Vị Chanh Bạc Hà – Chương 78

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

Chương 78

 

Trầm Du xoay người nằm xuống, cầm khăn giấy Tần Hàm Lạc đưa, lau nước mắt, cắn môi nói: “Thời trung học, tôi từng thích một cô gái.”

 

“Ừ?”

 

“Bề ngoài cô ấy hơi giống bạn, trắng nõn nà, làn da đẹp lắm, đôi mắt cũng thực lớn thực sáng.” Trầm Du hơi chun mũi: “Tính cách cũng không khác nhiều, có phần ngại ngùng thẹn thùng, giống như…giống như một chú cún ngoan ngoãn.”

 

“Sao lại so sánh tôi với con cún chứ.” Tần Hàm Lạc bất mãn nói.

 

“Ngày đó khi bạn ở bên cạnh Giản Hân Bồi, ngày ngày chạy quanh nàng, khiến cho người ta có loại cảm giác này mà, thực ngoan, thực nghe lời, thực biết săn sóc.”

 

“Sau đó thế nào?” Tần Hàm Lạc vội vàng lảng sang chuyện khác.

 

“Không thế nào cả. Cô ấy là bạn cùng bàn của tôi, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, cô ấy đối xử với tôi tốt lắm, tốt vượt mức bạn thân bình thường. Từ nhỏ đến lớn, tôi không phải người được phái nữ ưa thích, ai nấy đều cảm thấy tôi kiêu ngạo, mà trên thực tế người có thể khiến tôi muốn kết giao quả thật không nhiều, cô ấy coi như là ngoại lệ. Trên người cô ấy không có sự hư vinh cùng lòng dạ hẹp hòi mà phần lớn con gái thường có, cũng không thích tò mò hay buôn chuyện thị phi này nọ về người khác, đối xử với tôi đặc biệt săn sóc cùng thuận theo. Rồi một ngày, cô ấy đỏ mặt, ấp úng thổ lộ với tôi. Sau lần đó, tôi không đoái hoài gì đến người ta nữa. Sau đấy, cô ấy chuyển trường.”

 

Tần Hàm Lạc trầm mặc, cô suy nghĩ, không biết nếu cô thổ lộ với Giản Hân Bồi từ rất sớm thì có phải kết quả cũng như vậy không, nhưng kết quả hiện tại cũng không tốt hơn là bao.

 

“Từ nhỏ tôi đã được gia đình quản giáo nghiêm khắc, hơn nữa lúc trung học, đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với chuyện như vậy, có chút kinh hoảng thất thố, nhưng không sợ hãi, chỉ là phản ứng đầu tiên chính là vậy, chuyện đó là không thể, tôi quyết đoán né tránh cô ấy. Không đến một tuần, cô ấy rời đi, cô ấy là một người có lòng tự tôn rất lớn.” Trầm Du lấy ly rượu, nhấp một ngụm, thần sắc trở nên ảm đạm: “Cô ấy đối xử với tôi tốt như vậy, tôi lại làm tổn thương người ta. Sau khi cô ấy rời đi, tôi mới nhận ra, tôi nhớ cô ấy. Thời gian qua càng lâu, tôi càng nhớ cô ấy nhiều hơn, cũng càng thêm hối hận. Tôi nghĩ cô ấy hẳn là người đầu tiên làm trái tim tôi rung động. Chuyện này có lẽ là sự hối tiếc lớn nhất trong suốt cuộc đời tôi mỗi khi nghĩ đến.”

 

Nàng quay đầu đi, nhìn Tần Hàm Lạc: “Lên đại học, tôi đã suy nghĩ rõ ràng, tôi có thể chấp nhận cô ấy, có thể chấp nhận loại tình cảm này, cũng không có gì to tát cả. Mặc dù xu hướng có hơi ‘cong’ một chút, nhưng chung quy tôi coi như là một người ‘thẳng’, tương đối tự do hơn rất nhiều. Tôi đã yêu đương vài lần rồi, chưa gọi là yêu, chỉ ở mức thích, nên đều là qua loa xong việc mà thôi.”

 

Tần Hàm Lạc gật gật đầu: “Tôi cũng loáng thoáng nghe vậy.”

