Vị Chanh Bạc Hà – Chương 111

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 111

 

Ngày mùng sáu âm lịch đầu năm, Giản Hân Bồi và Triệu Văn Bác đáp máy bay trở về thành phố A. Khí hậu Hải Nam quả thực rất tốt, bọn họ đi Á Long Loan, đi đến chân trời góc biển. Nhưng mà, bên cạnh không phải người nàng muốn đi cùng, trong lòng vẫn phải chịu đủ nỗi nhớ thương dày vò, tất cả mọi thứ đều trở nên vô vị, tâm tình của nàng vẫn chẳng hề sáng sủa hơn.

 

Giản Mặc Thanh tự mình lái xe đi đón con rể và con gái. Giản Hân Bồi chiếm vị trí phó lái bên cạnh ông, để chỗ sau lại cho Triệu Văn Bác và Chu Vân Tố. Giản Mặc Thanh nhìn nàng, không khỏi thầm lác đầu thở dài. Con gái không vui vẻ, ông liếc một cái là thấy rõ, không khỏi hối hận lúc ấy mình không cố gắng khiến nàng từ bỏ ý định kết hôn.

 

“Văn Bác, hôm nay phải tới nhà ba mẹ nhé, mẹ con tính toán thời gian, đã làm sẵn đồ ăn nóng hổi đợi sẵn ở nhà rồi.” Giản Mặc Thanh vừa lái xe, vừa quay đầu nở nụ cười với Triệu Văn Bác.

 

Vừa nghe ba mình nói thế, Giản Hân Bồi không tiện phản đối, Triệu Văn Bác lại liên tục gật đầu: “Dạ, lâu rồi không thường đến ăn đồ mẹ nấu, nhớ quá đi.”

 

Chu Vân Tố vốn bực bội, trên mặt lập tức lộ vẻ tươi cười: “Đứa nhỏ Văn Bác này chỉ biết nói ngọt thôi.”

 

Giản Mặc Thanh nhìn Giản Hân Bồi, đã thấy nàng nhắm mắt lại, như thể mắt điếc tai ngơ với lời họ nói, ông lắc lắc đầu, cũng mất hứng nói chuyện.

 

Dọc đường chỉ có Chu Vân Tố và Triệu Văn Bác nói chuyện với nhau, hỏi bọn họ đi chỗ nào chơi ở Hải Nam, cảm giác thế nào, vân vân. Về nhà , Giản Hân Bồi bỏ hành lý xuống liền lên lầu tắm rửa thay đồ, Triệu Văn Bác lánh vào phòng khác.

 

Chu Vân Tố hâm nóng đồ ăn mang ra, thức ăn rất phong phú, bày đầy một bàn, phần lớn là đồ mà Triệu Văn Bác và Giản Hân Bồi thích ăn. Triệu Văn Bác thay quần áo mới, đi vào bếp, hai mắt lập tức ánh lên vui mừng, hít một hơi thật sâu: “Thơm quá.”

 

“Thơm thì ăn nhiều một chút.” Chu Vân Tố cười tủm tỉm nói.

 

“Sao Bồi Bồi còn chưa xuống, để con đi nhìn nàng một cái.” Triệu Văn Bác cố gắng ngăn cản sự quyết rũ của đồ ăn, vội vàng lên lầu, Giản Mặc Thanh và Chu Vân Tố ngồi đó chờ.

 

Một lúc lâu sau, Triệu Văn Bác mới ủ rũ xuống dưới, chần chừ nói: “Ba, mẹ, Bồi Bồi nói nàng không có khẩu vị, không muốn ăn.”

 

Giản Mặc Thanh sửng sốt, sắc mặt Chu Vân Tố trầm xuống, lại trong nháy mắt chuyển thành tươi cười: “Vậy Văn Bác con ăn trước đi, để mẹ đi nhìn nó xem sao, chắc đi máy bay nên thấy khó chịu.”

 

Triệu Văn Bác gật gật đầu, bưng bát cơm lên, chưa ăn được mấy miếng đã lại buông bát nói: “Ba, con cũng đi xem sao, vẫn nên khuyên nàng ăn chút gì đó thì hơn.”

 

Giản Mặt Thanh nhíu chặt mày, còn chưa kịp nói gì thì Triệu Văn Bác đã đi lên lầu.

 

Chu Vân Tố mở cửa phòng Giản Hân Bồi, sau đó đóng lại, lúc bà vào thì Giản Hân Bồi đang tựa trên giường ngẩn người.

 

“Bồi Bồi, con lại làm sao thế? Qua năm mới rồi, con không thể khiến người ta thoải mái một chút sao? Con không thể để bầu không khí trong nhà vui vẻ được à?” Chu Vân Tố tận lực vẫn giữ giọng nói bình tĩnh.

