Vị Chanh Bạc Hà – Chương 113

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 113

 

Trương Tử Toàn kinh hãi, đầu óc cô trống rỗng trong vài giây, nhưng mà, sắc mặt cô lại gần như không biến hoá gì, vẫn một mực hơi nhếch mép cười theo thói quen, thế cho nên Triệu Văn Bác vốn nhìn cô chằm chằm cũng không phát hiện được dấu vết gì, hắn cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng nữa.

 

“Triệu ngu ngốc, mới uống mấy ly mà ông đã say à?” Trương Tử Toàn chân đẹp vắt chéo, hơi nhíu mày, cười trêu chọc.

 

Triệu Văn Bác nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy, hắn vội vàng nói: “Tử Toàn, tôi nghiêm túc đấy! Bà và Hàm Lạc có quan hệ tốt như thế, nếu và biết điều gì, xin bà nhất định phải nói cho tôi biết!”

 

Trương Tử Toàn rốt cuộc không nhịn được, tỳ lên bàn, hơi đề cao thanh âm: “Văn Bác, ông có biết mình đang nói cái gì không? Ông đang nói cô vợ ông mới cưới không lâu lại yêu người khác, mà người nàng yêu lại là bạn thân của ông đó!”

 

“Đương nhiên tôi biết mình đang nói cái gì! Đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này!” Triệu Văn Bác bưng ly rượu, đổ toàn bộ thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly vào cổ họng, gần như gầm khẽ nói. Hắn đập thật mạnh ly rượu lên bàn, cầm bình rượu bên cạnh, lại rót cho mình một ly nữa, bàn tay hắn không ngừng run rẩy, chứng tỏ tâm tình đang cực kỳ kích động.

 

Trương Tử Toàn thấy rượu trong ly đã đầy tràn, hắn lại như không nhận ra, vẫn rót rượu tiếp, liền vội vàng giựt lấy chai rượu, đặt qua một bên. Mắt Triệu Văn Bác hơi đỏ lên, bưng ly rượu đầy tràn kia, lại một hơi uống cạn. Trương Tử Toàn nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ khó xử, thấy hắn lại muốn với lấy chai rượu, chỉ đành giơ tay giựt lấy.

 

“Tử Toàn, đưa cho tôi đi! Trong lòng tôi rất khó chịu…” Triệu Văn Bác với vào khoảng không, thống khổ nói: “Thật sự thật sự rất khó chịu.”

 

Trong mắt Trương Tử Toàn vụt loé lên vẻ không nỡ, ngẫm nghĩ, nhẹ giọng nói: “Văn Bác, nếu  đã biết Giản Hân Bồi không yêu ông, thì vì sao còn muốn kết hôn với nàng?”

 

“Tôi biết cho tới bây giờ nàng cũng không hề yêu tôi…” Trên mặt Triệu Văn Bác nổi lên nụ cười tự giễu: “Nhưng không quan hệ, chỉ cần tôi yêu nàng, vậy là được rồi, chỉ cần có thể thường xuyên ở bên cạnh nàng, vậy là tốt rồi. Tôi không để ý, thật sự…tôi không để bụng, nàng ở bên cạnh tôi, trong lòng tôi chỉ có vui mừng, tôi tin một ngày nào đó, tôi sẽ khiến nàng cảm động…”

 

Trương Tử Toàn có cảm giác thương hại không nói nên lời, cô lắc lắc đầu, cô không thể hiểu được tình cảm của Triệu Văn Bác, từ trung học đến giờ, đã qua nhiều năm như thế, sao hắn lại có thể vẫn một mực yêu một người con gái, mà lại biết rõ tình yêu của mình vĩnh viễn không thể được đáp lại. Cô thở dài phát ra từ sâu trong nội tâm…

 

“Tôi thậm chí biết trong lòng nàng vẫn có một người nàng yêu…” Triệu Văn Bác thì thào, bỗng nhiên đấm một cú thật mạnh lên bàn, kích động cao giọng: “Nhưng mà, tôi không hy vọng người đó là Hàm Lạc! Như thế không chỉ hoang đường, mà hơn nữa, nếu đó là sự thật, vậy tôi đây được coi là cái gì?! Hả? Tôi ở giữa hai người, được coi là gì? Tôi như một đứa ngu, như một thằng hề, tôi vừa đáng thương vừa đáng buồn cười, phải không?” Hắn càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng.

