Vị Chanh Bạc Hà – Chương 92

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 92

Tần Hàm Lạc lăn qua lộn lại trên giường cả đêm,sau đó mới sáng sớm hôm sau liền vội vàng dậy, còn chưa kịp rửa mặt đã lập tức chạy vào phòng ăn, quả nhiên thấy Mễ Tuyết Tuệ đang bận rộn làm bữa sáng.

 

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Mễ Tuyết Tuệ quay đầu, thấy Tần Hàm Lạc mặc đồ ngủ đứng đó, ngập ngừng muốn nói nhìn bà.

 

“Ồ, Hàm Lạc à, con đói bụng sao?” Mễ Tuyết Tuệ hơi ngạc nhiên nhìn cô: “Mau thay đồ đi, bữa sáng lập tức có đây.”

 

“À…” Tần Hàm Lạc cắn môi: “Dì Mễ, có phải Tiểu Nhàn bị dị ứng với loại hoa quả gì đó không?”

 

“Hả? Đâu có đâu?” Mễ Tuyết Tuệ kinh ngạc: “Con bé không bị dị ứng loại quả nào cả?”

 

“Vậy có dị ứng chanh không?” Tần Hàm Lạc lại hỏi.

 

“Không.” Mễ Tuyết Tuệ kỳ quái nói: “Sao con hỏi vậy?”

 

Tần Hàm Lạc nở nụ cười, thuận miệng nói: “Là thế này, hôm nay con định đi mua ít hoa quả, muốn mua chanh về pha nước, nhưng bỗng nhiên nhớ ra lần trước hình như có đứa bạn nào của em ấy nói em ấy bị dị ứng chanh, cho nên mới hỏi dì một chút cho chắc.”

 

“Haiz, không có đâu.” Mễ Tuyết Tuệ cười lắc đầu: “Người bạn kia của con bé nói sai rồi, dì là mẹ sao có thể không biết con bé bị dị ứng cái gì. Trước kia bà nội nó còn thường xuyên dùng vỏ chanh để hấp cá cho nó ăn mà, nó cực kỳ thích mùi hương thơm ngát ấy. Có điều dì đã từng thử làm vài lần, nhưng nó đều nói không thể ăn được. Nếu con muốn mua chanh thì cứ mua đi, dùng để đắp mặt hoặc cắt nhỏ vắt nước uống cũng được.”

 

“Dạ.” Rốt cục Tần Hàm Lạc cũng chứng thực được suy đoán trong lòng tối qua, nhất thời không biết trong lòng có cảm nhận gì. Vừa chua lại ngọt, nhưng tâm tình lại trở nên nặng nề.

 

“Mỳ nấu xong rồi, Hàm Lạc, con mau đi rửa mặt rồi gọi ba con ra cùng ăn sáng đi.” Mễ Tuyết Tuệ dặn dò.

 

Tần Hàm Lạc đáp ứng, thất hồn lạc phách xoay người đi.

 

Ăn sáng xong, Tần Hàm Lạc vào phòng tắm đem kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu, tất cả đều lấy mang vào phòng, thật cẩn thận đặt lên sàn nhà, sau đó khoá cửa phòng, ngồi xổm xuống trước những đồ vật đó. Cô im lặng thật lâu, rồi đưa tay mở nắp chai dầu gội, một làn hương chanh thơm ngát thoang thoảng chui vào mũi.

 

Đây là loại dầu gội đầu mà Giản Hân Bồi thích nhất. Trên tóc nàng, cổ nàng, quần áo nàng, thậm chí trong phòng cũng thường xuyên thoang thoảng mùi hương này. Tần Hàm Lạc nhận ra từ sau khi mình yêu Giản Hân Bồi, từng một thời điên cuồng say đắm mùi hương này, như thể bị ma nhập. Sau đó lại âm thầm ghi nhớ những thứ Giản Hân Bồi dùng, đi tìm mua giống y đúc.

