Vị Chanh Bạc Hà – Chương 87

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Beta: Tuyệt

Chương 87

 

Cơ thể cứng ngắc dường như không thể động đậy, cánh tay chống xuống giường vừa đau vừa mỏi, cảnh tượng thoạt nhìn vẫn mờ ám như thế nhưng khiến người ta thấy khổ sở từ tận đáy lòng. Tần Hàm Lạc không biết vì sao vẫn cứ duy trì tư thế cũ, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, hai má nóng bỏng, nhưng trái tim vốn đang đập rộn ràng lại như thể giữa trời đông giá rét tháng mười hai bị dội một chậu nước lạnh như băng, thật lạnh, lạnh quá.

 

Thời gian trôi qua từng giây một, trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Nhịp tim Tần Hàm Lạc dần dần khôi phục lại bình thường. Cô chậm rãi cẩn thận lui lại, ngồi thẳng dậy, giống như sợ chẳng may chạm phải Mễ Tiểu Nhàn.

 

Sau đó, cô đứng lên, ánh mắt vẫn không dám nhìn em, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi…tôi về phòng nhé, em ngủ ngon.”

 

Nói rồi không kịp chờ Mễ Tiểu Nhàn đáp lại cô đã chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Ngay lúc bàn tay gian nan sắp đụng tới nắm cửa, bỗng nhiên một giọng cười lạnh vang lên từ đằng sau. Cô ngẩn ra, theo bản năng dừng bước.

 

“Em nên nói chị quá tự mãn hay là quá tự ti đây nhỉ?” Giọng của em không nghe ra chút ấm áp nào.

 

Tần Hàm Lạc ngạc nhiên quay lại: “Em…có ý gì?”

 

“Có ý gì?!” Mễ Tiểu Nhàn rốt cuộc không thể làm bộ bình tĩnh nữa, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ: “Nói chị tự mãn, vì chị nghĩ chỉ cần mình nói thích người khách là có thể muốn làm gì thì làm. Nói chị tự ti, là vì vừa cảm giác mình bị từ chối đã lập tức muốn chạy trốn, ngay cả mở miệng nói thêm một câu cũng không dám. Đêm nay nếu chị cứ thế mà đi, vậy chị đặt em vào vị trí nào đây? Ngày mai, sau này, chúng ta nên sống chung thế nào?”

 

Tần Hàm Lạc ngơ ngác nhìn em, sau đó khẽ tựa vào tường, nghiêng nghiêng nhìn em: “Tôi chỉ là…chỉ là…”

 

“Chị chỉ là không chịu được, chỉ là xấu hổ, ngượng ngùng, chính là không biết nên đối mặt em thế nào! Cho nên muốn tránh càng xa càng tốt!” Mễ Tiểu Nhàn trợn mắt, nói ra toàn bộ nỗi khổ sở lo ngại trong lòng cô.

 

Em nói thế, lòng Tần Hàm Lạc vốn tràn đầy xấu hổ lại kỳ dị vơi đi không ít. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lẳng lặng nhìn em: “Tiểu Nhàn, tôi vừa rồi có phần không kìm lòng được, hơn nữa, tôi đã nghĩ, đã nghĩ…”

 

“Nghĩ gì?”

 

“Quên đi.” Tần Hàm Lạc cười khổ lắc đầu: “Có lẽ tôi nghĩ lầm rồi.”

 

“Không, chị không sai.”

 

Tần Hàm Lạc kinh ngạc nhìn em. Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, nói tiếp: “Chị không nghĩ lầm. Em thật sự thích chị. Cũng…cũng không bài xích khi chị làm thế với em.”

 

“Em nói em thích…thích…” Tần Hàm Lạc kinh hỉ nhìn em, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến mê muội, không dám tin tưởng đây là sự thật: “Vậy em…vì sao?”

 

Mễ Tiểu Nhàn không nói lời nào, đôi mắt trong suốt xinh đẹp lại nhanh chóng ngập đầy nước mắt. Em quay mặt qua một bên: “Em không biết.”

