Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 2

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 2

Nỉ trướng xuân phòng

 

Hồng sắc liêm trướng rủ xuống, hơi nước quẩn quanh, một mảnh khí trời.

 

Ly Nhược đùa nghịch nước, thi thoảng giương mắt nhìn về phía người đang lặng im nằm trên giường bên kia.

 

“Trưởng công chúa, thương thế của Ân……Ân nhị thiếu gia đã xử lý sạch sẽ.” Hồng Hạnh thu thập xong hết thảy rồi thật cẩn thận đi tới phía sau Ly Nhược, hầu hạ nàng tắm rửa.

 

“Ừ.” Ly Nhược khép hờ mắt, im lặng suy nghĩ: “Phải rồi, chỉ còn một căn phòng này, cho nên tối nay vất vả ngươi phải nằm xoay ngược mà ngủ.”

 

“Trưởng công chúa nói giỡn mà.” Hồng Hạnh cười yếu ớt: “Nô tỳ vốn tới để hầu hạ Trưởng công chúa.”

 

Nghe thế, Ly Nhược đang nhắm mắt dưỡng thần liền vươn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang xoa bóp hai vai nàng, bọt ngước theo đầu ngón tay lăn xuống, lại hoà vào nước.

 

“Ngươi nên biết, bản cung chưa bao giờ coi ngươi là tỳ nữ.” Ly Nhược thở dài: “Đối với bản cung mà nói, ngươi và Thanh Oanh đều giống như tỷ muội.”

 

Lời này rơi vào tai Hồng Hạnh nghe thật sự thụ sủng nhược kinh, từ năm mười tuổi được Trưởng công chúa cứu về từ chỗ buôn người, nay đã tám năm, Trưởng công chúa vẫn giữ hai nàng ở bên cạnh. Mãi đến ba năm trước, Thanh Oanh đến tuổi cập kê, hoàng đế đăng cơ, Trưởng công chúa sợ hậu cung phân tranh, cho nên chọn một người giữa hai nàng để tiến cử vào cung.

 

Tuy nàng không biết vì sao cuối cùng Trưởng công chúa lại lựa chọn Thanh Oanh, nhưng nàng vẫn biết, mọi việc Trưởng công chúa làm đều có đạo lý riêng của Người, mà nàng thì không cần bất luận lý do gì cũng sẽ thuận theo vô điều kiện.

 

Xoa nắn mái tóc dài của người kia, Hồng Hạnh thật cẩn thận cảm thụ được những lọn tóc dài xẹt qua đầu ngón tay, nàng mềm nhẹ nói: “Trưởng công chúa, đã lâu người không vào cung gặp Liễu quý nhân rồi.”

 

“À.” Mở mắt ra, Ly Nhược như giật mình nhớ tới: “Hình như đã qua nhiều ngày lắm, vậy lần này trở về thì đi thăm nàng một lần.”

 

Đêm đến, Hồng Hạnh lặng yên khép cửa sổ, quay đầu nhìn hai người trên giường, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên xẹt qua dự cảm không lành.

 

Chỉ sợ do mình nghĩ nhiều quá mà thôi, với tính tình của Trưởng công chúa, tất cả mọi việc đều nằm trong tầm khống chế của nàng.

 

Nghĩ thế cũng liền an tâm ngồi xuống trước bàn, gục lên bàn chợp mắt một lúc.

 

Ly Nhược nằm trên giường, ngủ bên trong dĩ nhiên là Ân Dung đã đổi một thân xiêm y sạch sẽ, nàng nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một khuôn mặt tú lệ nhưng cũng không mất vẻ anh khí.

 

Xưa nay vẫn nghe nói, nhị công tử Ân Dung của Đại tướng quân tuổi còn trẻ mà dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa còn sinh ra có một “túi da” đẹp đẽ. Cô nương của biết bao hoàng thân quốc thích quý tộc trong kinh thành muốn đề thân với Đại tướng quân, nhưng đều bị Đại tướng quân và nhà thân sinh mẫu của nhị thiếu gia cự tuyệt. Nay hẳn người này đã hai mươi sáu.

 

Tuổi này, thân là nam tử còn đã đến tuổi thành gia, huống chi……

 

Ánh mắt không nhịn được lướt qua mặt mày, hơi hơi hướng xuống dưới, cuối cùng dừng nơi ngực.

 

Huống chi, nàng lại là nữ tử.

