Năm xưa – Chương 23

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 23

 

Xe chạy thẳng một đường, rất nhanh tới cửa nhà Thuận Mỹ. Kiều Y Khả xuống xe, tiễn Thuận Mỹ đến cửa: “Thuận Mỹ, hôm nay cô mệt lắm rồi, mau vào nghỉ ngơi đi.” Nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng trong trẻo giữa màn đêm, như vầng sáng nhu hoà động lòng người.

 

Kỷ Thuận Mỹ gật gật đầu, xoay người đi vào. Ngày hôm nay thực sự mệt không chịu nổi.

 

Đi xuyên qua sân, tiến vào phòng trong, bất ngờ ngoài ý muốn là Cảnh Tiêu Niên không ngờ đã sớm trở về. Thuận Mỹ kinh ngạc: “Tiêu Niên, sao anh về sớm vậy?”

 

Cảnh Tiêu Niên nhìn Kỷ Thuận Mỹ, bất mãn hừ lạnh một tiếng.

 

“Tiêu Niên, anh ăn chưa?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.

 

Cảnh Tiêu Niên không nói lời nào, ánh mắt thẳng tắp nhìn chương trình trên TV.

 

Kỷ Thuận Mỹ khẽ thở dài, vị đại lão gia nhà mình này, cứ ba ngày năm bữa lại nổi lên tính bướng bỉnh, cứ như người đa nhân cách vậy. Nhưng hôm nay Thuận Mỹ thực sự cảm thấy mệt mỏi, cũng không có tâm tình ngẫm nghĩ đến tâm tư của đại lão gia, thấy Cảnh Tiêu Niên không nói gì thì cũng trầm mặc đi về phòng ngủ, chuẩn bị thay đồ.

 

Cảnh Tiêu Niên ngồi đó, thấy Kỷ Thuận Mỹ đi vào phòng ngủ thật lâu cũng không đi ra, nỗi bất mãn tăng vọt lên thành cơn tức giận.

 

Hắn nhịn không được lao vào phòng trong: “Này, Kỷ Thuận Mỹ, cả ngày hôm nay cô chẳng có việc gì quan trọng cần làm cả, thế mà còn đi chơi đâu đó? Trời tối rồi còn không về, không biết ở nhà có chồng cô chờ ăn cơm sao?”

 

Kỷ Thuận Mỹ thay đồ xong xuôi, kỳ quái dị thường nhìn Cảnh Tiêu Niên: “Cảnh Tiêu Niên, thứ nhất, em không phải thiếu nữ vị thành niên, phải về nhà trước khi trời tối. Thứ hai, anh không phải người chồng 9 – 5*, cứ hết giờ làm liền vội vàng về. Anh nói anh ở nhà chờ ăn cơm tối, thử hỏi xem, năm năm kết hôn đều giống nhau, nhưng anh lại cố tình chọn đúng ngày em không ở nhà mà về nhà đúng giờ, em còn có cách gì?”

(*9-5: giờ làm việc căn bản của đại đa số người)

 

Dứt lời, cũng không để ý tới phản ứng của Cảnh Tiêu Niên, đứng dậy nằm lên giường.

 

Cảnh Tiêu Niên liền giận sôi lên. Rõ ràng sáng trước khi đi làm, Kỷ Thuận Mỹ cười như hoa nở với hắn, hại cả một ngày trời Cảnh Tiêu Niên mất hồn mất vía. Nhưng cố tình khi hắn vội vàng gấp gáp trở về, lại đụng ngay phải vườn không nhà trống. Chờ mãi nóng ruột không thôi còn không tính, đã thế còn bị Kỷ Thuận Mỹ trách móc một phen.

 

Cảnh Tiêu Niên tức đến ngứa răng, từ khi nào thì Kỷ Thuận Mỹ này chẳng những biết cười xinh đẹp, mà mồm miệng cũng sắc sảo, cay nghiệt hẳn lên như thế!

 

Cảnh Tiêu Niên thở phì phì trở lại phòng khách, nếu là bình thường thì hắn đã sớm nổi giận, rồi càng tuôn ra hàng tràng lời nói khó nghe. Nhưng tối nay, hắn cứ tự biên tự diễn trong lòng mấy lần, dần dần lửa giận cũng tắt, cảm thấy bùng nổ một phen cũng vô nghĩa.

 

Tiếp tục xem TV. Thật ra cũng xem lung tung, cứ tâm tư của hắn vốn không đặt ở chương trình đang chiếu.

