Vị Chanh Bạc Hà – Chương 105

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 105

 

Tần Hàm Lạc một tay đút túi, một tay che miệng, đi trong sân trường ĐH A. Bởi vì bị thương ở môi, hôm nay cô bị đồng nghiệp trêu chọc cả ngày. Nhưng may mắn là tuy mọi người đều đùa bị thương do hôn, nhưng cũng không ai thật sự nghĩ vì hôn mà vậy, ai lại hôn đến mức thành vết thương sâu đến thế, sưng phù thành cái dạng đó được? Nói giỡn rồi ai nấy đều tò mò vì sao lại bị vậy, Tần Hàm Lạc chỉ đành viện đủ trăm lý do kỳ quái cho có lệ.

 

Tính tình Bồi Bồi vẫn nóng nảy như trước, mà cô, cũng vẫn cam tâm để người ta bắt nạt.

 

Tần Hàm Lạc tựa vào một gốc cây trước khu lớp học, thở dài một hơi từ tận đáy lòng. Mấy phút sau, một bóng người xinh đẹp màu hồng nhạt đập vào mắt cô, sau đó chầm chậm bước chân nhẹ nhàng đi về phía cô. Cô vội vã đứng thẳng người, Mễ Tiểu Nhàn ngay trước mặt cô, đôi mắt lấp lánh ý cười.

 

“Ồ, đàn chị Tần, chị che miệng làm gì thế?” Chung Thuý Nhi ló đầu ra từ bên cạnh Mễ Tiểu Nhàn, tò mò hỏi.

 

“Không…không có gì.” Tần Hàm Lạc có vẻ mồm miệng không nhanh nhạy như thường ngày: “Tiểu Nhàn, chúng ta đi qua cái hồ sen đằng kia một chút đi, tôi…tôi có chuyện muốn nói với em.”

 

Con ngươi trong suốt của em hơi nheo lại, lòng lại nảy lên dự cảm bất an. Chung Thuý Nhi nhào tới, làm bộ muốn kéo tay Tần Hàm Lạc ra: “Chẳng lẽ ăn phải cái gì? Hay là miệng bị ai đó cắn nát?” Nói xong liền quay đầu cười xấu xa nhìn Mễ Tiểu Nhàn.

 

Tần Hàm Lạc không khỏi lo lắng, vội vàng né tránh.

 

“Thuý Nhi!” Thanh âm Mễ Tiểu Nhàn không lớn, lại hình như có sức hút khiến người ta không thể kháng cự, Chung Thuý Nhi dừng lại, uỷ khuất than thở: “Giỡn thôi mà.”

 

“Cậu đi căn tin ăn cơm đi, lát tớ tới tìm cậu sau.” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng nói, sau đó nghiêng đầu bảo Tần Hàm Lạc: “Đi thôi.”

 

Ánh nắng chiều nhuộm đỏ chân trời, lúc này sân trường có một vẻ đẹp yên tĩnh lắng đọng diệu kỳ. Trên con đường rải sỏi trắng, hai bóng người thon dài chậm rãi bước đi dưới sắc nắng ấm áp vàng óng.

 

Gió nhẹ hiu hiu thổi, hàng liễu ven hồ nhẹ nhàng múa theo giai điệu, hồ nước như cũng bị ánh tịch dương nhuộm hồng, gợn sóng lăn tăn lấp lánh, cũng động lòng người hơn bình thường.

 

Một đường đi tới, hai người im lặng không nói gì. Mễ Tiểu Nhàn nhẹ tay vòng vòng lọn tóc mai đen mượt như tơ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lòng của em như cũng bị làn gió ôn nhu lúc hoàng hôn thổi đến rối loạn.

 

“Ngay ở chỗ này đi.” Mễ Tiểu Nhàn đi tới một gốc liễu, ngồi xuống trước.

 

Tần Hàm Lạc yên lặng ngồi xuống cạnh em, cô vừa ngồi xuống, Mễ Tiểu Nhàn liền nhào tới, mạnh mẽ giựt bày tay đang che miệng của cô ra.

