Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời – Chương 27

Tên gốc: Củ triền chi dữ khanh cộng thử nhất sinh

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, cổ sắc cổ hương, HE.

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

Chương 27

Ngưng âm lưu vân, đừng đi

(Thanh âm ngưng tụ vẫn còn để lại mây, đừng đi)

 

Trải qua quá nhiều đau khổ, rốt cục cũng may mắn gặp lại nhau. Sau giờ ngọ ánh dương quang dần dịu lại, im lặng hưởng thụ thời khắc đoàn tụ của gia đình, Thanh Y cùng Vũ Lâm ôm Hồng Nhiễm, nói những lời vu vơ, thầm nghĩ bù lại quãng thời gian đã bỏ lỡ.

 

Mạc Ngôn làm vài món điểm tâm ngọt của Giang Nam, để đầy trên chiếc bàn đá, đứng một bên cách các nàng rất xa, dựa vào cột đình, nhìn khu vườn hiu quạnh.

 

Nhìn bóng dáng Mạc Ngôn như thể gánh trên lưng tầng tầng tâm sự, Vũ Lâm đi tới, nói: “Mùa xuân nơi đây có đẹp không?”

 

Mạc Ngôn nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, môi khẽ mấp máy, Vũ Lâm biết nàng đang nói đẹp.

 

“Ta cũng nghĩ vậy.” Vũ Lâm nhìn khu vườn tĩnh mịch, nhưng khi xuân về nhất định là cảnh xuân tươi đẹp, sinh cơ bừng bừng.

 

“Nương, khi nào chúng ta về nhà?” Hồng Nhiễm đột nhiên chạy tới, kéo y phục Vũ Lâm, tò mò nhìn nàng. Các nàng rời đi đã lâu, nàng cũng bắt đầu nhớ nhà.

 

Mạc Ngôn ngồi xổm xuống, vuốt vuốt đầu Hồng Nhiễm, làm một thủ thế, nói cho nàng biết sẽ nhanh thôi.

 

Hồng Nhiễm nở nụ cười, vẻ ngây thơ trên mặt là thứ hạnh phúc khiến người ta hâm mộ.

 

“Ngôn tỷ tỷ, chúng ta hẹn sẽ cùng nhau thả diều nha!” Hồng Nhiễm kéo ngón tay út của Mạc Nông, làm nũng.

 

Hồng Nhiễm càng ngày càng mở lòng, sự phòng bị trong ánh mắt đã rút đi. Nàng vẫn là một hài tử chưa lớn, cũng muốn đòi người khác thương người khác yêu, cũng sẽ làm nũng, cũng phát ra chút tính tình.

 

Miệng Mạc Ngôn tạo thành hình như đang nói “được”, nhưng Thanh Y cùng Vũ Lâm đều nhìn ra sự miễn cưỡng trong đôi mắt nàng. Tường vây cao cao này, ai cũng không nắm chắc có thể trèo qua, tự do bay lượn.

 

“Tiểu thư!” Vị chủ nhân tự xưng Đa Tình không biết đã vào đình tự khi nào, vẫn hoa y như trước, trên gương mặt là nụ cười ôn nhu phong lưu phóng khoáng tuỳ thời trao gửi, một đôi mắt hàm tình như thể nhìn ai cũng đều thâm tình. Một nam tử như vậy, đa tình mà vô tình. Hắn thấy Mạc Ngôn, lại xưng tiểu thư, mà Mạc Ngôn luôn ôn hoà quay đầu không nhìn hắn, phớt lờ hắn.

 

Công tử cũng không giận, tươi cười như cũ: “Hoan nghênh tiểu thư trở về. Ngưng Âm Lâu vẫn luôn quét tước gọn gàng, từ khi tiểu thư bỏ đi, nương tử vẫn đặc biệt phân phó nha hoàn, ngay cả một thứ bài trí cũng không động đến, chờ tiểu thư trở về.”

