Năm xưa – Chương 29

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 29

 

Đã qua mười hai giờ trưa.

 

Tiệm trà dần đông người, hương trà lượn lờ phiêu đãng trong không khí, mơ màng hé ra những người khác  nhau, từng tiếng thì thầm nhỏ nhẹ.

 

Người phục vụ rất tinh tế, bàn nào trà sắp hết liền lập tức đơm nước, chưa từng chậm trễ phút nào.

 

Lúc rót trà cho Kỷ Thuận Mỹ đến lần thứ ba, người phục vụ quan tâm hỏi một câu: “Chị à, chắc chị còn chưa ăn cơm trưa phải không? Để bụng rỗng uống trà không tốt cho thân thể đâu.”

 

Kỷ Thuận Mỹ nghe vậy liền cười khổ.

 

Tự cho là một mình sở hữu một hương trà riêng độc đáo, nhưng thì ra trải qua mấy lần thăng trầm chìm nổi, chỉ còn lại một ấm trà toàn bã trà lá nát không mùi vị gì cả.

 

Trong mắt người ngoài, chắc nàng cũng là một cô gái u oán đến mất hồn rồi. Dùng tiền Kiều Y Khả để lại trả tiền nước, lại phá lệ cho phục vụ tiền tip, Kỷ Thuận Mỹ đứng dậy rời đi.

 

Đi ra đến cửa, lại nghe được một thanh âm vang lên từ đằng sau: “Thuận Mỹ, em còn có tôi.”

 

Xoay người nhìn chung quanh, mãi đến khi xác định được âm thanh ấy vang lên không phải từ đằng sau, mà từ trong lòng.

 

Tiệm trà ở chỗ hẻo lánh, không có âm thanh huyên náo ồn ào, chỉ có sự thanh tĩnh. Trước mặt là một con đường dài nho nhỏ, ven đường phủ đầy lá vàng rơi, như dung nhan mùa thu tiều tuỵ, qua một đêm liền già đi. Già đi, có lẽ không chỉ có dung nhan. Gió thu lạnh lẽo buốt da, Kỷ Thuận Mỹ không biết nên đi đâu. Con đường quen thuộc về nhà, giờ lại là nơi nàng không muốn đi nhất.

 

Khẽ than, đi dọc theo con đường, lang thang không mục đích về phía trước. Cũng không biết đi hướng nào. Cứ đi tới đi tới, khoé mắt liền vương lệ. Nếu lúc Kiều Y Khả mới rời đi, Kỷ Thuận Mỹ còn khổ sở mơ hồ, như vậy giờ phút này, rõ ràng tâm tình rơi xuống tuyệt vọng. Người vốn sẽ cùng nàng sánh vai bước tiếp, người thấu hiểu thương xót nàng, lau nước mắt cho nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa.

 

Kỷ Thuận Mỹ nghĩ, lòng liền đau đớn, nước mắt rơi như mưa.

 

***

 

Lúc Cảnh Tiêu Niên về nhà, chỉ có dì giúp việc ở đó, đã làm sẵn một bàn cơm tối, chờ Kỷ Thuận Mỹ về.

 

“Thái thái đâu?” Cảnh Tiêu Niên hỏi.

 

“Tôi không biết.” Dì có phần sốt ruột: “Thái thái đã đi ra ngoài cả ngày lại cũng không nhắn về, thực khiến người ta lo lắng mà.”

 

Cảnh Tiêu Niên sửng sốt: “Đi ra ngoài cả ngày?”

 

“Phải, ban ngày có một vị tên Kiều tiểu thư đến gọi đi, rồi vẫn chưa thấy về.” Dì kể.

 

Cảnh Tiêu Niên “ồ” một tiếng, để dì giúp việc đi.

 

Hắn ngồi xuống sô pha, chờ Kỷ Thuận Mỹ về.

 

Cảnh Tiêu Niên không khỏi nghi hoặc. Gần đây Kỷ Thuận Mỹ thường ra khỏi nhà, vẻ mặt cũng là lạ, trong chốc lát thì hoảng hốt như có tâm sự, một lát lại rạng rỡ như có chuyện gì vui. Một Kỷ Thuận Mỹ vốn trong suốt rõ ràng như nước, lại dần mờ mịt như sương mù, khiến Cảnh Tiêu Niên nhìn không thấu.

 

Cảnh Tiêu Niên đang nghiền ngẫm suy nghĩ thì Kỷ Thuận Mỹ đã trở lại, sắc mặt tràn ngập mỏi mệt mỏi cùng uể oải.