 

Cho dù bình thường Trương Tử Toàn mồm miệng lanh lợi thì giờ cũng không biết phải nói gì mới đúng, cô vừa khó xử, lại kinh ngạc hoảng hốt không thôi, suy nghĩ trong lòng bắt đầu hỗn loạn. Giản Hân Bồi thích Hàm Lạc, sao có thể? Có lẽ trước kia từng có, nhưng Văn Bác nói trong lòng nàng vẫn có người nàng yêu, nàng vẫn yêu Hàm Lạc sao? Sao có thể? Cô miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Văn Bác, xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay ông lại kỳ lạ như thế, vì sao lại hỏi tôi những lời kỳ cục đến vậy?”

 

Cơ thịt trên mặt Triệu Văn Bác thống khổ run rẩy, hắn trầm mặc hồi lâu mới thuật lại không sót một chữ cuộc đối thoại giữa mẹ con Giản Hân Bồi mà ngày đó hắn nghe được khi đứng bên ngoài cho Trương Tử Toàn. Trương Tử Toàn càng nghe, càng khiếp sợ, càng khó chịu, lòng chậm rãi trầm xuống, đến cuối cùng đã rối như tơ vò. Thì ra, mẹ của Giản Hân Bồi đã sớm biết chuyện giữa nàng và Hàm Lạc, Giản Hân Bồi nói mẹ nàng khiến nàng mất đi Hàm Lạc, như vậy, khi ấy nàng rời khỏi Hàm Lạc là chuyện bất đắc dĩ. Trương Tử Toàn nhớ tới thái độ của Giản Hân Bồi với mình ở quán bar lần đó, nhớ tới câu nói “Tôi có nỗi khổ riêng” của nàng, tất cả những việc này, như đều để chứng minh suy đoán này.

 

Sắc mặt Trương Tử Toàn trở nên mờ mịt, cô cũng không thích Giản Hân Bồi, nhưng cô luôn là người hành vi quang minh chính đại, bởi vậy hiện tại trong lòng cô ẩn ẩn có cảm giác sợ hãi. Cô vốn cảm thấy lần đó không truyền lời giúp Giản Hân Bồi chỉ là một chuyện nhỏ, nay xem ra lại không hẳn là vậy. Nhớ tới ánh mắt tràn ngập căm hận của Giản Hân Bồi ngày đó ở quán bar khi nhìn cô, nhớ tới nàng lớn tiếng nói “Tôi đã nghĩ mình bắt được một cọng rơm cứu mạng, lại không ngờ chỉ là một tán bèo dạt mà thôi!”, trong lòng cô khó chịu cùng cực. Nếu thật sự như thế, nếu vì bảo vệ Tần Hàm Lạc mà Giản Hân Bồi phải nếm trải khó khăn dưới tình cảnh phải chịu đựng áp lực từ mẹ, nhưng cô lại không giúp nàng truyền một câu nói quan trọng như thế đối với bọn họ, vậy cô sẽ áy náy biết bao nhiêu, cô lại nên đối diện với Hàm Lạc thế nào đây? Khi đó không phải Hàm Lạc yêu Giản Hân Bồi sâu đậm sao? Còn không phải vì sự ra đi của nàng mà đau khổ?

 

Triệu Văn Bác nói xong, vốn định tiếp tục ép hỏi Trương Tử Toàn, nếu cô thật sự không biết gì thì ít nhất hắn cũng có thể nhờ cô giúp phân tích tình hình, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt mất hồn mất vía của Trương Tử Toàn thì cũng ngây người, vội vàng hỏi: “Tử Toàn, bà làm sao vậy?”

 

Liên tục hỏi vài lần, Trương Tử Toàn đều không có phản ứng, Triệu Văn Bác thấy cô như thế, cảm thấy nghi ngờ, liền đẩy đẩy cô, gấp gáp nói: “Tử Toàn, nhất định bà biết chuyện gì đó, phải không? Nếu bà biết gì thì nói cho tôi biết đi, xin bà! Nếu là người khác thì có lẽ tôi không muốn biết, nhưng liên luỵ tới Hàm Lạc, tôi nhất định phải biết rõ ràng!”

 

“Hả?” Trương Tử Toàn phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm: “Văn Bác, tôi không biết, tôi không biết gì hết!” Cô vừa nói, vừa lắc đầu không ngừng, lảo đảo đứng dậy, cầm áo khoác lên.

 

“Bà phải đi?” Triệu Văn Bác nóng nảy, tiến lên ngăn đón: “Tử Toàn, rốt cuộc bà có coi tôi là bạn không? Bà nhẫn tâm nhìn tôi như thế à? Hàm Lạc là con gái đó! Nó là đứa bạn thân với tôi nhiều năm như vậy kia mà!”