 

Suy nghĩ dần trôi xa, Ly Nhược cảm thấy mình có chút buồn cười. Từ khi nào nàng lại bắt đầu quan tâm tới những việc vặt vãnh thế này? Nghĩ vậy, nàng xoay người, mặt hướng ra ngoài, chậm rãi khép hai mắt lại.

 

Tuy Nhung Châu này là chỗ hẻo lánh, nhưng nhờ có con đường nối thẳng với thành Bạch Nguyệt, nhiều năm qua nhờ thương mại giữa hai quốc gia mà phồn vinh không ít. Nơi này giao thông tiện lợi, từng một thời trở thành trạm điểm trung gian giữa các quân doanh. Nay quốc thái dân an, nhưng cũng vẫn như trước có thể nhìn thấy rất nhiều người trong quân doanh đến nơi này mua vật dụng hàng ngày.

 

Xung quanh Nhung Châu có ba quân doanh, hướng bắc chính là chỗ đóng quân của Đại tướng quân, nghe nói mấy ngày trước có mấy tên giặc cỏ tập kích thôn xóm bất ngờ, Đại tướng quân dẫn quân đến cũng không ngờ giặc cỏ đánh lén không thành lại sử dụng ám tiễn, cuối cùng khiến Đại tướng quân bị thương, có lẽ cũng vì lý do này nên Ân Dung mới vội vàng từ kinh thành chạy tới đây.

 

Bất quá……

 

Một đường này chỉ có mình nàng, theo lý có lẽ vì nàng vội đến quân doanh nên mới một mình chạy đi, vậy sao đám hắc y nhân kia lại biết? Hơn nữa, còn là hắc y nhân có thể nhận ra mình?

 

Khi đến thôn trước đó, nàng đã kiểm tra những vật dụng trên người tên hắc y nhân, trừ thuốc trị thương và một ít đồ dùng ra thì không có gì để chứng minh thân phận của hắn, có điều nhìn từ xa thì với chiêu thức bọn hắn sử dụng tựa hồ cũng không phải nhân sĩ giang hồ.

 

Từng chiêu từng thức, ra có quy luật, rất có lực, là do đặc biệt trải qua quá trình huấn luyện thống nhất mới có thể nhất trí đến thế.

 

Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có vài suy đoán.

 

***

 

Trời sáng rõ, Ân Dung cảm thấy toàn thân đau nhức, khoảnh khắc mở mắt ra liền cảm giác được ánh mặt trời chói mắt thẳng tắp chiếu rọi, khiến nàng cảm thấy một trận choáng váng.

 

Nàng đang ở đâu đây?

 

Chẳng lẽ không phải ở khu rừng kia sao?

 

Hôm qua, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

 

Đủ loại hồi ức, nàng chỉ nhớ mang máng đêm qua nàng giết chết kẻ thứ hai gần cuối, sau đó thì sao? Sau đó hình như vì thể lực chống đỡ hết nổi nên nàng đã té xỉu, nếu thế……nàng……

 

Ngay lúc Ân Dung đang cố hết sức nhớ lại, một trận tiếng bước chân nhỏ vụn rơi vào tai, nàng vội vàng xoay người bật dậy, không ngờ động phải vết thương, trán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn.

 

“Ồ, ngươi tỉnh rồi.” Ly Nhược tựa vào khung giường, miễn cưỡng liếc một cái, nói xong liền không chút để ý vươn tay đùa nghịch tóc mình: “Bản cung còn tưởng ngươi không tỉnh lại được chứ.”

 

“Trưởng công chúa.” Tuy nỗi đau đớn khiến đôi mày Ân Dung nhíu chặt, nhưng người xuất hiện trước mặt thật sự khiến nàng ngoài ý muốn.

 

“Sao? Kinh ngạc lắm à?” Vén mái tóc, Ly Nhược khẽ nheo đôi con ngươi xinh đẹp, tựa tiếu phi tiếu cúi người sát về phía trước: “Thật ra vận khí của ngươi rất tốt nên mới gặp được bản cung, nếu không……” Liếc mắt cao thấp đánh giá Ân Dung một cái, Ly Nhược đột nhiên phát hiện khuôn mặt người này quả nhiên rất đẹp. Đừng nói là người khác, ngay chính mình cũng có chút động tâm.