 

Thấy Cảnh Tiêu Niên ngồi trong phòng khách, nàng cũng không ngạc nhiên, chỉ nói một tiếng: “Tiêu Niên, anh về sớm vậy.” Liền trở về phòng thay đồ, một hồi lâu cũng không ra.

 

Cảnh Tiêu Niên thấy Kỷ Thuận Mỹ có chỗ bất thường, nghĩ lại, liền đứng dậy đẩy cửa vào phòng ngủ.

 

Kỷ Thuận Mỹ đã thay quần áo, nằm trên giường, hai mắt trợn tròn nhìn trần nhà. Tiếng mở cửa khi Cảnh Tiêu Niên bước vào cũng không khiến nàng chú ý.

 

Khuôn mặt xinh đẹp như cung nữ thời xưa, đôi mày nhíu lại, đầy vẻ u sầu.

 

“Thuận Mỹ, em sao vậy? Bị bệnh à?” Cảnh Tiêu Niên hỏi.

 

“Không, chỉ hơi mệt thôi.” Kỷ Thuận Mỹ nhẹ giọng trả lời.

 

Lúc nàng không quật cường, không mâu thuẫn, không lạnh như băng, thật ra cũng rất đẹp.

 

Cảnh Tiêu Niên không khỏi ngồi xuống bên cạnh Kỷ Thuận Mỹ, đưa tay muốn vuốt ve nàng.

 

Kỷ Thuận Mỹ lại như một chú thỏ nhỏ bị doạ sợ hãi, đột nhiên bật dậy: “Tiêu Niên, chúng ta đi ăn tối đi, em đói.” Nói xong liền xuống giường, lập tức đi vào bếp.

 

Cảnh Tiêu Niên ngồi bên giường, có phần xấu hổ, tức đến nóng mũi. Năm lần bảy lượt, ba bốn bận, Kỷ Thuận Mỹ gần đây khiến hắn giẫm phải đinh mấy lần. Ở trên giường bị từ chối, bị chính vợ mình từ chối, đó là chuyện không một thằng đàn ông nào chịu được.

 

Lạnh lùng ngồi vào bàn, ăn được mấy miếng, cảm thấy vô vị nhạt nhẽo, Cảnh Tiêu Niên nhịn không được chất vấn Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, chuyện của Minnie anh đã giải thích rồi, là một chuyện ngoài ý muốn. Chuyện của Thuận Duyệt anh cũng đã hỏi thăm, sao em còn bày cái bộ mặt đó ra làm gì? Ngày nào cũng khiến anh bực bội!” Kỷ Thuận Mỹ không chút biến sắc liếc Cảnh Tiêu Niên một cái, không nói gì.

 

“Bốp” một tiếng, chiếc đũa bị ném đi văng mấy thước.

 

“Tiêu Niên, chúng ta đã kết hôn mấy năm, anh chẳng hề tiến bộ, nhưng ném đũa thì càng ngày càng chuẩn đó.” Kỷ Thuận Mỹ cúi người nhặt đũa, cũng không tức giận, thanh âm vẫn bình tĩnh như nước: “Anh chê sắc mặt em khó coi, vậy anh hy vọng em thế nào? Nhiệt tình như lửa giống Minnie, mặt dày như mấy cô gái không biết xấu hổ bên ngoài? Xin lỗi, em không làm được.”

 

“Vì sao không cho anh chạm vào em!” Cảnh Tiêu Niên đơn giản hỏi thẳng.

 

“Bởi vì cũng có lúc em không thoải mái, không muốn.” Ngay cả sức để nổi giận Kỷ Thuận Mỹ cũng không có.

 

Cảnh Tiêu Niên bất quá chỉ là đứa trẻ ba tuổi tuỳ hứng, không được ăn đường liền lăn lộn trên mặt đất khóc nhè.

 

“Hơn nữa, Tiêu Niên, trên giường anh cũng không chỉ có mình em, làm gì cứ phải để mãi trong lòng vậy.” Kỷ Thuận Mỹ nhìn Cảnh Tiêu Niên giễu cợt.

 

Nói xong nàng liền đứng dậy, lại cầm đôi đũa mới đưa qua: “Được rồi, mau ăn đi, hôm nay em thật sự không khoẻ.”

 

Cảnh Tiêu Niên ngẩn ra. Kiểu Kỷ Thuận Mỹ nói như dỗ đứa con nít ba tuổi tuỳ hứng khiến hắn mất tự nhiên cực kỳ, nhưng đồng thời cơn tức giận hình như cũng từ từ giảm đi.

