Vị Chanh Bạc Hà – Chương 95

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 95

 

Triệu Văn Bác chỉnh sửa lại cổ tay áo bộ Âu phục của mình, rồi cà vạt, sau đó hít thật sâu vài cái mới bước vào quán cà phê đã hẹn gặp Giản Hân Bồi. Từ  khi bắt đầu đi làm, hắn ít nhiều cũng trở nên có chút chín chắn, ít nhất từ bề ngoài thoạt nhìn như một chàng trai thành thục, nhưng không biết vì sao tâm tình lúc này lại vô cùng khẩn trương, giống một cậu nhóc lần đầu tiên hẹn gặp cô gái mình yêu. Hắn cũng không hiểu vì sao bên người nhiều cô gái lướt qua đến thế mà lại vẫn một lòng cuồng dại không thay đổi với Giản Hân Bồi, nhớ mãi không quên, cho dù rõ ràng biết cho tới bây giờ nàng cũng chưa bao giờ từng thích hắn, hơn nữa nhà nàng cũng đã chọn sẵn đối tượng kết hôn cho nàng rồi. Nhưng sau khi nỗi khổ đau qua đi, trong lòng hắn vẫn vấn vương nàng.

 

Đã hơn một năm không gặp mặt, trên đường lái xe, trong lòng hắn luôn phiền não, không biết sau khi gặp lại thì nên nói với Giản Hân Bồi điều gì đầu tiên.

 

“Bồi Bồi, em ăn cơm chưa?” Ngốc quá!

 

“Bồi Bồi, hiện tại ở thành phố Z như thế nào?” Quá mức bình thản.

 

“Ha ha, Bồi Bồi, em còn chưa kết hôn à?” Không, quá trực tiếp, hơn nữa hắn sợ câu trả lời của vấn đề này.

 

Nhưng hắn thật không ngờ, sau khi nhìn thấy Giản Hân Bồi, phải tầm vài phút hắn nói không ra lời.

 

Giản Hân Bồi ở trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, váy chữ A màu đen, mái tóc quăn dài xoã tung trên vai, đã hoàn toàn không còn vẻ ngây ngô lúc  đi học ngày trước. Nhưng khuôn mặt ấy, lại vẫn tinh xảo ngọt ngào như thế. Lòng Triệu Văn Bác rung động, nàng thế này khiến hắn quen thuộc mà xa lạ, dường như càng mê người hơn. Tim hắn đập gia tốc, trong một lúc ngẩn ngơ nhìn Giản Hân Bồi, quên dời mắt.

 

Giản Hân Bồi đứng lên, khuôn mặt mang theo nụ cười yếu ớt đón hắn. Thấy hắn ngẩn người, nàng nhịn không được nhẹ nhàng gọi: “Văn Bác…”

 

Triệu Văn Bác như người trong mộng mới tỉnh, mặt hơi nóng lên, vội vàng nói: “Bồi Bồi, xin lỗi, anh tới trễ quá.”

 

“Không, là do em tới quá sớm thôi.” Giản Hân Bồi lắc đầu. Hai người chia nhau ngồi xuống.

 

“Em nhìn trông trưởng thành hơn hồi trước, có điều…có điều vẫn rất xinh đẹp.” Triệu Văn Bác gọi một tách cà phê, ngồi ở đó có vẻ không tự nhiên: “Bồi Bồi, em muốn ăn gì không?”

 

“Em đã ăn ở chỗ khác rồi, không muốn ăn thêm gì nữa, chỉ gọi anh ra trò chuyện một chút thôi.”

 

Triệu Văn Bác nhìn nhìn cái ly trước mặt nàng, nhịn không được cố tìm lời để nói: “Em vẫn giống ngày trước, thích uống trà chanh nhỉ, Hàm Lạc cũng thích.”

 

“Hàm Lạc…” Những ngón tay thon dài của Giản Hân Bồi vô thức vuốt ve chiếc ly trước mặt, sóng mắt trở nên mông lung mà ôn nhu. Nàng cúi đầu lặp lại cái tên đã khắc sâu trong tim mình, lòng vừa ngọt ngào vừa chua sót.

 

“Đúng thế, cũng sắp hai năm, em cũng không liên lạc với nó nhỉ.” Triệu Văn Bác ngẩng đầu nhìn nàng, thanh âm trầm thấp: “Bồi Bồi, anh không hiểu vì sao em…Chẳng lẽ đi đến thành phố Z rồi, bọn anh, em có thể vứt bỏ bọn anh luôn sao?”

