Năm xưa – Chương 15

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

 

Chương 15

 

Lúc Giảo Nhi tan tầm trở về, cô bất ngờ phát hiện trong nhà rực rỡ hẳn lên. Tuy bình thường căn hộ của hai cô gái khá sáng sủa sạch sẽ, nhưng chỉ giới hạn trong sạch sẽ bình thường thôi, mà hôm nay khác biệt rất lớn. Tấm rèm trong phòng khách được đổi thành màu xanh nhạt có điểm xuyết những bông cúc màu vàng, khiến không gian không lớn lắm chợt dạt dào hơi thở mùa xuân. Trên bàn bày một bó hoa hồng nở rộ, tăng thêm vài phần lãng mạn, mà bắt mắt nhất phải kể đến tấm khăn trải bàn mới trên bàn ăn, nhưng bông hoa tím đậm giao hoà cùng hồng nhạt như thể bức tranh mùa xuân phủ xuống trái tim.

 

Kiều Y Khả mặc một bộ đồ ở nhà, tay trái cầm khăn lau, tay phải chống eo, trên trán lấm tấm mồ hôi, khoé môi thấp thoáng ý cười nhìn Giảo Nhi đang há hốc miệng.

 

Thật lâu sau, Giảo Nhi mới giật mình hô: “Y Khả, chị chuẩn bị lập gia đình à? Sao trang trí nhà đẹp đẽ trang trọng quá vậy?”

 

Y Khả trừng mắt lườm Giảo Nhi một cái. Với chỉ số thông minh của cô gái nhỏ Giảo Nhi này, cũng chỉ có lập gia đình mới là chuyện đại sự lớn nhất.

 

“Gả cái đầu em ý hả? Ngày mai chị định mời khách đến nhà ăn cơm thôi, phải rồi, em đừng đi quá muộn, mà cũng đừng về quá sớm nhé!” Kiều Y Khả lại cười.

 

“Ồ ~~!” Giảo Nhi một bộ như giật mình hiểu ra: “Nhất định là một cô gái! Y Khả, là con gái phải không?”

 

Kiều Y Khả không nói gì, huýt một tiếng sáo, tiếp tục vùi đầu chăm chỉ làm.

 

Giảo Nhi không chịu buông tha mà tiếp tục quấn lấy: “Y Khả Y Khả, Y Khả tốt bụng, nói cho em biết đi, có phải là một cô gái không? Là người thế nào vậy? Hai người quen biết tới mức nào rồi? Chị thích người ta lắm không? Nhất định chị rất thích rất thích cô ấy, vậy cô ấy thích chị nhiều đến đâu? Hai người bắt đầu thế nào vậy?…”

 

“Aish!” Kiều Y Khả chịu không nổi tính tò mò của Giảo Nhi, vươn vai, bất mãn hô một tiếng: “Giảo Nhi, em mà còn tò mò như vậy nữa thì chị sẽ không thèm để ý đến em đâu, không thấy chị đang vội sao, hôm nay mệt chết được, dạy học cả một ngày rồi. Mau, thay quần áo đến giúp chị đi.”

 

Giảo Nhi không thèm nghe cô uy hiếp, kéo eo Kiều Y Khả: “Không được không được! Hôm nay nhất định chị phải nói rõ ràng cho em. Em tò mò lắm. Là cô gái như thế nào mới có thể khiến cho Kiều đại tiểu thư vốn trước giờ mắt cao hơn đỉnh lại cam tâm tình nguyện rào trước đón sau như vậy!”

 

Kiều Y Khả không thể động đậy được, đành bất đắc dĩ nở nụ cười: “Được rồi được rồi, bà tám, chị đầu hàng. Lại đây, ngồi xuống chị kể cho em một chút, nhưng mà em phải giúp chị dọn dẹp mới được.”

 

“Ừ được được! Tuyệt đối không thành vấn đề! Chỉ cần lòng hiếu kỳ của bổn tiểu thư được thoả mãn, vậy sức lực đương nhiên sẽ có.” Giảo Nhi kéo Kiều Y Khả ra sô pha ngồi.

 

Vì thế Kiều Y Khả đơn giản kể lại tất cả mọi việc xảy ra trước sau từ lúc gặp Kỷ Thuận Mỹ cho Giảo Nhi nghe.

 

Cuối cùng, cô trầm tư nói với Giảo Nhi: “Giảo Nhi, không biết vì sao, nàng càng cười trước mặt chị, chị càng thấy rõ nỗi buồn ẩn sâu trong nàng, lại càng muốn khiến nàng vui vẻ hơn, càng khát vọng làm điều gì đó cho nàng.