 

“Văn Bác, ông đi hỏi Giản Hân Bồi đi, đừng hỏi tôi, ông đừng cầu xin tôi, tôi xin ông đó!” Trong mắt Trương Tử Toàn lộ ra thần sắc thống khổ phức tạp, gần như cầu khẩn nói: “Tôi không biết gì hết, lòng tôi cũng rối cực kỳ, ông để tôi đi đi, đừng hỏi tôi cái gì nữa, cái gì tôi cũng không rõ, không rõ gì hết…”

 

Triệu Văn Bác bị sắc mặt cô khiến hắn khựng lại, đứng đó nói không nên lời, chỉ đành nhìn cô nghiêng ngả lảo đảo ra ngoài.

 

***

 

Từ ngày đó bị Mễ Tuyết Tuệ bắt gặp cô thân thiết cùng Mễ Tiểu Nhàn, Tần Hàm Lạc vẫn có chút lo lắng đề phòng, nhưng mấy ngày tiếp theo lại thập phần yên ả, có lẽ quá mức bình thường, ngược lại càng khiến người ta bất an. Có đôi khi Tần Hàm Lạc sẽ nói về chuyện đó với Mễ Tiểu Nhàn, em lại cười cô lo buồn vô cớ.

 

Hôm nay tan làm, Tần Hàm Lạc không đi đến ĐH A đón Mễ Tiểu Nhàn, Mễ Tiểu Nhàn kỳ này học hai bằng song song, cho nên càng phải dồn nhiều tinh thần và sức lực vào chuyện học, em không muốn để chuyện yêu đương chiếm quá nhiều thời gian học của mình.

 

Về nhà, Tần Hàm Lạc tự làm đồ ăn, sau đó gọi điện ngọt ngào với Mễ Tiểu Nhàn một lát liền ở trong phòng nghịch máy tính. Không biết vì sao, hôm nay cô cứ cảm thấy tinh thần không yên, như có dự cảm không lành, ngay cả chơi game cũng không thể tập trung hoàn toàn, luôn thua, cuối cùng cô thật sự thấy bực bội, tắt máy tính, rót một cốc nước lạnh, uống hết một hơi, sau đó đứng bên cửa sổ, vừa nhìn ánh đèn sáng trưng bên ngoài, vừa hít thở thật sâu.

 

Hai tay cô xoa xoa eo, trong lòng tự hỏi chính mình, Tần Hàm Lạc, mày sao thế? Chỉ vì dì Mễ phát hiện ra rồi tỏ vẻ bình tĩnh nên mày bất an đến vậy à? Sao mày có thể không có tiền đồ đến vậy, chẳng phải mày đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt mọi chuyện với Tiểu Nhàn rồi sao?

 

Tần Hàm Lạc hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác phiền muộn trong lòng lại vẫn không tiêu tan. Cô đang chuẩn bị vào toilet dùng nước lạnh rửa mặt, di động trên bàn học bỗng nhiên đổ chuông. Cô xoay người, nhặt lên, cũng không thèm nhìn tên đã ấn nút nghe: “A lô?”

 

“Hàm Lạc.” Bên kia truyền đến giọng nói thanh thuý của Trương Tử Toàn.

 

“Thiên tiên! Gọi điện làm gì thế? Có phải đêm nay có trò gì không? Ở đâu?” Tinh thần Tần Hàm Lạc lập tức phấn chấn, cô nhìn đồng hồ: “Ồ! Mười một giờ, giờ này cũng trễ quá nhỉ, mà kệ đi, giờ chị đây trong lòng đang thấy buồn bực, đi uống gì không? Đầu heo nhà mày, từ khi ăn tết về còn chưa tụ tập với tao lần nào cả, trọng sắc khinh bạn!”

 

“Mày buồn bực chuyện gì?”

 

“Không biết, chỉ cảm thấy buồn bực bất an không hiểu từ đâu.” Tần Hàm Lạc vừa nói xong liền thấy không ổn, biết tiếp theo Trương Tử Toàn nhất định sẽ nói: “Dì cả đến hay là vẫn chưa đi?”

 

Ai ngờ đầu dây bên kia vẫn im lặng, thật lâu sau mới nghe thấy Trương Tử Toàn nói: “Hàm Lạc, tao có chuyện rất rất quan trọng cần nói với ngày, tao đã nghĩ rất nhiều ngày, càng nghĩ càng khó chịu.”