 

Trong giọng hắn ẩn ẩn bi thương. Giản Hân Bồi nhớ lại nửa năm trước, hắn chạy tới thành phố Z kích động muốn gặp nàng một lần lại bị nàng lạnh nhạt, nàng không khỏi tràn ngập áy náy. Lúc ấy, nàng bị mẹ ép gần như tuyệt vọng, mà Chu Hiểu Hàn ngày ngày kề cận, phiền không chịu nổi, hơn nữa nàng cũng hiểu tâm tư của Triệu Văn Bác, cho nên căn bản không có tinh thần để ứng phó hắn.

 

“Xin lỗi.” Trừ những lời này ra, nàng không biết có thể nói cái gì.

 

“Là vì…trên Chu Hiểu Hàn kia sao?” Triệu Văn Bác cúi đầu, cố lấy dũng khí nói ra cái tên này, trái tim như bị kim châm âm ỷ đau đớn, lại cố nặn ra nụ cười, tỏ vẻ thoải mái nói: “Cho dù ở đó có bạn trai mới, bạn bè mới thì cũng không cần cắt liên lạc với tụi anh chứ.”

 

“Xin lỗi, Văn Bác, thời gian đó tâm tình em cực kỳ không tốt, em…em cũng không muốn giải thích nhiều.”

 

Triệu Văn Bác nhìn thấy trong mắt nàng lấp lánh nước mắt, liền vội nói: “Được rồi, anh tin em cũng không quên tụi anh, không cần giải thích, anh…anh không hỏi nữa.” Hắn đang có chút tay chân luống cuống, Giản Hân Bồi lại thấp giọng nói: “Còn có, Chu Hiểu Hàn cũng không phải bạn trai em, em…em cũng chưa bao giờ thích anh ta cả.”

 

“Cái gì?” Triệu Văn Bác kinh hỉ trợn to mắt, thanh âm bởi vì kích động mà có chút lạc đi: “Thật sao?”

 

Giản Han Bồi không nói gì, Triệu Văn Bác tự biết mình sung sướng biểu hiện quá mức rõ ràng, mấp máy môi, tận lực tỏ vẻ bình tĩnh: “Vì sao? Anh thấy hắn ở nhà em nên tưởng…nên tưởng…”

 

“Liền tưởng là người nhà em, phải không?” Trên mặt Giản Hân Bồi lộ ra vẻ mệt mỏi: “Bởi vì mẹ em rất thích anh ta, nhưng mà, cũng chỉ mẹ em thích mà thôi.”

 

Triệu Văn Bác nhất thời không khỏi có chút ngạc nhiên, nói đến đề tài này, hắn rõ ràng cảm thấy cảm xúc của Giản Hân Bồi trở nên bất ổn.

 

“Thôi, không nói chuyện đó nữa.” Giản Hân Bồi uống một ngụm trà, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười: “Thật ra, em muốn hỏi anh, Hàm Lạc cậu ấy…sao lại đổi số di động thế?”

 

Triệu Văn Bác ngẩn ra: “À, em vẫn chưa liên lạc với nó nhỉ. Nó đổi số đã hơn nửa năm, nếu em muốn liên lạc với nó thì để anh đọc cho em.”

 

“Ừ.” Giản Hân Bồi vội vàng lấy di động ra, lưu lại số của Tần Hàm Lạc, cảm thấy có chút không yên: “Gần đây cậu ấy đang học nghiên cứu sinh phải không? Nhưng nghỉ hè rồi mà, hôm qua em tới Nhất Trung đợi cả ngày cũng không thấy, đi đến phòng của cậu ấy ở ĐH A cũng không có người.”

 

“Trời ạ!” Triệu Văn Bác kinh ngạc: “Quan hệ giữa hai nhà không tệ mà, chẳng lẽ em cũng không biết sao? Nó sớm đã từ bỏ việc học nghiên cứu sinh, đi làm ở Nhật san của thành phố A một năm.”

 

“Cái gì…cái gì?” Giản Hân Bồi ngơ ngác nhìn hắn, thần sắc bàng hoàng, lẩm bẩm: “Cậu ấy không học nghiên cứu sinh? Sao có thể? Cậu ấy vẫn luôn muốn đi mà.” Nàng nhìn Triệu Văn Bác chằm chằm, nhất thời đầu óc hỗn loạn.

