Vị Chanh Bạc Hà – Chương 97

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 97

 

Tiếng chuông điện thoại kia lọt vào tai Giản Hân Bồi nghe thật chói tai, nàng nghiêng người né tránh, không để Tần Hàm Lạc đỡ. Tần Hàm Lạc ngẩn ra, chỉ đành lấy di động, nhìn nhìn, là Mễ Tuyết Tuệ gọi tới.

 

“A lô, dì Mễ?” Cô vội vàng trả lời.

 

“Hàm Lạc, con đang ở đâu thế? Có phải Bồi Bồi đang ở đó với con không?” Ngữ khí Mễ Tuyết Tuệ có chút lo lắng.

 

“Dạ phải, làm sao vậy?” Tần Hàm Lạc kinh ngạc nói.

 

“Dì Chu và vị hôn phu của Bồi Bồi trở lại thành phố A, ba con mời họ đến nhà hàng Ngân Giang ăn cơm, con mau dẫn Bồi Bồi tới đây đi, lúc nãy gọi con mấy lần đều không được.”

 

“À, chắc tín hiệu không tốt ấy mà.” Tần Hàm Lạc thất thần trong nháy mắt, sau đó trầm thấp nói: “Con lập tức sẽ tới.” Cúp máy, cô nhìn Giản Hân Bồi đang tựa vào lan can, mày nhíu chặt lại kia, khẽ thở dài, nặng nề hỏi: “Bồi Bồi, cậu không thoải mãi chỗ nào à?”

 

Nghe thấy cô gọi “dì Mễ”, lòng Giản Hân Bồi tựa hồ khá hơn một chút, nhưng câu hỏi này của cô lại khiến nàng oán hận. Nàng nhịn không được liếc nhìn cô một cái, cười lạnh: “Cậu để ý sao?”

 

Nói chuyện kiểu đó là ý gì? Tần Hàm Lạc gần như mỉa mai muốn đáp trả: “Vậy cậu bận tâm mình có để ý hay không sao?” Nhưng ngẫm nghĩ lại ngừng, tính nàng trước giờ vẫn luôn vậy mà, nhưng chẳng lẽ các nàng vẫn là một đôi tình nhân đang giận dỗi sao? Lâu như thế không gặp mặt rồi, làm gì cần phải như hai con nhím xù lông thế. Cô liếc nàng một cái, sau đó khẽ thở hắt ra: “Chúng ta về đi, dì Mễ gọi chúng ta tới ăn cơm, mẹ cậu và……mẹ cậu đã ở đó.” Thế nào cô cũng chưa thể nói ba chữ “vị hôn phu” thành lời.

 

Bà ấy cũng đến đây? Bây giờ mới đến, chậm hơn so với tưởng tượng, cũng tốt, sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Giản Hân Bồi cắn chặt môi, sau đó gật đầu nói: “Được, mình đi cùng cậu. Mình nói rõ ràng với bà ấy trước, sau đó sẽ nói rõ với cậu sau!”

 

Nói rõ ràng? Nói rõ ràng cái gì? Tần Hàm Lạc còn đang nghi hoặc, Giản Hân Bồi đã đi về phía ô tô của mình.

 

“Để mình lái xe.” Tần Hàm Lạc nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, đi về phía ghế bên tay lái. Giản Hân Bồi cũng không có ý kién, mở cửa xe bên kia ra ngồi xuống.

 

Xe đánh một vòng, chạy về phía nhà hàng Ngân Giang. Không khí bên trong xe cực kỳ áp lực, hai người tựa hồ lòng đều tràn đầy phiền não, mím môi không nói một lời. Nhưng chỉ một lát, di động của Tần Hàm Lạc lại vang lên, đánh vỡ sự im lặng giữa hai người. Cô phiền não nhíu nhíu mày, tay phải nắm vô lăng, lấy di động ra nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, đôi mày lại thần kỳ giãn ra, chỉ là đôi mắt sáng thoáng hiện lên vài tia bối rối. Cô lập tức sờ soạng tìm tai nghe đeo lên, sau đó bắt máy, ngữ khí ôn hoà dị thường: “A lô?”

 

“Chị đang ở đâu? Còn chưa tan làm à?” Bên kia truyền đến thanh âm thanh nhã êm tai của Mễ Tiểu Nhàn.

