Vị Chanh Bạc Hà – Chương 89

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 89

 

Mễ Tiểu Nhàn đứng trước khu lớp học, mỉm cười nói gì đó với một cậu nam sinh, chỉ thấy em vừa nói vừa khẽ lắc đầu, nam sinh kia tỏ vẻ thất vọng, sau đó uể oải rời đi.

 

Tần Hàm Lạc dựa lưng vào một thân cây, hai tay đút túi, đứng xa xa chứng kiến một màn này, lòng không khỏi có chút chua chát. Đợi Mễ Tiểu Nhàn đến gần, cô nhịn không được thở dài: “Thế này sao mà được.”

 

“Cái gì như thế nào được?” Mễ Tiểu Nhàn tò mò hỏi.

 

“Ngày nào tôi cũng ghen, như thế sao được?” Tần Hàm Lạc nhìn em, đáng thương nói.

 

Ghen? Hiếm khi cô lại thoải mái thừa nhận như thế, cuối cùng cũng tiến bộ. Mễ Tiểu Nhàn khẽ nhoẻn miệng cười, lại cố ý nói: “Thế mà chị cũng ghen, vậy chị muốn sao? Ah, khó trách dạo này chị hay đi tìm Trầm Du thế, thì ra là vì tâm lý bất bình.”

 

“Đâu có?” Tần Hàm Lạc mở to hai mắt, vội vàng thanh minh: “Tôi và Trầm Du là bạn bè mà. Lại nói, chẳng phải bây giờ em và cô ấy cũng là bạn bè sao, còn để ý đến thế làm gì chứ!”

 

Thấy cô nóng ruột đến sắp đổ mồ hôi, Mễ Tiểu Nhàn liền vội vàng vười nắm tay cô: “Ngốc, chọc chị thôi, lại còn nghiêm túc vậy.”

 

“Ah.” Tần Hàm Lạc thở phào, cô rất sợ em nhắc tới buổi tuối hôm đó giữa cô và Trầm Du.

 

“Tiểu Nhà, cuối tuần này chúng ta đừng ở đây nữa, về nhà đi.”

 

“Sao thế? Nhớ món mẹ em nấu à?” Mễ Tiểu Nhàn ngẩng đầu nhìn cô.

 

“Ừ…” Tần Hàm Lạc do dự một chút, nhẹ giọng nói: “Hôm qua ông ngoại mắng ba tôi một trận, còn nói năm nay mặc kệ là ngày lễ gì thì cũng không đến nhà chúng ta.”

 

“Cái gì?” Mễ Tiểu Nhàn ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới giật mình nói: “Em cảm thấy hai năm qua, quan hệ giữa ông ngoại bà bác Tần cũng được cải thiện không ít mà.”

 

“Tôi cũng không biết làm sao nữa!” Tần Hàm Lạc buồn bực vò vò tóc. Quan hệ giữa ông ngoại và ba vẫn là tâm bệnh của cô.

 

“Thật ra bác Tần đối xử với ông ngoại rất tốt mà.” Mễ Tiểu Nhàn hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nhìn Tần Hàm Lạc, chần chừ nói: “Năm đó, có phải là sau khi mẹ chị qua đời không?”

 

Đây cơ bản vốn là chủ đề cấm kỵ trong nhà họ Tần, đây cũng là lần đầu tiên Mễ Tiểu Nhàn chủ động hỏi việc có liên quan đến mẹ của Tần Hàm Lạc. Mũi cô cay cay, không khỏi cúi thấp đầu.

 

Mễ Tiểu Nhàn dừng lại, hai tay lôi kéo cánh tay Tần Hàm Lạc, khẽ gọi: “Hàm Lạc.”

 

Tần Hàm Lạc không đáp, nước mắt lại theo hốc mắt nhanh chóng trào ra, “tí tách” rơi xuống đất. Mễ Tiểu Nhàn cũng bất chấp đang ở trước khu lớp học, nhẹ nhàng ôm cô. Tần Hàm Lạc ôm em, hai cánh tay lại càng siết chặt, đến mức em hơi đau.

 

“Em muốn đi thăm mẹ chị, được không?” Mễ Tiểu Nhàn gục đầu lên cổ cô, ánh mắt lộ ra thương xót và đau lòng, dịu dàng nói.

 

“Ừ.” Tần Hàm Lạc hơi nghẹn ngào.

 

***

 

Sắc trời đã là hoàng hôn, khu nghĩa trang công cộng ở ngoại cô có vẻ càng thêm lạnh lẽo.

 

Mễ Tiểu Nhàn cầm một bó hoa cúc trắng, đi theo sau Tần Hàm Lạc. Hai người đi qua một loạt bia mộ trắng được xếp thành hàng. Tần Hàm Lạc vươn tay ra, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của em, nhìn em chăm chú: “Em có sợ không?”

 

“Không sợ.”

 

“Mẹ của tôi sẽ thích em.” Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng nói.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhìn đôi mắt tinh thuần của cô, lòng dâng lên một tia cảm động.

