Vị Chanh Bạc Hà – Chương 116

Tên gốc: 柠檬薄荷味

Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân –完结]作者.

Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE

Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn.

Editor: Bách Linh

Chương 116

 

Vào không chỉ có Tần Trọng mà còn có Mễ Tuyết Tuệ. Triệu Văn Bác cùng Trương Tử Toàn bị hành động của Chu Vân Tố doạ. Giản Mặc Thanh đi họp ở toà thị chính, không đi cùng bọn họ, nhưng lúc này cũng bắt đầu xuất phát từ thành phố A.

 

Bụng Mễ Tuyết Tuệ hơi nhô ra, bà nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tần Hàm Lạc, cùng hai má hơi xanh tím và dấu tay nhàn nhạt, ánh mắt luôn ôn hoà loé lên tia không vui, lại khẽ cau mày, nhẫn nại không nói gì. Trương Tử Toàn nén nước mắt, lòng thầm hối hận, ban nãy cô đuổi theo Triệu Văn Bác ra ngoài, lại trùng hợp vừa vặn chạm mặt đám người Chu Vân Tố trước cổng bệnh viện, vừa đúng lúc dẫn đường cho bọn họ. Cô vốn muốn nhanh chân chạy trước nhắc Tần Hàm Lạc một tiếng, nhưng cô có đi mau đến đâu thì Chu Vân Tố cũng chạy như bay theo sát, đến trước phòng bệnh còn kéo cô lại, tự mình dẫn đầu đi vào.

 

“Tần Trọng! Ông đi mà quản cho tốt con gái của ông đi! Nó quả thật cướp mất tim Bồi Bồi rồi mà, đã khiến con bé mất hồn, khiến nó thành bộ dáng thế này lại còn hại nó bị tai nạn xe! Rốt cuộc nhà tôi có lỗi gì với nhà ông chứ!” Chu Vân Tố chỉ vào Giản Hân Bồi, vẻ mặt phẫn nộ nói với Tần Trọng: “Giờ con tôi đã kết hôn, nó còn không buông tha cho con bé! Tình cảnh vừa rồi các người có thấy không? Các người không cần thể diện, tôi còn sợ doạ người khác đó! Ông dạy dỗ con gái kiểu gì thế hả?!” Nói xong, bà lại nhìn vết máu bên ngoài tấm băng gạc trên trán Giản Hân Bồi, như thể lửa cháy bị đổ thêm dầu, nhất thời cơn giận xông lên não, bất chấp phong độ, kéo Tần Hàm Lạc qua bắt đầu vừa cào vừa đánh, khóc la: “Mày là đồ biến thái! Mày thích con gái thì cứ thích! Mày làm hại Bồi Bồi nhà tao làm gì! Mày hại quan hệ mẹ con nhà tao căng thẳng như thế! Vì sao nó kết hôn rồi mày còn không buông tha cho nó…Nếu thân thể nó xảy ra chuyện gì, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!”

 

Thân mình Tần Hàm Lạc lay động theo động tác của bà, cô không thể tin nổi nhìn Chu Vân Tố đang trong trạng thái điên loạn. Ở trong lòng cô, bà vẫn luôn là một người phụ nữ ôn nhu hiền hậu, dáng vẻ tao nhã, khí chất cao quý. Từ sau khi mẹ mất, bà từng rất quan tâm cô, làm ấm áp trái tim non nớt yếu ớt của cô. Cô từng rất hâm mộ Giản Hân Bồi, hâm mộ nàng có một người mẹ xinh đẹp cao quý như thế, mãi cho đến khi dì Mễ xuất hiện trong nhà cô. Nếu có thể, cô thật sự tình nguyện tình cảnh trước mắt đều là ảo giác.

 

Giản Hân Bồi nhảy xuống giường, xông lên ôm cổ Tần Hàm Lạc, khóc gào: “Cậu ấy không hại con! Cậu ấy không hại con! Muốn trách thì trách con, muốn đánh thì đánh con đi! Là do con yêu cậu ấy! Là do con yêu cậu ấy…” Sự xuất hiện của Tần Trọng và Chu Vân Tố khiến nàng hoảng sợ ngây người, lúc này thấy Chu Vân Tố cào xé Tần Hàm Lạc, rốt cục tỉnh táo lại, lao tới sống chết che chở cho cô. Nàng vừa đau lòng vì người mình yêu, mà vừa đau vừa hận mẹ ruột của mình, khóc đến tê tâm liệt phế.