 

Lúc ý thức được mình lại có ý nghĩ như thế, Ly Nhược giật mình cả kinh, nhưng lập tức ngay sau đó liền nhướn mày quay người đi: “Được rồi, thu dọn đồ đạc rồi đến quân doanh tìm Đại tướng quân đi, bản cung còn có việc, không có thời gian ở đây lằng nhằng với ngươi.” Dứt lời, vỗ vỗ tay chuẩn bị ra ngoài: “À phải, vải quấn ngực của ngươi đã rách, bản cung đã mua cho ngươi cái mới, treo đằng sau đó.” Chỉ chỉ phương hướng, Ly Nhược cười giảo hoạt, nhưng lại không nói gì, chỉ lặng yên xoay người đi ra ngoài.

 

Thế này Ân Dung mới kinh hãi phát hiện bộ ngực vốn bó kín của mình nay đã trống trơn……

 

Nàng……

 

Đến khi ngẩng đầu lên, cũng đã không còn mạt thân ảnh diễm hồng kia nữa.

 

Nàng ta đã biết.

 

Trong đôi mắt sáng ngời xẹt qua một tia bất đắc dĩ, bỗng dưng khoé miệng cong lên, lộ ra một tia cười khổ. Ân Dung đang chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt lại dừng trên lọ thuốc trị thương đặt một bên.

 

“A.” Nhịn không được cười cười, đi giày lại, nhịn đau đứng dậy, cuối cùng đứng trước tấm bình phong, nhìn món xiêm y mới cùng mảnh vải bao ngực thật dài, nụ cười trên dung nhan tú lệ lại thâm sâu thêm vài phần.

 

Xưa nay nghe nói Trưởng công chúa hỉ nộ vô thường, hôm nay gặp gỡ, tựa hồ……

 

Bỗng dưng Ân Dung đột nhiên nghĩ đến một chuyện cũ. Chuyện khi đó nàng ấy hẳn đã quên. Nghĩ thế, nàng liền đi tới bên cửa sổ, xuyên qua khe hở hơi khép nhìn xuống.

 

Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp một thân hồng sắc sa y cùng thị nữ đi càng lúc càng xa.

 

“Trưởng công chúa, có một chuyện Hồng Hạnh có chút khó hiểu.” Lúc nhận được ánh mắt cho phép tiếp tục nói của Ly Nhược, Hồng Hạnh mới khó hiểu nói: “Nếu nay Ân Dung thiếu gia đã có nhược điểm ở trong tay của Trưởng công chúa, vì sao…….vì sao không mượn tay nàng để đi gặp Thương Lương?”

 

“A, không cần.” Ly Nhược miễn cưỡng cười, lúc xoay qua đang muốn nói gì đó lại vô tình ngẩng đầu lên, nhìn về phía sương phòng trên tầng hai của khách điếm.

 

Nơi đó, như thể có người đang nhìn bọn họ.

 

Nhưng ngay sau đó, Ly Nhược liền thu hồi ánh mắt, cười nói: “Nàng còn hữu dụng cho việc khác, không cần phải gấp gáp nhất thời.”

 

Ánh mặt trời sáng lạn, Ly Nhược nằm trên lưng ngựa, nhìn về phía bầu trời qua những kẽ ngón tay.

 

“Trưởng công chúa, Tô tướng quân xưa nay quật cường, chỉ nghe theo ý của Thánh thượng, nay Thương Lương bị hàng phục trục xuất về nước, người như Tô tướng quân, với tính cách của hắn……”

 

“Hắn sẽ đồng ý cho chúng ta gặp Thương Lương.” Ý cười trong đôi mắt đẹp càng đậm, cố nhân mà Ly Nhược hẹn gặp trong thành Bạch Nguyện chính là Thương Lương, cũng không ngờ vừa đến thành Bạch Nguyệt không lâu liền nhận được tin tức hắn đã bị bắt, vốn định trở về kinh rồi gặp, không ngờ lại nghe nói Hoàng Thượng đã bí mật sai người đuổi hắn trở về Tang quốc.

 

Dọc đường đi đều có người của Tô tướng quân khống chế, nếu Ly Nhược muốn gặp lại Thương Lương thì quả thật khó khăn, bất quá……may mắn hôm qua đánh bậy đánh bạ lại khiến nàng gặp gỡ đám người Ân Dung.

 

***

 

“Đã lâu không gặp Tô tướng quân.” Ngồi bên trong quân doanh, Ly Nhược cười nói.

 

“Vi thần tham kiến Trưởng công chúa.” Tô tướng quân không kiêu ngạo không siểm nịnh, trầm giọng dập đầu làm lễ.

 

Thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái, Ly Nhược hơi nâng tay ý cho phép nói: “Sao không thấy lệnh công tử đâu?”

