Năm xưa – Chương 18

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 18

 

Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Kỷ Thuận Mỹ dần nhỏ lại. Nàng nức nở ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn chiếc áo Kiều Y Khả đã bị mình vò đến nhăn nhúm.

 

Kiều Y Khả cúi người, lấy một tờ giấy ăn trên bàn, cẩn thận lau nước mắt trên mặt Kỷ Thuận Mỹ.

 

Kỷ Thuận Mỹ xấu hổ, giơ tay lên muốn ngăn cản Kiều Y Khả, nhưng lại bị Kiều Y Khả dùng tay kia bắt được bàn tay đang giơ lên giữa chừng của nàng.

 

Từng chút từng chút một, rốt cuộc lau sạch nước mắt, sau đó đứng thẳng dậy, nâng mặt Kỷ Thuận Mỹ lên: “Thuận Mỹ, lúc cô cười mới xinh nhất, cho nên lúc này khóc rồi thì về sau chỉ có thể cười, không được khóc, được không?” Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả.

 

Chứng kiến Kiều Y Khả chăm chú nhìn mình, ánh mắt trong suốt kiên định, Kỷ Thuận Mỹ kìm lòng không được gật gật đầu. Trên thực tế, nàng cũng không biết vì lí do gì mình phải gật đầu nhận lời, nhận một lời hứa rất khó thực hiện này. Nếu trước kia, Kỷ Thuận Mỹ vẫn cảm thấy nước mắt cách mình rất gần, mà nụ cười lại cách rất xa, nhưng hiện tại, lại có Kiều Y Khả. Ánh mắt chăm chú của Kiều Y Khả nhìn vào mắt nàng khiến nàng có cảm giác choáng váng như bị thôi miên. Có lẽ thật sự có thể thử một lần. Thử một lần từ nay về sau chỉ có thể cười, không được khóc.

 

“Được rồi, cười cũng đã cười, khóc cũng đã khóc, giờ có thể thực sự ăn cơm được chưa? Bằng không sẽ tiếc lắm, tôi bỏ nhiều công sức ra làm như vậy mà.” Kiều Y Khả cố dùng bộ dáng bất đắc dĩ uỷ khuất nói.

 

Kỷ Thuận Mỹ ngượng ngùng nhoẻn miệng cười, chẳng biết bị làm sao vậy, chạy đến nhà người ta làm khách mà lại vừa khóc vừa cười. Nàng đứng lên, nhìn Kiều Y Khả, nhẹ nhàng nói: “Y Khả, tôi đi rửa mặt đã, một lát nữa sẽ trở lại, cô không được ăn vụng đó, tất cả đều là những món tôi thích ăn.” Nói xong liền xoay người đi vào toilet.

 

Kiều Y Khả thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười thoải mái. Trong lòng rối bời ngàn vạn tư vị mà không nói rõ được. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của cố. Kỷ Thuận Mỹ đã rung động trước thân thể cô, cũng đã cảm động vì cái gọi là “bữa cơm rau dưa” này.

 

Cô muốn chính là như vậy. Kỷ Thuận Mỹ càng tin tưởng cô, thì sẽ càng ỷ lại, không rời xa cô. Nhưng mà rõ ràng cũng lại có rất nhiều thứ ngoài ý muốn, không nằm trong kịch bản của cô. Lúc Kỷ Thuận Mỹ khóc, cô cảm thấy cả lục phủ ngũ tạng của mình đều đau đớn theo. Cô gái này chẳng những ảnh hưởng đến tình cảm và dục vọng của cô, mà còn ảnh hưởng đến nỗi nhớ nhung cùng thương tiếc trong lòng.

 

Ban đầu, cô cứ nghĩ mình chỉ cần chiếm được thân thể nàng là đủ rồi. Mà giờ, cô phát hiện thì ra mình muốn có được kỳ thật càng nhiều hơn thế. Có được thân thể thế nhưng chỉ là một bộ phận nho nhỏ mà thôi. Cô lại nhớ tới lời Giảo Nhi trêu ghẹo: “Xong rồi xong rồi, chị thật sự yêu nàng rồi!”

 

Thật sự là yêu sao? Kiều Y Khả mơ hồ không rõ. Không phải vì ham muốn dục vọng, là hoàn toàn hoàn toàn là tình yêu sao? Chính bản thân Kiều Y Khả cũng không rõ nữa.

 

Đang miên man suy nghĩ, Kỷ Thuận Mỹ đã trở lại.

 

Chỉnh trang lại quần áo một lần nữa, lại khôi phục vẻ tiểu thư khuê các đi nhẹ nói khẽ cười duyên.