 

“Bất quá, có chuyện khẳng định bạn không biết, mấy bữa trước tôi thật sự yêu một chàng trai.” Trầm Du đưa tay gác sau đầu, thở dài, nước mắt từ từ chảy xuống: “Có điều, hiện tại tôi lại không thể không chia tay với anh ấy.”

 

“Nếu yêu, vì sao phải chia tay?”

 

“Vì gia thế của tôi quá hiển hách, tôi sung sướng thoải mái về vật chất đều nhờ điều đó, nhưng mọi nỗi thương tổn về mặt tinh thần cũng là bởi điều ấy. Dù thế nào đi nữa nhà tôi cũng sẽ không chấp nhận để tôi cùng một chỗ với một người không có bối cảnh hay gia thế gì, chẳng cần để ý xem anh ấy có thật sự ưu tú không.”

 

“Là cùng trường chúng ta, phải không?” Tần Hàm Lạc nhẹ giọng hỏi.

 

“Giờ anh ấy là ai đi nữa thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.” Trầm Du lau nước mắt: “Dù sao thì không lâu nữa tôi sẽ đính hôn.”

 

Tần Hàm Lạc nhíu mày nói: “Tôi không ngờ với tính cách của bạn cũng sẽ ủy khuất cầu toàn trong chuyện tình cảm.”

 

“Bạn cảm thấy tính cách tôi rất mạnh mẽ phải không?” Trầm Du bất đắc dĩ cười cười: “Nhưng mà ba mẹ tôi lại càng cường thế. Hơn nữa, kết quả như vậy vốn nằm trong vòng dự đoán của tôi. Tôi đã sớm biết bản thân mình phải bước đi trên con đường vì lợi ích của gia tộc mà làm đám cưới.”

 

“Vậy Văn Bác hắn…” Tần Hàm Lạc nhịn không được lo lắng thay cho Triệu Văn Bác.

 

“Nhà hắn thì còn đỡ, chỉ là những người buôn bất động sản mà bùng nổ nổi lên thôi, không có căn cơ gì.” Trầm Du nói chuyện phi thường thẳng thắn, Tần Hàm Lạc chỉ có thể cười khổ.

 

“Giờ tốt nghiệp rồi, cậu có dự định gì cho tương lai không?” Trầm Du qua một trận bi thương, đã khôi phục lại thái độ bình thường.

 

“Đang còn phân vân.”

 

“Cần tôi hỗ trợ không?”

 

“Không cần.” Tần Hàm Lạc giương mắt nhìn nàng, ngữ khi còn phi thường nghiêm túc: “Trầm Du, tôi hy vọng quan hệ giữa chúng ta có thể thuần túy một chút, tận lực không lẫn lộn những thứ khác.”

 

“Được rồi, dù sao sinh viên tốt nghiệp ĐH A cũng không lo không tìm được việc.” Trầm Du vô vị cười: “Cơ mà bộ dáng bạn nghiêm túc thực đáng yêu.”

 

“À, ngày đó chúng ta hôn nhau trước mặt Giản Hân Bồi là nụ hôn đầu tiên của bạn đúng không?”

 

Tần Hàm Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, kinh ngạc vì đề tài bất chợt thốt ra từ lời cô gái này nhanh như vậy. Cô há miệng thở dốc, hai má hơi nóng lên.

 

“Tôi muốn nghe lời nói thật, đừng ngại.”

 

“Đúng vậy.” Tần Hàm Lạc đảo cặp mắt trắng dã.

 

“Khó trách, trước kia khi Giản Hân Bồi nhìn thấy tôi còn có thể miễn cưỡng che dấu sự chán ghét của mình, nhưng sau lần đó, mỗi lần thấy tôi đều giận tái mặt, quay đầu bước đi, rốt cuộc cũng lười che dấu.” Trầm Du ôm gối, khuôn mặt đầy vẻ tự đắc: “Thật sự là nụ hôn đầu tiên ah, tôi thực có cảm giác thành tựu.”

 

“Haiz, chúng ta đừng nhắc tới nàng nữa, được không?”

