Năm xưa – Chương 26

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 26

 

Cô ả không thèm để ý tới Kiều Y Khả, trực tiếp đi đến trước mặt Kỷ Thuận Mỹ.

 

“Kỷ Thuận Mỹ, tôi nói cho cô biết, đừng có quấn lấy Tiêu Niên nữa. Trong nhà có một bà cô mặt mốc như cô đã khiến anh ấy đủ phiền rồi. Đêm qua anh ấy chạy tới chỗ tôi, rúc vào lòng tôi như một đứa trẻ bị tổn thương vậy. Kỷ Thuận Mỹ, cô biết điều một chút, sớm rời khỏi nhà họ Cảnh đi, tôi sẽ không để Tiêu Niên bạc đãi cô đâu.”

 

Từ sau việc ở trung tâm thương mại lần trước, Cảnh Tiêu Niên không đi tìm Minnie nữa. cô ả này chẳng những lẳng lơ quyến rũ, hơn nữa lại rất thông minh, cũng hiểu được đôi chút tính tình Cảnh Tiêu Niên. Cô ta biết, nếu sau lúc đó mà mình chủ động tìm tới cửa, sống chết quấn quýt lấy Cảnh Tiêu Niên thì hắn sẽ lập tức phủi tay, hoàn toàn chấm dứt với mình.

 

Cho nên cô ả chờ, chờ Cảnh Tiêu Niên lại nhớ tới mình. Đêm qua, rốt cục cũng đợi được.

 

Cảnh Tiêu Niên hùng hổ đập cửa nhà cô, vừa vào liền không nói không rằng, đè cô lên giường. Cô ả liền cho rằng hắn quá nhớ mình nên mới điên cuồng như vậy. Hơn nữa, đặc biệt là sau khi thân thiết, Cảnh Tiêu Niên không đi. Trước kia cho dù Minnie dùng chiêu trò gì, Cảnh Tiêu Niên cũng sẽ không qua đêm ở đó. Nhà, là nơi mà Cảnh Tiêu Niên vẫn sẽ quay về. Mà đêm đó, Cảnh Tiêu Niên lại không rời đi. Minnie mừng như điên. Cô ta nghĩ xa nhau một thời gian ngắn ngủi khiến Cảnh Tiêu Niên thêm mê đắm mình, không muốn xa rời dù một phút. Trở thành con dâu nhà họ Cảnh vẫn là giấc mơ của Minnie.

 

Thực ra không phải Minnie tham tiền, nói chính xác thì cô ta thực sự yêu Cảnh Tiêu Niên. Yêu người đàn ông này, yêu đến sau đêm hắn ở lại liền vội vàng đến tìm Kỷ Thuận Mỹ. Cô ả cảm thấy Cảnh Tiêu Niên ngủ lại là tín hiệu rõ ràng nhất với mình. Cảnh Tiêu Niên đã coi mình trở thành người phụ nữ có tư cách trở thành Cảnh thái thái.

 

Minnie cảm thấy mình thực thông minh. Nhưng lần này lại quả thật bị sự thông minh làm cho nhầm lẫn.

 

Kỷ Thuận Mỹ giận quá hoá cười, ngẩng đầu nhìn Minnie: “Sau này cô không cần đến tìm tôi nữa. Dù có chuyện gì thì tôi hy vọng là do tiên sinh nhà tôi nói cho tôi biết.” Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lễ Minnie.

 

Minnie không ngờ Kỷ Thuận Mỹ ngoài mềm trong cứng, có chút trở tay không kịp.

 

Kiều Y Khả đi tới chắn trước mặt Kỷ Thuận Mỹ, nhìn Minnie từ trên xuống dưới: “Cô tên Minnie? Ừm, tên hay lắm, nghe là đã thấy giống đồ chơi rồi. Khả năng trên giường của cô chắc không tệ nhỉ? Đầy người son phấn thô tục, bề ngoài cũng không ra vào đâu, chỉ có thể dựa vào kĩ xảo trên giường để giữ Cảnh tiên sinh của cô đúng không?”

 

Nói về vẻ ngoài, so với một Kỷ Thuận Mỹ xuất trần, Kiều Y Khả thoát tục, thì Minnie quả thật có phần thô tục.

 

Kiều Y Khả lại chèn ép một lần nữa, khiến cho Minnie không nhịn được: “Cô là cái quái gì, rảnh rỗi đi quản chuyện người khác thế!” Minnie mắng.