 

Kiều Y Khả biết, một màn nước mắt như mưa vừa rồi kia đã qua rồi, nếu còn tiếp tục dây dưa thế nữa, nhất định sẽ khiến đối phương thấy phản cảm. Lúc này giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, không nhắc tới nữa thì ngược lại sẽ khắc sâu sự rung động này trong trái tim Kỷ Thuận Mỹ.

 

“Thuận Mỹ, mau tới ăn cơm đi, nhưng hơi lạnh rồi, có muốn hâm nóng một chút không?” Kiều Y Khả quan tâm hỏi.

 

“Không cần đâu, còn ấm mà, như vậy là được.” Kỷ Thuận Mỹ nói xong liền nâng chén lên, bắt đầu dùng cơm.

 

Hai người cũng uống một chút rượu vang, cảm giác nhè nhẹ men say chậm rãi tràn ngập căn phòng, lâng lâng, ngà ngà say.

 

Ăn được một nửa, Y Khả như có chút say, cô đột nhiên đứng lên, lôi kéo Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, tôi múa cho cô xem được không? Tôi múa cũng được lắm.”

 

Dứt lời, cô liền uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, không nói thêm gì nữa kéo Kỷ Thuận Mỹ vào phòng ngủ. Thật ra Kỷ Thuận Mỹ không say, nhưng chất cồn tốt ở chỗ khiến người ta muốn thoả sức vui vẻ như chốn thần tiên, muốn ngừng mà không được.

 

Tuỳ ý để Kiều Y Khả kéo mình vào phòng, Kỷ Thuận Mỹ cười: “Y Khả, nào có ai như vậy chứ, mời người ta tới ăn cơm, khách còn chưa ăn no mà chủ nhà đã say rượu nổi hứng lên.”

 

Y Khả xoay người, lập tức ôm lấy Kỷ Thuận Mỹ, tựa đầu lên vai Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng: “Chủ nhà vui vẻ thì tốt mà, phá lệ mời khách thêm một món nữa. Thuận Mỹ, món thêm này có thể tuyệt vời sánh bằng bữa chính đó.”

 

Vòng tay siết thật chặt, hai người đột nhiên quá mức thân mật, mỗi một tấc da thịt trên thân thể Kỷ Thuận Mỹ đều nằm sâu trong lòng Kiều Y Khả. Giọng nói thủ thỉ bên tai kia, hơi thở ấm áp, thân thể dán sát chặt chẽ, tất cả khiến cơ thể Kỷ Thuận Mỹ nhất thời nóng lên, tim đập gia tốc, mà bàn tay lại khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh.

 

Dù rất khẩn trương, nàng lại kinh ngạc phát hiện bản thân cũng không thấy phiền khi Kiều Y Khả làm vậy, mà ngược lại, cái ôm thật chặt này khiến nàng bỗng dưng thấy mỏi mệt, muốn cứ nằm trong vòng tay đó thêm một lát nữa. Chỉ một lát thôi, thật không muốn rời đi.

 

“Thuận Mỹ, tôi…” Kiều Y Khả gần như thốt lên rằng “Tôi thích em”, nhưng nói được một nửa lại kiềm chế dừng lại, bỏ lại một âm cuối thật dài. Thanh âm xưa nay vẫn luôn thanh thuý ngọt ngào, qua sự mài dũa của chất cồn lại trở nên khàn khàn trầm thấp, từng tiếng từng tiếng như gãi lên trái tim Kỷ Thuận Mỹ.

 

Thân thể Kỷ Thuận Mỹ càng ngày càng nóng, hai tay kìm không được vòng lên bên eo Kiều Y Khả: “Y Khả, cô say rồi.” Kỷ Thuận Mỹ như nói với Kiều Y Khả, cũng như đang nói với chính mình. Các nàng như thế này chính bởi vì Kiều Y Khả uống quá nhiều thôi.

 

Thế nhưng Kiều Y Khả lại đẩy nàng ra, cười: “Thuận Mỹ, đừng coi thường tửu lượng của tôi, trước kia tôi đã từng làm nghề pha chế rượu, đã nếm qua vô số rượu, nếu dễ dàng say vậy thì đã sớm say chết vài lần.”

 

Nói xong cô liền buông vòng tay đang ôm Kỷ Thuận Mỹ ra, nâng lên một cánh tay, xoay một vòng trước gương, miệng nói những lời vô nghĩa: “Tôi chỉ là quá vui, thật sự rất vui, rất vui cô biết không? Thuận Mỹ, ở bên cô, tôi thực sự rất vui.”

