Vị Chanh Bạc Hà – Chương 102

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 102

 

Giản Hân Bồi đứng đó, theo bản năng điều chỉnh lại hô hấp, giờ phút này tuy trong lòng khẩn trương nhưng trên khuôn mặt tinh xảo lại tràn ngập bình tĩnh. Nàng thẳng lưng, chiếc cằm quật cường hơi giương lên, đôi mắt sáng ngời thấp thoáng nước mắt, lại bị nàng ép không cho chảy ra. Nàng nhìn chằm chằm Tần Hàm Lạc không chớp mắt, ánh mắt cũng không hề rời đi một giây. Ánh đèn đường màu cam nhạt dịu dàng chiếu lên thân thể nàng, chiếc áo thun màu thắng bó sát người, làm nổi bật thân hình hoàn mỹ của một người con gái.

 

Hình ảnh này thực sự rất đẹp.

 

Bốn phía bỗng nhiên yên lặng, ngay cả tiếng xe cộ ồn ào náo động ở xa cũng không còn nghe thấy, cả thế giới dường như bỗng nhiên chỉ còn lại hai người. Các nàng mắt nhìn mắt, hô hấp không theo quy luật, nhịp tim đập hỗn loạn…

 

Trái tim Tần Hàm Lạc bỗng nhói đau, cô gái xinh đẹp yểu điệu trước mắt này, đôi môi mím chặt của nàng, vẻ mặt quật cường, ánh mắt cố chấp, thậm chí làn gió đêm dịu dàng, ánh đèn đường ấm áp, tất cả những thứ này từng quen thuộc cỡ nào…Từng biết bao đêm tươi đẹp như thế, cô nắm tay nàng, đi dưới ánh đèn ấy. Cô ôm ấp lòng thầm mến cẩn thận đi bên cạnh nàng, nhìn nàng cười, cùng nàng khóc, nhường nhịn nàng, dỗ dành nàng, yêu chiều nàng, si mê nàng, vì nàng mà tim đập vội, dường như chỉ cần nhìn nàng như thế là đã cảm thấy thực hạnh phúc thoả mãn. Hồi ức như dòng thuỷ triều trào dâng, lòng cô trở nên mềm mại. Có thoáng giây nào đó, cô thật sự rất muốn ôm nàng vào lòng, nói với nàng rằng mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô vẫn đều muốn ở bên cạnh nàng, cô vẫn nguyện ý làm một người đối xử với nàng tốt nhất. Nhưng một tia lý trí còn sót lại lại khiến cô không nâng nổi cánh tay.

 

“Hàm Lạc, vì sao cậu không trả lời mình? Cậu không dám trả lời phải không?” Sự im lặng của Tần Hàm Lạc và vẻ mặt thay đổi không ngừng kia khiến Giản Hân Bồi từ đau xót đến cảm giác được an ủi. Nàng bình tĩnh nhìn cô, nói như chắc chắn: “Mình biết mà, cậu yêu mình, vẫn luôn yêu mình!”

 

“Vấn đề này rất quan trọng đối với cậu sao? Có ý nghĩa gì à?” Tần Hàm Lạc lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Bồi Bồi vẫn như thế, vẫn giọng điệu ấy, nàng vẫn cứ cho rằng cô vẫn mãi xoay quanh nàng. Nàng cứ luôn đinh ninh rằng cô sẽ vĩnh viễn không bỏ nàng, cho nên nàng muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, cho nên nàng chưa bao giờ thèm để ý cảm nhận của cô! Bồi Bồi, cho dù cậu đã từ bỏ mình, cậu lại vĩnh viễn không muốn mình rời xa cậu là sao? Tần Hàm Lạc bỗng nhiên nổi giận, cũng không biết là giận Giản Hân Bồi hay giận chính mình.

 

Giản Hân Bồi kinh ngạc mà phẫn nộ nhìn nàng, đồ khốn này, dĩ nhiên lại hỏi những lời khốn kiếp thế!

