Vị Chanh Bạc Hà – Chương 96

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 96

 

“Thời gian là ma quỷ, hoàn toàn phá huỷ thế giới của tôi.”

 

Giản Hân Bồi viết xuống nhật ký dòng chữ này. Nàng đứng trước khung cửa sổ lớn sát đấy, hai tay ôm ngực, quan sát thành phố không thể quen thuộc hơn dưới kia. Bầu trời bên ngoài xanh vạn dặm, ánh mặt trời sáng đến chói mắt, lúc này đang giữa hè, có thể tưởng tượng được nhiệt độ gay gắt bên ngoài, nhưng không biết có phải vì bên trong đang mở điều hoà không, nàng lại rét run, hai tay theo bản năng ôm càng chặt thân thể mình. Ánh mắt nàng dại ra mờ mịt, vẫn đứng đó không nhúc nhích, tay chân cơ hồ chết lặng. Nàng không thể tin được, thứ tình cảm nàng vẫn kiên trì sẽ biến thành hình dạng như hôm nay. Người nàng toàn tâm toàn ý bảo vệ, lại sẽ đối xử với nàng như thế. Nhưng mà, nàng lại cũng không có dũng khi xông lên hỏi cô, hơn nữa khi nàng nhìn thấy cô và cô em gái xinh đẹp kia ở cùng một chỗ, thời thời khắc khắc đều thân mật như thế, ánh mắt ấy, nụ cười tươi ấy, hành động ấy, nàng hiểu được những thứ đó đại biểu cho điều gì. Nhưng mà mặc kệ thế nào, nàng vẫn muốn gặp Tần Hàm Lạc, nàng nhất định phải gặp cô.

 

***

 

Hơn sáu giờ, Tần Hàm Lạc và đồng nghiệp tiểu Trương tan sở, cùng nhau đi ra khỏi toà soạn.

 

“Hàm Lạc, đã lâu không hoạt động gì rồi, không bằng chúng ta gọi điện cho Lăng Nhất và Tân Hoà mĩ nhân, mọi người cùng đi đến đường Hoà Bình ăn cơm.” Tiểu Trương nháy nhát mắt với Tần Hàm Lạc.

 

Tiêu mỹ nhân là một nữ đồng nghiệp của bọn họ, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học. Vì cô họ Tiêu lại còn rất xinh đẹp, cho nên mới đến không lâu đã bị gán cho biệt danh này. Tiểu Trương ái mộ Tiêu mỹ nữ đã lâu, thường xuyên tìm đủ cớ để mời người ta đi ăn cơm.

 

Tần Hàm Lạc buồn cười lắc đầu: “Không được, tôi có việc rồi, anh rủ Lăng Nhất Tân bọn họ đi đi.”

 

“Aish, gần đây cô làm sao vậy? Tiểu tổ chúng ta muốn tổ chức hoạt động gì, cô đều vừa lâm trận đã bỏ chạy, hoặc trực tiếp không tham gia, bận yêu à?” Tiểu Trương nghi hoặc nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói: “Có bận rộn yêu đương thì phải nói, thứ nhất, bảo tên đó mời mọi người chúng ta ăn một bữa cơm, thứ hai là chúng ta đều là người từng trải, cũng có thể xem xét hộ.”

 

“Được, anh đúng là người từng trải nhỉ.” Tần Hàm Lạc trợn mắt: “Anh tốt hơn vẫn nên tự mình nghĩ biện pháp dành được trái tim Tiêu mỹ nhân đi đã.”

 

“Tôi…” Tiểu Trương đang muốn phản bác, đột nhiên nhìn ra phía sau Tần Hàm Lạc, mắt sáng lên: “Trời ạ, có mỹ nhân tới.”

 

“Cái gì?” Tần Hàm Lạc nghi hoặc nhìn ánh mắt hắn, không tự chủ được quay đầu lại, chỉ thấy ở phía sau mấy mét có một cô gái cao gầy đang đứng, mái tóc dài uốn cong xoã tung trên vai, trên người mặc một bộ váy liền áo bó sát màu lam, chân đi một đôi giày cao gót màu trắng có quai, dáng vẻ ngọt ngào động lòng người, thoạt nhìn giống một nàng công chúa khiến người ta trìu mến.

