Năm xưa – Chương 24

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 24

 

Kiều Y Khả đứng dậy, đóng cửa lại, sau đó kéo bức màn phòng ngủ. Căn phòng nhất thời trở nên tối tăm, bức màn màu hồng nhạt biến hoá nhanh chóng, thành một phù thuỷ lành nghề bao phủ cả căn phòng trong sắc vàng ấm áp mông lung như mộng ảo. Nhất thời, những đốm sáng dây dưa quấn quýt, di động không ngừng, khiến căn phòng nguyên bản bình đạm tao nhã được điểm xuyết thêm mấy phần quyến rũ, vài phần ái muội.

 

Tim Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên giật thót, cảm giác khẩn trương hưng phấn, chờ mong kèm sợ hãi thường xuất hiện mấy ngày vừa qua lại quen thuộc trào dâng trong lòng.

 

Nàng vẫn ngồi không nhúc nhích, nhìn Kiều Y Khả thuần thục làm xong mọi việc, như không có việc gì trở lại bên nàng, đột nhiên kinh ngạc nói: “Ồ, Thuận Mỹ, sao cô chưa cởi đồ ra?”

 

Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra không hiểu: “Sao phải cởi đồ chứ?”

 

Kiều Y Khả ngây người: “Mát xa mà, không phải mới nói sao?”

 

Kỷ Thuận Mỹ “ah” một tiếng, chậm chạp không chịu nhúc nhích.

 

Kiều Y Khả áp hai lòng bàn tay với nhau, đang dùng lực xoa xoa hai tay. Thấy Kỷ Thuận Mỹ vẫn không nhúc nhích liền dừng lại, hỏi: “Làm sao vậy, Thuận Mỹ?”

 

Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, nhìn Kiều Y Khả.

 

Kiều Y Khả cũng nhìn nàng.

 

Một người có chút đăm chiêu không biết suy nghĩ gì. Một người tràn ngập thắc mắc không biết đối phương nghĩ gì.

 

Thẳng đến khi Kỷ Thuận Mỹ đứng lên, chủ động trao cho Kiều Y Khả một nụ cười mỉm: “Được rồi, giờ bắt đầu đi.” Nói xong liền cởi đồ.

 

Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ trút bỏ từng món đồ, lộ ra thân thể bóng loáng xinh đẹp, trong lòng không phải không khẩn trương. Vừa rồi lúc Kỷ Thuận Mỹ nhìn chăm chú, cô suýt nữa để lộ sự sợ hãi.

 

Ánh mắt chăm chú của Kỷ Thuận Mỹ tràn đầy tin tưởng cùng quyến luyến. Sự tin tưởng cùng quyến luyến này khiến Kỷ Thuận Mỹ cuối cùng hạ quyết tâm, đem mình giao cho Kiều Y Khả. Mà Kiều Y Khả biết, ánh mắt mình lúc ấy phải trong suốt mà ôn hoà. Lúc này nếu có chút dục vọng nào trong ánh mắt đều sẽ doạ Kỷ Thuận Mỹ chạy mất.

 

Đôi mắt thản nhiên trong sáng, mà cõi lòng lại mênh mông kích tình. Kiều Y Khả che dấu dục vọng thực vất vả. Cũng may mà nhìn chung Kỷ Thuận Mỹ cũng khá thích Kiều Y Khả. Đã thích thì không thể kháng cự.

 

Lúc này Kỷ Thuận Mỹ đã cởi áo ngực, chỉ còn lại quần lót trên người.

 

Kỷ Thuận Mỹ cúi người nằm xuống, một đường cong uốn lượn quyến rũ linh lung hoàn mỹ hiện ra trước mặt Kiều Y Khả.

 

Đây là thứ mà Kiều Y Khả mong nhớ ngày đêm muốn có được. Giờ phút này, khoảng cách để có thể chạm tới chỉ một bước chân. Kiều Y Khả lại vẫn nhịn xuống. Một bước này nếu không kìm nổi thì mọi toan tính trước đó đều uổng phí.

