Vị Chanh Bạc Hà – Chương 80

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 80

 

Lúc sáng sớm, Tần Hàm Lạc ngồi trước bàn tròn thủy tinh đáng yêu trong phòng ăn, ăn bánh mì phết mứt quả, mà phía đối diện cô cũng bày một phần bữa sáng, một ly thủy tinh rót đầy sữa. Cô vốn muốn đi gọi Mễ Tiểu Nhàn dậy ăn sáng, nhưng đứng trước cửa phòng, tay giơ lên thật lâu lại mãi không gom nổi dũng khí để gõ cửa. Cô bỗng nhiên nhận ra mình không có cách nào để thản nhiên và tỉnh táo để đối diện với Mễ Tiểu Nhàn.

 

Cô ăn thật chậm, vừa ăn còn vừa thường xuyên giơ đồng hồ lên xem giờ, chiếc đồng hồ xinh đẹp màu xanh nước biển kia chính là món quà sinh nhật Mễ Tiểu Nhàn tặng cô.

 

“A!” Đến lần thứ sáu nhìn đồng hồ, từ phòng trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. Tần Hàm Lạc giật mình, lập tức chột dạ cắm đầu ăn.

 

Không quá vài phút, Mễ Tiểu Nhàn vốn luôn thong dong thở hổn hển vội vàng đi từ trong phòng ra, trên người em mặc chiếc áo phông màu trắng của Tần Hàm Lạc, còn có một chiếc quần sooc thể thao màu lam đậm, đó là do Tần Hàm Lạc đặt bên giường em.

 

“Chị chị chị…” Mặt Mễ Tiểu Nhàn đỏ bừng, thoạt nhìn vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ, có phần khó hỏi ra lời.

 

Tần Hàm Lạc lấy lại bình tĩnh, trấn định tự nhiên quay đầu, đang muốn giải thích với em, nhưng vừa quay lại, không ngờ hai má bắt đầu nóng lên.

 

Chỉ thấy Mễ Tiểu Nhàn đứng đó, mái tóc dài hai bên mái hơi hỗn độn, trên khuôn mặt xinh đẹp hơi lộ ra nét phẫn nộ nhàn nhạt, mà chiếc áo thun của Tần Hàm Lạc mặc trên người em tuy có hơi lớn nhưng rõ ràng có thể nhìn được không mặc đồ lót bên trong, vẻ trống không tăng thêm vài phần gợi cảm, một đôi đùi thon dài lộ ra ngoài khiến người ta nhìn cũng thấy nóng bỏng mê người.

 

Mỹ nhân mới tỉnh giấc, vốn có một hương vị khác lạ, còn nhuốm nét hờn giận nhàn nhạt, như thế càng thêm mê người, cố tình còn mặc một thân quần áo của mình, lại ăn mặc gợi cảm thế…

 

Lòng Tần Hàm Lạc khẽ run lên, vội vàng quay đầu đi, cố gắng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, cực lực che dấu sự bối rối của mình: “Chuyện đó, tối qua em và đám Tử Toàn uống rượu, lúc tôi ôm…ôm em trở về thì mắc mưa, sợ em ngủ không thoải mái nên mới cởi giúp em.”

 

Cô nói thực nhanh, tâm trí lại bởi vì mình có những liên tưởng không trong sáng về Mễ Tiểu Nhàn mà hận không thể bóp chết mình một phen.

 

Nghe xong những lời giải thích này của cô, sắc mặt Mễ Tiểu Nhàn dịu đi vài phần, nhưng nét xấu hổ vẫn chưa giảm bớt, lòng cũng vẫn đang tức giận: “Không phải Triệu Dĩnh đã nói sẽ đưa em về sao? Ai gọi chị đến chứ!”

 

“Thôi xin, Lúm đồng tiền nhỏ tự bản thân mình còn nằm thẳng cẳng nữa thì đưa em đi đâu được! Em ấy và Tử Toàn giống nhau, không bao giờ chịu trách nhiệm với lời nói khi uống rượu cả.” Tần Hàm Lạc bĩu môi, khinh thường nói. Vừa nhắc tới người khác, cuối cùng cô cũng khôi phục vài phần tự nhiên.

 

“Quần áo của em đâu?”

