Vị Chanh Bạc Hà – Chương 104

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 104

 

“Bồi Bồi, con thật sự quyết định rồi sao?” Giản Mặc Thanh ngồi đối diện với Giản Hân Bồi, lo lắng nhìn nàng chăm chú, mong tìm thấy sự thực lòng trong ánh mắt vô hồn của nàng.

 

“Ba, chẳng lẽ ba không thích Văn Bác à?” Giản Hân Bồi uể oải hỏi lại.

 

“Nói thật thì ấn tượng của ba với thằng bé không tệ, có cảm giác là một chàng trai thành thật.” Giản Mặc Thanh nhíu nhíu mày: “Nhưng con và Hàm Lạc…”

 

“Đừng nhắc đến cậu ấy, đừng nhắc đến cậu ấy trước mặt con nữa!” Giản Hân Bồi lập tức đứng dậy từ trên ghế, có chút phiền não đi đến bên cửa sổ, quay lưng về phía Giản Mặc Thanh, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

 

“Bồi Bồi, con như thế thì bảo ba làm sao có thể yên tâm được?”

 

“Ba, con đã quyết rồi!” Giản Hân Bồi cố gắng khiến cho cảm xúc của mình tỉnh táo lại, quay đầu nói: “Chẳng lẽ, việc này không phải kết quả tốt nhất với mọi người?”

 

“Ba chỉ không muốn con hối hận.”

 

“Con sẽ không để mình phải hối hận đâu.” Giản Hân Bồi quật cường giương cao cằm, khẳng định nói.

 

Nếu người kia có thể trong chớp mắt đã yêu người khác, thì vì sao nàng không thể? Vì cái gì nàng không thể! Nàng oán hận thầm nghĩ.

 

Tâm tình Giản Mặc Thanh có chút nặng nề đi ra khỏi phòng con gái, cẩn thận đóng cửa lại cho nàng. Ánh đèn trong phòng khách tản ra ánh sáng nhu hoà, Chu Vân Tố đang ngồi ở sô pha xem tivi, vừa thấy ông đi ra, ánh mắt liền lập tức chuyển qua ông.

 

“Anh và Bồi Bồi nói chuyện gì thế, lâu vậy?” Trên mặt bà nở nụ cười dịu dàng, rót một tách trà nóng cho Giản Mặc Thanh, đặt trên mặt bàn thuỷ tinh trước mặt ông.

 

Thời gian này, con gái căn bản không thèm để ý tới bà, mà chồng cũng có vẻ lạnh nhạt hơn trước rất nhiều, nhưng bà cũng không để ý, hơn nữa từ sau ngày hôm qua Giản Hân Bồi dẫn Triệu Văn Bác về nhà cho bọn họ xem mặt, cũng tuyên bố muốn kết hôn, tâm tình bà vui vẻ trước nay chưa từng có. Tuy so sánh Triệu Văn Bác với Chu Hiểu Hàn thì cũng không khiến bà vừa lòng cho lắm. Ba của Triệu Văn Bác vốn dựa vào tiền lãi kếch xù của việc buôn bán đất đai, là một thương nhân trong vòng mười năm ngắn ngủi nhanh chóng phất lên, còn nhà Chu Hiểu Hàn lại mấy đời theo chính trị, gia tộc rất có gốc gác ở thành phố Z. Hơn nữa, xét về mặt cá nhân thì Chu Hiểu Hàn cũng thật sự hơn Triệu Văn Bác. Nhưng hiện tại bà cũng không thể nề hà, chỉ cần Bồi Bồi không ở bên Hàm Lạc, chỉ cần nàng chịu kết hôn thì cái gì cũng dễ nói. Huống chi, nhà họ Triệu hiện tại ở thành phố A coi như có uy tín danh dự, Triệu Văn Bác cũng tốt nghiệp ở ĐH A, ngoại hình cũng không tệ, thoạt nhìn lại một mực chung tình với Bồi Bồi, bà có thể yên tâm.

 

Về phần không khí trong nhà hiện tại không hoà hợp cho lắm, vậy cũng chẳng sao. Bà vẫn một mực tin tưởng, người một nhà dù sao cũng là người một nhà, sau này Bồi Bồi sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của bà, bọn họ sẽ dần dần tha thứ cho bà, những việc bà làm đều vì muốn tốt cho cái gia đình này.

