Vị Chanh Bạc Hà – Chương 114

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 114

 

Bóng đêm xung quanh đặc quánh, chỉ có dãy đèn hai bên đường vẫn tản ra ánh sáng mờ nhạt như trước, cố chấp canh gác chờ đợi bình minh. Một chiếc ô tô màu bạc lao nhanh trên đường từ thành phố A đến thành phố B. Tần Hàm Lạc hận không thể mọc ra hai cánh để có thể lập tức bay đến thành phố B, nước mắt cô không kìm được tràn ra từ khoé mắt, sau đó lại bị cô lấy tay hung hăng lau đi, trái tim cô không kìm được kịch liệt đập vội, hai tay siết chặt vô lăng.

 

Khoảng hai tiếng rưỡi sau, rốt cục Tần Hàm Lạc cũng đến được bệnh viện Đệ Nhất Nhân Dân của thành phố B, cô đỗ xe xong liền lập tức lao vội vào. Đến lúc đầu cô mồ hôi đầm đìa chạy tới phòng cấp cứu của ông ngoại ở Khoa tim mạch thì hai người chú, một người cô liền vội vàng ra đón.

 

“Ông ngoại…ông sao rồi ạ?” Tần Hàm Lạc đầy lo lắng, không kịp chào, tay vịn vách tường thở hổn hển hỏi.

 

“Vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong…Chú đã gọi cho ba con rồi, di động của ông ấy tắt, mà dì Mễ của con cũng thật là, điện thoại bàn cũng không có ai nghe, để lát nữa chú gọi tiếp.” Chú cả trong tay cầm mấy tờ giấy, bộ dáng muốn nói lại thôi.

 

“Lúc tất niên vẫn còn tốt lắm mà, cũng không thấy ông nói không thoải mái chỗ nào cả, sao…sao lại đột nhiên phát tác…” Tần Hàm Lạc tay ôm trán, chảy nước mắt nói.

 

Người cô trên mặt còn vương nước mắt, đau lòng nói: “Vốn mấy ngày nay ông ở nhà cô, tối đến ông nói ngủ không được nên cô cùng ngồi nói chuyện với ông, ai ngờ ông ấn lên chỗ tim nói hơi đau, cô liền vội vàng gọi 120, đưa ông vào bệnh viện…”

 

Tần Hàm Lạc lòng rối bời, cũng không có tâm tư nghe bà nói gọi người thế nào, ở trên xe sơ cứu ra sao, chỉ không ngừng đi tới đi lui một chỗ, trong lòng lại không ngừng cầu nguyện cho ông ngoại không có chuyện gì. Trong lúc đó, Giản Hân Bồi lại hết lần này tới lần khác gọi tới, cô không có tâm tư để nhìn, không nghĩ nhiều từ chối cuộc gọi, bây giờ căn bản cô không muốn nói chuyện.

 

Mấy người như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng cùng đợi bên ngoài phòng bệnh của ông ngoại.

 

Rạng sáng hơn sáu giờ, cánh cửa phòng cấp cứu rốt cuộc mở ra, vài bác sĩ mặc đồ trắng dài vẻ mặt nặng nề đi ra. Tần Hàm Lạc vừa nghe thấy tiếng động liền lập tức lao tới, run run hỏi: “Bác sĩ, ông ngoại tôi…ông ngoại tôi sao rồi?”

 

Bác sĩ đứng đầu phụ trách ca mổ lắc đầu, trước mặt Tần Hàm Lạc đột nhiên tối đen, cảm giác như trời đất xoay chuyển.

 

“Bệnh nhân mắc bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính tiền vành, lúc mới phẫu thuật vốn tiến hành rất thuận lợi, hoàn toàn thông được mạch máu tắc, nhưng mạch máu mới thông bệnh nhân đột nhiên không có máu chảy qua và đồng thời có hiện tượng cơ tim ngừng đập, đây là biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính, có tỉ lệ tử vong cực cao, trong quá trình cấp cứu xảy ra tình trạng suy tim…”

 

Ông ta thao thao bất tuyệt nói vài từ ngữ chuyên môn, nhưng Tần Hàm Lạc lại một chữ cũng không nghe lọt, cô tê tâm liệt phế kêu: “Ông ngoại!” liền lao vào phòng bệnh, mấy người chú cũng vội vàng theo sau.