 

Tính tình Kỷ Thuận Mỹ luôn bướng bỉnh, nhẹ giọng mềm mỏng nói thế này thật ra lại là lần đầu tiên.

 

Cảnh Tiêu Niên như bị thôi miên, ngoan ngoãn cầm đũa, tiếp tục ăn cơm.

 

Kỷ Thuận Mỹ thấy lửa giận của Cảnh Tiêu Niên được dập tắt, liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng biết hôm nay là nàng không đúng với Cảnh Tiêu Niên. Cảnh Tiêu Niên có thể đi vào phòng, hỏi một câu “Có phải bị bệnh không” đã là hiếm hoi rồi, không phải Kỷ Thuận Mỹ không cảm kích, chỉ là hôm nay lòng nàng tràn đầy đều là Kiều Y Khả, thật sự không thể chấp nhận được Cảnh Tiêu Niên thân thiết.

 

Y Khả, Y Khả, vì sao tự tôi từ chối cô, mà tôi lại vẫn nhớ nhung cô đến vậy?

 

***

 

Ngày thứ hai, Kỷ Thuận Mỹ như người mất hồn ở nhà đợi một ngày.

 

Ngày thứ ba, Kỷ Thuận Mỹ tiếp tục chờ đợi, chờ người bị mình né tránh kia chủ động trở lại.

 

Ngày thứ tư, Kỷ Thuận Mỹ đã hiểu ra sự chờ đợi này hư ảo và vô vọng đến cỡ nào, hoàn toàn chỉ do nàng phán đoán mà thôi. Nhưng mà, nàng không thể không chờ. Trừ việc chờ đợi, nàng không còn cách nào khác, cũng không còn tâm trí đâu để làm chuyện khác.

 

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Kỷ Thuận Mỹ vốn khí sắc tươi tắn, lại dần dần héo úa.

 

Đoá hoa có xinh đẹp đến đâu, không đợi được người hữu duyên thì đương nhiên rất nhanh sẽ phai tàn nhan sắc, qua tháng năm héo khô thành những đoá hoa ép trong sách.

 

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ đó, liền chỉ thấy khổ sở.

 

Không còn những cánh hoa dại đẫm sương lúc sáng sớm, không còn hồng trà ấm áp điểm tâm sau bữa trưa, không còn điện thoại, không lời hỏi thăm. Không còn những ngón tay triền miên, lòng bàn tay ấm áp, không còn ai thanh thuý yêu thương gọi tên nàng “Thuận Mỹ, Thuận Mỹ.”

 

Kỷ Thuận Mỹ quyết định hết hy vọng.

 

Hôm nay, chị dâu Triệu Tử Tuệ đột nhiên gọi điện thoại đến.

 

Lúc Kỷ Thuận Mỹ nhận ra giọng Triệu Tử Tuệ liền hoảng sợ, tưởng Thuận Duyệt bên kia xảy ra chuyện gì.

 

“Chị dâu, có chuyện gì sao?” Thuận Mỹ cẩn thận hỏi.

 

“Ôi chao, Thuận Mỹ, không có việc gì thì chị dâu không thể gọi điện tán gẫu với cô chắc? Thấy cô cả ngày thoải mái như vậy mà cũng chẳng rảnh quan tâm đến người chị dâu này nhỉ.” Giọng Triệu Tử Tuệ truyền đến qua điện thoại nghe chói tai cực kỳ.

 

Kỷ Thuận Mỹ có chút mất kiên nhẫn, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

 

“Chị dâu, em không có ý đó, chị cũng biết mà, em không thích nói chuyện nhiều.” Kỷ Thuận Mỹ không thể không giải thích.

 

Cũng may Triệu Tử Tuệ không dây dưa ở đề tài này, chỉ nói: “Thuận Mỹ, cô đi tập thể dục thẩm mỹ cùng một gym với tụi này phải không? Thật là, sao không đi chung một lớp với chị dâu?”

 

Kỷ Thuận Mỹ khẽ giật mình, không biết sao chị dâu lại biết chuyện này.

 

“Em…” Kỷ Thuận Mỹ vừa định giải thích, Triệu Tử Tuệ lại hình như không có tâm tình nghe lời giải thích của nàng, chỉ nói: “Thuận Mỹ, chị chỉ gọi đến nói cho cô biết, giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ của chúng ta, chính là cái người tới hôm lễ đầy tháng của Ngưu Ngưu ấy, cô ta đột nhiên nghỉ, trung tâm định đổi giáo viên cho chúng ta, chúng ta không đồng ý, trực tiếp đòi tiền về. Chị thấy tên cô có trong danh sách hội viên nên gọi tới báo cho cô một tiếng.”