 

Ánh mắt Giản Mặc Thanh nhìn tivi, sầu muộn nói: “Anh đang nghĩ, có lẽ con bé không nên kết hôn vội vàng thế.”

 

“Vì sao?” Chu Vân Tố kinh ngạc nhìn ông.

 

“Có lẽ vốn con bé không hiểu rõ rốt cuộc mình muốn làm gì, anh cảm thấy nó giống như đang chút giận hờn. Anh có phần tự trách, có lẽ trong nhà chỉ có mình con bé, từ nhỏ đã cưng chiều con, con đã muốn thì mặc lệ là cái gì cũng đều phải nghĩ cách kiếm về cho con. Thế cho nên khi con bé hai mươi mấy tuổi, gặp chuyện còn xúc động tuỳ hứng đến thế, chỉ suy sụp một chút cũng không vượt qua được. Con bé quả thật là một đứa trẻ được nuông chiều thành hư, lại khiến người ta nhìn mà đau lòng, thế nào cũng không nỡ trách cứ.” Giản Mặc Thanh tay phải chống lên tay vịn sô pha, ấn huyệt Thái Dương khổ sở nói.

 

“Anh à, con đã không còn nhỏ nữa rồi.” Chu Vân Tố vội vàng nói: “Sao con nó có thể không rõ mình đang làm gì được. Nó chính là đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn kết hôn, anh làm cha cũng không thể ngăn cản. Nhà họ Triệu bên kia hình như rất gấp gáp, qua vài ngày nữa sẽ tới tìm chúng ta bàn bạc, lần này anh cũng không thể…”

 

Bà đang muốn khuyên bảo Giản Mặc Thanh, từ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa dồn dập thanh thuý. Giản Mặc Thanh và bà đều ngẩn ra, Giản Mặc Thanh hơi hất cằm ra ý bảo: “Em ra mở cửa đi.”

 

Chu Vân Tố chỉ đành đứng dậy, bà đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo, không khỏi ngây người, bàn tay cũng cứng ngắc trước tay nắm cửa. Người bên ngoài đối với bà mà nói thì quả thật là một người khách không mời mà đến, cánh tay bất tri bất giác thả xuống.

 

Chuông cửa vẫn không ngừng reo vang, đủ thấy người ngoài cửa giờ phút này trong lòng cũng thập phần cố chấp. Giản Mặc Thanh nhịn không được cũng đi ra, ông kỳ quái nhìn Chu Vân Tố, kinh ngạc nói: “Sao không mở cửa?”

 

Chu Vân Tố nhìn ông, lại không nói ra lời. Giản Mặc Thanh lại càng thấy lạ, cũng nhìn qua mắt mèo, ngoài cửa không phải là Tần Hàm Lạc thì là ai?

 

Giản Mặc Thanh giơ tay muốn mở cửa, Chu Vân Tố liền vội vàng kéo tay ông: “Anh à…”

 

Giản Mặc Thanh hung hăng trừng mắt liếc bà một cái, hất tay bà ra, mở cửa.

 

Tần Hàm Lạc không ngờ vợ chồng Giản Mặc Thanh đều đứng trước cửa, hơi ngạc nhiên, cô ngây người ngơ ngác, sau đó mới lúng túng mở miệng: “Bác Giản, dì Chu…”

 

“Hàm Lạc, ăn cơm tối chưa?” Giản Mặc Thanh tươi cười, để cô đi vào: “Con tới tìm Bồi Bồi hả?”

 

Chu Vân Tố lúc này cũng chỉ miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười.

 

“Con ăn rồi.” Tần Hàm Lạc đổi giày, vội vàng nói: “Con…con đến tìm Bồi Bồi nói chuyện một chút.”

 

“Vậy được, con bé ở trong phòng ấy, con đi tìm nó đi.” Giản Mặc Thanh không thèm để ý đến ánh mắt của Chu Vân Tố, cười nói. Chờ Tần Hàm Lạc đi vào rồi, ông lập tức thu lại nụ cười, khẽ cảnh cáo với Chu Vân Tố: “Vân Tố, em còn làm chuyện gì nữa, đến lúc Bồi Bồi biết thì quan hệ mẹ con giữa hai người lại thêm căng thẳng mà thôi, đến lúc đó đừng hối hận.”

