Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 6

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 6

Nghiệm thân

 

“Trẫm mệt rồi.” Qua thật lâu Ly Túc mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi ngồi xuống. Hắn nhìn Ly Nhược, trên mặt không biểu tình, hắn như thế khiến Ly Nhược cảm thấy có chút xa lạ, mà hắn lại không nóng không lạnh thốt ra vài chữ: “Tể tướng về trước đi.”

 

Kiều Chấn mất hứng, nhìn Ly Nhược, vẻ phẫn hận trong mắt vừa nhìn là hiểu, nhưng ngoài miệng lại vẫn cung kính nói: “Hoàng Thượng, việc này không phải chuyện nhỏ, mong rằng –“

 

“Việc này để sau lại bàn!” Lần này Ly Túc rống lên, bộ dáng như muốn xé nát kẻ trước mặt thành mảnh nhỏ.

 

Thấy tình hình như thế, Kiều Chấn cũng biết có nhiều lời cũng vô ích, liền cung tay hành lễ, lui ra ngoài.

 

Ly Nhược đứng tại chỗ, nhìn bộ dáng tức giận không thôi của Ly Túc, đợi một lúc lâu mới chậm rãi đi tới, châm một chén trà dâng lên: “Hoàng Thượng.”

 

“Hoàng tỷ, là thật sao?” Ly Túc ngẩng đầu lên, con ngươi lộ ra chút thần thái mà Ly Nhược nhìn không thấu. Trong ấn tượng của Ly Nhược, người trước mặt vốn hỉ nộ vô thường, cũng có phần tính tình hài tử, ngày thường tỏ vẻ chu toàn với triều thần, nhưng khi ở trước mặt mình thì oán giận họ, nếu……nếu không có mọi việc lúc trước, có lẽ nàng có thể thật sự thành một vị tỷ tỷ tốt, sẽ yêu thương hắn, nhưng sự thật luôn rất tàn nhẫn.

 

“Hoàng Thượng chỉ chuyện gì?”

 

“Chuyện tứ hôn.”

 

Ly Nhược cười yếu ớt, gật đầu: “Đương nhiên là thật.”

 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thư phòng to như thế đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, Ly Nhược nhìn Ly Túc, ý muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra được chút gì, nhưng lại không nhìn ra được bất cứ điều gì.

 

Ly Túc mặt không chút thay đổi ngồi đó, ngón tay thi thoảng vuốt ve chén trà, hắn đột nhiên cử động tay, cầm lấy thoi mực ở bên cạnh, mài mực.

 

Đợi nghiên mực ướt nước, Ly Túc cầm bút lông, ngẩng đầu lên: “Hoàng tỷ, trẫm có thể tứ hôn, nhưng……lời của Tể tướng cũng không phải tin đồn vô căn cứ, trẫm cảm thấy hẳn nên là –”

 

“Hoàng Thượng muốn nghiệm thân cho Ân Dung?”

 

“Hoàng tỷ cảm thấy thế nào?”

 

Ly Nhược phủ tay áo, cười yếu ớt gật đầu: “Hoàng Thượng đương nhiên là muốn tốt cho Ly Nhược, có điều việc này liên quan đến mặt mũi, nếu thực sự làm như thế, Ly Nhược chỉ hy vọng việc này không cần khoa trương, mặt khác hãy để tự Ly Nhược nghiệm thân.”

 

Nhìn dáng vẻ kiên định của Ly Nhược, Ly Túc chỉ đành gật đầu.

 

Chuyện nghiệm thân, Ly Nhược tất nhiên sẽ không lo lắng, chỉ sợ Kiều Chấn sẽ không vì việc đó mà bỏ qua, đến lúc ấy thêm nhiều việc vụn vặt ngược lại càng khiến người ta đau đầu.

 

Nghĩ vậy, Ly Nhược liền bước nhanh ra khỏi cung.

 

***

 

“Ngươi sợ sao?” Ngồi trên xe ngựa, Ly Nhược nhìn người ngồi bên cửa sổ mà tâm thần không yên vẫn chăm chú nhìn bên ngoài kia, có chút buồn cười đưa điểm tâm qua, thấy nàng quay đầu lại, nhân tiện nói: “Hay là sợ bản cung xuống tay với ngươi?”