 

“Là thật đó, nó nói không muốn học nữa, muốn đi làm kiếm tiền sớm một chút.” Triệu Văn Bác cũng tiếc nuối: “Thật ra anh vẫn muốn ở ĐH thêm vài năm, nhưng khó thi quá, cần đọc nhiều sách vậy nữa. Ba anh còn muốn anh sang nước ngoài du học, nhưng tiếng Anh của anh không tốt, cũng không muốn sang đó chịu khổ. Hàm Lạc thật đúng là thần kinh mà, nhà nó lại không thiếu tiền…”

 

Nói tới đây, thấy Giản Hân Bồi ngẩn người, dường như không chú ý nghe hắn nói, khẽ ho một cái, lại nói: “Bồi Bồi, hai ngày cuối tuần trước hình như Hàm Lạc có nói nó muốn đi cùng em gái tới năm nhà bà nội ở quên, hẳn hôm nay sẽ về. Nếu em muốn gặp nó, anh sẽ gọi điện kêu nó đến đây. Đã lâu rồi chúng ta không tụ tập, gọi Tử Toàn ra luôn nhé.” Nói xong liền lấy di động ra, chuẩn bị gọi.

 

“Không, không cần!” Giản Hân Bồi giật mình, giật lấy di động của hắn. Triệu Văn Bác nhìn bộ dáng kích động của nàng, ngạc nhiên.

 

Giản Hân Bồi lấy lại bình tĩnh, trên mặt có chút ngượng ngùng, yên lặng trả điện thoại lại, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Em…em sẽ tự mình đi tìm cậu ấy, trước anh không cần nói với cậu ấy là em đã trở về.”

 

Triệu Văn Bác nghi hoặc nhìn nàng, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, nói: “À, đúng rồi, em muốn cho nó ngạc nhiên vui mừng phải không?”

 

Giản Hân Bồi mỉm cười không đáp, lại cầm túi xách bên người: “Văn Bác, em đi trước, mấy ngày nữa sẽ liên lạc với anh sau.”

 

“Cái gì?” Triệu Văn Bác mở to mắt, trên mặt lộ vẻ không nỡ, vội vàng nói: “Giờ phải đi sao? Có thể ở lại thêm vài ngày không? Anh sẽ sắp xếp khách sạn cho em!”

 

“Không cần, tự em sẽ kiếm khách sạn!”

 

“Chỗ nào? Bồi Bồi, khi nào em về lại thành phố Z?” Triệu Văn Bác cũng đứng dậy, vẻ mặt càng gấp gáp.

 

“Em sẽ không bao giờ trở lại thành phố Z nữa, em đang chuẩn bị làm việc ở thành phố A rồi.” Giản Hân Bồi mỉm cười nhàn nhạt: “Cho nên, về sau sẽ có cơ hội gặp lại nhau.”

 

“Thật sao?” Triệu Văn Bác vui mừng quá đỗi: “Em không nói giỡn đấy chứ!”

 

“Đương nhiên không phải, có điều giờ em thật sự phải đi.” Nàng vội vàng muốn nhìn thấy Hàm Lạc, nàng muốn nói cho cô biết, hơn một năm đi xa, nàng luôn nhớ cô. Nàng muốn hỏi rõ cô một việc, còn muốn nói cho cô một chuyện, lần này, nhất định nàng phải khiến cô tin tưởng, trái tim nàng cho tới giờ cũng chẳng hề bị ai chiếm được, chỉ có cô, chỉ mình cô mà thôi.

 

Lúc này tâm tình Triệu Văn Bác rất tốt, thấy nàng muốn đi, cũng không cố ý giữ nàng lại nữa, vội vàng nói: “Để anh lái xe trở em về khách sạn.”

 

“Không cần, em có xe mà.” Giản Hân Bồi lắc lắc chìa khoá xe lấp lánh trên tay, vẻ mặt sáng lạn. Triệu Văn Bác nhìn bóng dáng yểu điệu của nàng, không khỏi có chút mất mát.

 

***

 

Sau khi trở về từ nhà bà nội, tình cảm giữa Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hai người dị thường vô cùng thân thiết. Mỗi tối sau khi tan sở, cô sẽ không trực tiếp về nhà mà đi đến ĐH A để đón Mễ Tiểu Nhàn, hai người cùng nhau trở về, cùng nhau nấu cơm, xem phim, nghe nhạc. Tối đến, sẽ cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ.

