Vị Chanh Bạc Hà – Chương 77

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

Chương 77

 

Chung quy Triệu Văn Bác không thể nào gặp được Giản Hân Bồi. Hắn trăm phương nghìn kế tìm được nhà cậu Giản Hân Bồi nhưng được thông báo là nàng đã đi nghỉ phép với chị họ rồi. Hai ngày sau hắn đành bất mãn trở về thành phố A, lòng lại thầm hạ quyết tâm, chỉ cần về sau rảnh thì hắn nhất định sẽ đến thành phố Z. Hắn nhất định phải gặp được Giản Hân Bồi.

 

Nốt năm nay, sinh viên khóa Tần Hàm Lạc bắt đầu được trường bố trí cho đi thực tập, cũng có người tự mình tìm công ty, ngay sau đó là viết luận án, sau đó tháng 5 là tiến hành bảo vệ luận văn, rồi tận tực đương đầu với cảnh ly biệt liên tiếp. Cổng lớn ĐH A thường xuyên diễn ra cảnh tượng đưa tiễn, mà nhà ăn chung quanh trường cũng thường xuyên chật ních.

 

Những ngày đó thật sự bận rộn, tâm tình mỗi người đều có chút nặng nề. Con đường sinh viên bốn năm trời đã xong, mọi người đều phải bước vào xã hội. Lòng ai nấy đều thấm đượm nỗi tiếc nuối cảm thương không hiểu vì đâu. Những kỉ niệm tươi đẹp ở ĐH A được phóng đại vô hạn trong lòng từng sinh viên sắp rời đi. Từng gốc cây ngọn cỏ, từng tảng đá ngọn đồi trong trường, thoạt nhìn đều khiến người ta lưu luyến, nước Bích Liên hồ vẫn trong suốt mê người như ngày nào.

 

Trong bầu không khí ấy, Tần Hàm Lạc tạm quên đi nỗi đau thất tình. Bữa tiệc chia tay, mọi người trong lớp đều khóc om sòm, đám con trai bưng một thùng rượu vào. Người biết uống hay người không biết uống đều nâng chén cạn ly, uống rượu vào càng khóc thương tâm. Có vài người mượn men rượu thêm can đảm để bày tỏ, có vài người lại mượn cơ hội để xin lỗi những xích mích trong quá khứ, hoặc là thổ lộ hết nỗi lòng. Trương Tử Toàn xem như nằm trong số vài người khóc nhiều nhất, sau lại uống rượu, gặp ai cũng ôm, mặc kệ là nam nay nữ. Mọi người đều ôm nhau khóc rống, ngay cả người xưa nay cùng các nàng nhìn nhau không vừa mắt là Ninh Sương, cô cũng ôm chặt vài cái. Thế nên sau này khi Tần Hàm Lạc nhắc tới buổi liên hoan chia tay ấy, đều trêu chọc nói là đêm đó ai cũng bị cô sàm sỡ qua.

 

Giữa bạn bè với nhau, dù sao cũng không có thù hận thực sự, mặc kệ trước kia có không ưa nhau đến đâu, sau tối hôm nay cũng không còn quan trọng nữa. Bọn họ nhớ kỹ chính là duyên phận từng làm bạn học bốn năm qua, những tình bạn nồng ấm trân quý. Bốn năm cuộc sống sinh viên sẽ trở thành những hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời của họ, bất kỳ tỳ vết nhỏ bé nào, cũng đều trở thành những ký ức tươi đẹp.

 

Tối hôm đó, Tần Hàm Lạc cùng Trương Tử Toàn được Triệu Văn Bác và Mễ Tiểu Nhàn tới dìu về. Trên con đường từ trường về căn hộ của Tần Hàm Lạc, thừa dịp men say, các nàng không ngừng ca hát, gì mà “Bạn bè ơi gặp lại”, rồi còn “Chúc bạn thuận buồm xuôi gió”… khiến người đi đường ngoái đầu lại nhìn. Sau này Triệu Văn Bác kể lại lúc ấy hắn chỉ hận không thể tìm được cái hố để chui vào.

 

Sáng hôm sau, Mễ Tiểu Nhàn nói cho Tần Hàm Lạc và Trương Tử Toàn biết, đến lúc nằm lên giường rồi, hai người các nàng vẫn còn hát, thậm chí còn hát cả “Xã hội chủ nghĩa tươi đẹp”, hay “Mặt trời đỏ nhất, Mao chủ tịch thân thiết nhất”.

