Vị Chanh Bạc Hà – Chương 103

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 103

 

Triệu Văn Bác bị nỗi vui mừng xâm chiếm đầu óc, cả người mơ mơ màng màng, miệng hơi giương lên, lại không nói được một lời.

 

“Văn Bác, anh còn chưa trả lời em đó.” Giản Hân Bồi chậm rãi ngồi thẳng dậy, lẳng lặng nhìn hắn.

 

“Đương nhiên, đương nhiên!” Triệu Văn Bác chỉ cảm thấy vai nhẹ bẫng, đầu óc trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, liên tục nói: “Đương nhiên anh bằng lòng! Sao anh có thể không muốn được!”

 

Hắn vui mừng đến nỗi nói năng lộn xộn, liên tục nhấn mạnh mấy lần. Giản Hân Bồi nhìn dáng vẻ của hắn, vốn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lập tức lại cười không nổi, lòng nàng bỗng nhiên rất đau xót, vì Triệu Văn Bác, mà cũng vì chính mình. Nàng lặng yên nhìn khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn kia, rồi đôi mắt tràn đầy thâm tình ấy. Người con trai này từ thời trung học đã đau khổ đơn phương nàng, hắn si tình như thế, chung thuỷ như thế…Nhưng vì sao người nàng yêu lại có thể vứt bỏ nàng nhanh đến vậy? Giản Hân Bồi lại cảm thấy muốn khóc. Nàng hít hít mũi, được rồi, có lẽ ở bên một người yêu mình nhất mới là lựa chọn tốt nhất, dù sao Hàm Lạc cũng không muốn nàng, dù sao ba cũng hy vọng nàng lập gia đình…

 

Triệu Văn Bác nhận ra nàng có chỗ bất bình thường, hơi khẩn trương liếm liếm môi, thấp giọng nói: “Bồi Bồi, em…em đang nói đùa với anh phải không?”

 

“Em không nói giỡn.” Giản Hân Bồi cúi đầu trầm ngâm một chút, lại ngẩng đầu, chân thành nhìn hắn: “Nhưng mà…”

 

“Nhưng mà cái gì?” Triệu Văn Bác vội vàng hỏi.

 

“Nhưng mà…nhưng mà em không yêu anh.” Giản Hân Bồi mím môi, có chút chột dạ dời tầm mắt: “Chỉ kết hôn thôi, anh cũng chấp nhận sao?”

 

Triệu Văn Bác ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn nhìn Giản Hân Bồi, nhìn thật lâu thật lâu rồi mới gật đầu nói: “Anh đồng ý.”

 

Triệu Văn Bác nhìn sườn mặt của nàng, niềm vui sướng đã vơi đi phân nửa. Hắn thầm siết chặt hai nắm đấm. Bồi Bồi, anh không ngại, chỉ cần em ở bên cạnh anh, chỉ cần ngày ngày có thể nhìn thấy em, ở bên em thì anh cũng rất hạnh phúc, rất thoả mãn rồi. Hiện tại em không thích anh cũng không sao cả, anh sẽ từ từ khiến em yêu anh, nhất định anh sẽ……

 

Giản Hân Bồi lẩm bẩm nhẹ giọng nói: “Chúng ta phải tổ chức một đám cưới linh đình, phải có thật nhiều hoa tươi, phải mời rất nhiều rất nhiều ngươi, phải khiến cho tất cả bọn họ đều thấy…thấy chúng ta hạnh phúc đến mức nào…” Nói đến đây, nàng rốt cuộc không nói tiếp được nữa, bất giác cắn chặt răng, vô lực nhắm hai mắt lại.

 

***

 

Ngày cuối tuần, Tần Hàm Lạc hẹn Trầm Du cùng đi đánh tennis buổi trưa, đừng nhìn vóc dáng Trầm Du mảnh mai yếu đuối, bình thường nàng rất hay vận động, thể lực và kỹ năng đánh tennis không hề tệ. Hai người đánh thẳng cho đến khi mồ hôi ướt đẫm mới tắm rửa thay quần áo rời khỏi câu lạc bộ.

 

“Đac lâu rồi không chơi vui vẻ đến thế.” Khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Du hồng hồng, tinh thần sáng láng.

 

“Tôi đói quá.” Tần Hàm Lạc rên rỉ.

 

“Tôi cũng vậy, đi ăn cơm luôn nhé.” Tâm tình của Trầm Du rất tốt.