 

Ân Dung ngẩn ra, nhận lấy điểm tâm rồi cũng không nhấm nháp: “Vi thần lo lắng với tính tình của Tể Tưởng, có lẽ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.”

 

“Phải không?” Ly Nhược cười lạnh: “Việc bản cung muốn làm, còn chưa có chuyện gì không làm được.” Nhìn ra ngoài cửa sổ, nỗi lo lắng của Ân Dung đương nhiên Ly Nhược hiểu.

 

Kiều Chấn nắm trong tay hơn phân nửa triều chính, Đại tướng quân là thiên địch của hắn, nay lại có nhược điểm, hắn sao có thể dễ dàng buông tha, trừ khi……

 

***

 

Vào cung, Ly túc đang ở ngự hoa viên ẩm trà, một nữ tử vận cẩm phục tử sắc ngồi bên cạnh, mái tóc đen dài được vấn bằng chiếc trâm kim sắc, bộ dáng ung dung ẩn chứa chút tuỳ ý, phối hợp với vẻ mặt tao nhã kia lại có một phong vị riêng.

 

“Đã lâu không gặp, khí sắc của Hoàng Hậu ngày càng tốt.” Ly Nhược tiến lên, thấy Vân Nghê vén mái tóc dài qua bên tai, ôn nhu che miệng cười: “Hoàng tỷ không biết đó thôi, từ khi Thái y chẩn đoán được hỉ mạch của bản cung, Hoàng Thượng liền để người ngày ngày mang đồ bổ đến, chưa được mấy ngày, rất nhiều xiêm y đều cần phải đem sửa.”

 

“A, Hoàng Thượng thật yêu thương Hoàng hậu.”

 

Vân Nghê là tiểu nữ nhi của Kiều Chấn, mười một năm trước, Ly Túc kế vị không lâu liền đưa nàng vào cung lập thành Hoàng Hậu. Nếu mà nói thì, mới vài năm đầu, Vân Nghê ở trong cung im lặng không lên tiếng, ngày thường cũng chỉ ở Chiêu Nguyệt cung của mình đọc sách mà thôi, khi đó Ly Túc còn nhỏ đương nhiên cũng không quá để ý tới nàng, cứ như thế trôi qua nhiều năm. Sau đó, Ly Túc lớn hơn một chút, Thái Hậu liền tuyển phi đầy hậu cung, từ đó không biết vì sao Vân Nghê liền chậm rãi thay đổi.

 

Ly Nhược nhìn người trước mặt, tuy nói nàng không quá mức quen thân với Vân Nghê, nhưng tính ra cũng gặp vài lần trước kia, so sánh nàng ngày nay với trước kia, Ly Nhược thực sự cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc chuyện gì khiến cho tiểu cô nương năm đó biến thành vị Hoàng hậu khiến lòng người sợ hãi ngày nay đây?

 

Ly Túc ngồi đó, không nhiều lời, đợi Ly Nhược và Vân Nghê trò chuyện bâng quơ một chút xong liền để Lý công công đẫn Ly Nhược và Ân Dung đi qua một bên.

 

“Trưởng công chúa, lão nô ở bên ngoài chờ.” Đưa hai nàng đến một viện tử, Lý công công kính cẩn dứt lời liền thối lui qua một bên, mà Ly Nhược vẻ mặt lạnh nhạt đẩy cửa, đi vào.

 

“Trưởng –”

 

“Thế nào?” Ly Nhược liếc nhìn bên ngoài, sau đó ý bảo Ân Dung đi vào buồng trong, rồi cẩn thận khoá cửa lại. Đợi tới lúc vào trong, nàng mới cố ý hạ giọng nói: “Ngồi đi.”

 

“Nhưng……” Ân Dung có chút khẩn trương, tuy biết để Ly Nhược nghiệm thân cho mình cũng sẽ không khiến thân phận mình bại lộ, nhưng nhìn người trước mặt, nàng vẫn có chút do dự.

