Vị Chanh Bạc Hà – Chương 109

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 109

 

Giản Hân Bồi cúp máy, nghiêng người tựa lên ghế, đầu hơi choáng váng. Từ sau khi kết hôn, nàng cũng chưa gặp Tần Hàm lạc, nàng cố gắng kiềm chế mình không nghĩ đến cô, không tìm gặp cô nữa, nhưng thời gian qua càng lâu, nỗi nhớ càng thêm mãnh liệt. Mục đích nàng từ thành phố Z trở về không phải vì Tần Hàm Lạc sao? Kết hôn có thể thay đổi được điều gì? Nội tâm nàng ngày ngày đêm đêm phải chịu đủ loại dày vò, nhưng lại bất lực với tất cả, nàng cảm thấy mình quả thực sắp phát điên rồi.

 

Thành phố A này sắp khiến nàng thở không nổi, dù Tần Hàm Lạc hay mẹ nàng đều là những người nàng không muốn đối mặt. Vì thế, tới gần lễ mừng năm mới, nàng liền nói với Triệu Văn Bác muốn đi du lịch. Với ý tưởng này của nàng, đương nhiên Triệu Văn Bác rất đồng ý, khi hắn hỏi nàng muốn đi đâu, hai chữ “Hải Nam” liền được thốt lên.

 

Hải Nam? Vì sao lại là Hải Nam? Đương nhiên là vì kỳ nghỉ đông năm đó. Khi đó Tần Hàm Lạc cùng nàng vào viện, sau đó ở căn hộ nho nhỏ của cô chăm sóc nàng, lúc ấy không phải các nàng nói dối mọi người trong nhà là đi Hải Nam sao. Vừa nghĩ đến đó, trái tim Giản Hân Bồi vừa chua xót vừa đau đớn, khoảng thời gian đó tuy phải nếm đủ khốn khổ, nhưng còn có Hàm Lạc thời thời khắc khắc đều ở bên nàng, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng. Hiện tại, trái tim nàng như có cảm giác bị vét sạch, người trở nên đần độn, không hề có mục tiêu gì với tương lai, đã không có thứ gì để theo đuổi, khác biệt một trời một vực với lúc mới về từ thành phố Z. Thời điểm đó lòng tràn đầy chờ mong, mà hiện tại lòng lại tràn đầy tuyệt vọng.

 

Tần Hàm Lạc, Tần Hàm Lạc lại khiến nàng yêu không thể yêu, hận không thể hận……

 

“Bồi Bồi, anh cảm thấy hai người chúng ta chạy tới Hải Nam du lịch hình như không được ổn lắm?” Triệu Văn Bác vừa sắp xếp hành lý, vừa thật cẩn thận nói với Giản Hân Bồi.

 

Giản Hân Bồi lén lau nước mắt, vô tình nói: “Có gì không tốt?”

 

“Chúng ta có cần đưa ba mẹ em cùng đi không, nếu không hai người bọn họ ở nhà sẽ chán lắm.”

 

“Vậy có cần đưa ba mẹ anh đi cùng không?” Giản Hân Bồi vừa nghe xong liền nhíu mày.

 

“Đương nhiên không cần, năm mới ba mẹ anh cũng bận rộn nhiều việc, tự họ có thể tìm việc vui, nói sao thì cũng có anh trai anh ở bên họ mà.” Triệu Văn Bác cười, nhìn sắc mặt Giản Hân Bồi, lại chần chừ nói: “Có điều…nếu em không muốn thì thôi. Anh chỉ là…chỉ là…”

 

“Chỉ là cái gì?”

 

“Chỉ là thấy quan hệ giữa em với mẹ hình như rất căng thẳng, anh không biết hai người làm sao, em không nói cho anh, anh cũng không tiện hỏi.” Triệu Văn Bác mím môi, nói tiếp: “Anh chỉ hy vọng mượn chuyến du lịch này để làm dịu đi quan hệ giữa hai người một chút.”