 

“Mình nói cho cậu biết, mình không yêu cậu nữa, trước kia đã từng yêu, nhưng hiện tại thì không.” Tần Hàm Lạc lui lại vài bước, trầm thấp nói. Đúng vậy, cô đã quá xem nhẹ sự đả kích tâm lý của việc Bồi Bồi trở về với bản thân cô, cũng quá xem nhẹ sức nặng của mười năm tình cảm kia. Nếu không phải là Tiểu Nhàn, nếu không phải vì một người con gái đặc biệt như Tiểu Nhàn thì có lẽ cả đời này cô cũng không có khả năng thoát ra khỏi đoạn tình cảm kia. Có lẽ hiện tại cô sẽ lại liều lĩnh, mặc kệ nàng có bạn trai hay không, mặc kệ nàng có tình cảm gì với mình thì cô chỉ thầm nghĩ muốn ôm chặt nàng, sau đó nghĩ mọi biện pháp để khiến cả đời này nàng cũng không rời khỏi cô. Tần Hàm Lạc có chút bi ai, cũng có chút may mắn, bỗng nhiên cô nhớ lại lời hứa với Mễ Tiểu Nhàn tối qua, cô đã nói với em. “Tiểu Nhàn, cả đời này tôi sẽ không phụ em.”

 

Cả đời này tôi sẽ không phụ em…Những lời này mới nói tối hôm qua, nói rõ ràng đến thế, chân thành như vậy mà. Tần Hàm Lạc lại lui lại từng bước. Đôi má lúm đồng tiền như toả nắng của Mễ Tiểu Nhàn hiện lên trong đầu. Cô sợ hãi tự trách, lại lùi lại, bổ sung thêm một câu: “Không còn yêu một chút nào nữa. Bồi Bồi, cậu về đi.”

 

Tần Hàm Lạc xoay người, lao nhanh tới trước, vẻ mặt cô có vài phần kích động, nhưng Giản Hân Bồi lại không nhìn thấy. Nàng như thể bị choáng váng, giống một pho tượng đờ đẫn đứng đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn bóng dáng quyết tuyệt của Tần Hàm Lạc. Có lẽ nàng chưa từng nghĩ tới, con người ấy cũng sẽ có ngày đối xử tàn nhẫn như vậy với nàng.

 

Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, thế nhưng Tần Hàm Lạc cảm thấy đi qua vô cùng gian nan vất vả, mãi đến khi bước vào thang máy, nhìn thấy cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, cô mới cảm giác chân như nhũn ra. Cô vô lực tựa vào vách tường, run run ấn nút “8”, sau đó nhắm hai mắt lại.

Tiểu Nhàn, tôi yêu em, nhưng mà, cũng không thể nói không còn chút tình cảm nào với Bồi Bồi cả. Tôi thậm chí còn hận nàng, hận nàng dễ dàng buông tay, hận nàng trước kia có Cố Minh Kiệt mà không nói với tôi nửa lời, hận nàng hiện tại có vị hôn phu, lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, còn muốn tới hỏi tôi còn yêu nàng không. Tiểu Nhàn, tôi vốn không nên để ý tới nàng, nhưng trái tim tôi lại cất chưa hơn hai mươi năm ký ức của cả hai. Căn bản tôi không thể xoá sạch hết tình cảm dành cho nàng, tôi không thể coi như nàng không tồn tại. Tiểu Nhàn, có thể tôi cần thêm nhiều thời gian hơn nữa, em sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Nước mắt cô bỗng nhiên mãnh liệt trào ra từ khoé mắt.

 

Gió đêm vẫn dịu dàng như cũ, nhưng thân thể Giản Hân Bồi lại lạnh run. Nàng sớm đã tính tốt, chỉ cần Hàm Lạc nói với nàng là cô vẫn yêu nàng, nàng sẽ giải thích tất cả mọi chuyện trước kia cho cô biết, nàng sẽ khóc lóc cầu xin cô tha thứ, nàng sẽ khiến cô hiểu được nỗi khổ tâm của nàng. Nhưng hiện tại, nàng sẽ không nói, Hàm Lạc đã hoàn toàn thay lòng đổi dạ, không thèm để ý tới nàng nữa, vậy nàng còn muốn nói gì với Hàm Lạc đây?

 

Về điểm này, Giản Hân Bồi vẫn hiểu rõ Tần Hàm Lạc. Nàng biết chỉ cần nàng giải thích cho cô hiểu, Hàm Lạc sẽ lại trở về bên nàng, nhưng mà, nàng lại muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình.