 

Hai người lái xe đến một nhà hàng khá nổi tiếng, sau đó chọn một phòng trang nhã. Gọi món ăn, Trầm Du lười biếng tựa vào chỗ ngồi, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ: “Sao hôm nay bạn không gọi thêm vài người nữa đến? Trương Tử Toàn kia cũng có chút thú vị, khá hợp với tôi. Cô bạn gái nhỏ của bạn tôi cũng thích, lần sau mọi người cùng nhau đi chơi nhé.”

 

Tần Hàm Lạc ngửa đầu uống một ngụm nước lạnh, lắc đầu nói: “Tiểu Nhàn đi tới nhà ông ngoại từ hôm kia, hôm nay mới về, lát nữa tôi sẽ đi đón em ấy. Tử Toàn thì thôi đi, hôm nay tôi cũng không muốn rủ nó.”

 

“Vì sao?”

 

“Bạn không thấy hôm nay tâm trạng tôi không tốt sao?” Tần Hàm Lạc bất mãn nói.

 

“Tôi thật sự không thấy mà.” Trầm Du phì cười: “Làm sao thế? Công việc không thuận lợi? Không thuận lợi thì đừng làm, lại đây làm ong nhỏ của tôi?”

 

“Biến!” Tần Hàm Lạc trợn mắt liếc nàng một cái, sau đó nằm úp sấp lên bàn, giận dữ nói: “Trầm Du, bạn có bao giờ từng yêu một người, nhưng trong lòng lại vẫn có cảm giác không thể quên được người cũ chưa?”

 

“Chưa, cảm giác này phức tạp quá.” Trầm Du cau mày suy nghĩ, sau đó con ngươi chuyển động: “Giản Hân Bồi?”

 

“Ừ.”

 

“Cậu ta đã trở lại?”

 

“Ừ.” Tần Hàm Lạc dùng tay ấn lên ngực, mày nhíu chặt: “Trong lòng tôi luôn tự trách, khổ sở cực kỳ, tôi không thích thế này.”

 

“Nàng trở về tìm bạn để nối lại tình xưa?”

 

“Không phải, sao có thể thế được.” Tần Hàm Lạc cười khổ.

 

Trầm Du nhìn cô, an ủi: “Với tình cảm thanh mai trúc mã giữa hai người, không thể quên thì cũng là chuyện rất bình thường mà. Hai người quen thuộc quá mức, những kỷ niệm giữa cả hai nhiều lắm, bạn còn từng đơn phương nàng lâu đến vậy nữa. Có điều, thời gian trôi qua, tình cảm sẽ phai nhạt, dù sao Tiểu Nhàn hiện tại cũng ngày ngày ở bên bạn đó thôi.”

 

“Ừ.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng gật gật đầu, ra vẻ thoải mái nói: “Bạn thì sao? Thế nào rồi? Người bạn trai mà gia đình bạn chọn cho dáng vẻ thế nào?”

 

“Thì như thế, không quá hợp mắt, cũng không quá chướng mắt.” Trầm Du nói xong, lại trừng mắt lườm cô một cái, hung dữ nói: “Sao hả? Chính bạn tâm tình không tốt nên muốn phá niềm vui của tôi phải không! Dù sao lúc tôi đính hôn bạn cũng phải tới, đến lúc đó tự mình nhìn xem!”

 

Tần Hàm Lạc ha hả cười, thấy nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, liền cầm đũa: “Được rồi, không phải nói đói bụng sao? Ăn cơm đi, không nói những chuyện này nữa.”

 

Trầm Du khẩu vị thanh đạm, chỉ ăn chút rau dưa, bởi vì mới vận động, nên ăn ngon miệng lắm. Nàng vừa ăn cơm vừa trò chuyện với Tần Hàm Lạc về chuyện thú vị gặp được khi đi làm. Tần Hàm Lạc lại có vẻ không yên lòng, thi thoảng nói phụ hoạ nàng vài câu.

 

“Tần Hàm Lạc!” Một lát sau, Trầm Du thật sự nhịn không nổi, bắt đầu nổi bão.

 

“Làm sao thế?” Tần Hàm Lạc nhìn nàng chằm chằm.

 

“Bạn sao thế hả? Chưa đầy năm phút lại nhìn đồng hồ một lần.” Trầm Du dùng tay chống cằm, dùng đũa chỉ vào cô nói: “Tôi nói cho bạn biết, tôi nói chuyện với người ta còn chưa bao giờ bị coi như không khí thế này đâu.”

