Tản mạn đêm khuya

Chủ nhà đang trong thời gian tự kỷ-ing, rất lan man dài dòng, không khuyến khích đọc :))

Tôi thích đêm tối, thích cảm giác bóng đêm tĩnh lặng như bức màn nhung ôm ấp lấy bản thân, thích khi giơ bàn tay không thấy năm ngón, mọi vật giường như chết lặng, không sắc màu, chỉ khi đó cõi lòng mới thấy an toàn và nhẹ nhõm. Thứ ánh sáng ban ngày quá mức chói loá, nó soi sáng đủ mọi bộ mặt từ dơ bẩn đến dối trá của thế gian, khiến tôi nhìn rõ những thứ đáng khinh bỉ và bần cùng của cuộc sống. Đôi khi đờ đẫn nằm trên giường, để mặc cho linh hồn lơ lửng giữa tầng không, những xúc cảm từ mơ hồ đến rõ rệt cứ cuộn xoáy trong lòng, bức ép bản thân muốn phát điên, muốn nổi giận, nhưng lí trí vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ, trói chặt bản thân vào khuôn khổ đời thường.

 

Tôi không am hiểu việc nhìn mặt đoán ý, không biết nói những lời nịnh nọt ngọt ngào sáo rỗng. Tôi ngại làm quen với người khác, ngại bỏ ra một chút quan tâm đến ai đó xung quanh, ngại vì mình xây nên những cây cầu vững chắc với thế giới. Tôi thích thu mình trong một góc nhỏ hẹp, tự gặm nhấm nỗi cô đơn và nỗi buồn. Tôi không thích ai xen vào cuộc sống của mình, cũng không thích vì ai đó mà thay đổi bản thân. Có lẽ vì thế tôi mới luôn thấy cô đơn. Con người tôi đôi khi lạnh lùng đến vô tình, thờ ơ đến vô cảm. Tôi có thể rớt nước mắt vì một câu nói hay, có thể khóc ngon lành vì một bài hát buồn thương nào đó, nhưng lại không thể rung động tiếng lòng khi nhìn ai đó gặp chuyện không may. Có đôi khi tôi cảm thấy trái tim mình thiếu sót một bộ phận nào đấy, khiến cõi lòng luôn trống rỗng lạ kỳ.

 

Mơ mơ hồ hồ trải qua 22 năm thanh xuân, thi thoảng ngẩn người ngồi nghĩ, tôi lại không rõ rốt cuộc mình đã và đang làm được những gì? Sự nghiệp là một con đường dài, ít nhất với nơi tôi đang ở, tôi không có mơ ước cao sang, cũng chẳng muốn ăn trên ngồi chốc, mong ước của tôi rất bé nhỏ, đi làm vừa đủ sống, có chỗ đặt lưng mỗi đêm, no bụng mỗi ngày, cùng người tôi yêu sánh bước bên nhau trải qua thăng trầm của cuộc sống, cùng nắm tay nhau đi hết chân trời góc bể, vui thì cười, buồn thì khóc, sống một cuộc sống tự do tự tại.

 

Về chuyện tình cảm, đối với tôi mà nói, chắc 25t mới ra trường, 27t ổn định sự nghiệp rồi kết hôn, 30t có nhà có cửa, rồi những năm tháng sau đó vun vén gia đình và chăm lo cho sự nghiệp. Suốt cả quãng thời gian đó, tôi cảm thấy chỉ đủ cho duy nhất 1 người, từ quen biết đến yêu nhau rồi đến bàn tính chuyện dài lâu. Thời gian dành cho 1 người đã đủ chiếm hết cả đời, tôi cảm thấy việc chia tay rồi lại làm quen và xây dựng 1 mối quan hệ mới từ đầu là chuyện quá phiền phức, ấy thế mà không hiểu tại sao có nhiều người lại có thừa thời gian và sức lực đến thế, cứ yêu một người vài ba tháng hay 1, 2 năm rồi chia tay, rồi lại yêu người mới. Quá trình đó thật quá rắc rối và tốn thời gian.