 

Đèn trong phòng Giản Hân Bồi đã tắt, bức rèm cũng bị kéo kín mít. Ngày mai còn phải đi làm, nhưng nàng nằm trên giường, dòng suy nghĩ như thuỷ triều, không buồn ngủ một chút nào.

 

Bên ngoài hình như truyền đến tiếng mở cửa, còn có tiếng đóng cửa thật cẩn thận, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Trong bóng đêm, Giản Hân Bồi mở to hai mắt, hôm nay trong nhà chỉ có ba và mẹ, nếu bọn họ vào thì chắc chắn sẽ gõ cửa, từ trước đến nay người vào phòng nàng mà không gõ cửa cũng chỉ có một, nhưng mà, sao có thể là cô được? Nàng không khỏi nín thở, trái tim lại không kìm được đập gia tốc.

 

“Tách” một tiếng, đèn phòng được bật lên, Giản Hân Bồi theo phản xạ đưa tay che mắt ngăn cản ánh sáng trắng chói mắt kia, chờ đến lúc nàng chậm rãi buông tay, lại không khỏi ngây người.

 

Một bóng dáng thon dài đứng trước giường nàng, người đó có mái tóc ngắn hơi rối bời, khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa, đôi mắt tựa hồ lúc nào cũng sáng ngời mang theo ý cười, khoé miệng hơi cong lên, thậm chí chiếc quần bò rách kia, chiếc áo khoác hình cỏ ba lá màu xanh nhạt ấy đều rất quen thuộc với nàng, cũng là thứ nàng khát vọng thật sâu, nhung nhớ thật lâu.

 

Trước kia, đây là sẽ cảnh tượng lãng mạn khiến người ta vui sướng, nàng sẽ nhảy khỏi giường, nhào vào lòng cô, sau đó chủ động hôn môi cô, hoặc kéo cô lên giường, hai người sẽ ôm chặt nhau, quay cuồng vui cười, sau đó thấp giọng nỉ non bên tai đối phương nỗi nhớ về nhau.

 

Nhưng giờ phút này, ánh mắt nàng cay cay, cổ họng như bị cái gì chặn lại, mà trái tim đau nhói, lúc bắt đầu cõi lòng tràn ngập vui sướng, nhưng nàng lại lập tức nhớ ra người nàng yêu sâu đậm này đã tàn nhẫn đến mức nào, chính miệng nói cho nàng biết cô đã yêu một người khác, vì thế, nỗi vui sướng trong lòng liền lập tức bị nhấn chìm trong nỗi hận, không còn thấy bóng dáng đâu.

 

“Cậu tới đây làm gì?” Vẻ mặt nàng mang theo vài phần kiêu ngạo, lạnh lùng nói.

 

“Cậu sẽ kết hôn với Văn Bác sao?” Căn phòng ngủ được bài trí ấm áp ôn nhu này là nơi Tần Hàm Lạc đã từng rất quen thuộc, hương vị trong không khí cũng từng khiến cô một lần say mê. Cho dù cô nhắm mắt lại cũng có thể nói ra thứ gì đặt ở chỗ nào, tất cả những điều này đánh thẳng vào trái tim mềm mại yếu ớt của cô, cô thậm chí không dám ngẩng đầu.

 

“Đúng thế.” Giản Hân Bồi nhíu mày: “Cậu tới để hỏi chuyện này?”

 

“Vì sao là Văn Bác? Vì sao lại là Văn Bác?” Tần Hàm Lạc giương mắt, nhìn nàng chăm chú, thì thào nói.

 

“Vấn đề này đối với cậu quan trọng lắm à? Có ý nghĩa gì sao?” Giản Hân Bồi học giọng điệu cô mấy hôm trước, kiêu ngạo nói. Nàng bỗng nhiên có cảm giác khoái trá vì trả được thù, điều này khiến nỗi đau đớn trong lòng nàng tựa hồ giảm bớt.

 

“Cậu không thương hắn! Mình biết cậu không thương hắn! Vậy cậu cần gì phải cưới hắn?” Tần Hàm Lạc siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên hét lớn.