 

“Tiểu Nhàn.” Tần Hàm Lạc vừa thấy nước mắt của em, nhất thời hoảng hốt cả lên. Cô vội vàng ba chân hai cẳng chạy lại gần, đứng bên giường, do dự một chút, vươn hai tay, nhẹ nhàng khoác lên vai em, sau đó hơi dùng sức, xoay người em lại, để em đối diện với mình.

 

“Em không biết, chị tự hỏi bản thân đi!” Mễ Tiểu Nhàn khe khẽ nức nở.

 

Hỏi bản thân? Tần Hàm Lạc ngẩn người sửng sốt, có điều bây giờ cô không có thời gian nghĩ nhiều, cái gì cũng không quan trọng, trong lòng cô giờ phút này chỉ quanh quẩn đúng hai chuyện. Thứ nhất là Tiểu Nhàn nói thích cô, thứ hai là Tiểu Nhàn đang khóc. Chuyện thứ nhất khiến cô vui, chuyện thứ hai khiến cô đau.

 

Tần Hàm Lạc hai tay run rẩy, giữ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của em, dùng những ngón tay lau đi nước mắt, giọng nói vô cùng dịu dàn: “Tiểu Nhàn, đừng khóc, đừng khóc nữa.”

 

Cô không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, cũng không biết từ khi nào thì khuôn mặt tuyệt mỹ kia đã gục lên vai cô. Cô ôm chặt em, nhẹ nhàng vỗ lưng em, nhẹ giọng gọi tên em.

 

Nước mắt của Mễ Tiểu Nhàn thấm ướt cả vai áo Tần Hàm Lạc, chính em cũng không biết vì sao lại đau lòng như thế, nhưng mà, cả thành phố này, tất cả đồ vật trong nhà, vòng tay đang ôm em, và cả người em thích, nơi nơi đều mang dấu tích của người khác, người cô yêu. Tuy rằng họ đã quen biết nhau sớm hơn, tuy rằng mọi thứ rất hiển nhiên là phải vậy, nhưng chính vì thế càng khiến cho người ta tuyệt vọng, tất cả đều không thể thay đổi dù chỉ một chút.

 

Em cũng không biết vì sao mình lại để ý Tần Hàm Lạc đến thế. Có rất nhiều người xuất sắc hơn cô, cô lại ngốc, khờ khạo, nhu nhược như vậy, nhưng em lại bi ai nhận ra, ngay cả khuyết điểm của cô cũng là lý do khiến em đau lòng. Bắt đầu từ lúc vô tình đọc được bài thơ kia, em luôn đau lòng vì cô. nỗi chua xót cùng tự ti ẩn trong từng hàng từng chữ đều khiến em thấy đau lòng mỗi khi nhớ đến.

 

Tôi chỉ có thể đưa em một cành cây nhỏ

 

Hắn lại có thể trao em cả một cánh rừng

 

…..

 

Tôi chỉ có thể đưa em một đám mây trắng

 

Hắn lại có thể trao em toàn bộ bầu trời

 

…..

 

Tôi chỉ có thể tô điểm cho thanh xuân của em thêm đẹp

 

Hắn lại có thể khiến cuộc đời em vẹn toàn

 

Hàm Lạc à Hàm Lạc, chị biết hay không, chỉ cần chị nguyện ý, chị cũng có thể trao cả một bầu trời cho ai đó, chị cũng có thể khiến cuộc sống của một người vẹn toàn. Vì sao cứ phải coi thường bản thân như vậy? Vì sao lại cam chịu tô điểm thêm đẹp? Chị biết hay không, nếu một người thật lòng yêu chị, người ấy tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm nhìn chị vì yêu mà tự ti. Hàm Lạc, em biết chị không phải là người như vậy. Về mặt học tập hay công việc chị đều tràn đầy tự tin, ông ngoại vẫn tự hào về chị, vì vậy về mặt tình cảm chị cũng không thể cứ như thế được! Không thể trốn tránh, không thể yếu đuối! Chị thích em sao? Vậy hãy dũng cảm vì em đi, em muốn chị như thế!