 

Tần Hàm Lạc cùng Trương Tử Toàn ôm gối cười to không thôi nhưng ai cũng không chịu thừa nhận tối qua từng điên vậy.

 

Bốn năm đại học, cứ vậy mà chấm dứt.

 

Nghỉ hè, ai ai cũng vội vàng tìm việc. Triệu Văn Bác vào công ty địa ốc của gia đình mình. Trương Tử Toàn tìm được một chức vụ thoải mái ở một công ty quảng cáo lớn, thuê một căn phòng ở gần công ty. Thu thập mọi việc xong xuôi, cô lập tức chuẩn bị rời khỏi căn hộ của Tần Hàm Lạc.

 

Ngày đó chuyển nhà, cô ôm vai Diệp Dĩ Huyên, cười nói: “Hiện tại có vợ, có việc làm, cũng nên có một không gian riêng của hai người, bằng không thì không tiện lắm.” Khi nói còn lộ ra nụ cười xấu xa đặc trưng quen thuộc.

 

Tần Hàm Lạc thở dài: “Về sau chỗ tao lại trống trải lạnh lẽo rồi.”

 

“Tìm ai đó đi.” Trương Tử Toàn chớp chớp mắt.

 

Tần Hàm Lạc mỉm cười.

 

Cùng lúc đó, Mễ Tuyết Tuệ cùng Tần Trọng vì vấn đề Tần Hàm Lạc đi tìm việc mà bất đồng ý kiến. Mễ Tuyết Tuệ một lòng muốn Tần Hàm Lạc đến đài truyền hình, Tần Trọng lại nói nơi đó hoàn cảnh rất phức tạp, làm giáo viên tốt hơn. Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn đối với đề tài này đều im lặng không nói gì.

 

“Chị thì sao? Chị muốn gì?” Buổi tối lúc hai người ở chung với nhau, Mễ Tiểu Nhàn hỏi cô.

 

Tần Hàm Lạc còn chưa kịp trả lời, di động bắt đầu reo vang. Cô có chút bất đắc dĩ, gần đây cô nhận hơi nhiều cuộc điện thoại. Nhìn nhìn tên báo hiện lên, cô có chút khác thường: “A lô?”

 

“Tôi đang ở cửa Nhất Trung, bạn xuống dưới đi.” Là khẩu khí một mực chân thật đáng tin lại có chút như thể mệnh lệnh của Trầm Du.

 

“Lúc này sao?” Tần Hàm Lạc kinh ngạc hỏi.

 

“Đúng, ngay bây giờ.”

 

Tần Hàm Lạc nhìn Mễ Tiểu Nhàn, chần chừ một chút, nói: “Được rồi.” Cúp máy, cô vừa tìm trong tủ quần áo để thay, vừa nói: “À, Tiểu Nhàn, tôi đi ra ngoài bây giờ, đợi đến lúc ba và dì Thước có hỏi thì em cứ nói là có bạn học hẹn tôi ra ngoài nhé.”

 

“Là bạn học sao?”

 

“Đương nhiên là vậy.”

 

“Xinh đẹp không?” Mễ Tiểu Nhàn lấy tay đùa nghịch đồ trang trí trên bàn, như thể vô tình hỏi.

 

“Ờ, xinh lắm.” Tần Hàm Lạc hơi ngẩn ra, mới ý thức được những lời này Mễ Tiểu Nhàn hỏi thật ranh mãnh, chỉ hỏi diện mạo mà không hỏi giới tính.

 

“Ha ha…” Cô hơi xấu hổ cười cười: “Nhớ giải thích giúp tôi nhé, tôi đi đây.”

 

Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, Tần Hàm Lạc liền vội vàng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên ném lại một câu: “Ngoan, trở về tôi sẽ mang đồ ăn về cho em.”

 

Mễ Tiểu Nhàn vươn tay tóm một chiếc gối trên giường ném về phía cô, Tần Hàm Lạc kịp thời đóng cửa lại, chiếc gối liền rơi trên mặt đất.

