Năm xưa – Chương 14

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

 

Chương 14

 

Bữa sáng hôm nay rất phong phú.

 

Cảnh Tiêu Niên không hiểu sao có phần vui vẻ. Kỷ Thuận Mỹ có lạnh nhạt với hắn đến mấy cũng chưa từng chậm trễ bữa sáng của hắn. Dù hôm qua nàng đã mặt đối mặt với hắn và tình nhân.

 

Ăn cháo được một nửa, Cảnh Tiêu Niên đột nhiên nói: “Thuận Mỹ, anh, anh thường làm việc bận rộn. Hôm qua gặp việc ngoài ý muốn nên anh không thoải mái, vì vậy chiều mới ra ngoài đi dạo.”

 

Cảnh Tiêu Niên không hiểu vì sao, những lời này không hề soạn trước trong đầu, cứ vậy tự động tuôn ra.

 

Thuận Mỹ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, xem như đáp lời.

 

Cảnh Tiêu Niên có chút ảo não, chẳng lẽ cô không thể quan tâm hỏi han, vì sao công việc không thuận lợi sao?

 

“Cô ấy, cô Minnie ấy là anh quen biết khi đi công tác. Cô ấy là một phóng viên.” Cảnh Tiêu Niên tiếp tục nói, len lén quan sát phản ứng của Kỷ Thuận Mỹ.

 

Thuận Mỹ đơn giản buông đũa xuống, nhìn thẳng Cảnh Tiêu Niên: “Tiêu Niên, em có thể tự hiểu, không cần anh nhắc nhở. Em biết anh đi làm vất vả, anh nuôi em em cũng biết. Về phần Minnie hay Mickey gì đó, cô ta là ai cũng chẳng có quan hệ với em. Cảnh Tiêu Niên anh có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, mọi người trong thành phố đều biết cả. Chẳng lẽ việc này anh còn từng để ý kiêng dè sao? Còn cần phải dè chừng em sao? Anh không đưa mấy cô đó về, còn để em ở trong ngôi nhà này, xài tiền của anh, là nữ chủ nhân của cái nhà này, thế cũng khiến em đủ thoả mãn rồi. Em biết, anh đã đối xử rất tốt với nhà họ Kỷ, nên em chưa bao giờ hy vọng xa vời anh có thể khiến em thất vọng hay không.”

 

Cảnh Tiêu Niên trợn mắt há hốc mồm, chán nản gẩy đũa.

 

Nếu là bình thường, đôi đũa đã sớm bị ném thẳng lên bàn, mà hắn cũng nổi giận ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay, đôi đũa vòng vo qua lại trong tay vài lần, hắn nhịn xuống.

 

“Thuận Mỹ, em, em đang giận à?” Cảnh Tiêu Niên nhìn Kỷ Thuận Mỹ.

 

Thuận Mỹ thực bình tĩnh nhìn lại Cảnh Tiêu Niên: “Em sẽ không nổi giận, em chỉ thấy thực mất mặt.”

 

Cơn giận của Cảnh Tiêu Niên xìu xuống, hắn không nói gì húp hết chỗ cháo còn lại.

 

Cảnh Tiêu Niên ăn sáng xong lập tức rời nhà, Kỷ Thuận Mỹ lại quay về giường đọc sách, nàng thật sự không có gì cần làm.

 

Nhớ đến dáng vẻ vênh váo tự đắc của Minnie ngày hôm qua, nhớ đến khi Cảnh Tiêu Niên hỏi nàng “Em đang giận à?”, Thuận Mỹ cảm thấy ức chế mà không chỗ xả. Nàng là người vợ chính thức, lại phải xem sắc mặt tình nhân của chồng, xem sắc mặt rồi, chồng nàng còn có thể kỳ quái hỏi nàng: “Em giận à?”

 

Chuyện hoang đường trên đời này, đều để nàng gặp phải. Chẳng lẽ nàng không phải người sao? Nàng cũng có thất tình lục dục, nổi giận, đương nhiên nàng cũng sẽ. Thế nhưng chồng nàng lại cũng không biết rằng vợ mình còn có loại chức năng “nổi giận” này, thật đúng là buồn cười.

 

Cảnh Tiêu Niên nực cười, Kỷ Thuận Mỹ đáng thương, tính ra, bọn họ thì ra thật đúng là một đôi vợ chồng tuyệt phối. Kỷ Thuận Mỹ tự giễu nghĩ.

 

***

 

Kiều Y Khả cố ý dời buổi học ngày thứ sáu qua thứ năm, dù sao đám cô lớn bà chủ rộng rãi đều nhàn rỗi, thi thoảng điều chỉnh thời gian một chút cũng không sao cả.