 

Lúc lâu sau, Mễ Tiểu Nhàn ngừng khóc, nhẹ giọng nói: “Em mệt rồi.”

 

Tần Hàm Lạc vội vàng buông em ra, đỡ em nằm xuống, nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ của em, do dự hồi lâu, khẽ nói: “Tôi…tôi có thể ở lại đây cùng em không?”

 

“Chị định ngủ ở đây à?”

 

“Tôi…tôi tuyệt đối sẽ không làm gì em cả!” Tần Hàm Lạc lập tức đỏ mặt, ấp úng: “Tôi chỉ muốn ở bên em.”

 

Mễ Tiểu Nhàn phì cười: “Làm gì mà căng thẳng vậy, em đâu nói chị sẽ làm gì em đâu.”

 

Thấy em nín khóc mỉm cười, Tần Hàm Lạc ngây người nhìn. Vừa mới khóc đó thôi, cảm xúc của em thay đổi thật nhanh, mà thây kệ, thế nào thì việc này cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm, không khí không còn căng thẳng như vừa rồi. Cô vội vàng leo lên giường, nằm bên cạnh em.

 

“Tắt đèn nhé?”

 

“Ừ.”

 

Đèn tắt, Tần Hàm Lạc ngược lại thoải mái hơn không ít. Gối trên đầu rất mềm, chăn vừa nhẹ vừa êm. Nằm trong chăn, cô thấy thoải mái cực kỳ, trong không khí ngập tràn mùi hương thơm mát đặc trưng của Mễ Tiểu Nhàn. Nhớ tới chuyện vừa xảy ra khi nãy, như thực như mơ, nhưng hương thơm còn quanh quẩn bên cánh mũi cùng tiếng hít thở rất nhỏ có thể nghe thấy của người bên cạnh đều nhắc nhở cô, đây không phải là mơ. Trái tim cô tràn đầy vui sướng, như muốn mọc cánh, đập loạn trong lồng ngực.

 

Cô thích con gái của mẹ kế, mà em cũng thích cô. Lần này, không có tình địch mạnh mẽ tồn tại, không có những lời đáp khiến lòng tự tôn bị tổn thương, bởi vậy, cảm giác rất kiên định, rất hạnh phúc. Cô nghĩ, đêm nay dù có nằm mơ cô cũng sẽ cười.

 

“Nghĩ gì thế?” Thanh âm mềm nhẹ của Mễ Tiểu Nhàn vang lên bên tai.

 

“Không…không có gì.”

 

Mễ Tiểu Nhàn hơi trầm mặc, sau đó khẽ nói: “Hàm Lạc, chị biết không, người em thích, em hy vọng người đó ở trước mặt em có thể thẳng thắn một chút.”

 

Tần Hàm Lạc không nói lời nào, sau một lúc mới hít một hơi, ôn nhu nói: “Tôi nghĩ rất nhiều, rất nhiều.”

 

“Ừ?”

 

“Tôi nghĩ về tình cảnh vừa rồi, cảm thấy như mình nằm mơ vậy, đẹp đến mức có phần không chân thật.”

 

Khoé môi Mễ Tiểu Nhàn vươn nét cười: “Còn gì nữa?”

 

“Tôi nghĩ về sau phải làm gì đây, nếu ba và dì Mễ biết thì phải làm thế nào.”

 

Mễ Tiểu Nhàn ngây người, sau đó thử hỏi: “Chị rất sợ sao?”

 

“Ừ.”

 

Mễ Tiểu Nhàn khẽ thở dài, bỗng nhiên có chút nản lòng, lại nghe Tần Hàm Lạc nói: “Nghĩ thì đúng là rất đáng sợ, nhưng mà, chỉ cần có em bên cạnh, tôi cảm thấy tôi có thể đối mặt với tất cả mọi thứ.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật!” Tần Hàm Lạc nhấn mạnh.