 

“Dáng người nổi bật, dung mạo xinh đẹp mê người.” Tiểu Trương gần như chảy nước miếng, hạ giọng nói: “Khí chất cũng thực xuất chúng, xem ra điều kiện gia đình rất tốt. Chậc chậc, quả thật còn đẹp hơn Tiêu mỹ nhân vài phần. Không được, tôi không bình tĩnh nổi nữa, tôi đã nhất kiến chung tình rồi. Hàm Lạc, cô nói xem, tôi lại hỏi số điện thoại được không? A a! Cô nhìn, nàng đi về phía chúng ta, cô nói xem có phải nàng có ý với tôi không?”

 

Tiểu Trương có chút khẩn trương, hắn bắt đầu hối hận hôm nay đã không mặc bộ Âu phục mấy ngàn đồng lần trước cắn răng mua để đi làm, lại ảo não sao lúc tan tầm không vào toilet soi gương, chải chuốt lại đầu tóc. Tần Hàm Lạc lại hoàn toàn không có tâm tư để ý hắn tự mình đa tình, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái kia, miệng hơi hơi nhếch lên, vẻ mặt phức tạp cực kỳ.

 

“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi đi từng bước đến, đôi mắt sáng trong suốt vẫn nhìn Tần Hàm Lạc. Vẻ mặt ấy như thể cả thế giới này nàng chỉ nhìn thấy một người duy nhất, cũng chỉ nguyện nhìn một người. Nàng đứng đối lại đối diện, sau đó nhẹ nhàng gọi.

 

“A?” Tiểu Trương kinh ngạc, nhìn Tần Hàm Lạc: “Hai người quen biết?”

 

Hàm Lạc, Hàm Lạc…Thanh âm dịu dàng êm tai cỡ nào, như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng lướt qua trái tim, ấm áp dạt dào. Nhưng mà, trái tim Tần Hàm Lạc lại mãnh liệt rung động, một cỗ chua xót mãnh liệt dâng trào trong tim, cổ họng, mũi. Đã từng có một thời gian, cho dù trong mơ cô cũng khát vọng thanh âm này, cô đã chờ mong tiếng gọi ôn nhu như thế từ lâu. Nhưng mà, hết thảy trước mặt hiển nhiên không phải nằm mơ, không phải ảo giác. Tần Hàm Lạc bất tri bất giác siết chặt tay, cô cắn răng, liều mạng ức chế cảm giác chua xót mãnh liệt trong lòng, không cho nước mắt ứa ra nơi khoé mắt, không cho phép mình không khống chế được cảm xúc.

 

Tiểu Trương biết Tần Hàm Lạc quen biết cô gái này, vốn vì lời nói của mình khi nãy mà hơi xấu hổ, lúc này lại thấy Tần Hàm Lạc không đáp lời hắn, mà cô gái kia lại không thèm liếc hắn một cái, liền ngượng ngùng. Tiểu Trương nhìn người này, lại nhìn người kia, cảm thấy không khí có chút quái dị, có chút đông cứng, biểu tình của Tần Hàm Lạc và cô gái xinh đẹp kia cũng rất kỳ quái, vừa không giống bạn cũ lâu ngày gặp lại, cũng không giống bạn bè quen biết hời hợt bình thường, đương nhiên, tuyệt đối không giống kẻ thù. Nhưng hiển nhiên, hắn ở đây đã biến thành người thừa, Tiểu Trương ho khan một tiếng, sau đó dùng khuỷu tay huých Tần Hàm Lạc: “Hắc hắc, Hàm Lạc, bạn cô tới rồi, tôi đi trước nhé.”

 

“À, ừ.” Tần Hàm Lạc phục hồi tinh thần, miễn cưỡng nở nụ cười, Tiểu Trương lại liếc Giản Hân Bồi một cái, cười gật gật đầu với nàng, sau đó phất tay rời đi.

 

Còn lại hai người, yên lặng nhìn nhau, hai người đều không hề nghĩ khi gặp lại sẽ là cảnh tượng thế này. Bồi Bồi, nàng đã trưởng thành, ít đi vài phần ngây ngô, thêm vài phần trầm tĩnh, thoạt nhìn tao nhã mà quyến rũ, không còn bộ dáng hoạt bát nuông chiều trước kia. Tần hàm Lạc nhìn gương mặt đáng yêu quen thuộc tựa hồ đã khắc trong đầu, vô số cảnh tượng ngày trước giữa hai người lần lượt hiện lên trong lòng. Cô có cảm giác như bừng tỉnh cách một đời người, mọi thứ trước mắt vừa như thực vừa như ảo. Trong nháy mắt, cô bỗng nhiên không biết mình đang ở nơi nào. Yết hầu cô như bị cái gì đó chặn lại, tuy trong lòng có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng hé miệng lại không nói ra được một lời.