 

“Quan hệ giữa em và mẹ vốn là thế, không cần dịu đi gì cả.” Giản hân Bồi đứng dậy, vẻ mặt đạm mạc: “Em hơi đói, xuống ăn chút gì đã, anh mau thu xếp hành lý rồi xuống ăn cơm.”

 

Triệu Văn Bác gật đầu nói: “Ừ.” Trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, ngây người một lúc lại cúi đầu sửa soạn hành lý.

 

***

 

Lễ tất niên, thái độ của ông ngoại Tần Hàm Lạc rất kiên quyết, dù thế nào cũng không chịu tới thành phố A, Tần Hàm Lạc và Tần Trọng cùng thương lượng với Mễ Tuyết Tuệ một chút, quyết định vẫn tự mình đi tới thành phố B với ông ngoại. Vì Mễ Tuyết Tuệ mang thai, Mễ Tiểu Nhàn liền đương nhiên ở lại thành phố A mừng năm mới. Một nhà chỉ có vài người lại chia đi ăn tết hai nơi, đây là chuyện Tần Trọng không muốn thấy nhất, có điều ông cũng không thể làm gì khác được, chỉ thở dài thật mạnh, xem như ngầm đồng ý.

 

Sáng sớm ngày 27 tháng 12, Tần Hàm Lạc ăn mặc chỉnh tề, lưng đeo ba lô xuất phát tới thành phố B, Mễ Tuyết Tuệ theo cô từ phòng đi ra, không ngừng dặn dò này nọ, Tần Hàm Lạc một mực mỉm cười gật đầu đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Mễ Tiểu Nhàn ở bên kia.

 

Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ đưa cô tới cửa, Tần Hàm Lạc thấy Mễ Tiểu Nhàn vẫn im lặng, chưa nói một câu với cô, không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Cô miễn cưỡng cười: “Dì Mễ, ba, Tiểu Nhàn, con đi.”

 

“Để em tiễn chị.” Giọng nói thanh thuý dễ nghe của Mễ Tiểu Nhàn rơi vào tai Tần Hàm Lạc chẳng khác gì thiên âm, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ, nhưng nói chuyện lại ngắn gọng căng thẳng: “Ừ, được.”

 

Ngồi trên taxi, Tần Hàm Lạc vẫn hưng phấn vì chuyện Mễ Tiểu Nhàn đi tiễn mình, nhưng không ngồi gần em. Mễ Tiểu Nhàn chống khuỷu tay tựa vào cửa kính xe, nâng cằm, mắt cũng nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Hai người vốn có quan hệ cực kỳ thân mật, trải qua một thời gian xa cách, bỗng nhiên có chút mất tự nhiên.

 

“Chị có nhiều tâm sự lắm à?” Một lát sau, Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng mở miệng.

 

“Ừ.”

 

Sau liền không nói gì nữa, Tần Hàm Lạc cảm thấy bầu không khí trong xe khiến người ta có chút áp lực, nhịn không được lại chủ động mở miệng: “Tôi…tầm mùng tám phải đi làm, nên sẽ về trước ngày đó.”

 

“Ừ.”

 

Lại im lặng.

 

Bầu không khí trầm mặc như thế, theo lý mà nói sẽ kéo dài thời gian, nhưng đối với hai người trong xe, thời gian lại trôi qua đặc biệt mau, xe taxi cũng hình như tới nhà ga nhanh hơn xưa.

 

Sắp tới năm mới, một chiếc xe, nơi nơi là dòng người tấp nập. Tần Hàm Lạc vai phải khoác balô, tay trái theo bản năng nắm tay Mễ Tiểu Nhàn, như sợ em đi lạc trong đám đông. Mễ Tiểu Nhàn liếc cô một cái, cô không chú ý, chỉ chau mày nhìn đằng trước, lực trên tay cũng bất tri bất giác tăng thêm, hành động như vậy khiến Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được có chút buồn cười, tâm tình lại hình như sáng sủa hơn, yên lặng đi theo sau cô.

 

Khi sắp lên xe, Tần Hàm Lạc mới buông lỏng tay em, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Tôi đi đây.”