 

Như thế, cô có thể tuỳ thời tuỳ chỗ ngửi được hương vị ấy, lúc nào hay ở đâu cũng có thể tưởng tượng ra Giản Hân Bồi đang ở bên cạnh. Khi cô vui cũng ở bên, khi cô khổ sở cũng có nàng. Cô đã quen với mùi hương này, cho dù hương vị này có chạm vài nỗi đau của cô, cô cũng chẳng hề đổi.

 

Nhưng hôm nay, cô đã hiểu ra tâm sự của Mễ Tiểu Nhàn. Tử Toàn nói đúng, em đúng là một cô gái thông minh kiêu ngạo. Tần Hàm Lạc cắn chặt môi mình, trái tim bỗng đau đớn kịch liệt. Cô đau lòng vì trái tim tinh tế nhạy cảm của Mễ Tiểu Nhàn, nhưng giờ khắc này, những ký ức cả tốt đẹp lẫn thống khổ với Giản Hân Bồi ngày trước mà thời thời khắc khắc luôn chôn sâu trong hồi ức nay như thể cơn đại hồng thuỷ bị vỡ đê, ập tới nhấn chìm cô.

 

Nước mắt trào dâng khoé mắt, lần đầu tiên cô có cảm giác, cô và Giản Hân Bồi đã vĩnh viễn mất nhau, thứ cảm giác này khiến cô cảm thấy bi ai từ tận đáy lòng, hơn nữa không thể dứt bỏ. Tình cảm giữa hai người như xâm nhập sâu vào xương tuỷ, hoà với thịt da, nhưng qua một đoạn thời gian không dài lắm ấy, lại bị xẻo ra từng chút một, cho tới hôm nay đã hoàn toàn bị kéo dứt ra khỏi sinh mệnh của cô, chỉ để lại dấu vết đớn đau, nhưng mà nỗi đau đớn của nàng, sẽ có người chữa khỏi. Thời gian hai mươi năm trời, tình bạn thuần khiết, mối tình đầu hồn nhiên ngây thơ. Thời gian quả thật rất tàn nhẫn.

 

Tần Hàm Lạc hai tay ôm chặt khuôn mặt, nước mắt không thể kiềm chế, chảy ra qua kẽ ngón tay.

 

Ánh mặt trời vàng kim nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, mang đến cho căn phòng một chút ấm áp, nhưng người ngổi trên đất không tiếng động khóc thầm, bả vai vẫn còn khe khẽ run. Khóc mãi cho đến khi cảm giác thân thể chết lặng, nước mắt cũng cạn khô rồi, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Ánh mắt Tần Hàm Lạc hơi dại ra, lẳng lặng nhìn mặt đất, bỗng nhiên lẩm bẩm: “Bồi Bồi, nhất định cậu phải hạnh phúc.” Trầm mặc một chút, khụt khịt mũi, lại nói: “Đây là lần cuối cùng mình khóc vì cậu, về sau mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì cậu nữa, cho dù…cho dù thật lâu thật lâu sau, mình cũng hy vọng mình chết trước cậu.”

 

Nói xong cô đứng dậy, lấy hết những thứ dưới sàn cho vào một cái túi to, cắn chặt răng, chuẩn bị bỏ vào thùng rác, nhưng bàn tay mới nâng lên, lại dừng lại. Bỗng nhiên, cô xoay người, đi vài bước, mở ra một ngăn tủ, nhét cái túi vào trong, sau đó khoá lại.

 

Làm xong hết, cô ngồi lên ghế trước bàn học, lòng vẫn mất mát, nhưng càng thấy thoải mái hơn. Đúng, là thoải mái, đã bao lâu rồi cô không có loại cảm giác này? Khoé miệng bỗng cong lên một nụ cười như có như không, nghĩ nghĩ, cầm cút, viết xuống quyển nhật ký mấy dòng.