 

Cho tới bây giờ Tần Hàm Lạc cũng chưa từng cảm thấy mình hạnh phúc như bây giờ, hạnh phúc mà thoả mãn. Trong trái tim cô, trong mắt cô đều mà Mễ Tiểu Nhàn. Trên mặt cô thường xuyên nở nụ cười ngọt ngào, dù lúc ở văn phòng công tác, hay đi trên đường cái, thậm chí dù nửa đêm tỉnh lại.

 

Hai người có cảm giác vui đến quên cả trời đất. Vừa đến cuối tuần, cũng không muốn về nhà ở Nhất Trung, mà chui trong phòng Tần Hàm Lạc. Cho dù một ánh mắt của đối phương đều có thể cho người kia như si như say, ngày ngày như mật ngọt.

 

Đêm nay, Tần Hàm Lạc nắm tay Mễ Tiểu Nhàn, cùng nhau đi trên con đường trong trường, bỗng nhiên cười nói: “Dì Mễ hôm nay lại gọi đến trách, nói chúng ta giờ cuối tuần chẳng chịu về nhà.”

 

“Mẹ cũng gọi cho em.” Mễ Tiểu Nhàn khẽ cười.

 

“Aish, chúng ta để lại cho bọn họ thế giới riêng của hai người không tốt sao?” Tần Hàm Lạc oán giận.

 

“Chỉ mình chị nghĩ thế thôi…” Mễ Tiểu Nhàn nói đến một nửa, trợn mắt lườm cô một cái, cười nói: “Hình như mẹ em và bác Tần gần đây đang lên kế hoạch có thêm một đứa nhỏ nữa đấy, chị nghĩ sao?”

 

“Tốt lắm mà, chỉ là lúc mang thai có chút khiến người ta lo lắng.”

 

“Người nào đó không sợ có em trai hay em gái rồi sẽ bị thất sủng à?” Mễ Tiểu Nhàn cười khanh khách, trêu chọc cô.

 

“Thì thôi, tôi đã bao giờ được cưng chiều đâu, lại nói…” Cô kéo em qua đường cái, sau đó mặt đối mặt, hôn lên mắt em: “Tôi chỉ cần có em chiều chuộng là được.”

 

“Em mới không thèm cưng chị, sau này em muốn mua một con chó con về chăm…” Mễ Tiểu Nhàn vừa nói, vừa đi về phía nhà Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc bỗng nhiên đi vài bước vượt qua em, đẩy em áp vào một thân cây, hôn lên môi em, ngăn lại lời em còn chưa nói xong ở trong miệng.

 

“Chị điên rồi sao, có người đi qua đó.” Mễ Tiểu Nhàn vừa thẹn vừa cuống, giãy dụa tránh.

 

“Tôi vừa liếc nhìn xung quanh, tạm thời không có ai cả.” Tần Hàm Lạc chưa thoả mãn liếm liếm môi, mạnh mẽ ôm mặt em, lại hôn, gần như thèm khát đòi lấy hương vị ngọt ngào mềm mại của em. Thân mình Mễ Tiểu Nhàn dần dần nhũn ra, hai tay rốt cuộc từ bỏ chống cự, mà lại nắm chặt góc áo cô.

 

Qua một lúc, Tần Hàm Lạc mới lưu luyến rời khỏi môi em, thở hổn hển bên tai: “Nói, rốt cuộc muốn cưng chiều ai?”

 

“À, thì ra chị ghen với cún, thực đúng là người có tiền đồ mà.”

 

Tần Hàm Lạc cắn chặt răng, đang muốn hôn tiếp: “Có người đến!” Mễ Tiểu Nhàn vội né tránh, sau đó giãy ra khỏi vòng tay cô, như không có việc gì đi tới trước, quả nhiên đằng trước có vài người đi tới.

 

“Em nhận thấy chị càng ngày càng lưu manh.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn Tần Hàm Lạc đang đuổi theo, chun cái mũi đáng yêu.

 

“Đó cũng là do em làm hại đấy chứ.” Tần Hàm Lạc lại nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẵn nhụi của em, không biết xấu hổ trốn tránh trách nhiệm.

 

“Em đi không nổi nữa.” Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên dừng lại, cúi người, hai tay vô lực đặt lên đầu gối, nghiêng đầu chu môi nhìn Tần Hàm Lạc, dáng vẻ thoạt nhìn rất đáng yêu.

