Vị Chanh Bạc Hà – Chương 110

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 110

 

Ông ngoại bỏ chiếc áo trong tay xuống, kinh ngạc nói: “Tiểu Lạc, con mua hoa về làm gì? Thứ đó vừa đắt tiền lại chẳng có tác dụng gì, con đốt tiền à? Ban công của ông đầy hoa cỏ còn ít chắc?”

 

May mà ông ngoại không biết ngày valentine gì đó, Tần Hàm Lạc xấu hổ, nhìn trộm Mễ Tiểu Nhàn thì thấy em mím môi cười, cúi đầu nghịch Đô Đô. Tần Hàm Lạc gãi gãi đầu, chỉ đành giả cười nói: “Đẹp mà, con mua về cắm, tết đến trưng cho nhà cửa sáng sủa tí.”

 

“Thế à, vậy lấy cái bình này cắm hoa đi, dù sao cũng mua rồi.” Ông ngoại nói xong đứng dậy, tiếp lấy bó hoa trong tay cô, rồi tự mình đi đổ nước vào bình.

 

Tần Hàm Lạc đứng đó, mãi cũng không lên tiếng nổi, ông ngoại vừa tỉa hoa, vừa nói: “Thế nào, con xem áo Tiểu Nhàn mua cho ông được không, sờ chút đã thấy ấm rồi.”

 

Tần Hàm Lạc đi qua, ngồi xuống cạnh Mễ Tiểu Nhàn, lấy chiếc áo choàng lông màu đen kia sờ sờ mấy cái, trả lời có lệ: “Dạ, được lắm.” Cô đè nén sự kích động và vui sướng trong lòng, giương mắt nhìn Mễ Tiểu Nhàn: “Sao em lại tới đây? Không cần chăm sóc dì Mễ à?”

 

“Dì của em tới, sẽ ở đó mấy hôm, nên có dì ấy chăm sóc mẹ rồi.” Những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của em thỉnh thoảng vuốt ve đám lông xoăn tít bóng mượt trên người Đô Đô, Đô Đô ngoan ngoãn ghé lên đầu gối em, hơi lim dim mắt, xem ra thập phần hưởng thụ.

 

Tần Hàm Lạc nhìn Đô Đô, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, vẻ kiêu ngạo hung hăng của nó khi ở trước mặt mình đâu rồi?

 

Trong mắt Mễ Tiểu Nhàn tràn đầy vẻ cưng chiều ôn nhu, khẽ cười nói: “Ông ngoại, Đô Đô mập lên không ít đâu, sờ toàn thấy thịt là thịt, ông cho nó ăn gì thế?”

 

“Thì thịt đó, chân giò hun khói này nọ.” Ông ngoại bận rộn một lúc, cắm bình hoa xong mới vui vẻ hớn hở ngồi xuống, mấy hôm nay tâm tình ông rất tốt, Mễ Tiểu Nhàn tới, nụ cười trên mặt ông gần như không ngừng.

 

“Nó đúng thật ngày càng đáng yêu.” Mễ Tiểu Nhàn vuốt đầu Đô Đô, thoạt nhìn rất vui vẻ.

 

Nghe hai người hăng say nói về con cún mập, Tần Hàm Lạc không khỏi có cảm giác bị lạnh nhạt, nhịn không được lại xen mồm nói: “Tiểu Nhàn, không phải em nói trước khi hết kỳ nghỉ sẽ đến thăm ông sao, sao hôm nay lại đến?”

 

“Nó muốn ông ngạc nhiên vui mừng đây mà.” Không đợi Mễ Tiểu Nhàn trả lời, ông ngoại đã cướp lời đáp, còn gật gật đầu với em: “Phải không Tiểu Nhàn?”

 

“Dạ phải.” Mễ Tiểu Nhàn bất giác cười rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp cũng cong cong như vầng trăng khuyết.

 

Tần Hàm Lạc có chút mất mát, cô lại dịch sát vào em, sau đó hạ giọng nói: “Em cố tình chọn ngày đặc biệt như ngày hôm nay tới, phải không?”

 

“Hôm nay? Hôm nay đặc biệt lắm à? Mùng hai tết mà.” Mễ Tiểu Nhàn cố ý nhíu mày suy nghĩ, sau đó nghiêm trang trả lời.

