Vị Chanh Bạc Hà – Chương 93

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 93

 

Tháng bảy, Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn cùng đi đến thăm nhà bà ở quê. Trước khi đi, các nàng đã tỉ mỉ chọn một ít quà. Tần Hàm Lạc có vẻ khẩn trương, mua gì cũng đều phải hỏi Mễ Tiểu Nhàn xem bà nội có thích không. Mễ Tiểu Nhàn cảm thấy buồn cười, mà đồng thời trong lòng cũng ấm áp.

 

Mễ Tuyết Tuệ biết lần này bọn họ muốn đi thăm bà nội, cũng không hề phản đối, chỉ dặn dò Tần Hàm Lạc đừng ở đó lâu quá, vừa mới đi làm, không nên nghỉ phép lâu. Sau đó ở phòng khách chuẩn bị đồ đạc cho các nàng, lại bỏ ít nước và đồ ăn vào ba lô. Làm xong mọi việc, Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn đều tự về phòng thay quần áo.

 

Mễ Tuyết Tuệ nhìn lại, không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy hai người đều mặc quần jean màu trắng và áo phông màu hồng phấn giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là Tần Hàm Lạc mặc áo cổ tròn, còn Mễ Tiểu Nhàn mặc cổ chữ V. Hai người đồng thời đứng trước mặt, thoạt nhìn thanh xuân dạt dào, vẻ mặt rạng rỡ, nhìn mát mắt cực kỳ.

 

“Hai đứa sao mặc giống nhau thế?” Mễ Tuyết Tuệ kinh ngạc đi qua, lại khen: “Nhìn đẹp quá!”

 

Trên khuôn mặt thanh lệ  của Mễ Tiểu Nhàn khẽ lộ ý cười, lại mím môi, nhìn Tần Hàm Lạc, xem cô định nói thế nào.

 

“Đúng vậy, hôm đó đi trung tâm thương mại, con và Tiểu Nhàn đều thích bộ quần áo này, cho nên mỗi người mua một bộ.” Tần Hàm Lạc không hề khẩn trương như trong tưởng tượng của Mễ Tiểu Nhàn, tỏ vẻ không có việc gì, nói: “Để mặc làm đồ đôi chị em.”

 

Vừa nghe thấy cô nói “đồ đôi chị em”, Mễ Tuyết Tuệ không khỏi ôn nhu cười, nhìn thấy hai người tình cảm tốt đẹp khiến bà vui hơn bất kỳ chuyện gì. Có điều lại cố ý giận dữ nói: “Aish, nhìn hai đứa mẹ thực sự cảm thấy mình già rồi.”

 

“Mẹ, mẹ chưa già mà.” Mễ Tiểu Nhàn tiến lại ôm bà, làm nũng: “Thuý Nhi vẫn luôn hâm mộ con vì có một người mẹ trẻ trung xinh đẹp như thế. Có điều, bình thường mẹ toàn mặc đồ công sở không à, đợi lúc con về con cùng mẹ đi mua mấy bộ quần áo thời trang mới, biến hoá mẹ thành một bà mẹ phong cách hiện đại, đến lúc ấy mẹ đi cùng con chưa chắc người ta đã nhận ra mẹ là mẹ của con ý chứ.”

 

Mễ Tuyết Tuệ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết của con gái, có một đứa con gái thông minh xinh đẹp như thế, thật sự là niềm tự hào lớn nhất của người làm mẹ. Nhìn ra được dạo này tâm trạng của Tiểu Nhàn rất tốt, lâu lắm rồi em không làm nũng với người làm mẹ như bà. Nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của con gái hồi trước, lòng bà hơi đau xót, vì sao trước kia bận rộn đi làm, không chăm sóc em kia chứ, vì sao để đến sau này mới nhận ra được tầm quan trọng của người thân. Hốc mắt bà có chút ươn ướt, vội vàng xoay mặt qua một bên, che dấu nói: “Được, được. Đến lúc đó con và Hàm Lạc cùng đi chọn giúp mẹ.”

 

Tần Hàm Lạc thu hết tất cả vào mắt, lòng trào dâng cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng nhắc: “Tiểu Nhàn, chúng ta cần phải đi rồi.”

 

“Ừ.” Mễ Tiểu Nhàn buông Mễ Tuyết Tuệ ra: “Mẹ, tụi con phải đi đây.”

 

“Đi đường cẩn thận.” Mễ Tuyết Tuệ vừa ân dần dặn, vừa đưa các nàng xuống lầu, mãi đến khi bóng hai người biến mất không thấy mới lưu luyến không rời đi lên.