 

Vết thương trên môi nhìn mà ghê người.

 

Mễ Tiểu Nhàn đầu tiên là kinh hãi, sau đó nỗi phẫn nộ lan tràn trong lòng. Em hít thật sâu một hơi, giọng nói cũng nhịn không được có chút run rẩy: “Lại là chị ta gây ra?”

 

Tần Hàm Lạc thấp giọng nói: “Ừ.”

 

“Vì sao?”

 

“Cậu ấy muốn tôi rời xa em.”

 

Mễ Tiểu Nhàn nhíu chặt mày: “Chị nói gì?”

 

“Tôi không muốn.”

 

Lại một phen trầm mặc, Mễ Tiểu Nhàn dời tầm mắt, xuất thần nhìn mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời, một lúc lâu sau mới buồn bã hỏi: “Chị ấy yêu chị?”

 

“Không.”

 

“Vậy là hận chị rồi.” Mễ Tiểu Nhàn có cảm giác lòng âm ỷ đau đớn. Hận, thì sao thường không phải từ yêu mà nên? Em bỗng nhiên có chút không thể hiểu nổi Giản Hân Bồi.

 

“Nàng sẽ gả cho Văn Bác, ba mẹ của Văn Bác đã đến Nhất Trung gặp mặt bác Giản và dì Chu rồi.” Tần Hàm Lạc bẻ gãy một nhành liễu, cầm trong tay lật đi lật lại ngắm nhìn, giọng nói lại không nghe ra cảm xúc gì.

 

“Đây là điều chị muốn nói với em hôm nay?”

 

“Không phải.” Ánh mắt Tần Hàm Lạc trở nên nghiêm trọng, cô cúi đầu, vô thức quấn cành liễu mềm dẻo trên ngón tay, từng vòng từng vòng một, lại buông ra từng vòng, thật lâu sau mới mấp máy môi, chua sót nói: “Tiểu Nhàn, chúng ta chia tay đi…”

 

Mễ Tiểu Nhàn khẽ run lên, đôi mắt trong suốt của em mang theo sắc thái không thể tin nổi nhìn Tần Hàm Lạc, răng nanh tuyết trắng bất giác cắn chặt môi dưới.

 

Không khí như ngưng đọng lại.

 

“Em…em vì sao không nói gì?”

 

“Em đang đợi chị nói.” Trong mắt em như loé lên nước mắt.

 

“Được.” Tần Hàm Lạc lấy lại bình tĩnh, cô liều mạng kiềm chế dòng nước mắt sắp trào ra, trầm thấp nói: “Tiểu Nhàn, tôi thật sự yêu em, tôi nghĩ một cô gái như em rất ít người có thể không rung động, tôi cũng giống như phần lớn người khác, nông cạn hư vinh yêu thích vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật, cả khí chất độc đáo khó nói thành lời của em. Nhưng tôi càng yêu trí tuệ, sự quan tâm săn sóc, lòng tốt của em hơn. Càng ngày tôi càng mê đắm tất cả những thứ liên quan đến em, càng ngày càng thích ở bên em, nhìn thấy em và ông ngoại ở bên nhau hoà hợp, thấy ông cưng chiều em, em hiếu thảo với ông, tôi cảm thấy đặc biệt hạnh phúc và thoả mãn, bởi vì…bởi vì hai người là những người thân yêu nhất trên thế giới của tôi.”

 

Nói tới đây, cô liếc nhìn Mễ Tiểu Nhàn một cái, thanh âm trở nên bi thương: “Em còn nhớ không? Lần đầu tiên tôi ngủ lại ký túc xá của em ở Bát Trung, em đã nói với tôi, em ghét nhất những người không chung thuỷ trong tình cảm. Hiện tại…hiện tại tôi cảm thấy mình không chung thuỷ với em.”

 

“Vì chị còn yêu Giản Hân Bồi?” Lồng ngực Mễ Tiểu Nhàn như bị cái gì đó đè ép.

