Vị Chanh Bạc Hà – Chương 94

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 94

Tần Hàm Lạc hôn thật sâu người dưới thân, điên cuồng đoạt lấy đôi môi đang dây dưa kia. Mễ Tiểu Nhàn cả người mềm nhũn, hai gò má ửng hồng, thân thể dưới sự kích tình như lửa của cô dần dần chìm đắm. Hai tay cô tỉnh thoảng dịu dàng vuốt ve tóc em, cổ em. Tần Hàm Lạc bị lạc trong hương bạc hà, ngọn lửa trong lòng càng ngày thiêu đốt càng cháy to. Cô như một người khát nước lâu ngày, nay không biết mỏi mệt đòi lấy dòng nước ngọt lành. Môi cô bỗng nhiên lướt qua khuôn mặt nhẵn nhụi hồng hào của Mễ Tiểu Nhàn, dịu dàng ngậm lấy vành tai mềm mại của em, mút vào. Hơi thở nóng rực của cô phả bên tai em, cảm giác ngưa ngứa nhè nhẹ lan tràn toàn thân thể, Mễ Tiểu Nhàn run lên, gần như muốn kêu ra tiếng, nhưng đôi mi em lại khẽ nhíu lại, cắn chặt môi.

 

Tần Hàm Lạc không thoả mãn với sự thân mật ít ỏi thế, nụ hôn của cô càng thêm nhiệt liệt, càng ngày càng vội vàng. Hai tay cô cách làn váy ngủ, lướt theo đường cong duyên dáng của em, không ngừng chạy loạn trên thân thể ấy. Những nụ hôn dày đặc rơi như mưa khắp nơi, dừng lại trên cổ, bả vai em. Cô nhẹ nhàng liếm mút xương quai xanh tinh xảo . Bỗng nhiên, cô nhấc váy ngủ của em lên, hai bàn tay như chú cá lần theo đùi em tiến về phía trước. Cảm giác nhẵn nhụi bóng loáng khiến Tần Hàm Lạc kích động khó kiềm chế. Thân thể Mễ Tiểu Nhàn hơi căng thẳng, rốt cuộc kìm không được, từ khoé miệng bật ra một tiếng rên rỉ mê người.

 

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng kêu khe khẽ mất hồn này nhưng cũng rõ ràng đến thế. Ý thức Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên tỉnh táo một chút, em kinh hãi, nhớ ra bà nội ngủ cách vách, liền vội vàng lấy tay đè lại tay Tần Hàm Lạc, thanh âm vừa thẹn vừa vội, lại mang theo ý cầu khẩn: “Hàm Lạc, đêm nay…đừng mà, em sợ, em sợ bà nội nghe thấy.”

 

Tần Hàm Lạc rùng mình, sau đó chậm rãi rút bàn tay từ dưới váy em về. Cô nằm úp sấp trên người em, áp lực thở hổn hền. Mễ Tiểu Nhàn giữ hai má nóng bỏng của cô, lại thấy cô đầu đầy mồ hôi, không khỏi thương tiếc, vươn tay dịu dàng lau mồ hôi cho cô.

 

Tần Hàm Lạc thở dốc một trận, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

 

Mễ Tiểu Nhàn sửng sốt, còn chưa kịp hỏi điều mình thắc mắc, Tần Hàm Lạc đã xoay người xuống giường. Cô bật đèn lên, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn Mễ Tiểu Nhàn một cái, nhẹ giọng nói: “Tôi…tôi muốn đi tắm một chút.” Sau đó cầm một bộ đồ ngủ, đi tới phòng tắm.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhìn bóng dáng cô, cắn môi, dùng tay sửa sang lại mái tóc hỗn loạn của mình, lại kéo váy ngủ trên người lại, cũng xuống giường.

 

Em đi đến bên cửa sổ, kéo tấm màn ra. Ngoài cửa sổ, bóng đêm mông lung, sao đầy trời, toàn bộ đất trời có vẻ như đặc biệt trống trải, một cơn gió đêm mát lành thổi đến, khiến cả người sảng khoái. Mễ Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, cảm thụ được làn gió đêm mùa hạ ôn nhu, lòng lại thật lâu cũng không thể bình tĩnh.