 

“Con làm sao ư?” Giản Hân Bồi nhìn bà, nhẹ nhàng bâng quơ: “Con chẳng qua không có khẩu vị, không muốn ăn thôi, như thế liền khiến người khác khó chịu à? Liền phá hỏng bầu không khí trong nhà?”

 

“Con!” Chu Vân Tố nhìn bà, tức giận đến không nói nên lời. Giản Hân Bồi cũng không thèm để ý đến bà, đưa mắt ra ngoài cửa sổ: “Nếu mẹ không có việc gì thì có thể ra ngoài, con muốn ngủ một giấc, nếu mẹ cảm thấy con ở nhà mẹ cũng chỉ khiến lòng mẹ bức bối khó chịu thì sau này con không về nữa.”

 

Chu Vân Tố rốt cuộc nhịn không được, nức nở lớn tiếng nói: “Chỉ bởi vì Tần Hàm Lạc mà con đối xử với mẹ ruột của mình như thế sao?”

 

Nhắc đến Tần Hàm Lạc, Giản Hân Bồi cũng kích động hẳn lên, nàng lập tức bật dậy: “Không chỉ vì mẹ khiến con mất đi Hàm Lạc! Mọi hành vi tuỳ tiện tự ý của mẹ đều khiến con phản cảm cực kỳ! Đều khiến con không thể tha thứ!” Nàng chỉ vào ngực mình, khóc nói: “Nếu mẹ có thể chia rẽ con và cậu ấy, vì sao không có khả năng móc luôn trái tim con ra đi! Nếu mẹ có thể trừ tận gốc cậu ấy trong trái tim con, có thể khiến con không đau khổ đến vậy nữa! Nói không chừng con còn cảm ơn mẹ đó!”

 

“Tần Hàm Lạc, Tần Hàm Lạc…” Chu Vân Tố nghiến răng nghiến lợi lặp lại cái tên này: “Rốt con nó bỏ bùa gì con mà con không thay đổi chút nào hết cả, trời ơi! Sao con gái tôi lại biến thành cái dạng này!” Bà tay ôm đầu, như sắp ngất xỉu, vừa nói vừa rơi lệ, vừa không ngừng lui lại, bỗng nhiên, bà nghiêng ngả lảo đảo kéo mở cửa phòng, nhưng người đang đứng ngoài cửa lại khiến bà giật thót: “Văn…Văn Bác?”

 

Vẻ mặt Triệu Văn Bác có chút đờ đẫn, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Mẹ.”

 

Chu Vân Tố luống cuống lau vội nước mắt, bà không biết chắc hắn đã đứng đó bao lâu, nói năng lộn xộn lấp liếm: “Aish, Bồi Bồi đứa nhỏ này, thân thể không thoải mái, nhìn sắc mặt con bé tái nhợt như thế, còn nói ăn không ngon miệng, trong lòng mẹ có chút chua xót…Aish, sao con không ăn cơm, đi thôi, xuống nhà ăn cơm, nhìn Bồi Bồi như thế chắc hẳn không xuống đâu, chúng ta đi ăn chúng ta đi ăn.”

 

Triệu Văn Bác mờ mịt gật đầu, theo bà xuống lầu, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía phòng Giản Hân Bồi. Hàm Lạc? Vừa rồi bọn họ nói về Hàm Lạc? Người trong lòng Bồi Bồi yêu, là…Hàm Lạc? Suy nghĩ của hắn rơi vào hỗn loạn, trái tim lại chìm xuống…Đây không phải sự thật! Hắn lắc đầu, sao có thể có chuyện vớ vẩn như thế được? Sao có thể? Không được, hắn phải làm rõ chuyện này!

 

***

 

Bởi vì dì bé của Tiểu Nhàn đã về, hơn nữa mùng tám Tần Hàm Lạc phải đi làm, cho nên hai người đã chào tạm biệt ông ngoại từ hai ngày trước, lại ngồi xe về thành phố A.

 

Buổi tối, Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ đi đến gia đình người bạn để chúc tết còn chưa về, nhà biến thành thiên hạ của Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn.

 

“Tiểu Nhàn.”

 

“Ừ?”

 

“Em có cảm thấy tinh thần của công ngoại hiện tại hình như kém đi nhiều không? Từ lần trước sau khi nằm viện tới nay, ngay cả sắc mặt cũng không được hồng hào như trước.” Tần Hàm Lạc khoanh chân ngồi, có chút lo lắng nói.

 

“Vẫn tốt mà, em cảm thấy năm nay ông ăn tết rất vui vẻ.”