 

***

 

Ngọn đèn trước cổng Nhất Trung tỏa ra ánh sáng như ngọc, sáng ngời như thể ban ngày, Tần Hàm Lạc ngó nghiêng khắp nơi, không thấy bóng dáng Trầm Du đâu, bên tay phải lại bỗng vang lên tiếng còi xe. Cô quay đầu nhìn lại, một chiếc xe thể thao màu đỏ từ từ tiến lại chỗ cô, dừng lại ngay trước mặt. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, hé ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

 

“Lên xe!” Trầm Du hất đầu chỉ bên cạnh mình.

 

Tần Hàm Lạc ngẩn ra, đi qua phía bên kia, mở cửa xe ngồi vào. Trầm Du nổ máy, nhấn ga, phóng về khu trung tâm của thành phố.

 

Tần Hàm Lạc ngồi trong xe, kinh thán không thôi: “Bạn mua xe từ bao giờ thế? Được quá.”

 

“Mua hơn một năm rồi, xe của tôi cũng đã thay đến hai cái.”

 

“Vậy sao chưa từng thấy bạn lái tới trường?”

 

“Ba tôi nói, ở trường nên khiêm tốn một chút, nên tôi chỉ đi học bằng xe taxi thôi.” Trầm Du nhìn cô cười: “Bạn nghĩ tôi và bạn giống cậu bạn Triệu Văn Bác kia à, cả ngày lái chiếc xe rách nát của mình đi khoe khoang khắp nơi trong trường.”

 

“Xe của hắn đâu rách nát đâu.” Tần Hàm Lạc thấy nàng mỉa mai Triệu Văn Bác vậy, không nhịn được thầm lấy làm buồn cười. Cô nhìn ngoài cửa sổ: “Chúng ta đi đâu thế?”

 

“Tâm Khiêu Địa Đái.” Bộ dáng Trầm Du lái xe thực chuyên chú.

 

“Cái gì?” Tần Hàm Lạc lắp bắp kinh ngạc: “Chúng ta tới quán bar?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Chỉ hai chúng ta?”

 

“Phải ah.” Trầm Du vẫn là loại khẩu khí miễn cưỡng kia.

 

“Chỉ hai chúng ta đi thôi?” Thần sắc Tần Hàm Lạc có chút mất tự nhiên.

 

“Đi uống rượu ah, đi khiêu vũ ah, đi hát ah, đi tới chơi chỗ khiến tim đập vội ah.” Trầm Du hơi quay đầu nhìn cô, cười thực quyến rũ.

 

“……”

 

“Sao hả? Tôi thất tình, gọi bạn tới bồi tôi mà bạn cũng không chịu sao?” Khẩu khí Trầm Du yếu đuối mà ủy khuất.

 

“Cái gì? Cậu thất tình?” Vẻ mặt Tần Hàm Lạc không thể tin được.

 

“Tôi thất tình thì có gì kì lạ chứ, tôi cũng là người đó được không? Hơn nữa tuy tôi xinh đẹp vậy, dáng người lại mê người gợi cảm thế, nhưng tôi cũng sẽ đụng phải một số ít người có mắt không tròng, không nhìn được hàng tốt ah.” Trầm Du sâu kín nói.

 

Tần Hàm Lạc bật thốt: “Là con trai hay con gái?”

 

“Đương nhiên là…con trai rồi.” Trầm Du cố ý kéo dài giọng.

 

Tần Hàm Lạc khẽ giật mình, khi còn ở trường, tuy ngẫu nhiên cô cũng nghe người khác nói Trầm Du yêu chàng trai nào đó, nhưng cô vẫn nghĩ đó chỉ là ngụy trang, Trầm Du khiến cô có cảm giác là nàng thích con gái.

 

“Được rồi, hắn bỏ rơi bạn, là tổn thất của hắn, bạn đừng khổ sở nữa.” Sau một lúc lâu cô mới thốt ra được một câu an ủi như vậy.

 

Tiếng cười của Trầm Du thanh thúy dễ nghe như tiếng chuông bạc: “Ngốc, là tôi bỏ hắn.”

 

“Thế mà cũng gọi là thất tình?” Tần Hàm Lạc cảm giác như mình bị đùa giỡn.

 

“Đây đương nhiên cũng gọi là thất tình. Thất tình mà, tên gọi cũng như ý nghĩa là mất đi người yêu, tuy là tôi bỏ hắn, nhưng tôi cũng coi như mất đi hắn mà.”