 

Mạc Ngôn đưa lưng về phía hắn, không chút phản ứng, nhìn mặt nước hồ trầm tịch, chìm vào tự vấn.

 

Công tử nhìn về phía Thanh Y, ôn hoà nói: “Thanh cô nương, đa tạ cô nương đã chiếu cố tiểu thư nhà ta lâu như vậy, nương tử đã sai người bày tiệc đêm ở Lưu Vân tiểu tạ để chiêu đãi mọi người, còn thỉnh các vị đến lúc đó quang lâm.”

 

Thanh Y thầm nắm chặt tay Vũ Lâm, Vũ Lâm dùng ánh mắt trấn an nỗi khẩn trương của nàng, nói với công tử: “Đa tạ, vậy làm phiền.”

 

Khoé môi mỏng nhẹ cong, vẫn ấm áp như trước, công tử cười lui ra, mặc kệ sự xuất hiện của hắn có phải để lại một mầm mống bất an hay không.

 

Dù nguyện ý hay không, buổi tối vẫn đến, việc nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết, hơn nữa Thanh Y cũng tin tưởng, địch ý của Mạc Ly với các nàng còn chưa tới mức muốn thương tổn đến các nàng, nếu không cũng sẽ không đối xử tử tế với họ.

 

Nơi này có rất nhiều quá khứ không biết đến, thần bí, không ai nói ra. Cũng giống như nàng không hỏi Mạc Ngôn vì lý do gì lại xuất hiện trước mặt mình, tự nguyện bán cho mình làm nô tỳ vậy.

 

Mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình, mà chuyện xưa này giấu ở đáy lòng chính là bí mật, nếu hỏi ra sẽ gây tổn thương.

 

Lưu Vân tiểu tạ được xây chính giữa hồ, ban đêm lúc đèn đuốc được thắp sáng, mặt hồ phản chiếu sự huy hoàng của chốn nhân gian, như thể hai tầng trời.

 

Mạc Ly để tôi tớ lui ra, nâng chén, nói với Thanh Y: “Cám ơn ngươi đã chiếu cố muội muội của ta.”

 

Thanh Y sảng khoái nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: “Không cần cảm tạ. Nếu không phải có phu nhân tương trợ, ta và nương tử cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế, ta cũng muốn thay mặt mọi người đa tạ phu nhân.”

 

Mạc Ly uống cạn rượu trong chén, tầm mắt dừng lại trên người Mạc Ngôn vẫn cúi đầu không nói gì, nói: “Muội muội, giờ ngươi nên hạ quyết định rồi. Chim chóc cho phép cất cánh cũng nên đến lúc trở về.”

 

Mạc Ngôn ngẩng đầu, cũng quật cường nhìn nàng: “Không!” Miệng của nàng rõ ràng thể hiện.

 

“Hừ, phụ thuộc vào ngươi sao?” Mạc Ly hừ lạnh.

 

Thanh Y cảm thấy thân thể mềm nhũn, khí lực biến mất, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh. Nàng nhìn Vũ Lâm, phát hiện nàng cũng như vậy, vô lực tựa trên ghế, sợ hãi nhìn mình.

 

“Đừng sợ.” Thanh Y dùng sức nở nụ cười rạng rỡ, để Vũ Lâm an tâm, dù cho chính nàng cũng không biết tương lai sẽ thế nào, có phải tràn ngập uy hiếp hay không, nhưng lúc này nàng chỉ không muốn Vũ Lâm sợ hãi.

 

Cánh tay mềm nhũn của Vũ Lâm vươn tới, đặt lên tay Thanh Y, hơi ấm trong lòng bàn tay khiến lòng Vũ Lâm bình tĩnh lại.

 

“Thật sự là một tình yêu khiến người ta hâm mộ, không phải sao? Đến chết cũng không buông, không phải cả đời nữ nhân cầu là thế sao? Chỉ cần có người chết cùng ngươi, dù là nam nhân hay nữ nhân cũng không sao cả?” Lời Mạc Ly nói mang theo lạnh lùng trào phúng.

