Vị Chanh Bạc Hà – Chương 112

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 112

 

Trong vài giây, không khí trong phòng như đông cứng lại, chung quanh yên tĩnh thần kỳ, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở có chút dồn dập. Mễ Tiểu Nhàn và Tần Hàm Lạc đều có thể cảm giác được thân thể đối phương cứng ngắc, và nhịp tim đập gia tốc quá nhanh. Sau đó, Mễ Tiểu Nhàn lật người trèo xuống khỏi người Tần Hàm Lạc. Em ngồi xuống quay lại nhìn, Mễ Tuyết Tuệ đang đứng bên cạnh tủ âm tường, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn các nàng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, môi hơi run rẩy, như muốn nói gì đó, lại cái gì cũng không nói được.

 

Một tiếng kêu đó khiến người ta trở tay không kịp, giờ khắc này, lại khiến người ta ngại ngùng xấu hổ đến thế. Mễ Tiểu Nhàn cắn môi, đưa tay sửa lại mái tóc hơi rối bời, khuôn mặt tươi cười ửng hồng, như đoá hoa hồng kiều diễm ướt át đang nở rợ, đôi mắt trong suốt vẫn thoảng chút sương mù, thoạt nhìn tươi đẹp quyến rũ. Em hơi cúi đầu, tựa hồ đang tự hỏi gì đó.

 

Nếu ngày thường Tần Hàm Lạc nhìn thấy dáng vẻ đó của em, đương nhiên sẽ thất hồn lạc phách, thế nào cũng phải ngắm nhìn cho thoả một chút, rồi lại nhào tới dây dưa thân thiết một phen mới chịu bỏ qua. Nhưng mà hiện tại cô cũng thất hồn lạc phách, không phải bị sắc đẹp mê hoặc, mà là bị Mễ Tuyết Tuệ doạ sợ. Tay phải cô nắm chặt chăn, ánh mắt chuyển qua một bên, không không dám nhìn vẻ mặt Mễ Tuyết Tuệ, cũng không muốn nhìn Mễ Tiểu Nhàn. Trong lòng cô đấu tranh dữ dội, từ kinh hoảng đến sợ hãi, từ sợ hãi đến xấu hổ, từ xáu hổ lại chuyển thành tự hỏi về hậu quả. Nếu Mễ Tuyết Tuệ biết, Tần Trọng biết rồi sẽ thế nào? Cô thật sự không dám nghĩ tiếp, nhưng mà…có một điều cô có thể khẳng định, dù thế nào cô cũng không thể mất Tiểu Nhàn. Nghĩ đến đây, cô đưa tay lần tìm, bắt được tay Mễ Tiểu Nhàn.

 

Nhưng đúng lúc này, Mễ Tiểu Nhàn mở miệng thốt ra một câu khiến cô không thể tin nổi: “Mẹ, sao mẹ vào mà không gõ cửa?”

 

Tần Hàm Lạc hai mắt trợn to, nhìn Mễ Tiểu Nhàn đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, vừa kinh ngạc mà đồng thời lòng cũng hổ thẹn, cô dĩ nhiên còn không bình tĩnh bằng em. Thời điểm như thế này, cô cần thể hiện càng nhiều dũng khí và khả năng gánh vác trách nhiệm mới phải.

 

Mễ Tuyết Tuệ đứng đó, vẻ mặt biến ảo, ánh mắt rất phức tạp, vừa nghe thấy câu hỏi hơi có ý trách cứ này của Mễ Tuyết Tuệ, không khỏi có chút ngác nhiên, theo bản năng nói: “Mẹ…mẹ thấy muộn như vậy mà phòng con còn sáng đèn, cho nên vào xem con đang làm gì thôi.”

 

“Dì Mễ, có chuyện con muốn nói với dì, con và Tiểu Nhàn…” Tần Hàm Lạc cũng không biết lấy ra dũng khí từ đâu, bỗng nhiên nắm chặt tay Mễ Tiểu Nhàn, nhìn chằm chằm vào Mễ Tuyết Tuệ.