 

“Ừ.” Tần Hàm Lạc nhớ tới bệnh tim của ông ngoại, nhớ tới bộ dáng run rẩy của ông khi đi đường, lòng vẫn lo lắng khó chịu không thôi.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, nắm tay cô, an ủi: “Yên tâm đi, ông cứng đầu như thế chắc hẳn mạnh mẽ lắm, nhất định sẽ khoẻ mạnh an khang sống đến hơn chín mươi tuổi.”

 

Tần Hàm Lạc gật gật đầu, không nhắc tới việc này nữa, hai người tiếp tục ngồi ở sô pha xem tivi. Lúc đổi kênh, Mễ Tiểu Nhàn thấy trên có kênh đang chiếu “Edward Scissorhands” thì đặt điều khiển xuống. Bộ phim này em đã từng xem rồi, nhưng giờ em lần thứ hai, em vẫn xem rất chăm chú. Tình yêu của Edward dành cho Kim, tinh thuần đẹp đẽ, từng khiến em rung động và cảm động sâu sắc.

 

Đáng tiếc em muốn chăm chú thưởng thức bộ phim này, nhưng có người cố tình không chiều theo ý em. Tần Hàm Lạc ngồi cạnh không chịu an phận một phút nào, khi thì tách vỏ hạt dẻ cười, khi hoặc củ lạc, đặt vào tay em, khi thì sán lại người em cọ cọ, hoặc hôn trộm em một cái.

 

“Tần Hàm Lạc, rốt cuộc chị muốn thế nào đây?” Cuối cùng, em thật sự bất đắc dĩ hỏi.

 

“Tôi muốn ôm em.” Tần Hàm Lạc vô tôi nói.

 

“Không được.” Mễ Tiểu Nhàn nhíu nhíu cái mũi đáng yêu, thẳng thừng nói: “Nhỡ mẹ về thấy thì phải làm sao.”

 

“Nếu dì trở về thì sẽ phải mở cửa, sao có thể lập tức đi vào phòng khách được.”

 

“Chị thật là…” Mễ Tiểu Nhàn nghiêng đầu, còn chưa nói xong Tần Hàm Lạc đã áp lên môi em, đây là nụ hôn vừa sâu vừa dài lại nóng bỏng, mãi đến khi thật sự khó thở, môi mới dán lên đôi má trơn mềm của Mễ Tiểu Nhàn, trượt một đường đến cổ em, hai tay ôm chặt em.

 

Khuôn mặt Mễ Tiểu Nhàn đã nhuộm một tầng hồng nhạt, hít thật sâu mấy hơi, sẵng giọng: “Chị đúng là đồ vô lại!” Hai tay lại nhẹ nhàng ôm cô.

 

“Em không thích tôi vô lại à?” Tần Hàm Lạc chôn ở hõm vai em, rên rỉ: “Thơm quá…”

 

“Thần kinh.” Mễ Tiểu Nhàn thật sự hết cách với cô, đỉ đành tắt tivi đi: “Được rồi, vậy đi ngủ.”

 

Tần Hàm Lạc buông em ra, vẻ mặt đắc ý khi thực hiện được ý đồ, hào hứng nói: “Được.”

 

Đều tự đi tắm rửa đánh răng, Mễ Tiểu Nhàn mặc một chiếc áo phông tay dài màu trắng, nằm nghiêng trên giường, cầm di động nhắn tin với Chung Thuý Nhi.

 

Tần Hàm Lạc ôm em từ phía sau, cũng đọc tin nhắn hai người nhắn cho nhau: “Thuý Nhi yêu rồi à?”

 

“Không phải, chỉ là có người cậu ấy thích thôi.” Mễ Tiểu Nhàn mỉm cười, ngón tay tiếp tục nhấn.

 

“Cũng chẳng khác mấy, lần sau phải bảo con bé mời cơm mới được. “Tần Hàm Lạc cũng không quấy rầy hai nàng trao đổi về chuyện tình yêu, yên lặng nhìn một lát, dần dần cảm thấy mí mắt nặng nề.

 

Chờ Mễ Tiểu Nhàn rốt cục nói chúc ngủ ngon với Chung Thuý Nhi, lúc này mới nhận ra đằng sau không có tiếng động. Em xoay người lại, kinh ngạc nhìn Tần Hàm Lạc, chỉ thấy cô nhắm hai mắt, hơi thở đều đều, đã ngủ, tay vẫn ôm eo em. Mễ Tiểu Nhàn không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, vừa rồi ở phòng khách còn như sắc lang, nhõng nhẽo cứng rắn quấn quýt muốn ôm em cùng ngủ, giờ kết quả nhanh như vậy đã ngoan ngoãn thiếp đi.