 

Cũng không biết qua bao lâu, từ phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, em cũng không quay lại, người nọ đi tới, vô cùng thân thiết tự nhiên vòng tay quanh eo em.

 

“Đẹp quá.” Tần Hàm Lạc ôm Mễ Tiểu Nhàn, cùng em ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm xanh thẳm sâu như biển. Dội nước lạnh một hồi, máu đang sôi trào trong người cũng đã dịu xuống, khuôn mặt cô thoạt nhìn ôn hoà mà bình tĩnh, sóng mắt tràn ngập dịu dàng say lòng người.

 

“Cái gì đẹp?” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng hỏi.

 

“Bầu trời trong trẻo đầy ánh sao sáng ngời như ngọc này, gió đêm lướt nhẹ này, còn có…” Cô cúi đầu hôn lên tóc mai của em, thì thầm: “Còn có em, chói mắt hơn mê người hơn những ngôi sao trên trời ấy. Tiểu Nhàn, tôi thực yêu em…”

 

“Vừa rồi…vì sao lại nói xin lỗi?” Mễ Tiểu Nhàn xoay lại, bình thản nhìn ánh sao chiếu lên khuôn mặt cô, khiến cô thoạt nhìn có một vẻ đẹp kỳ dị.

 

“Tôi không biết.” Ánh mắt Tần Hàm Lạc hiện lên một tia phức tạp, cũng không tự chủ dùng hai tay ôm lấy mặt em, hôn thật sâu lên môi em.

 

“Em cứ nghĩ chị giận.” Mễ Tiểu Nhàn hơi chu miệng, tựa đầu lên vai cô: “Bởi vì…bởi vì chị vừa rồi…” Nói tới đây cũng ngại không dám nói tiếp.

 

“Sao có thể?” Tần Hàm Lạc có chút xấu hổ, cô kề môi mình gần bên tai em: “Thật ra…thật ra từ lâu rồi tôi đã muốn làm vậy với em.” Chần chừ một chút, lại giận dữ nói: “Nhưng mà, lần nào tôi cũng đều tự nhủ không được làm thế, lần nào cũng liều mạng kiềm chế ý nghĩ đó trong đầu.”

 

“Ồ?” Mễ Tiểu Nhàn rời khỏi vai cô, khoé môi khẽ cong: “Vì sao? Lời hứa kia không phải đã quá thời hạn rồi à.”

 

“Không phải vì lời hứa kia.” Tần Hàm Lạc có chút chột dạ nói.

 

“Vậy thì là vì người đó, phải không?” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi xoay người, cúi đầu bên cửa sổ.

 

“Là vì nàng.”

 

Mễ Tiểu Nhàn không còn có thể giả bộ bình tĩnh được nữa, thần sắc trở nên cứng ngắc. Tần Hàm Lạc như biết em nghĩ gì, vội vàng ôm em, thấp giọng nói: “Tiểu Nhàn, không phải như em nghĩ đâu, hiện tại tôi yêu em mà.”

 

“Thật sao?” Mễ Tiểu Nhàn nhàn nhạt nói.

 

“Tiểu Nhàn, em không tin tôi sao?” Tần Hàm Lạc giữ vai em, để em đối mặt với mình, vội vàng nói: “Không phải vì nghĩ đến nàng tôi mới như vậy, mà là, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, tôi chưa từng hy vọng xa vời mình sẽ có một hạnh phúc thế này. Em có biết có được em là chuyện khiến tôi sung sướng và kiêu ngạo tới mức nào không? Tôi quả thực không thể vui hơn được, nhưng đôi khi tôi sẽ nghĩ đến nàng. Cho dù nàng không còn là người tôi yêu nữa, nhưng nàng vĩnh viễn vẫn là người rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng đồng dạng hy vọng nàng hạnh phúc, tôi hy vọng niềm hạnh phúc của tôi đến sau nàng. Cho nên, dù cho mỗi ngày tôi đều khát vọng hoàn toàn hoàn toàn có được em, nhưng luôn rất mâu thuẫn. Tiểu Nhàn, em có thể hiểu được tâm tình kỳ quái này của tôi không?”