 

Tần Hàm Lạc áy náy nói: “Tôi…tôi một lát nữa phải đi đón Tiểu Nhàn, sợ trễ.”

 

“Hừ! Lần sau đừng rủ tôi nữa, trọng sắc khinh bạn!” Trầm Du tức giận vui đầu ăn cơm.

 

***

 

Xế chiều, Tần Hàm Lạc đi tới nhà ga từ sớm để chờ Mễ Tiểu Nhàn.

 

“Ồ, đúng giờ quá nhỉ.” Chung Thuý Nhi vừa xuống xe đã bắt đầu trêu chọc Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc cũng không để ý nàng, chỉ há hốc miệng, không chớp mắt nhìn Mễ Tiểu Nhàn. Thì ra Mễ Tiểu Nhàn mặc một chiếc váy đỏ như lửa, làm nổi bật thêm làn da trong suốt lung linh. Em đứng đó, xinh đẹp xuất chúng, như một đoá hoa hồng rực rỡ như lửa, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác.

 

Mễ Tiểu Nhàn vẫn luôn thích tông màu lạnh, nhưng màu sắc rực rỡ chói mắt nàng mặc trên người em lại tự nhiên phi thường, khiến cho khuôn mặt vốn tươi trẻ xinh đẹp tuyệt trần nay lại thêm vài phần diễm lệ gợi cảm.

 

“Chiếc váy này thế nào?” Mễ Tiểu Nhàn nhìn bộ dáng ngây ngốc của Tần Hàm Lạc, hơi ngượng ngùng cười nói.

 

“Còn phải nói nữa.” Chung Thuý Nhi nhìn Tần Hàm Lạc, cười trêu: “Cậu xem người nào đó sắp chảy nước miếng kìa, chứng tỏ thẩm mỹ của ông quá tốt.”

 

“Ông ngoại mua cho em à? Chậc chậc, khó trách, ông luôn thích mấy màu nổi.” Tần Hàm Lạc không kìm được ngắm nghía em, nói tự đáy lòng: “Đúng là người đẹp thì mặc cái gì cũng đều đẹp khác thường.” Nói xong nhìn những ánh mắt khen ngợi phóng đến từ chung quanh, vội vàng nói: “Chúng ta đi thôi. Thuý Nhi, em đến nhà tôi đi, ngày mai đi thẳng đến trường, không phải rất tiện sao?”

 

Chung Thuý Nhi khoát tay: “Quên đi, em về nhà vẫn hơn, còn phải lấy mấy đồ ở nhà mang đến trường nữa.”

 

Nói xong, ba người ra khỏi nhà ga, chia nhau bắt taxi về nhà.

 

“Có mệt không?” Ở trên xe, Tần Hàm Lạc nắm chặt tay Mễ Tiểu Nhàn, hỏi.

 

“Cũng hơi mệt.” Mễ Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, tựa lên vai cô, khoé miệng hơi cong lên: “Hai ngày vừa qua tụi em đi Ba Sơn.”

 

“Ba Sơn? Hai người cũng cao hứng quá nhỉ.”

 

“Đúng thế, tụi em cùng mua một con chó con màu trắng, yêu lắm, ông ngoại rất thích, Thuý Nhi còn đặt cho nó một cái tên, là ‘Đô Đô’, vì nhìn nó trông mập mập tròn tròn.” Mễ Tiểu Nhàn nói xong, hơi buồn ngủ, Thuý Nhi thật sự nói nhiều lắm, khiến em không có phút nào yên bình trên xe.

 

Đô Đô? Tần Hàm Lạc có chút buồn cười, đúng thế, sao trước kia không nghĩ tới việc mua thú cưng cho ông ngoại nhỉ, để ông có việc làm, hơn nữa cũng đỡ buồn. Cô có chút cảm kích nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ khiến người ta động lòng của Mễ Tiểu Nhàn, nhịn không được ôm em chặt hơn.

 

***

 

“Hàm Lạc, hôm nay chị có chỗ nào đó không bình thường.” Buổi tối, Mễ Tiểu Nhàn nằm trên giường, nhìn Tần Hàm Lạc nghịch máy tính, bỗng nhiên nói.

 

“Hả? Làm sao thế?” Tần Hàm Lạc có chút chột dạ quay đầu.

 

“Không có gì.” Mễ Tiểu Nhàn rầu rĩ cúi đầu, một tờ có một tờ không lật lật quyển sách trong tay.