 

Nói gì đây? Đi cầu xin tình yêu của cậu hay lòng thương hại? Mình khinh thường. Khiến cho cậu áy náy hay tự trách? Mình không đành lòng. Hàm Lạc, mình muốn không phải những thứ đó, mình không cần sự bù đắp của cậu, không cần cậu trả nợ, cái mình muốn, chính là tình yêu của cậu!

 

Trái tim Giản Hân Bồi tan nát, nàng giương đôi mắt đầy nước, si ngốc nhìn ánh đèn căn phòng của Tần Hàm Lạc ở. Đã từng vô số ngày đêm các nàng ở đó ôn tồn. Nàng đã từng ở đó trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhất trong đời.

 

Không còn yêu một chút nào? A…Khoé miệng Giản Hân Bồi bỗng lộ ra một nụ cười tuyệt vọng, trái tim đau đớn như bị dao cứa. Hàm Lạc, mình hận cậu, cả đời này mình cũng sẽ không tha thứ cho cậu! Giản Hân Bồi cắn chặt môi, mãi đến khi vị máu lan tràn trong miệng, yêu và hận lẫn lộn trong lòng, đau xót muốn chết, nhưng lại không có cách nào để xả, bỗng nhiên hận giá như thế giới này không có nàng tồn tại.

 

“Bồi Bồi, sao em đứng đây một mình? Hàm Lạc đâu?” Từ phía sau truyền đến một âm thanh kinh ngạc. Đầu óc Giản Hân Bồi mờ mịt, là ai đang nói chuyện? Giọng nói rất quen thuộc…

 

Triệu Văn Bác đi tới, thấy Giản Hân Bồi ôm trán, có vẻ như đứng không vững, hắn không khỏi giật mình kinh ngạc, vội vàng chạy lại đỡ nàng: “Bồi Bồi, Bồi Bồi!” Giản Hân Bồi thuận thế ngả về phía sau, Triệu Văn Bác ôm nàng, liên tục nói: “Bồi Bồi, em làm sao thế? Làm sao vậy?”

 

Đột nhiên, ánh mắt Triệu Văn Bác trở nên hoảng sợ vô cùng, hắn nhìn thấy môi dưới của Giản Hân Bồi đầy máu tươi, cùng với răng nanh vẫn còn cắn chặt không chịu nhả của nàng, hắn lập tức giơ tay vỗ nhẹ má nàng, giọng nói có vài phần nức nở: “Bồi Bồi, nhả răng ra, nhả ra!”

 

Ánh mắt Giản Hân Bồi ngơ ngác, nhưng không có phản ứng gì, Triệu Văn Bác lo âu quát: “Bồi Bồi, em làm gì thế? Vì sao lại muốn tự tổn thương bản thân! Nhả răng ra, cầu xin em! Anh xin em!” Hắn không ngừng lắc lắc nàng, muốn khiến nàng tỉnh lại.

 

“Văn Bác…” Ánh mắt Giản Hân Bồi rốt cuộc chuyển về phía mặt hắn.

 

Triệu Văn Bác rớt nước mắt, một tay ôm nàng, một tay run run lấy giấy, cẩn thận lau vết máu trên môi nàng.

 

“Văn Bác, em muốn…rời khỏi nơi này.” Thanh âm Giản Hân Bồi nghe cực kỳ suy yếu.

 

Triệu Văn Bác ngẩn ra: “Bồi Bồi, em trông thế này, có muốn lên nhà Hàm Lạc nằm một chút không?”

 

“Không! Không cần!” Giản Hân Bồi lập tức gào khóc: “Em không muốn tới nhà cậu ấy! Em muốn anh dẫn em đi!”

 

Triệu Văn Bác nhìn bộ dáng kích động của nàng, vội vàng nói: “Được, được! Không lên nhà nó nữa, chúng ta vào xe trước được không?”

 

“Ừ.” Giản Hân Bồi gật gật đầu. Triệu Văn Bác nhìn nhìn nàng, do dự một chút, bỗng nhiên bế nàng lên, thật cẩn thận xoay người đi. Hắn len lén nhìn vẻ mặt Giản Hân Bồi, thấy nàng đã nhắm mắt lại, thậm chí còn rúc đầu vào lòng hắn, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ bị tổn thương. Giản Hân Bồi đã bao giờ đối xử với hắn như thế đâu? Triệu Văn Bác cảm xúc mênh mông, vừa đau lòng lại vui mừng, bước đi cũng bất tri bất giác ổn định hơn, chậm hơn một chút, hắn chỉ sợ kinh động Giản Hân Bồi, lại sợ đoạn đường ngắn ngủi này lập tức đi xong…

 

Ô tô xoay đầu, nhanh chóng chạy về một hướng.