 

Mễ Tiểu Nhàn nở nụ cười, lần này, rốt cuộc thì Tần Hàm Lạc không khiến em thất vọng rồi.

 

“Tiểu Nhàn, thật ra…thật ra bây giờ tôi còn muốn ôm em.” Tần Hàm Lạc chần chừ một chút, lại nhỏ giọng nói.

 

Mễ Tiểu Nhàn không lên tiếng, thân thể hơi nhích sát lại. Tần Hàm Lạc mừng rỡ, vươn cánh tay ôm em, cơ thể mềm mại thơm mát ấy đã nằm trong lòng cô.

 

“Đây là để thưởng cho sự thành thật của chị.” Thanh âm Mễ Tiểu Nhàn vừa ngọt ngào lại mang theo chút ngượng ngùng.

 

“Vậy về sau nhất định tôi sẽ thành thật hơn nữa.” Lần này Tần Hàm Lạc rất thông minh.

 

“Được, vậy chị nói đi, vừa rồi em không cho chị hôn em, không phải chị giận đấy chứ? Cho nên mới muốn đi.”

 

“Không phải, sao tôi có thể giận em vì chuyện đó được.” Tần Hàm Lạc vội vàng nói: “Chỉ là tôi nghĩ em không thích tôi, thật sự có chút không chịu nổi.”

 

“Quả nhiên ngốc mà.” Mễ Tiểu Nhàn bất đắc dĩ nói: “Nếu em thật sự ghét chị thì hoàn toàn có thể sớm tránh ra rồi.”

 

“Tiểu Nhàn.” Tần Hàm Lạc liếm liếm môi, chân thành nói: “Vừa rồi em nói tôi tự hỏi bản thân, tôi nghĩ nếu không phải vì em không thích tôi mà lại tạm thời né tránh, vậy chắc chắn nguyên nhân là ở tôi. Tôi có chỗ nào không tốt, tôi sẽ…”

 

“Suỵt…” Mễ Tiểu Nhàn ngăn cô lại: “Việc đó cần thuận theo tự nhiên, không cần cố suy nghĩ.” Những ngón tay em nhẹ nhàng vẽ vẽ lên cổ Tần Hàm Lạc: “Em chỉ muốn chị biết, em muốn khi chị ở trước mặt em có thể sống đúng với bản thân mình nhất. Trong lòng chị nghĩ gì đều có thể nói với em, bất kể gặp phải chuyện gì đều không được né tránh. Em muốn chị làm một người dũng cảm kiên cường tự tin, em biết chị có thể làm được.”

 

Tần Hàm Lạc khẽ thở dài: “Tiểu Nhàn, tôi biết em và Tử Toàn đều cho rằng tôi rất yếu đuối về mặt tình cảm, nhưng em biết không, tình yêu có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ. Tình cảm giữa tôi và Bồi Bồi, tôi luôn cảm thấy không kiên định, quá nhiều yếu tố khiến tôi cảm thấy bất an. Tim tôi như luôn lưng chừng giữa không trung, thời thời khắc khắc đều lo lắng tình yêu của tôi và nàng chỉ là ảo ảnh mà thôi, nên không hề dũng cảm hay tự tin gì. Tôi ích kỷ, sợ bị tổn thương, trong lòng dù nghi ngờ cũng không dám xác nhận. Còn nàng, thường xuyên nói với tôi rằng, nàng nhớ tôi, nàng yêu tôi, nhưng không bao giờ nhắc tới chuyện tình cảm trước kia của nàng, nàng cũng không hỏi han gì cảm nhận của tôi. Tôi không ngại trước kia nàng yêu ai, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng, nàng yêu tôi, trừ phần tình bạn thân và lòng cảm kích thì tình yêu được bao nhiêu phần? Nàng yêu tôi, và yêu Cố Minh Kiệt, rốt cuộc yêu ai nhiều hơn? Sau đó, tự tôi lại đưa ra kết luận khiến cho bản thân không cách nào chấp nhận nổi.”