 

“Tôi tan rồi.” Không biết thế nào, lòng Tần Hàm Lạc lại nảy sinh vài phần áy náy với em, giọng nói lại càng dịu dàng: “Hôm nay có một số việc nên chậm trễ, bây giờ tôi còn đang trên xe, lát nữa sẽ về.” Cô hạ quyết tâm chỉ đưa Giản Hần Bồi tới nhà hàng, tuyệt đối sẽ không ăn cơm với cái kẻ được gọi là vị hôn phu gì đó của nàng kia.

 

“Ừ, vậy được, em về nhà nấu cơm chờ chị trước.” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng cười, sau đó thấp giọng nói: “Em…em cả ngày hôm nay đều nhớ chị.”

 

Tần Hàm Lạc liếc Giản Hân Bồi một cái, nhẹ giọng trả lời: “Tôi cũng thế.”

 

Cúp máy, lòng cô tựa hồ nhẹ nhàng hơn. Chuyện Bồi Bồi trở về, để đến lúc gặp mặt mới nói cho Tiểu Nhàn biết có vẻ tốt hơn, đỡ khiến em nghĩ nhiều.

 

“Người vừa gọi điện chắc hẳn là cô em gái xinh đẹp kia của cậu nhỉ.” Giản Hân Bồi thu hết thảy vào mắt, lòng vừa chua xót vừa cay đắng, trên mặt lại tỏ vẻ trào phúng: “Người cậu yêu là cô bé đó phải không? Tránh không được ngay cả giọng điệu đều thay đổi thế.”

 

“Không thoải mái phải không? Không thoải mái thì có thể nói thẳng.” Tần Hàm Lạc không nhìn nàng, cũng không cam lòng yếu thế cười lạnh một tiếng.

 

Giản Hân Bồi bị lời cô nói chặn họng, nghiêng đầu nhìn cô, bất tri bất giác cắn chặt hàm.

 

“Bồi Bồi, mình hiểu cậu, cậu vĩnh viễn đều như thế, từ nhỏ đã như thế!” Tần Hàm Lạc nhìn thẳng không rời mắt, vừa lái xe vừa nhíu mày nói: “Mặc kệ cậu đặt mình ở vị trí nào, cuối cùng cậu vẫn luôn có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt không hiểu từ đâu đối với mình! Cho dù lúc học tiểu học, mình nói nhiều với người khác mấy câu, chơi với người khác thêm chốc lát thì nếu cậu không khóc cũng nổi giận gạt hết sách vở của mình từ trên bàn xuống dưới đất! Từ nhỏ đến lớn, trừ cậu ra, mình vốn không có bạn bè tri kỷ gì. Lên đại học có Tử Toàn, cậu cũng nhìn nó không vừa mắt, khiến cho quan hệ cả hai kém cực kỳ. Tới hôm nay mình đã chịu đủ lắm rồi, chịu đủ sự tuỳ hứng bá đạo của cậu! Lúc cậu và Cố Minh Kiệt yêu nhau, cũng muốn chiếm giữ mình. Khi mình hôn Trầm Du, cậu mới nói cho mình biết cậu yêu mình! Cậu chính là người như thế, cho dù là món đồ chơi cậu không thích, bộ quần áo cậu không mặc đi nữa, thì khi mẹ cậu muốn đem đi tặng người khác, cậu đều nổi giận không chịu, huống chi mình là người bạn lớn lên từ nhỏ tới lớn bên cậu! Chắc hẳn cậu vẫn cho rằng mình thuộc về cậu, mà cũng bởi dục vọng chiếm hữu của cậu, cho nên mình vẫn luôn nghĩ lầm là cậu yêu mình, nhưng mặc kệ thế nào, tình yêu của cậu đều không qua nổi những điều mình vạch rõ! Không thoải mái phải không? Khó chịu phải không? Bởi vì mình đã yêu người khác, cho nên cậu mới tỏ vẻ như thế, ah, khiến mình gần như nghĩ cậu yêu mình đó!”

 

Vẻ mặt cô càng lúc càng kích động, lời nói cũng càng lúc càng nhanh, xe lao đi chòng chành không vững.

 

Giản Hân Bồi không thể tin nổi nhìn sườn mặt của cô, nước mắt không kiềm chế được trào ra từ khoé mắt. Một lúc lâu sau, nàng mới run giọng hỏi: “Cậu…cậu vốn nghĩ mình như thế sao?”

 

Tần Hàm Lạc cắn chặt răng, sau đó gằn giọng: “Cậu vốn là thế!”

 

“Hàm Lạc, cậu khiến mình thất vọng quá.” Giản Hân Bồi nức nở, lớn tiếng nói: “Là mình coi cậu là thứ đồ chơi, hay là do cậu lấy cớ cho sự thay lòng đổi dạ của bản thân?! Hay vì không yêu mình nữa nên lấy cớ!”