 

Ngày mai, ngày mai cô phải nghênh đón Thuận Mỹ của mình thật tốt. Cuối cùng Thuận Mỹ có thể là của cô hay không, ngày mai rất quan trọng.

 

Thuận Mỹ giống như một đoá hoa bằng lụa xinh đẹp, tuy rất đẹp mắt, nhưng chẳng hề có chút sinh khí. Lễ đầy tháng ngày đó, từng hành động cử chỉ giữa Cảnh Tiêu Niên và Kỷ Thuận Mỹ đều đã bị Kiều Y Khả thu hết vào mắt. Cô kết luận rằng Kỷ Thuận Mỹ không hạnh phúc.

 

Cô muốn để Thuận Mỹ sống lại như được vun tưới đầy đủ. Cô muốn Thuận Mỹ biết, chỉ có Kiều Y Khả mới có thể khiến cho Kỷ Thuận Mỹ vui vẻ.

 

***

 

Vẫn nhớ rõ ngày mai có hẹn với Kiều Y Khả nhưng Thuận Mỹ lại do dự, không vui sướng chờ mong như ngày hôm qua. Cũng giống như việc nàng không có bộ quần áo nào thích hợp để đi tới cuộc hẹn, mà nàng, Kỷ Thuận Mỹ, rốt cuộc có phải người thích hợp để đi tới cuộc hẹn hay không? Nếu để Kiều Y Khả tự tin độc lập biết được nàng sống khuất nhục bất đắc dĩ, không có tự tôn như vậy, Kiều Y Khả có thể cười nhạo nàng hay không, có thể từ nay về sau khinh thường nàng không?

 

Nàng thật sự thích Kiều Y Khả.

 

Vẻ ngoài của Kiều Y Khả xinh đẹp cao quý, như một vị tiểu thư khuê các được nuôi dạy khéo léo trong các nhà giàu có vậy, nhưng cô lại có thể thản nhiên nói cho người khác biết xuất thân bình thường của mình. Không có chút nào hèn mọn, khí độ thoải mái sáng lạn ấy, sự kiêu ngạo tự tin siêu thoát, tất cả khiến Kỷ Thuận Mỹ bị thuyết phục thật sâu. Huống chi, chỉ mới gặp mà cô đã rất dụng tâm, khiến Kỷ Thuận Mỹ cảm động nhiều lắm, có cảm giác ấm áp hiếm hoi từ lâu nhè nhẹ len vào lòng.

 

Đối với ấm áp, nàng là người tha thiết mong mỏi nhất trên đời này.

 

Kiều Y Khả nói quen với Kỷ Thuận Mỹ là trèo cao, đó chẳng qua là nói về thân phận địa vị thế tục mà thôi. Trong lòng Kỷ Thuận Mỹ, một cô gái có thể làm người ta ngưỡng mộ như Kiều Y Khả mới chân chính là trèo cao về mặt tâm hồn.

 

Nàng thậm chí còn có suy nghĩ, Kỷ Thuận Mỹ kiếp sau cũng muốn sống giống Kiều Y Khả kiếp này.

 

Thuận Mỹ hy vọng cỡ nào mình có một người bạn có thể lẳng lặng lắng nghe tâm sự trong lòng nàng. Nàng hy vọng cỡ nào Kiều Y Khả có thể là một người bạn như vậy. Nhưng Kỷ Thuận Mỹ lại sợ hãi, trong lòng nàng cứ thấp thỏm không yên, không yên vì nhà mẹ đẻ thối nát, cuộc hôn nhân đổ vỡ, một cuộc đời bất lực. Giống như một bí mật nho nhỏ được chôn giấu, rất sợ bị bóc trần trước mặt người khác, trước mặt Kiều Y Khả. Cho nên, dù rất khát vọng, nàng lại chỉ có thể buông tha, nàng không chịu nổi thất bại. Vì một phần trăm khả năng thất bại, nàng từ bỏ 99% cơ hội thành công.

 

Cứ do dự, liền chậm rãi nghĩ lý do từ chối cuộc hẹn ngày mai. Lúc suy nghĩ, lòng Kỷ Thuận Mỹ đầy khổ sở.

 

***

 

Kiều Y Khả vội vàng dạy xong khoá buổi chiều, cả người mệt mỏi như muốn tan ra.