 

Tần Hàm Lạc nhất thời im thin thít, ông ngoại lại nói: “Hai đứa đang thầm thì gì đấy? Tiểu Nhàn, cháu ngoan, đi, vào làm cơm tối với ông ngoại, Hàm Lạc ở đây trông Đô Đô, dù sao con vào bếp thì cũng chẳng giúp được gì.” Mễ Tiểu Nhàn đặt Đô Đô xuống, cười đứng lên, đi theo ông vào bếp. Tần Hàm Lạc thấy mình không được coi trọng, vốn vẻ mặt không vui, nhìn Đô Đô một chút liền thấy nó vội vàng nhảy nhót chạy theo đuôi mễ Tiểu Nhàn, một bụng ức chế hoàn toàn trút lên người nó, cô xông lên một tay ôm nó trở về, như hung thần ác sát nói: “Tiểu sắc cẩu, cứ tưởng tiếp cận mỹ nữ lúc nào cũng được hả, không có cửa đâu! Ông ngoại nói tao trông mày, mày thành thật ở đây đi!” Chỉ tội nghiệp Đô Đô “gâu gâu” sủa loạn, lại không thoát khỏi tay cô.

 

Cơm tối ăn xong, nói chuyện với ông ngoại một lúc, xem tivi một hồi, Mễ Tiểu Nhàn liền về phòng. Đô Đô vừa thấy em đi cũng nhảy xuống sô pha, đi theo một tấc không rời, chiếc chuông trên cổ bỏ lại một tràng tiếng vang dễ nghe.

 

Ông ngoại nhịn không được lắc đầu: “Con xem Đô Đô kìa, mỗi lần Tiểu Nhàn đến là nó vui lắm, không chịu yên phút nào, còn thân hơn cả với ông nữa.”

 

Tần Hàm Lạc nửa nằm ở sô pha, tay phải chống cằm, không trả lời ông ngoại, trong lòng lại thầm khinh bỉ: “Tiểu sắc cẩu!”

 

Ông ngoại cầm điều khiển đổi kênh không ngừng, thấy có kênh đang chiếu kinh kịch liền dừng lại. Tâm trí Tần Hàm Lạc đã sớm bay vào phòng, nhìn thấy tình hình như vậy không khỏi thầm kêu khổ, cô miễn cưỡng cũng xem một lúc, sau đó thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, được một lúc rốt cuộc nhịn không được nói: “Ông ngoại, ông bận rộn cả ngày hôm nay rồi, tối nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

 

“Không vội, ông không mệt, ngủ sớm quá ông ngủ không được.” Ông ngoại đeo kính lão, mắt nhìn tivi không chớp, ngón tay gỗ lên thành ghế theo tiết tất, miệng còn ngân nga theo, đợi ông ngâm xong một đoạn, lại nghiêng đầu nhìn Tần Hàm Lạc: “Nếu con mệt thì về phòng ngủ trước đi, không cần ở đây với ông.”

 

Tần Hàm Lạc như được đặc xá, bật dậy khỏi sô pha, nhưng đi được vài bước lại quay đầu nhìn bó hoa cắm trong bình, đang lúc thầm cân nhắc thì ông ngoại đã quay đầu lại hỏi: “Làm sao thế?”

 

“Không có gì không có gì ạ.” Tần Hàm Lạc cười gượng rồi đi.

 

Trở lại phòng mình, Tần Hàm Lạc phát hiện cửa phòng tắm đã đóng, Đô Đô lại nằm tựa vào cửa, cô biết nhất định Mễ Tiểu Nhàn đang tắm bên trong, liền ngồi xổm xuống trước mặt Đô Đô, sờ sờ đầu nó, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Cún mập, hôm nay là ngày valentine, mày ra ngoài chơi với ông ngoại được không?”

 

Con ngươi của Đô Đô tròn tròn, phát ra ánh sáng như hắc bảo thạch, trợn mắt nhìn cô, bộ dáng tỏ vẻ thờ ơ.

 

“Mày ngoan ngoãn chút được không? Đêm nay tao muốn cùng Tiểu Nhàn chỉ có thế giới của hai người.” Tần Hàm Lạc hạ giọng, đưa tay nắm hai móng vuốt của nó lắc lắc, tỏ vẻ thân thiết, không ngờ Đô Đô hoàn toàn không nể tình, bỗng nhiên sủa “gâu gâu”, chiếc chuông trên cổ theo đầu nó cử động mà lêu leng keng. Cửa phòng tắm bỗng nhiên bị mở ra, Mễ Tiểu Nhàn vừa sấy tóc, vừa kỳ quái hỏi: “Chị đang làm gì thế?”

