Năm xưa – Chương 30

Tên gốc: Lưu Niên

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE

Editor: Bách Linh

 

Chương 30

 

Giảo Nhi rất tinh ý, thấy Kỷ Thuận Mỹ sắc mặt suy sụp, mắt ướt nhoè chực khóc, nhất thời cũng hoảng lên, vội vàng dâng một ly trà xanh: “Chị Thuận Mỹ, chị uống miếng nước trước đã, không có việc gì đâu, Y Khả sẽ về nhanh thôi, trước kia thi thoảng chị ấy cũng đi đâu đó chơi vài ngày mà.”

 

Cầm chén trà nóng bỏng, lại càng thấy lòng lạnh lẽo đau khổ, từng nghĩ làm bạn cùng cô một đời, nhưng không ngờ cũng bởi một chữ “tình” này mà cắt đứt tình cảm khăng khít của cả hai, một đao chém xuống thành hận. Kiều Y Khả rời đi, từ bỏ tình yêu, chỉ mang theo oán hận.

 

Thoáng chốc, Kỷ Thuận Mỹ lại rơi nước mắt.

 

Giảo Nhi hoàn toàn phát hoảng, vừa đưa khăn giấy, vừa hoảng loạn nói: “Chị Thuận Mỹ, đừng sốt ruột mà, Y Khả sẽ về nhanh thôi. Cho dù cô ấy không nghĩ tới chúng ta thì cũng vẫn sẽ luyến tiếc công việc đang làm mà. Đó là việc mà chị ấy mất sức chín trâu hai hổ mới dành được đó.”

 

Giảo Nhi không nói còn đỡ, lời vừa nói ra, nước mắt Kỷ Thuận Mỹ liền như dòng suối, tuôn rơi không ngừng, vừa khóc vừa lắc đầu: “Sẽ không đâu, cô ấy thật sự sẽ không trở lại nữa. Cô ấy, cô ấy đã xin nghỉ việc ở trung tâm thể thao đó rồi.”

 

“Cái gì!” Chén trà trong tay Giảo Nhi rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn thanh thuý lại như tiếng sấm rền đánh vào trái tim Kỷ Thuận Mỹ khiến nàng giật mình, khóc càng nhiều hơn.

 

“Chị Thuận Mỹ, sao chị biết chị ấy thôi việc? Việc đó không thể đâu, trước kia lúc cạnh tranh để dành công việc này chị ấy tốn nhiều sức lắm, ngày ngày sáng sớm đều dậy luyện công. Sau đó, khi chị ấy được như mong ước làm giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ rồi, thói quen này cũng không thay đổi, sáng sớm đều dạy tập luyện, trước khi đi làm sẽ phải chợp mắt một lúc để lấy lại sức. Ngày ngày đều vậy, có thể thấy chị ấy quý công việc này đến mức nào.” Giảo Nhi nói năng lộn xộn, hy vọng nghe được Kỷ Thuận Mỹ nói nàng nhầm rồi.

 

“Chợp mắt để lấy lại sức?” Kỷ Thuận Mỹ theo bản năng hỏi lại.

 

“Đúng thế, Y Khả nói như vậy vừa không trễ việc tập luyện, cũng sẽ không để lúc mình dạy học không có tinh thần. Chị ấy là một người nghiêm túc như thế, sao có thể không nói một tiếng liền bỏ việc mà đi vậy? Điều đó không thể nào đâu!” Giảo Nhi trông mong nhìn Thuận Mỹ, hy vọng Thuận Mỹ thừa nhận rằng lời vừa nãy nàng nói là nói dối.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhớ tới bó hoa dại nho nhỏ vàng rực rỡ không biết tên, còn vương theo những giọt sương sớm trong lành kia, vẫn như nở rộ toả hương trong lòng.

 

Có lẽ đó là sáng sớm của một ngày sau khi luyện tập xong, Kiều Y Khả không nỡ về nghỉ ngơi mà lại vừa tưởng tượng cảnh Kỷ Thuận Mỹ vui vẻ lúc nhận được bó hoa, vừa mang theo nụ cười mà hái hoa bên trong sơn cốc yên tĩnh.