 

“Nhắn với ông ngoại giúp em, em rất tiếc vì không thể đến ăn tất niên với ông, còn nữa, em rất nhớ ông.” Mễ Tiểu Nhàn hai tay đút trong túi chiếc áo lông màu trắng, mỉm cười nhìn cô.

 

Tần Hàm Lạc gật gật đầu, ngẫm nghĩ, lại bổ sung: “Lúc ra ngoài chú ý bản thân một chút, nhà ga nhiều người hỗn tạp lắm.”

 

“Ừ.”

 

Tần Hàm Lạc cắn cắn môi, chậm chạp không chịu đi, nhưng mà muốn làm gì đó, lại không gom nổi dũng khí. Qua một lúc, cô khẽ cắn môi, chuẩn bị lên xe, nhưng lúc xoay người, dư quang nơi khoé mắt bắt được một tia lưu luyến không nỡ toát lên trong mắt Mễ Tiểu Nhàn, lòng cô khẽ run, rốt cuộc nhịn không được xông tới, ôm cổ em.

 

“Bên nhà ông ngoại, tôi sẽ nhớ em nhiều.” Đôi mắt Tần Hàm Lạc hơi đỏ, cằm cô gác lên vai Mễ Tiểu Nhàn, đột nhiên cảm thấy rời xa em là chuyện rất khổ sở.

 

“Lên xe đi, ăn tất niên với ông ngoại vui vẻ.” Đôi mắt đẹp trong suốt của Mễ Tiểu Nhàn tràn đầy dịu dàng, cố gắng cười nói.

 

Tần Hàm Lạc buông em ra, thật sâu nhìn em, cô gái xinh đẹp trước mặt vừa khiến lòng cô say, cũng khiến cô đau lòng. Cô vươn tay, có chút nhớ nhung muốn vuốt ve khuôn mặt em, chân lại lui về sau từng bước, từng bước, rốt cục, cô xoay người nhảy lên xe, không dám quay lại liếc nhìn thêm một lần.

 

Xe chầm chậm lăn bánh, Tần Hàm Lạc nhắm chặt mắt, bỗng nhiên tràn ra hai hàng nước mắt trong suốt.

 

***

 

Đến giữa trưa, Tần Hàm Lạc đến nhà ông ngoại, vừa vào cửa, một con chó nhỏ lông xù màu trắng như quả cầu tuyết lăn lại, vẫy vẫy đuôi sủa với cô, cái chuông trên cổ vang lên thanh thuý. Ông ngoại vội vàng kêu: “Đô Đô, sao vẫn mãi cứ thế, đây cũng là chủ mày mà.” Rồi ôm nó, con chó con kia vẫn còn sủa “ăng ẳng”.

 

Tần Hàm Lạc làm dấu khinh bỉ với con chó con kia. Đô Đô chết tiệt, nghe ông ngoại nói mỗi lần Tiểu Nhàn đến, nó đều lại lăn lộn làm nũng, còn biểu diễn xiếc, còn đứa cháu gái chính quy như cô tới, ban đầu sẽ phải sủa cô một trận rồi mới từ từ thu hồi địch ý, dạy mãi cũng không chịu sửa.

 

Cháu gái tới đón năm mới cùng, ông ngoại đương nhiên tâm tình rất tốt, cũng bất chấp việc cô mới ngồi xe tới, lập tức vội vàng kéo cô cùng nhau đi mua sắm.

 

“Ông ngoại, không phải chú nói đã mua đồ tết cho ông hết rồi sao, đâu cần mua gì nữa, chỉ có hai người chúng ta đón năm mới, thế thôi là đủ rồi.” Tần Hàm Lạc nằm ngửa ở sô pha, động cũng không muốn cử động, nhắm mắt lại, dáng hình xinh đẹp kia như khắc sâu trong đầu cô, muốn xua đi cũng không được. Đô Đô lúc này rất im lặng, chậm rãi bò đến gần cô, bắt đầu cọ cọ chỗ ống quần.