 

Đi đến trước một ngôi mộ, Tần Hàm Lạc dừng lại. Mễ Tiểu Nhàn ngồi xổm, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Em cẩn thận nhìn tấm ảnh chụp trên bia mộ, người phụ nữ trên bức ảnh thoạt nhìn rất trẻ, cười sáng lạn vô cùng.

 

“Mẹ chị đẹp quá.” Mễ Tiểu Nhàn khen ngợi từ tận đáy lòng. Tần Hàm Lạc tươi cười, giống như mẹ cô, khiến người ta nhìn liền thấy mọi phiền não, lo lắng trong lòng đều tan biến hết. Người phụ nữ như thế mà trời xanh lại không thương tiếc, tuổi còn trẻ đã gặp phải tai ương.

 

Tần Hàm Lạc ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đã hơi ố vàng kia, đôi mắt đỏ lên, cô thấp giọng nói: “Đã lâu rồi tôi không tới thăm mẹ.”

 

“Vì sao?”

 

“Tôi sợ tới nơi này.” Tần Hàm Lạc cắn cắn môi, vẻ mặt bi thương: “Mỗi lần tới đây, đều có cảm giác tuyệt vọng, dù cho…dù cho tôi còn có ông ngoại, còn có ba, còn có nhiều bạn bè như thế, nhưng chỉ cần gần đến nơi này, tôi lập tức sẽ sinh ra cảm giác hai bàn tay trắng, đau thương như xâm nhập vào cốt tuỷ, ngay cả trái tim cũng lạnh lẽo, mọi thứ tôi vốn có đều trở nên vô nghĩa.”

 

Mễ Tiểu Nhàn vươn tay, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô: “Hàm Lạc…”

 

“Lần trước, là Bồi Bồi đi cùng tôi…” Tần Hàm Lạc trầm thấp nói: “Nhưng đó đã là chuyện hai năm trước.”

 

Lòng Mễ Tiểu Nhàn đau xót, bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve liền khựng lại.

 

“Có nàng đi cùng, đương nhiên tôi không thấy khổ sở.” Tần Hàm Lạc bắt lấy bàn tay em, ánh mắt tràn đầy thương tâm: “Mà hôm nay, tuy vẫn đau lòng như cũ, nhưng cũng không tuyệt vọng đến thế.”

 

“Vì sao?” Mễ Tiểu Nhàn nhìn vào mắt cô, theo bản năng hỏi.

 

“Bởi vì có em bên cạnh, em khiến tôi cảm giác được hy vọng.” Tần Hàm Lạc nắm chặt tay em, nước mắt mãnh liệt ứa ra.

 

Bả vai cô khẽ run, mũi em cay cay, ôm cô, nhẹ giọng gọi: “Hàm Lạc, Hàm Lạc…”

 

“Tiểu Nhàn, trước giờ em chưa hề nhìn lầm tôi, tôi chính là một người yếu đuối thích trốn tránh.” Tần Hàm Lạc khóc càng thương tâm: “Không chỉ ở mặt tình cảm, ngay cả chuyện về mẹ tôi cũng thế. Sau khi mẹ mất, tôi vẫn luôn sợ hãi đến nơi này, ngay cả ngày giỗ của bà tôi cũng không đến thăm. Lần nào tôi cũng đều tự nói với chính mình, không phải tôi không tới thăm bà, mà là vì sợ ông ngoại đau lòng, cho nên ở bên ông. Thật ra không phải thế, chỉ là do tôi sợ đến nơi này, sợ nhìn thấy bà cô đơn một mình ở đây, sợ bản thân có cảm giác tuyệt vọng.”

 

Cô đau đớn đến cực độ, thân thể không ngừng run rẩy, cả người co thành một đoàn. Mễ Tiểu Nhàn ôm chặt cô, khoé mắt cũng đã ươn ướt.

 

“Hàm Lạc, đừng thương tâm nữa, dì…dì biết lòng của chị thì sẽ không trách chị đâu.” Em nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thử an ủi.

 

“Tôi biết mẹ sẽ không trách tôi, từ nhỏ vốn đã vậy rồi, tôi làm sai chuyện gì, mẹ cũng đều tha thứ.” Tần Hàm Lạc thì thào: “Nhưng…nhưng mỗi lần tôi lớn thêm một tuổi, nỗi áy náy trong lòng tôi sẽ lại gia tăng thêm một phần. Hôm nay đi vào đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình không thể nào được tha thứ. Nhất định mẹ rất nhớ tôi, mà tôi lại bởi vì sợ hãi đối diện với vết thương đầm đìa máu chảy trong lòng mà lâu thế rồi không đến thăm bà.”

 

“Hàm Lạc…” Mễ Tiểu Nhàn bị nỗi bi thương của cô xúc động, nghẹn ngào nói không ra lời.

 

“Tiểu Nhàn, em có yêu tôi không?” Tần Hàm Lạc bỗng nhiên buông em ra, nhìn sâu vào mắt em, chân thành nói.