 

Ngồi trên xe rồi, Mễ Tiểu Nhàn liền bĩu môi: “Hừ, chị giảo hoạt thật, nói với mẹ em là ‘đồ đôi cho chị em’, còn khiến bà vui vẻ đến thế.”

 

“Không thì sao, nói là đồ tình nhân à?” Tần Hàm Lạc kề sát lại, ngửi mùi thơm trên tóc em, thập phần hưởng thụ: “Em thấy không, quần áo tôi mua, ngay cả dì Mễ cũng đều khen đẹp.”

 

“Nhìn vẻ mặt mê gái của chị kìa, tránh xa em ra một chút.” Mễ Tiểu Nhàn khẽ cười né tránh cô, sau đó khẽ thở dài: “Một ngày nào đó bà sẽ biết là đồ đôi tình nhân, khi đó chị sẽ làm gì?” Em lẳng lặng nhìn Tần Hàm Lạc chăm chú, ánh mắt trong suốt như nước.

 

“Lúc ấy tôi sẽ nói cho bà biết, tôi yêu em, muốn ở bên em cả đời, chăm sóc em.” Tần Hàm Lạc nắm tay em, ngữ khí tuy nhẹ mà kiên định, cuối cùng khe khẽ thì thầm bên tai em bốn chữ: “Không rời không bỏ.”

 

Trong mắt em lộ ra nét vui mừng, bàn tay khẽ vuốt mặt mày Tần Hàm Lạc, trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Hàm Lạc, chị như thay đổi thành một người khác vậy, chín chắn hơn trước kia.”

 

“Em không vui sao?”

 

“Không, em rất thích, càng ngày càng thích. Ở bên chị, em càng ngày càng cảm thấy an tâm.” Mễ Tiểu Nhàn bâng quơ nói.

 

“Thời gian và tình cảm có thể khiến một người trưởng thành.” Tần Hàm Lạc nhìn quanh bốn phía, tay phòng vòng ra sau lưng ôm lấy eo em: “Không phải em cũng thay đổi à? Giờ quan hệ giữa em và dì Mễ tốt đến thế, như vậy mới giống mẹ con.”

 

“Chờ chị đến nhà bà nội rồi sẽ biết vì sao quan hệ giữa em và mẹ ngày càng tốt hơn.” Mễ Tiểu Nhàn tựa đầu lên vai cô, thoả mãn nhắm hai mắt lại.

 

Tần Hàm Lạc hơi nhíu mày, lo lắng nói: “Tiểu Nhàn, em nói xem có thể nào bà nội không thích tôi không?”

 

“Ngốc.” Mễ Tiểu Nhàn hơi nhoẻn miệng cười ngọt ngào: “Người em dẫn về, sao bà nội có thể không thích được. Vừa mới khen chị một chút, thế nào chị lại lập tức biến thành ngốc vậy.”

 

“Ừ ha.”

 

“Hàm Lạc, bỗng nhiên em hơi buồn ngủ.” Mễ Tiểu Nhàn hai tay vòng bên hông cô, nhẹ giọng nói.

 

“Ừ, em ngủ đi.” Thanh âm Tần Hàm Lạc ôn nhu diệu kỳ, ôm em, không dám cử động. Sợi tóc của em cọ vào mũi cô ngưa ngứa, nhưng cô lại cố chịu đựng, hai tay vẫn ôm chặt eo em.

 

Người trong lòng an tĩnh lại, Tần Hàm Lạc ngửi được mùi hương nhàn nhạt từ trên người em, cảm thụ được hơi ấm cơ thể ấy, lòng yên tĩnh mà hạnh phúc. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng hoang sơ rộng lớn, từng ngọn núi nối tiếp nhau, đang nhanh chóng bay lướt qua. Trong đầu cô bỗng mãnh liệt nổi lên một ý nghĩ kỳ quái, hy vọng chuyến xe này vĩnh viễn không tới đích, như thế cô có thể vẫn mãi ôm em thế này, vĩnh viễn cũng không buông ra…

 

***

 

Đây là một ngôi làng điển hình ở phía nam, an bình mà yên tĩnh, tràn ngập tình thơ ý hoạ.

 

Núi xanh tươi mát, sông nhỏ trong veo thấy đáy, ánh mặt trời chói mắt, từng đám mấy trắng tô điểm cho bầu trời xanh cao vút, từng cơn gió hiu hiu thổi, lướt qua cánh đồng dậy lên những con sóng vàng.

 

Tất cả những thứ ấy như một bức hoạ đẹp đẽ, Tần Hàm Lạc đặt mình trong đó, lòng tràn ngập kinh hỉ, như một đứa con nít vui sướng hoa chân múa tay.