 

Nói cái gì vậy chứ? Tần Hàm Lạc dở khóc dở cười. Đang lúc nói chuyện, hai người đã tới đích, Trầm Di đỗ xe, kéo tay cô đi vào quán bar tên “Tâm Khiêu Địa Đái.”

 

“Đừng căng mặt ra thế, dù sao tôi cũng thất tình, bạn cũng thất tình, mọi người tạm thời gạt bỏ những phiền não trong cuộc sống qua một bên trong vài tiếng, thả lỏng một chút, hoặc là nói phóng túng một chút, OK?”

 

“Tôi còn có thể nói gì đây.” Tần Hàm Lạc bị nàng kéo, ngoan ngoãn đi theo sau.

 

Trầm Du dường như là khách quen của nơi này, đi vào còn có người đi theo nịnh nọt chào đón: “Trầm tiểu thư, cô đã đến rồi ah, mời đi bên này.”

 

Càng đi vào, càng cảm thấy ngọn đèn mờ ảo, không khí náo loạn, tiếng nhạc ầm ầm bức người. Hai nàng đi xuyên qua đám người nhảy nhót cuồng nhiệt, đi vào ngồi xuống một băng ghế dài từ trên cao nhìn xuống, trên mặt bàn đã bày sẵn mấy khay đựng đầy trái cây cùng các loại đồ ăn vặt.

 

“Trầm tiểu thư, rượu vẫn là loại mấy lần trước cô hay gọi.” Bồi bàn vừa nói, vừa rót đầy ly thủy tinh.

 

Trầm Du gật gật đầu, bồi bàn liền cười rời đi.

 

Tần Hàm Lạc tựa vào lan can gần đó, lớn tiếng nói: “Vì sao lại muốn tới nơi này? Ồn ào quá, chúng ta có thể tới quán bar nào lành mạnh hơn mà, chỗ nhà Văn Bác cũng không tệ lắm.”

 

“Không phải tôi đã nói rồi sao, muốn lãng mạn thì tới đó, muốn buông thả thì ở nơi này, muốn chơi trò tình ái thì tới đó, muốn chơi trò khiến tin đập thì tới đây.”

 

“Bạn…” Tần Hàm Lạc không biết nói với nàng thế nào, bất quá không biết vì sao, những lời này được nói ra từ miệng Trầm Du cô lại không thấy phản cảm. Cô không thể không thừa nhận, tuy Trầm Du nói chuyện lớn mật trực tiếp, có đôi khi còn mang theo chút ngả ngớn cùng lưu manh, nhưng quả thật là một cô gái rất có sức hút.

 

Trầm Du làm một thủ thế im lặng, nói: “Không được thuyết giáo.” Nàng ngồi sát lại, ghé bên tai Tần Hàm Lạc, ha ha cười nói: “Tôi biết, mấy người khoa tiếng Trung các cậu đều có phần giả bộ thanh cao, có chút ngụy quân tử, lại thích khẩu thị tâm phi chơi trò khôn khéo, cộng thêm giả bộ ngây thơ cùng buồn bã u sầu! Bất quá tối nay, thu hồi lại toàn bộ tật xấu đấy cho tôi! Chúng ta đêm nay thành phái hào phóng đi, mặc kệ nó cái gì mà uyển chuyển hàm xúc phái!”

 

Tần Hàm Lạc còn không kịp nói chuyện, một li rượu đã đưa tới bên môi, cô đành cau mày uống cạn.

 

“Tối nay cậu có phần không bình thường.” Cô lẩm bẩm nói.

 

“Giản Hân Bồi ở trước mặt cậu có điên như vậy không?” Trầm Du rì rầm, cơ hồ là nằm gục trên người cô nói những lời này.

 

Cái tên này khiến cho bàn tay đang bưng ly rượu của Tần Hàm Lạc khựng lại giữa không trung, bên tai là tiếng nhạc ầm ỹ, trước mắt là ánh đèn mờ ảo mê ly, còn có cô gái xinh đẹp như hoa. Trong thoáng chốc, cô không muốn lại cố ý kiềm chế mình nữa, mọi cảm xúc như con ngựa đứt cương, mọi nỗi bi thương cùng áp lực giấu kín trong lòng như thể sóng triều mãnh liệt dâng tràn.