 

“Hả? Chuyện gì nghiêm trọng thế?” Tần Hàm Lạc kinh ngạc cực kỳ, sau đó di động lại truyền đến tiếng “tít tít”, cô nhìn nhìn, tim đập thình thịch, vội vàng nói: “Tử Toàn, mày chờ chút, chú tao gọi từ thành phố B tới, tao nghe trước đã.” Cô trực tiếp nghe cuộc gọi kia, để cuộc gọi của Trương Tử Toàn chờ.

 

Cũng không biết bên kia nói gì, sắc mặt Tần Hàm Lạc đột nhiên biến sắc, môi run rẩy nói: “Chú, chú…mới nói gì?”

 

“Hàm Lạc, con mau lập tức tới thành phố B, bệnh tim của ông ngoại con đột nhiên phát tác, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện…” Thanh âm bên kia rất nôn nóng, lại rất rõ ràng.

 

“Bộp” một tiếng, di động của Tần Hàm Lạc rớt xuống đất, cô ngồi phịch xuống, nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây, từng viên lăn dài rớt xuống. Bệnh tim…của ông đột phát?

 

“Hàm Lạc? Hàm Lạc? Con còn nghe không? Bác sĩ nói tình hình không ổn lắm, con phải chuẩn bị tư tưởng, giờ mau chạy tới thành phố B đi!” Chiếc di động rớt trên đất vẫn truyền tải rõ ràng thanh âm từ đầu bên kia.

 

Tần Hàm Lạc bỗng nhiên giơ tay gạt nước mắt, nhặt di động, ngay cả đèn cũng không kịp tắt đã như phát điên lao ra khỏi cửa, cánh cửa sau lưng bị cô đóng lại cái “rầm”.

 

Tần Hàm Lạc lao tới bên đường, vội vàng bắt taxi, muốn mướn xe đi đến thành phố B, nhưng giờ đã hơn mười một giờ, tài xế kia chết sống không chịu đi. Tần Hàm Lạc lòng nóng như lửa đốt, đành gọi cho Trầm Du muốn mượn xe, ai ngờ Trầm Du tắt máy, cô không có cách nào, chỉ đành gọi cho Văn Bác, rồi vội vàng nói cho tài xế địa chỉ nhà mới của Triệu Văn Bác.

 

Giản Hân Bồi và Triệu Văn Bác cũng chưa ngủ, đều tự chiếm một góc sô pha, nằm ở phòng khách dưới lầu xem tivi. Buổi tối Giản Hân Bồi có chứng mất ngủ kinh niên, cho nên mỗi đêm đều phải đến gần mười hai giờ mới ngủ. Triệu Văn Bác cũng vì muốn ở bên nàng cho nên cũng tự động duy trì thời gian nghỉ ngơi giống nàng.

 

Nếu là bình thường, Triệu Văn Bác vừa xem tivi còn có thể chủ động tìm vài đề tài thú vị để trò chuyện với Giản Hân Bồi, nhưng gần đây thoạt nhìn hắn chồng chất tâm sự, cũng ít nói hơn nhiều. Cùng sống chung dưới một mái nhà, đương nhiên Giản Hân Bồi cũng nhận ra thay đổi này của hắn, nhưng trong lòng nàng tràn đầy thống khổ, nhớ nhung, tự bản thân mình còn không rảnh, cũng không có tâm tư quan tâm hắn, chỉ nghĩ chuyện làm ăn của hắn gặp phải chuyện gì không thuận lợi.

 

Lúc Tần Hàm Lạc gọi đến, Triệu Văn Bác kinh ngạc vô cùng, nhưng nghe nói cô muốn mượn xe, còn có nguyên nhân, hắn lập tức đồng ý.

 

Hắn cúp máy, đứng dậy từ sô pha, cầm chìa khoá xe trong tay, đã thấy Giản Hân Bồi ngồi dậy từ bao giờ, đang nhìn hắn: “Là…Hàm Lạc?”

 

“Ừ. “Triệu Văn Bác nhìn nàng, như muốn nhìn ra điều gì trong mắt nàng.

 

Giản Hân Bồi cắn cắn môi, nghẹ giọng nói: “Cậu ấy gọi tới làm gì?”

 

“Nói muốn mượn xe, bệnh tim của ông ngoại nó đột nhiên phát tác, phải vào viện, nó muốn đến thành phố B.”