 

Tần Hàm Lạc đi đến trước mặt em, đưa lưng về phía em, nghiêm trang nói: “Tiểu thư mỹ lệ tôn quý, lưng tôi có vinh hạnh đưa em đi nốt đoạn đường còn lại không?”

 

Đôi mắt trong suốt xinh đẹp đong đầy ý cười, sau đó bám lưng cô, chuẩn xác vòng tay quanh cổ cô. Tần Hàm Lạc nhẹ giọng cười, thật cẩn thận cõng em đi. Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên nghịch ngợm cắn nhẹ tai cô: “Hàm Lạc, càng ngày em càng thích chị.”

 

Tai Tần Hàm Lạc lập tức nóng lên, lòng giống như có một dây đàn bị nhẹ nhàng kích thích, phát ra rung động tuyệt vời, trong đầu cô nhất thời tràn ngập lời thì thầm ấy lặp đi lặp lại. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó cổ họng khô khốc nói: “Mễ tiểu thư, chẳng lẽ em không biết mình xinh đẹp mê người đến mức nào à? Nếu em còn quyến rũ tiểu nhân nữa, tiểu nhân sẽ lập tức biến thành tội nhân đấy.”

 

“Xì! Chị dám!” Mễ Tiểu Nhàn khẽ gắt, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, cười nói: “Đêm nay trăng tròn quá, chị còn muốn biến thành người sói nữa.” Nhưng quả nhiên không dám chạm vào cô nữa, sợ ở ngay chỗ công cộng này lại diễn ra tiết mục kích tình nho nhỏ như vừa nãy.

 

Tần Hàm Lạc thấy em bị doạ sợ, lòng thầm buồn cười, chưa đi được mấy bước lại nghe Mễ Tiểu Nhàn ở phía sau nói: “Hàm Lạc, lạ quá.”

 

“Lạ gì?” Cô không chút để ý nói.

 

“Cái xe màu xanh lam kia hình như ngày nào cũng dừng không xa nhà chúng ta, hơn nữa, vừa mới rồi nó vẫn theo chúng ta từ trường học về đến đây, hình như đi theo mình suốt cả đường thì phải.” Mễ Tiểu Nhàn kỳ quái nói: “Từ tuần trước em đã thấy nó.”

 

“Ôi dào, đâu có ai rảnh rỗi đi theo dõi chúng ta làm gì.” Tần Hàm Lạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc xe đang đậu bên đường: “Đừng nghi thần nghi quỷ nữa, có tôi ở đây, ai cũng không dám cướp sắc đại mỹ nữ nhà chúng ta đâu.”

 

“Thần kinh!”

 

Tần Hàm Lạc ha ha cười, cõng em vào cổng lớn khu mình ở.

 

Trong chiếc ô tô màu lam cách đó không xa, Giản Hân Bồi đã sớm nước mắt đầy mặt, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài qua hai má, rơi xuống không ngừng. Liên tục suốt vài ngày nàng chờ ở chỗ Tần Hàm Lạc ở, đều thấy cảnh tượng thân mật như thế, từ không dám tin, đến không thể không tin. Trái tim nàng sau một lần lại đau thêm một phần. Nàng hy vọng cỡ nào những gì mình thấy đều là ảo giác. Nàng biết khẳng định trong lòng Hàm Lạc có rất nhiều nghi ngờ, khẳng định rất đau lòng, khẳng định rất hận nàng, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới việc khi mình trở về sẽ thấy cảnh tượng này.

 

Giản Hân Bồi tan nát cõi lòng, đầu óc quay cuồng, dường như cả thế giới của mình đều vỡ nát. Nàng bỗng nhiên gục đầu lên tay lái, khóc oà. Dưới ánh trăng mông lung xinh đẹp đêm ấy, dưới ánh đèn neon chớp lên sắc hồng phồn hoa, tiếng khóc ấy lại tê tâm liệt phế đến thế, đau thấu tim gian, so với mọi vật xung quanh đều có vẻ không phù hợp.

 

Ánh đèn đường sáng ngời xa xa, tựa hồ trong nháy mắt đều ảm đạm.