 

Dáng vẻ uyển chuyển thướt tha, Thuận Mỹ nhìn xem đến ngây người.

 

Quay lại chỗ cũ, Kiều Y Khã đứng thẳng, cười: “Thuận Mỹ, yên tâm đi, tôi sẽ không say rượu rồi nổi cơn điên đùa giỡn bắt nạt cô đâu, tôi múa cho cô xem nhé? Đã lâu rồi không có ai xem tôi múa.”

 

Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả cười, gật gật đầu.

 

Kiều Y Khả mở nhạc, bật một bản nhạc xưa.

 

Kỷ Thuận Mỹ chỉ cảm thấy quen thuộc, lại nhất thời không nhớ nổi là bài gì.

 

Kiều Y Khả trở lại trước gương, bày ra một tư thế, sau lại ngừng lại, tắt nhạc đi.

 

Kỷ Thuận Mỹ khó hiểu nhìn Kiều Y Khả.

 

Kiều Y Khả lại thay quần áo, bởi áo dài quần dài ra, lại đổi lại áo phông dài lúc sáng, sau đó mới giải thích với Kỷ Thuận Mỹ: “Lúc múa không thể mặc quần áo quá rườm rà.”

 

Động tác cô thay quần áo rất liền mạch lưu loát, không chút ngại ngùng. Kỷ Thuận Mỹ đứng cạnh lại ỷ vào cảm giác say, tinh tế đánh giá thân thể cô. Không chỗ nào không đẹp. Thay bộ đồ khác, Kiều Y Khả cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lại mở nhạc lên, lúc này đây, nhấc tay liền liền nhảy múa.

 

Thân thể mềm mại kia, khi thì uyển chuyển như thể múa lượn bay lên trời, khi thì nhẹ nhàng thanh nhã như tiên tử bước nở hoa sen. Theo điệu múa, Kiều Y Khả cũng ngâm theo: “Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu, khinh giải la thường, độc thượng Lan Châu.

 

Vân Trung thuỳ kí cẩm thư lai, nhạn tự quy thì, nguyệt mãn tây lâu.

 

Hoa tự phiêu linh thuỷ tự lưu, nhất chủng tương tư, lưỡng xử nhàn sầu.

 

Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu.” (1)

 

Tiếng nhạc xưa du dương, điệu múa diễm lệ, nhẹ nhàng khiến người ta phải kinh ngạc mà cảm thán, lời thơ lại rung động đến tâm can như vậy, một điệu múa kết thúc, người múa như hồn bay nơi nào, mà người xem cũng ngẩn ngơ như nằm mộng.

 

Cuối cùng vẫn là Kiều Y Khả bừng tỉnh trước, cười kéo Kỷ Thuận Mỹ ngồi lên tấm thảm trên mặt đất: “Sao vậy, Thuận Mỹ, không phải điệu múa của tôi giống đầu trâu mặt ngựa giương nanh múa vuốt, doạ cô sợ đấy chứ?”

 

Kỷ Thuận Mỹ lắc đầu, thật lâu sau, mới như vừa tự nói lại giống như hỏi Kiều Y Khả: “Cô là người con gái thế nào vậy? Vì cái gì mọi thứ đều tinh thông, giống như một kho báu luôn khiến người ta kinh ngạc vui mừng? Trên người cô còn có bao điều bí mật sẽ khiến tôi kinh ngạc đây?”

 

Kiều Y Khả cười, kéo tay Kỷ Thuận Mỹ: “Chỉ có như thế thôi, thêm những ưu điểm khác nữa cũng không có. Nấu cơm và nhảy múa, tôi chỉ biết hai việc này.”

 

“Y Khả, nếu cô khiêu vũ tốt như vậy, vì sao còn muốn đi làm giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ, đáng tiếc lắm.” Thể dục thẩm mỹ và khiêu vũ, chung quy việc trước đó hơi thô tục so với cái sau, không có cảm giác thẩm mỹ cho lắm.

 

Kiều Y Khả cười: “Làm giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ kiếm được nhiều tiền hơn một chút, cũng không quá mệt như nhảy múa.”

 

Kiều Y Khả nói rất trực tiếp, nhưng Kỷ Thuận Mỹ vẫn cảm thấy không đành lòng: “Y Khả, như vậy rất đáng tiếc, rõ ràng cô múa rất đẹp.”