 

Chỉ là, mặc dù làm bộ, nhưng chẳng lẽ thật sự chỉ cần ngồi ở đây là được sao?

 

Trong lòng Ân Dung tràn đầy nghi vấn, lại thấy Ly Nhược lững thững đi qua đi lại trong phòng, tựa hồ đang đợi cái gì. Sau một lúc lâu, Ân Dung vừa mới chuẩn bị mở miệng liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, đang định đứng dậy ra xem thì Ly Nhược vươn tay ngăn cản đường đi của nàng.

 

“Sao lại –”

 

Không đợi Ân Dung nói xong, Ly Nhược đã cường ngạnh vươn tay kéo y phục của nàng, chờ đến khi Ân Dung phản ứng lại, muốn đưa tay ngăn cản thì cánh cửa đang đóng chặt lại đột nhiên bị gõ vang.

 

“Trưởng công chúa, Hoàng Thượng có chỉ, mời Trưởng công chúa và Ân công tử đến diện thánh.”

 

Diện thánh?

 

Bàn tay đang giơ lên liền khựng lại, mà động tác của Ly Nhược cũng dừng, cuối cùng chỉ trầm giọng đáp: “Bản cung đã biết.” Dứt lời, liền nói với Ân Dung: “Nếu Hoàng Thượng đã vội vã truyền triệu, vậy thì vừa đi vừa chỉnh trang lại đi.” Thanh âm rất lớn, như cố ý, dứt lời kiền không đợi Ân Dung kéo y phục lại đã kéo nàng ra ngoài.

 

Đẩy cửa ra, Lý công công đứng một bên, nhìn y phục hơi lộn xộn của Ân Dung, gật nhẹ đầu cung kính nói: “Hoàng Thượng đang đợi.”

 

“Ta biết.”

 

Dọc đường, Ly Nhược không hề nói gì, mà Ân Dung lại vội vàng chỉnh lại y phục trên người.

 

“Tay.” Tới gần Ngự hoa viên, Ly Nhược thấp giọng nói, Ân Dung sửng sốt, có chút thật thà vươn ray ra, trong khoảnh khắc một bàn tay ngọc thon gầy bất ngờ nắm chặt tay nàng. Ân Dung chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, lòng trống rỗng, đến lúc phản ứng lại thì Ly Nhược đã mười ngón đan xen cùng nàng.

 

Tuy hôm qua Ly Nhược đã từng làm thế, nhưng mà……

 

Không biết vì sao, Ân Dung cảm thấy tim đập tăng tốc.

 

Phải chăng do Hoàng Thượng đột nhiên triệu, cho nên ẩn ẩn cảm thấy khẩn trương?

 

Không đợi nàng nghĩ nhiều, Ly Nhược đã cùng nàng tới Ngự hoa viên, trong lương đình vốn chỉ có Ly Túc và Vân Nghê, nay lại có thêm một người.

 

Ân Dung cẩn thận nhìn lại, thế này mới nhận ra là Triệu Vương gia mới gặp hôm qua.

 

Chỉ thấy Triệu Vương gia vẻ mặt không vui, đến lúc vào mới nghe thấy thanh âm trầm thấp của hắn: “Hoàng Thượng làm thế, sẽ khiến lòng Ân Dung nghĩ thế nào? Đường đường là đấng nam nhi thân cao bảy thước, lại bởi vì mấy lời đồn đại mà bị hiểu lầm là nữ tử, càng buồn cười hơn khi Hoàng Thượng thế nhưng lại dễ tin những lời đồn đó mà muốn nghiệm thân!” Triệu Vương gia càng nghiêm khắc nói: “Ly Nhược tính nết ôn hoà mới chịu đáp ứng việc này, nhưng bổn vương tuyệt đối không đồng ý!”

 

“Hoàng thúc.” Thấy Triệu Vương gia tức giận, Ly Nhược bội vàng mở lời gọi một tiếng, chỉ sợ hắn và Ly Túc xảy ra tranh chấp, ngược lại làm lỡ chính sự.

 

Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Ly Nhược và Ân Dung mười ngón nắm chặt, một trước một sau đi tới.