 

“Thân thể tiểu nhi không khoẻ, đang ở trong trướng nghỉ ngơi, nếu Trưởng công chúa –”

 

“Không có việc gì.” Đặt chén trà trong tay xuống, Ly Nhược hơi ngẩng đầu nhìn qua: “Nếu bị bệnh thì nghỉ ngơi đi, bất quá bản cung có chút việc muốn nói với Tô tướng quân.”

 

Chỉ thấy Tô tướng quân mày kiếm khẽ động, tựa hồ dự cảm được điều gì.

 

“Bản cung nghe nói Tô tướng quân có một tiểu nữ nhi thanh tú xinh đẹp tuyệt trần, cầm kỳ thư hoạ đều tinh thông.” Đôi mày nhướn lên, Ly Nhược liếc bộ dáng có chút khiếp sợ của Tô tướng quân, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Hồng Hạnh.

 

Hồng Hạnh thông minh, hiểu rõ liền lui ra ngoài.

 

“Đã nhiều năm Hoàng thượng không lập phi, bản cung nghĩ để Hoàng thượng –”

 

“Trưởng công chúa! Tiểu nữ ngu dốt, thật sự –”

 

Nhìn bộ dáng gấp gáp khó dằn nổi muốn giải thích của Tô tướng quân, Ly Nhược miễn cưỡng vung tay lên ra hiệu hắn chớ lên tiếng. Mà lúc này Tô tướng quân mới ý thức được hành vi thái quá của mình, thấp giọng nói: “Vi thần lỗ mãng.” Sau đó thần sắc ngưng trọng ngồi xuống một bên.

 

“Bản cung bất quá chỉ muốn để Tô tiểu thư tiến cử vài nhân tuyển thích hợp mà thôi, Tô tướng quân lo lắng quá rồi.” Thần sắc thả lỏng lướt qua mặt Tô tướng quân, Ly Nhược cười càng sâu: “Còn nữa, bản cung nghe nói Tô tiểu thư đã có ý trung nhân, đương nhiên bản cung sẽ không ép buộc.”

 

“Lời này, Trưởng công chúa nghe từ đâu?”

 

“Tô tướng quân không biết sao? Một thời gian trước, Tô tiểu thư ở kinh thành từng rất ái mộ nhị công tử của Ân tướng quân đó, chỉ là……Ân Dung này lại là tên ngốc không hiểu nữ nhi tình trường, tiếc cho một mảnh tình thâm của lệnh thiên kim.”

 

Thần sắc Tô tướng quân trầm xuống, hiển nhiên không biết việc này, Ly Nhược lập tức chuyển đề tài: “Phải rồi, hôm qua hình như bản cung thấy mấy người trong quân doanh của Tô tướng quân ở Nhung Châu, sao thế, có việc gì trọng yếu à?”

 

“Người trong quân doanh?” Tô tướng quân sửng sốt: “Gần đây đúng lúc thời điểm thao luyện, người trong quân doanh không thể ra ngoài, việc này……” Ngay sau đó, Tô tướng quân giận dữ bật dậy, phẫn nộ quát về phía ngoài: “Toàn quân tập hợp!”

 

Quả nhiên trong dự đoán, quân doanh thiếu mười người, tra hỏi ra đều là thiếu tướng bên cạnh Tô Mạc Lân.

 

Con đường Ân Dung đi, trạm dịch trong phạm vi trăm dặm quanh đây đều là hộ vệ trong quân doanh của Tô tướng quân, nếu muốn biết hành tung của Ân Dung thì rất dễ dàng, hơn nữa thời gian trước Tô Nguyên Nhi chịu nhục ở kinh thành, nay Tô Mạc Lân tất nhiên phải thay muội muội hỏi tội, cho nên mới làm ra việc đó. Chỉ là không ngờ đã qua một đêm nhưng người phái đi lại không một ai trở về, lòng sợ hãi nên đành cáo bệnh nằm trên giường, không ngờ……

 

Thật sự không khéo.

 

“Nói! Bọn họ đi đâu!”

 

Nhìn bộ dáng Tô Mạc Lân không muốn nói, Ly Nhược cười: “Tướng quân không cần tức giận, mặc dù bản cung không biết bọn họ đi làm gì, bất quá……bản cung lại biết hiện tại bọn họ ở nơi nào.”

 

 

 

Hết chương 2

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Tình Sử Của Trưởng Công Chúa và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s