 

Ngón tay Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng vuốt ve hai má trắng nõn của cô, tinh tế đánh giá dung nhan khi ngủ của Tần Hàm Lạc, lúc cô ngủ rất giống một đứa con nít, mày giãn ra, khoé miệng tựa hồ hơi cong lên, có vẻ tâm tình tốt lắm. Ngón tay Mễ Tiểu Nhàn xẹt qua mi tâm cô, đôi mi vừa dài vừa đậm của cô khẽ rung. Trên mặt em lộ ra một nụ cười khẽ. Em nhìn thật lâu gương mặt xinh đẹp sáng sủa này, đôi mắt đong đầy tình cảm, bỗng nhiên kìm lòng không được ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

 

“Tiểu Nhàn…” Tần Hàm Lạc nhíu nhíu mày, nỉ non lẩm bẩm.

 

Mễ Tiểu Nhàn giật mình, lúc nhìn cô thì thấy cô vẫn nhắm mắt, vừa yêu lòng đồng thời lại nổi lên ý muốn khiêu khích trong đầu. Môi em tiếp tục lướt xuống, sau đó dừng bên môi cô, khẽ liếm. Cảm giác tê dại truyền đến từ trên môi, mùi thơm quen thuộc ấy khiến Tần Hàm Lạc có chút tỉnh táo lại. Cô mở hờ mắt, chỉ thấy Mễ Tiểu Nhàn đang chống cằm, cười dài nhìn mình.

 

“Em…” Tần Hàm Lạc mím môi, nhớ lại cảm giác mềm mại ướt át trên môi vừa rồi, nhất thời cơn buồn ngủ vơi đi phân nửa. Cô nhìn gương mặt tuyệt mỹ tươi mát kia, và đôi mắt sóng nước long lanh đầy quyến rũ đang nhìn mình, nhất thời có cảm giác miệng khô lưỡi khô.

 

Mễ Tiểu Nhàn nhìn ánh mắt cô, lập tức biết cô đang suy nghĩ gì. Em hơi xấu hổ, tiến lại chủ động hôn lên mắt cô. Lòng Tần Hàm Lạc tràn ngập vui mừng, ôm em, để em ngồi lên người mình, cười nói: “Còn chưa đủ, vẫn muốn nữa…”

 

Mễ Tiểu Nhàn nằm rạp xuống, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Hàm Lạc, dáng vẻ lúc chị ngủ còn đẹp hơn bình thường, đặc biệt hấp dẫn người ta.”

 

Tần Hàm Lạc mỉm cười, hai tay ôm em, để thân thể em dính sát vào thân thể mình. Hai ngời bốn cánh môi, như thể nam châm dính chặt lấy nhau. Mễ Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên trong lồng ngực, hô hấp trở nên ngày càng dồn dập. Tần Hàm Lạc ngậm cái lưỡi mềm mại của em, gần như đói khát múa vào, dây dưa. Hai người hôn đến khó có thể tách rời, hồn nhiên quên hết thảy mọi thứ bên ngoài. Tần Hàm Lạc nhịn không được hai tay luồn vào dưới vạt áo em, âu yếm da thịt mềm mại nhẵn nhụi trên lưng em, cảm giác tuyệt vời khiến cô yêu thích không muốn buông tay. Theo động tác của cô, Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ đầy áp lực.

 

Hai trái tim hừng hực lửa nóng va chạm trong đêm tối, toé lên pháo hoa xinh đẹp sáng lạn. Mễ Tiểu Nhàn có cảm giác thân thể mình dưới những cái vuốt ve của Hàm Lạc trở nên nóng bỏng mà nhạy cảm. Cô dịu dàng hôn khắp nơi, đôi tay cô chạy loạn trên cơ thể em vô mục đích, gây cho em từng đợt run rẩy ngọt ngào tuyệt vời. Em gần như nhịn không được sắp kêu thành tiếng, ngón tay cắm thật sâu vào mái tóc Tần Hàm Lạc.

 

Thời gian như ngừng trôi, cũng không biết qua bao lâu, từ bên tai bỗng truyền đến một thanh âm kinh ngạc: “Tiểu Nhàn, Hàm Lạc, hai đứa…hai đứa đang làm gì thế hả?”

 

Giọng nói này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lại như một cục đá giữa mùa đông lạnh léo lặng yên chui xuống dưới cổ áo, dập tắt thân thể nóng bóng, dập tắt hai trái tim vì ái dục mà nóng cháy.

 

 

Hết chương 111

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 111

  1. leedoox nói:

    lộ mất rồi 😦

  2. ushotmedown nói:

    ngược tiếp ._.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s