 

Tần Hàm Lạc không trả lời, sắc mặt bình tĩnh lại, đạp chân ga tăng tốc, đến bãi đỗ xe ở nhà hàng Ngân Giang, đậu xe cẩn thận rồi mới xoay người đối diện với Giản Hân Bồi, chỉ vào mũi mình, nói: “Mình thay lòng đổi dạ? Lúc trước là ai nói chia tay? Là ai biến mất khỏi mắt mình? Là ai cắt đứt mọi liên lạc? Thật không thể tin nổi, bây giờ cậu lại đến chỉ trích mình! Đừng nói như thể cậu rất để ý đến tình yêu của mình dành cho cậu!”

 

“Mình không phải…” Nàng nhất định phải giải thích, nàng không thể để cô hiểu lầm như thế.

 

“Đủ rồi!” Sắc mặt Tần Hàm Lạc bỗng nhiên dịu xuống, lên tiếng ngắt lời nàng, lắc đầu, giọng nói yếu ớt vô lực: “Hiện tại có nói gì thì cũng có ý nghĩa sao? Đều phải sống tiếp, chuyện cũ trước kia cứ để nó qua đi. Xuống xe đi, dì Mễ và mọi người đang chờ cậu đó.”

 

“Để nó qua đi? Ha ha!” Giản Hân Bồi nhìn cô, chỉ cảm thấy lòng lạnh lẽo thấu xương, lập tức đau đớn vô cùng, đôi mắt ngập tràn thê lương: “Tần Hàm Lạc, mình biết, mình biết cậu có thể làm thế, giờ trừ Mễ Tiểu Nhàn ra, trong lòng cậu còn có thể có ai đây! Yêu nàng, là chuyện đương nhiên cỡ nào, một cô gái xinh đẹp thế, ai cũng đều động lòng, phải không?”

 

“Mình yêu em ấy, là vì…” Tần Hàm Lạc mặt nhăn mày nhíu, nhưng còn chưa nói xong, Giản Hân Bồi đã lớn tiếng nói tiếp: “Là vì nàng xinh đẹp hơn mình! Vì nàng xuất sắc hơn mình! Thậm chí nhỏ tuổi hơn mình, mà quan trọng nhất là, nàng trong trắng hơn mình!”

 

Tần Hàm Lạc ngạc nhiên nhìn nàng, thì thào: “Cậu quả thực điên rồi!”

 

Đôi mắt long lanh của Giản Hân Bồi ngập tràn nước mắt, nỗi đau lòng và sự ghen ghét khiến nàng không thể bình tĩnh nữa, lửa giận cũng ngày càng bốc cao. Nàng ngẩng cao đầu, dùng vẻ mặt kinh miệt nhìn Tần Hàm Lạc: “Hàm Lạc, cậu thừa nhận đi! Cậu luôn luôn để tâm, để tâm lần đầu tiên của mình là trao cho Cố Minh Kiệt, bận tâm mình phá thai vì hắn, vì sao cậu không dám thừa nhận?! Cho nên, mới hơn một năm trời là cậu có thể bỏ được mình, yêu Mễ Tiểu Nhàn. Cậu dám nói cậu yêu nàng, vậy vì sao không dám thừa nhận nguyên nhân? Vì sao còn phải lấy cớ như vậy!”

 

Nàng nhìn thật sâu khuôn mặt gần trong gang tấc trước mắt, lúc nói ra những lời này, rõ ràng lòng đau chứ cắt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không thèm để ý, rõ ràng trong lòng tự thương hại lại hối tiếc, nhưng vẫn bày ra bộ dáng khinh thường người khác, rõ ràng yếu ớt không chịu nổi một kích, lại muốn làm bộ kiên cường, rõ ràng sợ thật sự là thế, lại không thể không nói ra những lời này. Có thể vì trong lòng nàng biết, mặc kệ thế nào thì Tần Hàm Lạc cũng sẽ đau vì những lời này. Nàng muốn cô đau, vì chỉ có thế nàng mới có thể cảm giác được sự chú ý của cô.

 

Các nàng chưa bao giờ biết yêu thương nhau thế nào, lại luôn hiểu được phải làm thế nào để tổn thương nhau.