 

Vì nàng, đó là vì nàng, vì một người không biết cảm kích như nàng.

Bên trong bó hoa có một tấm bưu thiếp nho nhỏ, rõ ràng viết [Bởi vì thích em, cho nên muốn ở bên em.]

 

Còn có thể có gì so với cái này thay một người thổ lộ tấm lòng đây? Nhưng Kỷ Thuận Mỹ lại ngốc thế, chỉ coi đó là những lời đùa giỡn giữa bạn bè, mà Kiều Y Khả lại khờ như thế, cho dù lời thổ lộ chẳng nhận được hồi âm cũng vẫn bình thường không đổi.

 

Tình cảm thật sự sâu đậm.

 

Nếu không phải có Giảo Nhi bên cạnh thì Kỷ Thuận Mỹ sẽ nhịn không được mà oà khóc, nhưng vì Giảo Nhi ở đây nên nàng chỉ có thể nén nhịn không rơi lệ, mà cõi lòng lại bị đè nén khó chịu.

 

Giảo Nhi thấy Kỷ Thuận Mỹ không nó gì, cũng ngẩn ra, lặng người, một lát sau cũng khóc, vừa khóc vừa mắng: “Kiều Y Khả đáng ghét! Chị ấy không nói không rằng đã đi, vậy tiền thuê nhà phải làm sao đây, chẵng lẽ để mình em chịu? Còn bà Hác bán đồ ăn vặt ở đầu ngõ nữa, chỉ sợ cũng không sống nổi rồi! Thật đúng là hại người quá mà, Kiều Y Khả, hận chị chết được!”

 

Kỷ Thuận Mỹ ngẩng lên, nhìn Giảo Nhi tức giận đến hu hu khóc: “Bà Hác? Bà Hác thì có liên quan gì với Y Khả?”

 

Giảo Nhi gạt nước mắt căm giận nói: “Quan hệ? Quan hệ thì nửa xu cũng không có, nhưng mà lúc trước quán bán đồ ăn vặt của bà Hác là do chị ấy đề nghị mở ra. Một ngày ba bữa của chị ấy đều giải quyết ở đó, giờ chị ấy đi rồi, bà Hác thiếu một khách hàng lớn vậy, sao có thể duy trì cái quán nho nhỏ đó được?”

 

“Chờ đã, Giảo Nhi, vì sao Y Khả lại chủ trương mở quán bán đồ ăn vặt của bà Hác, chẳng lẽ quán đó chỉ có mình Y Khả là khách?” Kỷ Thuận Mỹ bất giác ngừng khóc, hỏi.

 

Giảo Nhi lại gạt nước mắt: “Hừ, Kiều Y Khả nói là bà Hác không có con cái, chỉ vào tiền trợ giúp của chính phủ để qua ngày, không bằng mở một cửa hàng nhỏ để đỡ đần cuộc sống thường ngày. Quán đó không nhiều khách lắm, đồ ăn bà Hác làm cũng linh tinh, chỉ có Kiều Y Khả thường tới. Em thì thấy là do Kiều Y Khả lười, không thích nấu cơm nên mới cổ vũ bà Hác làm đầu bếp của chị ấy thì có!”

 

“Cô ấy không thích nấu cơm sao? Nhưng mà đồ cô ấy nấu đều ăn ngon lắm mà.” Kỷ Thuận Mỹ lẩm bẩm tự nhủ.

 

“Hả? Chị đã được ăn cơm chị ấy làm rồi! Thực quá đáng mà! Em ở cùng chị ấy lâu vậy rồi, chị ấy cũng thường xuyên nấu mỳ cho em ăn, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng làm bữa cơm nào cho em cả! Chị ấy nói lười nấu ăn nhất!” Giảo Nhi giận dữ, răng nanh nghiến ken két, nhất thời như thể việc Kiều Y Khả trốn đi, người chịu thiệt nhiều nhất là mình vậy.