 

“Ông ngoại?!” Giản Hân Bồi kinh hãi kêu. Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của ông ngoại trong lòng Tần Hàm Lạc. Mắt nàng rưng rưng lệ, thanh âm cũng trở nên run rẩy: “Vậy hiện tại…hiện tại tình hình thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?”

 

“Nó nói rất vội, chưa kể gì, nhưng hình như rất sốt ruột, tình hình hẳn không tốt lắm.” Triệu Văn Bác nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng, trái tim như bị xé rách, co rút đau đớn. Hắn bỗng nhiên cầm chìa khoá đi ra ngoài, Giản Hân Bồi cũng vội vàng đi ra theo.

 

Hơn hai mươi phút sau, Tần Hàm Lạc vội vã đi vào cổng nhà hắn, cô giật mình nhìn hai người đứng ở sân, sau đó quay mặt về phía Triệu Văn Bác: “Chìa khoá.”

 

Triệu Văn Bác ném chìa khoá cho cô, chỉ bên cạnh: “Tôi đã lấy ô tô từ trong gara ra sẵn rồi.”

 

“Cảm ơn!” Lòng Tần Hàm Lạc tràn ngập cảm kích, nhận lấy chìa khoá liền đi về phía chiếc ô tô màu bạc.

 

“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi nhìn thấy bóng dáng mình ngày nhớ đêm mong, lòng nhói đau, khuôn mặt tinh xảo ngọt ngào tràn đầy vẻ kích động đau thương. Nàng muốn đi cùng cô, nhưng lại cảm thấy không nói nên lời, chỉ yếu ớt hỏi: “Ông ngoại sao rồi?”

 

Thanh âm dịu dàng quen thuộc kia khiến lòng Tần Hàm Lạc run lên, cô quay đầu lại, đã thấy Giản Hân Bồi đứng đó, ánh mắt thống khổ, vẻ mặt muốn nói lại thôi, mắt cô đỏ lên: “Bồi Bồi, chú mình nói tình huống không ổn, có gì thì để sau nói, mình phải đi đây.” Nói xong cô liền sải bước lên xe, mang theo chiếc xe màu bạc chậm rãi lăn bánh ra khỏi vườn, sau đó chân đạp mạnh ga, xe nhất thời như cung rời tên, biến mất khỏi tầm mắt.

 

Giản Hân Bồi đứng đó ngây người một lúc, bỗng nhiên cũng đi về phía gara.

 

“Bồi Bồi, em làm gì thế?” Triệu Văn Bác đưa tay giữ chặt nàng. Vừa rồi mọi chuyện hắn đều thu hết vào mắt, lúc trước Bồi Bồi kích động như thế, không cho hắn mời Hàm Lạc tham dự lễ cưới, khi nhắc tới cô đều vẻ mặt thống hận, nhưng vừa chạm mặt Hàm Lạc, vẻ mặt nàng lại ôn nhu như thế, sắc mặt lẫn lời nói đều chứa đầy quan tâm. Trái tim Triệu Văn Bác tan nát, đến vậy rồi thì còn cần hỏi ai nữa?

 

“Văn Bác, em cũng phải đi đến thành phố B, Hàm Lạc…Hàm Lạc đang rất khổ sở, em…em sợ ông ngoại xảy ra chuyện gì thì cậu ấy sẽ không chịu nổi.” Giản Hân Bồi nước mắt lưng tròng, bối rối nói.

 

“Bồi Bồi, anh cũng rất khổ sở…” Ánh mắt Triệu Văn Bác đong đầy bi thương, thanh âm hiếm hoi trầm thấp.

 

“Anh?” Giản Hân Bồi khó hiểu nhìn hắn.

 

“Bồi Bồi, có phải người trong lòng em là Hàm Lạc không?” Triệu Văn Bác đỡ hai vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, khàn giọng nói.

 

“Văn Bác, em…” Ánh mắt bi thương của Triệu Văn Bác khiến lòng nàng dâng trào áy náy, nàng cụp mắt trầm mặc một hồi lâu mới rốt cục dũng cảm ngẩng đầu: “Xin lỗi, Văn Bác.”

 

Tiếng “xin lỗi” này như một mũi tên nhọn, bắn thẳng vào tim Triệu Văn Bác, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, một tay ôm ngực, lảo đảo lui lại.

 

“Văn Bác, xin lỗi…” Giản Hân Bồi nhìn bộ dáng khổ sở của hắn, nhịn không được bật khóc.