 

Mễ Tiểu Nhàn cắn môi, nghiêng đầu nhìn tấm ảnh chụp mẹ của Hàm Lạc trên bia mộ, khẽ gật đầu: “Hàm Lạc, em yêu chị.”

 

Nỗi bi thương trong mắt cô như được những lời này hoà tan, từ nồng đậm trở nên nhạt dần, nhưng nước mắt không hề giảm. Cô cố gắng mỉm cười một chút, hai tay nâng gương mặt tươi trẻ xinh đẹp của em lên, dịu dàng dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt em, ôn nhu hôn lên trán em: “Tiểu Nhàn, tôi cũng yêu em. Ở đây, ngay trước mặt mẹ, tôi sau này sẽ đối xử tốt với em, dù cho gặp phải mưa gió phong ba gì tôi cũng sẽ kiên cường đối mặt, không bao giờ trốn tránh nữa! Tôi muốn khiến bản thân trở thành một người có thể để cho người khác dựa dẫm!”

 

“Chị biết không? Đây là những lời êm tai nhất mà chị đã nói với em.” Mễ Tiểu Nhàn lại ôm cô. Em tựa vào vai cô, tuy khoé mắt còn vương nước, nhưng nụ cười trên gương mặt lại toả nắng rạng rỡ. Em hơi nghiêng đầu, nhìn tấm ảnh chụp của mẹ cô trên mộ, thầm nhủ trong lòng: “Dì, người có nhìn thấy không? Hàm Lạc như thế này sẽ không khiến người lo lắng nữa, sẽ khiến người vui mừng phải không! Sau này con và chị ấy sẽ thường xuyên đến thăm dì, sẽ không để dì cô đơn nữa.”

 

Người phụ nữ trên bức ảnh lẳng lặng nhìn hai người con gái đang ôm nhau, nụ cười trên mặt vẫn sáng lạn như trước.

 

Bầu trời phương xa, dần dần tối.

 

***

 

Mễ Tiểu Nhàn tắm xong đã bị Mễ Tuyết Tuệ kéo vào phòng.

 

“Mẹ, làm sao thế?” Em hơi ngạc nhiên.

 

“Hôm nay Hàm Lạc sao vậy?” Mễ Tuyết Tuệ nhìn em, lo lắng hỏi.

 

“Chị ấy đâu có sao đâu.”

 

“Mắt con bé sưng đỏ còn gì.”

 

Mễ Tiểu Nhàn nghĩ, quyết định nói cho bà sự thật: “Chiều nay con và Hàm Lạc tới thăm mẹ chị ấy.”

 

Mễ Tuyết Tuệ ngẩn ra, giật mình: “Phải rồi, sắp tới ngày giỗ mẹ con bé mà.”

 

“Còn, có chuyện gì xảy ra giữa ông ngoại và bác Tần thế ạ? Con thấy ông ngoại không phải người không biết phân biệt phải trái mà, sao ông lại có thành kiến lớn như vậy với bác Tần chứ, vẫn không chịu tha thứ cho bác. Mẹ của Hàm Lạc qua đời vì tai nạn giao thông mà, ông ấy không thể đem cái chết của bà ra trách cứ bác Tần mới phải.” Mễ Tiểu Nhàn do dự, rốt cục nói ra những lời này.

 

“Chuyện này mẹ cũng không biết.” Trên mặt Mễ Tuyết Tuệ loé lên vẻ gì đó mất tự nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ: “Có thể ông ngoại cho rằng ba của Hàm Lạc không đoái hoài gì đến con gái mình ấy mà. Khuya rồi, con đi ngủ sớm đi.” Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhìn bóng dáng bà, muốn gọi bà lại, nhưng rốt cục nhịn xuống, lại cảm thấy nghi hoặc. Ngẫm nghĩ, nhưng chung quy lo lắng cho Tần Hàm Lạc, nên lặng lẽ mở cửa phòng, vào phòng Tần Hàm Lạc ở đối diện.

 

Phòng Tần Hàm Lạc không bật đèn, rèm cũng kéo kín mít, trong phòng tối đen như mực. Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng khoá cửa lại, đi vào trong vài bước. Còn chưa xác định được Tần Hàm Lạc đã ngủ chưa, đang lúc chần chừ xem có nên bật đèn không thì một bóng người đã lặng yên từ trên giường đứng dậy, đùa giỡn dùng một tay ôm em vào lòng.

 

Mễ Tiểu Nhàn bất ngời không kịp đề phòng, nhịn không được kêu lên sợ hãi, nhưng tiếng kêu ấy mới chỉ phát ra được một nửa thì môi đã bị người ta bối rối chặn lại. Cả người em liền cứng ngắc đứng đó.

 

 

Hết chương 89

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 89

  1. laziefish nói:

    Ây da, cuối cùng cũng đã hôn được. Hy vọng lần này Hàm Lạc ko làm gì sai để bị hụt ăn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s