 

Kỷ Thuận Mỹ nghe Giảo Nhi nói, nhớ tới một bàn cơm phong phú kia, nhìn như những món ăn bình thường, nhưng đằng sau lại vận dụng biết bao tinh xảo cùng trí tuệ tâm tư.

 

Khi đó dù cảm động nhưng không hiểu, mà nay, vừa cảm động thật nhiều, lại càng thêm thổn thức.

 

Thật sự đã cô phụ tình cảm thắm thiết đó rồi.

 

Kỷ Thuận Mỹ hối hận không thôi.

 

“Chị Thuận Mỹ, chị không biết đâu, lần trước có một cô gái theo đuổi chị ấy, đuổi sao cũng không được, khiến chị ấy phiền, trốn trong nhà uống rượu giải sầu, uống đến say như chết, cuối cùng vẫn là do em giúp chị ấy thu dọn sạch sẽ, đỡ chị ấy lên giường. Còn có một lần, chị ấy và một cô gái khác tốt đẹp lắm, nói thì tốt lắm, chị ấy đối xử với người ta cũng không tốt lắm, kết quả lại bị người ta đá, lại say sưa uống, cuối cùng vẫn là em đỡ cái người say như heo chết đó lên giường. Chị nói xem, em đối xử với chị ấy tốt như vậy, sao chị ấy có thể nỡ làm thế với em? Không nói một lời đã đi, quá vô tâm mà!” Giảo Nhi vẫn mộ bộ tức giận bất bình.

 

“Giảo Nhi, những người khác ấy, mấy, mấy cô gái đó, Y Khả có nấu cơm cho họ ăn không?” Kỷ Thuận Mỹ nhỏ giọng hỏi.

 

“Thôi đi! Sao có thể có chuyện đó được, mấy cô gái đó đều vì có thể được nấu cơm cho chị ấy mà đánh nhau ý chứ, để Y Khả nấu cơm cho mấy người đó sao, chuyện đó không thể đâu. Nhưng chị ấy không làm cho người khác thì thế nào cũng phải làm một chút cho em chứ? Tốt xấu gì em với chị ấy cũng ở chung, à không, là bạn cùng phòng mà?!”

 

Kỷ Thuận Mỹ ngượng ngùng, ngược lại an ủi Giảo Nhi: “Giảo Nhi à, em sẽ được ăn mà.”

 

“Hừ! Bổn cô nương không thèm, có gì đặc biệt chứ? Kiều Y Khả trăm ngàn lần đừng trở về, nếu chị ấy dám trở về, em sẽ đánh mông chị ấy nở hoa!”

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn Giảo Nhi giương nanh múa vuốt nghiến răng nghiến lợi, bất giác buồn cười, cô gái thanh tú như vậy, thế nào mà lại chẳng chút nhã nhặn thế này.

 

“Y Khả cô ấy, có phải cô ấy rất thích cô gái mà mình đã chia tay rồi không?” Kỷ Thuận Mỹ chần chừ hỏi.

 

Giảo Nhi lập tức che miệng: “Phì phì phì, em đúng là đồ miệng rộng mà, nếu để Y Khả biết thì sẽ chém em mất.”

 

Kỷ Thuận Mỹ buồn bã cười: “Cô ấy không trở lại, sẽ không biết đâu.”

 

Giảo Nhi nghĩ lại, cũng đúng, mới ngượng ngùng nói: “Thật ra thì cũng không thích lắm. Chị cũng biết đấy, Y Khả rất đẹp, rất hấp dẫn người khác, cho nên có rất nhiều cô gái thích chị ấy. Đôi khi chị ấy có để mắt đến một người, nhưng lại hờ hững với người ta. Người này ấy à, trời sinh lạnh lùng mà, cho tới giờ cũng chưa thấy chị ấy đối xử tốt với ai.” Nói xong liền đột nhiên nhìn chằm chằm Kỷ Thuận Mỹ.

 

Kỷ Thuận Mỹ nhìn Giảo Nhi, tự dưng đỏ mặt: “Giảo Nhi, sao em nhìn chị vậy?”