 

“Có gì mà đáng tiếc chứ, sống được mới là chuyện quan trọng nhất, không có cơm ăn thì sao có sức múa. Dạy người ta thể dục thẩm mỹ, có được miếng cơm, lại có sức múa cho mình xem, người mình thích xem, không phải tốt hơn sao.” Ngữ khí Kiều Y Khả nhẹ nhàng kiên định, không chút miễn cưỡng.

 

Kỷ Thuận Mỹ vẫn có chút buồn bã.

 

Kỷ Thuận Mỹ ngồi, Kiều Y Khả đứng dậy, pha một ấm trà để giải trừ mệt mỏi. Hai người uống trà rồi, Kiều Y Khả hỏi: “Thuận Mỹ, ngày ngày cô ở nhà đợi, cũng không có việc gì làm, vì sao không tới câu lạc bộ tham gia tập thể dục thẩm mỹ, vừa có ích cho thân thể, cũng giữ được dáng người.”

 

Kỷ Thuận Mỹ có chút khó xử nhìn Kiều Y Khả: “Thực ra tôi cũng muốn học, nhưng, tôi…” Chưa nói xong liền ngừng lại.

 

Kiều Y Khả nhìn cô, nói tiếp: “Có phải cô không thích đi cùng chị dâu và mấy người tiểu thư bà lớn lắm chuyện kia không?”

 

Kỷ Thuận Mỹ gật gật đầu: “Y Khả, cô thực hiểu tôi, có điều cũng không phải người ta lắm chuyện, mà chỉ là tôi không thích có nhiều người thôi.”

 

“Thuận Mỹ, nếu cô thật muốn học, cứ đến câu lạc bộ đi, tôi chỉ dạy mình cô, được không?” Kiều Y Khả hỏi Kỷ Thuận Mỹ.

 

Thuận Mỹ sửng sốt: “Việc này được sao?”

 

Kiều Y Khả cười: “Sao lại không, chúng ta cứ hẹn thời gian đi, lúc không có ai tôi sẽ dạy mình cô.”

 

“Quản lí chỗ cô sẽ đồng ý chứ?”

 

“Tôi sẽ nói với người ta, cô là người tôi mời đến để dạy cho. Ông ta cũng không quan tâm đâu.”

 

“Vậy thì tốt quá!” Kỷ Thuận Mỹ có chút hưng phấn bật dậy. “Nhưng học phí tính thế nào?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi Kiều Y Khả.

 

Kiều Y Khả cười: “Mời tôi uống cà phê ăn bánh là được.”

 

Kỷ Thuận Mỹ khó xử: “Điều này sao được.” Mặc dù không quan tâm đến thế sự, nhưng nàng đương nhiên cũng biết học phí chương trình thể dục thẩm mỹ cũng không rẻ. Huống hồ Kiều Y Khả chỉ sống nhờ vào món tiền này.

 

Kiều Y Khả nghiêm mặt nói: “Thuận Mỹ, tôi thích dạy thì không trả tiền tôi cũng nguyện ý dạy, mà tôi không thích dạy thì có trả tiền tôi cũng cố ép mình dạy. Dạy người khác, tôi không có cách nào khác, chủ yếu là vì cuộc sống. Dạy cho cô, nếu cô nể tình tôi thì đừng nhắc tới chuyện tiền nong.”

 

Kỷ Thuận Mỹ không nói gì nữa, mà lòng lại như được gió tháng năm thổi qua, như gợn sóng nhẹ nhàng ấm áp.

 

 

Hết chương 18

——————————

  1. Trích trong bài [Nhất tiễn mai], Lý Thanh Chiếu.

Nhất tiễn mai 

Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu, 
Khinh giải la thường, 
Độc thướng lan chu. 
Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai? 
Nhạn tự hồi thì, 
Nguyệt mãn tây lâu. 

Hoa tự phiêu linh thuỷ tự lưu, 
Nhất chủng tương tư, 
Lưỡng xứ nhàn sầu. 
Thử tình vô kế khả tiêu trừ, 
Tài há my đầu, 
Khước thướng tâm đầu.
Dịch nghĩa 

Hương tàn như ngọc lạt màu thu, ngó sen hồng nhạt 
Khẽ vén áo the 
Lên thuyền sóng một mình bờ cát 
Thư cẩm trong mây ai gửi về 
Nhạn đến cùng gió mát 
Trăng tràn đầy lầu tê 

Hoa tàn phiêu dạt nước trôi đi 
Hai bờ buồn lặng 
Một tình si 
Thoắt đã tận đáy lòng 
Một chút vừa thoáng mi 
Vẫn còn lại trong tâm

 

(thivien.net)

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s