 

Tình cảm là thứ cần sự vun đắp từ cả hai phía, 1 tay vỗ không lên tiếng, tôi vẫn nghĩ sở dĩ hai người chia tay là vì họ không đạt được sự thấu hiểu và cảm thông cần thiết dành cho đối phương. Nếu trong 1 mối quan hệ chỉ có 1 người cho và 1 người nhận thì mối quan hệ đó sẽ chẳng thể bền chặt. Tôi thích sự bình đẳng và cân bằng, điều mà trong một mối quan hệ giữa nam và nữ khó có được. Nhiều người hỏi tôi là công hay thụ, là fem hay sb gì gì đó, tôi không quan tâm cũng chẳng phân biệt, mà ngược lại thấy kiểu phân chia như thế thật buồn cười. Nếu cả 2 đều là con gái, tôi không mong ng tôi yêu sẽ 1 mình gánh lấy mọi lo toan của cuộc sống, bờ vai người ấy cũng mềm yếu như tôi thôi. Tôi chẳng phải 1 nàng công chúa hay con búp bê trong tủ kính cần người nâng niu hết mực, chẳng biết làm gì, mà ngược lại tôi thích yêu chiều người tôi yêu hơn cả. Nếu người tôi yêu phải xông pha mưa gió bên ngoài, tôi vẫn nguyện ở bên vì người che mưa chắn gió. Nếu người tôi yêu buồn phiền sầu lo vì công việc, tôi vẫn sẽ ở bên lắng nghe và san sẻ mọi điều. Tôi hy vọng mỗi ngày cùng ăn sáng, cùng đi làm, tối về sẽ ôm nhau trò chuyện, mọi chuyện đều làm cùng nhau, chị nấu cơm em rửa bát, chị lau nhà, em giặt dũ,…Đi cùng đi, ở cùng ở, mọi chuyện đều làm cùng nhau.

 

Tôi cảm thấy điều cần thiết để có 1 mối quan hệ lâu dài là sự thấu hiểu lẫn nhau, 1 tình yêu được xây dựng dựa trên nền tảng của niềm tin vững chắc mới không như 1 toà lâu đài cát, dễ dàng sụp đổ. Có người đã từng nói với tôi, yêu 1 người không phải là bó buộc người đó, mà là để người đó tự do tung cánh giữa trời, để người đó toả sáng rạng rỡ, dạy cho người đó cách trưởng thành, cách đối mặt với cuộc sống, vì người đó mà suy tính nên một tương lai vững vàng, là giúp người đó tránh khỏi thật nhiều chông gai và trở ngại trên đường đời. Tình yêu giữa hai người chỉ cần hai người biết, không cần đem đi triển lãm cho mọi người cùng xem, bởi người thành tâm chúc phúc thì ít, mà người ném đá sau lưng, nguyền rủa thì nhiều. Thứ quý giá thì nên cất đi, đặt ở nơi thiêng liêng sâu kín nhất là ở trong tim. Nếu sau này có ý định đám cưới, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tổ chức linh đình rầm rộ, tôi sẽ chỉ mong nắm tay người ở một nơi nào đó lãng mạn, đeo lên tay người chiếc nhẫn của tình yêu, cùng lời hứa sẽ ở bên nhau dài lâu nhất có thể, rồi cùng du lịch khắp năm châu để làm nên cuốn album cưới hạnh phúc nhất của đôi mình.

 

Đến bây giờ thi thoảng tôi vẫn tự hỏi, nếu giờ này tôi vẫn ở VN, liệu tôi có là tôi của ngày hôm nay không? Tôi ngày trước ngây thơ ấu trĩ, sống mơ hồ bất cần, ham chơi đùa, dễ sa ngã, vẫn ngửa tay xin tiền mẹ, không nghề nghiệp ổn định với 1 tương lai mù mịt. Có lẽ tôi sẽ sa vào vô số lưới tình chớp nhoáng, những cuộc chè chén vui đùa suốt đêm, những lần vung tiền không lý trí. Còn tôi của ngày hôm nay lại đang vội lớn, cố từng ngày mong muốn mình mau chóng trưởng thành, mau chóng có thể nhanh chóng gánh vác và lo cho tương lai của chính mình, vạch cho mình 1 con đường rõ ràng rành mạch, đi làm đi học như muốn vắt kiệt sức của bản thân. Có đôi khi tôi lại nuối tiếc 1 thời thanh xuân bồng bột, nuối tiếc vì mình đã không hưởng thụ từng giây từng phút một cách trọn vẹn, nuối tiếc những tình cảm ngây ngô mà mình đã để lỡ. Dù ở 1 đất nước đầy cám dỗ như Mỹ đã 3 năm, tôi vẫn chưa từng tham dự 1 buổi party, tham gia một câu lạc bộ hay đi club hay bar gì nhiều, cũng chẳng rượu bia hút thuốc, chẳng biết đến phấn son nhuộm tóc hay thời trang sành điệu. Tôi chỉ biết cắm đầu đi học rồi đi làm, kiếm tiền để xây dựng tương lai mai sau. Đôi khi cũng muốn thả lỏng mình hoà cùng những người cùng lứa tuổi, nhưng đắn đo giữa được và mất sẽ lại khiến bản thân chùn bước. Khi chơi với những người ở cao hơn mình, cảm giác thua kém sẽ luôn khiến bản thân không dám dừng lại, mà phải cố gắng để trèo lên, để không ai có thể tuỳ ý chà đạp, coi thường. Tôi không có thời gian để tiêu phí, để say sưa hưởng thụ rồi vấp ngã, tỉnh ngộ rồi trưởng thành, tôi phải từ chú nòng nọc mới sinh nhảy thẳng lên thành ếch chứ không được qua giai đoạn chuyển tiếp. Đôi lúc cũng thật mỏi mệt.