 

Triệu Văn Bác nhìn Giản Hân Bồi ở bên cạnh không nói một lời, rốt cục nhịn không được hỏi: “Bồi Bồi, vừa rồi em…làm sao thế? Vì sao lại làm tổn tương chính mình?”

 

“Đầu em đau quá.” Tinh thần Giản Hân Bồi đã đỡ hơn một chút so với vừa rồi, nàng tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng đáp.

 

“Để anh đưa em tới bệnh viện!” Triệu Văn Bác tỏ vẻ lo lắng.

 

“Giờ đã đỡ hơn rồi.”

 

“Đau đầu thì cũng không thể làm tổn thương mình như thế chứ. Còn nữa, môi em bị thương, chúng ta vẫn cứ tới bệnh viện nhé? Anh lo lắm.” Triệu Văn Bác tiếp tục kiên trì.

 

“Em đã nói em không sao cả!” Ngữ khí Giản Hân Bồi lập tức mất bình tĩnh.

 

Triệu Văn Bác ngẩn ra, thanh âm trở nên yếu ớt: “Nhưng anh vẫn lo lắm…”

 

Giọng hắn có chút tổn thương, lòng Giản Hân Bồi không khỏi mềm nhũn, quay đầu đón ánh mắt chân thành của hắn, lại không biết nên nói gì cho phải.

 

“Hàm Lạc thật là! Sao nó có thể mặc kệ em như thế mà đi lên lầu? Nó có biết em bị đau đầu không? Nó dĩ nhiên lại không thèm quan tâm em!” Triệu Văn Bác bỗng nhiên rất bất mãn với Tần Hàm Lạc.

 

“Cậu ấy? Sau này cậu ấy cũng sẽ chẳng quan tâm tới em đâu.” Giản Hân Bồi đau nhói lòng, trên mặt hiện lên ý cười bi thương.

 

“Cái gì?”

 

“Em cãi nhau với cậu ấy.” Giản Hân Bồi cố nén nước mắt sắp trào ra, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích.

 

“Cãi nhau, cãi nhau vì chuyện gì?” Triệu Văn Bác đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại phẫn nộ: “Cãi nhau thì có thể đối xử với em như thế sao? Nhỡ chẳng may em có chuyện gì thì làm sao đây! Anh mặc kệ, lần sau gặp nó, anh nhất định phải hung hăng mắng nó một chút. Không được, để anh gọi cho nó ngay bây giờ!”

 

“Văn Bác.” Giản Hân Bồi vội vàng đè lại tay hắn, ngăn cản: “Không cần làm thế.”

 

“Ah!” Triệu Văn Bác lắc đầu, cười khổ nói: “Hai người luôn như thế, cho dù cãi nhau cũng muốn tự mình giải quyết, không chịu để người ngoài can thiệp.” Hắn liếc Giản Hân Bồi một cái, mấp máy môi, thanh âm trở nên trầm thấp: “Em biết không? Hàm Lạc đối xử tốt với em, khiến cho rất nhiều người hâm mộ, nhưng em đối xử tốt với nó, lại khiến anh ghen tị.”

 

Tốt? Nếu cậu không đối xử quá tốt với mình như ngày trước thì cũng vĩnh viễn sẽ không có người hâm mộ mình. Giản Hân Bồi bị lời hắn nói khơi gợi nên nỗi đau xót, ánh mắt toát lên thê lương. Hàm Lạc, cậu vĩnh viễn không biết mình yêu cậu nhiều đến mức nào đâu. Khi lần đầu tiên mình phạm sai lầm, muốn buông thả bản thân, cậu từng dùng tình yêu của cậu để cứu vớt mình, nhưng hiện tại cậu lại một lần nữa đẩy mình xuống vực sâu vạn trượng. Lần này, không ai cứu mình cả, Hàm Lạc, cậu đối xử với mình như thế, cậu không đau lòng sao? Không, cậu sẽ không, hiện tại cậu đã có Mễ Tiểu Nhàn rồi, cậu sẽ làm cho nàng tất cả những việc đã từng làm cho mình, nói những lời trước kia chỉ nói cho mình mình nghe thấy……