 

Giảo Nhi nhìn Kiều Y Khả chăm chú: “Xong rồi! Xong rồi! Y Khả chị xong rồi! Chị nói chị chỉ vui đùa với chuyện tình cảm thôi, hợp thì đến, không hợp thì chia tay, nhưng chị đối với cái cô Kỷ Thuận Mỹ này giống như kìm lòng không đặng mà dấn thân vào vậy đó, chị thật sự yêu cô ấy rồi!”

 

Kiều Y Khả nhún nhún vai: “Yêu? Yêu là? Chị từng nghĩ qua, có lẽ là do chị chưa có được nàng, mà nàng là một cô gái truyền thống, rất khó theo đuổi nàng ấy, càng khó khăn mới càng thấy hứng thú.”

 

Giảo Nhi bỗng dưng kéo tay Kiều Y Khả, có chút lo lắng nói: “Y Khả, sao em thấy vị Kỷ tiểu thư này có thân phận bối cảnh phức tạp như vậy, chị trêu vào người ta có khi phải nếm mùi đau khổ đấy. Huống hồ như chị đã nói, nàng là người truyền thống, chị nghĩ nàng sẽ chấp nhận chị sao? Y Khả, em thực không hy vọng chị bị tổn thương vì một cô gái nào.”

 

Kiều Y Khả cười: “Được rồi, bà tám à! Đừng lo lắng quá. Cô vợ nhỏ này, càng ngày càng thích lải nhải mà! Em đã gặp Thuận Mỹ bao giờ đâu. Nàng là cô gái yếu đuối như vậy, sao có thể khiến chị bị thương tổn được? Về phần sau này nàng chấp nhận chị hay không. Chị tin rằng nhất định nàng sẽ, không phải chị đang cố gắng sao?”

 

“Y Khả, nàng, thật sự đáng giá để chị làm vậy sao?” Giảo Nhi nhìn Kiều Y Khả.

 

“Đương nhiên.” Kiều Y Khả trả lời thực rõ ràng.

 

Hai người thu dọn đến khi trời tối, rút cục cũng thoả mãn vừa lòng. Kiều Y Khả tắm rửa xong, kéo Giảo Nhi ra ngoài lê la các quán xá ăn vặt mà các nàng thích nhất.

 

Lúc ăn, Kiều Y Khả vô tình hỏi Giảo Nhi: “Giảo Nhi, Quán Đầu vẫn đi làm bên ngoài à?”

 

“Đúng vậy, anh ấy muốn tiết kiệm tiền mua nhà.” Giảo Nhi nói với Kiều Y Khả.

 

“Cha mẹ cậu ta không giúp hai người một chút sao?”

 

“Thật ra nếu muốn giúp thì có giúp, nhưng tụi em lại không muốn vậy. Anh ấy muốn dựa vào chính bản thân chúng em, như vậy tương lai sẽ không khiến cha mẹ vất vả.”

 

“Thật không ngờ cậu ta khí khái đến vậy.” Kiều Y Khả cười.

 

“Đúng thế, em cũng không ngờ. Cứ tưởng trừ việc thích quấn quýt em ra thì anh ấy chẳng có ưu điểm gì.” Giảo Nhi cũng cười.

 

“Giảo Nhi, chị có ít tiền, có giữ cũng chẳng làm gì. Nếu hai người cần dùng thì cứ cầm lấy trước đi, đừng ép bản thân mệt chết.” Kiều Y Khả nói.

 

Giảo Nhi buông đồ ăn xuống, nhìn Kiều Y Khả: “Y Khả, không ngờ chị suy nghĩ chu đáo đến vậy. Cám ơn chị.”

 

“Khách sáo làm gì. Em yên tâm, dù dùng tiền của chị thì chị cũng không bắt em lấy thân báo đáp đâu.” Kiều Y Khả cười cười nháy nháy mắt với Giảo Nhi.

 

Kiều Y Khả vừa cười vừa giỡn, vậy mà không chọc được Giảo Nhi cười, ngược lại, mắt Giảo Nhi đỏ lên, như thể sắp khóc đến nơi.

 

Giảo Nhi biết Kiều Y Khả kiếm tiền không dễ, đó đều là do từng giọt từng giọt mồ hôi tích luỹ thành. Hai người chỉ là bạn cùng phòng bình thuỷ tương phùng. Cô lại tin tưởng mình, giúp đỡ mình như vậy. Giảo Nhi cảm động vô cùng.

 

“Y Khả, chị thật đúng là chị em tốt của em.” Giảo Nhi nâng ly, khẽ chạm với Kiều Y Khả.

 

“Chị em tốt thì đừng nói mấy lời khách sáo. Nhớ kỹ, em còn có người chị này.” Kiều Y Khả nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

 

“Y Khả, chị cứ đối xử với em tốt như vậy, ngay cả em cũng phải thích chị đó!” Giảo Nhi uống xong một ly, bắt đầu hứng lên nói giỡn.