 

“Biến! Cún mập, luôn cho tao cái tát trước rồi mới lại đòi ăn đường, mày có thấy đáng khinh bỉ không!” Tần Hàm Lạc làm bộ muốn đá con chó con kia, sau đó lại nhẹ nhàng bỏ chân xuống.

 

“Ai da, đứa nhỏ này, hoa quả còn chưa mua mà, không phải là do sợ mua sớm sẽ hư sao. Mau dậy, cùng ông ngoại đi mua hoa quả, chúng ta đều mua loại quả con thích ăn.”

 

“Con không muốn ăn trái cây, khó rửa, khó bóc.” Tần Hàm Lạc gục lên gối, hữu khí vô lực nói.

 

“Lười quá đó!” Ông ngoại bắt đầu thổi râu trừng mắt: “Con nói xem giờ con ở cùng Tiểu Nhàn lâu thế rồi, sao cũng không chịu học chịu khó một chút, đứng dậy mau!”

 

Gì mà ở chung lâu rồi, đã lâu không ở cùng mà. Tần Hàm Lạc thầm nhủ, đành phải đứng lên, miệng không khỏi thở dài.

 

“Đang yên lành thở dài cái gì? Còn trẻ mà nhiều tật xấu quá vậy.” Ông ngoại vừa nói vừa mở cửa.

 

Tần Hàm Lạc nghe thế, vốn muốn cười, nhưng vừa thấy dáng vẻ run rẩy của ông, lòng lại đột nhiên chua xót, vội vàng tiến lên đỡ ông.

 

Hình như thân thể ông ngoại càng ngày càng không bằng trước kia, thực khiến người ta lo lắng, nếu có thể cùng về thành phố A sống chung thì thật tốt, có gì mà khiến ông cứ mãi cố chấp như vậy?

 

Mấy ngày sau đó, Tần Hàm Lạc cùng ông ngoại dọn dẹp phòng ốc một chút, sau đó lại đi mua câu đối và chữ phúc. Câu đối treo ngoài cửa lớn, chữ phúc dán trên cửa tất cả các phòng. Tần Hàm Lạc thậm chí còn đi mua hai chiếc đèn lồng bằng nhung tơ mạ vàng treo ở phòng khách và ban công. Cô không thích khiến căn phòng loè loẹt, nhưng những người đồng lứa với ông ngoại, vẫn còn rất coi trọng một số tập tục khi tất niên, hơn nữa làm thế, không khí vui tươi của ngày hội ở trong nhà quả thực tăng thêm.

 

Ông ngoại vốn là người vui vẻ, có Tần Hàm Lạc làm bạn, cũng không cảm thấy lễ tất niên quá lạnh lẽo, một già một trẻ ngày nào cũng bận việc này việc kia, còn có Đô Đô nhảy lên nhảy xuống, cũng vui vẻ hoàn thuận.

 

Tối ba mươi, ông ngoại cố ý tự mình xuống bếp làm cơm tất niên, ông vừa xào rau, vừa cười nói: “Đáng tiếc Tiểu Nhàn không thể lại đây đón tết với ông, ông bắt đầu nhớ đồ ăn con bé nấu rồi, nào là sườn xào chua ngọt, tôm nõn bóc vỏ xào gì đó, mấy lần trước con bé tới có dậy ông, giờ hai món này quả thực chính là hai món ngon sở trường của ông, lần trước chú con tới nếm qua, cũng khen không dứt lời.”

 

Tần Hàm Lạc ngồi xổm nhặt rau, nghe ông nói thế không khỏi có chút không biết nói gì. Ông ngoại bây giờ quả thực như biến thành fan hâm mộ thứ nhất của Tiểu Nhàn, ngày nào cũng Tiểu Nhàn này Tiểu Nhàn kia, gì mà còn chưa gặp qua con gái nhà ai xinh đẹp như em, cái gì mà Tiểu Nhàn thông minh giỏi giang giống bà ngoại lúc trẻ, rồi gì mà Tiểu Nhàn mua cho ông cái này mua cho ông cái kia, Tiểu Nhàn luôn nhớ kỹ ông thích ăn gì…Nghe nhiều đến nỗi lỗ tai muốn mọc kén, cho dù cô không nhớ Tiểu Nhàn cũng không được, đương nhiên, cho dù ông ngoại không nhắc tới thì mỗi ngày cô cũng đều nhớ đến em……

 

Động tác Tần Hàm Lạc nhặt rau bất chi bất giác chậm lại, cô nhìn bóng dáng ông ngoại, bỗng nhiên ngơ ngác hỏi: “Ông ngoại, ông thích Tiểu Nhàn lắm à?”