 

Tôi đứng ở đây

 

Một mình

 

Ôm ấp những kỷ niệm xưa

 

Nhưng tay em

 

Thực ấm áp

 

Nắm tay tôi đi về phía trước

 

Thật xin lỗi

 

Cậu còn trong tim tôi

 

Nhưng tình yêu đã hoàn toàn thay đổi

 

Tần Hàm Lạc thay một cái quần màu xanh rộng thùng thình, mặc một chiếc áo phông trắng, đứng trước gương cẩn thận nhìn mình. Người trong gương có mái tóc ngắn nhẹ nhàng gọn gàng, mặt mày tinh xảo, làn da nhẵn nhụi trắng nõn, thoạt nhìn mê người như trái cây chín mọng, mà dáng người lại càng nổi trội, như một gốc bạch dương bừng bừng sức sống. Đây là một gương mặt trẻ trung xinh đẹp sáng sủa khiến người ta hâm mộ, lại có thần thái bay bổng rạng ngời khiến người ta ghen tị.

 

Tần Hàm Lạc có chút bất đắc dĩ sờ sờ đôi mắt sưng đỏ của mình, mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc đi qua phòng khách, cô cố ý cúi đầu, giọng điệu lại có vẻ rất vui: “Dì Mễ, con ra siêu thị mua đồ, lát sẽ về.”

 

“Ừ.” Mễ Tuyết Tuệ nhìn bóng dáng cô, đột nhiên nhớ tới cái gi, lại nói: “Hàm Lạc, con đi mua hoa quả hả, nhớ mua hai trái đu đủ nhé, tối dì nấu canh cho con.”

 

“Dạ được.” Tần Hàm Lạc đáp, thay giày, đóng cửa ra ngoài.

 

Vì là cuối tuần, người đi siêu thị rất đông. Nhưng Tần Hàm Lạc cũng không vì thế mà phiền lòng như hồi trước, mà thản nhiên tự đắc đẩy xe, đi qua một loạt dãy kệ sắp xếp gọn gàng. Cô vừa đi, ngón tay vừa nhẹ nhàng xẹt qua các nhãn hiệu dầu gội. Lúc lướt qua loại dầu gội mùi bạc hà, ngón tay chỉ hơi ngừng một chút, ngẫm nghĩ, lại tiếp tục đi.

 

Cuối cùng, đồ tắm gội cô đều chọn vị trà xanh. Cô vẫn luôn thích mùi hương thanh nhã này. Cô từng vì yêu Giản Hân Bồi mà mê đắm hương chanh, sau vì yêu Mễ Tiểu Nhàn mà quyến luyến vị bạc hà. Nhưng lần này, cô quyết định chọn một hương vị mà bản thân thích, chứ không phải vì người ta thích mà thay đổi, vì đó là thứ người mình yêu thích mà phải lựa chọn.

 

Cô nghĩ kỹ rồi, chúng ta yêu một người, nhưng cũng không cần vì người đó mà thay đổi chính mình.

 

Tần Hàm Lạc đẩy xe về phía quầy thu ngân, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười thoải mái từ đáy lòng.

 

***

 

Mễ Tiểu Nhàn đương nhiên nhận ra những thay đổi nho nhỏ này, chẳng những phòng ở Nhất Trung, mà ngay cả căn phòng riêng kia của Hàm Lạc cũng thay đổi.

 

Một buổi tối, Tần Hàm Lạc đề nghị cùng nhau xem phim, hai người ngồi ở sô pha. Còn chưa xem được mười phút, Mễ Tiểu Nhàn ôm đầu gối, bỗng nhiên như lơ đãng hỏi: “Sao chị mua mới toàn bộ đồ tắm gội thế?”

 

Tần Hàm Lạc thầm buồn cười, quả nhiên em nhận ra. Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm màn hình ti vi, thản nhiên nói: “Đột nhiên muốn đổi mùi hương khác.”

 

Mễ Tiểu Nhàn vỗ nhè nhẹ ngón cái lên đầu gối, trên ti vi chiếu cái gì, em chẳng hề để ý. Trong lòng em có rất nhiều nghi vấn, đúng lúc đang nghĩ xem phải mở miệng thế nào, lại nghe Tần Hàm Lạc nói: “Em có thích mùi trà xanh không?”