 

“Tôi có cảm giác tôi và em đến nơi ngày để nghỉ ngơi .” Cô hưng phấn nói với Mễ Tiểu Nhàn.

 

Mễ Tiểu Nhàn đứng ở con đường nhỏ chỗ cánh đồng, nhìn quanh bốn phía, đôi mắt nheo nheo: “Đoán thử xem đâu là nhà bà nội em?”

 

Ánh mắt Tần Hàm Lạc theo tầm mắt em nhìn qua, đến một ngôi nhà tường trắng ngói hồng dưới chân núi thì ngừng lại: “Là nơi đó.”

 

“Ồ, sao chị biết?” Mễ Tiểu Nhàn kinh ngạc.

 

“Ha ha, tôi đoán.” Tần Hàm Lạc đắc ý cười: “Bởi vì tôi cảm thấy ngôi nhà đó đẹp nhất.”

 

“Chị biết không? Căn nhà đó mới xây chưa đến nửa năm, là mẹ em bỏ tiền ra xây cho bà ở.” Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn tràn ngập cảm kích, thấp giọng nói: “Trước kia mẹ em không cho em đến thăm bà, cho nên trong lòng em vẫn thấy phản cảm với mẹ, giờ em mới biết được, thật ra là do mẹ quá coi trọng việc học của em. Sau bà nội lại nói với em, mẹ vẫn thầm cho bà tiền, gửi này nọ cho bà.”

 

“Thế ba em đâu? Ông ấy không chăm sóc bà nội em sao?” Tần Hàm Lạc kỳ quá hỏi.

 

“Sau khi ông ấy có gia đình mới cũng không thường trở về thăm bà, cũng chỉ đưa tiền thôi. Nghe nói đã bỏ việc, giờ chuyển qua buôn bán, cũng lời chút đỉnh.” Mễ Tiểu Nhàn liếc cô một cái, thản nhiên nói: “Sau đó có mấy lần ông ấy tới ĐH A tìm em, lần nào cũng đều cho em tiền tiêu vặt, có điều em không nhận.”

 

“Em hận ông ấy à?”

 

“Không, dù sao ông ấy cũng là ba của em, có điều cũng chẳng yêu gì mấy. Trước kia lòng tự trọng của ông ấy quá lớn, không chịu nổi việc vợ mình giỏi hơn mình, nay thay đổi, đại khái ông ấy cảm thấy mình hãnh diện hơn. Bọn họ ly hôn, giờ em cảm thấy đó lại là một chuyện tốt.” Mễ Tiểu Nhàn khẽ thở dài: “Ông ấy đối xử với bà nội còn không cẩn thận bằng mẹ em đối xử với bà.”

 

“Dù sao phụ nữ cũng tinh tế hơn , có điều ly hôn rồi mà dì Mễ còn có thể đối xử tốt với bà nội cũng hiếm có.”

 

“Bỗng nhiên em cảm thấy mình hơi có lỗi với mẹ…” Mễ Tiểu Nhàn tựa đầu lên vai Tần Hàm Lạc: “Trước kia mẹ rất phản đối em vào ĐH A, nhưng em lại vì sự phản đối của bà mà càng kiên trì.”

 

Lòng Tần Hàm Lạc khẽ động, ôm em, nhìn vào mắt em, chân thành hỏi: “Tiểu Nhàn, em…lúc ấy vì sao em lại kiên trì muốn vào ĐH A đến thế? Rõ ràng em có lựa chọn tốt hơn mà, chẳng lẽ…chẳng lẽ vì tôi sao?”

 

“Một phần vì chị, còn có một phần vì bà nội, đúng rồi, cả vì Thuý Nhi nữa.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, ánh mắt sáng ngời như những ngôi sao sáng: “Bởi vì khi đó em cảm thấy trên thế giới này chỉ có mấy người mới có thể khiến em cảm thấy ấm áp, em không muốn rời xa, một chút cũng không muốn…”

 

“Ah.” Tần Hàm Lạc khẽ nhói lòng, vươn tay ôm em vào lòng, bỗng nhiên cô cảm thấy dù yêu cô gái xinh đẹp này bao nhiêu cũng không đủ. Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em, thanh âm đã pha lẫn giọng mũi rất nhỏ: “Thì ra từ lúc ấy em đã thích tôi sao? Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn…”

 

Lòng cô vừa chut xót vừa ngọt ngào, rốt cục cảm động đến không nói nên lời, chỉ cúi đầu lặp đi lặp lại gọi tên Mễ Tiểu Nhàn, ngập tràn tình cảm.