 

“Kết luận của chị là gì?”

 

“Đối với tôi, nàng cảm kích nhiều hơn một chút, mà yêu Cố Minh Kiệt hơn một ít.” Thanh âm Tần Hàm Lạc trở nên thống khổ: “Mặc kệ tôi yêu người đó nhiều đến đâu, nếu người nàng yêu nhất trong lòng không phải tôi, vậy thì tôi thà rằng không ở bên nàng.”

 

Mễ Tiểu Nhàn có chút nghi hoặc: “Sao chị có thể khẳng định như vậy? Hơn nữa, chị nói chị ấy cảm kích chị, cảm kích vì chuyện gì? Cảm kích chị từ trước tới nay luôn đối xử tốt với chị ấy, nên mới ở bên chị? Lý do này thực vớ vẩn.”

 

“Vì nàng vốn không chia tay với Cố Minh Kiệt vì vấn đề tình cảm, là do Cố Minh Kiệt gây ra chuyện khiến nàng tổn thương, nên mới quyết định chia tay, nếu không thì lúc này hẳn bọn họ vẫn còn ngọt ngào bên nhau rồi, đâu tới phiên tôi.” Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, nhớ đến kỳ nghỉ đông năm ấy, đôi mắt ươn ướt: “Rồi, Bồi Bồi lại trải qua tổn thương lớn hơn, là tôi luôn ở bên nàng. Sau lần đó, nàng trở nên rất ỷ lại vào tôi, vô cùng ỷ lại. Bởi vậy nên tôi mới hoài nghi rằng nàng đối với tôi cảm kích nhiều hơn là thích.”

 

Chuyện giữa Giản Hân Bồi và Cố Minh Kiệt, Mễ Tiểu Nhàn đã nghe Trương Tử Toàn nói sơ qua. Em cũng biết nguyên nhân bọn họ chia tay, nhưng những lời Tần Hàm Lạc nói lại khiến em mơ hồ không hiểu: “Cái gì mà tổn thương lớn hơn nữa?”

 

Tần Hàm Lạc khụt khịt mũi, sau đó miễn cưỡng cười nói: “Được rồi, đều là chuyện quá khứ, không nói nữa.” Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm nhẵn như tơ của em, nói: “Nhưng lần này thì khác, Tiểu Nhàn, ánh mắt em, những lời em nói đều khiến cho tôi cảm nhận rõ ràng được sự quan tâm. Ôm em thế này, lòng tôi kiên định chưa bao giờ có. Tôi hứa với em, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không hèn nhát, sẽ không do dự. Chỉ cần không phải chính em muốn rời bỏ tôi, thì ba cũng vậy mà dì Mễ cũng thế, vĩnh viễn không ai có thể chia tách chúng ta!”

 

Giọng nói của cô dịu dàng mà kiên định, Mễ Tiểu Nhàn cảm thấy an tâm vô cùng, càng nép sát vào lòng cô: “Hàm Lạc, chị biết không, em rất vui khi nghe được những lời này.”

 

“Tiểu Nhàn, tôi thích em.”

 

“Ừ. Đêm nay nói thích, vậy bắt đầu từ ngày mai phải làm gì đây?”

 

Bắt đầu từ ngày mai phải làm gì? Tần Hàm Lạc ngẩn ra, cảm giác hơi thở ấm áp của em phả vào mặt mình, hai má lại lập tức bắt đầu nóng bỏng. Cô ấp úng nói: “Tiểu Nhàn…Em đừng dựa vào tôi gần thế.”

 

“Sao vậy?” Mễ Tiểu Nhàn biết rõ còn cố hỏi, giọng nói chứa đầy nét tinh quái.