 

“Bồi Bồi, con làm gì thế, tránh ra!” Chu Vân Tố quát.

 

Phòng bệnh nhất thời náo loạn.

 

Biến cố xảy ra trong khoảng thời gian ngắn khiến Triệu Văn Bác và Trương Tử Toàn đều sợ tới mức đứng đực ra đó, hai người nhìn Chu Vân Tố, đều như lần đầu tiên biết người này. Trương Tử Toàn rốt cuộc bất chấp cái gì mà bề trên hay không phải về trên, xông tới, kéo Tần Hàm Lạc qua một bên, thấy bạn thân bị làm nhục như thế, cô tức giận cực kỳ, không kiềm được xoay người, đưa tay dùng sức đẩy Chu Vân Tố một cái, Chu Vân Tố lảo đảo suýt ngã, vừa sợ vừa giận nhìn cô: “Mày!”

 

“Dì Chu, lần đó con và Bồi Bồi ở thành phố D, dì tìm được nàng phải không? Như vậy lúc ấy bà chủ nhà không giữ lời hứa, dù tụi con đã nói rõ điều kiện lúc ban đầu nhưng vẫn đuổi tụi con ra khỏi nhà, cũng là do dì ở giữa gây khó dễ?” Dòng suy nghĩ của Tần Hàm Lạc đột nhiên rõ ràng, cổ họng nghèn nghẹn, nhẹ nhàng hỏi, cô nhìn chằm chằm Chu Vân Tố, trong thanh âm lại không có phẫn nộ hay trách cứ. Giản Hân Bồi giật mình, cũng quay đầu nhìn Chu Vân Tố.

 

Chu Vân Tố thật không ngờ lúc này cô lại đột nhiên hỏi điều đó, sắc mặt rõ ràng cứng đờ, sau đó “hừ” một tiếng, bước từng bước tới trước: “Đúng thì sao! Mày nghĩ tao lại để mặc đứa con gái ngoan ngoãn của tao cho một đứa như mày làm hỏng à! Sau khi mẹ mày mất rồi tao nên ngăn không cho con bé tiếp tục qua lại với mày mới phải, nếu không thì sao mày lại bất bình thường như bây giờ!”

 

Lời này của Chu Vân Tố hiển nhiên ý nói Tần Hàm Lạc không có mẹ dạy dỗ, cho nên mới biến thành như bây giờ.

 

“Mẹ!” Giản Hân Bồi phẫn nộ kêu, lo lắng nhìn sắc mặt Tần Hàm Lạc. Tần Trọng đứng một bên, cũng biến sắc.

 

Triệu Văn Bác thấy Chu Vân Tố tới gần, cũng vội vàng đứng giữa hai người, giang tay cản lại, khóc khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ đừng làm thế, mẹ khiến Bồi Bồi sợ đó.”

 

Tần Hàm Lạc đứng đó như khúc gỗ, Giản Hân Bồi đầu tóc tán loạn, ôm đầu cô, vuốt ve vết cào mới trên mặt cô, run giọng nói: “Hàm Lạc, cậu có sao không? Hàm Lạc, xin lỗi…thực xin lỗi…” Giọng nàng nghẹn ngào, không ngừng xin lỗi, nhưng Tần Hàm Lạc lại không hề phản ứng.

 

Bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng mà có lực kéo tay nàng ra. Giản Hân Bồi quay lại nhìn, thấy một gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, nàng không khỏi co rúm người, không dám ôm Tần Hàm Lạc nữa. Trên mặt Mễ Tuyết Tuệ không tỏ vẻ gì, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa má Tần Hàm Lạc, sau đó khẽ nói: “Hàm Lạc, chúng ta đi thôi.” Nói xong bà nắm tay Tần Hàm Lạc đi ra ngoài, bà không hề liếc Chu Vân Tố một cái, cũng không nhìn Giản Hân Bồi, chỉ vẫy vẫy tay với Trương Tử Toàn: “Tử Toàn, lại đây, chúng ta đi.”