 

Được một lát thì Kỷ Thuận Mỹ đi ra: “Anh ăn gì?”

 

“Nấu mỳ đi.” Cảnh Tiêu Niên đáp.

 

Một hỏi một trả lời, coi như một trận giao phong đã qua.

 

Vừa rồi lúc Kỷ Thuận Mỹ nằm trên giường, chỉ một lát liền cảm thấy không được tự nhiên. Không được tự nhiên ở chỗ nào, nàng cũng không nói rõ được. Cẩn thận suy nghĩ liền thấy kỳ quái, thế nhưng hôm nay Cảnh Tiêu Niên lại không nổi trận lôi đình. Bình thường trước kia ít nhất hắn hẳn sẽ dùng lời nói để phản kích Kỷ Thuận Mỹ, gạt bỏ hoàn toàn tự tôn của Kỷ Thuận Mỹ, sau đó quăng đổ đồ đạc rồi nghênh ngang đi. Nhưng hôm nay hắn im ắng lặng lẽ không một tiếng động khiến Kỷ Thuận Mỹ hơi sợ, thế này rất bất bình thường.

 

Cảnh Tiêu Niên thoả hiệp bằng sự im lặng, Kỷ Thuận Mỹ liền cũng không nhẫn tâm. Cho dù là người qua đường Giáp hay người qua đường Ất thì đã ngày ngày cùng nằm trên một cái giường thì cũng không thể để mặc hắn đói, huống chi hắn vẫn là chồng của nàng. Quên đi, so đo nữa thì cũng đâu thể tính toán quá làm gì.

 

Kỷ Thuận Mỹ liền rời giường, nấu đồ ăn cho Cảnh Tiêu Niên. Mỳ nấu xong, Kỷ Thuận Mỹ cũng chưa ăn gì cho nên hai người ngồi xuống cùng ăn.

 

Kỷ Thuận Mỹ vừa ăn vừa giải thích: “Tiêu Niên, Thuận Duyệt xảy ra chuyện, em phải tới bệnh viện cho nên mới về trễ.”

 

Cảnh Tiêu Niên “Ồ” một tiếng, hỏi: “Thuận Duyệt làm sao vậy?”

 

Cảnh Tiêu Niên biết Lâm Vĩnh Giang tồn tại, cho nên Kỷ Thuận Mỹ cũng không kiêng dè hắn, kể lại mọi việc xảy ra, bao gồm cả phần mà Lâm Vĩnh Giang không nói cho Thuận Duyệt biết kia.

 

Nói xong, Kỷ Thuận Mỹ liền hỏi Cảnh Tiêu Niên: “Anh có thể điều tra giúp em xem rốt cuộc là ai làm được không?”

 

“Việc này không khó.” Cảnh Tiêu Niên chỉ nói ngắn gọn một câu, Kỷ Thuận Mỹ liền an tâm.

 

Tuy rằng trong sinh hoạt cá nhân của mình thì Cảnh Tiêu Niên không quy củ cho lắm, nhưng khi làm việc gì đó thì năng lực của hắn lại là số một số hai. Hắn đã nói không khó thì chắc chắn sẽ không khó, rất nhanh là có thể biết được chân tướng sự tình.

 

Một lát sau, Cảnh Tiêu Niên ăn xong bát mỳ rồi đột nhiên hỏi: “Thuận Mỹ, không phải vì em có chuyện muốn nhờ anh cho nên mới bằng lòng nấu mỳ cho anh ăn đấy chứ?”

 

“Không phải.” Thuận Mỹ trả lời ngắn gọn.

 

Cảnh Tiêu Niên chờ câu tiếp theo, chờ Kỷ Thuận Mỹ nói: “Em sợ anh đói bụng”, hoặc là “Anh bị đói em không ngủ được”, hay có thể “Anh chờ em về cũng không dễ dàng gì.”

 

Mọi nữ nhân của hắn đều đã nói như vậy, đương nhiên còn ngọt ngào hơn những lời này nhiều. Ít nhất thì Kỷ Thuận Mỹ cũng nên nói mấy câu cải lương đơn giản chứ nhỉ?