 

“Nào, tôi cùng bạn uống.”

 

“Ừ, tôi thích bạn như vậy.” Trầm Du nâng ly chạm cốc với cô: “Đi ra ngoài chơi phải thả lỏng một chút, phải không?”

 

Hai người uống một ly lại một ly, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đầu óc Tần Hàm Lạc ngày càng nặng nề, từng đoạn hồ ức ở bên Giản Hân Bồi hiện lên trong đầu, cô ôm mặt, nước mắt ức chế không được mà mãnh liệt trào ra. Một khắc này, cô bỗng nhiên nhớ tới tiểu thuyết “Bi thương ngược dòng thành sông” của Quách Kính Minh, để miêu tả tâm tình cô lúc này là chính xác cỡ nào.

 

“Đi, cùng khiêu vũ với tôi.” Trầm Du kéo cô, đi xuống phía dưới.

 

“Tôi muốn làm cho ngày hôm qua chân chính ở lại ngày hôm qua, không để nó ảnh hưởng tới tôi hôm nay hay ngày mai nữa!”

 

Tần Hàm Lạc nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, cùng nàng hòa vào đám người.

 

Ánh đèn sàn nhảy chớp lóe, Trầm Du mặc một chiếc váy dài khêu gợi màu đen, lộ ra bả vai trắng nõn mịn màng, bộ ngực sữa mượt mà no đủ như ẩn hiện, dưới ánh đèn thoạt nhìn thiên kiều bá mị.

 

Nàng buông tay Tần Hàm Lạc ra, hai tay ôm lấy đầu mình, theo tiếng nhạc sôi động mà nhẹ nhàng đong đưa thân thể, khuôn mặt nàng dưới ánh đèn thoạt nhìn càng hiển lộ vẻ kiều diễm quyến rũ. Ánh mắt nàng nhìn Tần Hàm Lạc, tràn ngập khiêu khích cùng ám chỉ, những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn thon dài nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tinh xảo của chính mình, cần cổ thon dài nhẵn nhụi, sau đó theo bộ ngực lướt xuống hai sườn, đi tới vòng eo nhỏ nhắn cùng đùi của mình.

 

Nàng như thể yêu tinh của màn đêm, phong tình vạn chủng, nhất cử nhất động tràn ngập mê hoặc, làm cho người ta lạc lối. Tần Hàm Lạc nhịn không được tiếp cận nàng gần hơn, nàng vừa lắc lư thân thể, vừa kéo hai tay Tần Hàm Lạc qua, vòng lên thắt lưng mảnh khảnh của mình.

 

“Tôi có đẹp không?” Nàng nỉ non thầm thì bên tai cô.

 

Tần Hàm Lạc không nói lời nào, hô hấp lại có vẻ dồn dập lên, suy nghĩ dưới tác dụng của cồn cũng càng ngày càng hỗn loạn. Hai người vừa lắc lư theo tiếng nhạc, vừa nhìn đối phương, chậm rãi, bốn phiến môi dính lại cùng nhau.

 

Lúc đi ra khỏi quán bar đã là rất khuya, cước bộ hai người đều có chút lảo đảo, tay lại vẫn gắt gao nắm chặt.

 

“Bạn như vậy, có thể lái xe được sao?” Tần Hàm Lạc há miệng hít thở bầu không khí trong trẻo bên ngoài.

 

“Tôi lại không say đến vậy.” Trầm Du nhẹ nhàng cười, sau đó chỉ vào một tòa nhà cao tầng đèn đuốc huy hoàng ở phía đối diện: “Mà nói sao thì chúng ta cũng không cần lái xe, trực tiếp đi vào đó là được rồi.”

 

“Minh Hoa?” Tần Hàm Lạc há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

 

“Đó là khách sạn nhà tôi.” Trầm Du nói những lời này dường như là muốn khiến cô an lòng vậy.

 

Hai người băng qua đường cái, vào khách sạn Minh Hoa. Đứng trong thang máy, Tần Hàm Lạc bỗng trở nên trầm mặc, cô hiểu được kế tiếp có khả năng phát sinh chuyện gì, mà nay đã muộn thế này, trong thân thể cô, những tế bào không an phận trong huyết dịch như sôi trào lợi hại. Cô không rõ Trầm Du làm sao vậy, ngày đó còn nói là bạn bè, mà cô cũng không hiểu nổi bản thân làm sao. Nghĩ tới bộ dáng xinh đẹp quyến rũ của Trầm Du trên sàn nhảy, lòng cô tràn ngập dục vọng chiếm hữu nàng, nhưng một tia lý trí còn sót lại lại nói cho cô, như vậy là sai lầm, cô sẽ hối hận.