 

Bà nội của Mễ Tiểu Nhàn là một bà lão hiền lành thân thiện, đã gần bảy mươi tuổi , tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Lâu rồi không gặp cháu gái nên bà rất cao hứng, bưng trà đưa nước, cũng vô cùng nhiệt tình với Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc cũng gọi một tiếng “bà nội” ngọt ngào.

 

“Tiểu Nhàn, chắc hai đứa đói bụng rồi, để bà làm cơm trưa cho.” Bóng lưng nhỏ gầy của bà nội bận rộn không ngừng, nhưng lại ha ha cười: “Mẹ con có khoẻ không? Lần này hai đứa đến đây, cần phải ở chơi lâu một chút đấy nhé. Phòng của con bà nội ngày nào cũng quét tước vệ sinh sạch sẽ để tuỳ thời chuẩn bị cho con ở.”

 

Mễ Tiểu Nhàn vội vàng theo sau: “Bà nội, để con giúp bà.”

 

“Con cũng giúp.” Tần Hàm Lạc cũng xung phong nhận việc.

 

“Không cần, ngồi cả đó đi.” Bà nội khoát tay, cười nói: “Việc này bà còn làm được mà. Tiểu Nhàn, lần này con có mang chanh về không, để bà làm cá hấp chanh cho con ăn.”

 

Mễ Tiểu Nhàn ngẩn ra, trong nháy mắt hai má hồng như nhuộm, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Tần Hàm Lạc cũng đang nghiêng đầu nhìn mình, như tựa hồ đang hỏi: “Không phải em bị dị ứng chanh sao?”

 

Mễ Tiểu Nhàn khẽ “hừ” một tiếng, đi theo bà nội vào bếp.

 

Mặt trời lặn dần trên đỉnh núi, đỏ au. Gió núi lúc chạng vạng mang theo chút mát mẻ thổi vào mặt, ôn nhu thoải mái cực kỳ, hàng liễu xanh biếc, phất phơ đong đưa bên bờ sông.

 

Tần Hàm Lạc nắm tay Mễ Tiểu Nhàn, chầm chậm bước trên bờ đê. Cô hít thật sâu thứ không khí trong trẻo đặc trưng nơi ruộng đồng, lòng thích thú nói không nên lời. Nghiêng đầu, nhìn Mễ Tiểu Nhàn cả người chìm đắm trong ánh chiều tà còn sót lại, khuôn mặt vốn tươi mát thoát tục kia thoạt nhìn lại đẹp đến có chỗ nào đó không chân thật, mà nụ cười nhàn nhạt nơi khoé miệng còn ôn nhu huyễn lệ hơn mạt ánh nắng chiều tàn nơi cuối chân trời.

 

Cô ngơ ngác nhìn, như si như say, nhất thời lại quên bước.

 

“Hàm Lạc, em nhìn thấy một con chim nhạn ngốc, chị có thấy không?” Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, bỗng nhiên học khẩu khí của Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, khẽ cười nói.

 

“Ở đâu?” Tần Hàm Lạc theo bản năng hỏi, sau đó lập tức hiểu ra mình mắc mưu, mà Mễ Tiểu Nhàn đã cười duyên chạy về phía trước.

 

Chỉ thấy dưới ánh chiều tà vàng rực rỡ, hai bóng người truy đuổi nhau một trước một sau, vui vẻ cười vang, khiến cho bức hoạ vốn an tĩnh này thêm vài phần sinh động.

 

“Tiểu Nhàn, tối con và Hàm Lạc ở chung một gian à?” Lúc tối, bà nội cười hỏi: “Chiều bà vốn định chuẩn bị một gian phòng khách cho Hàm Lạc, nhưng bà thấy hai đứa có vẻ thân nhau lắm, cho nên vẫn hỏi hai đứa một câu.”

 

Mễ Tiểu Nhàn và Tần Hàm Lạc đều ngẩn ra. Hai người chính thức đến với nhau cũng không ngắn, nhưng lâu như thế tới giờ vẫn đều chia phòng ngủ, lúc này nghe bà nội nói thế, trái tim Tần Hàm Lạc không khỏi đập “thình thịch”. Một lúc lâu sau, cô mới thấp giọng đáp: “Bà nội, tụi con…tụi con sẽ ngủ cùng nhau.”

 

Chúc bà nội ngủ ngon rồi, Mễ Tiểu Nhàn liền dẫn Tần Hàm Lạc về phòng mình ở trên lầu. Căn phòng rộng rãi, bài trí cực kỳ ấm áp, ánh đèn vàng nhạt khiến người ta cảm thấy ấm áp.

