Tình Sử Của Trưởng Công Chúa – Chương 7

Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Tên gốc: Trường công chủ đích tình sử

Tác giả: Thụ Tính Đại Phát

Thể loại: cung đấu, nữ phẫn nam trang, âm soa dương thác, yêu nhau tương sát.

Editor: Bách Linh

Chương 7

Đêm trời trong

 

“Hoàng hậu là nữ nhi của Tể tướng, ngươi cảm thấy nàng sẽ giúp ai?” Ly Nhược không chút để ý nhìn ngoài cửa sổ: “Nếu nàng muốn khiến ngươi bại lộ thân phận, chỉ cần mua chuộc vài thái giám trong lúc vô ý đẩy ngươi ngã xuống nước, rồi sau đó lúc ngươi đang thay y phục thì xông lầm vào là được.” Nói xong, nàng xoay đầu, ánh mắt thâm thuý xa xôi: “Bản cung không phải muốn ngăn cản Hoàng Thượng, mà là Tể tướng và Hoàng hậu.”

 

Ly Túc vốn kính trọng Triệu Vương gia, năm đó nếu không có hắn ủng hộ thì lúc ấy Ly Túc tuổi còn nhỏ căn bản không thể sống yên trên triều, cho nên Ly Nhược bất đắc dĩ đành đưa Triệu Vương gia tới, lấy uy danh của hắn để kìm hãm Tể tướng và Vân Nghê, chẳng qua đây cũng không phải kế lâu dài, dù sao…..

 

Ly Nhược nhìn Ân Dung, dù sao chỉ cần người này còn sống, việc đó sẽ có khả năng bị vạch trần.

 

Nếu nói lúc trước sẽ chỉ liên luỵ cả nhà Đại tướng quân, như vậy…nay, bây giờ nàng còn có thể nguỵ trang mình không biết gì, nhưng nếu thật sự thành thân, thế thì —

 

“Hôm nay Trưởng công chúa phải đi gặp Liễu quý nhân sao?” Lời Ân Dung nói kéo Ly Nhược ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn nàng, Ly Nhược hơi gật đầu, không nhiều lời.

 

“Liễu quý nhân có khoẻ không?”

 

“Cũng tốt.”

 

Trong khoảng thời gian ngắn, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

 

Ân Dung đánh giá người trước mặt, một thân hồng y tựa hồ chưa từng thay đổi, nàng thật giống mặt trời đỏ rực rỡ, luôn khiến người ta chú ý. Khuôn mặt mộc mạc, không thể nói rất đẹp, chỉ là mang theo thứ thần thái thâm sâu khiến người ta không nắm rõ, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, muốn nhìn thêm lần nữa.

 

Ân Dung vẫn nhớ rõ, sau khi Ly Nhược rời khỏi lãnh cung liền đi Giang Nam, đi một lần liền nhiều năm, chờ đến khi trở về thì thế này, lúc lặng im thì một bộ lười biếng, một thân hồng y, còn có…một thân võ công cao cường khiến người ta khó có thể nắm lấy.

 

“Phải rồi, qua mấy ngày nữa bản cung sẽ cùng ngươi đi gặp sứ thần Vu quốc.” Lúc xuống xe ngựa, Ly Nhược vén rèm, vẻ mặt mệt mỏi nói.

 

“Ừ.” Nhìn dáng vẻ mỏi mệt của nàng, Ân Dung không nhịn được cong khoé môi.

 

Ly Nhược bôn ba suốt một đêm không ngủ ngon, sau khi hồi phủ liền sớm đi ngủ, Ân Dung suốt một đêm chưa về, nay chuyện Hoàng Thượng chiếu cáo tứ hôn đương nhiên đã rơi xuống phủ Đại tướng quân, nghĩ đến hẳn là loạn lắm, nên tạm biệt Ly Nhược rồi liền một mình trở về dàn xếp mọi việc.

 

Quả nhiên, Ân Dung vừa bước vào đại môn của phủ Đại tướng quân liền nghe thấy quản gia hô to gọi nhỏ vọt tới, nói cái gì mà không tốt, nhị phu nhân nghe xong chuyện tứ hôn liền đòi chết muốn treo cổ tự sát.

 

Ân Dung vội vàng chạy qua, xuyên qua dãy hành lang dài, đi thật xa, còn chưa đi vào đã nghe thấy một đám người đang xôn xao ồn áo nhốn nháo bàn tán chuyện gì đó bên trong.