 

“Này còn phải hỏi nữa, cả đời ông chưa từng thấy cô bé nào tốt như thế, lại xinh đẹp, còn ngoan ngoãn, thông minh, lại hiểu chuyện…Đáng tiếc không phải cháu gái ruột của ta, nếu không thật quá sung sướng.” Ông ngoại tiếc nuối nói.

 

Mặt Tần Hàm Lạc tái đi, bất mãn “hừ” một tiếng.

 

“Được được được, con đương nhiên cũng không kém, đừng hừ hừ nữa.” Ông ngoại cười ha ha nói.

 

Tần Hàm Lạc bất mãn thực ra chỉ là làm bộ chút thôi, thực tế ông ngoại thích Tiểu Nhàn thì cô vui hơn bất kì ai. Không phải cháu ruột sao? Vậy cũng không giống cháu ruột, chỉ cần mình và em ấy…Trong lòng cô xoay chuyển chút ý niệm đắc ý nho nhỏ, ngẫm nghĩ, bỗng nhiên đánh bạo cẩn thận hỏi: “Ông ngoại, nếu…nếu sau này con sống cùng Tiểu Nhàn, ông cảm thấy thế nào?” Nói xong, cô khẩn trương nhìn phản ứng của ông ngoại, không dám thở mạnh.

 

“Ở cùng cũng tốt lắm, ai sống cùng con bé cũng đều có phúc.”

 

“Con không phải…không phải…” Trời ạ, ông ngoại hoàn toàn hiểu sai ý cô. Tần Hàm Lạc không khỏi cười khổ, cô đang do dự có nên giải thích rõ ràng với ông ngoại không, có thể khiến ông sợ không thì điện thoại ngoài phòng khách bỗng đổ chuông mãnh liệt.

 

Ông ngoại quay đầu nói: “Tiểu Lạc, đi nghe điện thoại đi.”

 

“Dạ.” Tần Hàm Lạc xoa xoa tay, đứng dậy đi vào phòng khách, Đô Đô một đường chạy lon ton theo cô, chiếc chuông trên cổ phát ra tiếng vang vui vẻ.

 

“A lô, năm mới vui vẻ, ai đó?”

 

“A lô, Hàm Lạc à, ăn cơm chưa?” Trong điện thoại truyền đến thanh âm trong veo êm tai, một trận kinh ngạc vui mừng ập tới, vội vàng nói: “Còn chưa, tôi đang nấu cơm với ông.”

 

“Ồ, chị gọi ông ngoại ra nghe điện thoại, được không?”

 

Tần Hàm Lạc cực kỳ muốn nói vài câu với em, lại cảm thấy còn chưa chuẩn bị tốt, không biết nên nói gì, nghe em nói thế, chỉ đành gọi với vào bếp: “Ông ngoại, Tiểu Nhàn gọi tới.” Vừa mới dứt lời liền thấy ông ngoại vội vàng chạy từ bếp ra, còn chưa kịp cởi tạp dề đã đoạt lấy điện thoại trong tay Tần Hàm Lạc: “A lô, Tiểu Nhàn hả.”

 

“…”

 

“Con và mọi người ăn tết vui vẻ nhé, ông ngoại cũng nhớ con.”

 

“…”

 

“Thân thể ông ngoại tốt lắm, Đô Đô cũng khoẻ, béo thêm một vòng….Cơm tối? Cơm tối cũng làm một bàn đồ ăn lớn…Để à, để lát chuẩn bị tiệc tối liên hoan đón tết.”

