, khẽ cười nói: “Thật ra thì tôi hy vọng sau khi Bồi Bồi tốt nghiệp có thể lập tức kết hôn.”

 

“Keng!” một tiếng, chiếc đũa trong tay Tần Hàm Lạc rơi xuống, va vào bàn vang lên một tiếng thanh thúy. Mễ Tuyết Tuệ nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, lại quay đầu nói chuyện với Chu Vân Tố: “Kết hôn? Có phải sớm quá không, chẳng lẽ hiện tại có người thích hợp?”

 

Tiền phu nhân ngắt lời: “Tốt nghiệp đại học rồi cũng không tính là quá sớm, có điều người trẻ tuổi hiện tại ham chơi, bình thường đều muốn đi làm vài năm mới bằng lòng nói tới chuyện kết hôn.”

 

Mễ Tiểu Nhàn bất động thanh sắc nhận một đôi đũa mới từ tay nhân viên phục vụ, sau đó đưa cho Tần Hàm Lạc, mỉm cười nói: “Đũa hơi trơn.”

 

Tần Hàm Lạc cứng ngắc cười với em, lòng chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng, đột nhiên một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.

 

Chu Vân Tố tựa hồ không chú ý tới hành động của hai người, cười nói: “Cậu của con bé gần đây mới giới thiệu cho nó một anh chàng, là con nhà thế gia. Thằng bé kia tôi đã gặp vài lần rồi, làm việc ở tòa án của thành phố Z, tướng mạo không có gì phải bàn, mà Bồi Bồi có vẻ cũng thích người ta…”

 

Vốn Giản Mặc Thanh đang cùng Tần Trọng nói một chuyện của trường, nghe thấy thế liền kinh ngạc quay đầu ngắt lời bà: “Cái gì? Con gái bảo bối của tôi bị người ta bắt cóc sao? Sao tôi lại không biết?”

 

“Ai nha, lần này tới thành phố Z đón tất niên là anh có thể gặp cậu ta rồi, nói sao thì việc này con gái như thế nào có thể không biết xấu hổ mà kể với ba mình đây, nếu có nói thì cũng nói với người làm mẹ này chứ.” Chu Vân Tố oán trách ông một câu: “Anh yên tâm, tới tất niên Hiểu Hàn nhất định sẽ tới nhà chúng ta làm khách thường xuyên.”

 

Thì ra chàng trai kia tên Hiểu Hàn, vậy nàng và Cố Minh Kiệt…Ngực Tần Hàm Lạc co thắt từng trận đau đớn, ngay cả hô hấp như cũng trở nên khó khăn, cô đột nhiên rất muốn thoát khỏi nơi này, đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng mà, cô không dám có hành động thất lễ như vậy, nhất là Tần Trọng còn ở đây.

 

“Không biết tại sao, nghe nói con gái biết yêu rồi, tôi lại thấy lòng ê ẩm, về sau nếu kết hôn thì chỉ sợ lòng lại càng thêm mất mát. Tôi cũng không hy vọng con bé kết hôn sớm vậy.” Giản Mặc Thanh cảm thán.

 

Mọi người nở nụ cười, giáo sư Tiền cười nói: “Đây đại khái là tiếng lòng của mọi người cha mà, nếu tôi có một cô con gái đáng yêu vậy, tôi cũng sẽ mong nó ở bên tôi thêm vài năm nữa.”

 

“Đàn ông mấy người a, đúng là ích kỷ mà, tôi lại thật ra thích nhìn thấy con gái lập gia đình sớm một chút, mà nói thì giao con cho Hiểu Hàn, tôi thấy yên tâm.”

 

“Chúng ta nhìn Bồi Bồi lớn lên, không thể tưởng được nhanh như vậy đã bàn tới chuyện hôn nhân cưới xin rồi, aish! Chúng ta ấy à, thật sự già rồi, mà mặc kệ thế nào, trước phải nói chúc mừng mới phải.” Tiền phu nhân cảm khái nói.

 

“Đừng nói đến việc này nữa, aish, lão Tần, uống nào, mọi người cạn ly! Nào!” Giản Mạc Thanh giơ chiếc ly lên một chút, rồi uống cạn: “Lần này qua Tết âm lịch mới có thể trở lại thành phố A, nếu rảnh rỗi, mọi người cùng đến thành phố Z chơi đi, tôi nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt.”

 

“Đúng vậy, Tiểu Nhàn, Hàm Lạc, Tết âm lịch nhất định phải tới thành phố Z chơi, Bồi Bồi thấy mấy đứa nhất định sẽ rất vui.” Chu Vân Tố quay đầu ân cần dặn dò.

 

Mễ Tiểu Nhàn thầm lấy khuỷu tay huých Tần Hàm Lạc, ngọt ngào đáp ứng: “Dạ, lúc ấy chúng cháu nhất định sẽ tới.”

 

Tần Hàm Lạc vội vàng vực dậy tinh thần, miễn cưỡng gật đầu phụ họa: “Dạ…dạ.”

 

Bữa cơm này không biết ăn xong thế nào, hạ màn, vài người lớn lại cùng đi chơi mạt chược. Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn hai người đi thẳng về nhà.

 

Ngồi vào xe taxi, vẻ tươi vười ngụy trang trên mặt Tần Hàm Lạc lập tức biến mất, vô lực tựa vào lưng ghế.