 

“Tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa, Tiểu Nhàn, cuộc sống của tôi hai mươi mấy năm qua đều tràn ngập hình bóng nàng, đối với tôi mà nói nàng rất rất quan trọng. Nàng làm gì tôi, tôi đều không thể kháng cự. Nàng khóc, lòng tôi sẽ rất khó chịu, nàng muốn mắng tôi, đánh tôi, thậm chí cắn tôi, tôi cũng không muốn né tránh, chỉ cần nàng vui vẻ. Nàng hôn tôi, tôi…tôi dĩ nhiên lại vẫn còn cảm giác, chỉ vì nghĩ đến em nên mới còn lý trí.” Tần Hàm Lạc thống khổ lắc đầu: “Tôi không biết vì sao nàng lại như thế, cũng biết làm vậy rất ngốc, nhưng lại không thể nhẫn tâm, sau đó, lại bắt đầu áy náy với em. Tôi rơi vào vòng tra tấn tinh thần tuần hoàn lặp đi lặp lại ấy. Cho nên, tôi không muốn vì lời của nàng mà rời xa em, nhưng muốn chính mình rời khỏi em.”

 

Lòng Mễ Tiểu Nhàn đau xót, cắn môi không nói gì, nước mắt lại không bắt đầu rơi xuống.

 

“Tiểu Nhàn, tôi thật sự yêu em, nhưng trong lòng tôi vẫn còn hình bóng người khác, cho nên, tôi muốn chia tay với em.” Tần Hàm Lạc bắt lấy tay em, bàn tay tinh tế trắng nõn của em lúc sờ lên lại lạnh lẽo vô cùng: “Khi Bồi Bồi bỏ tôi đi, tôi cảm thấy bầu trời sụp đổ, tôi cảm giác mình như một cái xác không hồn, ngày ngày đều sống mà như chết lặng. Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày tôi yêu người khác, hơn nữa lại trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng em rực rỡ chói mắt đến thế, chỉ sợ em đi vào cuộc sống của ai cũng đều có thể trở thành trọng tâm cuộc sống của người đó. Tiểu Nhàn, mỗi ngày ở bên em đều rất đẹp, rất ấm áp, em còn có khả năng khiến người ta quên đi niềm đau. Khi đó, em chữa khỏi nỗi đau trong lòng tôi, nhưng lúc Bồi Bồi trở về, đối mặt với nàng, tôi vẫn khổ sở, nhưng vừa đến trước mặt em, dường như nỗi thống khổ lại biến mất không thấy đâu. Sau đó, lại vẫn lặp lại như thế.”

 

Nàng càng nói càng kích động, càng siết tay em chặt hơn: “Tiểu Nhàn, hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, làm thế rất không công bằng với em! Như thể em là thuốc tiên chữa vết thương lòng của tôi vậy, tôi không muốn dùng tình cảm của người này để quên đi tình cảm với người khác! Tôi thực lòng yêu em, càng ngày càng yêu hơn, tôi muốn trao cho em tình yêu thuần khiết nhất. Tôi muốn dựa vào bản thân mình để thoát khỏi đoạn tình cảm trước kia! Tôi đột nhiên cảm thấy thời gian trước mình rất ti tiện, về sau đêm đêm, tôi tình nguyện một mình trong bóng đêm liếm láp vết thương cũng không muốn ôm em, hít thở hương thơm ngọt ngào của em đi vào giấc ngủ, em có hiểu không? Em có hiểu tâm tình đó của tôi không?”

 

Mễ Tiểu Nhàn vốn đang rơi lệ, nghe đến đó ngược lại ngừng khóc, em hơi ngẩng đầu, thânh âm hơi nghẹn ngào: “Hàm Lạc, chị rất thành thật, tuy sự thành thật ấy đôi khi ngược lại càng tổn thương người khác hơn.”