 

Không kịp suy nghĩ nhiều, các nàng đã được đưa lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Tiến vào phòng, Trầm Du dùng chân đá mở cửa, lập tức ôm lấy cô. Hai người hôn thật sâu. Bàn tay Trầm Du theo sau lưng luồn vào dưới chiếc áo phông màu trắng mà vuốt ve da thịt cô, mà tay cô cũng không an phận chuyển động trên ngực Trầm Du. Hai người một đường hôn môi dây dưa, đi tới phòng ngủ, cùng nhau ngã xuống chiếc giường rộng thênh thang mềm mại kia. Dục vọng kêu gào, lý trí sắp sửa trầm luân…

 

“Chờ đã…” Tần Hàm Lạc đột nhiên buông nàng ra, khuôn mặt hồng như bốc lửa. Cô thở dồn dập: “Trầm Du, chờ đã.”

 

“Chờ cái gì?” Trầm Du ôm lấy cổ cô, thanh âm gợi cảm mà tiêu hồn: “À! Đúng là nên chờ đã, chúng ta ít nhất hẳn là nên tắm rửa trước.” Nói xong, nhẹ nhàng đẩy Tần Hàm Lạc ra: “Bạn đi qua tắm ở phòng ngủ dành cho khách bên kia đi.”

 

“Chúng ta…”

 

“Chúng ta cái gi? Tôi cũng đi cùng sao?”

 

“Không phải…” Mặt Tần Hàm Lạc càng nóng lên, kinh hoảng nhảy xuống giường: “Để tôi đi.”

 

Tắm rửa xong, thay áo tắm, Tần Hàm Lạc chầm chậm đi vào căn phòng ngủ với tông màu đỏ là chủ đạo. Trầm Du đã thay vào một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng bằng tơ tằm gợi cảm, tay nâng ly rượu, nửa tựa lên giường, ánh mắt mông lung mê ly, phảng phất như thể mang theo một tia thương cảm, không biết nghĩ gì.

 

Vừa thấy cô tiến vào, mặt nàng lập tức lộ ra vẻ tươi cười: “Tắm rửa xong rồi chứ, đến đây, tôi rót cho bạn một ly rượu vang.”

 

Tần Hàm Lạc hít vào một hơi thật sâu, trèo lên giường, nửa quỳ xuống bên người nàng, nghiêm túc nói: “Trầm Du, chúng ta nói chuyện tử tế đi.”
Trầm Du đặt ly rượu lên đầu giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô: “Khuôn mặt này của bạn thực sự mê người, ánh mắt đặc biệt xinh đẹp, nhìn rất non nớt, thực khiến người ta động lòng.”

 

“Trầm Du, đừng quyến rũ tôi, được không? Bạn còn như vậy tôi thực…”

 

“Thực cái gì?” Trầm Du đưa tay kéo, Tần Hàm Lạc bất ngờ không kịp phòng bị liền ngã xuống giường. Trầm Du xoay người một cái, ngồi lên người cô, một đầu tóc đen thùi gợn sóng liền phân tán trên mặt, trước ngực cô. Trầm Du nhấc tay vuốt vuốt mái tóc, ngữ khí lại nhất mực ngọt ngào: “Tôi không muốn nghe cậu nói gì cả, tôi chỉ muốn đêm này cậu cùng tôi phóng túng.” Nói xong liền kề sát mặt cô, hơi thở như lan.

 

Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, trong lòng giống như có ngọn lửa cuồng loạn bùng lên, rốt cuộc không kiềm được mình, đang muốn ôm lấy lưng nàng, di động đặt ở đầu giường vang lên dồn dập. Cô giật mình, là di động của cô, theo bản năng liền vươn tay ra lấy.

 

“Đừng tiếp.” Trầm Du nhẹ giọng ra lệnh.