 

Ông ngoại nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đã vĩnh viễn ngừng thở, Tần Hàm Lạc vuốt khuôn mặt lạnh như băng của ông, bỗng nhiên nhào lên người ông gào khóc. Từ sau khi mẹ cô qua đời, đây là sự đả kích nặng nề nhất mà cô gặp phải. Lúc mẹ cô qua đời, cô mới mười mấy tuổi, còn chưa trưởng thành, tuy lúc đó cũng rất đau lòng, nhưng chung quy so ra thì ít đau lòng hơn lúc này. Cô nhớ lại đủ loại yêu chiều mà ông đối xử với mình mọi ngày, nghĩ đến việc ông sẽ vĩnh viễn rời xa mình, không khỏi thương tâm muốn chết, chỉ khóc mãi, nói không ra lời.

 

“Hàm Lạc, Hàm Lạc, con đừng như thế, con như vậy ông ngoại sao có thể an tâm ra đi?” Người cô ở bên cạnh vừa khóc vừa khuyên, cô lại hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, chỉ ôm ông ngoại không buông tay.

 

Tần Hàm Lạc khóc, khóc đến nỗi cổ họng khàn khàn, hai người chú chỉ đành mỗi người một bên kéo cô ra.

 

“Đừng kéo con! Con muốn ông ngoại! Con muốn ông ngoại!” Đôi mắt cô sưng đỏ, vừa giãy dụa, vừa lớn tiếng gào.

 

“Vì sao?! Vì sao ngay cả lần cuối cùng gặp mặt con cũng đều không gặp được? Vì sao ông không chịu đến thành phố A sống cùng con? Vì sao?!” Cô khóc đến khàn cả giọng.

 

Chú cả tóm lấy cô, lắc người cô, chảy nước mắt nói: “Hàm Lạc, con bình tĩnh một chút, ông ngoại sẽ không muốn thấy con như vậy đâu! Ông…ông đã sớm đoán được ngày mình còn sống không bao lâu nữa, ông…ông đã chuẩn bị di ngôn trước rồi, vẫn mang theo người, lúc lên xe cấp cứu, ông đã cố sức đưa cho chú.”

 

Di ngôn? Tần Hàm Lạc dần ngừng khóc, cô đưa tay đón mấy tờ giấy trong tay chú mình, vừa thấy nhữn dòng chữ nghiêng ngả quen thuộc trên giấy, trong đầu liền hiện lên cảnh ông ngoại tay run rẩy viết mấy dòng chữ này, trái tim lại bắt đầu quặn đâu. Cô lau nước mắt, tập trung nhìn những dòng chữ trên đó.

 

“Hàm Lạc: Cháu gái ngoan của ông, lúc con đọc được những lời này, ông biết con nhất định sẽ đau khổ thương tâm, vừa nghĩ đến dáng vẻ con khóc, ông ngoại liền cảm thấy không đành lòng, gần như không có cách nào hạ bút. Hôm nay lúc tiễn con và Tiểu Nhàn lên xe trở về thành phố A, trong lòng ông bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái, như thể sẽ không bao còn còn được gặp lại các con, cho nên, ông vẫn đứng đó, nhìn xe đưa các con dần đi xa đến khi biến mất mới luyến tiếc trở về. Bắt đầu từ năm ngoái, ông vẫn cảm giác tức ngực, trong lòng vẫn ẩn ẩn có dự cảm, cảm thấy mạng mình còn không lâu nữa. Lần này con và Tiểu Nhàn có thể đến đón Tết cùng ông, ông ngoại thật sự rất vui, thật sự rất mong con có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh ông, nhưng lúc đó, ông không thể nói những lời ấy với con. Hiện tại con có công việc, có rất nhiều chuyện bản thân cần giải quyết, ông ngoại không thể để con phân tâm. Ông ngoại không sợ chết, đó nghĩa là ông có thể được đoàn tụ một nhà với mẹ và bà ngoại con, nhưng ông ngoại lại có chút tiếc nuối, trong những năm ông còn sống, ông sợ không thể nhìn thấy con đưa người con thích về gặp ông rồi. Trước kia, ông rất ít khi nhắc tới đề tài này với con, ông ngoại hơi ích kỷ một tí, ông không muốn nhanh như vậy nhìn thấy con trở thành người của nhà khác, nhưng nếu trước khi ông chết lại cũng không được thấy người con yêu dáng vẻ thế nào thì lại cảm thấy tiếc nuối, có phải ông ngoại rất mâu thuẫn không?”