 

“Hoàng thúc, chớ tức giận.” Ly Nhược cúi đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Sở dĩ Hoàng Thượng làm vậy cũng là vì Ly Nhược, Hoàng Thúc chớ nên trách tội Hoàng Thượng.”

 

Triệu Vương gia nhìn thoáng qua Ân Dung, lại nhìn về phía Ly Nhược, khuôn mặt vốn đầy tức giận đột nhiên trở nên nhu hoà: “Việc này Hoàng thúc làm chứng cho con, Ân Dung này một thân chính khí, sao lại có thể nói là nữ giả nam trang được.” Nói xong, hắn bình tĩnh quay đầu về phía Ly Túc: “Hoàng Thượng, còn muốn truy cứu sao?”

 

“Nếu Hoàng thúc đã nói thế, vậy trẫm đương nhiên tin tưởng đó bất quá chỉ là lời đồn đãi thôi.”

 

“Vậy chuyện tứ hôn……”

 

“A, ý chỉ đã nghĩ rồi, trẫm có thể phái người chiếu cáo thiên hạ.”

 

Nghe thế, Triệu Vương gia không khỏi ha ha phá lên cười, trái ngược với khuôn mặt không chút thay đổi của Ly Túc và vẻ mặt có phần không cam lòng của Vân Nghê.

 

Vân Nghê đương nhiên đại biểu cho Kiều Chấn, nghĩ muốn xem trò hay, bất quá trò hay còn chưa được một nửa liền bị Triệu Vương gia phá hỏng, như thế đương nhiên không vui. Mà Ly Túc……Hắn chỉ nhìn Ly Nhược, ánh mắt dần ảm đạm, cuối cùng quay đầu đi, bỏ lại một câu: “Có tấu chương cần phê duyệt”, rồi đi mất. Mà Vân Nghê tất nhiên thấy Ly Túc đi rồi liền nói thân thể không khoẻ, trở về Chiêu Nguyệt cung, lúc gần đi thì liếc Ly Nhược một cái, ánh mắt độc ác, mà Ly Nhược chỉ cong khoé môi, lộ ra một tia cười lạnh.

 

Triệu Vương gia có việc trong phủ nên vội vàng đi, Ân Dung vốn tưởng Ly Nhược cũng sẽ đi, nhưng không nghĩ Ly Nhược lại đến Lạc Mai điện.

 

“Vi thần chờ ở đây.” Vì có điều e ngại, Ân Dung đứng ở cửa nói.

 

“Ừ.”

 

Ly Nhược đi vào liền thấy Tử Sắc đang tưới hoa, liền hỏi: “Liễu quý nhân đâu?”

 

Tử Sắc ngẩng đầu thấy là Ly Nhược, thần sắc liền tối sầm lại, nhưng lập tức cười nói: “Liễu quý nhân đang ở trong phòng nghỉ ngơi, thời gian qua có Hồng Hạnh cô nương chiếu cố, nay thân thể nương nương đã khá hơn trước kia nhiều.”

 

Nghe vậy, Ly Nhược cũng yên tâm hơn một chút. Vào phòng liền thấy Thanh Oanh ngồi kia, đang thêu gì đó, đến lúc vào mới nhận ra là một chiếc yếm cho hài tử. Khoé môi Ly Nhược co rút, một tia cười khổ bị nàng che dấu đi.

 

“Khí sắc của ngươi nhìn khá hơn nhiều lắm.”

 

Thanh Oanh đang thêu chuyên chú, vừa phân tâm liền bị kim đâm vào ngón tay, nhưng giương mắt thấy Ly Nhược đến liền vui sướng không thôi, bất chấp không lau máu trên tay đã đứng dậy, nhưng Ly Nhược tinh mắt, vội vàng đè tay nàng lại.

 

“Nhìn ngươi kìa.” Ly Nhược lấy một chiếc khăn tay giúp nàng cầm máu, ánh mắt từ trên đầu ngón tay thu hồi lại, liền phát hiện người đối diện đang nhìn mình chăm chú, cũng nhìn nàng, hơi nở nụ cười sủng nịnh: “Tay bị thương thì phải bôi thuốc, nếu không sẽ đau lâu lắm.”