 

“Chắc chắn là người nhà gọi tôi.” Tần Hàm Lạc giãy giụa chộp lấy di động, ngón cái trực tiếp bật mở nắp, Trầm Du lập tức đè lại tay cô, ôn nhu nói: “Đừng nghe…”

 

Nàng nhẹ nhàng hôn lên cằm Tần Hàm Lạc, môi miết lên môi cô, thì thầm: “Hàm Lạc, hiện tại, đừng nghĩ gì hết, đừng làm gì cả, tôi muốn bạn…” Nàng tạm dừng một chút, ôn nhu nói: “Muốn tôi! Ngày mai chúng ta có thể quên đi đêm nay!”

 

Nàng hai tay kéo dây lưng áo choàng tắm của Tần Hàm Lạc, Tần Hàm Lạc lại không biết thế nào mà sắc mặt bỗng nhiên bắt đầu trắng bệch. Cô hoảng sợ mở to hai mắt, một tay tóm lấy tay Trầm Du, một tay giơ di động của mình lên trước mặt, vội vàng tra phần ghi chép cuộc gọi đến trong máy, phía trên hiện lên cuộc hội thoại mới nhất, tên “Tiểu Nhàn”, thời gian trò chuyện “00:00:35”. Trời ạ, di động của cô là loại gập hất lên là tự động nghe máy.

 

Xong rồi, xong rồi…Tần Hàm Lạc chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, dục vọng vừa bốc lên đầu nhanh chóng dập tắt. 35 giây, tròn 35 giây, trời ạ! Cô nắm di động, chống hai tay muốn ngồi dậy.

 

“Bạn làm sao vậy?” Đôi mày Trầm Du nhíu lại.

 

“Em gái tôi…vừa rồi em gái tôi nghe được những lời bạn nói.” Tần Hàm Lạc trong lòng bối rối, nói năng cơ hồ có phần lắp bắp không rõ.

 

Trầm Du sửng sốt: “Em gái bạn có biết bạn thích con gái không?”

 

“Có!”

 

“Vậy thì có sao đâu, cũng không phải ba hay mẹ kế kia của bạn gọi tới.”

 

“Bạn không hiểu đâu, tôi không thể để con bé nghĩ rằng tôi là người như vậy.” Tần Hàm Lạc vẻ mặt sốt ruột, cô phiền não nói: “Tôi…tôi cũng không thể làm như vậy với cậu, thật sự không thể. Trầm Du, bạn rất tốt, thực sự mê người. Tôi đánh giá cao bạn, cũng thích bạn, nhưng chúng ta không thể như vậy.”

 

“Bạn đã nói, chúng ta là bạn bè mà. Tôi…tôi muốn về nhà.” Cô chột dạ hạ thấp giọng, lại bồi thêm một câu.

 

Trầm Du cúi đầu, mái tóc thật dài rủ xuống, che khuất dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Tần Hàm Lạc đang muốn đẩy nàng ra, bỗng nhiên từng giọt từng giọt nước rớt xuống da thịt trần trụi của cô, trước ngực cô cảm giác một phiến ẩm ướt.

 

“Bạn làm sao vậy? Bạn…bạn khóc?” Tần Hàm Lạc ngạc nhiên hỏi.

 

Nước mắt Trầm Du từng giọt từng giọt rớt xuống, đọng lại trên xương quai xanh cùng nơi ngực cô.

 

“Bạn làm sao vậy?” Tần Hàm Lạc không nỡ, thanh âm đã mềm nhẹ xuống.

 

“Không có gì…chỉ là, tôi cảm thấy như thể có được hết thảy, nhưng tốt nghiệp rồi, tình cảm của tôi không bao giờ có thể do bản thân tôi làm chủ nữa.” Trầm Du hơi ngẩng đầu, thật dài thở một hơi. Nàng nhìn Tần Hàm Lạc, cố gắng muốn cười một cái, nhưng lại càng nhiều nước mắt rớt rơi.

 

 

_Hết chương 77_

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 77

  1. laziefish nói:

    Ahhhh, bây giờ tui chuyển sang thích Trầm Du.

    Cũng ko trách Tử Toàn đc, cô ấy cũng đâu biết hành động của mình có hệ luỵ ra sao đâu.

  2. Ẩn danh nói:

    Càng đọc mình lại thấy ghét Trương Tử Toàn thế nhỉ, tác giả sao mà ưu ái thế ko biết a…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s