 

Không bình thường? Đương nhiên Tần Hàm Lạc biết không bình thường ở chỗ nào. Mọi ngày cho dù cả chiều gặp Mễ Tiểu Nhàn thì cô cũng vấn dính chặt lấy không dời, nhưng hôm nay lại rất nghiêm chỉnh. Từ sau ngày đó gặp lại Giản Hân Bồi, trong lòng cô vẫn có chút áy náy với Mễ Tiểu Nhàn, bởi vì cô ý thức được Giản Hân Bồi vẫn chặt chẽ chiếm cứ khắp mọi ngõ ngách trong nội tâm của mình. Tình cảnh này khiến cô phiền não vô cùng.

 

Ngẫm nghĩ, Tần Hàm Lạc đóng máy tính lại, đi đến bên giường, nằm xuống cạnh Mễ Tiểu Nhàn, phàn nàn: “Hôm nay đánh tennis với Trầm Du lúc trưa, mệt quá.”

 

“Chị đã gặp Giản Hân Bồi rồi?” Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn nhìn sách, nhẹ giọng hỏi.

 

“Ừ.” Tần Hàm Lạc giật mình, vội vàng nói dối: “Cùng mười mấy đứa bạn trung học ăn một bữa cơm, sau đó liền về, còn phải uống rượu, chóng mặt đau đầu cả đêm.”

 

“Hừ! Thảo nào không thèm gọi cho em.”

 

“Vậy vì sao em không gọi cho tôi?” Tần Hàm Lạc làm vộ uỷ khuất, nói: “Nếu em gọi cho tôi, không chừng tôi sẽ không chóng mặt thế.”

 

“Đáng đời chị.” Mễ Tiểu Nhàn vẫn cúi đầu, ánh mắt lại toát lên ý cười. Sao em có thể không biết xấu hổ gọi cho Hàm Lạc được, em không gọi vì đã lâu lắm rồi cô và Giản Hân Bồi không gặp nhau, cho nên em không muốn mình tỏ vẻ lòng dạ hẹp hòi, gọi điện như thể tra hỏi.

 

“Được rồi, đừng xem sách nữa, nhìn tôi này!” Trong lòng Tần Hàm Lạc bỗng nhiên khó chịu, đoạt lấy sách của em, đặt qua một bên, để em nhìn thẳng vào mình.

 

“Hàm Lạc, váy ông ngoại mua cho em nhìn xấu lắm à? Hay em mặc nhìn khó coi?” Mễ Tiểu Nhàn cười nâng tay lên, vòng quanh cổ cô.

 

Tần Hàm Lạc cười thầm trong lòng, cô nhóc này, vẫn để bụng chuyện đó. Cô dướn người lên, hôn trán em, sau đó chân thành thủ thỉ bên tai em: “Váy rất đẹp, em mặc còn đẹp hơn. Em không biết đâu, hôm nay lúc ở nhà ga có rất nhiều người nhìn em mê đắm, tôi khó chịu lắm.” Nói đến đây cơn ghen trong lòng tăng vọt, cô gần như tức đến nghiến răng nghiến lợi.

 

“Khó chịu à?” Mễ Tiểu Nhàn hừ nhẹ: “Sao em lại cảm thấy chị chẳng chịu để ý đến em gì cả.”

 

“Tôi sợ mình làm ra chuyện đồi bại gì đó ngay tại chỗ ấy mà.” Tần Hàm Lạc uỷ khuất nói.

 

“Nhưng mà ở nhà cũng không thèm bận tâm đến em.” Mễ Tiểu Nhàn có chút khó chịu, nghiêng đầu qua một bên không thèm để ý đến cô.

 

“Em nói không để ý đến em, là chỉ thế này sao?” Tần Hàm Lạc nở nụ cười xấu xa, tay phải nhẹ nhàng xoay mặt em qua, khe khẽ vuốt ve đôi gò má, để em đối diện với mình, sau đó môi chạm lên đôi môi mềm căng mọng của Mễ Tiểu Nhàn. Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, khẽ liếm, mút vào, cảm giác mềm mại ngọt ngào khiến đầu óc cô như si như say, bỗng nhiên, đầu lưỡi đau nhói, cô nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó thân mình nhỏm dậy, che miệng kinh ngạc nhìn Mễ Tiểu Nhàn: “Em…”

 

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Tiểu Nhàn lộ ra vẻ đắc ý, đôi mắt trong suốt xinh đẹp mang theo vài phần khiêu khích nhìn cô, thầm nghĩ, nhìn xem đồ sắc lang nhà chị còn kiêu căng không?