 

Dọc đường đi ai cũng không nói gì, tài xế có lẽ không chịu nổi sự im lặng trong không gian nhỏ hẹp này, không biết từ khi nào bật nhạc lên.

 

“Đi gặp chị ấy đi, để hỏi rõ ràng.” Mễ Tiểu Nhàn đột nhiên mở miệng nói.

 

“Gặp ai?” Tần Hàm Lạc ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước.

 

“Chị biết em đang nói tới ai mà.” Đôi mắt Mễ Tiểu Nhàn ánh lên một tia bất mãn.

 

“Tôi vốn, luôn luôn do dự không biết kỳ nghỉ đông này có nên một mình đi tìm gặp cậu ấy không, nhưng đến hôm nay, em cho rằng việc này còn cần thiết sao?” Tần Hàm Lạc nghiêng đầu nhìn em, tự giễu nói.

 

Mễ Tiểu Nhàn bình tĩnh nhìn cô: “Những lời này là dì Giản nói, không phải chính miệng chị ấy nói ra, không phải sao?”

 

“Vậy thì có gì khác biệt chứ?!” Tần Hàm Lạc hơi đề cao thanh âm.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, trong mắt chứa một chút thương hại cùng cảm thán, nhẹ giọng nói: “Chị chính là nao núng, đang trốn tránh, chị chính là không đủ dũng khí, chính là yếu đuối mà thôi. Chị sợ những lời dì Giản nói là sự thực, chị sợ những lời này lần thứ hai được nói ra từ miệng nàng, phải không? Nhưng mà, khi chúng ta yêu một người, không chỉ phải dũng cảm đi yêu, mà còn phải có dũng khí chấp nhận tổn thương nữa. Chị không biết là chị lo lắng cho cảm thụ của mình quá nhiều sao? Chị liều mạng bảo vệ mình, hoàn toàn không muốn theo đuổi, tìm hiểu tận gốc vấn đề một cách rõ ràng…”

 

Những lời này của em, từng câu từng chữ đánh trúng chỗ yếu của Tần Hàm Lạc: “Đừng nói nữa!” Cô quát to một tiếng, từ chỗ ngồi bật dậy. Mễ Tiểu Nhàn thở dài, ngậm miệng lại.

 

Hồi lâu, Tần Hàm Lạc mới gục đầu xuống, thấp giọng: “Tôi là đang tự bảo vệ mình sao? Bởi vì tôi luôn tự bảo vệ chính mình, cho nên hôm nay bản thân mới biến thành thê thảm vậy sao? Có lẽ, tôi chỉ là không muốn mình trở nên quá mức đáng thương mà thôi, tôi không biết là còn có cái gì cần hiểu rõ nữa.”

 

“Vậy chị liền cố gắng khiến mình thoát khỏi đoạn tình cảm này đi, không cần ngày nào cũng một bộ đau khổ hận đời như vậy.” Mễ Tiểu Nhàn lạnh lùng nói.

 

“Tôi sẽ.” Sau một lúc lâu, Tần Hàm Lạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt em, một lúc lâu sau, cô quay đầu đi, nhìn phía ngoài cửa sổ xe, lại nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Tôi sẽ…tôi sẽ chúc phúc cho nàng.”

 

Cô nhắm mắt lại, không nói nữa. Mễ Tiểu Nhàn tựa vào cửa kính xe, cũng không để ý tới cô, như thể có chút đăm chiêu. Bỗng nhiên một hồi chuông chói tai vang lên, Tần Hàm Lạc cũng không xem là ai gọi tới, ngay cả mắt cũng không nhìn, trực tiếp mở máy áp lên tai: “A lô?!”

 

“Hàm Lạc, tôi đang ở trên đường cao tốc tới thành phố Z, tôi đi thăm Bồi Bồi, bà có gì cần chuyển lời cho nàng không? Ha ha!” Thanh âm Triệu Văn Bác nghe thực hưng phấn.

 

Tần Hàm Lạc cầm di động, thật lâu không lên tiếng. Triệu Văn Bác ở bên kia chờ lâu lắm, cơ hồ nghĩ điện thoại bị cúp rồi, hắn nhìn nhìn màn hình di động xác nhận một chút, lại áp lên tai: “A lô? A lô! Hàm Lạc, có đang nghe không vậy?”

 

“Ừ.”

 

“Sao không nói gì thế? Có gì muốn nói tôi chuyển lời cho nàng không?”

 

Tần Hàm Lạc hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói: “Không có, gì cũng không…Ông lái xe đi, đừng nói chuyện điện thoại nữa, tới đó chơi vui vẻ.” Nói xong liền vội vàng cúp máy, nghiêng đầu nhìn Mễ Tiểu Nhàn: “Tiểu Nhàn, nghỉ đông tới tôi cùng em đi thăm bà nội em được không?”

 

“Không được!” Mễ Tiểu Nhàn nghiêm mặt, không chút nghĩ ngợi gì từ chối.

 

“Vì sao?”

 

“Không vì cái gì cả.”

 

Tần Hàm Lạc ngơ ngác nhìn em, trên mặt có vẻ bị tổn thương. Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô một cái, khóe miệng chậm rãi vẽ lên một tia cười ngọt ngào: “Bất quá, em có thể cùng chị tới thăm ông ngoại.”

 

“Thật sao? Vậy thì tốt quá!” Sắc mặt vốn ảm đạm của Tần Hàm Lạc bỗng sáng bừng.

 

 

Hết chương 76

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s