 

Tần Hàm Lạc nghe thấy tiếng nói, lập tức đứng dậy, xoay người đối diện em, cười hắc hắc: “Không có gì.”

 

Mễ Tiểu Nhàn vừa tắm gội xong, mái tóc đen dài ướt sũng, hơi rối bời, hai má thoạt nhìn cũng đỏ bừng, càng tăng thêm vài phần gợi cảm quyết rũ, vì trong phòng mở điều hoà nên em chỉ mặc váy ngủ, hai bờ vai lộ ra da thịt trắng mịn, từng làn hương bạc hà man mát truyền vào mũi, Tần Hàm Lạc nhất thời cảm thấy tim đập vội, cổ họng cũng không hiểu sao khô khốc. Mễ Tiểu Nhàn lại không chú ý đến sắc mặt cô, đứng trước gương bắt đầu sấy tóc. Tần Hàm Lạc tựa lên cửa, ngơ ngác nhìn em.

 

“Nhìn cái gì?” Mễ Tiểu Nhàn sấy được một lúc, quay đầu nhìn cô kỳ quái.

 

“Không có gì, tôi…tôi chờ để đi tắm.” Tần Hàm Lạc vội vàng nói dối.

 

“Nếu em nhớ không lầm thì trừ phòng tắm riêng trong phòng ông ngoại và phòng chị ra thì bên ngoài còn có một phòng tắm cho khách mà.” Mễ Tiểu Nhàn tiếp tục sấy tóc.

 

“Tôi thích dùng phòng tắm trong phòng mình cơ.” Tần Hàm Lạc tiếp tục lấy cớ.

 

“Ồ.” Mễ Tiểu Nhàn dài giọng, không thèm để ý đến cô, lại từ trong gương thoáng nhìn thấy ánh mắt si mê của cô, động tác trên tay hơi khựng lại một chút, khoé miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào khó phát hiện.

 

Một lúc lâu sau, em đặt máy sấy xuống, như một nàng công chúa kiêu ngạo, không thèm nhìn ngang dọc đi thẳng qua: “Xong rồi đó, chị đi tắm đi.”

 

Tần Hàm Lạc ở trong đó kỳ cọ thật lâu, tắm gội xong, thay bộ đồ ngủ, lúc đi ra thì thấy Mễ Tiểu Nhàn đang nằm nghiêng trên chiếc giường lớn trong phòng đọc tiểu thuyết.

 

“Đô Đô đâu?” Cô nhìn quanh khắp nơi.

 

“Bị ông ngoại mang đi rồi.”

 

“Thế, tối nay mình ngủ cùng nhau à?” Không có kẻ thứ ba ở đây, lòng Tần Hàm Lạc vô cùng sung sướng, mặt dày nửa đùa nửa thật nói.

 

“Ừ, em ngủ ở đây, chị ngủ trong phòng khách.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm quyển sách, tay phải chỉ ra cửa, miễn cưỡng nói.

 

“Cái gì? Sao em có thể làm vậy? Đây là phòng của tôi mà.” Tần Hàm Lạc không cam lòng nói.

 

“Vậy được, không bằng chúng ta đi hỏi ông ngoại, để xem ông cho ai ở trong phòng này.” Mễ Tiểu Nhàn lật người, thanh âm vẫn thản nhiên hờ hững.

 

Tần Hàm Lạc nhất thời như quả bóng cao su bị xì hơi, qua một lúc lâu mới thở dài, chầm chậm ra khỏi phòng. Mễ Tiểu Nhàn lắng nghe tiếng bước chân đi xa dần, bỏ sách xuống, khẽ cau mày, không ngờ cô lại thật sự đi ra ngoài.

 

Tần Hàm Lạc ra khỏi phòng, rón ra rón rén đi đến phòng khách, chỉ thấy căn phòng đã tối đen, chắc ông ngoại đã về phòng ngủ. Cô mừng thầm, thừa lúc tối mịt lấy một bông hoa trong bình ra, hưng phấn quay lại phòng. Mễ Tiểu Nhàn đang có chút mất mát, vừa nghe thấy cửa phòng mở lại tiếp tục bình tĩnh làm bộ như đang đọc sách.