 

Hai người lần lượt đi vào phòng tắm rửa, Mễ Tiểu Nhàn thay một chiếc váy ngủ màu xanh nước biển, thoạt nhìn da thịt trong suốt, lại thêm vài phần gợi cảm quyếtn rũ. Tim Tần Hàm Lạc nhảy lên, vội vàng đến bên giường. Chăn đệm thoạt nhìn mới tinh, Tần Hàm Lạc nhịn không được ngửi ngửi, ngửi được một mùi hương quen thuộc nhàn nhạt, còn có mùi nắng khi phơi, chắc là ban ngày bà nội đã đem ra phơi nắng một chút.

 

“Ngửi gì mà ngửi, giống con cún quá đi!” Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, nhịn không được sẵng giọng.

 

“Ngửi thấy mùi của em.” Tần Hàm Lạc chớp chớp mắt, lại nói: “Trời nóng thế này, hình như chăn hơi dày nhỉ.”

 

“Nơi này không giống trong thành phố, tối sẽ lạnh.” Mễ Tiểu Nhàn bất đắc dĩ nhìn cô, rồi nằm xuống giường, sau đó dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Tắt đèn đi.”

 

Đèn tắt, căn phòng nhất thời tối mịt.

 

Trên giường rất thoải mái, Mễ Tiểu Nhàn lại ngủ hơi bất an, em thậm chí có thể cảm giác được tiếng tim đập không theo quy tắc của Tần Hàm Lạc, cùng hô hấp hỗn loạn của chính mình. Vô số cảnh tượng thân mật từ trước tới nay hiện lên trong đầu, tai em không khỏi nóng lên, thế nhưng lại không thể kiềm chế mà nhớ tới cái ôm ấm áp của Tần Hàm Lạc, cùng đôi môi nóng bỏng, nụ hôn triền miên của cô.

 

Tần Hàm Lạc như chung tiếng lòng với em, bỗng nhiên nghiêng người, vươn cánh tay đặt trên eo em, sau đó bắt đầu hôn lên tóc em, hai má. Mễ Tiểu Nhàn hơi khép hờ đôi mắt, thì thầm: “Hàm Lạc…”

 

Một tiếng gọi này như cổ vũ Tần Hàm Lạc, cô bỗng nhiên nhẹ xoay người, ngăn chặn em, hai tay chống giường. Trong bóng đêm, khuôn mặt đối phương cực kỳ mơ hồ, nhưng có thể cảm giác được thập phần rõ ràng hơi thở của nhau, hơi thở nóng rực kia khiến cho trái tim người ta sắp bốc cháy. Tần Hàm Lạc cúi đầu, những nụ hôn như mưa rơi trên mái tóc Mễ Tiểu Nhàn, rơi trên mặt mày em. Cô hôn lên chóp mũi em, hôn lên hai má, sau đó hôn thật sâu đôi môi ấy, cùng chiếc lưỡi dây dưa, tham luyến mút vào.

 

Mễ Tiểu Nhàn không kiềm chế được ôm lấy lưng cô, nhắm chặt hai mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm nhận khoái cảm đánh sâu vào từng giác quan. Toàn bộ thân thể run lên vì hành động của cô, chân tay mềm nhũn vô lực. Em như một người chết đuối, dùng hết sức lực toàn thân gắt gao bám lấy cô, tới gần cô, đáp lại nụ hôn của cô. Đầu óc em bỗng nhiên trống rỗng, quên mất đang ở nơi nào, quên mất tối nay là tối nào, nhưng có thể cảm giác được tình yêu vô tận từ người mình yêu, cảm giác được cô vô hạn mê luyến thân thể mình. Điều này khiến em vui sướng, khiến em ngượng ngùng, lại càng khiến em kiêu ngạo…

 

 

Hết chương 93

——————————————

Bách Linh: giờ mới để ý bộ này làm từ hồi cuối năm 2013, tự dưng thấy tội lỗi quá, thôi thì từ giờ mình sẽ tăng tốc độ up lên 1 chút cho xong sớm :)))
À quên, mình mới lập wattpad, từ giờ sẽ dần dần up toàn bộ truyện trên wordpress lên đó cho mọi người tiện theo dõi, cũng đồng thời khỏi mỏi miệng từ chối những bạn hảo tâm muốn xin up lên đó :))) Các bạn đang up mấy bộ của mình lên wattpad thông cảm dừng lại đừng up nữa nha, để mình up đc rồi ^^

https://www.wattpad.com/user/NguyenChi599/about

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s