 

“Mình không thương anh ta?” Trên mặt Giản Hân Bồi lộ ra nụ cười châm chọc, nàng cười đến nỗi nước mắt muốn chảy ra: “Thật buồn cười khi cậu có thể nói ra được những lời như thế! Thật đúng là khiến người ta không thể tin nổi mà, không phải cậu cho rằng chỉ cần là con trai thì mình sẽ yêu sao! Mình có thể yêu Cố Minh Kiệt, có thể yêu Chu Hiểu Hàn, vậy vì sao mình không thể yêu Văn Bác? Ít nhất anh ta si tình, ít nhất anh ấy chung thuỷ, phải không?”

 

Tần Hàm Lạc nhụt chí bại trận, cô lắc lắc đầu, nhìn Giản Hân Bồi chăm chú, dùng thanh âm thấp đến nỗi khiến người ta gần như nghe không rõ, nói: “Bồi Bồi, mình hi vọng cậu có thể gả cho người cậu yêu, Văn Bác là chàng trai tốt, nhưng hắn theo đuổi cậu nhiều năm như thế, cậu đều chưa đừng động tâm, mình…mình không hy vọng cậu đem hôn nhân ra làm trò đùa. Cậu làm sao vậy? Không phải…không phải cậu sẽ cưới Chu Hiểu Hàn à? Dì Mễ nói anh chàng kia tốt lắm.”

 

Mình làm sao ư? Giản Hân Bồi cắn môi, oán hận nhìn cô, Tần Hàm Lạc chết tiệt, vì cái gì cô vĩnh viễn cho rằng nàng yêu những người khác, vì sao cô luôn không tin mình từ đầu đến cuối chỉ yêu mình cô!

 

Tần Hàm Lạc có chút bối rối, có chút lo lắng, một ý nghĩ vừa khiến cô sợ hãi lại khiến cô đau lòng chậm rãi hiện lên trong đầu, Bồi Bồi…có phải nàng đang giận lẫy không? Chẳng lẽ nàng thật sự yêu vẫn là mình? Không phải cảm kích, không phải tình bạn, cũng không phải dục vọng chiếm hữu, nếu không thì vì sao từ sau khi trở về biểu hiện của nàng lại kỳ quặc như thế? Chẳng lẽ lúc nàng rời đi có nỗi khổ riêng? Nhưng mà…nếu như thế, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Nhàn phải làm sao đây?

 

Cô mờ mịt lùi lại, cho đến khi đến sát bức tường, cơ thể thống khổ co rúm, một lúc lâu sau, cô mới gian nan mở miệng: “Bồi Bồi, rốt cuộc cậu yêu ai?” Cô không dám lớn tiếng, khẩn trương nhìn Giản Hân Bồi, chờ nàng trả lời.

 

“Mình rốt cuộc yêu ai?” Giản Hân Bồi dễ dàng bị câu này chọc giận, lập tức bật dậy từ trên giường, lớn tiếng nói: “Mình yêu con trai! Tần Hàm Lạc, chỉ cần là cậu là con trai thì mình cũng sẽ yêu cậu!”

 

Tần Hàm Lạc run lên, như thể bị trúng một roi, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, cô dựa lưng vào tường, chậm rãi đứng thẳng người, nhưng mà, đáp án này tuy dễ dàng khiến cô đau đớn, cũng khiến cô thất vọng, nhưng không hiểu sao cũng khiến cô cảm thấy an tâm. Cô không muốn hỏi lại Giản Hân Bồi điều gì nữa, có chút cố hết sức xoay người, chuẩn bị rời khỏi không gian khiến cô khó thở này.

 

“Tần Hàm Lạc, cậu đừng đi!” Tuy rằng hôm nay nhìn như nàng chiếm thượng phong, cũng xả giận ít nhiều, nhưng vừa thấy Tần Hàm Lạc muốn đi, Giản Hân Bồi cũng không tự chủ được trở nên kích động, nàng chân trần nhảy xuống giường, nhào tới ôm cổ Tần Hàm Lạc.

