Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 4

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 4

Ngươi thú ta gả

 

Ly Nhược nghĩ, liền để Hồng Hạnh ở lại trong cung cùng Thanh Oanh, sau đó một mình trở về phủ công chúa.

 

Tịch dương cơ hồ đã lặn, trong đêm tối, ánh sáng mờ màu quất giãy dụa nơi đường chân trời, Ly Nhược ngồi trong sân, nhìn xuyên qua tầng lá rậm rạp của tán cây gần đó, bầu trời loang lổ quả thật khiến người ta có cảm giác buồn vô hạn.

Ly Nhược chưa bao giờ cảm thấy phủ Trưởng công chúa vắng lặng như thế, nay chẳng qua chỉ là Hồng Hạnh không ở đây thôi, nhưng nàng thật sự cảm thấy toàn bộ phủ công chúa đều không giống bình thường, nơi nơi toát lên lạnh lẽo, thật giống lãnh cung mà nàng đã ở năm đó.

 

Năm Khang Tuấn hai mươi chín, Thục Đức Hoàng hậu bị phế, mang theo công chúa Ly Nhược vào ở trong lãnh cung.

 

Năm Khang Tuấn ba mươi chín, tiên đế băng hà, Thục Đức Hoàng hậu uống thuốc độc tự sát ở hậu cung, năm ấy Ly Túc mười tuổi kế vị, mà Ly Nhược công chúa đi tới Giang Nam, nhiều năm không về kinh.

 

Ly Túc thường xuyên hỏi nàng, vì sao năm đó lại chọn rời kinh để đến Giang Nam?

 

Bởi vì những người chưa từng trải qua giá rét buốt lạnh, thì làm sao biết những người đã từng nếm trải khát vọng ấm áp đến nhường nào.

 

Nàng nghĩ chỉ cần đến Giang Nam bốn mùa đều như mùa xuân thì sẽ không cảm nhận được rét lạnh nữa, mãi đến sau này nàng mới hiểu được, thì ra đó là nỗi tuyệt vọng đã khắc sâu vào xương cốt mà thôi.

 

Ngày đó, nàng nhìn hướng kinh thành suốt một ngày.

 

Những thứ thuộc về nàng, nhất định nàng sẽ đòi về tất cả!

 

“Trưởng công chúa, Ân Dung công tử đến bái phỏng, vậy……”

 

Ly Nhược nằm trong viện tử, nheo mắt đánh giá quản gia Cung Thúc, giật mình nhớ ra đã qua một tháng.

 

“Mời vào đây đi.” Đứng lên, Ly Nhược đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nói với Cung Thúc: “Hồng Hạnh đi Dược Vương cốc đã nửa tháng, có báo về cái gì không?”

 

“Trong thư bồ câu gửi nói tạm thời còn chưa có tin tức.”

 

Ly Nhược phất tay để Cung Thúc lui đi, miễn cưỡng rót cho mình một chén trà.

 

Bệnh của Thanh Oanh ngày càng nghiêm trọng, bệnh này nếu ngay cả Gia Cát Thuân đều không có biện pháp chữa trị, vậy……

 

“Trưởng công chúa thật biết hưởng thụ.” Theo tiếng mà tới, đã thấy Ân Dung một thân bạch y, im lặng đứng cách đó không xa.

 

“A.” Khoé môi cong lên, không nghĩ người này ngày thường một thân nhung trang, nay thay bằng bạch y lại có dáng vẻ như thế, nàng không khỏi cười: “Thế nào, tới tìm bản cung có chuyện gì?”

 

“Vi thần đến chỉ là vì tạ ơn Trưởng công chúa lần trước cứu mạng, còn có……”

 

“Ừ?” Ly Nhược ngẩng đầu nhìn qua, thấy bộ dáng ngập ngừng của Ân Dung, đột nhiên hiểu được ý đồ nàng đến, liền cười: “Ngươi có thể yên tâm, chuyện hôm đó ở Nhung Châu bản cung sẽ không để trong lòng, đương nhiên cũng sẽ không truy cứu.”

 

Ân Dung không nói gì, ý cười trên mặt Ly Nhược càng sâu: “Thế nào, còn có chuyện gì?”

 

“Vi thần chỉ cảm thấy chẳng lẽ Trưởng công chúa không muốn biết –”

 

“Không muốn.” Đặt chén trà trong tay xuống, Ly Nhược nhìn Ân Dung, mắt sáng như đuốc.