 

“Cái gì?!” Kỷ Thuận Mỹ thất thanh kêu: “Làm sao vậy, Y…giáo viên, cô ấy làm sao thế?”

 

“Chúng ta cũng không biết, có người nói đột nhiên bệnh nặng, có có người nói bị tai nạn, lại có người nói đi tới nơi khác. Nguyên nhân cũng không rõ ràng, chị cũng buồn bực đây.”

 

Kỷ Thuận Mỹ lòng nóng như lửa đốt, qua loa chấm dứt cuộc điện thoại của Triệu Tử Tuệ, với lấy áo khoác khoác lên rồi đi.

 

Trên đường, nàng gọi cho Kiều Y Khả, quả nhiên không người nghe.

 

Kỷ Thuận Mỹ khóc không ra nước mắt.

 

Y Khả, Y Khả, cô không thể xảy ra chuyện gì được, không được phép xảy ra chuyện gì. Tôi muốn cô khoẻ mạnh, cô phải an lành, cô đã nói tôi còn có cô mà, sao cô có thể không thực hiện lời hứa của mình được?

 

Kỷ Thuận Mỹ càng không ngừng thầm cầu nguyện trong lòng.

 

Kỷ Thuận Mỹ đi tới căn hộ mà Kiều Y Khả thuê.

 

Vội vàng xuyên qua ngõ nhỏ, ba bước hai bước phóng lên lầu, Kỷ Thuận Mỹ chưa từng cư xử không thục nữ như vậy.

 

Thục nữ là bởi không vội, nếu gấp đến ba hồn mất hai thì sao còn lo lắng bề ngoài được.

 

Chạy đến trước cửa nhà Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ hít sâu một hơi. “Rầm rầm rầm” bắt đầu đập cửa: “Y Khả, Y Khả, Y Khả cô có ở nhà không? Cô đừng làm tôi sợ, nếu ở nhà thì mau mở cửa cho tôi!”

 

Đập cửa vài cái, cánh cửa liền mở ra.

 

Kỷ Thuận Mỹ sửng sốt, cẩn thận nhìn, người mở cửa là một cô gái mà nàng không quen.

 

Cô gái nhìn Kỷ Thuận Mỹ từ trên xuống dưới, hỏi: “Chị chắc là chị Thuận Mỹ?”

 

Kỷ Thuận Mỹ hỏi lại: “Cô là ai?”

 

“Em là Giảo Nhi ạ, là người ở chung với Y Khả. Ah, chị đừng hiểu lầm, không phải ở chung, mà là cùng thuê, em thuê một gian phòng khác, em có bạn trai rồi, bọn em sắp kết hôn.”

 

Giảo Nhi nói một hơi dài, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, hỏi: “Chị Thuận Mỹ, không phải tới giờ Kiều Y Khả chưa từng nhắc tới em đấy chứ? Thật là, ngày ngày chị ấy về đều nhắc tới chị, cho nên em đã sớm coi chị là bạn tri kỷ từ lâu.”

 

Kỷ Thuận Mỹ đường đột tới, giờ phút này nghe Giảo Nhi nói, mặt càng thêm đỏ, liền vội vàng giải thích: “Có nhắc tới, là trí nhớ chị không tốt, xin lỗi.”

 

Giảo Nhi cười: “Vậy à, chị Thuận Mỹ, mau vào ngồi đi, nhìn xem em này, cứ đứng trước cửa nói chuyện với chị mãi.”

 

Kỷ Thuận Mỹ vào nhà, ngồi xuống sô pha rồi, câu đầu tiên liền hỏi: “Giảo Nhi, Y Khả ở đâu thế?”

 

Giảo Nhi ngạc nhiên: “Ngay cả chị cũng không biết sao? Gần đây chị ấy thần bí lắm, không nói cho ai biết, cứ thế lén đi, chỉ để lại một bức thư để em biết chị ấy đi.”

 

Lòng Kỷ Thuận Mỹ lạnh lẽo như băng, hoàn toàn nhụt chí.

 

Nếu ngay cả Giảo Nhi cũng không biết cô đi đâu, như vậy Kiều Y Khả rời đi là cố ý.

 

Cô cố ý muốn tránh né Kỷ Thuận Mỹ nàng.

 

Kỷ Thuận Mỹ khổ sở đến sắp khóc.

 

 

 

Hết chương 29

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s