 

[Thuận Mỹ, có một ngày tôi muốn em chủ động xoay người, lao vào vòng tay tôi, ôm tôi thật chặt.] Kiều Y Khả thầm quyết định trong lòng.

 

Hít sâu một hơi, thu hồi tâm tư manh động nảy mầm, Kiều Y Khả bắt đầu mát xa cho Kỷ Thuận Mỹ.

 

Kiều Y Khả chà xát hai bàn tay cho nóng, sau đó lòng bàn tay trái phải cùng nhau đặt lên thân thể Kỷ Thuận Mỹ, bắt đầu mát xa từng bước.

 

“Thuận Mỹ, trước tôi chà xát thân thể cô cho nóng lên, sau đó lại dùng rượu thuốc, như vậy hiệu quả cũng nhiều hơn, cô khôi phục cũng nhanh.” Kiều Y Khả giải thích.

 

Kỷ Thuận Mỹ chôn mặt vào gối, nhẹ nhàng “uhm” một tiếng.

 

Một tiếng “uhm”, âm sắc triền miên nỉ non, không mượt mà thanh nhã như mọi ngày. Kiều Y Khả cũng biết, không chỉ một mình cô đang phải chịu dày vò.

 

Da thịt Kỷ Thuận Mỹ mềm mại trơn nhẵn mà co dãn. Lòng bàn tay Kiều Y Khả di chuyển khắp nơi, xoa nắn thật sâu, sau đó nhấc lòng bàn tay lên, đổi thành đầu ngón tay rơi xuống da thịt. Nói là rơi, nhưng lại khác với khi dùng lòng bàn tay đè ép. Giống ở chỗ đều nhẹ nhàng rơi xuống, vuốt ve như có như không mang theo nỗi thương tiếc cùng đau lòng. Sau đó, đầu ngón tay nhẹ tựa sương khói trượt đến một chỗ khác, lòng bàn tay lại rơi xuống, một lần nữa mát xa.

 

Một nặng lại một nhẹ, lúc đau nhói lúc tê rần, lúc cứng lúc mềm, mê ly giao hoà, như muốn nói lại thôi, tựa một lời tỏ tình trong im lặng, như ẩn ẩn khiêu khích, khiến người ta trong đau đớn mà gân cốt mềm nhũn, khát vọng âu yếm, trong âu yếm lại muốn bộc phát, chờ mong đau đớn. Trong nhất thời như một đốm lửa chậm rãi lan, như những lưỡi dao lướt qua, xoa nắn trái tim Kỷ Thuận Mỹ phập phồng, ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

 

Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy thân thể dần nóng lên, cũng không biết là hơi ấm nơi lòng bàn tay Kiều Y Khả hoà tan nàng, hay lòng nàng hoà tan chính mình. Thẳng đến một lúc sau, hơi nóng dần di chuyển tới tứ chi bách hải, khô nóng khó nhịn, trái tim Kỷ Thuận Mỹ khẽ rung, nhịn không được khẽ rên.

 

“Thuận Mỹ, có phải đau quá không?” Kiều Y Khả nghe thấy tiếng rên của Kỷ Thuận Mỹ, liền quan tâm hỏi.

 

Mặt Thuận Mỹ đỏ lên, may mắn vẫn đang vùi đầu vào gối. Nàng có ngây thơ đến đâu thì cũng là người phụ nữ đã kết hôn năm năm, đương nhiên nhận ra thanh âm nào là đau đớn, còn cái nào là dục vọng. Lập lờ “ừ” một tiếng, xem như trả lời.

 

Kiều Y Khả lại không để ý, tiếp tục nói: “Giờ hơi đau một chút, ráng chịu nhé, chút nữa đổ rượu thuốc lên cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.”

 

Sau khi toàn bộ lưng cùng tay chân được mát xa một lần, Kiều Y Khả đổ bình rượu thuốc ra, lại bắt đầu mát xa lần thứ hai.