 

“Không!” Nước mắt làm mắt hắn mơ hồ, Triệu Văn Bác bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, rống lớn: “Không phải như thế! Em yêu là Cố Minh Kiệt! Em yêu là Chu Hiểu Hàn, sao có thể là Hàm Lạc! Tuyệt đối không thể là Hàm Lạc! Ai sẽ tin tưởng đó là Hàm Lạc! Em nói dối!”

 

Hắn nói ra những lời đó, vốn chỉ không muốn tin người Giản Hân Bồi yêu là con gái, lại càng không muốn tin đó là Hàm Lạc, nhưng không ngờ từng câu từng chữ, tất cả đều đánh trúng chỗ yếu của Giản Hân Bồi, mọi nỗi thống khổ và uỷ khuất nàng nén nhịn trong khoảnh khắc bùng nổ như đê vỡ. Khuôn mặt xinh đẹp của Giản Hân Bồi trở nên vặn vẹo, như bị động kinh, nàng khóc oà gào thét: “Tôi hận anh! Tôi hận các người! Tôi chưa từng yêu Cố Minh Kiệt! Càng không hề yêu Chu Hiểu Hàn! Vì sao các người ai nấy đều nghi oan cho tôi?! Hàm Lạc không tin tôi yêu cậu ấy! Anh cũng cho rằng tôi yêu Cố Minh Kiệt! Người tôi yêu, chỉ có một mình Hàm Lạc, chỉ có mình cậu ấy mà thôi…Vì sao cậu ấy không tin tôi? Vì sao cậu ấy lại yêu người khác? Vì sao cậu ấy lại đối xử với tôi như thế? Ah……”

 

Giản Hân Bồi như sắp hỏng mất, thanh âm ngày càng thấp, thân mình mềm nhũn, hai đầu gối khuỵu xuống, nàng chậm rãi quỳ xuống, khuôn mặt ngọt ngào nước mắt ướt đầm, thoạt nhìn khiến người ta đau lòng. Nàng hai tay ôm mặt, thống khổ nức nở.

 

Triệu Văn Bác bị một màn trước mặt khiến hắn sợ ngây người, hắn gần như quên mất nỗi đau xót mình phải chịu đựng, ấp úng nói: “Vậy…vì sao lúc ấy em lại lên giường với Cố Minh Kiệt?” Yết hầu hắn khô khốc, khi nói chuyện khó khăn dị thường.

 

“Lên giường? Ha!” Giản Hân Bồi phát ra một tiếng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tôi và hắn ta chỉ lên giường duy nhất một đêm mà thôi.” Trong đầu nàng lại hiện lên tình cảnh tối hôm đó, vết sẹo ngày trước bị xé mở, nhất thời đầm đìa máu tươi. Đôi mắt nàng đầy nước mắt nhìn thẳng tắp Triệu Văn Bác, cười nói: “Hơn nữa, khi đó không phải tôi tình nguyện, đêm đó…đêm đó tôi vốn muốn cùng Hàm Lạc đi thăm ông ngoại, nhưng Hàm Lạc không thèm để ý đến tôi, tôi dỗi nên mới đi bar với Cố Minh Kiệt. Sau đó…sau đó tôi uống rượu say, tôi kêu hắn đưa tôi về ký túc xá, gọi bạn của tôi ra đón, kết quả…kết quả là hắn đưa tôi đến khách sạn, còn tắt di động của tôi…Ha ha, các người đều cho rằng tôi yêu hắn đến chết phải không? Đều cảm thấy tôi không biết xấu hổ chứ gì?” Nàng điên cuồng cười, nước mắt rơi càng nhiều: “Ngay cả tôi cũng không hiểu rõ trái tim mình, tôi nên sống như thế, phải không? Hiện tại, cho dù tôi đào trái tim mình ra cho cậu ấy nhìn thì cậu ấy cũng sẽ không yêu tôi nữa, đúng không?”

 

Lần đầu tiên nàng nói toàn bộ chân tướng việc này ra cho người khác biết, lại uỷ khuất cực kỳ, trái tim đau đớn như bị kim châm, nước mắt không ngừng được.

 

Dù cho nàng đau lòng, nói năng lộn xộn nhưng Triệu Văn Bác vẫn đại khái nghe hiểu được ý của nàng. Hắn đứng đó, nhìn bộ dáng thương tâm muốn chết của Giản Hân Bồi, gân xanh trên trán đột nhiên nổi lên, răng nanh nghiến “ken két”, trong lòng lặp đi lặp lại cái tên vẫn nhớ kỹ “Cố Minh Kiệt! Cố Minh Kiệt!”

 

 

Hết chương 113

 

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s