 

Lòng Giản Hân Bồi bỗng nhiên tràn ngập ghen ghét cùng phẫn nộ. Nàng và Mễ Tiểu Nhàn cũng không phải loại con gái dễ dàng thân cận, chỉ là Mễ Tiểu Nhàn thuộc loại có vẻ lạnh lùng xa cách, còn nàng lại thuộc loại tính tình đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, yêu hận cũng thể hiện càng mãnh liệt rõ ràng, làm việc bất chấp hậu quả. Hai người có thể nói khách biệt như băng và hoả. Nàng ở trước mặt Tần Hàm Lạc vốn luôn bá đạo nuông chiều, nhưng từ khi xảy ra chuyện với Cố Minh Kiệt, trong lòng nàng vẫn luôn áy náy với cô, hơn nữa càng ngày càng hiểu rõ mình yêu Tần Hàm Lạc, cho nên đặc biệt ngoan ngoãn ở trước mặt cô. Nhưng sau này bất hoà với mẹ, Tần Hàm Lạc lại biết thành mối uy hiếp của nàng, khiến nàng chịu uy hiếp khắp nơi, bị kiềm chế mọi mặt, không còn có thể tuỳ hứng như trước kia.

 

Nhưng hiện tại phát hiện Tần Hàm Lạc mà nàng yêu sâu đậm, cũng vì người đó mà nàng phải chịu rất nhiều uỷ khuất nay lại thay lòng đổi dạ, điều này khiến nàng bị đả kích chưa từng có trong đời. Nàng bắt đầu trở nên kích động, được! Tần Hàm Lạc, cậu không cần mình nữa thì còn có rất nhiều người muốn có được mình, mình nhất định sẽ cho cậu thấy, mình sống tốt hơn cậu! Mình muốn thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu, khiến cậu nhớ lại những chuyện trước kia liền không thoải mái!

 

“Bồi Bồi, em…em làm sao thế?” Triệu Văn Bác nhìn sắc mặt nàng thay đổi không ngừng, không khỏi lo lắng.

 

“Văn Bác, hiện tại anh có còn thích em không?” Giản Hân Bồi không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại cười như không cười hỏi.

 

“Anh…anh…” Triệu Văn Bác đỏ mặt, lưỡi cũng líu lại.

 

“Không thích sao?” Giản Hàn Bồi nheo mắt liếc hắn một cái, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, ngữ khí tựa hồ ít nhiều uỷ khuất.

 

“Đương nhiên không phải!” Triệu Văn Bác vội vàng nói: “Anh…sao anh có thể không thích em được! Anh…bắt đầu từ trung học anh đã luôn…luôn…”

 

Giản Hân Bồi mỉm cười, cũng không chờ hắn nói xong, đầu đã chậm rãi nhích qua, tựa vào vai hắn, từ từ nói: “Vậy…anh có bằng lòng cưới em không?”

 

Triệu Văn Bác trợn mắt há hốc mồm, như bị hoá đá, không cử động. Tất cả những điều này khiến người ta không dám tin, đây là ảo giác sao? Không! Giọng nói ôn nhu kia như vẫn còn văng vẳng bên tai, hương chanh thơm ngát khiến lòng người say đắm mê mẩn kia từng đợt từng đợt bay vào mũi hắn, hơn nữa, hắn có thể cảm giác được sức nặng truyền đến từ đầu vai, sức nặng khiến hắn kinh ngạc lại ngọt ngào, khiến hắn vui sướng đến nhảy nhót. Trong lòng hắn như thể có một viên đường được chậm rãi hoà toan, ngọt ngào đến toàn thân.

 

Nhưng mà, vì sao hắn vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ? Bởi vì, bởi vì hắn nghe được câu nói mà ngay cả trong mơ hắn cũng không dám nghĩ tới!

 

 

Hết chương 102

————————————-

Bách Linh: Mắc mệt vs 2 ng quá =.= Phụ nữ hành động tuỳ hứng là kiểu phụ nữ ngu ráng chịu, hôn nhân ko phải trò đùa =.=

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s