 

Cảnh Tiêu Niên chờ, chờ tới chờ lui mà Kỷ Thuận Mỹ chẳng nói câu gì. Cảnh Tiêu Niên có chút thất vọng, nữ nhân không thú vị này, có thay đổi thế nào thì cũng vẫn vô vị như thế. Nhưng lúc thất vọng thì đồng thời nhớ lại câu “không phải” vừa rồi của Kỷ Thuận Mỹ, hắn lại thấy hơi hơi vui. Nàng đã nói không phải thì nhất định không phải. Khả năng lớn nhất của Kỷ Thuận Mỹ chính là mỗi ngày đều nói thật, thật đến chọc tức Cảnh Tiêu Niên. Chắc chắn nàng sẽ không vì muốn Cảnh Tiêu Niên vui mà nói dối. Điểm ấy Cảnh Tiêu Niên cực kỳ hiểu rõ, cũng rất tin tưởng.

 

Ăn xong, thu dọn rồi, Kỷ Thuận Mỹ nói nàng mệt mỏi, muốn ngủ sớm, nói xong liền rửa mặg nằm xuống. Cảnh Tiêu Niên cũng vội vàng nói hắn cũng mệt, muốn ngủ sớm, thế nhưng vẫn chậm một bước. Lúc hắn nằm xuống, quay về phía Kỷ Thuận Mỹ thì phát hiện nàng đã ngủ. Cảnh Tiêu Niên buồn bực nằm thật lâu mới nặng nề ngủ.

 

Kỷ Thuận Mỹ quả thật mệt mỏi không ít. Sáng hôm sau rời giường, xương sống chỗ lưng đau, toàn thân không chỗ nào không đau. Ngay cả lúc đi đường hai chân cũng nặng như đeo ngàn cân, dáng vẻ quái dị khôi hài.

 

Cảnh Tiêu Niên thấy thế, thô lỗ nói không cần Kỷ Thuận Mỹ chuẩn bị bữa sáng, hắn đi ra ngoài ăn, lại ồn ào gọi điện thoại, mua bữa sáng về cho Kỷ Thuận Mỹ. Trước khi đi còn ngang ngược nói: “Ở yên nhà đợi chứ đừng đi đâu, vừa ra khỏi cửa liền mệt thành thế này, làm cái gì cũng không được.”

 

Cảnh Tiêu Niên đi rồi, Kỷ Thuận Mỹ nghĩ tới dáng vẻ cửa hắn, đột nhiên nở nụ cười.

 

Là bọn họ đều già đi sao? Cảnh Tiêu Niên tuổi trẻ khí thịnh bá đạo mãnh liệt như thế, từ khi nào bắt đầu cũng học được cách quan tâm phụ nữ vậy. Hoặc là do hắn hiểu lần đó tình cờ gặp hắn và Minnie, hắn đã quá đáng tới mức nào? Lại hoặc là, một đêm hắn mơ ngủ tỉnh dậy, nhận ra bắt đầu từ đêm tân hôn, năm năm qua hắn đối xử với Kỷ Thuận Mỹ rất quá đáng?

 

Kỷ Thuận Mỹ lắc đầu. Cảnh Tiêu Niên hỉ nộ vô thường, không phải nàng chưa từng trải nghiệm qua. Từ rất lâu rất lâu về trước, ngay từ năm năm trước, nàng đã nói với bản thân rằng vĩnh viễn lòng đừng tồn tại chút ảo tưởng nào với người đàn ông này. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Trông mong hắn là tự ép buộc mình. Biện pháp duy nhất khiến bản thân không bị tổn thương, chính là đối với hắn tâm tĩnh như nước.

 

Ăn sáng xong, Kỷ Thuận Mỹ trở lại giường nằm, thế nào cũng không muốn đi. Thân thể đau nhức dị thường, từ khuỷu tay đến eo đều cử động khó khăn.

 

Kỷ Thuận Mỹ cười khổ, không ngờ cơ thể mình lại yếu tới mức này.

 

Đang nằm, chuông cửa liền vang lên.

 

Kỷ Thuận Mỹ nghe thấy tiếng dì giúp việc mở cửa, qua một lát, dì liền tiến vào hỏi: “Thái thái, có một vị Kiều tiểu thư tới thăm ngài, có thể để cô ấy vào không?”

 

Là Kiều Y Khả!

 

Kỷ Thuận Mỹ vội vàng ngồi dậy: “Mau, mời cô ấy vào.” Nói xong liền chuẩn bị thay quần áo. Trong lòng gấp gáp, đi đứng cũng không nghe sai khiến, chờ nàng tìm được quần áo thì Kiều Y Khả đã vào tới nơi.

 

“Thuận Mỹ.” Kiều Y Khả gọi Kỷ Thuận Mỹ.