 

“Chị Thuận Mỹ, em nhận ra là Y Khả đối xử với chị rất khác nha. Chị ấy gặp em sẽ nhắc về chị, nói chị đẹp tới mức nào, tốt tới đâu. Em còn chưa bao giờ thấy chị ấy để ý một người tới mức đó đâu.”

 

Mặt Kỷ Thuận Mỹ càng đỏ hơn, ngập ngừng nói: “Thật sao.” Ngẫm lại, lại phiền muộn nói thêm một câu: “Đáng tiếc, giờ cũng không có nghĩa gì nữa.”

 

Giảo Nhi kéo tay Kỷ Thuận Mỹ: “Chị Thuận Mỹ, chị ấy quan tâm chị như vậy, nhất định sẽ trở về mà, chẳng qua giờ chị ấy có chuyện buồn bực, chắc là đang trốn ở đâu đó uống rượu giải sầu thôi!”

 

Nói xong, Giảo Nhi đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó liền bật dậy: “Không ổn, chị Thuận Mỹ, Y Khả, Y Khả nhỡ đâu gây sự đánh nhau với người ta thì phải làm sao bây giờ! Chị ấy uống rượu say rồi tính tình kém lắm, vừa say liền thích đập phá đánh nhau. Tuy chị ấy lợi hại, nhưng làm sao có thể đánh thắng mấy thằng đàn ông được.”

 

Mặt Kỷ Thuận Mỹ liền trắng bệnh, kinh hoảng nhìn Giảo Nhi: “Sẽ không như vậy chứ?”

 

Giảo Nhi vỗ vỗ ngực, miệng nói: “Tốt nhất là không, nhưng mà, aish, Y Khả chết tiệt này, Y Khả thối, rốt cuộc chạy đi đâu đây?!”

 

Kỷ Thuận Mỹ không tìm được Kiều Y Khả, lo lắng, phiền muộn, khổ sở, không nỡ, đủ mọi cảm xúc trộn lẫn đan xen trong lòng. Lòng đầy lo lắng, ngồi một lát với Giảo Nhi rồi chào tạm biệt đi về.

 

Trên đường về nhà, đi ngang qua quán cà phê nàng thường tới liền nhớ lại lần đầu gặp mặt, lúc ấy hai trái tim được gắn kết với nhau qua hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh su kem. Nay cho dù có nhấm nháp thì có lẽ cũng chỉ còn sót lại hương vị chua sót.

 

Khoảnh khắc bàn tay rút ra, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ phải cách Kiều Y Khả xa đến thế.

 

Không thể tay nắm tay, chỉ cần cùng sóng vai là được.

 

Nàng đã quen với cuộc sống có Kiều Y Khả.

 

Nàng không biết Kiều Y Khả lại thà là ngọc vỡ hơn làm ngói lành.

 

Một cái rút tay liền lấy đi không chỉ trái tim của Kiều Y Khả mà còn có, còn có niềm vui của chính Kỷ Thuận Mỹ nàng.

 

Không còn vui vẻ nữa.

 

Cô đi, thì ra chỉ còn lại đau khổ, không còn niềm vui nữa.

 

Kỷ Thuận Mỹ đôi chân nặng như trì, sợ về nhà, sợ trời tối, sợ ngày mai đến. Bởi vì ngày mai tới vẫn như cũ không có Kiều Y Khả.

 

Giảo Nhi nhìn theo bóng Kỷ Thuận Mỹ đi, đi xa, liền vào nhà, đóng cửa phòng lại, sau đó chạy vào bếp, rót một ly nước lạnh uống một hớp lớn. Sau đó lại chạy đến trước cửa phòng Kiều Y Khả, dùng sức đập lên cánh cửa phòng đóng chặt: “Aish, Kiều Y Khả, chị mau xuất hiện đi, chị cũng thật nhẫn tâm mà, nhìn mỹ nhân của chị khóc sướt mướt như thế, ngay cả em cũng sắp không giả bộ nổi nữa, vậy mà sao chị vẫn còn ngồi đó được à!”

 

 

Hết chương 30

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Năm xưa và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s