 

“Vậy thì nói gì? Nói cảm giác lần đó đi, thực mềm mại, rất tốt đẹp, thực…” Trầm Du nửa khép hờ đôi mắt, bộ dáng say mê.

 

Tần Hàm Lạc có cảm giác như bị đùa giỡn.

 

“Bạn biết không? Hàm Lạc, lúc này nếu bạn làm gì tôi, tôi sẽ không từ chối. Tôi rất thích bạn, nhất là khi nhìn thấy Giản đại tiểu thư vốn ngang tài ngang sức với tôi tức giận thành bộ dáng như vậy, tôi lại càng thích. Aish, những cô gái xinh đẹp đối địch ghen tị nhau thực đáng sợ.” Trầm Du chống cằm, bộ dáng thoạt nhìn thập phần trêu chọc người. Nàng lấy ngón tay điểm điểm môi Tần Hàm Lạc: “Lúc này, bạn có muốn làm chút gì với tôi không?”

 

“Đừng khiêu khích tôi nữa.” Tần Hàm Lạc làm bộ muốn nhỏm dậy khỏi giường: “Tôi đã nói rồi, tôi hy vọng quan hệ của chúng ta có thể thuần túy một chút.”

 

“Thuần túy? Bạn dám nói vừa rồi trong lòng mình không hề có dục vọng với tôi? Bạn không hề khát vọng cơ thể tôi? Nếu bạn nói không, vậy chính là nói dối.” Trầm Du mỉm cười liếc cô.

 

“Bà cô ơi! Tôi xin cậu.” Tần Hàm Lạc nửa ngồi trên giường, vẻ mặt cầu xin tha thứ.

 

“Được rồi, có mới là bình thường, không thì mới khiến tôi tức điên lên ấy.” Trầm Du cười giữ chặt tay cô: “Tôi không trêu cậu nữa. Tôi mệt rồi, chúng ta ngủ đi.”

 

“Tôi vẫn nên ngủ bên kia thôi.” Tần Hàm Lạc không yên nói.

 

“Không cần, ở chỗ này đi, ôm tôi ngủ, tôi cam đoan sẽ không quyến rũ bạn.” Trầm Du tắt đèn, thở dài ôm lấy cô.

 

Tần Hàm Lạc còn chưa kịp từ chối, một thân thể mềm mại thơm tho đã chui vào lòng mình.

 

“Ôm tôi!” Trong bóng đêm, thanh âm Trầm Du nghe thực mỏi mệt lại yếu ớt: “Ôm như thể ôm một người bạn tốt vậy, coi như an ủi tôi một đêm đi.”

 

Tần Hàm Lạc ngẩn người, điều chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng ôm nàng, trong lòng cô bỗng nhiên không còn một tia tạp niệm, trở nên thuần khiết lại. Không biết Tiểu Nhàn có nghe được lời Trầm Du nói không, em sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Vừa nghĩ đến việc này, cô chẳng thể bình tĩnh được.

 

“Về sau ba tôi sẽ tìm một người đàn ông kết hôn với tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ hồng hạnh vượt tường.”

 

“Hả?”

 

“Hả gì mà hả. Cậu yên tâm, có ‘vượt tường’ thì tôi cũng không tìm cậu, đêm nay chúng ta không phát sinh chuyện gì thì chỉ có thể làm bạn bè thôi. Hơn nữa làm bạn với cậu, tôi nghĩ có lẽ tốt hơn. Có lẽ, tôi sẽ đi tìm một người con trai mà tôi thích. Có lẽ, sẽ tìm một cô gái mà tôi có chút cảm giác. Uhm, tôi sẽ làm chút gì đó để bù đắp cho bản thân mình.” Nàng cơ hồ dùng ngữ điệu chỉ để làm nũng nói ra những lời này.

 

“……”

 

“Đừng có mở khóa giảng đạo đức với tôi, đầu năm nay không có thứ đạo đức gì đáng nói cả. Có thể tùy tâm mà làm thì cứ tận lực tùy tâm mà làm, không phạm pháp là được.”

 

“Ai nói tôi muốn mở khóa đâu.” Tần Hàm Lạc dở khóc dở cười.

 

Trầm Du không thèm nhắc lại, một lát sau, Tần Hàm Lạc chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng nề.