 

Dưới ánh sáng, Thanh Y chỉ nhìn thấy ánh mắt Mạc Ngôn, tràn ngập xin lỗi, đồng tình, hâm mộ……Đôi mắt nhu tình như nước kia lấp lánh lệ quang, dù nàng không thể nói ra lời, nhưng ánh mắt đã nói hết tất cả.

 

“Đủ.” Mạc Ly giận dữ quát: “Luyến tiếc phải không, đau lòng sao, vừa nghĩ tới việc rời đi liền tiếc nuối phải không?” Đôi mắt băng giá không chút hoà tan lại loé lên lửa giận.

 

Mạc Ngôn nở nụ cười, chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng. Nàng nhìn lên gương mặt giống mình như đúc, khuôn mặt mà từ nhỏ đến lớn cũng vĩnh viễn không thấy mỉm cười, sau đó nói với người kia: “Cầu xin ngươi.”

 

Mạc Ly chớp mắt, nơi đó tựa hồ có ngàn vạn lời muốn nói lại không nói được, chỉ có thể hoá thành một tiếng thở dài, nói: “Thôi ta đi.”

 

Mạc Ngôn đứng dậy, cuối cùng nhìn vào Thanh Y, Vũ Lâm và Hồng Nhiễm, dù đã mềm nhũn vô lực gục trên bàn vẫn dùng ánh mắt giữ nàng lại. Ở thời điểm mình cùng đường, các nàng không chút hoài nghi giữ mình lại, cho mình tự do, còn giữ cho mình không gian bí mật của riêng mình, phân tình ý kia đã khiến nàng kiếp này khó quên.

 

Hồng Nhiễm nhỏ giọng nức nở, nước mắt nàng lăn dài trên má, lại vô lực rên ri: “Ngôn tỷ tỷ là kẻ nói dối, chúng ta đâu thể cùng nhau chơi thả diều, chúng ta đâu cùng nhau xem Tây Hồ…..Ngôn tỷ tỷ là đồ nói dối, ta không bao giờ tin tưởng tỷ nữa!” Hồng Nhiễm khàn giọng khóc kêu.

 

***

 

Rất xa, chỉ có những lúc cầu gỗ ma sát với bánh xe nước mới phát ra thanh âm.

 

Mạc Ly đột nhiên nói: “Ta biết ngươi một khắc cũng không muốn ở lại đây, nơi quỷ quái này chẳng có ai lại nguyện ý ở mãi. Ta sẽ thả ngươi đi, không phải chờ lâu đâu.”

 

Thân thể Mạc Ngôn cứng ngắc, bàn tay đẩy ghế dựa của nàng run rẩy, sợ hãi nhìn bóng lưng tỷ tỷ ngồi trên ghế. Mới trước đây, chỉ có lưng tỷ tỷ là nơi ấm áp duy nhất trên thế giới này, nhưng từ khi nào thì nàng có bầu trời chính mình muốn hướng tới, dần dần quên mất tỷ tỷ.

 

“Ngươi đang trách ta phải không? Trách ta bắt ngươi từ tự do trở về, bắt ngươi cùng ta ở trong nhà tù này. Ngươi hận ta phải không?”

 

Mạc Ngôn muốn nói không, nhưng người kia lại không nhìn được.

 

“Sẽ không lâu lắm đâu.” Ngữ điệu thật dài tràn ngập mệt mỏi. Thân thể Mạc Ly giống như mất đi sức chống đỡ, ngã lên ghế. Mạc Ngôn ở phía sau đã lệ rơi đầy mặt.

 

 

 

Hết chương 27

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Dây dưa cùng người bên nhau trọn đời – Chương 27

  1. Ẩn danh nói:

    sao mà khó hiểu quá 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s