 

Mễ Tiểu Nhàn trầm mặc, không nói một tiếng. Tần Hàm Lạc nóng nảy, run giọng nói: “Tiểu Nhàn, em giận à? Tôi chỉ là, chỉ là muốn đem cảm thụ chân thật trong lòng nói cho em biết mà thôi. Em đã nói không thích người khác nói dối em mà, cả đời này tôi cũng không muốn nói dối em.”

 

“Nếu đã như vậy thì hôm nay vì sao lại chạm vào em?” Mễ Tiểu Nhàn hừ nhẹ, nhìn cô gấp đến độ mồ hôi tuôn ra như suối, coi như cô tắm phí công.

 

“Tôi…tôi…” Mặt Tần Hàm Lạc đỏ lên, có chút lắp bắp: “Ai bảo em…mê người như thế.”

 

“Em mê người kệ em, còn chị cứ tiếp tục làm Liễu Hạ Huệ đi.” Mễ Tiểu Nhàn nhịn cười, lạnh lùng nói.

 

“Tôi thấy tôi làm Liễu Hạ Huệ không nổi nữa.” Tần Hàm Lạc vẻ mặt đau khổ nói.

 

“Vậy không được, nếu chị đã sớm có ý nghĩ như thế, em cũng có thể tôn trọng.” Mễ Tiểu Nhàn nghiêm trang nói: “Trước khi nhìn thấy Giản Hân Bồi hạnh phúc, trừ hôn nhẹ với ôm ra, chị cũng không nên chạm vào em như hôm nay.”

 

“Tôi không muốn!” Tần Hàm Lạc há to miệng, vội vàng phản đối.

 

“Chị nói cũng vô ích, em đã quyết định rồi.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn nhìn cô, bỗng nhiên nói: “Hàm Lạc, nếu hiện tại Giản Hân Bồi trở về, nói với chị nàng yêu chị, chị sẽ lại đến bên nàng sao?”

 

“Sẽ không.” Tần Hàm Lạc gần như không nghĩ nhiều, lắc đầu nói.

 

“Thật sao?”

 

“Bởi vì tôi yêu em.” Tần Hàm Lạc nhìn vào mắt em, chân thành nói: “Tiểu Nhàn, tôi yêu em!”

 

Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng thở dài, bỗng nhiên ôm cổ cô, khẽ nói: “Hàm Lạc, chị có biết vì sao trước nay em vẫn kiên trì hai người tách ra ngủ riêng không, thật ra là vì em sợ sẽ xảy ra tình huống như hôm nay.”

 

“Tại sao?” Tần Hàm Lạc kinh ngạc hỏi.

 

“Bởi vì trước khi chị gặp lại Giản Hân Bồi, em cũng không nguyện quan hệ giữa hai chúng ta tiến thêm một bước.” Mễ Tiểu Nhàn thì thầm: “Em muốn tin tưởng người ở bên em sẽ không còn một chút tình yêu nào với người khác. Chị có thể có tình thân, tình bạn với người đó, nhưng em không hy vọng chị còn chút tình yêu nào với nàng cả, nếu không thì vĩnh viễn em cũng không thể hoàn toàn chấp nhận chị.”

 

Tần Hàm Lạc ngây người, một lúc lâu sau mới nói: “Em…không sợ tôi lại quay lại với nàng sao?”

 

“Buồn cười!” Mễ Tiểu Nhàn giương mắt nhìn cô, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kiêu ngạo: “Chị nghĩ em không tự tin giống như chị à? Mà lại nói, cho dù rời khỏi chị thì chẳng lẽ em không tìm ra một người tốt khác sao?”

 

“Em dám!” Tần Hàm Lạc bị em chọc giận đến cắn răng, một tay vươn ra ôm em, đi đến bên giường lại cẩn thận buông ra, dịu dàng nói: “Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi.”

 

“Ừ, không cho chạm vào em.” Mễ Tiểu Nhàn miễn cưỡng xoay người, đưa lưng về phía cô.