 

Tần Hàm Lạc dỏng tai lên nghe, lại thấy tất cả đều là chuyện vụn vặt mấy ngày nay, chậm rãi dời lực chú ý, thầm nghĩ không biết mình nên nói gì với Tiểu Nhàn, nhưng không biết qua bao lâu, một câu “gặp lại sau” của ông ngoại lại kéo dòng suy nghĩ của cô trở về, cô hoảng sợ nói: “Gặp lại sau cái gì?”

 

Ông ngoại cầm điện thoại, kỳ quái nhìn cô: “Chào Tiểu Nhàn thôi.” Sau đó đặt máy xuống.

 

“Em ấy cúp máy rồi ạ?” Tần Hàm Lạc vội vàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Em ấy không nói muốn nói chuyện với con sao?”

 

“Không.”

 

“Vậy con bé có nói khi nào tới đây không? Chắc em ấy sẽ lại chúc tết ông chứ.”

 

Vẻ mặt ông ngoại hình như cũng có phần thất vọng: “Con bé nói vài ngày nữa sẽ gọi cho ông, nhưng nói không đến chúc tết được, tết âm lịch nhiều khách, nó không muốn mẹ mình mệt quá, nó nói trước khi khai giảng sẽ tới thăm ông một lần.”

 

Lòng Tần Hàm Lạc vốn tràn đầy chờ mong lại chậm rãi trầm xuống. Ông ngoại nhìn mặt cô, nghi hoặc nói: “Con có gì cần nói với con bé à? Vậy tự mình gọi đi.”

 

Gọi? Quên đi, tốt nhất không gọi. Tần Hàm Lạc lắc lắc đầu, lê bước chân nặng nhọc vào bếp.

 

Mùng hai Tết, một người bạn cũ của ông tới chúc tết, ông ngoại rất vui, hai ông già ở nhà ăn cơm trưa, Tịch Thượng khen Tần Hàm Lạc không dứt, nói cô có hiếu. Bọn họ đi rồi, ông ngoại chìm đắm trong niềm sung sướng, vẻ mặt tươi cười ngồi ở sô pha xem tivi, Tần Hàm Lạc ngồi đằng kia, cũng cả người mất tự nhiên, không bao lâu liền ngọ nguậy không yên, còn vò loạn bộ lông được chải chuốt chỉnh tề của Đô Đô. Vài lần như thế, ông ngoại rốt cuộc nhịn không được: “Con đứa nhỏ này, con đang làm gì thế, vất vả lắm ông mới chải lông nó đẹp đẽ gọn gàng, con lại làm rối tung lên. Còn nữa, ông cũng thấy thương cho di động của con, lấy ra nắn bóp một hồi rồi lại đặt xuống, rồi lại lấy ra nắn bóp một lúc…”

 

Lông? Tần Hàm Lạc bị nói, khẽ ho một chút, có chút xấu hổ nhét di động vào túi, nghĩ nghĩ nói: “Ông ngoại, con muốn ra ngoài một chút, được không?”

 

“Đi đâu? Bên ngoài lạnh lắm, hơn nữa sắp đến giờ cơm tối rồi.”

 

“Một lát thôi, chỉ một lát thôi.” Tần Hàm Lạc vừa hì hì cười nói, vừa đi ra ngoài.

 

Ông ngoại không có cách gì với cô, chỉ đành nói: “Con đi về nhanh đó.”

 

“Dạ.” Tần Hàm Lạc còn chưa nói xong, cửa đã đóng lại.

 

Bên ngoài quả thật hơi lạnh, trời cũng âm u, thoạt nhìn có lẽ sắp đổ tuyết. Tần Hàm Lạc hai tay đút túi áo lông, chậm rãi đi trên đường, thi thoảng có thể thấy một vài cô gái cầm hoa hồng chào bán hai bên đường, cũng có thể thấy vài đôi tình nhân trẻ tuổi dựa sát vào nhau, cơ bản trong tay cô gái nào cũng cầm một đoá hoa hồng diễm lệ.

 

Thì ra hôm nay trùng hợp là ngày 14 tháng 2 dương lịch, lễ tình nhân.

