Vị Chanh Bạc Hà – Chương 100

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 100

 

Bữa cơm chiều đều là những món Tần Hàm Lạc thích ăn, rau cần xào thịt bò, đậu phụ sốt cay, còn có một bát rau cải xanh biếc.

 

“Thơm quá!” Tần Hàm Lạc hít một hơi thật sâu, vội vàng cầm đũa, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng: “Em nói xem, có ngôi nhà nho nhỏ này thì sao tôi còn có thể nghĩ tới việc trở lại ngôi nhà lớn kia nữa.”

 

“Không chừng ba chị cũng không muốn chị về đâu.” Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được cười nói. Có điều hai nàng bây giờ quả thật như một tổ ấm nho nhỏ, bữa tối và bữa sáng Mễ Tiểu Nhàn cũng không ăn ở căn tin trường mà tự về nhà làm. Hai người chia nhau công việc, Mễ Tiểu Nhàn đương nhiên phụ trách nấu nướng, còn lại mua thức ăn, rửa chén, dọn dẹp bếp và phòng ăn từ toàn bộ do Tần Hàm Lạc chủ động ôm đồm.

 

Không ai thích làm việc nhà cả, Tần Hàm Lạc cũng không siêng năng với việc này lắm, nhưng từ khi chính thức ở cùng Mễ Tiểu Nhàn rồi, cô như thể thay đổi hoàn toàn. Ngày nào cũng sợ Mễ Tiểu Nhàn mệt nên cái gì cũng dành làm, thật sự là nấu ăn không giỏi chứ nếu không có lẽ cũng không đến phiên em.

 

“Lúc nãy anh Văn Bác có gọi cho chị, nói gì thế? Rủ chị tối đi uống rượu à? Nếu thì thế không cho phép chị đi.” Mễ Tiểu Nhàn vừa ăn cơm, vừa liếc mắt cảnh cáo cô.

 

“Không phải.” Tần Hàm Lạc dừng đũa, nhẹ giọng nói: “Hắn rủ mấy đứa bạn học cùng trung học ngày mai tụ họp, gọi tôi đi cùng.”

 

“Vậy tốt, chị đi đi.” Mễ Tiểu Nhàn hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Nhất định Giản Hân Bồi sẽ ở đó, phải không?”

 

“Đúng thế, tôi nghĩ hắn tổ chức buổi họp mặt này là vì muốn Bồi Bồi vui.” Tần Hàm Lạc gắp một miếng đậu hũ cho vào bát, sau đó lắc đầu: “Có điều tôi không đi đâu.”

 

“Vì sao?”

 

“Không phải chúng ta đã tính ngày đi thăm ông ngoại à?” Tần Hàm Lạc ngạc nhiên nhìn em.

 

“Trao đổi tình cảm với bạn bè hồi trung học cũng quan trọng mà.” Mễ Tiểu Nhàn cười nói: “Huống chi em tin anh Văn Bác nhất định sẽ khăng khăng đòi chị đi.”

 

“Em thật đúng là hiểu rõ hắn.” Tần Hàm Lạc nhịn không được cười khổ: “Vậy còn em?”

 

“Em đi thành phố B một mình, đi thăm ông lão bướng bỉnh ấy.”

 

“Tiểu Nhàn, sao em có thể gọi ông thế?”

 

“Thì ông vốn cứng đầu mà.” Mễ Tiểu Nhàn nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: “Ngay trước mặt ông em cũng gọi thế mà, ông còn cười tủm tỉm đấy.”

 

Tần Hàm Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, quả thật ông ngoại rất ngoan cố. Lần trước không biết vì sao lại nổi giận với Tần Trọng, sau đó mặc kệ chuyện gì cũng không chịu tới thành phố A, ngay cả Mễ Tuyết Tuệ tới mời cũng không được. Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn đành phải cứ cách hai tuần đi thăm ông một lần, trò chuyện với ông một ngày, nói về hoa hoa cỏ cỏ. Kỳ lạ là ông đặc biệt hợp tính Mễ Tiểu Nhàn, chỉ cần Mễ Tiểu Nhàn đến thăm ông, ông liền vui vẻ như đứa con nít, thậm chí còn thường xuyên dẫn em đi dạo phố, mua quần áo cho em. Sáng cuối tuần nhất định Tần Hàm Lạc sẽ ngủ nướng, nhưng Mễ Tiểu Nhàn lại có thể dậy rất sớm, đi ra ngoài tản bộ với ông, rèn luyện thân thể gì đó, cho nên ông thường nói Mễ Tiểu Nhàn còn hiếu thuận hơn Tần Hàm Lạc.