 

“Nương.” Vào phòng, nhìn người tay cầm dải lụa trắng, một bộ không thèm để tâm đến sự ngăn cản của người khác mà đòi tự sát kia, Ân Dung hít một hơi, có phần bất đắc dĩ gọi một tiếng.

 

Mà Vương thị vốn ôm quyết tâm hẳn phải chết, quay đầu vừa nhìn thấy Ân Dung thì thần sắc đại biến, lập tức quăng đồ trên tay đi, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy qua giữ chặt cổ tay Ân Dung: “Trời ơi, con còn về làm gì!”

 

“Nương!” Chỉ sợ nàng nói ra lời gì không nên nói, Ân Dung vội vàng lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Nhìn một vòng những người xung quanh, Ân Dung chỉ đành vỗ vỗ vai Vương thị trấn an: “Nương, người mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”

 

Vương thị tuy lỗ mãng, nhưng ý tứ Ân Dung rõ ràng như thế, đương nhiên cũng hiểu dụng ý của nữ nhi, liên tục “ah ah” hai tiếng liền để nha đầu tuỳ thân đỡ đi vào buồng trong, để lại một đám người không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại đó hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lâm thị thân là chủ mẫu ho nhẹ một tiếng, nói: “Được rồi, nếu nhị phu nhân đã không có chuyện gì, mọi người liền giải tán đi.”

 

Đợi mọi người đi hết, Ân Dung mới vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới trước, gật đầu thở dài với Lâm thị: “Mấy ngày nay mẫu thân mắc bệnh, mong đại nương tha thứ cho, Ân Dung đa tạ.”

 

Lâm thị cũng không hà khắc, chỉ liếc nhìn buồng sau một cái, cười khẽ lắc đầu: “Thôi, lão gia cũng không ở trong phủ, việc này coi như chưa xảy ra.” Trải qua một trận ầm ỹ như thế, Lâm thị vốn yếu ớt chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, đương nhiên cũng không hỏi thêm gì, trở về biệt viện của mình.

 

Lâm thị vốn định hỏi Ân Dung vài câu chuyện tứ hôn, nhưng ngẫm lại việc này liên quan tới hoàng tộc, có chút thân bất do kỷ, nghĩ chờ đến khi Đại tướng quân hồi kinh rồi lại bàn bạc sau, cho nên cũng không mở miệng hỏi gì.

 

Tiễn bước Lâm thị, Ân Dung ôm trán, có chút đau đầu trở vào phòng.

 

Vào phòng liền thấy Vương thị trợn mắt, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu nhìn mình, Ân Dung bất đắc dĩ cho mọi người lui ra hết, vừa định mở miệng thì Vương thị đã khẩn cấp nói: “A tỷ, con nói thật cho ta biết, không phải con thật sự thành thân với Trưởng công chúa đấy chứ?”

 

“Dạ, phải –”

 

“A tỷ, con điên rồi sao, con…con chẳng lẽ không biết con…” Vương thị hổn hển, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu tiếp, chỉ vẻ mặt hối hận nhìn phía khác: “Nếu sớm biết con sẽ gặp phải chuyện như thế thì lúc trước ta không nên để con thay thế thân phận Dung nhi!”

 

“Nương, chuyện không nghiêm trọng như người tưởng đâu.” Tuy lời Vương thị nói khiến lòng Ân Dung hơi chua sót, nhưng vẫn nhu hoà trấn an: “Trưởng công chúa biết thân phận của con, chúng ta làm vậy cũng chẳng qua là việc bất đắc dĩ mà thôi.”

 

“Cái gì mà việc bất đắc dĩ?” Vương thị vẻ mặt không thể tin được nhìn Ân Dung: “Trưởng công chúa đường đường là kim chi ngọc diệp, biết rõ chân tướng lại vẫn nguyện ý thành thân với con, thế chẳng phải là –”

 

“Nương! Trưởng công chúa làm thế hoàn toàn là giúp ta! Nếu không có nàng thì hôm nay phủ Đại tướng quân đã vì phạm tội khi quân mà bị tống vào ngục rồi!” Ân Dung gầm lên khiến Vương thị sững người, qua một lúc lâu mới giật giật môi có chút khó hiểu nói: “Con nói gì?”

 

“Kiều Vân Lâu lập bẫy muốn khiến con gặp rắc rối, nhưng không ngờ lại vừa vặn khiến hắn phát hiện ra thân phận của con, hôm nay Tể tướng thượng tấu nói ra việc này, nếu không có Trưởng công chúa giúp đỡ thì chỉ sợ con và nương nay đã ở bên trong lao ngục.” Ân Dung cẩn thận kể lại việc hôm nay, lúc này Vương thị mới mơ màng cái hiểu cái không.