 

Tần Hàm Lạc nằm lên giường, nghiêng người, vòng tay ôm eo em, vùi đầu vào hõm vai em, hít thật sâu: “Em biết mà, đó là chuyện không thể.”

 

“Vô lại!” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng mắng, trên mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào thoả mãn. Em chậm rãi nhắm mắt lại, mang theo nụ cười an tâm đi vào giấc ngủ.

 

***

 

Nước suối chảy róc rách, tí ta tí tách, dễ nghe cực kỳ, va vào đá, thỉnh thoảng bắn lên vô số bọt nước, văng ra như ngọc vỡ.

 

Mễ Tiểu Nhàn và Tần Hàm Lạc ngồi trên một tảng đá trơn, cởi giày, chân không khẽ đung đưa trong nước, cảm giác mát mẻ truyền đến, Tần Hàm Lạc khẽ thở dài: “Làm sao bây giờ, tôi còn muốn ở nhà bà nội thêm vài ngày nữa, nhưng cũng sắp hết kỳ nghỉ rồi.”

 

“Về rồi sau lại đến.” Mễ Tiểu Nhàn vươn tay vẻ một cành liễu, uốn thành một vòng tròn, bỗng nhiên cười đội lên đầu Tần Hàm Lạc.

 

“Khéo quá, rất vừa.” Tần Hàm Lạc nghiên đầu nhìn em: “Hồi trước em thường làm trò này hả.”

 

“Ừ.” Mễ Tiểu Nhàn mím môi cười: “Hồi trước em cực kỳ thích đến nhà bà nội, cùng mấy đứa nhỏ lội suối bắt cá, lên núi hái hoa tết thành vòng hoa, đây là những kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu đấy.”

 

“Có cá à?” Tần Hàm Lạc cúi đầu nhìn nước sông trong suốt thấy đáy, không khỏi có chút hoài nghi, nhưng liếc mắt một cái thấy đôi chân xinh đẹp tuyết trắng non mềm của Mễ Tiểu Nhàn ngâm trong nước, liền nhịn không được vươn tay sờ một chút.

 

“A!” Mễ Tiểu Nhàn kêu một tiếng sợ hãi, đá chân, hai má hồng lên: “Chị biến thái à, bị bệnh mê chân phải không!”

 

“Đâu có, chỉ là tôi thấy đẹp nên muốn sờ chút thôi.” Tần Hàm Lạc bị hất đầy nước, vẻ mặt vô tội nói.

 

“Thần kinh!” Mễ Tiểu Nhàn cười mắng: “Lại đây!”

 

Tần Hàm Lạc cảnh giác lùi lại: “Làm gì? Em muốn đánh tôi à?”

 

“Chị cứ đến đây đi!”

 

Tần Hàm Lạc ngoan ngoãn đi qua, Mễ Tiểu Nhàn lấy khăn, lau khô bọt nước trên mặt trên đầu cô: “Nơi này có cá, chẳng qua hơi nhỏ, phải nhìn kỹ mới thấy được.” Tần Hàm Lạc nhìn lúm đồng tiền của em, sao còn quản được có cá hay không cá, giơ tay bắt lấy bàn tay đang dừng trên mặt mình: “Vợ à, em thật tốt.”

 

“Tốt cái gì? Nước trên mặt chị còn không phải do em làm sao.”

 

“Cái gì cũng tốt cả.” Tần Hàm Lạc không đợi em nói tiếp đã ôm eo em, cúi đầu hôn đôi môi hồng nhuận mê người ấy.

 

Lâu sau hai người mới lưu luyến không rời buông ra. Tần Hàm Lạc vuốt ve mái tóc Mễ Tiểu Nhàn. Cô ngồi bên cạnh em, ôm bả vai nhu nhược ấy, bên môi lẫn khoé mắt đều vương ý cười. Mễ Tiểu Nhàn tựa lên vai cô, hô hấp dần dần từ dồn dập chuyển thành bình tĩnh. Hai người yên lặng dựa sát vào nhau, hưởng thụ quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào này.