 

Ân Dung thực có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu nàng đã không muốn biết, vậy chính mình tự nhiên cũng không cần nói thêm gì, chỉ cười ôn thuận: “Còn có một chuyện, Hoàng Thượng đã hạ chỉ để cho vi thần đi biên cảnh nghênh đón quốc chủ Vu quốc, nghe nói việc này là ý của Trưởng công chúa, tạ –”

 

“Cũng không hẳn.” Ly Nhược ngắt lời nàng, sự tình lần trước, thật ra nàng cũng không biết làm sao lại thế, chỉ là đột nhiên nghĩ đến người này, cho nên mới mạc danh kỳ diệu nói một câu.

 

“Đó là ý chỉ của Hoàng Thượng, nói đến thì là do Hoàng Thượng cảm thấy ngươi có thể làm tốt việc này, không có quan hệ gì nhiều tới bản cung.”

 

Đang nói chuyện, Cung Thúc đột nhiên vội vàng chạy tới, không đợi đứng vững đã vội nói: “Trưởng công chúa, Liễu quý nhân trượt chân rơi xuống nước.”

 

“Cái gì?” Trái tim Ly Nhược nhảy lên một cái: “Hiện tại thế nào?”

 

“Hoàng Thượng đã phái Thái y tới, nghe nói bị nhiễm phong hàn, phát sốt tới ngất đi, miệng vẫn gọi Trưởng công chúa.”

 

Cung Thúc vừa dứt lời, Ly Nhược liền gấp gáp đứng lên, đi ra phía ngoài.

 

Không kịp chờ Cung Thúc chuẩn bị xe, Ly Nhược nhìn thấy một con ngựa cao to đứng trước cửa phủ liền lập tức nhảy lên.

 

“Trưởng công chúa –”

 

Nhìn thoáng qua Ân Dung đi theo sau mình ra khỏi cổng, Ly Nhược bỏ lại một câu: “Mượn ngựa dùng một chút.” liền lập tức chạy đi.

 

Ân Dung đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng phi như bay kia, chỉ có thể cười khổ.

 

Vì sao mỗi lần nàng đều đi vội vàng như thế?

 

“Vậy Ân công tử……” Cung Thúc có chút khó xử, may mà Ân Dung chỉ ôn nhu cười xoà, nói: “Tự ta về được rồi.”

 

Bất quá, ngày thường nghe nói Trưởng công chúa và Liễu quý nhân tình cảm sâu nặng, nay xem ra quả thật không ít.

 

Mà ở bên kia, Ly Nhược gần như cưỡi ngựa chạy như bay vào hoàng thành, không để ý đến sự ngăn trở của hộ vệ, cố ý đi đến cửa cung của Thanh Oanh mới xuống ngựa.

 

Đẩy cửa ra liền nhìn thấy cung nhân hoang mang rối loạn đứng một bên, bước vội vào phòng, chỉ thấy Tử Sắc bưng chén thuốc có chút gian nan đút cho người trên giường uống.

 

“Thế nào rồi?”

 

Tử Sắc lắc đầu: “Bệnh tình của nương nương nghiêm trọng, lúc trước nói chuyện còn có thể hớp được hai ngụm thuốc, nay khớp hàm lại cắn chặt –”

 

“Để bản cung!” Ly Nhược cầm bát, nhẹ nhàng ngồi xuống, không chút do dự uống một ngụm.

 

Ngay lúc Tử Sắc đang khó hiểu, Ly Nhược lại cúi người về phía trước, khó khăn hôn lên môi người kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách mở răng nanh, đem thuốc trong miệng truyền qua.

 

“Trưởng công chúa, nương nương nhiễm phong hàn……”

 

“Không sao.” Mớm xong một ngụm, Ly Nhược xoa xoa miệng, lại hớp thêm một ngụm nữa tiếp tục mớm.

 

Chén thuốc cạn thấy đáy, Ly Nhược đã mớm đến bốn năm lần, bởi vì sợ người kia đau, Ly Nhược không thể không cẩn thận mọi bề, nay mớm nàng uống xong thuốc, không ngờ đã một thân ướt đẫm mồ hôi.

 

“Chăm sóc tốt cho quý nhân.” Đưa bát không cho Tử Sắc, Ly Nhược chuẩn bị uống chút thuốc để tráng miệng, lại bất ngờ thấy Ly Túc vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa, đang nhìn bên này, nàng cũng không kịp châm trà liền cười nói: “Hoàng Thượng đến khi nào thế?”

 

“Một lúc rồi.” Ly Túc lạnh lùng nói, khoanh tay bước đến.