 

“Hàm Lạc, về sau chúng ta chân chính là bạn bè nhé.”

 

“Ừ…”

 

“Chuyện đêm nay, coi như chưa từng xảy ra nhé.” Trầm Du nhẹ nhàng thở dài.

 

“Chuyện gì cơ?” Tần Hàm Lạc mơ mơ màng màng nói.

 

Trầm Du không khỏi cười khẽ, nàng sờ soạng kéo chăn đắp cho Tần Hàm Lạc, sau đó dựa sát vào cô, chốc sau cũng chìm vào mộng đẹp.

 

***

 

Ngày hôm sau đương nhiên rất muộn mới tỉnh lại, hai người cũng không nhắc lại chuyện tối qua, trong lúc trò chuyện nghiễm nhiên trở thành một đôi bạn bè thân thiết. Cùng nhau dùng bữa sáng xong, Trầm Du muốn lái xe đưa Tần Hàm Lạc trở về Nhất Trung, Tần Hàm Lạc không lay chuyển được nàng, đành bỏ cuộc.

 

Xuống xe trước cổng Nhất Trung, nhìn bóng dáng chiếc xe của Trầm Du dần xa, cô bắt đầu thấy khẩn trương. Đứng đó thong thả đi qua đi lại hai vòng, chuẩn bị tốt trong lòng nên trả lời câu hỏi của Mễ Tiểu Nhàn thế nào, cô mới bắt đầu đi về phía nhà mình.

 

Mở cửa, trong nhà đặc biệt im ắng, cô như trộm ngó đông ngó tây, chỉ mỗi Tần Trọng một mình đeo kính ngồi ở sô pha đọc báo.

 

“Hừ! Vừa tốt nghiệp cái là thành người hoang dã luôn rồi.” Tần Trọng nâng mí mắt lên nhìn nhìn cô, bất mãn nói.

 

Tần Hàm Lạc gãi gãi đầu, cười: “Tối hôm qua con tới nhà bạn.”

 

“Đã ăn sáng chưa?”

 

“Rồi ạ.” Tần Hàm Lạc đảo đảo mắt: “Tiểu Nhàn ở trong phòng ạ?”

 

“Cũng đi ra ngoài rồi, đi Nam Phong chơi với bạn.”

 

“Sao cơ? Đi xa vậy cơ ạ? Với ai thế?”

 

“Cái đứa gọi là Thúy Nhi thì phải, là cô bé từng tới nhà mình ấy, à phải, Chung Thúy Nhi.”

 

Tần Hàm Lạc khẽ thở phào, xoay người đi về phòng mình.

 

“Chậm đã, về chuyện công tác của con, rốt cuộc con muốn làm gì? Ông ngoại con hôm nay gọi tới, muốn con đến thành phố B làm việc đó.” Tần Trọng buông tờ báo trong tay xuống.

 

Tần Hàm Lạc vừa đi về phòng, vừa xua tay: “Ba, con có ý tưởng của riêng mình. Mọi người tạm thời đừng quản việc này.”

 

Vài ngày liên tục, Mễ Tiểu Nhàn đều không trở về, gọi điện thoại em đều tắt máy. Tần Hàm Lạc nhìn phòng em, lòng không hiểu sao thấy mất mát. Mễ Tuyết Tuệ đã đi làm, Tần Trọng gần đây được nghỉ. Nhìn bộ mặt nghiêm nghị kia của ông, Tần Hàm Lạc lại càng không nguyện ở nhà. Vì thế, hễ Triệu Văn Bác, Trầm Du, hay Triệu Dĩnh gọi điện thoại hẹn đi chơi, thái độ cô đều khác thường, đồng ý đi ngay tức khắc.

 

Một hôm cùng đám người Trầm Du và Triệu Văn Bác ăn cơm trưa, vừa vặn Trương Tử Toàn gọi cho Triệu Văn Bác, Triệu Văn Bác gọi cô tới luôn. Nhìn thấy Trầm Du và Tần Hàm Lạc nói chuyện cười đùa, Trương Tử Toàn không khỏi kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm.