 

“Tiểu Nhàn, ngày mai để tôi đi tới thành phố B với em đi.”

 

“Vì sao?” Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Chị sợ gặp nàng sao?”

 

Tần Hàm Lạc ngẩn ra: “Đương nhiên không phải! Tôi chỉ là muốn đi cùng em, hơn nữa, hiện tại thân thể ông ngoại không khoẻ mạnh như trước kia, khiến người ta lo lắng.”

 

“Được rồi, tuỳ chị.” Mễ Tiểu Nhàn buông đũa, đứng dậy cầm bát vào bếp.

 

“Tiểu Nhàn!”

 

“Sao thế?” Mễ Tiểu Nhàn thò đầu ra từ cửa phòng bếp, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ thắc mắc.

 

“Em muốn tôi đi tham gia buổi họp mặt bạn bè cũ, em không sợ tôi chạy mất với người ta à?” Tần Hàm Lạc xấu xa cười.

 

“Em biết chị sẽ không làm thế.” Mễ Tiểu Nhàn cười thực ngọt, ngữ khí cũng dịu dàng, sau đó nháy mắt, đôi mi thanh tú nhíu nhíu, lại hung dữ nói: “Lại càng không dám làm!”

 

Tần Hàm Lạc đứng lên, đi tới cửa giữ chặt tay em, cúi đầu trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Em biết mà, đời này tôi sẽ không phụ em.”

 

“Ngốc…” Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, hốc mắt tựa hồ hơi ướt, em nhắm mắt lại, vòng tay quanh cổ cô. Sự thay đổi của mẹ, sự cưng chiều của ông ngoại, còn có tình yêu của Hàm Lạc, em cảm thấy mình càng ngày càng hạnh phúc, như thể mọi thiếu thốn ngày trước đều được bù lại.

 

“Tôi yêu em.” Cô khe khẽ thì thầm bên tai em.

 

***

 

Ăn sáng xong, Giản Hân Bồi trở lại phòng, ngồi trên giường trầm tư chốc lát, đứng dậy thay một cái quần bò mài, rồi tìm một cái áo phông màu trắng bó sát mặc vào. Nàng đứng trước tấm gương lớn cẩn thận nhìn mình, tinh thần cũng khá, dáng vẻ dường như bỗng nhiên trở về lúc học ĐH, thoạt nhìn dạt dào thanh xuân. Nàng cắn cắn môi, không phải thế sao? Mới chưa đến hai năm mà thôi, nhưng vì sao lại cảm thấy đã trôi qua lâu lắm rồi? Nàng thất thần trong giây lát, nhìn vào đôi mắt của người trong gương, nhẹ giọng nói: “Mặc kệ thế nào, mình vẫn còn muốn gặp cậu ấy thêm một lần, nếu…nếu cậu ấy thật sự không còn yêu mình một chút nào…” Nghĩ đến đây, trong mắt nàng loé lên đau đớn, lấy tay đè lên ngực, lại ngồi lên giường.

 

Ngón tay đụng phải chiếc di động để bên giường, nàng theo bản năng chộp nó vào tay, sau đó mở ra, ngón tay nàng trượt trên màn hình, rất nhanh liền tìm được cái tên quen thuộc đến không thể quen hơn kia. Nàng áp chiếc di động lên ngực. Nàng có nên gọi cho cô không? Hôm nay là cuối tuần, chắc hẳn cô đang ở bên cô em gái kia nhỉ? Nàng bỗng nhiên sợ hãi, có chút chột dạ, như thể nàng là kẻ thứ ba đang có ý đồ phá hoại tình cảm của người khác, quấy rầy khoảnh khắc ngọt ngào của người ta. Một lát sau, nàng suy sụp đặt di động qua một bên. Thôi khỏi cần gọi, tối không phải có buổi họp mặt bạn bè cũ hồi trung học sao? Nhất định cô sẽ tới, đến lúc đó thể nào cũng sẽ gặp lại……

 

“Cốc cốc” Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ, cắt đứt dòng duy nghĩ hỗn loạn của nàng.

 

“Vào đi.” Giản Hân Bồi không có tinh thần nói.

 

Giản Mặc Thanh vào, tươi cười lại gần: “Bồi Bồi.”

 

“Ba, sao trông ba vui thế?” Giản Hân Bồi nhìn ba mình, miễn cưỡng tươi cười.