 

Giản Hân Bồi nhìn vẻ mặt của Tần Hàm Lạc, lòng dần trầm xuống từng chút một. Không có sự vui mừng như trong tưởng tượng, không có cái ôm mong chờ, càng khỏi phải nói đến nụ hôn dịu dàng, không có những lời ngọt ngào nhớ nhung suốt một năm trời, không có sự phẫn nộ khi nàng rời đi! Không có, cái gì cũng không có! Có chính là hờ hững, như…như thể nàng vốn không nên xuất hiện ở đây, nàng quấy rầy cuộc sống của cô. Quả nhiên, cô đã thay đổi.

 

Rất vô tình, rất vô tình…Cho dù cô đã thay lòng đổi dạ thì ít nhất cũng nợ nàng một lời giải thích chứ, hai mươi mấy năm tình cảm giờ ở đâu? Chẳng lẽ mình trở về thành phố A không thể khiến cho nét mặt cô thêm một chút vui sướng sao? Vừa nghĩ đến cảnh cô và Mễ Tiểu Nhàn mười ngón đan xen, ôm nhau tình tứ, Giản Hân Bồi đau nhói lòng đến gần như mất tri giác. Hơn hai năm rèn luyện sự bình tĩnh, ở trước mặt cô lại không chịu nổi một kích, nàng lại một lần nữa mất đi năng lực tự hỏi trong nỗi ghen tị cùng thống hận.

 

“Bồi Bồi, cậu đã trở lại.” Tần Hàm Lạc suy nghĩ thật lâu cũng chỉ nặn ra được một câu đơn giản như thế.

 

“Ừ.” Tuy chỉ một câu ngắn gọn cũng thần kỳ làm vơi bớt nỗi thương tâm trong lòng Giản Hân Bồi vài phần. Ánh mắt nàng mang theo thống khổ: “Cậu khoẻ không?”

 

“Ừ, tốt lắm.” Tần Hàm Lạc đờ đẫn gật gật đầu, lại cảm thấy không biết sao kiểu đối thoại này nhuốm vài phần bi ai và không thoải mái.

 

“Chúng ta có thể tâm sự không?” Giản Hân Bồi hít thật sâu một hơi.

 

Tần Hàm Lạc nhíu nhíu mày. Lần này trở về, là chuẩn bị nói cho cô biết chuyện hôn nhân sao? Phải rồi, mặc kệ tình cảm trở thành thế nào thì quan hệ giữa hai nhà và tình cảm từ nhỏ đến lớn đều chém không dứt, chuyện như vậy nàng luôn muốn đích thân đến nói cho cô đây mà. Cô cảm thấy có chút đau xót, lại lập tức nhớ tới Mễ Tiểu Nhàn, dù thế nào thì đây cũng là chuyện sớm hay muộn, mà cô, cũng đã có Tiểu Nhàn rồi. Cô gật gật đầu: “Có thể, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi.”

 

“Khỏi, chúng ta ra bờ sông là được.” Giản Hân Bồi nói xong, chỉ chỉ chiếc xe bên kia: “Chúng ta qua đó.” Nói xong dẫn đầu bước đi. Một chiếc xe màu lam rất đẹp đập vào mắt Tần Hàm Lạc, hình như hơi quen mắt. Tần Hàm Lạc ngẩn ra, cũng không nghĩ gì nhiều, lên xe.

 

Ô tô bon bon chạy trên đường, nhìn ra được kỹ thuật lái xe của Giản Hân Bồi tương đối thành thạo.

 

“Mua xe khi nào thế?” Không khí có chút nặng nề, hơi ngượng ngùng, Tần Hàm Lạc nhịn không được mở miệng trước.

 

“Sáu tháng trước, chú mình tặng cho mình.” Giản Hân Bồi giữ vững tay lái, nhìn đằng trước không chuyển mắt, mà nước mắt đã đong đầy khoé mi.