 

 

Hết chương 95

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

16 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 95

  1. Huệ Chi nói:

    Tại mình cứ mặc định cái kết là với bạc hà hoài à 😥 biết truyện có 2 kết nhưng chả hiểu sao mình cứ như ko dung nạp đc cái kết với chanh 😥 mình thấy nó cứ vô lý gượng guợng sao ấy, giống như tác giả viết thêm để ng đọc đỡ day dứt và tiếc nuối cho bồi bồi thôi, chứ cái kết chính vẫn là kết thứ nhất. Đến đây thì GHB đã thực sự mất hàm lạc rồi 🙂 có quay về cũng chẳng có gì hay.
    Vì tin vào kết thứ nhất nên mình mới mong HB đc giải thoát chứ ko phải sống mãi trong quá khứ @@
    Mà ko biết Bách Linh sẽ edit kết nào trước vậy? ^^~ Mình cũng tò mò muốn hỏi là trong truyện BL thích ai hơn nữa..? :>*nhiều chuyện*

    • Bách Linh nói:

      thì chính xác là cái kết vs chanh là tg viết thêm do chịu gạch đá của độc giả quá nhiều mà :))
      mình edit theo đúng thứ tự, “bạc hà kết” r đến “hương chanh kết” ^^ yên tâm là mọi ng sẽ đc đọc cả 2 ^^
      mình chẳng thích ng nào hết, ny như Bồi Bồi mình xin kiếu, chịu ko nổi tính công chúa và chiếm hữu của nàng, ny như Hàm Lạc cũng thôi, quá yếu đuối và toàn tự cho mình là đúng, ny như tiểu Nhàn cũng chịu, ng như em mình chắc chỉ xa xa mà ngắm, ny như Tử Toàn càng ko, mình ghét kiểu bốc đồng phong lưu đó. Tóm lại mấy ng này đều ko có ai thuộc mẫu mình thích hết :))

      • Huệ Chi nói:

        Mình thấy kết vậy cũng hay rồi mà tại sao lại gạch đá tác giả làm gì ^^ 2 kết làm mình mất cảm giác truyện như thật, mà thấy nó chỉ là truyện :’p
        mình cũng ko thích nv nào hết nhưng hẳn bồi bồi là nv ấn tựơng nhất@@ nhưng ko hiểu sao mình cũng lại ghét nàng ấy nhất truyện, ghét ở chỗ ngốc nghếch trì độn quá mức ko nhận ra nổi tình cảm của mình và HL, vừa xót xa vừa cảm thấy đáng đời, ngốc và làm đau ng mình yêu 1 cách ngây thơ vô tội như thế rồi lại ép buộc ngta theo ý mình mà ko bao giờ nói rõ ràng>

      • Huệ Chi nói:

        về sau BB hỏi chả lẽ nàng từng 1 lần bỏ lỡ ty nên phải nhận sự trừng phạt này? Nghe đau lòng thật nhưng muốn trả lời “Ừ đúng rồi đó!” -_- tại chị đó.
        Thấy BB giống bạch duơng, kiểu ngây ngô ko biết gì, còn tuỳ hứng bốc đồng nóng nảy, cũng hơi giống sư tử nữa vì cứ như 1 công chúa đc mọi người quan tâm yêu chiều, nhưng sư tử mình thấy nó lanh lẹ nhanh ý hơn, còn BB thì…:(
        Đây chắc là truyện bh mình đọc bị ám ảnh và suy nghĩ về nó nhiều nhất. Cách edit của Bách Linh làm mình đọc có cảm xúc nhiều lắm luôn ^^ hâm mộ bạn :”>

  2. laziefish nói:

    Sau một thời gian quen với việc HL và MTN là 1 cặp, tự nhiên đọc tới chap này thấy lại tội cho GHB.

  3. ushotmedown nói:

    thử đặt mình vào vị trí của Bồi Bồi lúc ở trong xe, nước mắt cứ trào ra 😦 nhưng nghĩ lại, yêu là chuyện của cả hai người vậy mà ngày đó cái gì chuỵ cũng giấu trong lòng, tự mình chịu đựng, tự mình giải quyết, để lại người kia chơi vơi với bao hiểu lầm và mặc cảm. mất người yêu thì ráng chịu :v

    • Vô Ưu nói:

      Mìh thỳ thấy Hàm Lạc thay đổi quá nhah. Ns iu ngta 10năm mà ms kái wên rồi. Dã lại lúc trc Hàm Lạc củng 1phần k có lòng tin ở Bồi Bồi nếu ns 2 ng yêu nhau thành thật với nhao là qtrọng nhất thì mình ngĩ lòng tin ở nhao kàng pải có ^^ Thôi Bồi Bồi từ bỏ Hàm Lạc về bên em đi =))))