 

“Ừ, mùi đó tươi mát thanh nhã, cũng không tệ.” Mễ Tiểu Nhàn hơi khó hiểu. Tần Hàm Lạc ở trước mặt như có gì đó thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi ở đâu, em lại không nói được, chỉ là, một Tần Hàm Lạc hơi xa lạ như thế dường như lại càng khiến người ta động tâm.

 

“Tiểu Nhàn, tôi rất thích mùi hương trên người em, hương bạc hà lành lạnh ấy.” Tần Hàm Lạc mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình ti vi không dời, ngữ khí thoải mái như tán dóc: “Hôm nay suýt nữa tôi mua dầu gội với sữa tắm giống hệt em.”

 

“Vậy vì sao chị không mua? Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi.

 

“Bởi vì tôi cảm thấy việc đó rất ấu trĩ.” Tần Hàm Lạc nghiêng đầu, nhìn vào mắt em: “Tôi từng vì yêu một người mà làm vậy, nhưng tôi không muốn lặp lại chuyện y hệt.”

 

Nói xong, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm nhẵn của em, áp trán mình lên trán em, khoé miệng cong lên ý cười: “Tôi thích em, cho nên mê đắm vị bạc hà, tương tự thế, tôi cũng có thể khiến em vì thích tôi mà thích vị trà xanh của tôi, phải không?”

 

“Nhưng mà…”

 

“Nhưng mà cái gì?” Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, ngữ khí hiếm hoi rất nghiêm túc: “Về sau ngày nào chúng ta cũng đều có thể ở bên nhau, ngày nào tôi cũng đều có thể ngửi được mùi hương của em, vậy vì sao tôi còn muốn mình dùng hương bạc hà kia chứ? Nếu…nếu có một ngày chúng ta chia xa, tôi sẽ mua những thứ có mùi em thích để mang theo, ngửi mùi bạc hà, lại nhớ về em. Nhưng vĩnh viễn tôi cũng không muốn xa em, vĩnh viễn không xa hương bạc hà.”

 

Mễ Tiểu Nhàn không nói nữa, cánh mũi cay cay, lòng lại chưa bao giờ vui mừng cảm động đến thế. Bàn tay em ôm chặt cổ Tần Hàm Lạc, dùng giọng mũi rất nhỏ, khiến người ta thương tiếc, nói: “Hàm Lạc, em cũng không muốn xa chị.”

 

Tần Hàm Lạc cảm giác được độ mạnh yếu trên tay em, lòng như có một dòng nước ấm chậm rãi dâng lên. Cô ngẩng đầu, hôn lên trán Mễ Tiểu Nhàn, do dự một chút, lại cẩn thận hôn lên mắt em, cảm giác ẩm ướt trên môi khiến lòng cô đau xót, cô nhịn không được thì thầm: “Tiểu Nhàn, tôi yêu em.” Môi lướt qua sống mũi cao thẳng của em, hôn lên đôi môi em.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, thân thể khẽ run rẩy, trúc trắc đáp lại cô. Em làm thế khiến Tần Hàm Lạc ngạc nhiên vui mừng. Cô dịu dàng dùng đầu lưỡi vẽ theo hình dáng môi em, tham lam mút lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào. Mễ Tiểu Nhàn thấy người mình mềm nhũn, cảm giác mê muội lại xâm nhập. Em chỉ đành siết chặt hai tay đang ôm cổ Tần Hàm Lạc, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhiệt đột hai má bắt đầu tăng lên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Em càng ngày càng cảm thấy khát, theo bản năng hơi hé miệng, đầu lưỡi Tần Hàm Lạc liền nhân cơ hội bá đạo xâm nhập, cùng xem quấn quýt, như muốn hút hết tất cả dưỡng khí trong cơ thể em.