 

Quả nhiên Tần Hàm Lạc dễ dàng bị chọc giận. Mắt cô đỏ lên, môi run rẩy, bỗng nhiên gật đầu hung hăng nói: “Được, cậu nói gì mình cũng thừa nhận! Mình không lấy cớ hay lý do nữa, mình yêu Tiểu Nhàn là vì em ấy đẹp hơn cậu, vì em ấy ưu tú hơn cậu, vì em ấy trong trắng hơn cậu…”

 

“Chát” một tiếng, má phải Tần Hàm Lạc đã trúng một cái tát bỏng rát.

 

Giản Hân Bồi run rẩy, khuôn mặt tinh xảo đã dàn dụa nước mắt, nàng vừa khóc vừa gào: “Tần Hàm Lạc, cậu không phải người! Cậu không phải người!” Đôi mắt loé ra căm hận. Người trước mắt này, khiến nàng yêu sâu đậm, đau đến đứt ruột gan, giờ khắc này, thế giới của nàng ầm ầm sụp đổ, lòng vô hạn tuyệt vọng lẫn bi thương, có vài giây nàng gần như hận không thể giết cô, hoặc là chết trước mặt cô, sau đó cùng nhau vạn kiếp bất phục.

 

Tần Hàm Lạc vẫn không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi: “Cậu không muốn gánh cảm giác bứt rứt trên lưng khi chúng ta chia tay, vậy để mình làm. Là mình nói chia tay với cậu, là mình bỏ cậu, là mình thay lòng đổi dạ. Vì cái gì cậu còn muốn so đo với mình những thứ đó nữa, cứ an ổn bắt đầu cuộc sống mới đi không tốt hơn sao? Để cho mình yên ổn bắt đầu cuộc sống mới của mình, không được sao?”

 

Nói xong, cô liền chuẩn bị xuống xe, Giản Hân Bồi nhào tới, kéo lấy áo cô: “Cậu đừng đi, cậu không được đi! Còn có rất nhiều chuyện mình chưa nói rõ ràng với cậu!” Thanh âm nàng nghẹn ngào, ánh mắt loé lên vài tia điên cuồng.

 

“Bồi Bồi, mình mệt mỏi lắm. Lúc mình muốn nghe cậu nói, cậu chưa bao giờ nói, giờ mình không muốn nghe, cậu lại ép mình.” Tần Hàm Lạc nhìn nàng, ánh mắt mỏi mệt, trong khoảnh khắc, cô nhớ lại rất nhiều chuyện, vô số chuyện khiến cô thất vọng và đau lòng, huyệt Thái Dương âm ỷ nhức nhối, trái tim dần dần cứng rắn lạnh như băng: “Bồi Bồi, mình hận cậu, hận cậu luôn khiến mình cảm thấy cậu để ý mình, sau đó lại khiến mình hiểu ra đó cũng không phải tình yêu. Hận hết đứa con trai này đến đứa con trai khác ở bên cạnh cậu, mà cậu lại không chịu buông tha mình. Cậu xem, cho dù là hiện tại thì quan hệ của chúng ta cũng khiến mình đau đầu.” Cô ghé sát bên tai Giản Hân Bồi, nhẹ nhàng nói: “Mình còn hận cậu nghĩ oan cho mình, mỗi khi cậu chột dạ sẽ như thế, cậu biết rõ cho tới giờ mình chẳng hề nghĩ tới chuyện trong trắng hay không trong trắng mà. Mình để ý, chính là vì cậu từng cam tâm tình nguyện trao tất cả cho Cố Minh Kiệt. Cậu vĩnh viễn không biết lòng mình ghen tỵ bao nhiêu, cậu cũng không biết lần đó khi mình tới bệnh viện cùng cậu, mình đau lòng tới nhường nào đâu. Cậu nói những lời ấy, chỉ như cứa thêm một nhát dao vào trái tim mình mà thôi. Mình cảm thấy chúng ta không cần phải nói thêm gì nữa.”

 

Cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện…Trong đầu Giản Hân Bồi như trống rỗng vài giây, sau đó lại vụt loé cảnh tượng như ác mộng đêm đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi vặn vẹo, Tần Hàm Lạc vừa mở cửa xe, nàng bỗng nhiên điên cuồng nhào tới: “Hàm Lạc, Hàm Lạc, không phải như thế, cậu đừng đi!” Đầu Tần Hàm Lạc tựa hồ càng đau, cô cau mày đẩy nàng ra: “Bồi Bồi, đừng làm loạn nữa, bọn họ còn đang chờ trên lầu.”