 

“Hàm Lạc, sao con còn chưa về phòng ngủ đi?” Mễ Tuyết Tuệ đúng lúc ngắt lời cô, mỉm cười nói: “Khuya rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Nhàn, con cũng đi ngủ sớm một chút.”

 

Trên mặt bà bỗng thay bằng vẻ ân cần ngày xưa, dặn dò hai nàng, như thể việc vừa rồi chưa từng xảy ra, khiến Tần Hàm Lạc không hiểu ra sao, hơi không kịp thích ứng. Cô nhìn nhìn Mễ Tiểu Nhàn, lại thấy em cũng tỏ vẻ như không có gì xảy ra, cười gật đầu nói: “Dạ, mẹ, vậy mẹ cũng về phòng đi.”

 

Tần Hàm Lạc nhìn Mễ Tuyết Tuệ ra khỏi phòng, vội vàng kéo Mễ Tiểu Nhàn, nói: “Tiểu Nhàn, dì Mễ…”

 

“Hàm Lạc, vừa rồi chị định nói gì với mẹ em? Nắm tay em chặt đến phát đau.” Mễ Tiểu Nhàn hai tay vươn ra sau chống giường, cười đến toả nắng.

 

“Tôi định nói cho mẹ em biết, hai đứa mình yêu nhau.” Tần Hàm Lạc nhớ tới khoảnh khắc xúc động vừa rồi của mình, không khỏi đỏ mặt, cho dù muốn ngả bài với người nhà thì cũng không thích hợp dưới tình huống này, hơn nữa lý do mình chuẩn bị lại trực tiếp như thế, cũng không cho người ta chuẩn bị tâm lý gì cả.

 

“Sao nữa?” Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô chăm chú, khoé miệng cong lên tươi cười thập phần động lòng người.

 

“Còn nữa, tôi muốn nói cho mẹ em biết, tôi thật lòng với em, tôi thực sự yêu em, tôi sẽ dùng hết mọi khả năng chăm sóc em cả đời, yêu em cả đời.” Tần Hàm Lạc nhìn em, vẻ mặt nghiêm túc dị thường.

 

“Chị không sợ mẹ em sẽ đem chuyện của hai đứa mình nói cho bác Tần sao?”

 

“Sợ.” Tần Hàm Lạc thành thật trả lời: “Nhưng tôi càng sợ mất em hơn.”

 

Đôi mắt xinh đẹp của Mễ Tiểu Nhàn tràn đầy cảm động, mấp máy môi, lại hỏi: “Chị cảm thấy sau khi bác Tần biết rồi sẽ thế nào?”

 

“Chắc sẽ đánh tôi một trận, sau đó đuổi tôi ra khỏi nhà.” Tần Hàm Lạc thở dài.

 

“Vậy chị có sợ không?”

 

“Tôi sợ, nhưng chỉ cần em ở bên tôi, cái gì tôi cũng có thể chịu đựng được.” Tần Hàm Lạc vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ kia chậm rãi phóng to trước mắt mình, sau đó cảm giác được một đôi tay ôm lấy đầu mình, tiếp theo từ trên môi truyền đến cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, một làn hương thơm lành lạnh thấm vào ruột gan nháy mắt bao quanh cô. Tần Hàm Lạc hay tay theo bản năng ôm thân thể mềm mại thơm tho của em, đáp lại nụ hôn kia, từ ôn nhu tới kịch liệt.

 

“Hàm Lạc, biểu hiện của chị hôm nay khiến em rất vui.” Chấm dứt nụ hôn triền miên kia, Mễ Tiểu Nhàn ôm cô, tựa vào người cô thở hổn hển, đôi mắt khép hờ, nỉ non.