 

Tần Hàm Lạc khoá trái cửa, bỏ bông hồng ra sau, đi đến trước giường, sau đó ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Tiểu Nhàn, valentine vui vẻ.”

 

Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn dời khỏi trang sách, nén cười, liếc nhìn bông hồng kiều diễm ướt át một cái: “Ồ, mua hoa về cắm trang trí, sau đó tiện tay lấy cho em một cành cho có tình cảm à.”

 

“Đâu có!” Tần Hàm Lạc muốn ngất, vội vàng giải thích: “Bó hoa kia vốn…vốn là…”

 

“Vốn là gì?” Mễ Tiểu Nhàn một tay chống đầu, hứng thú nhìn cô.

 

“Vốn là mua cho em, ông ngoại chẳng hiểu gì hết, tôi lại khó mở miệng!” Vẻ mặt Tần Hàm Lạc đầy uỷ khuất,

 

“Mua cho em?” Mễ Tiểu Nhàn khẽ hừ một tiếng: “Chị biết hôm nay em sẽ tới sao?”

 

“Tôi không biết hôm nay em sẽ tới, tôi vốn định gọi cho em, nói với em valentine vui vẻ, hơn nữa nói cho em biết tôi có mua hoa cho em.” Tần Hàm Lạc nói xong, bỗng nhiên vén chăn lên chui vào, đối mặt với em: “Tiểu Nhàn, em đặc biệt tới đây vì lễ valentine phải không? Em nhớ tôi đúng không?”

 

Mễ Tiểu Nhàn không nói gì, mí mắt cụp xuống, nhưng vẻ mặt lại không khác gì thừa nhận. Tần Hàm Lạc kích động, một tay kéo em vào lòng, nhắm mắt lại, thì thầm: “Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn, tôi cũng rất nhớ em…”

 

Cô ôm em thật chặt, như thể sợ em bỗng nhiên biến mất, cảm thấy vừa vui mừng vừa chua xót: “Sau khi đến thành phố B, tôi luôn luôn nhớ em. Tiểu Nhàn, không phải em cho tôi một kỳ hạn sao? Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa! Chúng ta lại bắt đầu lại một lần nữa, được không? Tiểu Nhàn, được không?”

 

Trong mắt em loé lên nước mắt, em cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: “Hàm Lạc, trong khoảng thời gian này em vẫn rất nhớ chị, lại cố kiềm chế mình không nghĩ về chị, em muốn chờ chị tới tìm em trước, bởi vì em đã nói sẽ cho chị thời gian. Vốn…vốn em không muốn tới gặp chị ngày valentine, nhưng ngày đó…ngày đó ở nhà ga, chị nắm tay em chặt thế, ánh mặt chị nhìn em lo lắng đến vậy, như sợ phải rời xa em. Cho nên em cũng chẳng đắn đo nhiều, em chỉ muốn đi theo tiếng gọi của trái tim mình…”

 

“Tiểu Nhàn, chúng ta đừng bao giờ lãng phí thêm thời gian nữa…” Tần Hàm Lạc buông em ra, hai tay ôm mặt em, ngón cái nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve da thịt nhẵn nhụi của em, lau đi hàng nước mắt trong suốt trên má em. Mễ Tiểu Nhàn lúc này đã gỡ bỏ sự kiêu ngạo, quên đi sự rụt rè, cũng không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách ngày xưa, giờ đây em là một cô gái dũng cảm biểu đạt tình yêu, nói nên nỗi nhớ nhung trong lòng. Lần đầu tiên em chủ động như thế, thẳng thắn diễn đạt suy nghĩ trong nội tâm mình. Tần Hàm Lạc cảm động, thật sự không lời nào có thể hình dung được, thân thể như muốn hoà tan trong sự nhu tình như nước của em. Cô dịu dàng nỉ non bên tai em: “Chúng ta lại bắt đầu một lần nữa, được không? Không còn bất kỳ ai khác, chỉ còn mỗi hai chúng ta mà thôi.”

 

“Chị…chị thật sự đã buông được Giản Hân Bồi rồi sao?” Mễ Tiểu Nhàn trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi.