 

“Tôi?” Kiều Y Khả chỉ vào mũi mình, nở nụ cười, sau khi cười xong, đột nhiên nghiêm túc nói: “Tôi giống cô, đều là người ngoài.” Nói xong liền đi tới trước mặt Minnie: “Này cô em, nghe chị đây nói một câu, tính tình cô như vậy thì cùng lắm cũng chỉ là loại kéo màn xuống không nhìn rõ người, ngủ cùng Cảnh Tiêu Niên mấy lần mà thôi, biết đủ đi! Muốn làm con dâu nhà họ Cảnh, Cảnh thái thái? Sao cô không tự soi gương đi, cô không chê bản thân xấu xí khó coi thì Cảnh Tiêu Niên cũng chẳng để cô vào nhà đâu!”

 

“Cô!” Minnie nghẹn họng nhìn trân trối, tức mà nói không nên lời.

 

“Tôi? Tôi làm sao?” Kiều Y Khả cười như không cười nhìn Minnie. Ánh mắt cô bắn ra tia lạnh lùng sắc bén, thẳng vào mắt đối phương.

 

Minnie không chống đỡ nổi ánh mắt này, đấu mắt một phen liền bại trận.

 

“Được, được lắm, Kỷ Thuận Mỹ, hôm nay tôi không lý luận với cô nữa, cô cứ chờ đi!” Minnie oán hận xoay người muốn đi.

 

“Cô đã từng gặp cô ra rồi?” Kiều Y khả tới trước mặt Kỷ Thuận Mỹ, thấp giọng hỏi.

 

“Ừ, ở trung tâm thương mại đã gặp cô ta cùng Cảnh Tiêu Niên, bọn họ đi với nhau.” Giọng Kỷ Thuận Mỹ đầy lạc lõng, Kiều Y Khả nghe mà đau nhói lòng.

 

Cô xoay phắt người về phía Minnie gọi: “Cô kia, cô đứng lại đó cho tôi.”

 

Minnie ngạc nhiên, đứng tại chỗ, theo tiếng gọi nhìn về phía Kiều Y Khả.

 

Kiều Y Khả sải bước tiến lại, hung hăng tát Minnie một cái.

 

Tiếng vang thanh thuý, đánh cho cô ả lảo đảo.

 

“Tôi nói cho cô biết, về sau chỉ cần nơi nào có Cảnh thái thái thì cô đều phải đi đường vòng, nếu không, nàng gặp cô một lần, tôi đánh cô một lần.” Ánh mắt Kiều Y Khả trong trẻo nhưng lạnh lùng, gằn từng tiếng qua kẽ răng nghiến chặt.

 

Minnie sợ tới mức không dám nói gì, khóc bỏ chạy.

 

Kiều Y Khả trở lại, đi đến trước mặt Kỷ Thuận Mỹ.

 

Những giọt nước mắt ẩn nhẫn của Kỷ Thuận Mỹ rốt cục rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng dựa vào vòng tay của Kiều Y Khả. Kiều Y Khả dịu dàng ôm Kỷ Thuận Mỹ.

 

“Y Khả, có phải tôi rất vô dụng không, bị tình nhân của chồng tìm đến tận cửa như thế?” Ngẩng đầu, Kỷ Thuận Mỹ rưng rưng lệ hỏi Kiều Y Khả.

 

Kiều Y Khả lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Kỷ Thuận Mỹ.

 

“Sẽ không, Thuận Mỹ, vừa rồi biểu hiện của cô tốt lắm, rất bình tĩnh, khéo léo, thong dong, ngay cả tôi cũng không ngờ.”

 

“Thật không?” Kỷ Thuận Mỹ bất giác có chút vui vẻ: “Nhưng trong lòng tôi rất khó chịu, tôi cảm thấy thực mất mặt.”

 

“Là vì cô yêu Cảnh Tiêu Niên sao?” Kiều Y Khả cẩn thận hỏi.

 

Kỷ Thuận Mỹ lập tức kiên quyết lắc đầu: “Không, không phải, tôi không thích anh ta. Anh ta muốn có bao nhiêu tình nhân cũng được, tôi mặc kệ. Nhưng mà…” Nàng lại ngẩng lên, khổ sở nhìn Kiều Y khả: “Nhưng mà vì sao cô ta lại muốn xuất hiện trước mặt tôi, tôi chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được sao? Ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này cũng không thể thực hiện? Y Khả, Cảnh Tiêu Niên và đám tình nhân của hắn, tại sao họ lại muốn làm nhục tôi như thế!”