 

Không, Tiểu Nhàn, em là người tôi không muốn tổn thương nhất trên đời. Tần Hàm Lạc lắc lắc đầu, nước mắt lăn dài theo gò má: “Tiểu Nhàn, em xứng đáng với một trái tim toàn vẹn, một tình yêu vẹn toàn. Nếu tôi không làm được, tôi sẽ không chiếm lấy em, bởi vì, tôi sẽ bị lương tâm của mình khiển trách, em là người con gái ưu tú đến thế.”

 

“Hàm Lạc, chị thật cổ hủ, nhưng cổ hủ như thế em lại rất thích.” Mễ Tiểu Nhàn lau nước mắt, đứng dậy, nghiêng đầu nhìn cô: “Nhưng mà, em không đồng ý chia tay.”

 

Tần Hàm Lạc kinh ngạc nhìn em, nghĩ mình nghe lầm.

 

“Cho dù thật sự vì lý do đó mà chia tay thì cũng chỉ có thể do em nói chia tay mà thôi.” Mễ Tiểu Nhàn nhếch chiếc cằm xinh đẹp, khoé miệng cong lên nụ cười: “Chị nói những lời đó, em hiểu, hơn nữa cũng kiêu ngạo vì chị. Nhưng mà, Hàm Lạc, em không muốn chia tay, em chỉ đồng ý tách ra một thời gian.”

 

“Tiểu Nhàn…”

 

“Hàm Lạc.” Mễ Tiểu Nhàn dùng ánh mắt ngăn lại câu hỏi của cô: “Em sẽ không đưa ra kỳ hạn cụ thể nào cho đoạn thời gian này, nhưng nếu trong thời gian đó em yêu người khác, vậy thì chị sẽ vĩnh viễn mất em, em sẽ chính thức chia tay với chị. Nếu chị có thể chỉ yêu một mình em, chỉ có cảm giác với mình em, chị hãy tìm em. Như thế, lần này tạm tách ra cũng vì tương lai chúng ta có thể êm đẹp ở bên nhau.”

 

“Vậy…vậy thời gian này chúng ta có quan hệ gì?” Tần Hàm Lạc cuối cùng hỏi.

 

“Trên danh nghĩa là người yêu, ở chung như bạn bè, đương nhiên, chị em cũng thế.” Mễ Tiểu Nhàn đút hai tay vào túi, đi vài bước, bỏ lại một bóng lưng xinh đẹp cho người ở lại: “Sau này em sẽ ngủ lại ký túc xá.”

 

“Ừ.” Tần Hàm Lạc gật gật đầu, đáy mắt lộ ra cảm kích: “Tiểu Nhàn, cảm ơn em tiếp tục cho tôi cơ hội.”

 

“Em cho chị cơ hội sao?” Mễ Tiểu Nhàn quay đầu lại, trên mặt lộ ra chút ngọt ngào lại nửa trêu tức nói: “Không phải chị đã nói sao, em rất hoàn hảo. Nhưng Hàm Lạc à, dù cho một người hay vật nào đó hoàn hảo đến đâu cũng sẽ không vĩnh viễn chờ đợi ai, mà là cần người ta tranh thủ dành lấy.”

 

Tần Hàm Lạc đi trước, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, hai tay áp lên tay em, nghẹn ngào nói: “Tiểu Nhàn, tôi sẽ không để em chờ lâu quá đâu…”

 

Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng thở dài một hơn, vô số người theo đuổi em, vì sao em lại cố tình một mực kiên nhẫn với Hàm Lạc như thế, thậm chí giờ khắc này còn tham luyến vòng tay ấm áp của cô. Em khép hờ mắt, nhẹ giọng nói: “Em phải đi, còn đi tìm Thuý Nhi nữa.”