 

“Đã giặt sạch giúp em rồi, còn đang phơi.”

 

“Vậy…vậy chị chỉ cần cởi áo ngoài của em thôi là được mà!” Mễ Tiểu Nhàn tuy còn có chút ngượng mở miệng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói ra.

 

“Bên trong cũng hơi ẩm.” Tần Hàm Lạc buột miệng, vừa nói ra liền hối hận không thôi. Cô hơi chút sợ sệt, mở to hai mắt nhìn nhìn Mễ Tiểu Nhàn, nhỏ giọng nói: “Nhanh đi rửa mặt ăn sáng đi.”

 

Sắc mặt Mễ Tiểu Nhàn càng đỏ lên, em há miệng thở dốc, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, âm thầm chà chà chân, như một trận gió lao về phía phòng tắm.

 

Tần Hàm Lạc khẽ thở phào, cơ hồ như muốn giơ tay lau mồ hôi trên trán. Không được, cô không thể yếu lòng như vậy, hơn nữa, cảm thấy rất tội lỗi, hai người tốt xấu gì cũng là người một nhà, có quan hệ gì chứ. Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, tự thôi miên. Cảm giác khác thường vừa rồi của Tần Hàm Lạc tôi thuần túy là ở góc độ thưởng thức bình thường thôi, người yêu cái đẹp nào cũng đều thế cả.

 

Mễ Tiểu Nhàn cầm bàn chải, dùng sức đánh răng, nhìn gương mặt đỏ lên của mình trong gương, thầm mắng. Đồ chết tiệt này, dĩ nhiên lại cởi sạch mình, mà cố tình còn đúng lý hợp tình như vậy, khiến người ta giận mà không phát ra được!

 

Cái ngày gì chứ! Mới sáng sớm mà thế nào đã gặp phải chuyện xấu hổ đến vậy rồi. Em nhắm mắt lại, càng nghĩ càng khó chấp nhận, hận không thể tìm cái hố mà chui vào, tốt nhất là thời gian đảo ngược lại trở về tối hôm qua, mà lòng lại thầm mắng hai cái kẻ khơi mào là Trương Tử Toàn và Triệu Dĩnh một phen. Sao cố tình lại là chị ấy chứ, nếu đổi lại là Thúy Nhi hoặc người khác thì cũng có sao đâu! Em quả thực khóc không ra nước mắt.

 

Đánh răng xong, em dùng nước lạnh vỗ lên mặt đến hơn mười lần mới chậm rãi chở lại phòng ăn. Vừa nhìn thấy Tần Hàm Lạc ở chỗ kia vùi đầu ăn gì đó, em lại bắt đầu buồn bực. Đồ đáng ghét này sao khẩu vị lại tốt vậy, ăn lâu thế còn chưa ăn xong, ăn như heo ý.

 

Nhưng Tần Hàm Lạc ở trước mặt có dáng người cao lớn thanh tú, lại rất khó có thể liên hệ với danh từ “heo”. Em thô lỗ kéo ghế, ngồi xuống thật mạnh, mặc kệ có tức giận thế nào thì bây giờ dạ dày đang trống rỗng, em cũng không ngốc đến nỗi đối nghịch với dạ dày của mình.

 

Một loạt tiếng động liên tiếp khiến Tần Hàm Lạc phải ngẩng đầu lên. Cô miệng đầy thức ăn, hai má căng phồng, như vậy tự nhiên lại có vài phần đáng yêu: “Làm gì mà giận thế? Không phải nhìn em thôi sao? Tôi cũng đâu cố ý, còn may là tôi đó. Tôi đã giải cứu em trong cơn nước sôi lửa bỏng, em không cảm kích tôi thì thôi lại còn vẻ mặt khó chịu thế làm gì.”

 

Đôi mi thanh tú của Mễ Tiểu Nhàn nhíu lại, đang muốn phát tác thì không ngờ Tần Hàm Lạc vì muốn chứng minh phản ứng của mình đối với thân thể Mễ Tiểu Nhàn chỉ là do ảo giác lại mạnh miệng bồi thêm một câu: “Mà nói thì cũng có gì hay ho đâu, tôi cũng không phải chưa từng thấy thân thể con gái, với kiểu như mấy hạt đậu cove sấy khô của em thì có cái gì hay chứ! Còn chưa phát dục hoàn toàn nữa.”