 

Trương Tử Toàn vội vàng dạ một tiếng, đi theo sau.

 

Giản Hân Bồi đuổi theo hai bước, lại ngừng lại, khóc nói: “Bác Tần, dì Mễ, mọi người…mọi người đừng trách Hàm Lạc, tất cả đều là lỗi của con.”

 

Sắc mặt Tần Trọng cực kỳ khó coi, vẫn cố nén không bùng nổ, Mễ Tuyết Tuệ luôn yêu thương Tần Hàm Lạc, trong lòng đã sớm coi cô như con gái ruột mà đối xử, tuy lần trước bắt gặp cảnh thân mật của cô và Mễ Tiểu Nhàn, lòng ẩn ẩn nghi ngờ cùng lo sợ, hiện tại càng từ miệng Chu Vân Tố biết được chuyện của cô và Giản Hân Bồi, nhưng dù sao mọi chuyện còn chưa rõ ràng, đó chỉ là lời từ một phía của Chu Vân Tố, mặc kệ thế nào, ông ngoại vừa mất, Chu Vân Tố ở trước mặt bà và Tần Trọng đánh Tần Hàm Lạc như thế, tuy ngoài miệng bà không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ không thoải mái, lúc này thấy Giản Hân Bồi gọi bọn họ, cũng không trả lời, lôi kéo Tần Hàm Lạc và Trương Tử Toàn đi ra ngoài.

 

Qua một cuộc náo loạn này, nhìn thái độ của người nhà họ Tần, lòng Giản Hân Bồi ẩn ẩn có dự cảm xấu, là Tần Hàm Lạc sẽ rời bỏ nàng, thấy không ai đáp lại, nàng nhịn không được lại kêu: “Hàm Lạc…”

 

Tiếng gọi này tràn ngập cầu xin cùng không nỡ, Tần Hàm Lạc nghe được nỗi đau đớn trong giọng nói của nàng, nhịn không được dừng lại cạnh cửa.

 

“Cậu đã nói, sẽ không…sẽ không bỏ mình đi mà…” Giản Hân Bồi nước mắt đầy mặt, đau khổ nói. Nếu không có Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ ở đây, dù thế nào nàng cũng sẽ không để Tần Hàm Lạc đi.

 

Cùng lúc đó, Chu Vân Tố đã ở bên kia mắng to: “Văn Bác, con ngăn mẹ làm gì? Con có chút tích sự nào không? Con có tiền đồ không hả? Hả?! Hai đứa nó ở trong phòng làm trò đấy, con ở ngoài làm gì?! Con ở ngoài canh cửa cho chúng nó hả! Bồi Bồi là vợ con mà, con vẫn còn là đàn ông sao!”

 

Tần Hàm Lạc run lên, rốt cục bị Mễ Tuyết Tuệ kéo ra ngoài.

 

Cửa phòng bệnh bị đóng lại, khoảnh khắc nghe được tiếng mở cửa phòng, Giản Hân Bồi trào dâng dục vọng muốn liều lĩnh đuổi theo, nhưng hai chân nặng như trì. Hàm Lạc đi rồi, mẹ đối xử với cô như thế, cô còn có thể đến thăm nàng sao? Bác Tần sẽ đối xử với cô thế nào? Giản Hân Bồi như bị rút hết sức lực toàn thân, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất.

 

“Bồi Bồi!” Chu Vân Tố và Triệu Văn Bác mỗi người một bên, chuẩn bị đỡ nàng đến giường.

 

“Các người đi ra ngoài!” Giản Hân Bồi lạnh lùng phun ra vài chữ.

 

“Bồi Bồi, trên đầu em còn bị thương mà, để anh và mẹ đỡ em lên giường nằm…” Triệu Văn Bác nhẹ giọng khuyên nhủ.

 

“Tôi nói các người đi ra ngoài!” Giản Hân Bồi bỗng nhiên không biết lấy sức lực từ đâu ra, chộp tay Chu Vân Tố hất ra, hung hăng trừng mắt với bà: “Vừa lòng chưa? Vừa lòng rồi thì ra ngoài! Tôi liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy bà, bà lập tức đi ra ngoài cho tôi!”