 

Tần Hàm Lạc “à” một tiếng, di động bỗng nhiên “tinh tinh” rung động. Cô cúi đầu mở ra, là tin nhắn của Tiểu Tương mới gửi: “Cô gái hôm nay rất khá, là gì của cô thế? Có bạn trai chưa? Có thể giới thiệu cho tôi không? Đại ân đại đức ca ca suốt đời không quên.” Phía sau còn bỏ thêm một cái mặt cười. Tần Hàm Lạc nảy lên cảm giác chán ghét, bằng tốc độ nhanh nhất xoá tin nhắn đó đi.

 

Khoé mắt Giản Hân Bồi thoáng liếc cô, lòng lại nghĩ khiến cô chăm chú thế liệu có phải tin nhắn của Mễ Tiểu Nhàn không. Lòng lại như bị dày vò, xe cũng phóng nhanh hơn.

 

Gió nơi bờ sông rất lớn, thổi rối mái tóc dài của Giản Hân Bồi, làm khô nước mắt trong mắt nàng. Tần Hàm Lạc đứng bên cạnh, lòng lại hoàn toàn rối loạn, nàng đã quá xem nhẹ lực ảnh hưởng của viẹc Bồi Bồi trở về thành phố A đối với mình. Giờ khắc này, chỉ có không ngừng nghĩ về Mễ Tiểu Nhàn thì cô mới có thể làm bộ thản nhiên đứng bên cạnh nàng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve lan can bằng cẩm thạch bên bờ sông, lòng thở dài thật sâu.

 

“Lần này mình về thành phố A, sau này sẽ không đi nữa.” Ánh mắt Giản Hân Bồi nhìn nước sông cuồn cuộn, bỗng nhiên nhẹ giọng nói.

 

Tần Hàm Lạc ngạc nhiên: “Không phải cậu làm việc cho chú của cậu ở bên thành phố Z sao?”

 

“Tự mình tìm việc, phát triển ở Thái Vận.” Giản Hân Bồi nhìn cô, chờ mong Tần Hàm Lạc sẽ có phản ứng giống như Triệu Văn Bác, nhưng nàng lại một lần nữa thất vọng.

 

“Ồ, tốt quá.” Thái Vận là công ty nổi tiếng ở thành phố A, đứng đầu trong lĩnh vực thông tin, dệt may, sản xuất trang phục, là công ty mà mỗi một thế hệ sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đều tha thiết ước mơ muốn vào làm. Tần Hàm Lạc kinh ngạc, mà đồng thời cũng mừng cho nàng, nhưng trong lòng cũng càng thêm loạn, đây không phải nghĩa là sau này sẽ thường xuyên gặp mặt sao?

 

Giản Hân Bồi thấy cô phản ứng lạnh nhạt, cắn cắn môi, rốt cuộc nhịn không được, xoay người nhìn thẳng Tần Hàm Lạc: “Hàm Lạc, không phải trong lòng cậu vẫn còn hận mình đấy chứ? Vì hồi đó mình rời đi, phải không?”

 

Hận sao? Đã từng hận, nhưng hiện tại, không hận, cô vĩnh viễn sẽ không thật sự hận nàng.

 

“Không.” Tần Hàm Lạc lắc lắc đầu, cô lại không kiềm chế được cảm xúc, ánh mắt nhìn như bình tĩnh toát ra vài phần bi thương, thanh âm cũng hơi biến đổi: “Bồi Bồi, mình không hận cậu, dù cậu làm gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ không hận cậu.”

 

“Hàm Lạc.” Giản Hân Bồi nghẹn ngào, bỗng nhiên nhào tới, ôm chặt cô. Không phải, cậu không hề yêu ai khác, cậu rõ ràng vẫn là Hàm Lạc của mình, vậy, chính là do mình nhìn nhàm mà thôi, chỉ cần cậu giải thích với mình, mình sẽ tin tưởng cậu! Hàm Lạc, giải thích với mình đi! Rời xa cậu lâu như thế, ngày ngày mình đều nhớ cậu, vì tình cảm của chúng ta, mình không tiếc chống lại mẹ. Mình dồn hết mọi thời gian và sức lực vào công việc, không ngừng tăng cường năng lực của bản thân. Ban đầu người khác đều cảm thấy mình chỉ là một bình hoa xinh đẹp, đều cho rằng mình có được một vị trí quan trọng là vì thân phận đặc biệt, nhưng cuối cùng mình cũng có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Mình vào Thái Vận, liền được người ta khen ngợi. Nhưng cậu không biết đâu, những thứ đó mình đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi và cố gắng. Hiện tại, rốt cuộc mẹ mình đã không uy hiếp được mình nữa, không thể dùng việc học nghiên cứu sinh của cậu, tiền đồ của cậu, còn có những người liên quan trong gia đình để uy hiếp cậu nữa, không bao giờ có thể nữa! Bà ấy rốt cuộc không khống chế được mình, mình đã hoàn toàn độc lập, chúng ta sẽ không bao giờ chỉ có hai bàn tay trắng nữa.