 

Kỷ Thuận Mỹ giơ bộ đồ chuẩn bị thay, bất đắc dĩ đứng trước giường: “Y Khả, để cô cười rồi, nhìn thấy bộ dáng tôi đầu bù tóc rối tiều tuỵ thế này.”

 

Kiều Y Khả cười: “Thuận Mỹ, bây giờ cô nhìn khá lắm mà, so với vẻ đoan trang thường ngày thì có thêm vài phần xinh đẹp biếng nhác.”

 

Kỷ Thuận Mỹ bỏ bộ đồ đang định thay xuống, ngồi trở lại trên giường: “Y Khả, sao cô lại tới đây? Mau ngồi đi.” Nói xong liền dịch qua một bên, để Kiều Y Khả ngồi xuống cạnh mình.

 

“Thuận Mỹ, hôm nay cảm giác thế nào?” Kiều Y Khả hỏi.

 

“Không tốt lắm, cả người đau nhức vô lực, toàn thân không chỗ nào không đau.” Kỷ Thuận Mỹ trả lời.

 

Kiều Y Khả cười, không nói gì.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn ánh mắt giảo hoạt của Kiều Y Khả, bỗng nhiên hiểu ra: “Giỏi lắm, Y Khả, nhất định là cô cố tình đến nhìn tôi để cười đúng không? Nhìn xem vị thiếu nãi nãi bình thường không chịu rèn luyện giờ thành cái dạng gì.” Nói xong liền làm bộ như tức giận, không nói nữa, lại len lén liếc Kiều Y Khả.

 

Kiều Y Khả vội vàng giải thích: “Thuận Mỹ, không phải thế đâu, tôi biết hôm nay chắc chắn thân thể cô sẽ không thoải mái, cho nên mới mang thuốc đến để mát xa cho cô.”

 

“Hả?” Kỷ Thuận Mỹ nghe vậy liền không giả vờ được nữa: “Thuốc gì cơ?”

 

Kiều Y Khả liền lấy một bình rượu thuốc trong túi ra: “Đây, chính là thứ này. Nhưng đây không phải mấu chốt, mà quan trọng là món Kiều thị mát xa tổ truyền của nhà họ Kiều chúng tôi, cái này quả thực thần y diệu thủ, sẽ lập tức khiến cô thoải mái.”

 

Kỷ Thuận Mỹ cười: “Y Khả, cô lại trêu tôi rồi, cô lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ, sao có thể có phương thuốc tổ truyền được.”

 

Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ, không hề cười, nói: “Thuận Mỹ, đây là sự thật. Lúc tôi vừa tròn tám tuổi, cha mẹ ngoài ý muốn mất đi, bọn họ đều là con độc nhất, cha mẹ già hai bên đều không còn, lại không có thân thích gì, cho nên tôi mới bị đưa vào cô nhi viện. Nhà của tôi đã bán đi, viện trưởng cho tôi chỗ ở, sau đó tôi đi học múa, đều dùng hết tiền rồi. Trừ cái đó ra, trong nhà có truyền xuống dưới một quyển sách mát xa, là ba của tôi tự mình tổng kết tâm huyết của ông, trước kia ông là thợ mát xa có tiếng.”

 

Kỷ Thuận Mỹ chỉ nghĩ câu chuyện vừa rồi Kiều Y Khả kể là vui miệng nói để dỗ nàng vui thôi, không ngờ lại thực sự có việc này, lập tức cảm thấy mình lỡ lời.

 

Kiều Y Khả hơn Kỷ Thuận Mỹ một tuổi. Năm ấy cô tám tuổi, nàng bảy tuổi, hai cô bé chưa hề quen biết nhau, vậy mà cùng một năm đều mất đi người thân nhất.

 

Vận mệnh xoay vần, khiến cho hai mươi năm sau, các nàng gặp nhau ở hiện tại. Vốn cứ nghĩ vận mệnh của hai người không có điểm gì tương tự, nhưng thì ra hai mươi năm trước họ đã trả qua những thứ giống nhau.

 

Lòng Kỷ Thuận Mỹ đầy khổ sở: “Y Khả, xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn nói vậy.”

 

“Không sao cả.” Kiều Y Khả cười: “Thuận Mỹ, tôi không có tay nghề như ba mình, nhưng nhìn quả bầu cũng vẽ ra chiếc gáo, cũng học xong một ít, chúng ta trước cứ thử xem đi, được không?”

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả, gật gật đầu: “Y Khả, tôi tin cô.”

 

 

Hết chương 23

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s