 

“Bồi Bồi vĩnh viễn ở trong lòng tôi.” Khi Tần Hàm Lạc nói ra những lời này, rõ ràng cảm giác được thân thể Mễ Tiểu Nhàn cứng đờ, liền vội vàng nói bổ sung: “Nhưng đã chẳng còn liên quan gì đến tình yêu nữa. Tôi không biết vì sao nàng lại chọn gả cho Văn Bác, nhưng tôi tin tưởng nhất định Văn Bác sẽ dùng hết khả năng để đem đến cho nàng một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, cho nên, thế là đủ, cho nên, tôi cũng muốn dùng hết khả năng để đem lại hạnh phúc cho em, được không?”

 

“Dạ.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn thật sâu vào mắt cô, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, bên môi lộ ra ý cười ngọt ngào lại ngượng ngùng: “Hàm Lạc, valentine vui vẻ.”

 

“Chỉ nói thế thôi là đủ à?” Tần Hàm Lạc nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, rốt cuộc nhịn không được, chậm rãi lại gần, hôn lên đôi môi mềm mại mang theo hơi thở mát lành của em, hai tay ôm lấy cổ em. Vị bạc hà, cô nhấm nháp hơi thở mang theo vị ngọt của bạc hà, cảm giác tuyệt vời này khiến cô muốn ngừng mà không được. Đôi môi cô cọ sát mút lấy đôi môi em, khẽ liếm, từ khoé miệng Mễ Tiểu Nhàn bất giác truyền ra tiếng rên rỉ gần như không thể nghe thấy, thanh âm này khiến cho Tần Hàm Lạc mất hồn, cô ôm Mễ Tiểu Nhàn, xoay người một cái, để cho toàn bộ thân thể em ở trên người mình, một tay giữ lấy thắt lưng mảnh khảnh của em, một tay giữ gáy em, để cho môi em kề sát môi mình, Mễ Tiểu Nhàn phối hợp hé răng, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại của Tần hàm Lạc liền luồn vào vòm miệng em, dịu dàng liếm mỗi một tấc mềm mại trong miệng, điên cuồng mút lấy đầu lưỡi thơm tho ướt át kia, nhấp nháp thứ chất lỏng ngọt ngào ấy. Nụ hôn của cô, kích tình mà dữ dội, tay phải cô cũng không kiềm chế được mà cách một tầng váy ngủ, chạy loạn trên người em. Thân thể Mễ Tiểu Nhàn khẽ run rẩy, ôm chặt Tần Hàm Lạc, rốt cuộc nhịn không được khẽ rên rỉ thành tiếng.

 

Mãi đến khi hai người sắp thở không nổi, Tần Hàm Lạc mới buông em ra, Mễ Tiểu Nhàn lẳng lặng nằm trên người cô, đầu gối lên vai cô, tiếng thở dốc của hai người liên tiếp vang lên, khiến không khí trong phòng ái muội nói không nên lời. Tần Hàm Lạc vừa vuốt ve mái tóc bóng mượt như tơ của em, vừa cố gắng tự kiềm chế dục vọng bành trướng trong nội tâm.

 

“Tôi yêu em.”

 

“Em yêu chị.”

 

Hai người gần như cùng lúc nói ra những lời này, Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt Tần Hàm Lạc ở dưới. Tần Hàm Lạc nhìn hai má ửng hồng của em, bộ dáng mê người, đôi mắt như say kia, lòng lại nhịn không được rục rịch, cô vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại của Mễ Tiểu Nhàn, sau đó ngẩng đầu dướn mình, lại tham lam hôn em.

 

“Hàm Lạc, đừng…” Mễ Tiểu Nhàn vừa thấy ánh mắt nóng rực của cô, lòng biết không ổn, còn chưa kịp nói gì thì môi đã bị cô chặn lại, sau đó Tần Hàm Lạc lại xoay người một cái, đè em dưới thân, hôn em thật sâu. Đôi môi cô nóng bỏng, nhiệt tình như lửa, một lần lại một lần liều chết triền miên, như muốn bù lại nỗi nhớ nhung nhiều ngày qua, hoặc là để biểu đạt tình yêu cháy bỏng trong lòng. Mễ Tiểu Nhàn muốn giãy dụa, nhưn hai tay lại mềm nhũn không chút sức lực.