 

Nói tới đây, có lẽ là tự bản thân cũng hiểu được “đậu cove sấy khô” vừa nói hơi quá khác xa so với sự thật, có thể nói là lời trái với lương tâm, cô lại chột dạ cúi đầu, không dám nhìn Mễ Tiểu Nhàn nữa.

 

Mễ Tiểu Nhàn tức giận đến nỗi những ngón tay đang cầm ly sữa hơi run lên. Lớn đến vậy rồi, cho tới giờ em đều chỉ nghe lời khen ngợi, cho dù có ghen tị với người con gái của cô thì cũng sẽ không giống Tần Hàm Lạc bịa ra lời nói dối thái quá như vậy để làm tổn thương người kia, mà người nói ra những lời này lại là Tần Hàm Lạc càng khiến cho lực sát thương của lời nói đề cao gấp chục lần.

 

“Choang” một tiếng, chiếc ly thủy tinh bị đập thật mạnh lên bàn, phát ra tiếng vang dị thường thanh thúy, sữa trong ly văng ra khắp nơi, trên bàn nhất thời rải đầy những điểm trắng.

 

Mễ Tiểu Nhàn đứng lên, rảo bước đi về phòng khách, em vốn định trực tiếp rời khỏi nơi này về nhà, nhưng nhìn quần áo trên người lại vạn phần đắc dĩ ngồi xuống sô pha, trong lòng vừa xấu hổ lại ủy khuất.

 

Tần Hàm Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, ngẩn ra, cũng đứng dậy. Cô thật cẩn thận đi tới bên Mễ Tiểu Nhàn, nhẹ nhàng nói: “Em…em giận à?”

 

Mễ Tiểu Nhàn nghiêng người, quay mặt đi không để ý tới cô.

 

Tần Hàm Lạc chần chừ một chút, lại đi vòng qua hướng kia, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Mễ Tiểu Nhàn: “Em…em thực sự giận?”

 

Nói xong chưa xong đã giận mình kinh hãi, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Mễ Tiểu Nhàn không biết từ khi nào đã thấm đẫm một tầng chất lỏng trong suốt, thoạt nhìn khiến người ta đau lòng.

 

Tần Hàm Lạc không khỏi tay chân luống cuống, nói năng bắt đầu có chút lộn xộn: “Cái kia…Tôi, thực xin lỗi, tôi…tôi không cố ý nói em là đậu cove.”

 

Mễ Tiểu Nhàn khẽ cắn môi, im lặng không lên tiếng, nước mắt lại lăn dài.

 

“Được rồi mà, em không phải đậu cove, là tôi!” Vừa thấy em khóc, Tần Hàm Lạc hối hận đến xanh ruột, vội vàng thể hiện thành ý nhận sai lớn hơn nữa, đem cái sọt than úp lại người mình.

 

“Chị tránh ra.” Thanh âm Mễ Tiểu Nhàn tuy nhẹ, nhưng giọng điệu nghe vào cũng thể hiện không thèm để ý đến lời xin lỗi của cô.

 

“Tiểu Nhàn…” Tần Hàm Lạc ngửa mặt nhìn em, dị thường ảo nào đứng lên: “Tôi không có ý đó, em…dáng người em siêu đẹp, cực kỳ đẹp, thật sự, những lời vừa nãy tôi nói đều là nói dối cả.”

 

“Chị…chị vô sỉ.” Trong mắt Mễ Tiểu Nhàn xoẹt qua một tia ngượng ngùng, một tia kinh ngạc, nước mắt lại chảy càng nhiều.

 

Tần Hàm Lạc lúc này thật đúng là bó tay hết cách, nói cái gì cũng không đúng, nói gì cũng không được tha thứ. Cô vẻ mặt cầu xin, không biết phải thế nào mới tốt.

 

Vì thế, cảnh tượng trong căn phòng liền biến thành một người ngồi nghiêng trên sô pha rơi nước mắt, một người khác cúi đầu ảo não ngồi xổm trước mặt người kia.