 

“Ba thấy mấy hôm nay con ăn ngon miệng, tinh thần cũng khá lên nhiều, sao có thể không vui được?” Giản Mặc Thanh nhìn sắc mặt của nàng, lại nhìn mấy bộ quần áo vứt trên giường: “Sao thế, con muốn ra ngoài?”

 

“Tạm thời thì không, chẳng qua tối nay có buổi họp mặt bạn bè cũ.”

 

Họp mặt bạn cũ? Giản Mặc Thanh ngẫm nghĩ, kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống: “Bồi Bồi, chuyện mấy bữa trước chúng ta nói, con nghĩ đến đâu rồi?”

 

Giản Hân Bồi ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn ông.

 

“Bồi Bồi, con đã nghĩ chưa, nếu con lựa chọn thứ tình cảm đó, sau này sẽ phải thừa nhận áp lực rất lớn từ xã hội, dư luận, bạn bè thân thiết. Người ta sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn con, sẽ bàn tán chỉ trỏ sau lưng con…”

 

“Ba, những điều này con đã nghĩ qua rồi, thậm chí con đã nghĩ đến việc nếu con thật sự chịu không nổi thì con sẽ chọn sang nước ngoài sống.” Giản Hân Bồi mệt mỏi ngắt lời ông.

 

Ra nước ngoài? Giản Mặc Thanh hoảng sợ, ông lắc đầu, đây cũng không phải kết quả mà ông hy vọng nhìn thấy. Ông cau mày: “Bồi Bồi, việc đó tạm bỏ qua một bên đã. Vấn đề là nếu con và Hàm Lạc đến với nhau, con sẽ cần đối mặt với ông ngoại, ba và mẹ kế của con bé. Ông ngoại nó chỉ có một đứa con gái, mà đứa con gái duy nhất đó lại chỉ có một đứa con gái là Hàm Lạc, hơn nữa đã qua đời, những việc này con đều đã biết. Đầu tiên, ông con bé sẽ không đồng ý, hơn nữa hình như ông ấy bị bệnh tim, nếu lỡ chẳng may biết chuyện của hai đứa rồi xảy ra chuyện gì, khi đó ai gánh trách nhiệm? Tiếp theo, chính là bác Tần của con, tính tình của ông ấy con cũng biết mà, tuy trong lòng yêu con gái, nhưng không biết dùng lời nói biểu đạt, làm người lại có vẻ cổ hủ, giáo dục Hàm Lạc vẫn dùng ‘dùng roi vọt dạy dỗ con ngoan’, tuyệt đối ông ấy sẽ không chấp chận chuyện này đâu. Hơn nữa nếu ông ấy biết, không hiểu sẽ đối xử với Hàm Lạc thế nào nữa. Còn có, thái độ của mẹ con con cũng thấy rồi đấy, đến bây giờ vẫn kiên trì phản đối, luôn nói ba vô nguyên tắc, nuông chiều phóng túng con thành quen. Bà ấy và dĩ Mễ có quan hệ không tệ, rất hay trò chuyện với nhau, có lẽ dì Mễ cũng cùng chung suy nghĩ với mẹ con…”

 

Bác Tần, dì Mễ…Giản Hân Bồi nở nụ cười châm chọc, nếu bọn họ biết Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Chẳng lẽ đả kích còn lớn hơn việc này?

 

Giản Mặc Thanh nhìn nàng, bỗng nhiên nói: “Bồi Bồi, con rốt cuộc có nghe ba nói không?”

 

“Nhưng mà…” Giản Hân Bồi nhìn ông chăm chú, lắc dầu nói: “Ba, ba đã nói sẽ tôn trọng ý của con…”

 

“Đúng thế, ba đã nói vậy, và ba cũng không hề đổi ý.” Sắc mặt Giản Mặc Thanh nghiêm túc hơn vài phần: “Nhưng mà, làm một người cha, ba vẫn phải phân tích rõ cho con những điều đó, đây là trách nhiệm của ba, mặc kệ con quyết định thế nào thì ba cũng đều phải chỉ dẫn chuẩn bị cho con. Hơn nữa, quả thật ba cũng hơi xao động, vì ngày đó con đã nói Hàm Lạc không yêu con, nó nói ở bên con rất đau khổ. Bồi Bồi, ba cảm thấy con nên nghĩ nhiều hơn đến cảm nghĩ của người khác. Con đã không phải đứa trẻ con nữa, không thể thích gì làm nấy. Chuyện tình cảm không thể tuỳ hứng, con cần phải xác định xem Hàm Lạc có cùng chung suy nghĩ với con không đã.”