 

“Hàm Lạc, mình không cho cậu đi!” Nàng ôm chặt Tần Hàm Lạc, bám lấy quần áo trên lưng cô, nói năng lộn xộn: “Hàm Lạc, cậu là con gái mình cũng yêu cậu, là con gái mình cũng yêu cậu! Chỉ cần…chỉ cần cậu đồng ý với mình một việc.”

 

Tần Hàm Lạc đờ đẫn để mặc nàng ôm, không nói gì cũng không cử động.

 

“Hàm Lạc, đồng ý với mình một việc được không?” Giản Hân Bồi nghẹn ngào nói.

 

“Cậu nói đi.” Một lúc lâu sau, Tần Hàm Lạc mới thốt nên một câu.

 

“Rời khỏi Mễ Tiểu Nhàn, sau đó mình lại về bên nhau.” Giản Hân Bồi tựa đầu lên cổ cô, thì thầm: “Hàm Lạc, được không? Được không?”

 

“Không!” Tần Hàm Lạc nhìn nàng, mặt không đổi sắc nói.

 

Giản Hân Bồi cắn chặt răng, hung hăng nhìn ánh mắt kiên định tàn nhẫn của cô, hận không thể khiến cô lập tức cút khỏi phòng mình, biến khỏi tầm mắt nàng, sau đó cả đời cũng không gặp lại. Nhưng vòng tay ấm áp ấy lại quen thuộc đến thế, khiến người ta tham lam luyến tiếc mà ỷ lại, thế nhưng cô đau khổ khi không nỡ buông tay.

 

Lại “tách” một tiếng, công tắc ngọn đèn trên tường bị Giản Hân Bồi phẫn nộ gạt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

 

Giản Hân Bồi chân không đứng trên sàn gỗ lạnh lẽo, nàng như người không xương, ôm chặt Tần Hàm Lạc. Hai tay nàng gắt gao ôm cổ cô, bắt đầu hôn cô. Nàng hôn mũi cô, hai má cô, nàng dùng sức mút lấy đôi môi cô, điên cuồng mà tuyệt vọng. Tần Hàm Lạc đứng đó, hai tay khép chặt đặt hai bên sườn, vừa không nhẫn tâm kháng cự, cũng không nguyện ý hùa theo.

 

Giản Hân Bồi chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, dán chặt vào thân thể mỏng manh yếu ớt của nàng, thân thể sau làn váy kia thoanh thoảng hương chanh thơm ngát, đều là những thứ cô vô cùng quen thuộc. Trong lòng lẫn thân thể Tầm Hàm Lạc dần dần có phản ứng, cô cắn chặt răng, chống cự lại sự hấp dẫn trí mạng này, nội tâm đang giãy dụa thì bỗng nhiên cô nhớ tới một câu nói đã đọc ở nơi nào đó, mùi thơm cơ thể của tình nhân là thứ xuân dược hiệu quả nhất. Tần Hàm Lạc nhịn không được nhắm mắt lại, thì ra, cô vừa để hương chanh quyến rũ, lại đã rơi vào mùi hương bạc hà, thì ra, cô có linh hồn đáng xấu hổ đáng khinh đến thế, sao cô còn xứng nói đến tình yêu?

 

Giản Hân Bồi hôn cô hồi lâu, thấy cô cắn chặt không không nhả, như thể nàng là ôn dịch vậy. Cô chán ghét nàng như thế, xem ra cô thật sự không yêu nàng nữa. Lòng tự trọng của nàng hoàn toàn bị tổn thương, đau lòng đến gần như chết lặng, nước mắt lăn dài, bỗng nhiên nảy lòng ác động, răng cắn mạnh xuống môi Tần Hàm Lạc. Nàng dùng nhiều sức, cho nên rất nhanh đầu lưỡi đã nếm phải vị tanh ngọt. Cơn đau đớn kịch liệt từ trên môi truyền đến, Tần Hàm Lạc đau đến gần như rớt nước mắt, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, thậm chí cố nén không phát ra tiếng động, mà hai tay cô lại không kiềm chế được ôm lấy Giản Hân Bồi.