 

Mê muội, đầu óc ngày càng mơ hồ, nhưng cảm giác này lại say lòng người đến thế. Thân thể áp chặt nóng bỏng của Tần Hàm Lạc, đôi môi nóng rực mềm mại khơi lên từng tế bào toàn thân, khiến em chưa bao giờ có cảm giác sung sướng khó tả đến thế. Em xấu hổ với phản ứng của mình, nhưng hơi ấm từ người đối phương, hô hấp nóng bỏng khiến em muốn tan chảy. Dưới dự dẫn dắt của Tần Hàm Lạc, em bắt đầu lớn mật kịch liệt hôn trả.

 

Phim còn đang chiếu, nhưng không ai liếc mắt một cái.

 

Không biết hai người hôn bao lâu thì Tần Hàm Lạc mới buông em ra, chôn đầu ở hõm vai em, thở hổn hển.

 

Qua một hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Nhàn.”

 

“Dạ.” Thanh âm Mễ Tiểu Nhàn nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

 

Tần Hàm Lạc ngẩn ra, ngồi thẳng dậy, lúc nhìn em thì thấy cần cổ hơi ửng hồng cúi xuống, không nói một lời, cô lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, không khỏi nhẹ giọng cười. Cô nhóc này, thường ngày bướng bỉnh thế, mà giờ thoạt nhìn lại ngoan vậy. Cô bỗng nhiên đùa giỡn dùng sức ôm em, để em ngồi trên đùi mình. Tư thế này thật sự rất ái muội, khiến Mễ Tiểu Nhàn không khỏi cả kinh kêu: “Chị làm gì thế?”

 

“Đâu có làm gì đâu!” Tần Hàm Lạc đặt tay hai bên hông em, không để em giãy dụa, sau đó cười nói: “Vợ à, dáng vẻ em thẹn thùng rất mê người đó biết không.”

 

“Chị không biết xấu hổ, ai là vợ chị chứ.” Mễ Tiểu Nhàn quay đầu qua một bên, mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói.

 

Tần Hàm Lạc thu lại nụ cười, nhìn em, trong mắt nhu tình vô hạn: “Em biết không, tôi thích dáng vẻ rụt rè và dáng kiêu ngạo của em, thậm chí cả bộ dáng lúc em tức giận hay lạnh lùng cũng thích, còn thích cả sự nhiệt tình và ngượng ngùng ban nãy. Mỗi mặt của em đều đẹp cả. Nhưng mà…” Cô nâng cằm em lên, nhẹ hôn lên môi, khẽ nói: “Không cần ngượng ngùng thế, bên người mình yêu làm chuyện vui vẻ, không phải sao? Không phải em vẫn luôn nhấn mạnh mình qua mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành sao, hay tâm lý em còn chưa đến mười tám tuổi?”

 

“Có chị mới chưa đến mười tám ý!” Mễ Tiểu Nhàn chun mũi, bỗng nhiên ngả người tới trước, ôm Tần Hàm Lạc, gác cằm lên vai cô, dịu dàng kêu: “Hàm Lạc…”

 

“Ừ?”

 

“Tháng bảy đi thăm bà nội với em nhé?”

 

“Hả? Cái gì?” Tần Hàm Lạc tưởng mình nghe lầm.

 

“Ồ, không nghe thấy à, không nghe thì thôi. Lời em nói rồi, em không muốn lặp lại lần thứ hai.” Mễ Tiểu Nhàn buông cô ra, nhảy xuống đất, lười biếng nói: “Em mệt rồi, đi ngủ đây.” Nói rồi đi về phòng mình.

 

“Không được! Em phải nói rõ cho tôi! Lời đã nói rồi không thể đổi ý!” Tần Hàm Lạc vội vàng đuổi theo, nhưng đã muộn, cửa phòng “rầm” một tiếng, ngăn cô lại bên ngoài, chỉ nghe từ trong phòng truyền ra một tràng cười thanh thuý như tiếng chuông bạc.

 

 

Hết chương 92

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s