 

“Không! Cậu ấy yêu con!” Trái tim Giản Hân Bồi đau đớn kịch liệt, nhào lên giường khóc oà: “Cậu ấy yêu con, cậu ấy yêu con mà…”

 

Nàng nói năng có chút lộn xộn, siết chặt tấm chăn. Giản Mặc Thanh thở dài, ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng: “Bồi Bồi, con bình tĩnh một chút được không?”

 

“Mặc kệ thế nào, con cũng muốn hỏi cậu ấy rõ ràng, con rất không cam lòng, rất không cam lòng…” Nàng vùi mặt thật sâu vào gối, nức nở nói.

 

“Bồi Bồi, con như thế sẽ tự khiến bản thân mình buồn khổ mà thôi.” Giản Mặc Thanh đỡ nàng ngồi dậy, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, lấy giấy ăn trên đầu giường, thật cẩn thận lau nước mắt cho nàng. Giản Hân Bồi nhìn khuôn mặt hiền lành của ba, lại không kìm được lòng đau xót, nàng ngoan ngoãn dịu dàng gục lên vai ông, khẽ nói: “Ba, ba rất hy vọng con lập gia đình phải không?”

 

“Ba thực sự hy vọng con có thể lập gia đình.” Giản Mặc Thanh thở dài.

 

“Ba, nếu cậu ấy thật sự không còn yêu con nữa, con sẽ thoả mãn nguyện vọng của hai người.” Giản Hân Bồi lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

 

“Không, đó không phải điều ba thực sự muốn nhìn thấy.” Giản Mặc thanh nghẹ nhàng đẩy nàng ra, chân thành nhìn vào mắt nàng: “Bồi Bồi, cuộc đời này còn dài lắm, con còn có thể gặp được ai đó khiến con lưu luyến nữa mà. Con phải trưởng thành lên, con đã quên rồi sao, phải học cách quên, học cách nhẹ lòng, học cách bắt đầu lại, chứ không phải để tâm vào chuyện vụn vặt hay hờn dỗi gây ra chuyện gì đó. Có lẽ vài chục năm sau, khi con quay đầu lại nhìn chuyện này, con sẽ cảm thấy may mắn, vì chính đoạn tình cảm đổ vỡ này khiến cho con thật sự trưởng thành, khiến cho con lần đầu tiên học được cách chữa lành nỗi đau, lần đầu tiên có thể bình thản đối mặt cuộc đời. Bồi Bồi, ba hy vọng con có thể lập gia đình, nhưng tuyệt đối không muốn con tuỳ tiện tìm ai đó để gả cho, con hiểu chưa? Nếu con như thế, ba sẽ càng lo lắng.”

 

Giản Hân Bồi hai mắt rưng rưng gật đầu: “Ba, con sẽ không để ba phải lo đâu.” Trong lòng nàng cũng tuyệt vọng nghĩ, ba à, những đạo lý mà ba nói sao con không hiểu, nhưng muốn quên và bắt đầu lại, ba không biết chuyện này khó khăn với con đến nhường nào đâu. Mất đi cậu ấy, đối với con mà nói chẳng khác nào mất đi một nửa sinh mệnh! Vì sao càng về sau con mới càng hiểu rõ con yêu cậu ấy sâu đậm đến nhường nào? Ba, không phải từ lúc nhỏ ba đã khen con rất thông minh sao? Vì cái gì trước chuyện đó con lại ngu ngốc đến vậy?

 

***

 

“Ah!” Tần Hàm Lạc rốt cục không chịu nổi, xoay người một cái ngồi dậy từ trên giường, cô vươn tay chà chà mặt mình, sau đó vẻ mặt bực bội nhìn di động trên đầu giường phát ra âm thanh chói tai, liền nhịn không được thống khổ rên rỉ.

 

Bức màn còn chưa kéo ra hoàn toàn, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh, chiếu lên mặt bàn trơn bóng bằng gỗ, phản xạ lại ánh sáng ấm áp chói mắt. Bên ngoài thời tiết hẳn rất đẹp.

 

“Tiểu Chu, Chu đại tỷ, Chu cô nãi nãi, Chu nãi nãi, tao đến, tao đến được chưa! Sợ mấy người đó, cũng đâu phải về sau mọi người không còn cơ hội gặp lại đâu!” Tần Hàm Lạc bắt máy, không kiên nhẫn dài giọng.

 

“Phì phì! Nói rồi đấy nhé, tối nhất định mày phải lăn tới đây cho tao, không đến thì cô nãi nãi giết ngươi.” Bên kia truyền đến giọng nữ thanh thuý: “Được rồi, không nói nữa, cúp máy đây, nhớ đó!”