 

Giản Hân Bồi cắn càng sâu, Tần Hàm Lạc ôm càng chặt, mà cô ôm càng chặt, Giản Hân Bồi sẽ không kìm chế được cắn càng sâu. Trong bóng đêm, Tần Hàm Lạc ôm chặt thân thể mảnh mai của nàng, nước mắt từ trên đôi mắt nhắm chặt lã chã rớt xuống, đôi môi hai người ngập tràn mùi tanh ngọt và đắng chát. Cô mang theo tâm tình như đón nhận sự trừng phạt chính mình, liều mạng chịu đựng đau đớn, trong nháy mắt, cô hận không thể cứ thế chết đi.

 

Ôm đến như không muốn sống, càng ngày càng thở không nổi, trên mặt Giản Hân Bồi lại lộ ra nụ cười hạnh phúc, Tần Hàm Lạc như thế mới yêu nàng, nếu giờ khắc này các nàng cứ thế chết đi, nàng sẽ không còn gì tiếc nuối cả, bởi chết thế này cũng rất đẹp.

 

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Chu Vân Tố truyền vào: “Hàm Lạc, Bồi Bồi, ra ngoài ăn ít hoa quả đi!”

 

Tần Hàm Lạc giật mình sợ hãi, từ cam chịu lập tức tỉnh táo lại, tay cô bỗng nhiên sờ soạng tìm công tắc đèn trên tường, sau đó đẩy Giản Hân Bồi ra.

 

Căn phòng sáng ngời trong nháy mắt, Giản Hân Bồi lùi lại vài bước, nàng giương đôi mắt đẫm lệ mông lung, như thể tỉnh lại từ trong mộng nhìn Tần Hàm Lạc, bỗng nhiên hét lên sợ hãi, sau đó lại sờ sờ miệng mình, chỉ thấy trên tay đều là máu tươi. Môi Tần Hàm Lạc đau đớn dị thường, cô đương nhiên biết vì sao nàng sợ hãi hét lên như thế, cô cảm giác được cằm mình có thứ chất lỏng dinh dính. Cô che miệng, vội vàng chạy vào phòng tắm, mở vòi nước, vốc nước lên rửa đi nước mắt và máu trên mặt.

 

Giản Hân Bồi chậm rãi ngồi dưới đất, trong lòng lặp đi lặp lại câu tự hỏi: “Giản Hân Bồi, mày đang làm gì thế? Mày vừa mới làm gì hả?” Trời ơi! Sao nàng có thể nhẫn tâm đối xử với Hàm Lạc như vậy.

 

Chỉ một lát sau, Tần Hàm Lạc đi ra, tựa hồ cô biết Giản Hân Bồi suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói: “Mình không sao, không đau.” Nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi: “Mình đi đây, chuyện cậu kết hôn, mình sẽ không nói gì nữa. Cậu cũng không còn là đứa trẻ con, chúng ta đều có thể tự quyết định cho bản thân mình, sau đó chịu trách nhiệm vì quyết định của mình.”

 

Cô thở dài, nhìn Giản Hân Bồi mờ mịt ngồi trên sàn, hình như còn muốn nói gì nữa, nhưng cửa bỗng nhiên mở ra, Chu Vân Tố xuất hiện ở cửa. Tần Hàm Lạc bằng tốc độ nhanh nhất che môi mình, sau đó xấu hổ ấp úng kêu một tiếng: “Dì Chu.”

 

“Hàm Lạc, Bồi Bồi, mẹ vừa gọi hai đứa ra ăn hoa quả mà, aish, Bồi Bồi, sao con lại ngồi dưới đất như thế? Sẽ cảm lạnh mất.” Chu Vân Tố kinh ngạc nói.

 

“Dì Chu, con không ăn đâu, khuya rồi, con đi trước.” Tần Hàm Lạc nói xong liền vội vàng đi ra cửa.

 

“Hàm Lạc!” Phía sau bỗng truyền đến tiếng kêu gần như thống khổ của Giản Hân Bồi.
Tần Hàm Lạc cứng đờ, nhìn Chu Vân Tố ở đối diện, gật gật đầu, nghiêng người lao ra khỏi phòng.

 

Giản Hân Bồi nhìn cô ra ngoài, không bận tâm Chu Vân Tố ở đây, nước mắt cuồn cuộn trào ra khỏi hốc mắt. Thực xin lỗi, Hàm Lạc, bởi vì cậu khiến mình đau đến phát điên, ngay cả mình cũng cảm thấy bản thân xa lạ, không phải cậu càng chán ghét mình đấy chứ? Xin lỗi!