 

“Tiểu Nhàn, dì Mễ bà ấy tại sao…” Tần Hàm Lạc ôm người đẹp trong tay, lòng lại vẫn không thể bình tĩnh được: “Bà ấy nhìn thấy chúng ta như thế, chắc hẳn đã biết rồi.”

 

“Ngốc, khẳng định mẹ em biết rồi, mẹ em thông minh lắm, nhưng bà cũng không muốn chúng ta khó khăn quá, cũng không muốn bản thân thất vọng.”

 

“Vậy dì ấy…”

 

Mễ Tiểu Nhàn chậm rãi dời khỏi lòng cô, đối mặt với cô, hai tay nhẹ nhàng vỗ về hai bên tai cô, khẽ lắc đầu cười nói: “Hàm Lạc, mẹ của em sẽ không muốn nghe những lời đó của chị, nhìn chị kiên quyết như thế, vẻ mặt thấy chết không sờn, chắc hẳn bà đã nghĩ ra chị muốn nói gì. Nhưng con người khi phải đối mặt với chuyện mình không muốn chấp nhận sẽ nghĩ biện pháp để lừa đối bản thân một chút.”

 

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”

 

“Nếu bây giờ bà ấy không muốn nói về chuyện đó, thì chúng ta trước hết đừng nhắc tới, để bà ấy có chút thời gian đã. Em nghĩ với tính cách của mẹ em, trong thời gian này bà hẳn sẽ làm bộ như không có việc gì, nhưng sẽ len lén cẩn thận quan sát chúng ta, trong lòng bà hẳn rất hy vọng hay chúng ta chỉ đùa giỡn, chúng ta lại có thể ngẫu nhiên truyền lại một vài tin tức cho bà, khiến bà dần dần xác nhận, sau đó sẽ chủ động tìm bà để thẳng thắn, tâm bình khí hoà nói chuyện. Mẹ em không phải người cổ hủ, nhưng việc này thì phải trường kỳ kháng chiến.” Mễ Tiểu Nhàn vừa ôm cổ cô, đôi mày thanh tú nhíu lại, trầm ngâm nói.

 

“Ừ.” Tần Hàm Lạc gật gật đầu, lòng lại vẫn căng như dây đàn.

 

“Hàm Lạc…” Mễ Tiểu Nhàn nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, ánh mắt nhu tình như nước, môi dán vào tai cô, một làn hơi ấm áp phả vào bên tai, nhất thời thần kinh toàn thân Tần Hàm Lạc đều căng thẳng. Cô sẽ vì Mễ Tiểu Nhàn mà đối mặt mới mọi việc trong tương lai, bất chấp lòng rục rịch không yên, lại ôm chặt em tỏ vẻ mạnh mẽ bình tĩnh an ủi: “Tiểu Nhàn, đừng sợ, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, không ai có thể chia rẽ hai chúng ta!”

 

Khoé miệng Mễ Tiểu Nhàn lộ ra ý cười, đứa ngốc này, từ khi nào lại ngốc thế, quyến rũ cô mà cô còn nói ra những lời này. Khuôn mặt xinh đẹp của em lộ ra chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng hôn hôn vành tai mềm mại của cô, trong miệng phát ra tiếng nỉ non trìu mến: “Em…em nghĩ chúng ta có lẽ…có lẽ không cần chờ đến sinh nhật chị.”

 

Em cứ cảm thấy, Tần Hàm Lạc hôm nay có chỗ khác thường, em có thể cảm giác được rõ ràng, cô thật lòng toàn tâm toàn ý yêu mình, trong tim và trong mắt cô chỉ có một mình em. Dáng vẻ xúc động khẩn trương của cô khi đối diện với mẹ em, ánh mắt thâm tình ấy, những lời chân thành, đều khiến em nguyện ý không giữ lại chút gì, trao cả tinh thần và thể xác của mình cho cô. Em không bận tâm trong lòng cô còn lưu lại bao nhiêu dấu vết mà Giản Hân Bồi để lại, em muốn hoà làm một với cô, để cho những thứ đã qua chân chính trở thành quá khứ.