 

Hiếm khi hắn bày một bộ bất cận nhân tình thế này, Ly Nhược liếc nhìn Thanh Oanh nằm trên giường, trong lòng thầm đoán có lẽ hành vi vừa rồi khiến lòng hắn không vui, liền cười cười rót trà đưa qua: “Vừa rồi chẳng qua Liễu quý nhân bị bênh ngất đi, không uống thuốc được nên mới –”

 

“Hoàng tỷ thân thể ngàn vàng, việc nhỏ thế nào sao có thể để Hoàng tỷ tự mình làm được?” Dứt lời liền đập bàn nói: “Thân là thị nữ bên cạnh quý nhân, nay ngay cả việc nhỏ này cũng làm không tốt, phải nhận tội gì!”

 

Tử Sắc ở một bên đột nhiên tay chân mềm nhũn, chiếc bát trong tay liền rớt xuống đất vỡ vụn, mà theo tiếng vỡ, Ly Túc trầm giọng nói: “Ngươi bên cạnh quý nhân nhưng lại không phụng dưỡng quý nhân cho tốt, kéo ra ngoài đánh hai mươi đại bản!”

 

“Hoàng Thượng.” Ly Nhược còn muốn cầu tình, nhưng vẻ mặt Ly Túc cương quyết lạnh lẽo, chắc chắn sẽ không nghe lời nàng nói, nghĩ thế nên cũng không nói gì nữa.

 

Ngoài phòng vang lên tiếng gậy đánh lên đánh xuống, Ly Nhược nhìn Ly Túc chỉ có thể bất đắc dĩ cười: “Hoàng Thượng, đừng nên tức giận làm gì.”

 

“Hoàng tỷ nói phải.” Ly Túc nhìn Ly Nhược, nhìn vị tỷ tỷ thân cận của hắn ở trước mặt, người tỷ tỷ cùng hắn lớn lên này, Ly Túc không biết tại sao lại cảm thấy một cỗ giận dữ trong lòng. Hắn tức cái gì? Bởi vì hành động vừa rồi của nàng với Liễu quý nhân sao? Hay vẫn là bởi……

 

“Hoàng tỷ vội vàng lại đây, chắc hẳn còn chưa dùng bữa.” Né tránh ánh mắt của Ly Nhược, Ly Túc quay đầu nhìn về phía cung nhân: “Phân phó cung nhân, chuẩn bị thức ăn ngay chỗ Liễu quý nhân này đi.”

 

Ly Nhược nhìn Ly Túc, với sự hiểu biết của nàng về hắn, nàng cũng chú ý tới biểu hiện khác thường vừa rồi của hắn, chỉ là không nói gì thêm, vẫn cười, làm bộ như không biết.

 

“Hoàng tỷ, Hoàng hậu có thai.” Trên bàn ăn, Ly Túc đang ăn cơm, bâng quơ nói: “Trẫm định lập một trường sinh vị cho hài tử trong bụng Hoàng hậu, Hoàng tỷ cảm thấy thế nào?”

 

Chiếc đũa trong tay đột nhiên khựng lại, Ly Nhược còn tưởng mình nghe lầm.

 

Vân Nghê có thai?

 

Nhưng ngay sau đó, nàng thu liễm biểu tình, Ly Nhược cười nói: “Hoàng Thượng thật có tâm, đây là hài tử đầu tiên của Hoàng Thượng, dụng tâm một chút cũng tốt.”

 

Nói đến đây, tựa hồ Ly Túc nhớ tới Thanh Oanh, mấp máy môi: “Đây cũng không phải hài tử đầu tiên của trẫm, còn có thai nhi bạc mệnh không thể xuất thế trong bụng Liễu quý nhân, lần này để tăng nhân trong chùa siêu độ đi.”

 

“Vậy thần thay Liễu quý nhân tạ ơn Hoàng Thượng.” Ly Nhược gật đầu, trên mặt mang theo ý cười, nhưng đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo.

 

***

 

Lúc hồi phủ, trời đã tối, Ly Nhược cưỡi ngựa, đi được nửa đường mới nhớ đến chủ nhân của thớt ngựa này, lại đành cười khổ đi vòng, hướng về phía phủ Đại tướng quân.

 

“Nhị thiếu gia còn chưa trở về, nếu Trưởng công chúa có việc, tiểu nhân sẽ chuyển đạt thay Người.” Đến phủ Đại tướng quân mới biết nàng không ở trong phủ, Ly Nhược không nói gì, chỉ đưa ngựa qua, sau đó một mình chậm rãi đi về phía phủ Trưởng công chúa.

 

Một đường này cũng xem như không nhàm chán quá mức, từ phủ Đại tướng quân đi ra, không bao lâu sẽ đến chợ. Ly Nhược hiếm khi đi ra ngoài, đương nhiên cũng hiếm khi đi dạo chợ.