 

Tần Hàm Lạc đi đến một ngã tư đường, ngừng lại. Cô nhìn luồng khí trắng mình thở ra, bỗng nhiên có chút mờ mịt. Mình đang làm gì đây? Hiện tại rốt cuộc mình đang làm gì? Vì sao mọi người trên đường đều vui vẻ như thế, vì sao trên mặt bọn họ đều tươi cười ngọt ngào như vậy? Mà mình lại cô đơn đến thế?

 

Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi lướt qua cô, không biết chàng trai kia nói gì, cô gái bỗng nhiên phát ra tiếng cười ròn rã như tiếng chuông. Tần Hàm Lạc quay đầu lại, kinh ngạc nhìn bóng dáng họ sánh vai cùng nhau, bỗng nhiên không kìm được nhớ Mễ Tiểu Nhàn. Nếu có em bên cạnh, nhất định chúng ta cũng sẽ vui vẻ như thế. Mình tội gì phải tự áp lực bản thân như vậy? Có phải trong lòng em rất khó chịu không? Có thể nào em cũng có cảm giác cô đơn như thế? Mình nên buông Bồi Bồi, nàng đã có gia đình rồi, mặc kệ thế nào, hôm nay là ngày như vậy, nàng cũng có người khác ở bên cạnh, tất cả mọi thứ giữa chúng ta đều đã qua…Mình cần gì phải lãng phí thời gian hiện tại như thế? Cần gì phải cứ mãi chấp nhất về quá khứ?

 

Cơn gió băng lạnh thấu xương thổi qua mặt, cô tựa hồ không hề hay biết, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu. Vì sao mình phải lãng phí thời gian? Vì sao không quý trọng hiện tại…Cô giống như bị cơn gió lạnh mùa đông thổi tỉnh đầu óc, có cảm giác như được thông suốt, suy nghĩ bỗng nhiên rõ ràng.

 

Một lúc lâu sau, Tần Hàm Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, đi vòng lại, tới một cửa hàng bán hoa tươi. Một lát sau, cô ôm một bó hoa hồng kiều diễm ướt át ra khỏi tiệm bán hoa. Cô tay phải ôm bó hoa, tay trái bất giác vội vàng lấy di động trong túi. Cô quyết định, một lát nữa về đến nhà, cô sẽ gọi cho Mễ Tiểu Nhàn, chúc em ngày lễ tình nhân vui vẻ, cũng nói với em đã mua hoa cho em, dù cho em không nhìn thấy.

 

Bó hoa hồng trong lòng tản ra từng đợt hương thơm, Tần Hàm Lạc chưa bao giờ có cảm giác tâm tình mình thoải mái sung sướng như thế, cả cõi lòng cũng đầy chờ mong và khát khao những điều tốt đẹp, trên mặt mang theo nụ cười tươi vô cùng sáng lạn, bước chân nhẹ nhàng đi về nhà. Lấy chìa khoá ra mở cửa, cô cứ nghĩ Đô Đô sẽ chạy ra đón, nhưng con cún mập đó cũng không thấy bóng dáng đâu, trong phòng khách lại vẫn truyền ra tiếng của tivi. Tần Hàm Lạc có chút kỳ quái đóng cửa, sau đó thay giày, cô ôm bó hoa hồng đỏ rực như lửa, vừa nghĩ xem nên giải thích với ông thế nào, vừa bước vào phòng khách, bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình kinh ngạc.

 

Ông ngoại đang tươi cười như hoa cầm một chiếc áo lông màu đen, nhìn trái nhìn phải, bên cạnh ông có một cô gái xinh đẹp mê người đang ngồi, trên đầu gối cô gái kia có một con chó nhỏ như một quả cầu tuyết nằm ngoan ngoãn, mà đôi mắt đẹp trong suốt của em ánh lên ý cười, không chớp mắt nhìn cô đang đứng ngẩn ra như đứa ngốc.

 

 

 

Hết chương 109

———————————-

Bách Linh: Đột nhiên nhớ tới bài “Chuyến tàu biệt ly” :3

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s