 

Lặng im trong chốc lát, Tần Hàm Lạc cảm thấy em khóc khiến cho trái tim ẩn ẩn nhức nhối, cô rốt cuộc nhịn không được, vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại mảnh khảnh của Mễ Tiểu Nhàn: “Tiểu Nhàn…”

 

Mễ Tiểu Nhàn hơi dùng sức, muốn rút tay ra, Tần Hàm Lạc lại siết chặt hơn, khiến em không thể giãy, chỉ đành mặc cho cô nắm.

 

“Tiểu Nhàn, tôi biết gần đây em phiền lòng về tôi.” Tần Hàm Lạc thở dài, lật tay rút một tờ giấy ăn trên bàn ra đưa em: “Tôi vẫn luôn không quá vui vẻ, em biết không.”

 

“Chị có gì mà không vui, không phải ngày ngày có người đưa đón, không phải…không phải một đêm xuân tiêu sao?” Mễ Tiểu Nhàn hơi ngừng khóc, lấy giấy lau, sau khi nói ra những lời này mặt lại hơi ửng hồng.

 

“Cái quỷ gì mà một đêm xuân tiêu!” Tần Hàm Lạc bối rối: “Tôi và Trầm Du thật sự không xảy ra chuyện gì cả, em phải tin tôi!”

 

“Em tin chị? Có liên quan gì tới em chứ.” Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, mắt nhìn sang nơi khác: “Em chỉ là…chỉ là chán ghét người tùy tiện khiến cho sinh hoạt cá nhân của mình hỗn loạn thôi. Còn có, đêm đó không phải chị ở bên người ta cả đêm sao? Cho dù chị và cô ấy không xảy ra chuyện gì cả, nhưng ngay cả ý tưởng cũng không có chắc? Người ta vừa xinh đẹp lại gợi cảm.”

 

Nói tới đây, ánh mắt em lại chuyển trở về khuôn mặt Tần Hàm Lạc.

 

“Tôi…tôi thực từng có ý niệm muốn phóng túng mình trong đầu.” Tần Hàm Lạc có phần xấu hổ, thành thật nói.

 

Mễ Tiểu Nhàn khẽ “hừ” một tiếng bằng giọng mũi.

 

“Tôi nghĩ tới lời dì Chu nói, chuyện Bồi Bồi sắp sửa kết hôn. Thẳng thắn mà nói, tôi thật sự rất khó chịu, tôi chậm chí tưởng, có lẽ như vậy mới có thể giảm bớt chút thống khổ.” Tần Hàm Lạc cau mày, lắc đầu nói: “Trầm Du là một cô gái rất hấp dẫn, còn cá tính, tôi suýt nữa…suýt nữa…Aish!”

 

Cô hơi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt Mễ Tiểu Nhàn, ánh mắt chân thành mà thẳng thắn: “Nhưng mà, ít nhiều cũng nhờ có cú điện thoại của em, nếu không…nếu không ngày hôm sau chắc tôi sẽ hối hận.”

 

“Hối hận cái gì?” Mễ Tiểu Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm cô.

 

“Hối hận vì đã hủy hoại một tình bạn. Tôi cảm thấy Trầm Du là người rất thích hợp để làm bạn bè.” Tần Hàm Lạc ngẫm nghĩ, lại nói: “Còn có, nếu em biết việc này, chắc chắn em sẽ cảm thấy con người tôi thực không đàng hoàng, tôi không muốn em nghĩ về mình như vậy. Tôi rất để ý cái nhìn của em với tôi.”

 

“Hiện tại em cũng hiểu được chị không đứng đắn gì!” Mễ Tiểu Nhàn trừng mắt lườm cô một cái, Tần Hàm Lạc nhịn không được có phần muốn cười.

 

Mễ Tiểu Nhàn hơi chần chừ một chút, sau đó sâu kín hỏi: “Chị…bây giờ vẫn còn rất yêu Giản Hân Bồi sao?”

 

“Tôi không biết.” Khuôn mặt Tần Hàm Lạc hơi lộ ra vẻ thống khổ: “Tôi lúc này tận lực không để cho mình nhớ nàng, tận lực không nhớ về ngày trước. Em biết không? Là nàng nói chia tay với tôi, là nàng rời bỏ tôi, lại một lời bắt chuyện cũng không nói với tôi, tôi…Tôi có rất nhiều chuyện không rõ, nhưng tôi cũng không muốn miệt mài theo đuổi.”