 

Tần Hàm Lạc đọc đến đây, lòng đau xót không kể, nhịn không được hơi chúi người tới trước, ở bên tại ông ngoại khẽ khóc: “Ông ngoại, con đã dẫn em ấy về cho ông gặp rồi, ông không cần tiếc nuối, Tiểu Nhàn là người con yêu, ông vẫn luôn thích con bé mà, không phải sao? Ông ngoại, con hẳn nên nói cho ông biết, mặc kệ chuyện gì xảy ra, con hẳn nên nói cho ông biết sớm một chút, con mới thật lòng tiếc nuối, con không biết thứ tình cảm này ông có thể chấp nhận không, nhưng con biết ông là người khoan dung, sự hài lòng và yêu thích của ông dành cho Tiểu Nhàn sẽ không thay đổi, con không nên đắn đo suy nghĩ nhiều như thế. Ông ngoại, con sẽ không trở thành người của nhà khác, con và Tiểu Nhàn sẽ vĩnh viễn là người một nhà cùng ông…” Trong lòng cô tràn ngập hối hận, thì thầm kể, nhưng ông ngoại đã nhắm chặt hai mắt, rốt cuộc không thể nghe thấy.

 

Qua một lúc lâu, Tần Ham Lạc mới hơi bình tĩnh lại, tiếp tục đọc: “Ông biết, con và Tiểu Nhàn vẫn thầm oán ông vì việc ông không chịu về thành phố A cùng sống với mấy đứa, vẫn cảm thấy ông ngoại là ông già cố chấp. Thật ra, có một số việc ông vẫn do dự có nên nói con con biết không, ông sợ trong lòng con có bóng ma, lại sợ ảnh hưởng tới quan hệ giữa cha con con, nhưng giờ con đã trưởng thành rồi, ông nghĩ có một số sự thật con hẳn nên biết, cũng có thể có đủ bình tĩnh để đối mặt. Hơn nữa, về chuyện giữa ông và ba con, ông không muốn con cho rằng ông không nói lý, là ông cố tình gây sự. Năm đó, mẹ con gặp tai nạn xe trên đường du lịch mà chết, con vẫn cho rằng đó không phải lỗi của ba con, cảm thấy ông không dùng thái độ như thế để đối xử với ba, nhưng con không biết lúc ấy là do mẹ con cãi nhau một trận với ba con, ba con tát mẹ con một cái, nên mẹ con dưới cơn giận dữ mới nhờ người khác trông con, xin phép nghỉ vài ngày để đi ra ngoài du lịch. Chuyện này là ông đọc được trong nhật ký của mẹ con, đây cũng là nguyên nhân khiến ông không thể tha thứ cho ba con được. Ông ngoại không phải là người không biết phân rõ phải trái, nhưng mẹ con là đứa con gái duy nhất của ông, con không biết đâu, mất đi mẹ con, người làm cha này đau lòng đến mức nào…”

 

Tần Hàm Lạc đọc rồi lại đọc, nước mắt thi nhau rớt lên giấy, làm chữ viết mơ hồ, đọc đến đây, cô cũng đọc không nổi nữa, đầu “ầm” một tiếng, việc này đối với cô mà nói không khác gì một đả kích nữa. Cô nắm chặt mấy tờ giấy kia, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống……

 

Mặt trời dần mọc lên từ phía đông, sắc trời dần sáng.