 

Đi tới chỗ dòng người dày đặc, Ly Nhược vừa định nhìn xem mấy trò vui ở đây, lại không ngờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

 

Đó là……Ân Dung?

 

Bạch y phấp phới, quả là một công tử ôn nhuận như ngọc, bỏ đi nhung trang, nay một thân bạch y lại càng tô điểm khiến nàng thêm văn nhã.

 

Bất quá còn chưa chờ Ly Nhược mở miệng kêu, đã thấy người kia hoang mang rối loạn hoảng hốt lẩn vào đám người, đến lúc ngẩng đầu nhìn lại nơi nàng mới bước ra, không ngờ là Xuân Phong Lâu?

 

Thật mới lạ.

 

Nghĩ vậy, Ly Nhược đuổi theo, dần dần bóng người thưa thớt, mạt bạch ảnh kia lại càng nổi bật chọc người ta chú ý, mãi đến khi quẹo vào một ngõ nhỏ.

 

“Ai!”

 

Ly Nhược tựa tiếu phi tiếu đi qua, một chuôi kiếm không hề bất ngờ loé lên đặt trên vai nàng, nàng cười vươn tay qua: “Thế nào, ngay cả bản cung cũng muốn giết?”

 

“Trưởng công chúa.”

 

Theo ánh sáng từ xa nhìn lại, Ly Nhược kinh ngạc phát hiện vạt áo Ân Dung tán loạn, tựa hồ……

 

Đảo qua từng chỗ trên người nàng, Ly Nhược cong khoé miệng cười nói: “Sao, ngươi còn tới thanh lâu?” Nói xong, đột nhiên bước từng bước lại, ngửi ngửi nơi cổ nàng, mùi hương phấn nồng đậm quả thực khiến người ta chán ghét.

 

“Không nghĩ Ân Dung công tử ngươi lại tiêu sái đến thế.” Ly Nhược ý cười càng đậm, vươn tay giữ cằm Ân Dung: “Như thế thực khiến bản cung có chút giật mình.”

 

“Trưởng –”

 

“Thế nào, còn muốn phủ nhận sao?” Kéo kéo đai lưng vốn không buộc chặt của Ân Dung, cổ áo xộc xệch liền lỏng ra, cuối cùng để lộ mảnh vải bao ngực màu trắng.

 

Nhẹ nhàng xoa bóp, cảm giác đầy đặn khiến Ly Nhược không khỏi nở nụ cười, mà càng khiến ý cười trên mặt nàng càng sâu là tiếng tim đập bình bịch kịch liệt bên dưới tay nàng.

 

“Tim đập nhanh vậy.” Ly Nhược trêu ghẹo, mà lúc này chỉ thấy thần sắc Ân Dung biến đổi, vung tay kéo người nàng qua một bên.

 

Ly Nhược hoàn hồn nhìn lại, phát hiện nàng nhíu chặt đôi lông mày, gắt gao nhìn một đám người trên đường.

 

Người dẫn đầu đám người kia Ly Nhược đã gặp qua, là gã sai vặt bên người Kiều Vân Lâu.

 

“Đang tìm ngươi?”

 

Chờ bọn họ đi rồi, Ly Nhược không cười, nhìn chằm chằm người trước mặt, mà lúc này nàng mới phát hiện, dưới ánh sáng mờ nhạt, người trước mặt mê người thật giống như —

 

“Bọn họ gài bẫy, phát hiện ra ta……” Trong đầu Ly Nhược còn chưa kịp tìm được từ có thể hình dung được người trước mặt, mà những lời của người kia đã lập tức ngắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

 

“Phát hiện ra thân phận của ngươi?”

 

“Phải.”

 

Sắc mặt Ly Nhược đột nhiên ngưng trọng, đây là kết quả nàng không muốn nhất.

 

Trong triều lấy hai đại thế lực của Tể tướng và Đại tướng quân cầm đầu, đối chọi nhau rất nhiều năm, nay Đại tướng quân trấn thủ biên cảnh, thế lực của Tể tướng ở trong chiều lại càng không lộ không thể khinh thường, nếu nay vì chuyện của Ân Dung mà liên luỵ đến Đại tướng quân, thế thì……

 

Nhìn bộ dáng sầu khổ của Ân Dung, Ly Nhược chớp chớp mắt, cười đưa tay mơn trớn cằm của Ân Dung: “Muốn bản cung giúp ngươi không?”

 

Ân Dung sửng sốt: “Trưởng công chúa có thể sao?”

 

“Muốn ta cứu ngươi, có thể, vậy cưới ta đi!”

 

 

Hết chương 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Tình Sử Của Trưởng Công Chúa và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s