 

“Bồi Bồi, mẹ là mẹ con mà! Nghe con bị tai nạn xe, mẹ lo lắng muốn chết! Lòng như lửa đốt chạy tới đây, con lại cùng Tần Hàm Lạc kia…con không thể hiểu được lòng cha mẹ sao? Con không phải thật sự muốn mẹ tức chết đấy chứ! Con kết hôn rồi đó thôi? Con có biết mình đang làm gì không?” Chu Vân Tố nhìn nàng, than thở khóc lóc.

 

Giản Hân Bồi cũng không nói gì, vung tay dùng sức kéo, giật phăng băng gạc trên trán, máu tươi nhất thời chảy ra.

 

“Bồi Bồi, con/em làm gì thế?!” Chu Vân Tố và Triệu Văn Bác đồng thời kinh hoảng hô.

 

“Tôi chẳng làm gì cả, nếu các người không ra, tôi cũng không muốn ở bệnh viện điều trị nữa.” Vẻ mặt Giản Hân Bồi bất chấp, chỉ vào ngực mình, lạnh lùng nói: “Dù sao trái tim tôi đã bị các người đâm nát, thể diện cũng mất hết, vết thương nho nhỏ trên người đó, tôi không quan tâm! Tôi không quan tâm!”

 

***

 

Ra khỏi phòng bệnh, Tần Trọng nhìn bóng dáng Tần Hàm Lạc và Trương Tử Toàn, cắn răng muốn xông lên, Mễ Tuyết Tuệ lại giữ chặt hắn, nhíu mày nói: “Anh à, cho dù Hàm Lạc có làm sai chuyện gì thì mọi việc cũng phải đợi qua tang lễ của ba đã rồi nói sau, đến lúc đó cả gia đình mình cùng nói chuyện tử tế.”

 

“Đồ súc sinh này…” Trần Trọng thu tay lại, oán hận mắng một tiếng. Tần Hàm Lạc xem như luôn luôn nghe lời, từ nhỏ đến lớn về mọi mặt cũng coi như không chịu thua kém, tất cả những điều Chu Vân Tố nói với ông khiến ông khiếp sợ, nhưng khi chính mắt nhìn thấy Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi hôn nhau lại khiến ông không thể không tin. Nhớ lại những lời Chu Vân Tố nói vừa rồi, ông vừa tức vừa hận, lại tràn ngập thống khổ, nghe Mễ Tuyết Tuệ nói thế, lửa giận ngập trời cũng chỉ đành tạm thời đè ép xuống.

 

***

 

“Hàm Lạc, Tiểu Nhàn gọi điện.” Trương Tử Toàn vừa đi, vừa lấy di động ra nghe: “Tiểu Nhàn.”

 

“……”

 

“Đúng vậy, tôi đến thành phố B rồi, nó hả? Đang ở cạnh tôi.” Trương Tử Toàn nhìn nhìn Tần Hàm Lạc, nói: “Gọi mày nghe máy kìa.”

 

Tần Hàm Lạc ngẩn ra, chậm rãi áp di động bên tai: “A lô.”

 

“Hàm Lạc, giọng chị sao thế?” Từ tai nghe truyền đến giọng nói quen thuộc khiến lòng Tần Hàm Lạc đau xót, lại chỉ im lặng.

 

“Sáng mẹ gọi báo cho em biết chuyện của ông ngoại, di động của chị vẫn tắt, em…em lo cho chị lắm.” Thanh âm Mễ Tiểu Ngàn nghẹn ngào, rõ ràng là do em khóc.

 

Tần Hàm Lạc lấy di động của mình ra nhìn, quả nhiên không biết đã tắt máy từ bao giờ, cổ họng cô chua sót, khàn khàn nói: “Tôi không sao, em…em không cần lo lắng.”

 

Mễ Tiểu Nhàn không nói gì, nhưng Tần Hàm Lạc biết nhất định em ở bên kia đang khóc. Ông ngoại mất, em đau lòng tuyệt đối không kém cô, nhưng Mễ Tiểu Nhàn không phải loại người thích bộc lộ cảm xúc của mình rõ ràng trước mặt người ngoài, kể cả người kia là Tần Hàm Lạc. Có đau lòng, có vui sướng đến đâu em cũng biết kiềm chế, nhưng hiện tại em ẩn nhẫn không nói lại khiến Tần Hàm Lạc thương tâm.