 

Lời ám chỉ rõ ràng đến thế, Tần Hàm Lạc mà nghe không hiểu thì đúng là heo. Ánh mắt cô lập tức biến thành nóng cháy mà hưng phấn, máu toàn thân như sôi trào trong nháy mắt. Cô liếm liếm đôi môi khô khốc, chần chừ nói: “Tiểu Nhàn, em…”

 

“Hàm Lạc, chị không muốn sao?” Thanh âm ôn nhu, hương thơm ngào ngạt, hết thảy đều say lòng người như thế, còn có lời khiêu khích mang theo sự dụ hoặc vô biên, khiến người ta tâm chí mê say, gần như sắp hỏng mất.

 

Tần Hàm Lạc hít sâu một hơi, quỳ gối trên giường, hai tay ôm vòng eo mảnh mai của em, run giọng nói: “Tiểu Nhàn, tôi rất muốn…Mọi thứ của em đều khiến tôi tràn ngập khát vọng, nhưng mà…hiện tại không được, dì Mễ vừa mới bảo tôi về phòng, nói không chừng giờ bà ấy còn chưa ngủ đâu.”

 

“Chị nghe lời mẹ em như thế từ bao giờ vậy?”

 

“Tôi nghe lời bà, vì bà là mẹ em. Tôi hy vọng có thể giữ được ấn tượng tốt của mình với bà. Tôi hy vọng cho dù bà biết quan hệ giữa chúng ta rồi vẫn có thể thích tôi. Trừ chuyện muốn tôi rời khỏi em ra, tôi đều nguyện ý nghe những lời bà nói.” Tần Hàm Lạc cực lực kiềm chế dục vọng đang giương nanh múa vuốt trong lòng, nâng cằm em lên, dịu dàng hôn lên môi em.

 

Mễ Tiểu Nhàn cảm giác được dục vọng thiêu đốt và sự áp lực đè nén trong đôi mắt cô, cũng cảm giác được sự coi trọng và cẩn thận của cô, cảm giác không thoải mái trong lòng lập tức biến mất. Em nở nụ cười, thân thể hơi tách ra xa cô một chút, hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo chút ít chế nhạo: “Vậy chị mau về phòng đi, chỉ là, nhìn bộ dáng chị, chỉ sợ còn phải đi tắm một cái, mồ hôi đầm đìa kìa, đang giữa mùa đông mà chị còn thấy nóng à?”

 

Tần Hàm Lạc nhìn em, lại cười, lại nghiến răng nghiến lợi, vội vàng leo xuống giường. Mễ Tiểu Nhàn cười nằm xuống. Tần Hàm Lạc đắp chăn cẩn thận cho em, hôn lên trán em mấy cái. Mễ Tiểu Nhàn mỉm cười nhắm mắt lại. Tần Hàm Lạc lại nhịn không được cúi đầu xuống, hôn lên mí mắt hơi rung động của em, sau đó dịu dàng thì thầm bên tai: “Vợ ngủ ngon.” Đưa tay ra tắt đèn, đứng tại chỗ để làm quen với bóng tối, sau đó mới rón rén ra ngoài.

 

***

 

Lễ mừng năm mới, quán bar thanh lịch kia của nhà Triệu Văn Bác lại làm ăn cực kỳ tốt ngoài dự đoán của mọi người, ngày ngày tràn đầy khách. Bởi vì mùng chín cũng phải đi làm, Trương Tử Toàn từ nhà ba mình cũng chạy về thành phố A trước. Đêm nay, Triệu Văn Bác gọi điện hẹn cô ra gặp mặt ở [Nguyên Điểm].

 

Ca sĩ trong bar đang đàn ghi ta trên sân khấu, hát một bản tình ca. Tiếng hát trầm thấp khàn khàn kia có vài phần độc đáo gợi cảm.