 

“Thế hai đứa thật sự muốn thành thân sao? Thành thân rồi thì phải làm gì bây giờ?” Vương thị lo lắng cũng là điều Ân Dung lo lắng, nay Trưởng công chúa quả thật kiềm chế được Tể tướng và Hoàng hậu, nhưng sau này thì sao? Những ngày sau này nên làm gì bây giờ?

 

“Nương, người an tâm đi, con sẽ an bài hết mọi chuyện ổn thoả.” Ân Dung nhìn bộ dáng lo lắng của Vương thị, chỉ đành gượng cười: “Mọi việc đều sẽ ổn thôi, cũng như hai mươi năm trước, chuyện gì cũng đều sẽ qua.”

 

Thật sự sẽ trôi qua sao?

 

Lời này ngay cả chính Ân Dung cũng đều có chút hoài nghi.

 

Nhiều năm trước, Vương thị sinh hạ một đôi long phượng, Đại tướng quân đặt tên là Ân Dung và Ân Lạc. Dân gian thường có câu, nói song sinh long phượng khó nuôi sống, nam tử bạc mệnh, nữ tử trắc trở nhấp nhô. Vì thế, Vương thị nghe những lời người xưa nói liền ngay từ nhỏ đã coi Ân Lạc như nam tử, muốn lừa gạt thần linh, để tránh bọn họ thấy hai người là song sinh long phượng.

 

Nhưng chưa quá hai năm, Vương thị mang theo hai hài tử ngồi thuyền du ngoạn, Ân Dung vô ý ngã xuống nước chết đuối, mà Vương thị lo lắng không có nhi tử khó có thể sống yên ổn ở phủ Đại tướng quân, nên nói dối là Ân Lạc rơi xuống nước bỏ mình, rồi để Ân Lạc thay thế thân phận Ân Dung.

 

Cho đến giờ Ân Dung vẫn còn nhớ rõ ràng dáng vẻ mình lúc nhỏ quên khóc ôm vai mẫu thân, khi đó nàng còn nhỏ, không biết chuyện người lừa ta gạt trong phủ Đại tướng quân, mà khi đó là lần đầu tiên nàng thấy mẫu thân bất lực đến thế. Mẫu thân sợ hãi lạnh run, y phục trên người ướt đẫm vì vừa mới ôm thi thể của ca ca, nhưng lại tỏ vẻ không có chuyện gì, chỉ là ánh mắt tan rã, không ngừng lặp đi lặp lại một câu: “Nhớ kỹ, con là Ân Dung, Ân Lạc đã chết, Ân Lạc rơi xuống hồ, chết đuối!”

 

Ân Dung và Ân Lạc vốn là song sinh, bề ngoài cực kỳ giống nhau, hơn nữa hai người đều được cho là nam tử, người ngoài căn bản không nhận ra, trong một khoảng thời gian ngắn coi như lừa gạt được.

 

Chẳng qua từ đó về sau, Vương thị ngày ngày không thể an tâm, lo lắng hãi hùng sẽ có một ngày sự việc bại lộ, từ đó về sau tính tình đại biến, âm tình bất định không nói, đôi khi còn hồ ngôn loạn ngữ khiến mọi người trong phủ thực đau đầu.

 

Đại tướng quân cực kỳ bất mãn với việc này, nhưng may mà hàng năm hắn đều ở bên ngoài, mọi việc trong phủ đều do đại phu nhân Lâm thị làm chủ, mà Lâm thị từ lúc tam phu nhân đâm đầu xuống giếng tự sát liền một lòng hướng phật không muốn tranh chấp, cho nên một khoảng thời gian lâu dài Vương thị có gây loạn vô số, nhưng vẫn an an ổn ổn.

 

Chỉ là chung quy giấy không thể gói được lửa, không biết về sau……

 

Ân Dung một mình ở trong phòng đắn đo cân nhắc một đêm cũng không có kết quả. Nay chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.

 

***

 

Ly Nhược vừa tỉnh ngủ, mở mắt ra liền thấy Hồng Hạnh, không khỏi bất ngờ: “Không phải nói còn hai ngày đường à?”

 

“Nghe nói đến ý chỉ của Hoàng Thượng, cho nên chạy suốt đêm gấp gáp về đây.” Cầm khăn lông ướt trong tay đưa qua, Hồng Hạnh do dự nói: “Trưởng công chúa thật sự muốn thành thân cùng Ân Dung?”