 

“Tiểu Nhàn, em đang ở trên xe à?” Tần hàm Lạc thoáng vực dậy tinh thần, nói sang chuyện khác.

 

Mễ Tiểu Nhàn khẽ hít mũi, lúc này rồi, em không ngờ Tần Hàm Lạc vẫn còn lo lắng cho mình, em cố gắng giả bộ bình tĩnh nói: “Ừ, đợi lát nữa là có thể nhìn thấy chị.”

 

“Được, tôi chờ em.”

 

Đơn giản nói vài câu, Tần Hàm Lạc cúp máy. Cô trầm mặc một hồi lâu mới nghiêng đầu nói với Trương Tử Toàn: “Đừng nói với Tiểu Nhàn cái gì.”

 

“Ừ, tao biết.” Trương Tử Toàn đáp ứng, cô liếc Tần Hàm LẠc một cái, lại vội vàng dời tầm mắt, mấp máy môi, nhẹ giọng nói: “Hàm Lạc, mày có trách tao không?”

 

“Vì sao tao lại trách mày? Mày là đứa bạn thân như thế kia mà.” Tần Hàm Lạc nghĩ tới bộ dáng vừa rồi cô liều mình che chở, ánh mắt đã ươn ướt, mà những lời này cũng đồng thời khiến mắt Trương Tử Toàn đỏ lên, miệng cô mấp máy, đang muốn nói thì lại nghe thấy Tần Hàm Lạc thì thào: “Người duy nhất đáng trách, đáng hận chính là tao, chỉ có thể là bản thân tao!”

 

***

 

Lúc chạng vạng, Mễ Tiểu Nhàn đến thành phố B, lúc vừa nhìn thấy Tần Hàm Lạc, em vừa giật mình lại đau lòng, cô trông tiều tuỵ, mắt cũng thâm quầng, trên má còn có vài vết xanh tím, thêm cả mấy vết thương khác, vì ngại còn có những người khác ở bên, em không hỏi gì, chỉ nắm tay cô, mà đồng thời, em lại cảm giác được bầu không khí giữa mọi người có chút kỳ quái, có chút cứng ngắc, có điều em tự mình giải thích là do ông ngoại mất mà thành, đối với tin dữ này, em cũng rất buồn, cho nên cũng không vặn hỏi gì.

 

Buổi tối chú của Tần Hàm Lạc đưa mọi người ra ngoài ăn, nhưng ai nấy đều không có khẩu vị, Tần Hàm Lạc bị Mễ Tuyết Tuệ ép uống một ít sữa, ăn non nửa chén cơm. Trở lại phòng ông ngoại, mọi người cũng không nói gì với nhau, nỗi mỏi mệt và thương tâm khiến mọi người đều không có hứng nói chuyện, hơn nữa ngày mai còn phải xốc lại tinh thần xử lý việc tang lễ của ông ngoại. Mễ Tuyết Tuệ lại dặn dò mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, vì thế ai nấy đều tự tắm rửa đi ngủ.

 

Lúc Mễ Tiểu Nhàn tắm rửa xong, Tần Hàm Lạc đã nằm trên giường buồn ngủ, một ngày rồi nửa đêm gặp đủ bi thương, kích thích và nhục nhã, đều khiến thân thể và tinh thần của cô chịu đựng đến cực hạn, cho dù xương cốt cô làm bằng sắt thì lúc này cũng không chịu nổi nữa. Mễ Tiểu Nhàn ngủ bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt gần như biến dạng kia, đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngón tay liền nhẹ nhàng đặt lên vuốt ve.

 

“Đô Đô đâu?”

 

“Ở nhà cô.” Hương thơm mang theo cảm giác man mát của bạc hà khiến đầu óc Tần Hàm Lạc khôi phục một tia thanh tỉnh.

 

“Chờ giải quyết xong chuyện của ông ngoại, chúng ta mang nó theo, cùng nhau nuôi được không? Ông ngoại rất thích nó, nhất định hy vọng chúng ta nuôi nó.” Mắt em đong đầy lệ, mặt dán lên trán Tần Hàm Lạc.

 

“Ừ.”

 

“Hàm Lạc, mặt chị sao thế?”