 

“Em biết không? Khi tôi học ở Nhất Trung có quan hệ rất tốt với một đàn chị trên một lớp, sau khi học ĐH, chúng tôi vẫn luôn duy trì liên lạc. Sau khi tốt nghiệp ĐH rồi, chị ấy từ bỏ công việc trong thành phố, đi đến một vùng núi xa xôi ngoại tỉnh làm cô giáo.” Tần Hàm Lạc nhìn núi xanh xa xa, có chút đăm chiêu: “Chúng tôi vẫn trao đổi thư từ, trong ấy chị miêu tả nơi chị sống, cũng giống nơi này, phong cảnh đẹp tuyệt trần, rất thanh u. Tôi vẫn luôn muốn đi thăm chị, nhưng lúc đi học không đi, giờ lại càng không có thời gian.”

 

“Chị sẽ không có ý nghĩ giống chị ấy đấy chứ?” Mễ Tiểu Nhàn cười nói.

 

“Không.” Tần Hàm Lạc lắc đầu: “Tôi thích không khí nơi này, nhưng nội tâm cũng là người thích náo nhiệt. Nếu ở lâu tôi sẽ không chịu nổi sự lạnh lẽo tịch mịch. Trừ khi, trừ khi ngày nào đó tôi chịu đả kích gì mới có thể chân chính muốn rời xa sự ồn áo một thời gian, để gần với thiên nhiên, trải qua một cuộc sống đạm bạc yên tĩnh.”

 

“Cho nên ngày mai chúng ta trở về thôi.” Mễ Tiểu Nhàn đứng lên, kéo tay cô: “Lần sau lại đưa người không chịu nổi tịch mịch như chị về đây nghỉ phép, tránh cho chị ở lại lâu, sẽ nhìn thấu hồng trần.”

 

Tần hàm Lạc cười cười: “Chắc bà nội rất nhớ chúng ta đó, đi thôi.”

 

***

 

Bên ngoài, sắc trời đã tối.

 

Triệu Văn Bác ngẩng đầu lên từ một đống văn bản, giơ tay dụi dụi mi mắt, nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, hắn ấn điện thoại, gọi thư ký vào: “Đem cho tôi một tách cà phê.” Sau đó bật di động đã tắt máy cả một ngày trời lên.

 

Cô thư ký thoạt nhìn rất dịu dàng kia cẩn thận đẩy cửa ra, cười nói: “Tổng giám đốc Triệu, ngài còn chưa về sao?”

 

“Ừ, đợi hai tiếng nữa.” Một thời gian trước Triệu Văn Bác bị ba hắn hung hăng mắng một trận, nói hắn cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, cái gì cũng kém anh trai hắn. Lòng tự trọng bị đả kích trước nay chưa từng có, cho nên hắn sửa lại tác phong xưa nay, bắt đầu nỗ lực phấn đấu, gần như đêm nào cũng tăng ca.

 

Hắn nhìn di động, trên đó có vô số cuộc gọi nhỡ, có anh trai, có Trương Tử Toàn, còn có vài đứa bạn thân, trong đó có một dãy số xa lạ. Hắn ngẫm nghĩ, quyết định sau khi tan tầm sẽ gọi trả lời từng cái sau. Lại mở một tin nhắn mới, liếc mắt một cái, lòng hắn không khỏi kịch liệt chấn động.

 

Trên đó chỉ có mấy dòng ít ỏi: “Văn Bác, sao lại tắt điện thoại? Em về rồi, khi nào bật máy thì gọi cho em.”

 

Giọng điệu này, sao lại quen thuộc đến thế? Sẽ là nàng sao? Triệu Văn Bác nhìn dãy số tin nhắn đem so với số của cuộc gọi lỡ xa lạ kia, đúng là một. Hắn run rẩy, lập tức lên mạng tra xem số di động này thuộc vùng nào.

 

Thành phố Z, là số của thành phố Z! Hắn vui mừng đến nổi muốn nhảy lên. Bồi Bồi, là Bồi Bồi trở lại!

 

 

Hết chương 94

———————————-

Bách Linh: Rồi, Bồi Bồi trở lại, sắp có trò vui để xem :))

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s