 

Đang giữa cuộc vui, thừa dịp Trầm Du vào toilet, Trương Tử Toàn liền tiến sát lại bên tai Tần Hàm Lạc: “Từ khi nào mà mày lại thân mật với tiểu thư kim quang lấp lánh đó vậy?”

 

Bởi vì còn mấy người bên cạnh, cô liền vội vàng đặt cho Trầm Du một cái biệt danh như vậy.

 

“Gì mà thân mật chứ, chỉ là bạn bè thôi.”

 

Trương Tử Toàn như có chút hiểu ra, gật gật đầu, nói nhỏ: “Cũng tốt, mày làm tiểu bạch kiểm, về sau tao cũng có thể dính chút hào quang.”

 

Vừa mới dứt lời, Tần Hàm Lạc đã hung hăng một cước dẫm lên chân cô, cô liền vội vàng che miệng, để ngăn mình không hét thành tiếng.

 

Đau quá! Tần Hàm Lạc, mày được lắm! Cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.

 

Cơm nước xong, vốn Triệu Văn Bác nói lái xe đưa các nàng về, Trầm Du lại cười nói: “Để tôi đưa Hàm Lạc về là được rồi.”

 

Hàm Lạc? Gọi thân mật như vậy? Trương Tử Toàn len lén gật gật đầu với Tần Hàm Lạc, một bộ “Mày còn nói xạo”. Cô thầm hạ quyết định, đợi lát nữa gọi cho Mễ Tiểu Nhàn hỏi tình hình một chút.

 

Tần Hàm Lạc cũng không thể nói gì hơn, ngồi lên xe Trầm Du, ngẫm nghĩ, lại nói: “Trầm Du, về sau đi ra ngoài chơi, bạn đừng đặc biệt đưa tôi về.”

 

“Vì sao?”

 

“Xe của bạn rất khoa trương.” Tần Hàm Lạc cũng không nghĩ ra lý do gì, đành trả lời cho có lệ.

 

“Được, vậy sau này tôi đổi chiếc khác.”

 

“Ý của tôi không phải vậy.”

 

Trầm Du mỉm cười: “Tôi cũng chỉ nói giỡn thôi mà. Bạn đó, làm gì mà để ý tới cái nhìn của người khác quá vậy, chỉ mệt thôi. Có điều ah, nếu bạn đã thỉnh cầu tôi như vậy, tôi đáp ứng rồi thì bạn thích ngồi taxi vậy thì lần sau cứ taxi mà ngồi đi.”

 

“Ừ!” Tần Hàm Lạc lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng gật đầu nói.

 

Trong nhà vẫn trống rỗng, Tần Trọng đang nghỉ trưa. Tần Hàm Lạc tuần tra một vòng chung quanh, lại đặc biệt chạy vào ngó phòng Mễ Tiểu Nhàn, lòng thất vọng không nói nên lời. Cô mở tủ lạnh ra, rót ly nước đá uống hai ngụm, sau đó tới phòng khách, ngồi xuống sô pha.

 

Thật sự quá nhàm chán, cô liền lấy điều khiển, bật ti vi lên, một kênh đang chiếu “Tom và Jerry”. Lúc cô muốn chuyển kênh, chợt nghe tiếng mở cửa phòng, tim giật thót, vội vàng đứng dậy, mau chóng đi đến cửa, gương mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần của Mễ Tiểu Nhàn liền ánh vào mắt.

 

“Em…em về rồi?” Thanh âm cô tràn ngập kinh hỉ.

 

Mễ Tiểu Nhàn không kích động như cô, chỉ nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng xem như trả lời. Em một thân trang phục thể thao, mái tóc buộc lên thành đuôi ngựa, trên vai còn khoác một chiếc ba lô hiệu NIKE, thoạt nhìn tươi trẻ xinh đẹp, toàn thân tràn đầy hơi thở thanh xuân.

 

Em đổi giày, không thèm để ý tới ai đi vào nhà. Tần Hàm Lạc vừa đi theo sau, vừa như nịnh nọt nói: “Đi vui không?”

 

Mễ Tiểu Nhàn dừng lại, quay đầu cười ngọt ngào: “Cũng được, có điều chắc chắn không chơi thật vui vẻ bằng chị.” Em cố ý nhấn mạnh bốn chữ “chơi thật vui vẻ”.