 

Tần Hàm Lạc có chút không nỡ buông em ra, một bàn tay lại vẫn kéo tay em. Mễ Tiểu Nhàn chịu đựng không nhìn cô, xoay người đi. Bàn tay Tần Hàm Lạc rốt cục vô lực hạ xuống, lòng mất mát. Đúng lúc này, Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên quay đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại: “Phải rồi, nếu trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn có quan hệ người yêu, vậy thì em phải nhắc nhở chị một chút, trong thời gian chúng ta ước định, trên người chị không được xuất hiện thêm bất kỳ vết thương nào nữa, nếu không thì sẽ coi như ngoại tình! Giao hẹn giữa chúng ta sẽ vô hiệu, hơn nữa về sau em và chị sẽ không còn quan hệ gì cả, dù là bạn bè hay chị em! Tóm lại, em vĩnh viễn cũng sẽ không thèm để ý đến chị nữa!”

 

Lời em nói nghiêm túc khác thường, hoàn toàn mang ý cảnh cáo, đôi mắt trong suốt ánh lên lạnh lẽo. Tần Hàm Lạc sờ sờ môi mình, biết lần này em thật sự nổi giận, liền vội vàng lắc đầu nói: “Sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.”

 

Mễ Tiểu Nhàn thấy cô đồng ý thẳng thừng như thế, cảm thấy cơn tức giận giảm xuống, quay đầu đi, khuôn mặt thanh lệ không tỳ vết lộ ra nụ cười. Tần Hàm Lạc đứng ở đó, nhìn bóng dáng duyên dáng của em biến mất dưới ánh chiều tà vàng óng. Sự khoan dung, thông cảm và tin tưởng của em khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cô thần kỳ giảm bớt, thể xác lẫn tinh thần dĩ nhiên cũng là thoải mái.

 

Đây chắc là màn chia tay sung sướng nhất, đời này còn có ai may mắn hơn cô đây?

 

***

 

Nhà Triệu Văn Bác cực kỳ vừa lòng với cô con dâu tương lai như Giản Hân Bồi, cảm thấy dù gia thế hay điều kiện bản thân đều không còn gì phải bàn, khen ngợi ánh mắt Triệu Văn Bác tìm được bạn gái tốt, hận không thể lập tức cưới nàng vào nhà họ Triệu, rất ăn ý với Chu Văn Tố, vì thế, cuộc hôn nhân này rất nhanh được quyết định, mà nó cũng rất nhanh truyền vào tai những người bạn tốt bạn thân.

 

Đám bạn bè thân thiết cũng thôi đi, bạn trung học của Triệu Văn Bác và Giản Hân Bồi và cả đám bạn học cùng ĐH đều mở rộng tầm mắt với tin vui này, kinh ngạc vô cùng, có điều kinh ngạc thì kinh ngạc, chúc phúc cũng không thể thiếu được. Triệu Văn Bác thu xếp rất chu đáo những cuộc liên hoan với đám bạn tốt, chuyện kết hôn bị hỏi nhiều nhất, dùng từ “xuân phong đắc ý” cũng không đủ để hình dung.

 

Sau khi ngày kết hôn được quyết định, để tránh xảy ra biến cố gì, Chu Van Tố khuyên can mãi, khuyên Giản Mặc Thanh chuyển nhà đến căn biệt thự đã mua ở khu Ninh Nhã Uyển, nơi đó khá xa Nhất Trung, mà chính xác hơn là cách khá xa Tần Hàm Lạc. Khiến bà an tâm là Giản Hân Bồi cũng không phản đối, cho nên chuyện dọn nhà rất thuận lợi.

 

Sau khi chuyển nhà, con rể tương lai là Triệu Văn Bác cũng đương nhiên trở thành khách quen của ngôi nhà mới.

 

“Nào, Văn Bác, uống thêm chén canh gà đi.” Chu Vân Tố vẻ mặt tươi cười, lấy bát Triệu Văn Bác, tự mình múc canh gà cho hắn.

 

Triệu Văn Bác vội vàng đưa hai tay ra nhận: “Cám ơn dì.”

 

“Còn dì nữa, quan tết nguyên đán là phải sửa lại cách xưng hô đó.” Chu Vân Tố trêu chọc.