      • Bách Linh nói:

        tóm lại mình thấy 2 ng hoàn toàn tự làm tự chịu ko à, yêu mà ko tin, mà ko thành thật thế thì chịu thôi :SS

      • Bluepills29 nói:

        Mình thấy Hàm Lạc ko phải thay đổi mà là chọn từ bỏ 😦 Hàm Lạc rõ ràng vẫn còn tình cảm với GHB, chỉ là ko tin tưởng vào tình yêu này cũng như ko tin vào tình cảm của đối phương thôi :(. Có cảm giác HL rất yếu đuối, luôn tự ti trước GHB, không dám đối diện với bất kì chuyện gì liên quan tới nàng (có thể do từ nhỏ đã âm thầm mặc cảm yêu đơn phương nên giờ luôn có tâm lý e sợ@@). Đc cái GHB ko bao giờ chịu nói rõ ràng nên HL càng tin vào cảm nhận của mình hơn :))
        Nói thiệt với tính cách yếu đuối, có phần thiếu quyết đoán của HL thì thành đôi với 1 người như Tiểu Nhàn (thông minh, nói chuyện rõ ràng) tốt hơn nhiều so với 1 người có tính cách như GHB. Mà GHB ở bên Văn Bác dù ko yêu nhưng cũng đỡ tổn hại tinh thần hơn nhiềuu
        Thương Bồi Bồi kinh khủng nhưng mà cũng ghét kinh khủng :((((((((
        Quyết ko đâm đầu vô đây nhưng cuối cùng… ;(( Nhờ Bách Linh edit truyện hay quá mà tâm trạng mình tới chap này cũng down kinh khủng :((
        *tặng tim lành tim vỡ cho editor* :(( BL edit truyện này chắc cũng tự ngược ghê lắm :(( *ôm ôm*

        • Vô Ưu nói:

          *đâm chiêu* Đọc xog chươg 96 mình thấy pạn nói HLạc k thay đổi mà từ bỏ rất đúng có lẻ mình sẻ rút lại câu HLạc thay đổi ^^ Và thấy pạn ns tính cách HLạc rất chuẩn. HLạc quá tự ti,yếu đuối và thiếu quyết đoán quá đi 😦 Còn Bồi Bồi thì……*chu môi* cứ thíc ôm khổ ko àh. Gặp mình thỳ có gì trog lòng là nói hết ra chứ ko pải ngỉ này ns khác mệt như vậy. Còn tính kách TNhàn mìh 100% đồng ý là hợp HLạc đó chứ mới đọc chươg mới thấy 2 ngđó mà phát rầu gê nơi. Aiz :(((( Nhưng mà dù HL với Bồi Bồi ko iu nhao nữa chắc củng k chọn Văn Bác đâu :)))))) theo kinh nghiệm đọc BH của mình thỳ thấy “nam phụ BH” 99,8% là ko tốt rồi ns chi yêu nử chính *le lưỡi* dù Bồi Bồi ko pải nữ chính thụ chắc kũn vậy hui hihi Nhìu khi mai mốt HL chọn ai đi nữ ng còn lại chắc cũng yêu cô gái đẹp nào đó *mơ màng* kòn ko hết chươg rồi vẫn số FA *cười ngố* đó là ý kiến nhỏ thui của mìh nên đừng chê cười*xách dép**vọt* 😛

        • Bluepills29 nói:

          Hì hì mình cũng thích kết thúc như bạn nói vầy mà :’) yêu gái khác hoặc fa thanh thản, giống như 1 sự giải thoát nào đó cho GHB, chứ ko phải để nàng sống mãi trong quá khứ (thật ra đọc truyện mình cũng sợ mấy vai nam phụ bh lắm, chỉ mong đừng xuất hiện thôi ah:-ss) nhưng mà truyện này khá thực tế cho nên mọi thứ có hơi phũ phàng, tình yêu quá nhiều sứt mẻ, tổn thương, ko đẹp mà cũng ko hoàn hảo tròn vẹn 😥

        • Vô Ưu nói:

          Bây jờ chưa pít HL chọn ai nên lỡ chọn Bồi Bồi sao 😛 hi.

        • Bách Linh nói:

          mọi sự đều có thể mà :3

        • Bách Linh nói:

          :))) uh, vừa edit vừa lúc muốn đập bàn lắm ý, mà vẫn phải ráng thôi :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s