 

Có những lúc nhớ da diết và hoài niệm về thời áo trắng hồn nhiên. Có người nói tình cảm thời học trò mới là thứ tình cảm tinh khiết nhất, bởi tình cảm khi đó không nhuốm chút tạp chất, là thứ tình cảm thuần tuý từ bản năng. Tôi không rõ những tình cảm của mình với người ấy khi đó là gì, có thể gọi là yêu hay không, chỉ biết khi ấy thích một người chính là đối xử với người đó tốt nhất có thể, vì họ làm thật nhiều thật nhiều việc. Ăn cũng dành cho họ phần ngon nhất, không ngại đường xá xa xôi, không quản thời tiết mưa gió cũng sẽ có mặt khi họ cần, ánh mắt sẽ vô thức tìm kiếm và dễ dàng nhận ra người đó giữa đám đông, sẽ vì một nụ cười, một ánh mắt, một cái nắm tay mà tim đập chân run, sẽ vì một cái nhíu mày, một lời giận dỗi mà thẫn thờ sầu khổ. Nhớ lại khi ấy, có lẽ nếu tôi dũng cảm hơn một chút thì mọi chuyện sẽ khác chăng? Quá khứ chính là quá khứ, là một câu hỏi vĩnh viễn không lời đáp, tôi chỉ nuối tiếc một hồi hoa mộng ngọt ngào không có kết thúc. Chỉ hy vọng đến ngày gặp lại, tôi đã có thể bình thản mỉm cười gọi một tiếng “bạn thân”.

 

Có thể tương lai tôi sẽ không gặp được 1 người đem đến cho tôi những xúc cảm rạo rực cháy bỏng như lửa ngày ấy, cũng sẽ không khiến tôi như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp mọi thứ, với tôi bây giờ, thứ tôi mong muốn là thứ tình cảm bình lặng như nước chảy, ấm áp mà không ngừng không nghỉ. Một bến bờ bình yên, một vòng tay mềm mại, một bờ vai để nương tựa, một mái nhà để hướng về…Không hiểu sao, trái tim chưa kịp bừng lên lửa của tuổi trẻ đã trầm xuống, già đi. Không cần những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, không cần những màn tỏ tình long trời lở đất, không cần những tin nhắn ngọt ngào suốt từ sáng đến chiều, không cần người vì tôi mà bất chấp gia đình hay bạn bè phản đối. Yêu thì cũng cần hiểu sự hi sinh, cần biết gánh vác trách nhiệm. Giữa những cuộc cãi vã luôn cần 1 người xuống nước trước, giữa những lần hiểu lầm luôn cần 1 người đứng ra giải thích trước, giữa hai người luôn cần có người nhường nhịn đối phương, dù ai đúng ai sai. So với việc đánh mất người đó thì có hạ lòng tự trọng xuống một chút cũng chẳng phải là điều gì to tát cả. Nếu có thể làm được thế, có ở bên nhau 5 năm, 10 năm, hay 20 năm cũng không phải không thể.

 

Tôi không tin thiên trường địa cửu, cũng không tin cái gì là vĩnh viễn mãi mãi, tôi không thể hứa chắc chắn sẽ ở bên 1 người dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù giàu sang hay nghèo hèn. Tôi chỉ có thể dùng hành động và tương lai của mình để chứng minh những gì tôi muốn gìn dữ.

 

Cầu cho những ngày sắp tới đều là những ngày tươi đẹp, cầu cho những người tôi thương yêu sẽ mãi bền lâu, cầu cho tương lai sẽ sáng lạn rực rỡ. Và cầu cho ngày mai tới, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người.

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Trà quán và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

12 Responses to Tản mạn đêm khuya

  1. Hạ Vũ nói:

    Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng.yêu nàng nhiều ah ∩__∩

  2. Thường Tĩnh nói:

    “…Không hiểu sao, trái tim chưa kịp bừng lên lửa của tuổi trẻ đã trầm xuống, già đi.”
    Cầu cho những ước nguyện chân thành sẽ được đong đầy 🍀

  3. Ẩn danh nói:

    Sao mình lại không gặp được người như vậy nhỉ!

  4. Trưởng thành rồi …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s