 

Di thể của ông ngoại được y tá mang đi, chú và cô của Tần Hàm Lạc vẫn chờ Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ đến. Tần Hàm Lạc như đau xót đến chết lặng, cô canh giữ bên ngoài phòng bệnh của ông ngoại, không nói một lời, vẫn đứng đó không nhúc nhúc, không chịu rời đi. Sắc mặt cô trắng bệnh, mắt sưng đỏ, ánh mắt dại ra mà trống rỗng, cô của cô nhìn thấy thế, sợ cô xảy ra chuyện gì, không ngừng canh giữ bên cạnh, an ủi cô.

 

Một lúc lâu sau, chú cô liếc nhìn họ, nói: “Ở đây suốt đêm rồi, tôi đi mua bữa sáng về cho mọi người ăn.” Hai người kia đều gật đầu, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài.

 

“Cô, con muốn ra ngoài một chút, con muốn tới nhà ông nhìn xem.” Tần Hàm Lạc nhìn bóng dáng chú rời đi, khàn khàn giọng nói.

 

“Được, cô đi cùng con, để chú hai con ở đây chờ.”

 

“Không cần, tự con đi được rồi.”

 

“Như thế sao được.”

 

Đang nói thì một cô gái tóc uốn cong vẻ mặt vội vàng đi từ xa xa trên hành lang tới, vừa thấy bọn họ liền lập tức rảo bước. Tối hôm qua Giản Hân Bồi nói chuyện rất lâu với Triệu Văn Bác, vốn đã sớm muốn tới, nhưng Triệu Văn Bác kiên quyết không cho nàng lái xe buổi tối, mặc kệ nàng kêu khóc thế nào hắn đều ngăn cản nàng, mà Tần Hàm Lạc vẫn không nghe máy lại khiến nàng thêm sốt ruột. Trời vừa sáng, nàng liền lập tức lái xe tới, hơn nữa mặc kệ thế nào cũng không cho Triệu Văn Bác đi theo.

 

“Hàm Lạc!” Giản Hân Bồi vừa thấy bộ dáng Tần Hàm Lạc, mắt ánh lên tia đau lòng, nhào tới ôm cô, run giọng hỏi: “Hàm Lạc, ông ngoại…ông…” Nàng vừa thấy vẻ mặt mọi người, tựa hồ hiểu ra điều gì, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi.

 

Tần Hàm Lạc thần sắc đờ đẫn, vươn tay chậm rãi đẩy nàng ra, lặp lại: “Mình muốn tới nhà ông ngoại nhìn xem.” Cô lê bước chân nặng nề, từ từ đi tới, cô của cô vội vàng theo sau: “Hàm Lạc, để cô đi cùng con.”

 

“Con không muốn bất cứ ai đi cùng.”

 

Cô của cô ngẩn ra, Giản Hân Bồi vội vàng nói: “Cô à, con là bạn của cậu ấy, để con đi theo, không có việc gì đâu.”

 

Tần Hàm Lạc lê từng bước trên bậc thang ngoài cổng bệnh viện, ông ngoại đi rồi, ông ngoại rốt cuộc sẽ không về nữa, mẹ mất, là do ba cô hại…Trong đầu cô lặp đi lặp lại suy nghĩ này, đau lòng muốn chết, đầu đau muốn nứt ra. Cô muốn gọi cho Mễ Tiểu Nhàn, mấy lần lấy di động ra, lại không gom nổi dũng khí. Cô biết, nhất định Tiểu Nhàn cũng sẽ rất đau lòng, cô không biết phải mở miệng thế nào nữa.

 

“Hàm Lạc, cậu đi đâu thế? Xe mình ở bên kia?” Giản Hân Bồi kéo tay cô, đôi mắt tràn đầy nước mắt, cầu xin: “Mình biết việc ông mất khiến cậu rất khổ sở, nhưng van cậu đừng như thế, cậu đừng làm mình sợ được không…”

 

Tần Hàm Lạc rút tay mình ra, mặt không chút thay đổi lắc đầu: “Cậu đi đi, mình không cần cậu quản, cậu…cậu về đi.” Những lời này của cô dễ dàng làm tổn thương trái tim Giản Hân Bồi.