 

“Phiền chết được!” Tần Hàm Lạc thấp giọng nguyền rủa, đặt di động qua một bên. Hôm qua cô từ chối lời mời họp mặt bạn cũ của Triệu Văn Bác, hôm nay mới sáng sớm, hết Triệu ngu ngốc, rồi đến tiểu Chu, Mã ca, Tương Thanh Hà, một đám bạn học trung học thi nhau oanh tạc cô, quả thực chính là liên hoàn đoạt mệnh CALL. Cũng may tối cô và Tiểu Nhàn ngủ ở hai phòng, nếu không sáng sớm ngay cả em cũng bị đánh thức mất.

 

Tần Hàm Lạc mặc quần áo xong, vò đầu bứt tai mở cửa phòng, đi về phía phòng tắm. Lúc đi qua bếp, cô nghe thấy tiếng động truyền từ đó ra, không khỏi dừng chân, hơi ngửa người ra sau, ngó vào bên trong nhìn, chỉ thấy Mễ Tiểu Nhàn đang quay lưng về phía cô làm bữa sáng.

 

“Tiểu Nhàn, sao em dậy sớm thế?” Tần Hàm Lạc kinh ngạc đi qua. Mễ Tiểu Nhàn mặc một chiếc áo ngủ dài màu trắng, tay áo tuỳ tiện vén lên, còn mặc một cái quần đùi ngắn, lộ ra đôi chân đẹp thon dài. Mái tóc đen mượt như tơ được búi lên, dáng người nhỏ nhắn thon thả bên trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình như ẩn như hiện, gợi cảm nói không nên lời. Tần Hàm Lạc nhìn không khỏi ngây người, một màn hoạt sắc sinh hương quyến rũ người ta như thế khiến cô không muốn rời đi. Cô kìm lòng không được lại gần, nhẹ nhàng từ phía sau vòng tay quanh eo em.

 

“Tần Hàm Lạc, chị đừng quấy rối được không?” Mễ Tiểu Nhàn vừa nêm gia vị vào nồi, vừa bất đắc dĩ nói: “Chị có muốn ăn sáng không đây?”

 

“Muốn ăn em.” Tần Hàm Lạc hít thật sâu mùi hương của em, sau đó nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái trên cần cổ thon dài của em.

 

Cảm giác ngưa ngứa từ trên cổ truyền tới, nhất thời trên má Mễ Tiểu Nhàn dâng lên hai rặng mây đỏ: “Hàm Lạc, đừng nghịch mà.” Vừa né tránh vừa quay đầu: “Một lát nữa em sẽ đi thăm ông ngoại, tối chị cũng phải đi tham gia buổi họp mặt bạn cũ, cũng nên sớm chuẩn bị chút đi.”

 

“Sao em biết tôi sẽ đi?” Tần Hàm Lạc nghĩ đến buổi tối gặp Giản Hân Bồi, lòng vừa nảy lên vài suy nghĩ đáng khinh nhất thời biến mất không thấy tăm hơi, rầu rĩ buông lỏng tay.

 

“Di động chị kêu lớn thế, mà giọng chị cũng đâu nhỏ, ở ngoài phòng khách cũng nghe được.” Mễ Tiểu Nhàn trợn mắt liếc cô một cái, cười nói: “Em thấy nếu chị không đi thì mấy người bạn cũ của chị sẽ không bỏ qua cho chị đâu, chị nên đi đi.”

 

“Cũng chẳng có gì cần chuẩn bị cả, Triệu ngu ngốc một tay xử lý hết rồi, tôi chỉ cần đến thôi.” Tần Hàm Lạc than thở.

 

“Được rồi, nhanh đi đánh răng đi, ăn sáng xong em còn phải đi sớm. Lần trước ông ngoại nói trong điện thoại là ông muốn nuôi một con chó con để chơi cùng, em đã đồng ý lần này cùng ông đi đến tiệm thú kiểng để chọn một con rồi. Hơn nữa em còn rủ Thuý Nhi cùng đi đến thành phố B với em hôm nay, tụi em sẽ gặp nhau ở nhà ga.” Nụ cười trên mặt Mễ Tiểu Nhàn sáng lạn ấm áp như ánh mặt trời sáng sớm.

 

“Ừ biết rồi.” Tần Hàm Lạc khẽ “hừ” một tiếng, vẻ mặt chán nản ra khỏi bếp.

 

 

Hết chương 100

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s