 

“Chỉ dụ của Hoàng Thượng cũng đã truyền xuống, chẳng lẽ còn giả?” Sửa sang lại y phục, Ly Nhược nhìn về phía Hồng Hạnh, hỏi: “Đã lấy được thuốc chưa?”

 

“Đã lấy được.” Nói xong, Hồng Hạnh lấy một lọ dược từ trong tay áo ra: “Thuốc này dược tính rất mạnh, sư phụ nói vẫn cứ đợi đến lúc bất đắc dĩ hẵn dùng.”

 

Ly Nhược nhìn lướt qua chai thuốc, đáp lại một tiếng, rồi để Hồng Hạnh thu lại.

 

“Nếu Trưởng công chúa thật sự thành thân, đến lúc đó nếu thân phận của nàng bị lộ, vậy…” Đi theo phía sau Ly Nhược, Hồng Hạnh cẩn thận nói.

 

“Việc này để sau hẵn bàn.” Ly Nhược hít sâu một hơi: “Tể tướng khí thế bức người, nếu Đại tướng quân thật sự xảy ra chuyện, vậy thì trong triều đình chẳng phải là để Tể tướng một mình độc chiếm sao.” Đây là điều vạn vạn lần không thể.

 

“Để Hoàng thượng tứ hôn chẳng qua cũng chỉ là kế tạm thời.” Đứng trong viện, Ly Nhược nhặt một hòn đá đùa giỡn trong tay: “Bản cung không thể để một Ân Dung nho nhỏ làm hỏng đại sự của bản cung, cho nên…nếu muốn thân phận của nàng ta vĩnh viễn cũng không bị ai khác biết được, cũng chỉ có thể khiến nàng vĩnh viễn biến mất.”

 

“Ý của Trưởng công chúa là…”

 

Nhìn hòn đá trên đầu ngón tay, trong đầu Ly Nhược đột nhiên hiện ra bộ dáng Ân Dung, lông mi cong cong, nhắm mắt lại im lặng hít thở, thật sự……

 

“Khụ.” Thu lại ý cười không tự kìm được, ánh mắt Ly Nhược tối sầm lại, trầm giọng nói: “Qua một thời gian nữa khi nàng đi tiếp kiến Quốc chủ Vu quốc thì hãy động thủ!”

 

Ném viên đá như phi tiêu xoay tròn đánh trúng thân cây cách đó hơn ba trượng, để lại một đường thật sâu.

 

“Rõ…”

 

“Tìm một khối thi thể nam tử, lại phóng một mồi lửa, để những người tò mò về thân thể của nàng vĩnh viễn biến mất.” Xoay người đi, ý cười trong đáy mắt bị một tầng lãnh ý bao phủ, Ly Nhược sắc mặt không chút thay đổi đi ra ngoài.

 

Ân Dung, đừng trách bản cung nhẫn tâm, tuy làm thế tâm bản cung cũng không đành lòng, nhưng nếu không đành lòng chuyện nhỏ sẽ loạn đại mưu, nếu để một mình ngươi làm rối loạn toàn bộ ván cờ, thế thì nhiều năm ẩn nhẫn liền trở thành vô giá trị.

 

Ly Nhược bất đắc dĩ nhếch môi: “Làm lưu loát một chút.”

 

“Vâng.”

 

“Phải rồi, hành tung của Thương Lương sau khi trở về Tang quốc đã phái người đi theo dõi chưa?”

 

“Bẩm, đã cho người đi theo.”

 

“Thế nào?”

 

“Sau khi hắn bị trục xuốt hồi cung, nữ hoàng cấm hắn mười ngày, sau đó hắn đi Giang Nam.”

 

“Giang Nam?” Ly Nhược nghĩ một chút, hắn đến đó làm gì?

 

“Phải, đến một trấn nhỏ xa xôi, một nơi gọi là Khang Kiều trấn.”

 

Khang Kiều trấn? Ly Nhược nhíu chặt đôi mày, trong lúc hoảng hốt cảm thấy cái tên trấn này tựa hồ có chút quen thuộc.

 

“Năm đó nơi bản cung gặp các ngươi có phải chỗ đó không?”

 

Hồng Hạnh nhớ lại một lát, cười nói: “Trưởng công chúa nhớ lầm rồi, đó là Vĩnh Kiều trấn, cách Khang Kiều trấn còn vài dặm đường.”

 

Ồ? Phải không? Nhưng sao nàng lại ẩn ẩn cảm thấy hình như đã đi qua nơi đó rồi?