 

Tần Hàm Lạc chỉ cảm thấy trong lòng mình như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tựa hồ hận không thể đem thân thể mềm mại của Mễ Tiểu Nhàn dung nhập hoà vào thân thể của mình. Hô hấp của cô ngày càng dồn dập, bỗng nhiên cô buông em ra, hai tay chống lên giường hai bên sườn em, thở hổn hển từng hơi. Đôi mắt Mễ Tiểu Nhàn mê ly, đối diện với đôi mắt tràn ngập dục vọng của cô, không khỏi hoảng sợ.

 

“Không được, tôi phải đi tắm một cái.” Thanh âm cô hơi khàn khàn, trèo từ trên người em xuống, lăn qua một bên xuống giường.

 

Cuối cùng Mễ Tiểu Nhàn cũng thở phào, phát sinh quan hệ thân mật với người yêu vốn là chuyện hết sức bình thường tự nhiên, nhưng em cũng không muốn là đêm nay, trong lòng em còn có vài suy nghĩ vi diệu trong đầu, cho dù Tần Hàm Lạc không dừng lại thì em cũng sẽ kêu dừng. Nhưng giờ thấy Tần Hàm Lạc tự kiền chế mình như thế, em không khỏi nảy lên ý định trêu chọc: “Để làm gì? Chẳng lẽ em lại không hấp dẫn chị đến vậy à?”

 

“Hấp dẫn, hấp dẫn vô cùng, ai nằm bên cạnh em mà không có ý đồ thì tuyệt đối là có bệnh! Hơn nữa bệnh thật sự nghiêm trọng, chữa không khỏi.” Tần Hàm Lạc vô lực khoát tay, miệng há to thở dốc, cười nói: “Chỉ là tôi nói chúng ta nên bắt đầu lại một lần nữa, đâu có thể ngay từ đầu đã leo lên giường bắt đầu được.”

 

Mễ Tiểu Nhàn thấy cô cười đến đáng khinh, liền cầm một chiếc gối ném về phía cô, Tần Hàm Lạc đón được, nháy mắt thu lại nụ cười, nghiêm trang nói: “Tiểu Nhàn, tôi muốn theo đuổi em một lần nữa, có một tình yêu ngọt ngào, không có bất kỳ ai khác quấy rầy với em.”

 

“Được, có điều chị chuẩn bị theo đuổi thế nào đây?” Khoé miệng em khẽ cong lên, liếc bông hồng ở đầu giường: “Chỉ tặng hoa thôi là không được đâu.”

 

“Ừ…” Tần Hàm Lạc nheo mắt, ra vẻ tự hỏi.

 

“Như vậy đi, nghĩ đến nghề nghiệp chuyên môn của chị, hay viết thư tình đi, chị là tài nữ khoa tiếng Trung, việc này chắc không khó với chị đâu nhỉ?”

 

Tần Hàm Lạc mở to hai mắt: “Thế nào mà người nghề nghiệp khác nhau lại phải dùng cách thức khác nhau để theo đuổi em chứ? Như vậy chẳng phải người viện Mỹ thuận sẽ phải vẽ tranh? Học nhạc thì đánh đàn? Vậy theo ngành luật thì chẳng lẽ còn phải giúp em đi hầu toà?”

 

“Miệng quạ đen, có chị mới đi hầu toà!” Mễ Tiểu Nhàn trừng mắt, mãi mới ấp a ấp úng nói: “Chị hại em thời gian này khổ sở như thế, nếu không viết được một trăm bức thư tình, hừ! Vậy…vậy đừng nghĩ đến việc muốn phát sinh quan hệ thân mật hơn.”

 

“Không phải chứ?” Tần Hàm Lạc kêu thảm một tiếng, Mễ Tiểu Nhàn không để ý đến cô, kéo chăn qua tiếp tục nằm.

 

Tần Hàm Lạc chậm rãi đi đến bên cạnh em, mỉm cười nhẹ giọng nói: “Được rồi, năm nay trước sinh nhật em một ngày sẽ viết xong.” Nói xong liền xoay người nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, sau đó cầm quần áo đi ra ngoài.

 

Trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy, Mễ Tiểu Nhàn sờ sờ môi mình, trong lòng bỗng nhiên ngập tràn hạnh phúc, em nghiêng người nằm, một tay chống đầu, ánh mắt nhìn bông hồng trên đầu giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa màu đỏ nhẵn nhụi, khoé miệng cong lên, lộ ra ý cười ngọt ngào.

 

 

Hết chương 110

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s