 

“Không có gì.” Tần Hàm Lạc hơi ngả ra phía sau, bất đắc dĩ nói.

 

“Em nói cho chị biết, mặc kệ lúc này chị nghĩ gì trong đầu, cũng không cho phép nó chi phối hành động, nếu không…nếu không em sẽ giận đó.” Mễ Tiểu Nhàn rõ ràng cảm giác được hô hấp của cô trở nên dồn dập, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ, lòng hơi khẩn trương, cảnh cáo.

 

“Em cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì cả!” Tần Hàm Lạc không khỏi có chút buồn bực: “Em coi tôi là loại người nào chứ?!” Nói xong, cô liền buông em ra, muốn rụt tay lại.

 

Mễ Tiểu Nhàn lập tức giữ chặt tay cô: “Chị làm gì thế?”

 

Tần Hàm Lạc giận dỗi nói: “Để em yên tâm.”

 

“Sao hẹp hòi thế.” Mễ Tiểu Nhàn chu chu miệng, dỗi: “Được, nếu giờ chị giận dỗi buông tay ra, vậy sau này đừng ôm em nữa.”

 

Tần Hàm Lạc nhất thời không giận nổi, ngẫm nghĩ, rốt cuộc lại ôm vai em. Trong bóng đêm, giọng cô thập phần buồn bực: “Không phải em rất sợ tôi làm ra hành động gì thân thiết quá với em sao?”

 

Lòng Mễ Tiểu Nhàn thoáng loạn lên, em trầm mặc một lúc, rầu rĩ nói: “Chị tự hỏi bản thân đi!”

 

Hỏi bản thân? Lại là những lời này, mình làm sao chứ? Tần Hàm Lạc buồn bực cực kỳ.

 

“Thôi ngủ đi, em mệt rồi.” Mễ Tiểu Nhàn nghiêng người, gối lên tay cô. Nghĩ nhiều thế làm gì, chuyện tình cảm không phải nói buông là có thể buông, vẫn nên cho cô một thời gian, để cho cô tự thông suốt một số chuyện.

 

“Ừ.” Tần Hàm Lạc điều chỉnh tư thế ngủ một chút, để em ngủ thoải mái hơn, sau đó cuối cùng nhướn qua, nhẹ nhàng hôn lên trán em, dịu dàng nói: “Ngủ ngon.”

 

Mễ Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, vẫn không có ý kiến gì với hành động vừa rồi của cô. Một dòng nước ấm lan khắp lồng ngực em, khoé miệng hơi cong lên, hé lộ một chút ý cười, sau đó tinh thần và thể xác thả lỏng, chính mình toàn tâm toàn ý chìm vào mộng đẹp.

 

Chỉ chốc sau, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của Mễ Tiểu Nhàn, Tần Hàm Lạc thầm hâm mộ, cô biết, mặc kệ thế nào thì đêm nay cô không thể an tâm ngủ được.

 

 

Hết chương 87

—————————————

Bách Linh: Hàm Lạc chết tiệt, toàn tự cho mình là đúng =.=”

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 87

  1. thuy nguyen nói:

    Bồi bồi đáng thương, HL rất tồi, sao lại xứng đáng được nhiều hạnh phúc đến vậy, không xứng đáng chút nào…

  2. Mình hiểu THL á, thật rất khó mà…

  3. nói:

    mình thì lại thương Bồi Bồi hơn

  4. Ẩn danh nói:

    Lúc trc đọc QT rồi nhưng vẫn cố tình k đọc 2 cái kết, tại tức Hàm Lạc quá mà =.= đọc bản edit của Bách Linh càng bực Hàm Lạc hơn T__T . Mình thích Tiểu Nhàn, nhưng lại thương Bồi Bồi. Sự tự ti, tự cho suy nghĩ của mình là đúng của Hàm Lạc cuối cùng chỉ làm tổn thương cả Tiểu Nhàn và Bồi Bồi mà thôi =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s