 

“Để người theo sát một chút, xem hắn làm cái gì.”

 

***

 

Ánh mặt trời giờ ngọ thập phần tươi đẹp, Ly Nhược nằm nghỉ ngơi ở hoa viên một lát liền để Hồng Hạnh lấy bút và mực ra. Đúng lúc vừa động được hai bút, Cung Thúc liền đến truyền, nói Ân Dung đến.

 

Ly Nhược cười khổ, đành buông bút, chỉ thấy Ân Dung đã thay một thân bạch y mọi ngày ra, trang phục hôm nay thật ra lại đặc biệt trầm ổn.

 

“Sao ngươi lại tới đây?”

 

“Sau khi Hoàng Thượng chiếu cáo thiên hạ, đại môn của phủ Đại tướng quân liền sắp bị người ta đạp nát, nghĩ chỗ Trưởng công chúa sẽ thanh tịnh một chút, cho nên đến đây né tránh.”

 

Đối với Ân Dung không mời mà tới, Hồng Hạnh có vẻ không ưa, nhưng chỉ bĩu môi, rồi lập tức liền theo ý Ly Nhược thu dọn bút nghiên, thay bằng trà bánh.

 

Nhoáng một cái, hai người nhàn tản trò chuyện, ngồi một chút đã qua buổi trưa, trời tối dần, Ly Nhược liền phân phó người dọn bữa, nhân tiện còn để Hồng Hạnh bưng hai hũ rượu ngon lên.

 

“Tửu lượng của Trưởng công chúa, Ân Dung đã sớm được nghe.”

 

Ly Nhược cười không nói, chỉ rót đầy chén rượu trước mặt Ân Dung, sau đó bưng ly của mình lên, mỉm cười uống trước.

 

“A.” Nhìn dáng vẻ sảng khoái của nàng, Ân Dung dở khóc dở cười, cũng chỉ đành ngửa đầu lên uống một chén.

 

Ánh trăng sáng rọi, hiếm khi có đêm trời sáng sủa, sao trời lấp lánh, thật ra lại là một phong cảnh đẹp.

 

Ly Nhược đã lâu không uống rượu, uống xong nửa bình cũng có chút choáng váng, chỉ nắm chặt chén rượu nhìn người trước mặt.

 

Cách ăn mặc hôm nay khiến vẻ mặt anh khí của Ân Dung, cùng dung nhan tú lệ tản ra quang mang dụ hoặc dưới ánh trăng, Ly Nhược ngẩn ngơ, có chút kìm lòng không được vươn tay ra nhéo một cái.

 

A, thật mềm.

 

Nhìn như thế, khuôn mặt này thật sự đẹp.

 

Ân Dung hàng năm hành tẩu bên trong quân doanh, tửu lượng đương nhiên khỏi phải nói, nhưng chẳng qua chỉ tốt hơn người thường một chút mà thôi, nay Ly Nhược cứ rót chén này tới chén khác, mà mình cũng vì dưỡng bệnh nên đã lâu không uống, không chịu nổi sức rượu, cũng có chút say.

 

Nàng tựa lên bàn nhìn người đối diện, bốn mắt nhìn nhau, tuỳ ý để nàng mạc danh kỳ diện nhéo mình một cái rồi nhìn mình chằm chằm hồi lâu.

 

Đôi mắt sáng ngời kia như những ngôi sao lấp lánh, mà —

 

“Uống!” Ly Nhược hét lớn một tiếng, khiến Ân Dung vốn đầu chứa ngàn vạn suy nghĩ sợ tới mức rụt cổ nhảy dựng lên, kết quả không ngờ va phải Hồng Hạnh đang bưng canh giải rượu đến. Trong khoảnh khắc chỉ nghe thấy một tràng âm thanh vỡ vụn cùng tiếng rên của Ân Dung vang vọng khắp hoa viên, mà Ly Nhược ở một bên nhìn Ân Dung bị phỏng cổ nhảy dựng lên, cười đến nỗi nằm úp sấp lên bàn.

 

“Ân công tử!”

 

Ân Dung bị nóng, tự nhiên thanh tỉnh rất nhiều, bả vai run rẩy cố nhịn cơn đau, cúi đầu nhìn thì thấy canh giải rượu chỉ sợ có lẽ hơn phân nửa đều đổ lên người mình.

 

“Để Hồng Hạnh đưa công tử đi thay y phục!”

 

 

Hết chương 7

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Tình Sử Của Trưởng Công Chúa và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s