 

Giản Hân Bồi nhìn cô, rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào kêu: “Hàm Lạc, Hàm Lạc…” Tần Hàm Lạc lại như không nghe thấy, đi về phía xe mình. Giản Hân Bồi nhìn thân ảnh cao ráo của cô, lòng đau đớn, nàng khóc oà, nhào tới, từ sau lưng ôm chặt cô, mặt áp lên lưng cô.

 

Tần Hàm Lạc đứng đó, ngây người trong chốc lát, áo khoác của cô đã sớm cởi ra để trong xe, quần áo đang mặc khá mỏng, cảm giác được rõ ràng từng đợt ẩm ướt ấm áp trên lưng, gió thổi qua, lại có chút cảm giác lạnh như băng. Cảm giác này khiến lòng cô lại đau đớn, gần như không thể hô hấp. Cô cắn chặt môi, bỗng nhiên ác độc kéo đôi tay đang vòng trước bụng mình ra, sau đó xoay người, không kiên nhẫn hét lớn: “Triệu thái thái, Triệu phu nhân! Cậu đi theo tôi làm gì?! Đây là chuyện nhà tôi, không cần cậu quan tâm! Tôi cũng không cần sự đồng tình hay quan tâm của cậu! Cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi xin cậu đó!”

 

Vẻ mặt cô cực kỳ phiền não, nói xong liền bước đi, nhanh chóng nổ máy ra khỏi bệnh viện.

 

Tần Hàm Lạc có cảm giác hít thở không thông, sự thương tâm tuyệt vọng kia, có một phần chuyển thành phẫn nộ. Người thân yêu nhất của cô cứ thế rời xa cô, thậm chí ngay cả một câu cũng không tới kịp để nói. Cô nắm chặt vô lăng, có chút run rẩy, ánh mắt vốn đã cạn khô lại nước mắt cuồn cuộn không dứt. Cô có dục bọng muốn hét lên, muốn gào thét, chân lại đạp ga, xe chạy càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, từ kính chiếu hậu cô nhìn thấy chiếc ô tô màu lam quen thuộc, đầu tiên cô ngẩn ra, sau đó một cỗ lửa giận lập tức bùng lên trong đầu, xe lại tăng tốc.

 

Hai chiếc xe một trước một sau truy đuổi, đều chạy rất nhanh, lúc này là chín giờ sáng, là giờ cao điểm, ô tô chạy tới chạy lui như nước chảy. Tần Hàm Lạc lúc này bi ai muốn chết, cũng bất chấp an toàn gì, qua một ngã tư, cô từ kính chiếu hậu nhìn thấy khoảng cách của chiếc ô tô màu lam kia càng ngày càng xa mình, tinh thần thoáng trầm tĩnh lại, bỗng nhiên từ phía sau mơ hồ truyền đến tiếng vang. Cô nhìn lại kính chiếu hậu, sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức quay đầu xe, vội vàng chạy về hướng kia.

 

Thì ra Giản Hân Bồi lo lắng nhìn Tần Hàm Lạc, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn phía trước, vừa vặn huých phải một chiếc xe rẽ xéo qua, hai đầu xe đâm với nhau.

 

Tình cảnh trước mắt khiến Tần Hàm Lạc như hồn lìa khỏi xác, cả người run rẩy không ngừng, cô gần như từ trên ghế lăn xuống, mở cửa xe Giản Hân Bồi ra, thấy trên trán nàng chảy máu, liền vội vàng ôm nàng vào lòng, khóc lay lay nàng: “Bồi Bồi, Bồi Bồi!”

 

Giản Hân Bồi mở mắt, nhìn cô một cái, yếu ớt cười: “Hàm Lạc, cậu…cậu đừng khổ sở, mình…mình ở bên cậu.” Nói xong thì đầu hơi ngả qua một bên, lại ngất đi. Tần Hàm Lạc như phát điên, ôm nàng, khóc gào với đám người đang vây quanh xem: “Tránh ra! Tránh ra! Tất cả tránh ra!” Cô ôm Giản Hân Bồi, lao lên xe mình, lập tức phóng về phía bệnh viện.