 

Tần Hàm Lạc kinh ngạc nhìn em, thật sự đêm nay cô không có tâm trạng để thân mật, vừa rồi làm thế hoàn toàn là vì muốn dời lực chú ý của Mễ Tiểu Nhàn. Cô không muốn thừa nhận việc mình còn chưa quên được Giản Hân Bồi, lại càng không muốn Mễ Tiểu Nhàn biết việc này, bởi cô không muốn trong lòng em không thoải mái. Nhưng không nghĩ lại xảy ra một khúc nhạc đệm nho nhỏ như thế, lúc này dù một chút hứng thú cô cũng không có.

 

“Được rồi, không làm loạn nữa, em ngủ đi.” Tần Hàm Lạc xấu hổ cười khổ, sau đó đứng dậy xuống giường, chuẩn bị qua phòng khác.

 

“Hàm Lạc, chị giận à?” Mễ Tiểu Nhàn có chút ngạc nhiên nhìn cô.

 

“Không, chỉ là khuya lắm rồi.” Tần Hàm Lạc quay đầu lại, miễn cưỡng cười nói.

 

“Đừng đi, ngủ lại đây…”Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, bỗng nhiên nhỏm dậy, vươn tay giữ lấy tay cô.

 

Lần này đến lượt Tần Hàm Lạc ngạc nhiên: “Em…không phải em đã nói, trong vòng một tuần chỉ được ôm em ngủ một đêm thôi sao?”

 

Tuy là nói vậy, nhưng một cô gái như Mễ Tiểu Nhàn lại dùng giọng điệu ấy nói câu đó, chỉ sợ là ai đi nữa cũng không ngăn cản nổi loại cám dỗ này. Tần Hàm Lạc chỉ đành ngoan ngoãn trở lại nằm trên giường.

 

“Chị nhưng thật ra lại rất ngoan ngoãn nghe lời.” Mễ Tiểu Nhàn khẽ thở ra, bỗng nhiên cười, xoay người ngồi trên bụng Tần Hàm Lạc.

 

Tần Hàm Lạc kinh ngạc với hành động lớn mật trước nay chưa từng có này của em. Mễ Tiểu Nhàn đón nhận ánh mắt cô, hai gò má không khỏi hơi ửng hồng, em nằm úp xuống, trán chạm vào trán Tần Hàm Lạc, thì thầm: “Hàm Lạc, hai ngày qua em rất nhớ chị, em…đêm nay em muốn chị ở bên em, em thích chị ôm em ngủ.”

 

Lòng Tần Hàm Lạc nóng lên, đang muốn nói thì đôi môi mềm mại của Mễ Tiểu Nhàn đã ập tới, em chủ động gần như nhiệt liệt hôn cô, khiến Tần Hàm Lạc không hiểu sao thấy hưng phấn hẳn lên. Cô theo bản năng hơi hé môi, Mễ Tiểu Nhàn đã ngậm lấy đầu lưỡi của cô, dịu dàng liếm như an ủi, một lúc lâu sau em mới e lệ rời đi, ôn nhu hỏi: “Còn đau không?”

 

Lòng Tần Hàm Lạc khẽ run, như có một dòng nước ấm tràn vào trái tim. Cô nhìn người con gái xinh đẹp mê người ở trên người mình, em tốt đẹp như thế, dịu dàng săn sóc như thế, là ông trời quan tâm cô, để cho em xuất hiện trong cuộc đời cô, sao cô có thể không biết trân trọng đây? Sao cô lại có thể không một lòng một dạ đối xử với em được? Lòng cô chua xót, nỗi phiền não hai ngày qua như thể hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, giờ khắc này, trong mắt cô chỉ có em, trong tim cô cũng chỉ có em. Mặc kệ thế nào thì cô cũng không thể cho phép mình suy nghĩ về người khác!

 

“Không đau, chỉ là có chút…chưa thoả mãn.” Tần Hàm Lạc thở dài nói, kéo em về phía mình. Cô một tay ôm cần cổ thon dài của em, một tay giữ chiếc eo nhỏ nhắn, hôn em thật sâu. Hai người bọn họ như muốn bồi thường lại nỗi nhớ nhung dành cho đối phương suốt hai ngày qua, triền miên mà kịch liệt hôn. Các nàng ôm càng ngày càng chặt, hận không thể khiến đối phương khắc sâu, hoà tan vào thân thể mình.