 

Mặt Triệu Văn Bác lập tức liền đỏ lên, nhưng trong mắt lại ngập tràn vui sướng. Giản Mặc Thanh nhìn nhìn Giản Hân Bồi, chỉ thấy mặt nàng không chút thay đổi, chỉ cúi đầu ăn cơm, như thể những chuyện này không liên quan đến nàng, sự náo nhiệt trên bàn cơm không quan hệ gì với nàng cả. Tình cảnh này khiến ông thật sự không thể vui vẻ như Chu Vân Tố, nhịn không được buông đũa.

 

“Bác, sao bác không ăn nữa?”

 

“No rồi.” Giản Mặc Thanh miễn cưỡng cười cười.

 

“Con cũng no rồi. Văn Bác, em lên lầu trước.” Giản Hân Bồi đặt bát xuống, bỏ lại một câu này liền ra khỏi phòng ăn.

 

Sắc mặt Chu Vân Tố cứng đờ, lại lập tức cười nói: “Văn Bác à, Bồi Bồi là vậy đó, đôi khi hơi tuỳ hứng, không biết để tâm cảm thụ của người khác, con cần nhường nó một chút.”

 

“Tính cách của nàng con rất thích.” Triệu Văn Bác ngượng ngùng cười cười: “Chuyện gì con cũng đều sẽ nhường nàng cả.”

 

“Nhìn con như thế, sau này nhất định sợ vợ.” Chu Vân Tố cười nói.

 

Triệu Văn Bác càng xấu hổ.

 

Giản Hân Bồi trở lại phòng, đóng sầm cửa lại, sau đó dựa lưng vào cửa, hiện tại nhìn mẹ nàng, nàng cảm thấy cực kỳ giả dối, cũng căm hận vô cùng. Ngày cưới đã định rồi, áo cưới cũng đã đặt, thiệp mời cũng đã phát ra, khách sạn tổ chức hôn lễ không cần đặt, cứ làm ở ngay khách sạn nhà Triệu Văn Bác. Trong lòng nàng liều mạng nhủ thầm bản thân đừng hối hận, đừng hối hận, nhưng nàng vẫn hối hận, hiện tại hối hận.

 

Nàng nhớ Tần Hàm Lạc, ngày ngày đều phải kiềm chế bản thân không đi tìm cô. Thực tế, nàng cũng không dám đi tìm cô, lần trước nàng đã cắn cô thành như vậy. Trời ạ! Nàng cũng không hiểu được rốt cuộc mình đang làm gì. Nàng hai tay ôm mặt, thống khổ chậm rãi trượt xuống, nước mắt tràn ra qua kẽ ngón tay.

 

Nàng nhớ tới lời Tần Hàm Lạc nói: “Bồi Bồi, ở bên cậu, luôn đau khổ hơn vui vẻ, thả mình đi đi, được không?”

 

Cô cầu xin nàng như vậy, hận không thể rời xa nàng. Nhưng mà, chẳng lẽ không đúng thế sao? Nàng gây ra cho Hàm Lạc chỉ toàn khổ đau, từ sau khi nàng bắt đầu có bạn trai, từ sau khi nàng và Cố Minh Kiệt xảy ra biết bao nhiêu chuyện như thế…Không chỉ tâm hồn đau đớn, mà thân thể cũng tổn thương, nàng lại còn nhẫn tâm cắn cô như thế…

 

Lòng dạ Giản Hân Bồi rối rắm cực kỳ, nàng yêu Tần Hàm Lạc, vừa hận vừa giận cô, vừa đau lòng cô, có đôi khi cảm thấy mình có lỗi với cô, có đôi khi cảm thấy cô có lỗi với nàng, nàng quả thực sắp phát điên rồi.

 

Được, Hàm Lạc, sau này mình sẽ không khiến cậu đau khổ nữa, nhất định mình sẽ không hối hận, mình…mình đáp ứng cậu, như cậu muốn, thả cậu đi, không bao giờ quấn lấy cậu nữa…

 

Hai tay nàng luồn vào mái tóc dài, nước mắt “tí tách” rớt trên nền gỗ.

 

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Triệu Văn Bác gọi: “Bồi Bồi, Bồi Bồi…”

 

 

Hết chương 105

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s