 

Tần Hàm Lạc không khỏi giật mình khựng lại, cứng họng không nói ra lời. Mễ Tiểu Nhàn cũng không để ý tới cô, chậm rãi đi vào phòng, em đặt ba lô xuống, bắt đầu thu dọn gì đó. Không biết khi nào Tần Hàm Lạc đã xuất hiện ở cửa phòng em, ngượng ngùng nói: “Tôi ở ngay thành phố A, có gì chơi vui đâu chứ.”

 

“Ah, sao em biết được.” Mễ Tiểu Nhàn vừa thu dọn đồ, vừa lười biếng nói.

 

“Tiểu Nhàn…” Tần Hàm Lạc đóng cửa lại, cố lấy dũng khí nói: “Đêm đó…”

 

“Đêm đó? Đêm nào nhỉ?” Mễ Tiểu Nhàn nhíu mày ngẫm nghĩ, làm ra vẻ một bộ bừng tỉnh đại ngộ: “Ah, đêm đó hả, nghe thôi cũng đã cảm thấy rất hương diễm rồi. Ồ, sao mặt chị lại đỏ? Không sao cả, mọi người đều là người trưởng thành mà.”

 

“Em…” Tần Hàm Lạc có phần thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói: “Em đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó!”

 

Mễ Tiểu Nhàn không cam lòng yếu thế: “Vậy chị muốn em nói bằng giọng gì?”

 

“Được rồi, tôi biết em nghe được cái gì, nhưng mà chuyện không phải như em nghĩ đâu.”

 

“Em nghĩ thế nào? Em chính là vui mừng thay chị gái mình thôi. Xe thể thao thực phong cách, mỹ nữ thực diễm lệ, dáng người thực khêu gợi, giọng nói lại nũng nịu ngọt ngào. Điện thoại em đã nghe qua, cũng đã gặp qua rồi.” Mễ Tiểu Nhàn đứng dậy, thanh âm vừa dịu dàng lại ngọt ngào, nhưng trong đôi mắt trong suốt mê người lại không có chút ý cười.

 

Không khí tựa hồ như đọng lại, Tần Hàm Lạc nhìn em, vài lần muốn nói lại thôi, ngực như bị đè ép, khó chịu cực kì.

 

Hồi lâu sau, Mễ Tiểu Nhàn xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng nói một câu: “Chị yêu cô ấy sao?”

 

“Đương nhiên không!” Tần Hàm Lạc không chút nghĩ ngợi, lớn tiếng nói.

 

“Vậy thì vì sao? Vì diện mạo hay là địa vị của cô ấy?” Thanh âm trong veo của em lại nhuốm chút ý trào phúng nhàn nhạt. Em mở tủ quần áo, bắt đầu lựa chọn: “Cô ấy là người đến cả anh Văn Bác cũng muốn cố gắng nịnh bợ kia mà.”

 

Sắc mặt Tần Hàm Lạc lập tức giận đến xanh mét, môi run nhè nhẹ: “Tiểu Nhàn, trong lòng em, tôi chính là người như vậy sao?!”

 

Thân thể Mễ Tiểu Nhàn cứng đờ, nhưng cuộc điện thoại nghe được tối hôm đó, những lời ái muội khiêu khích ấy như còn văng vẳng bên tai. Khuôn mặt như ngọc không tỳ vết của em bắt đầu hơi đỏ lên, cắn cắn môi, xoay người lại lẳng lặng nhìn cô: “Đến giờ em mới phát hiện, em không biết chị là người thế nào.” Dừng một chút lại nói: “Từ hôm nay trở đi, em cũng không muốn biết.”

 

Trái tim Tần Hàm Lạc bị những lời này đâm thấu đau đớn, như thể khúc gỗ, vẫn đứng đó không nhúc nhích.

 

“Em đi tắm, chị về phòng mình đi.” Mễ Tiểu Nhàn hơi ngẩng đầu, đi lướt qua người cô, cũng không nhìn biểu tình bị tổn thương của cô, mở cửa phòng đi ra ngoài.

 

 

_Hết chương 78_

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s