 

***

 

Đã khuya rồi, Trương Tử Toàn nằm ngửa trên chiếc giường lớn mềm mại của mình, đang mộng đẹp, cô mới thấy Diệp Dĩ Huyên mặc một thân trang phục cung nữ thời Đường màu sắc rực rỡ, tay áo bay bay, đứng trên bãi cỏ múa, thoạt nhìn đẹp đẽ cao quý, như một nàng tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Cô ở bên cạnh, nhìn mà mê mẩn, trong đầu lập tức nhớ tới bài [Lạc Thần phú], nhịn không được mở miệng thì thầm: “Kiên nhược tước thành, yêu như nhược tố. Duyên cảnh tú hạng, hạo chất trình lộ…”

 

Trương Tử Toàn đang hận không thể giữ chặt váy nàng, sáp lại âu yếm thì bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng “rầm rầm”. Hả? Sao lại có người gõ cửa? Nhìn chung quanh, chỉ thấy cỏ xanh ngút tầm mắt, xa xa hoa cỏ mọc đầy, đâu có cánh cửa nào? Đúng là gặp quỷ mà!

 

Tiếng động “rầm rầm” kia lại càng lúc càng lớn, quả thực đinh tai nhức óc, khiến người ta thấy phiền. Trương Tử Toàn bỗng nhiên quát to một tiếng, tỉnh lại từ trong mơ, cô dùng hai tay xoa xoa mặt, lúc này mới giật mình nhận ra mình vừa nằm mơ một giấc mơ thật dài, nhưng tiếng đập cửa vang lên bên tai lại rất chân thật.

 

Cô nhìn di động, đã trễ thế này còn ai đến gõ cửa! Cô bật đèn, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, nhìn ra ngoài, kinh ngạc mở cửa: “Vịt đản, đúng là tôm đến nhà rồng mà!”

 

Sắc mặt Tần Hàm Lạc cũng không tốt lắm, hữu khí vô lực nói: “Đêm nay ngủ ở chỗ mày nhé.” Liền đổi giày, lập tức đi vào phòng trong.

 

Trương Tử Toàn đóng cửa, vội vàng đuổi theo cô: “Làm sao thế? Môi mày làm sao vậy? Sưng thế, còn bầm nữa!”

 

“Đừng hỏi.” Tần Hàm Lạc gần như cầu xin nói.

 

“Hôm trước mặt bị cào nát, hôm nay môi lại bị người ta cắn nát, mày thật đúng là một đứa con gái dễ dàng bị thương.” Trương Tử Toàn hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng, không hề có ý giễu cợt.

 

Tần Hàm Lạc cũng không trả lời, nhanh chóng cởi đồ, rồi vội vào ổ chăn ấm áo thơm tho: “Xem ra chỗ mày đúng là nơi tránh nạn nhỉ, ngay cả chăn cũng ủ ấm rồi.”

 

Trương Tử Toàn khẽ hừ một tiếng, lúc nãy cô bị quấy rầy đánh thức, giờ ngủ không được, liền xoay người mở tủ lạnh lấy một lon coca, mở ra uống một ngụm, sau đó đặt lên đầu giường, chính mình cũng chui vào chăn nằm xuống.

 

Trầm mặc một hồi lâu, Trương Tử Toàn bỗng nhiên hỏi: “Lại là Giản Hân Bồi à?”

 

“Tử Toàn.” Tần Hàm Lạc lật người, đưa lưng về phía cô, thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ: “Tao định chia tay với Tiểu Nhàn.”

 

“Chia tay? Mày điên à?” Trương Tử Toàn lập tức bật dậy, đôi mắt trợn tròn: “Vì sao? Vì Giản Hân Bồi? Không phải cậu ta sẽ kết hôn với Triệu ngu ngốc à? Không phải mày nói mày uêu Tiểu Nhàn sao?”

 

“Chính vì yêu nên mới càng phải tách ra.” Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, đau khổ nói.

 

 

Hết chương 104

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 104

  1. ushotmedown nói:

    Hàm Lạc tính ở giá cho vẹn toàn à :v yêu hai người con gái cứ như bị tra tấn tinh thần

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s