 

Rốt cục cũng hỏi, Tần Hàm Lạc giật thót, lại thản nhiên nói: “Bị đụng bên cạnh giường bệnh của ông.”

 

“Vậy còn vết thương kia?” Mễ Tiểu Nhàn nhịn xuống cơn tức giận trong lòng, hỏi tiếp.

 

“Tự cào.”

 

Mễ Tiểu Nhàn không thèm nói nữa, cắn môi, xoay người đi, đưa lưng về phía Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc nằm ngửa, ngơ ngác nhìn trần nhà, một lát sau xoay người, vòng tay ôm vòng eo mềm mại mảnh khảnh của em.

 

“Giận à?”

 

Không có tiếng trả lời, bàn tay lại bị Mễ Tiểu Nhàn đẩy ra, Tần Hàm Lạc khẽ thở dài, lại ôm em lần nữa: “Tôi cam đoan với em, sẽ không bao giờ làm tổn thương bản thân nữa.”

 

“Hàm Lạc, em biết chị rất đau lòng, tất cả mọi người đều thế, nhưng mà chị đã là một người hoàn toàn độc lập trưởng thành, chị phải kiên cường lên một chút, phải khiến bản thân mạnh mẽ đủ để người khác dựa vào, chị hiểu không?” Mễ Tiểu Nhàn xoay người, vùi đầu vào lòng cô, nghẹn ngào nói: “Không thể nhìn thấu việc sống chết, nhưng lại có thể học cách làm giảm nỗi bi thương của mình, nhưng vì đau lòng mà tự làm tổn thương chính mình là hành vi rất ấu trĩ đó. Chị làm như thế, còn không bằng nghĩ về kỳ vọng của ông ngoại đối với chị, ông còn chuyện gì chưa yên lòng thì chị đi làm cho tốt, so với tự tra tấn mình như thế thì ý nghĩa hơn nhiều, như vậy ông ngoại mới có thể vui mừng.”

 

Tần Hàm Lạc giang tay ôm em, thật lâu sau mới nói: “Ừ.”

 

“Hàm Lạc, có lẽ chị cảm thấy em yêu cầu quá cao với chị, bởi vì trái tim người đều là máu thịt, mà tình cảm của chị và ông ngoại em hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng mà, vì sao chị không thể nghĩ cho em? Chị có biết chị làm thế, em sẽ đau lòng đến mức nào không?” Bờ vai em run rẩy, thoạt nhìn cực kỳ thương tâm: “Chúng ta còn muốn ở bên nhau qua bao nhiêu năm tháng trong đời, còn muốn cùng nhau trải qua rất nhiều nỗi tuyệt vọng không biết, cho nên, chị không thể dễ dàng bị đánh, không thể tuỳ tiện làm tổn thương chính mình. Hàm Lạc, nếu chị yêu em, xin chị tự yêu quý chính mình. Chị là người em muốn nương tựa đó, chị biết không?”

 

Trong bóng đêm vô cùng, thanh âm dịu dàng ngọt ngào của em như một bàn tay ôn nhu, nhẹ nhàng an ủi trái tim vỡ nát cảu Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc ôm chặt em, nước mắt thấm ướt mái tóc dài mềm mại của Mễ Tiểu Nhàn. Cô cố nén đau đớn trong lòng, không ngừng nói: “Tôi biết, tôi biết…”

 

Mễ Tiểu Nhàn rúc vào cổ cô, nhắm mắt lại, cái ôm này ấm áp như thế, có hương vị sạch sẽ tươi mát khiến em an tâm, khiến em muốn vĩnh viễn sa vào, nỗi bi thương của em như nhạt đi một chút, nhẹ hơn một ít, mí mắt em dần nặng nề.

 

“Tiểu Nhàn, nếu…ngày nào đó, tôi giống ông ngoại, rời xa em, tôi…tôi cũng hy vọng em có thể yêu quí bản thân mình.” Tần Hàm Lạc bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên trán em, thì thầm.

 

 

Hết chương 116

 

 

Advertisements

About Bách Linh

Đôi khi ánh sáng sẽ dẫn đường đến bóng tối, và một tình yêu mang quá nhiều lầm lạc sẽ đưa lối cho những nỗi khổ đau...
Bài này đã được đăng trong Vị Chanh Bạc Hà và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s