 

Lần này Kỷ Thuận Mỹ không phát ra thanh âm gì nữa, rất im lặng, như thoải mái ngủ say.

 

Kiều Y Khả không nói gì nữa, chuyên tâm làm chuyện của mình.

 

Kỷ Thuận Mỹ không dám nói lời nào. Nàng vùi mặt mình thật sâu vào gối. Nàng kinh ngạc phát hiện, không ngờ thân thể mình sẽ có dục vọng.

 

Năm năm chung sống với Cảnh Tiêu Niên, mỗi lần thân thiết nàng đều chịu đựng chờ chấm dứt. Nàng cứ nghĩ có thể mình mắc bệnh, hoặc là việc giữa nam nữ vốn như vậy, còn những thứ gọi là vui sướng tươi đẹp thì đều do những người kể chuyện điểm tô cho đẹp mà thôi.

 

Mãi cho đến hôm nay.

 

Những ngón tay dịu dàng nhất thế gian đánh thức thân thể nàng.

 

Thì ra dục vọng vẫn ngủ say, nó chỉ đang chờ đợi, đợi chờ một đôi tay như vậy.

 

Kiều Y Khả không đoán ra được trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng Kỷ Thuận Mỹ, lại đoán được dục vọng của thân thể nàng. Kiều Y Khả không chỉ là nữ nhân, còn yêu nữ nhân. Cho nên, không ai hiểu về thân thể nữ nhân hơn nàng.

 

Hô hấp hơi tán loạn không đều, thân thể kia dưới những ngón tay mình không kìm nổi dục vọng mà hùa theo, cả nỗi cô đơn trong nháy mắt khi mất đi an ủi ấy, Kiều Y Khả đều nhìn rõ. Bởi vì biết rõ nên mới đau lòng. Kiều Y Khả muốn Kỷ Thuận Mỹ, dục vọng muốn yêu thương nàng, bảo vệ nàng càng thêm mãnh liệt. Nữ nhân cao quý như lan, thanh nhã như cúc này hẳn nên được tận tâm che chở yêu thương, nhưng chẳng những tâm hồn nàng cô đơn, mà ngay cả thân thể cũng cô đơn.

 

Tựa một bản nhạc violon triền miên, màn mát xa khiến người ta rung động đến tận tâm can này rốt cục cũng chấm dứt.

 

Kiều Y Khả đỡ Kỷ Thuận Mỹ ngồi dậy, giúp nàng mặc quần áo, sau đó nói: “Thuận Mỹ, cô cử động một chút xem có phải tốt hơn nhiều rồi không.”

 

Thuận Mỹ làm theo lời, đi xuống đất, cử động vài cái rồi vui mừng nói: “Đúng thật là tốt hơn nhiều, không còn đau nhức như trước nữa. Y Khả, cô giỏi thật.”

 

Kiều Y Khả cười: “Hôm qua là lần đầu tiên cô học thể dục thẩm mỹ nên mới khó chịu như thế, sau này cứ từ từ rèn luyện với tôi, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

 

Kỷ Thuận Mỹ cười: “Được, cô giáo Kiều, tôi nhất định sẽ là một học viên chăm chỉ.”

 

Hai người nhàn nhã ngồi trò chuyện trong chốc lát, mồ hổi trên người Kỷ Thuận Mỹ dần bốc hơi.

 

Kiều Y Khả trở về phòng khách ngồi, Kỷ Thuận Mỹ đi tắm rửa một cái trước đã.

 

Kỷ Thuận Mỹ vặn nước hơi nóng một chút, nước ấm như dòng thác trút xuống thân thể. Sau một phen tẩy rửa, nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, mà trong lòng lại dâng lên nỗi cô đơn vô hạn. Trên thân thể còn lưu lại hơi ấm nơi đầu ngón tay cô. Còn chưa lạnh đến hoàn toàn biến mất mà đã bắt đầu hoài niệm.