 

Giản Hân Bồi gục trên vai Tần Hàm Lạc, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi, bả vai Tần Hàm Lạc ướt đẫm. Hương chanh thơm ngát quen thuộc truyền vào mũi cô, cô đột nhiên tinh thần hoảng hốt, dần dần chìm vào hồi ức. Nghe tiếng khóc của nàng, trái tim co rút từng trận, bàn tay nhịn không được dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, thì thào gọi: “Bồi Bồi…”

 

Giản Hân Bồi ôm chặt cổ cô, khóc càng thương tâm.

 

Cũng không biết qua bao lâu, Tần Hàm Lạc bỗng nhiên rùng mình, giãy dụa đẩy Giản Hân Bồi ra: “Không!” Sự ôn nhu quen thuộc đến thế, gần như khiến cô muốn chìm đắm, không thể! Cô lùi lại vài bước, cơ hồ sợ hãi nhìn Giản Hân Bồi! Không được! Cho dù chỉ một cái ôm an ủi, cô cũng không thể trao cho nàng, thật vất vả mới có thể buông được nàng, cô sợ ý chí của mình tan rã! Không thể! Bồi Bồi, đừng khiến mình cảm động vì cậu nữa, đừng rơi lệ trước mặt mình! Vì sao nhìn thấy nước mắt của cậu, mình vẫn còn đau đến thế? Tần Hàm Lạc kinh hoảng mà khẩn trương, khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ của Mễ Tiểu Nhàn chợt loé lên trong đầu, trái tim cô dần dần bình tĩnh lại.

 

Giản Hân Bồi cảm thấy vòng tay trống rỗng, một cảm giác lạnh lẽo xông tới, nàng ngơ ngác nhìn sắc mặt Tần Hàm Lạc, từ sợ hãi đến kinh hoảng, từ kinh hoảng đến bình tĩnh, sự bình tĩnh đến tàn nhẫn.Nàng không khỏi cắn chặt môi, răng nanh cắm sâu vào môi, cảm giác đau đớn truyền đến, thế nhưng nàng có cảm giác thoải mái.

 

“Hàm Lạc, cậu không có gì muốn nói với mình sao?” Một lúc lâu sau, Giản Hân Bồi nhẹ giọng mở miệng nói. Trải qua nỗi đau thương trong tình cảm, trải qua thời gian dài bị đả kích mãnh liệt, nàng rốt cuộc không còn làm được cô bé con ngây ngơ đơn thuần ngày trước, tuỳ ý khóc nháo, tuỳ hứng ghen tuông, làm nũng, hay thậm chí khóc lóc om sòm nữa, nàng cố gắng khiến bản thân lý trí một chút.

 

“Bồi Bồi, cậu…không phải cậu sắp kết hôn sao?” Tần Hàm Lạc quay sang, giả bộ nhìn phong cảnh.

 

Ah, kết hôn? Giản Hân Bồi vô lực cười cười, cậu không dám nói với mình chuyện tình cảm giữa cậu và Mễ Tiểu Nhàn sao? Cho nên chuyển qua đề tài này? Nếu là trước kia, nàng đã sớm phát tính tình đại tiểu thư, nhưng hiện tại, chỉ cảm thấy mệt mà thôi. Nàng bình tĩnh nhìn Tần Hàm Lạc, khoé môi vẽ nên một nụ cười thê lương: “Cậu thực sự hy vọng mình kết hôn?”