 

Ngựa quen đường cũ đi qua, đang chuẩn bị mở ngăn tủ lấy thuốc, lại bị một bàn tay mềm mại không xương túm lấy cổ tay, Ly Nhược quay lại liền nhìn thấy một đôi mắt đáng thương tội nghiệp nhìn chằm chằm mình không rời.

 

“Làm sao thế?”

 

Thanh Oanh lắc lắc đầu, thật giống như một hài tử: “Chỉ là đã lâu không thấy Trưởng công chúa đến đây, có chút nhớ nhung.”

 

Ly Nhược chỉ cười không nói gì, cũng không nhắc lại lần trước đến đây gặp nàng thì nàng say rượu, chỉ cười khẽ, lấy thuốc trị thương trong tủ ra, thật cẩn thận đổ lên miệng vết thương của nàng.

 

“Nếu thân mình không khỏe thì đừng làm những việc tổn hao tinh thần nữa.” Bỏ châm tuyến qua một bên, Ly Nhược nhìn Thanh Oanh, tuy khí sắc khá hơn trước kia, nhưng dù sao cũng gầy yếu hơn lúc đầu rất nhiều.

 

Từ nhỏ Thanh Oanh nói không nhiều lắm, gầy yếu hơn những hài tử cùng tuổi, nay lại càng gầy hơn, khiến người ta có cảm giác tuỳ tiện một cơn gió cũng sẽ mang nàng đi mất.

 

“Ngươi nha, nên ăn nhiều một chút.”

 

“Dạ.” Thanh Oanh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngây ngô cười lấy điểm tâm để bên cạnh, hé miệng cắn một miếng.

 

Nhìn dáng vẻ kia của nàng, Ly Nhược luôn có cảm giác như lúc mới mang nàng về, lại kìm lòng không được nở nụ cười.

 

“Nay Hồng Hạnh đi tới chỗ Gia Cát Thuân tìm dược, cố gắng trong mấy ngày tới sẽ trở lại, sau khi nàng trở về ngưoi phải nhớ kỹ uống thuốc đó.”

 

“Dạ.”

 

Trò chuyện với Thanh Oanh một lát, Ly Nhược liền để nàng lên giường nghỉ tạm, dỗ nàng ngủ, nhìn bộ dáng nàng ngủ, Ly Nhược thực có chút đau lòng. Nhưng có đau lòng thì phải làm thế nào đây? Nếu đã đi tới bước này, đã không còn đường lui nữa rồi.

 

***

 

“Mệt lắm à?” Đi ra thấy Ân Dung dựa vào tường, ngẩn người nhìn xa xa, Ly Nhược cười cười đi tới.

 

“Không mệt.”

 

Ngay lúc Ly Nhược chuẩn bị mở miệng, Ân Dung lại bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng phất phất trên vai nàng.

 

“Có phiến lá rụng.” Vô cùng đơn giản nói, Ân Dung nhướn mày, cười thu hồi tay lại.

 

Ly Nhược nhìn nàng, hơi ngẩn ra, nhưng lập tức liền quay đầu: “Đi thôi, trở về phủ Công chúa.”

 

Trên đường trở về, Ân Dung muốn nói lại thôi, tựa hồ có gì muốn hỏi. Ly Nhược nhìn nàng, trong lòng đoán được nàng muốn hỏi chuyện gì, liền cười nói: “Ngươi muốn hỏi vì sao Triệu Vương gia lại đến lúc đó phải không?”

 

“Không.” Ân Dung cười nhạt: “Triệu Vương gia tới chắc là do Trưởng công chúa cố ý phái người đi thông báo, chỉ là…chỉ là Ân Dung khó hiểu, nay Hoàng Thượng để Trưởng công chúa nghiệm thân cho vi thần, theo lý nên rất thong dong, điều vi thần khó hiểu là vì sao Trưởng công chúa lại làm thế.”

 

Hôm qua lúc đưa mình đến gặp Triệu Vương gia, Ân Dung đã thập phần khó hiểu, việc hôm nay lại càng khiến nàng không thể không nghĩ.

 

 

Hết chương 6

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Tình Sử Của Trưởng Công Chúa và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s