 

“Ai da, Văn Bác, không cần xin lỗi mà, ông đã gọi điện xin lỗi tôi quá nhiều rồi.” Trương Tử Toàn thu lại lực chú ý lên tiếng ca kia, đong đưa chén rượu trong tay.

 

“Tôi vẫn cảm thấy rất áy náy với bà, chúng ta là bạn bè thân như thế, ngày trọng đại như ngày tôi kết hôn lại không mời bà.” Triệu Văn Bác áy náy nói từ tận đáy lòng, nhưng lần này nhắc tới đề tài đó cũng có dụng ý khác.

 

“Thật sự không sao cả.” Trương Tử Toàn lắc đầu, cười có phần bất đắc dĩ. Cô thật sự không muốn nhắc đến đề tài này.

 

Triệu Văn Bác uống một ngụm rượu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Tử Toàn, rốt cục có chuyện gì xảy ra giữa bà và Bồi Bồi thế, vì sao nàng cố ý không cho tôi mời bà? Tôi thấy quan hệ trước kia của hai người cũng không đến mức thế mà. Tôi vẫn muốn hỏi bà chuyện này, nhưng sau khi hết hôn rồi chẳng hề nhàn rỗi lúc nào.”

 

Trương Tử Toàn giật mình, trả lời cho có lệ: “Tôi và nàng…cũng chẳng có gì cả, trước kia cậu ta đã không thích tôi rồi.”

 

“Vậy thì cũng không đến mức xé nát thiệp cưới như thế!” Triệu Văn Bác có chút nóng nảy, hắn nhìn Trương Tử Toàn, bổ sung một câu: “Tôi cũng không có ý gì khác, bà biết mà, tôi rất yêu Bồi Bồi, mà bà lại là bạn thân của tôi, tôi thật sự muốn điều chỉnh lại quan hệ giữa hai người, nếu không đôi khi tôi sẽ rất khó xử.”

 

“Văn Bác, chỉ là vài mâu thuẫn nho nhỏ giữa mấy đứa con gái thôi, ông không thể hiểu được đâu, cũng không cần mất công hoà giải làm gì, cứ thuận theo tự nhiên đi, tôi tin quan hệ của tôi và nàng sẽ dần dần khá hơn.” Trương Tử Toàn cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

 

“Vậy nàng và Hàm Lạc thì sao? Cũng là mâu thuẫn nho nhỏ giữa đám con gái?!” Triệu Văn Bác mất kiên nhẫn, ngữ khí cũng bắt đầu có chút ép người. Trương Tử Toàn kinh ngạc nhìn hắn.

 

“Tử Toàn, chúng ta có phải bạn tốt không?” Triệu Văn Bác gắt gao nhìn chằm chằm cô.

 

Trương Tử Toàn nổi lên cảm giác không lành, bưng ly rượu lên uống một ngụm cho trơn cổ họng, miễn cưỡng cười nói: “Đương nhiên phải.”

 

“Vậy đối xử với bạn tốt, nhất định phải chân thành, đúng không?” Triệu Văn Bác nhìn cô không chớp mắt, chậm rãi nói: “Nếu bà biết gì, tôi hỏi bà, nhất định bà sẽ thành thực trả lời, phải không?”

 

Trương Tử Toàn bị hắn nhìn đến có chút mất tự nhiên, cười gượng một tiếng: “Văn Bác, tối nay ông làm sao thế? Sao lại nghiêm túc vậy, không sao chứ?”

 

“Bà nói có phải hay không?!”

 

Trương Tử Toàn không còn cách nào khác, chỉ đành gật gật đầu.

 

Triệu Văn Bác nhìn cô chằm chằm, cắn chặt răng như hạ quyết tâm, sau đó gằn từng chữ: “Tôi hỏi bà, có phải Bồi Bồi thích Hàm Lạc không?”

 

 

Hết chương 112

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s