 

Lòng Tần Hàm Lạc bỗng nhiên có chút mơ hồ, cô nhíu chặt mày, không phải gia đình cậu hy vọng cậu sớm kết hôn sao? Mẹ cậu khen chàng trai kia là người xuất sắc hiếm gặp trên đời, luôn nói trong điện thoại với dì Mễ là hắn ưu tú đến mức nào, tình cảm giữa hai người tốt đến đâu, còn vẫn nói muốn mời cả nhà mình uống rượu mừng nữa, cậu cần gì phải hỏi mình vấn đề như thế? Từ lúc nào thì cậu lại để ý cảm giác của mình? Khi ở bên Cố Minh Kiệt chưa từng, lúc rời khỏi thành phố A cũng không hề, lâu như vậy rồi không liên lạc, lại bận tâm mình có để ý hay không?! Nghĩ đến đây, cô lạnh nhạt nói: “Tốt lắm mà, kết hôn là chuyện tốt.”

 

“Hàm Lạc, cậu không yêu mình, phải không?” Nghe khẩu khí hờ hững của cô, Giản Hân Bồi chỉ cảm thấy không đứng vững nổi, nàng bỗng nhiên duỗi tay ra, chống lên lan can nơi bờ sông, trái tim như bị con dao sắc cứa qua, máu tươi đầm đìa: “Cũng không yêu vị chanh nữa, đúng không?”

 

Mình không yêu cậu ấy nữa? Tần Hàm Lạc nhẹ giọng tự hỏi lòng mình, không thể không thừa nhận, trong chuyện tình cảm với Giản Hân Bồi, cô vĩnh viễn không thể tỏ ra không có việc gì, ít nhất hiện tại không thể. Cô đau lòng vì nước mắt của nàng, nghe được tin nàng kết hôn, cô sẽ khổ sở. Nhưng mà, cô cũng biết rõ, cô yêu Mễ Tiểu Nhàn, hiện tại cô bắt đầu nhớ nụ cười của em. Nghĩ đến những lời trò chuyện hôm trước giữa hai người, cô cắn chặt răng: “Đúng vậy, mình không yêu cậu nữa, giờ mình đã yêu người khác rồi. Bây giờ mình rất tốt, cậu không cần phải thấy áy náy với mình. Bồi Bồi, mình cũng hy vọng cậu hạnh phúc!”

 

Trong lòng Giản Hân Bồi vẫn ấp ủ một chút ảo tưởng, nay rốt cục hoàn toàn giá lạnh. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp, thậm chí mang theo vài phần chân thành kia, lòng lại không biết nên yêu hay hận. Con người này, bắt đầu từ tiểu học cho đến khi lớn lên, vẫn luôn là trọng tâm trong cuộc sống của nàng, không phải mối tình đầu, nhưng cũng là người mà nàng yêu nhất trong cuộc đời. Người này, từng đối xử tốt nhất với nàng, nhưng hiện tại lại cũng là người làm nàng tổn thương sâu sắc nhất. Những kí ức đau khổ nhất lẫn tươi đẹp nhất, đều liên quan tới người này. Cô từng dịu dàng nuông chiều đối xử với nàng như thế, từng tự ti cẩn thận yêu nàng, cũng từng cố gắng kiên trì, tự cho là đúng bảo vệ nàng. Nhưng mà, cuối cùng cô vẫn không cần nàng, hơn một năm trôi qua, cô đã yêu một cô gái khác. Nhưng bi ai nhất là, nàng hẳn vốn nên hận cô, nhưng nàng không cách nào làm được.

 

Hàm Lạc, sao cậu có thể đối xử với mình như thế? Sao cậu có thể tàn nhẫn đến vậy? Chẳng lẽ, mình từng bỏ lỡ tình cảm một lần, cho nên phải nhận lấy trừng phạt ngày hôm nay sao?

 

Sắc mặt Giản Hân Bồi trắng bệch, thân thể mãnh liệt lung lay trong gió sắp đổ. Tần Hàm Lạc khiếp sợ nhìn cô, sải bước xông tới, đỡ lấy nàng, run giọng hỏi: “Bồi Bồi, cậu không khoẻ chỗ nào à?”

 

Giản Hân Bồi nhìn cô, nước mắt trào ra hốc mắt, còn chưa kịp nói gì thì di động trong túi Tần Hàm Lạc bỗng nhiên vang lên chói tai.

 

 

Hết chương 96

——————————–

Bách Linh: Mắc mệt với 2 ng này quá, nghĩ gì thì nói toẹt ra đi, cứ nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo, bảo sao ko khổ =.=

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s