 

Hai người đang hôn đến khó tách rời, di động trên đầu giường bỗng nhiên phát ra tiếng chuông chói tai. Tần Hàm Lạc như thể không nghe thấy gì, tay cô đã luồn vào dưới váy ngủ của Mễ Tiểu Nhàn, tuỳ ý vuốt ve da thịt trơn láng nhẵn mịn, xúc cảm tuyệt vời khiến máu toàn thân cô như sôi trào. Thanh âm cô trở nên khàn khàn, cô ghé sát bên tai em, cúi đầu nói: “Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn…tôi muốn em…”

 

“Hàm Lạc, di động của chị…” Mễ Tiểu Nhàn sóng mắt như sương, thở hổn hển nói.

 

“Tôi mặc kệ!” Tần Hàm Lạc có chút tức giận, bỗng nhiên xoay người một cái, đè em dưới thân, bắt đầu hôn lên cổ em. Mễ Tiểu Nhàn khẽ thở hổn hển, lại có chút buồn cười, nghe tiếng chuông di động vẫn dai dẳng không ngừng, chỉ đành giơ tay che lại miệng Tần Hàm Lạc, dịu dàng dỗ cô: “Mau lên, nghe điện thoại đi, gọi lâu thế có thể có việc gấp gì đó.”

 

Tần Hàm Lạc có chút bất đắc dĩ buông em ra, hít thật sâu mấy hơi, gần như phẫn nộ cầm di động lên, ba chữ “Trương thiên tiên” trên màn hình đập vào mắt cô. Trương tiên thiên chết tiệt, phá hoại phong cảnh của người khác! Cô vừa thấm oán hận mắng, vừa ấn nút nghe. Đang chuẩn bị mắng to đối phương thì bên kia đã truyền đến thanh âm vội vàng hoảng hốt của Trương Tử Toàn: “Hàm Lạc, Hàm Lạc! Triệu ngu ngốc có gọi điện thoại cho mày không?”

 

“Không, mày thấy quỷ à? Giọng sao thế?” Tần Hàm Lạc ngẩn ra, kiềm chế ý muốn mắng chửi người trong đầu, nghi hoặc hỏi.

 

Trương Tử Toàn cũng không để ý tới hơi thở có chút dồn dập của cô, đột nhiên cao giọng lên tám độ: “Hắn mới gọi điện cho tao, mày có biết hắn nói gì với tao không?”

 

Tần Hàm Lạc vừa nghe cô nói, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn Mễ Tiểu Nhàn ở dưới thân, chỉ thấy mái tóc em hơi hỗn độn, cái trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt xinh đẹp mang theo hai mạt đỏ hồng, thoạt nhìn càng thêm kiều diễm ướt át. Một màn này vốn đã cực kỳ quyến rũ người khác, nhưng giờ phút này em đang cố gắng kéo váy mình xuống lại, nên cảnh xuân trên ngực bị lộ ra, hành động đó của em khiến Tần Hàm Lạc nhịn không được phì cười. Mễ Tiểu Nhàn tức giận trừng mắt lườm cô một cái, sau đó nhéo một phát lên cánh tay cô, cô không khỏi “Á” một tiếng, sau đó càng cười vui vẻ.

 

“Mày còn cười được nữa! Triệu ngu ngốc nói với tao hắn chuẩn bị kết hôn!” Trương Tử Toàn ở bên kia lớn tiếng nói.

 

“Hả? Kết hôn? Với ai?” Tần Hàm Lạc thật sự bị giật mình, vẻ mặt vốn tươi cười liền cứng lại trong nháy mắt.

 

“Tao thật sự không thể tin nổi! Hắn nói hắn sẽ kết hôn với Giản Hân Bồi!” Trương Tử Toàn kích động nói. Thành thật, lúc này khi Triệu Văn Bác gọi điện thoại cho cô, tin tức này thật sự doạ cô sốc, hại cô suýt lăn xuống giường. Hai người đó á? Kết hôn? Rất khó tin!

 

“A lô! A lô! Hàm Lạc, mày có nghe tao nói không?” Trương Tử Toàn thấy điện thoaị không phát ra âm thành gì, nhịn không được liên tục kêu to: “Hàm Lạc, Hàm Lạc!”

 

Qua một hồi lâu, đầu bên kia truyền đến thanh âm có chút thất hồn lạc phách của Tần Hàm Lạc: “Văn Bác? Sao lại là Văn Bác? Sao lại là Văn Bác? Sao có thể!”

 

 

Hết chương 103

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s