 

Kiều Y Khả đau lòng ôm chặt Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nàng: “Thuận Mỹ, hãy nghe tôi nói, trên đời này, nhục nhã không phải thứ người khác muốn gây cho cô là được, cô không làm sai gì, tại sao lại thấy nhục? Bọn họ chẳng qua đều là một đám xấu xa nhảy nhót mà thôi, không cần để ý. Cô, cứ sống tốt cuộc đời của mình thì vốn không ai có thể làm nhục cô cả, biết không?”

 

Kỷ Thuận Mỹ nghe, khẽ thút thít trong vòng tay Kiều Y Khả.

 

Cả công viên lẫn quán cà phê đều không đi được, Kiều Y Khả dìu Kỷ Thuận mỹ trở về phòng, ở lại với Thuận Mỹ từ xế trưa tới tận hoàng hôn mới đi.

 

Khi Kiều Y Khả ra đến cửa, nắng muộn của buổi chiều tàn nhàn nhạt vàng óng nhuốm lên dáng hình cô lúc rời đi. Kỷ Thuận Mỹ cứ mãi trông theo, cõi lòng sinh ra vô hạn quyến luyến không muốn xa rời.

 

Có Y Khả ở bên, như thể trong lòng nàng mới có điểm tựa, Y Khả đi rồi, nàng tựa hồ lại nhớ tới Kỷ Thuận Mỹ trước kia.

 

***

 

Cảnh Tiêu Niên tan làm, theo bản năng định lái xe thẳng về nhà. Đi được một nửa mới nhớ tới lúc ban sáng bị Kỷ Thuận Mỹ cười nhạo, lại không cam lòng. Cứ thế về nhà thật sự rất mất mặt, không phải hắn là Cảnh Tiêu Niên hô phóng hoán vũ coi đàn bà trên đời như món đồ chơi sao?

 

Quay đầu xe, Cảnh Tiêu Niên đến nhà Minnie.

 

Buổi chiều lúc Minnie về đến nhà, căm hận đập nát một đống bán đĩa. Nhưng có hận đến đâu thì cũng chỉ có thể nhịn. Cô ta biết lúc này không phải thời cơ khóc sướt mướt chạy đi tìm Cảnh Tiêu Niên kể khổ. Nếu đêm nay Cảnh Tiêu Niên đến thì cô ả có thể vừa lúc để hắn thấy bộ dáng uỷ khuất của mình. Nếu Cảnh Tiêu Niên không đến, chứng tỏ chưa đến thời cơ, tạm thời đành chôn dấu mối hận hôm nay. Tuy Minnie đã hạ quyết tâm, nhưng trong lòng vẫn rất bất an. Dù sao cô ta nhiều nhất cũng chỉ dò xét được bốn năm phần trái tim Cảnh Tiêu Niên.

 

Rốt cục Cảnh Tiêu Niên cũng tới.

 

Khoảnh khắc lúc Cảnh Tiêu Niên đẩy cửa vào, Minnie trong lòng mừng thầm, mà trên mặt lại bày vẻ uỷ khuất làm bộ rưng rưng chực khóc.

 

Cảnh Tiêu Niên chú ý thấy đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Minnie, liền mặt nhăn mày nhíu hỏi: “Cô làm sao vậy?”

 

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi một cái, Minnie như nước sông vỡ đê, bổ nhào vào lòng Cảnh Tiêu Niên, gào khóc.

 

Cảnh Tiêu Niên có chút mất kiên nhẫn, vốn muốn tìm một chỗ có người an tĩnh chút rồi mới về nhà sau, nhưng cố tình bên này lại bắt đầu diễn Thuỷ mạn Kim Sơn*.

(* lũ lụt ngập tràn)

 

Đỡ Minnie ngồi vào sô pha, Cảnh Tiêu Niên hỏi: “Rốt cục làm sao vậy, trước đừng khóc nữa.”

 

Minnie vừa thút thít khóc, vừa kể lại chuyện buổi chiều đi tìm Kỷ Thuận Mỹ. Đương nhiên những lời nổi lửa của mình thì không kể ra, chỉ nói chiều cô ta đi cầu xin Kỷ Thuận Mỹ đừng quấn quýt lấy Cảnh Tiêu Niên nữa, để Cảnh Tiêu Niên đau lòng đến vậy, đêm hôm khuya khoắt còn phải chạy khỏi nhà. Minnie vừa nói vừa nức nở, lại lén nhìn sắc mặt Cảnh Tiêu Niên.

 

Mặt Cảnh Tiêu Niên xanh mét, đầy phẫn nộ.