 

“Đừng đừng, nếu em dám thích chị, Quán Đầu nhà em dám chém chị bay đầu luôn ý chứ.” Kiều Y Khả bật cười xua tay.

 

Giảo Nhi cũng cười theo. Hai người vừa uống rượu vừa cười nói, rất vui vẻ.

 

***

 

Hôm nay Kỷ Thuận Mỹ tỉnh dậy rất sớm.

 

Bình minh vừa lên, sắc trời vừa có ánh sáng, Kỷ Thuận Mỹ lập tức mở to hai mắt nằm trên giường, rốt cuộc ngủ không được. Vì có tâm sự nên ngủ không sâu, một đêm mơ mộng lung tung. Mơ thấy Cảnh Tiêu Niên, mơ thấy Minnie, mơ thấy Thuận Duyệt, một đám nhân vật hoá trang lên sân khấu, cho đến lúc mơ tới Kiều Y Khả nàng mới đột nhiên tỉnh lại.

 

Nhớ tới lời Kiều Y Khả nói: “Tôi sẽ khiến cô yêu thích một hương vị hoàn toàn mới lạ, và một cô hoàn toàn mới”, Kỷ Thuận Mỹ hít sâu một hơi, hôm nay, một ngày hoàn toàn mới, nàng muốn vực dậy tinh thần, vượt qua êm đẹp.

 

Tiễn Cảnh Tiêu Niên đi làm rồi, Thuận Mỹ liền trốn trong phòng, chọn lựa quần áo cho buổi hẹn. Quần áo của Thuận Mỹ không ít, mấy cửa hàng thời trang định kỳ sẽ mời nàng đến thử trang phục mới, mà khi nàng đi dạo phố cũng sẽ mua vài món mình thích, khi Cảnh Tiêu Niên thỉnh thoảng đi công tác cũng mang về vài món, cứ tích luỹ dần, trở thành một tủ quần áo thực lớn. Nhưng chọn tới chọn lui, Kỷ Thuận Mỹ thử đến mướt mồ hôi cũng không tìm được một bộ thích hợp. Hoặc là quần áo tuy thích hợp nhưng lòng nàng lại gấp gáp nóng nảy quá.

 

Cuối cùng miễn cưỡng chọn ra được một chiếc áo khoác màu bạc, phối với áo ngắn thấp ngực màu trắng bên trong, nhìn qua sáng sủa sạch sẽ, vừa không quá tuỳ tiện, cũng không quá khô khan.

 

Hẹn lúc giữa trưa, Kỷ Thuận Mỹ nhìn đồng hồ, vẫn quyết định đi sớm một chút, thứ nhất là không quen địa chỉ, thứ hai cũng cần chọn quà để mang đi.

 

Đi tới cửa, Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên xoay người, hỏi dì giúp việc đang thu dọn: “Quần áo hôm nay của tôi nhìn thế nào vậy?”

 

Dì kia nói: “Thái thái, đẹp lắm, cô mặc gì nhìn cũng đẹp!”

 

Kỷ Thuận Mỹ cười cười, hiểu ra là do mình quá mức hồi hộp, hỏi thừa rồi.

 

Mua một hộp chocolate tươi, Thuận Mỹ chọn tay cầm hình hoa, đại biểu cho tình bạn.

 

Kêu tắc xi, nói địa chỉ Kiều Y Khả cho bác tài. Xe đi một đoạn đường, quẹo trái quẹo phải, vào một ngõ nhỏ thì bác tài bảo đến nơi.

 

Thuận Mỹ xuống xe, nhìn quanh bốn phía, đều là những căn nhà lầu kiểu hơi cũ. Dựa vào biển nhà, đi vào một khu, căn chung cư bốn phía giống nhau như đúc, tổng cộng có năm tầng.

 

Thuận Mỹ đứng trong sân, vừa nhìn số nhà trong tay, vừa nhìn bốn phía xung quanh, nàng có chút mơ hồ, không biết rốt cuộc Kiều Y Khả ở đâu.

 

Tìm mãi cũng không được, đang muốn hỏi thăm một chút, hoặc là trực tiếp gọi điện cho Kiều Y Khả thì nàng lại nghe thấy có người vui mừng gọi nàng: “Thuận Mỹ!”

 

Nàng ngẩng đầu, theo tiếng gọi nhìn xung quanh, nhìn đến lan can tầng ba liền thấy có người vẫy tay với nàng, mái tóc dài theo gió nhảy múa nhìn thực thích mắt.

 

Đúng là Kiều Y Khả.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ đầy vui mừng, như thể mọi nỗi mơ hồ đều trở nên rõ ràng. Một ngày của nàng không còn u ám nữa, mà tràn ngập hy vọng như ánh mặt trời rực rỡ lúc này.