 

Tần Hàm Lạc đứng ngoài phòng cấp cứu, như thể mất hồn, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Cô chưa bao giờ tuyệt vọng và sợ hãi như thế, cô không dám tưởng tượng nhỡ Giản Hân Bồi có chuyện gì thì mình phải làm sao bây giờ. Cô thậm chí từng nghĩ, nếu tính mạng Giản Hân Bồi gặp chuyện gì nguy hiểm, cô cũng sẽ đi theo nàng.

 

Thời gian trôi qua thật chậm, mỗi một giây với cô đều như một hình phạt thống khổ nhất trên đời. Cô ngồi xổm xuống, hai tay dùng sức cào xé tóc mình, những người đi qua đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô, gần như coi cô là người điên. Lúc bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, nói cho cô biết Giản Hân Bồi chỉ bị chấn động nhỏ, còn có một vết thương trên trán, ngoài ra cũng không còn gì đáng ngại cả, cô kích động đến suýt chút nữa ngất xỉu, hận không thể dập đầu cảm tạ với bác sĩ.

 

Giản Hân Bồi bị đưa vào một phòng bệnh, trên trán nàng đã được quấn băng cẩn thận, trên tay phải còn có ống tiêm, đang nhỏ giọt. Bác sĩ nói Tần Hàm Lạc là không lâu nữa nàng sẽ tỉnh. Tần Hàm Lạc canh trước giường Giản Hân Bồi, vẻ mặt thật cẩn thận, như đang bảo vệ món bảo vật gì quý giá. Cô nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ngọt ngào của nàng, lòng có cảm giác vui sướng khi mất mà có được, lại có cảm giác hoảng sợ vô cùng, nước mắt cô rơi như mưa lên tấm ga giường tuyết trắng. Tần Hàm Lạc đang khóc, bỗng nhiên một hồi chuông di động truyền vào tai cô, [Chúng ta rốt cuộc trở về không được phải không? Cho dù từng có hạnh phúc và hoàn mỹ. Trái tim anh rốt cuộc không thể trở về được nữa phải không? Anh không còn là nguyên nhân khiến em tự hỏi nữa. Nếu như có hỏi, có lẽ càng không chịu nổi, em cứ như thế rời đi, em lại rất khó để bình tĩnh…]

 

Là di động của Giản Hân Bồi, nhạc chuông là bài [Trở về] của Trương Tín Triết. Tần Hàm Lạc ngẩn ra, sau đó nghe máy, bên kia lập tức truyền đến thanh âm lo lắng của Triệu Văn Bác: “Bồi Bồi, em đến thành phố B rồi phải không? Sao em không nghe điện thoại của anh?!”

 

“Văn Bác…” Tần Hàm Lạc mấp máy môi, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào.

 

“Hàm Lạc, là bà hả? Bà sao thế?” Triệu Văn Bác vừa hỏi một câu, lập tức lại nghi hoặc nói: “Bồi Bồi đâu? Sao di động của nàng lại ở chỗ bà?”

 

Tần Hàm Lạc nhìn Giản Hân Bồi nằm trên giường bệnh, lòng nhức nhối: “Bồi Bồi gặp tai nạn xe, giờ đang ở bệnh viện…”

 

“Cái gì?!” Triệu Văn Bác ở bên kia hét to, thanh âm khiến màng nhĩ Tần Hàm Lạc phát đau: “Sao nàng lại bị tai nạn xe?! Giờ nàng sao rồi?!”

 

Nước mắt Tần Hàm Lạc lăn dài theo hai má tiến vào miệng, cảm giác chua xót lan tràn khắp trong miệng. Lòng cô tràn ngập tự trách, lẩm bẩm: “Đều là tôi không tốt, nàng lái xe đuổi theo đôi, nên đâm phải người ta…Có điều, bác sĩ nói nàng không sao cả…”

 

“Tần Hàm Lạc! Nếu Bồi Bồi có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho bà đâu!” Triệu Văn Bác rống giận, “bộp” một tiếng cúp máy.