 

Có rất ít khoá học sắp xếp tầm trưa, bởi vì sẽ rất mệt. Thể dục thẩm mỹ là hoạt động cần thể lực, Kiều Y Khả dạy học cũng không nhàn hạ. Đám tiểu thư bà chủ này cứ líu lo cũng khiến cô chán ghét. Kiều Y Khả đối xử với người ngoài vẫn duy trì đúng mực, giữ khoảng cách vừa đúng. Đối với mấy người phụ nữ nhà giàu này, cô không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không thanh cao xa cách, bình thường sẽ có nói có cười, nhưng luôn có điểm dừng. Qua một thời gian, ngược lại còn khiến nhóm tiểu thư bà chủ có tiền này yêu thích, thường xuyên có người muốn giới thiệu Kiều Y Khả cho anh họ em họ hay cháu họ của mình. Kiều Y Khả trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng cảm thấy phiền hà vô cùng. Thậm chí có lần, một bà cô trung niên xinh đẹp xông vào phòng thay đồ của Kiều Y Khả, mị nhãn như tơ nhìn cô, nói: “Da thịt mịn màng thế này, tôi thích. Theo tôi đi, không cần vất vả vậy nữa.”

 

Lần đó Kiều Y Khả thật sự nhịn không nổi nữa, lao ra cửa ói.

 

Đây là trò chơi của đám tiểu bạch kiểm, thích tìm cảm giác mới mẻ. Kiều Y Khả hận nhất việc người khác coi mình là món đồ chơi. Về sau cô nghĩ đủ mọi biện pháp để không phải dạy vị người đẹp hết thời kia nữa.

 

Kiều Y Khả chỉ theo đuổi người con gái mình thích, sự theo đuổi của cô cũng rất trực tiếp, hợp thì đến với nhau, không hợp thì chia tay. Chỉ có đối với Kỷ Thuận Mỹ thì Kiều Y Khả lại vận dụng rất nhiều tâm tư. Đối với cô mà nói, Kỷ Thuận Mỹ đặc biệt. Càng đặc biệt, càng muốn có được.

 

***

 

Buổi chiều, Kỷ Thuận Mỹ còn đang rối rắm giãy giụa không biết nên từ chối Kiều Y Khả thế nào. Chuông cửa đột nhiên vang lên, một lát sau, dì giúp việc tiến vào nói có người tìm nàng.

 

Kỷ Thuận Mỹ liền đi ra cửa. Ở ngoài cửa có một chàng trai mặc đồng phục, nhìn quần áo có chút quen mắt. Cẩn thận ngẫm nghĩ, đúng là người phục vụ ở tiệm cà phê mà nàng thường đến.

 

Kỷ Thuận Mỹ không khỏi kinh ngạc.

 

“Xin hỏi, là Kỷ tiểu thư phải không?” Chàng trai đứng ngoài cửa hỏi.

 

“Phải.” Kỷ Thuận Mỹ đáp.

 

Chàng trai đưa qua một cái gói to: “Kỷ tiểu thư, đây là bạn cô đưa cho cô. Xin kí nhận.”

 

Thuận Mỹ nghi hoặc đón lấy gói quà, hỏi: “Là vị nào tặng vậy?”

 

“Kiều Y Khả tiểu thư.”

 

Chàng trai rời đi, Thuận Mỹ mang theo cái gói vào nhà. Lấy ra, là hồng trà cùng cheesecake, đều ấm áp thơm tho. Có một chiếc thiệp rơi ra. Nhặt lên nhìn, mặt trên là chữ của Kiều Y Khả. Trước đó Kỷ Thuận Mỹ đã từng xem qua tấm thiệp của Kiều Y Khả lúc cô đến tặng hoa, nên nhận ra chữ cô.

 

Hồng trà phối với cheesecake, là hương vị của quá khứ, là cô của quá khứ, chỉ tới hôm nay thôi. Ngày mai đến nhà tôi, tôi sẽ khiến cô yêu thích một hương vị hoàn toàn mới lạ, một cô hoàn toàn mới.

 

Thuận Mỹ, nếu quá khứ thực vui vẻ, tôi nguyện ý để cô ở lại.

 

Nếu quá khứ không vui vẻ gì, cho tôi một cơ hội để nắm tay cô, đi tìm niềm vui hạnh phúc.

 

Ký tên là “Kiều Y Khả”.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn từng chữ từng chữ, nhìn hết lần này đến lần khác, mãi đến khi nước mắt từng giọt rớt xuống, một chút do dự giãy giụa lúc trưa mới hoàn toàn sụp đổ. Nàng như thể nhìn thấy Kiều Y Khả mỉm cười vươn tay về phía mình, nói: “Thuận Mỹ, đến đây.”

 

Cõi lòng tràn ngập nỗi vui mừng cảm động khác thường. Nàng không thể từ chối.

 

 

Hết chương 14

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Năm xưa – Chương 14

  1. Hạ Gia Cần nói:

    Á, có thể học chị Kiều đi tán gái như thế này sao, thật bá đạo thẳng thắn, haha…

  2. nói:

    mk rất thích truyện này,nhẹ nhàng mà lôi cuốn.thanks bạn đã edit ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s