 

“Có lẽ chị hẳn nên chủ động hơn một chút, như vậy mới có thể giành được những điều mình muốn.” Mễ Tiểu Nhàn thở dài, lòng hơi hơi chua xót.

 

“Có lẽ là tôi yếu đuối, đúng như em nói, tôi sợ phải nhìn thấy đáp án mà chính mình không muốn. Còn nữa, con người của tôi trời sinh tính cách đã bị động, có đôi khi tôi luôn cảm thấy, là của tôi thì chính là của tôi, có trốn cũng không xong, không phải của tôi thì có ép buộc cũng vô dụng. Đối với tình yêu, tôi lại không đủ dũng cảm, nhất là loại tình cảm cấm kỵ thế này. Cuối cùng thì tôi cần người khác tới trao cho tôi dũng khí, hoặc là ngầm ám chỉ cho tôi thì tôi mới dám bước chân ra để giành lấy.” Tần Hàm Lạc hơi cười khổ: “Tôi thực vô dụng, phải không?”

 

“Em không biết.” Mễ Tiểu Nhàn ngẫm nghĩ nói: “Có điều tình yêu là chuyện của hai người, nếu chị ấy thực sự yêu chị thì chị ấy có lẽ nên làm chút gì đó, chẳng sợ chỉ là một ánh mắt cổ vũ cũng được.”

 

“Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tôi cảm thấy tôi hiện tại như dần dần chết lặng, nếu chân tướng của nàng mà đúng như lời mẹ nàng nói, kết hôn cùng một người con trai tướng mạo song toàn, tôi sẽ chúc phúc cho nàng. Bởi vì nàng không chỉ là người tôi yêu, mà nàng còn là bạn tốt nhất của tôi, là người tôi chơi thân thiết nhất…” Tần Hàm Lạc cố nặn ra nụ cười: “Chính tôi cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới, không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, không phải sao?”

 

“Uhm.” Mễ Tiểu Nhàn gật gật đầu.

 

Tần Hàm Lạc kéo kéo tay em, cười nói: “Như vậy, chúng ta làm hòa nhé?”

 

“Không tính!” Mễ Tiểu Nhàn chém đinh chặt sắt nói.

 

Tần Hàm Lạc lập tức đen mặt: “Vì sao chứ?”

 

“Trừ khi cả kì nghỉ hè chị quét dọn vệ sinh phòng của em, cộng thêm rửa bát một tháng nữa!”

 

“Không thành vấn đề!” Tần Hàm Lạc vội vàng gật đầu.

 

Trên gương mặt Mễ Tiểu Nhàn hé lộ nụ cười ngọt ngào, em hơi bĩu môi, đứng dậy khỏi sô pha: “Em đói rồi, em muốn ăn gì đó.”

 

 

Hết chương 80

————————————

Bách Linh: Tính cách đó của Hàm Lạc thực khiến người ta bất đắc dĩ, thích thì phải chủ động dành lấy, cứ ở đó há miệng chờ sung, thầm nhủ “cái gì là của mình sẽ là của mình” thì còn lâu mới có được @@

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 80

  1. Danny nói:

    Edit cả 2 kết nha BL.

  2. Ruby nói:

    -_- K ưa Tần Hàm Lạc (và đồng bọn) chút nào.. Chỉ thương Bồi Bồi thôi ^_^
    Không biết editor sẽ chọn cái kết nào 😥

  3. Danny nói:

    Mễ Nhàn không còn lạnh lùng là không còn mê hoặc nữa 😦 vì sao hương bạc hà kia đâu mất rồi không tả nữa. Không tắm nữa à :((

    • Bách Linh nói:

      =)) ngta là tắm lâu r trộn vs mùi cơ thể thành mùi đặc trưng, chứ có phải mỗi mùi sữa tắm đâu mà, làm gì có chuyện ko tắm thì ko còn mùi nữa =))))

  4. thuytienkc nói:

    càng ngày càng có ác cảm với hàm lạc =_=
    lúc đầu rõ ràng mình vì Mễ Tiểu Nhàn mới xem bộ này :3
    ngoài tử toàn ra thì bây giờ có cảm giác chán ghét cả tiểu nhàn và hàm lạc. 😦
    giờ theo bộ này đến cùng lại là vì Hân Bồi @@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s