 

“Cậu không thể như thế, không thể làm thế!” Thấy cô cố ý muốn đi, Giản Hân Bồi nhào tới cào cấu cô, đoạn đối thoại giữa hai người đã khiến nàng hoàn toàn phát điên. Bỗng nhiên, nàng ngừng lại, ngẩn ngơ nhìn Tần Hàm Lạc, nhẹ kêu: “Hàm Lạc…”

 

Thì ra trên khuôn mặt trắng nõn của cô, không biết từ khi nào đã có thêm ba vết cào rướm máu. Giản Hân Bồi nhìn bàn tay mình, khóc như mưa, vẻ mặt tràn đầy áy náy: “Hàm Lạc, mình không cố ý.” Bàn tay run rẩy xoa xoa gò má cô.

 

“Bồi Bồi, cậu biết không? Từ khi lên trung học, ở bên cậu rồi, đau khổ luôn nhiều hơn nhiều vui vẻ.” Tần Hàm Lạc giơ tay chặn tay nàng, thống khổ nói: “Cậu thả mình đi, được không?”

 

“Không, không!” Giản Hân Bồi lắc đầu, khóc không thành tiếng.

 

“Mình đã có Tiểu Nhàn rồi, mình yêu em ấy, ở bên em ấy, mình cảm thấy thật sự hạnh phúc.”

 

Giản Hân Bồi giương đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, vẻ mặt đau khổ, cắn môi, rốt cuộc không nói nên lời.

 

“Tuy mình không thể như hồi trước đã nói, vĩnh viễn đối xử với cậu tốt nhất, nhưng mình sẽ vĩnh viễn đối tốt với cậu.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng nở nụ cười: “Mình cũng biết, cậu cũng đã có người đối xử tốt nhất với cậu. Vị hôn phu của cậu và mẹ cậu đang chờ cậu đó, mau đi đi!”

 

Vị hôn phu? Giản Hân Bồi trợn to mắt, ngơ ngác nhìn cô. Tần hàm Lạc xuống xe, tay vịn cửa xe, chua xót nói: “Chu Hiểu Hàn, mình đã sớm biết rồi. Mình đi đây, cậu mau đi đi.”

 

Tần Hàm Lạc xoay người, vội vã đi, không dám ngoái lại nhìn chiếc xe kia, không dám nhìn người ở trong xe lần nữa, gần như chạy trối chết. Đến bên đường, cô vội vàng đón taxi. Ngồi vào xe, nhìn khung cảnh thành phố chợt loé vụt qua, cô rốt cuộc không kìm được dòng nước mắt như đê vỡ. Đã nói sẽ không rơi lệ vì nàng nữa, nhưng cô vẫn không làm được. Cô cắn chặt môi, thẳng đến khi cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới, nhưng nước mắt càng nhiều.

 

Nước mắt lăn qua vết cào trên má, đau đớn mãnh liệt. Tần Hàm Lạc lấy lại tinh thần, đưa tay sờ mấy vết thương kia, không biết nên giải thích với Tiểu Nhàn thế nào? Cô ngẫm nghĩ, bỗng nhiên cầm di động gọi cho Trương Tử Toàn: “Tử Toàn, đêm nay đi uống vài chén với tao đi.”

 

“Hả? Sao mày có nhã hứng thế?” Trương Tử Toàn đầy vẻ kinh ngạc hỏi.

 

“Đến đây đi, tao chờ mày ở quán bar [Nhịp đập].” Tần Hàm Lạc hữu khí vô lực nói.

 

“Hàm Lạc, giọng mày hơi kỳ thế, mày khóc à?” Trương Tử Toàn đang thắc mắc, Tần Hàm Lạc đã cúp máy.

 

“A lô? A lô!” Trương Tử Toàn nhìn nhìn di động, mắng: “Hàm vịt đản chết tiệt!” Lại nhanh chóng với lấy cái áo khoác treo trong tủ, vội vàng đóng cửa ra ngoài.

 

 

Hết chương 97

———————————

Bách Linh: “Các nàng chưa bao giờ biết yêu thương nhau thế nào, lại luôn hiểu được phải làm thế nào để tổn thương nhau.” -> ờ đúng r đấy, ngược chết luôn đi =.=”

Trong khi Tiểu Nhàn bình tĩnh sáng suốt nhẹ nhàng là thế, còn Bồi Bồi…trời ạ tiểu công chúa của tôi, cứ một khóc hai nháo ba thắt cổ như thế thì ai mà chịu nổi, ai mà ko thấy mệt mỏi =.=

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 97

  1. Bluepills29 nói:

    =___= cứ vậy đi, mất người yêu cho chừa, đáng lắm

  2. ushotmedown nói:

    đọc mà tức trào máu >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s