 

Thuận Mỹ đi đến tầng ba, Kiều Y Khả đang đứng trước cầu thang đợi nàng. Nhìn thấy Thuận Mỹ đến, cô liền vội vàng tiến lại giữ chặt tay Thuận Mỹ, hô một tiếng: “Thuận Mỹ!”

 

Thuận Mỹ không hiểu sao hơi đỏ mặt, cười cười đáp lại: “Y Khả, không phải tôi tới sớm quá đó chứ?”

 

“Đâu có, mau vào ngồi đi.” Kiều Y Khả nắm tay Kỷ Thuận Mỹ, dẫn nàng vào nhà mình.

 

Thuận Mỹ ngồi trong phòng khách, đánh giá căn phòng nho nhỏ này, tuy chỉ hai phòng ngủ một phòng khách, mà diện tích phòng ngủ và phòng khách cũng không lớn, nhưng căn nhà được bày biện rất tinh tế, nơi nơi biểu lộ ra tâm ý của chủ nhân. Thuận Mỹ cảm thấy thực thoải mái.

 

“Y Khả, cô ở một mình à?” Kỳ thật Kỷ Thuận Mỹ là muốn biết có phải Kiều Y Khả sống cùng bạn trai không. Thời đại này, ở chung cũng không phải chuyện mới mẻ gì, huống hồ Kiều Y Khả xinh đẹp như vậy.”

 

“Không, tôi có một cô bạn ở chung phòng. Chúng tôi cùng thuê, mỗi người một phòng ngủ, phòng khách dùng chung.” Kiều Y Khả đơn giản giải thích tình trạng.

 

“Ồ!” Thuận Mỹ lên tiếng, thầm thở phào, không biết vì sao nàng không hy vọng nghe được Kiều Y Khả ở chung với bạn trai.

 

Kiều Y Khả rửa sạch trái cây tươi, dùng khăn sạch lau khô nước ở trên rồi đưa cho Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, hôm nay mời cô tới, nơi này của tôi chỉ là tệ xá, cơm cà rau muốn, hy vọng cô không để ý tới sự lỗ mãng của tôi.”

 

“Nói gì vậy, Y Khả, nhà cô rất tốt mà, tôi thích lắm.” Kỷ Thuận Mỹ vội vàng giải thích, muốn xoá tan nỗi băn khoăn của Kiều Y Khả. Căn hộ quả thật hơi nhỏ. Thuận Mỹ chưa bao giờ ở một nơi nhỏ như vậy, nhưng có lẽ vì nhỏ, lại khiến người ta cảm giác ấm cúng, không như căn phòng lớn, trống rỗng, lạnh như băng, có người ở mà cũng không giống nhà.

 

Thuận Mỹ vừa ăn trái cây vừa nhìn Kiều Y Khả. Kiều Y Khả mặc một chiếc áo phông màu xám, dài ôm qua mông, đôi chân thon dài thẳng tắp, không chút kiêng dè lộ ra bên ngoài, khiến người khác nhìn mãi không thôi.

 

Đôi chân thật sự rất đẹp, ngay cả Thuận Mỹ không nhịn được phải nhìn mấy lần. Có thể mặc một chiếc áo phông rất bình thường mà toát lên vẻ yểu điệu quyến rũ như thế, trừ Kiều Y Khả ra, Kỷ Thuận Mỹ chưa từng thấy người thứ hai. Mà nàng trái lại, bộ đồ phối đen trắng, ngồi trong gian phòng này, ít nhiều có phần không hợp mắt. Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy chật vật co quắp, nếu sớm biết áo phông dài có thể mặc quyến rũ như thế thì cho dù mặc một cái quần bò đến cũng phù hợp cỡ nào chứ, nhưng cố tình mình lại đi chọn một bộ âu phục màu đen như nhân viên ngân hàng vậy, thật sự rất không hợp với cuộc hẹn hôm nay.

 

“Thuận Mỹ, đừng khách sáo, ăn trái cây trước đi. Kia là phòng ngủ của tôi, nếu mệt thì cứ vào nghỉ ngơi. Tôi đi nấu cơm, nguyên liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, rất nhanh sẽ có thôi.” Kiều Y Khả nói, xong rồi đi vào bếp.

 

Kỷ Thuận Mỹ ăn trái cây xong liền vào bếp nhìn xem có giúp được một tay không, rồi hỏi Kiều Y Khả: “Tôi đi xem phòng ngủ của cô được chứ?”

 

Kiều Y Khả cười: “Đương nhiên là được.”

 

 

Hết chương 15

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Năm xưa – Chương 15

  1. Hạ Gia Cần nói:

    Bé Kỷ muốn xem phòng ngủ, chị Kiều cười thầm, ko phải là tự chui đầu vào rọ sao :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s