 

Minnie nghĩ Cảnh Tiêu Niên đã giận lắm rồi, liền đơn giản đổ thêm dầu: “Tiêu Niên, anh biết không, Kỷ Thuận Mỹ còn có một người bạn nào đó ở cạnh, một cô ả cực kỳ hung hãn, cô ta, cô ta tát em một cái!”

 

Nói xong Minnie liền nhoài về phía trước, lại muốn bổ nhào vào lòng Cảnh Tiêu Niên. Nhưng lúc này lại vồ hụt.

 

Cảnh Tiêu Niên vụt dậy, quát lớn: “Con tiện nhân tự cho mình là thông minh này, sao không đánh chết cô luôn đi!”

 

Mặt Minniecứng đờ, miệng há hốc, lại quên mất lời kịch tiếp theo.

 

Cảnh Tiêu Niên xoay người bỏ đi, cũng không quay đầu lại.

 

Minnie đăm đăm nhìn hắn bỏ đi, lòng tràn đầy sợ hãi, ngay cả khóc cũng quên.

 

Cảnh Tiêu Niên vào xe, đập thật mạnh lên tay lái.

 

Minnie này, nhìn qua thì thấy lanh lợi nên mới ở cùng mấy tháng. Ai biết thế nhưng lại vẫn là loại óc heo!

 

Cảnh Tiêu Niên hận không thể đánh tơi bời cô ả một phen. Những người phụ nữ từng bên Cảnh Tiêu Niên, không ai dám hy vọng xa vời được làm vợ hắn. Họ có thể lên được giường Cảnh Tiêu Niên, nhưng không vào được cửa nhà hắn. Đây là quy củ bất thành văn, mọi người đều biết, chỉ có Minnie là không biết tự lượng sức mình.

 

Cảnh Tiêu Niên về nhà, thấy Kỷ Thuận Mỹ còn chưa bắt đầu bữa tối. Hắn cũng không khua môi múa mép gì, chỉ thuận miệng nói vài câu về việc nhà, lại quan sát phản ứng của Kỷ Thuận Mỹ. Với lòng tự trọng của Kỷ Thuận Mỹ thì ban ngày không biết khiến Minnie tức nghẹn thành cái dạng gì nữa. Trước mặt người cay nghiệt như Minnie, nhất định Kỷ Thuận Mỹ vẫn duy trì phong độ nhẫn nhịn, chờ Cảnh Tiêu Niên về rồi mới bùng nổ với hắn.

 

Cảnh Tiêu Niên đoán như vậy, khoé miệng nở nụ cười nghiền ngẫm. Hắn cứ nghĩ Kỷ Thuận Mỹ đơn giản như đường ngang kẻ sọc, không hơn, có phức tạp đến đâu cũng chỉ như thế là cùng.

 

Kỷ Thuận Mỹ lại không để Cảnh Tiêu Niên có cơ hội đắc ý. Nàng vẫn chuẩn bị cơm như thường, hai người ăn, Kỷ Thuận Mỹ ăn rất ngon miệng.

 

Gần đây hình như khẩu vị của nàng rất tốt, khí sắc cũng tốt hơn nhiều, hai má hồng nhuận, đôi mắt đẹp sáng ngời, cả người toát lên vẻ quyến rũ.

 

Cảnh Tiêu Niên chờ phản ứng của Kỷ Thuận Mỹ, chờ đến mức không có tâm tư ăn cơm.

 

Nhịn rồi nhịn, cuối cùng hắn nhịn không được: “Thuận Mỹ, hôm nay Minnie có tới không?” Cảnh Tiêu Niên hỏi.

 

“Đã tới.” Kỷ Thuận Mỹ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn.

 

“Vậy, có xảy ra chuyện gì không?” Cảnh Tiêu Niên hỏi.

 

“Không.” Kỷ Thuận Mỹ không muốn nhắc tới Minnie nên trả lời ngắn gọn.

 

“Nhưng mà Minnie có nói em có người bạn đã đánh nàng, là thật sao?” Cảnh Tiêu Niên hỏi lại.

 

Lúc này Kỷ Thuận Mỹ mới ngẩng đầu, nhìn Cảnh Tiêu Niên, nét mặt vẫn không đổi: “Có đánh.”

 

Cảnh Tiêu Niên cười lạnh: “Em còn có bạn bè lợi hại như vậy nữa?”

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn Cảnh Tiêu Niên, ngừng một lát mới đáp: “Không phải bạn em lợi hại, mà là cô ấy thật sự nhìn không nổi, cảm thấy em quá đáng thương.”

 

 

Hết chương 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s