 

Triệu Văn Bác cúp máy rồi liền lập tức gọi điện thoại kêu tài xế công ty tới, sau đó cũng cấp tốc chạy tới thành phố B. Xe đi được nửa đường, hắn nghĩ nghĩ, do dự một chút lại gọi cho Chu Vân Tố.

 

“A lô, Văn Bác à.” Chu Vân Tố bên kia nghe thấy là hắn, ngữ khí vui sướng vô cùng.

 

“Mẹ, có chuyện con muốn nói với mẹ, nhưng mẹ đừng sốt ruột quá.” Triệu Văn Bác có phần ấp úng.

 

“Làm sao thế?”

 

“Mẹ, Bồi Bồi bị tai nạn xe, giờ đang ở bệnh viện Đệ Nhất Nhân Dân ở thành phố B, có điều không có gì nguy hiểm cả, mẹ…mẹ và ba cũng mau tới đi.”

 

“Cái gì?” Những lời này như sét đánh ngang tai, sắc mặt Chu Vân Tố lập tức trắng bệnh, bà gần như thét chói tai: “Sao Bồi Bồi lại tới thành phố B? Sao nó lại gặp tai nạn?!”

 

Triệu Văn Bác nhớ tới Tần Hàm Lạc, bỗng nhiên nổi giận, phẫn nộ nói: “Nàng lái xe đuổi theo Tần Hàm Lạc, đâm phải xe người ta…”

 

Câu tiếp theo Chu Vân Tố đã không nghe lọt tai, vội vàng cúp máy, ánh mắt tràn đầy thống hận, Tần Hàm Lạc, lại là Tần Hàm Lạc! Bà cầm túi, không kịp nghĩ nghiều, vội vàng ra cửa, trước gọi cho tài xế và Giản Mặc Thanh, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi bấm số Tần Trọng.

 

Trong phòng bệnh, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tần Hàm Lạc. Ông ngoại qua đời, chân tướng mẹ mất năm đó, từng người lại từng người đả kích, khiến ruột gan cô đứt từng khúc, cho nên chuyện xảy ra với Giản Hân Bồi khiến cô sợ hãi cực điểm, lòng của cô hiện tại yếu ớt cực kỳ, không chịu nổi nỗi đau nào nữa. Cô canh giữ bên cạnh Giản Hân Bồi, không dám rời một bước, trừ khóc ra cô cũng không biết làm thế nào để giải toả nỗi bi ai tràn ngập cõi lòng. Đôi mắt vốn sáng ngời nay sưng đỏ, dày đặc tơ máu, cô lại vẫn chôn đầu trong lòng bàn tay, nức nở không ra tiếng.

 

“Hàm Lạc…” Không biết qua bao lâu, một thanh âm quen thuộc yếu ớt vang lên bên tai.

 

Tần Hàm Lạc chậm rãi ngẩn lên, xuyên qua đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, cô nhìn thấy Giản Hân Bồi đang rưng rưng lệ, mỉm cười nhìn mình. Mũi Tần Hàm Lạc đau xót, liến lại gần nàng, nước mắt càng tuôn trào mãnh liệt.

 

“Hàm Lạc, đừng buồn, cậu đừng buồn nữa…” Giản Hân Bồi cố sức nâng tay lên, giúp cô lau nước mắt trên mặt. Tần Hàm Lạc lắc đầu, lại không thể nói nổi.

 

“Hàm Lạc, đã lâu lắm rồi cậu không ngồi bên cạnh nhìn mình như thế.” Giản Hân Bồi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, thâm tình nhìn cô chăm chú, thì thào: “Mình thích như vậy, Hàm Lạc, mình thật sự rất thích thế này……”

 

 

Hết chương 114

————————————

Bách Linh: Drama não nề quá đi mất :SS

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Vị Chanh Bạc Hà – Chương 114

  1. Phương Nhã nói:

    Chương này mất nhiều nước mắt quá Bách Linh ơi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s