 

Giữa trưa, Kỷ Thuận Mỹ giữ Kiều Y Khả lại ăn cơm. Kiều Y Khả nói có hẹn với cô bạn Giảo Nhi cùng phòng, không thể ở lại ăn trưa với Kỷ Thuận Mỹ. Kỷ Thuận Mỹ có chút thất vọng, nhìn Kiều Y Khả rời đi.

 

Không dây dưa lằng nhằng là phong cách nhất quán của Kiều Y Khả. Kỷ Thuận Mỹ càng chờ, khoảng cách với Kiều Y Khả lại càng ngắn lại. Kiều Y Khả chờ mong ngày mà hai nàng không còn khoảng cách.

 

Ban đêm, lúc Cảnh Tiêu Niên ôm Kỷ Thuận Mỹ, lần đầu tiên nàng đẩy tay hắn ra.

 

Cảnh Tiêu Niên ngạc nhiên. Kỷ Thuận Mỹ chưa từng bao giờ từ chối hắn lúc ở trên giường.

 

“Tiêu Niên, anh cũng biết mà, thân thể em hôm nay không khoẻ.” Kỷ Thuận Mỹ giải thích.

 

Có ý cầu xin, nhưng không chừa đường thương lượng. Mấy ngày qua Cảnh Tiêu Niên cố nhẫn nhịn, đến lúc này rốt cục biến mất hầu như không còn. Nữ nhân không biết tốt xấu này, chẳng lẽ còn vì Minnie mà không chịu nhìn mặt hắn sao? Thậm chí dám lấy chuyện trên giường để uy hiếp hắn.

 

Sau lần đó, Cảnh tiêu Niên không gặp Minnie nữa, cũng không hề chạm vào cô gái nào khác.

 

Cảnh Tiêu Niên đứng dậy, mặc quần áo bỏ đi, không nói một câu. Kỷ Thuận Mỹ chỉ yên lặng quay lưng lại với hắn, cũng không giữ hắn lại.

 

Cảnh Tiêu Niên lái xe thẳng đến chỗ Minnie.

 

“Kỷ Thuận Mỹ, ông đây muốn để cô biết, trên thế giới này thứ Cảnh Tiêu Niên tôi không thiếu nhất chính là đàn bà.” Cảnh Tiêu Niên oán hận nghĩ.

 

Kỷ Thuận Mỹ nằm trên giường, nghe tiếng Cảnh Tiêu Niên đóng cửa cái rầm bỏ đi. Không hề hối hận, không một chút ý nghĩ muốn giữ hắn lại trong đầu. Khi hắn dùng sức kéo cơ thể nàng lại gần, nàng đột nhiên nhớ tới đôi tay kia. Cực kỳ săn sóc, cực kỳ dịu dàng. Chưa từng thô bạo như vậy bao giờ. Thân thể theo bản năng cự tuyệt, liền thuận miệng nói ra lý do như vậy.

 

Kỷ Thuận Mỹ vốn vẫn luôn nghĩ, làm một bữa sáng phong phú và nghe lời trên giường là bổn phận của người vợ là nàng. Cho nên hai việc này nàng cũng chưa từng để Cảnh Tiêu Niên chờ. Hắn muốn, nàng liền trao. Cố nén nỗi khuất nhục và chán ghét trong đáy lòng, nhìn khuôn mặt dữ tợn thoả mãn của hắn. Nhưng mà hôm nay nàng lại luyến tiếc. Luyến tiếc khối thân thể còn vương hơi ấm nơi đầu ngón tay cô bị Cảnh Tiêu Niên đoạt mất. Luyến tiếc kỷ niệm tươi đẹp cả một ngày trời, ngay cả một đêm cũng không vượt qua mà đã bị phá nát thành mảnh nhỏ. Cứ để nàng tuỳ hứng một lần đi, cho tới giờ nàng cũng chưa từng làm việc gì vì bản thân cả.

 

Đêm nay, Kỷ Thuận Mỹ ngủ rất ngon. Giấc mơ đong đầy tiếng nỉ non dịu dàng.

 

 

Hết chương 24

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s